Chap 40: Câu chuyện về 2 đứa trẻ bị bỏ rơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYong tiếp lời: – Cháu gọi điện là muốn hỏi về SeungRi.

Bà Lee lại im lặng, hồi lâu mới đáp:

– Sau khi Victory mất, SeungRi không còn ở với chúng tôi nữa.

JiYong động tâm. Ba năm trước thì SeungRi chỉ mới mười lăm tuổi thôi, sao có thể độc lập ở một mình?

– Hiện bác có thông tin về nơi ở của SeungRi không?

Bà Lee lại im lặng. Bà nghĩ JiYong chỉ vừa biết tin Victory mất nên mới lo lắng cho đứa con nuôi mà gọi hỏi thăm. Hắn yêu thương Victory như vậy chắc chắn là cũng rất yêu thương SeungRi. Bà có nên nói ra sự thật? Có lẽ là không, không nên làm tổn thương một kẻ sống cô đơn nhiều năm như vậy.

– SeungRi hiện sống rất tốt, đang học ở trường Đại học danh tiếng, đã có bạn gái. Sau khi ra trường sẽ kết hôn. Cậu không phải muốn cho bạn gái nó biết cha của nó là người đồng tính chứ?

– Tất nhiên là không phải. – JiYong vội đáp – Cháu chỉ là muốn hỏi thăm và muốn gặp lại SeungRi...

– Tôi khuyên cậu đừng tìm nó nữa. – Bà Lee cắt ngang – Kết cục của Victory là cái giá đau đớn cho tình yêu đồng tính. Cậu hãy để SeungRi yên ổn với cuộc sống bình thường của nó.

JiYong nuốt khan giọt nước miếng. SeungRi thật sống an ổn ư? Hắn có nên tin tưởng vào thông tin tốt đẹp này?

– Vậy cháu có thể nhìn thấy hình của SeungRi không?

JiYong xót xa vô cùng. Nếu SeungRi thật là sống hạnh phúc, có nghĩa cậu không muốn quay về gặp hắn, hoặc là cảm thấy xấu hổ với bạn gái vì có hai người cha đồng tính? Chính vì vậy cậu mới trao nửa mảnh ngọc bội cho kẻ khác?

Như thế thật mâu thuẫn. Nếu là xấu hổ vì mối quan hệ giữa hắn và Victory, SeungRi sẽ không kể về hắn cho kẻ giả mạo, để người đó đến tận nhà tìm hắn. Thêm nữa, chẳng phải SeungRi giả từng đến nghĩa trang thăm viếng Jihuyn ư? Chứng tỏ SeungRi thật đã kể rất nhiều và rất chi tiết về cuộc sống lúc xưa của mình, ngay cả địa chỉ nghĩa trang chôn cất Jihuyn cũng nhớ. Một người đầy tình cảm như vậy không lí nào không về thăm kẻ làm cha này khi có đầy đủ điều kiện sống sung túc.

Bà Lee thở dài một tiếng, đáp:

– Được rồi, cho tôi địa chỉ email, tôi sẽ gửi qua cho cậu.

JiYong gác máy, lặng người nhìn chăm chú vào hộp mail trên màn hình vi tính. Ngay khi có tin đến, hắn lập tức nhận mail.

Bà Lee chỉ gửi cho JiYong một tấm hình duy nhất, là ảnh chụp toàn gia đình, có ông bà Lee, Victory và cậu bé hiền hòa đứng kế bên. Trên góc ảnh hiện rõ ngày tháng, là của ba năm trước, cách ngày Victory mất không lâu, bởi trên gương mặt cậu in hằn dấu mệt mỏi của căn bệnh kéo dài.

JiYong dùng tay ngăn tiếng nấc bật qua khóe miệng. Người yêu và con của hắn ba năm trước đây sao? Victory của hắn đây sao? Thật quá xót xa cho thời gian xa cách.

Nhìn kỹ vào gương mặt cậu bé đang nở nụ cười nhẹ đứng cạnh Victory, JiYong mới nhận ra tim mình càng đau đến thế nào. Đây mới là SeungRi của hắn, mới là đứa nhỏ tận tay trao cho hắn nửa mảnh ngọc bội, đứa nhỏ mà cho đến lớn vẫn cực kỳ giống Victory! SeungRi không hề thay đổi, có chăng chỉ là nét trưởng thành, còn tất cả đều lưu giữ vẻ trầm lặng thuở xưa.

– SeungRi... – JiYong thì thầm tên đứa con. Hắn tin đứa nhỏ này không bao giờ quên hắn, hắn cũng tin Victory không bao giờ cho phép SeungRi quên hắn. Vậy hiện tại cậu ở nơi nào? Có thật là đang hạnh phúc chờ ngày ra trường cưới vợ sinh con?

JiYong muốn lao ra khỏi công ty, chạy về mà quát tháo với kẻ đang ở nhà kia là con trai hắn đâu, cuộc sống như thế nào. Nhưng nhớ tới dáng người rụt rè của chàng trai đó, JiYong lại thấy tâm mình đau hơn.

Tất cả đã quá muộn, tình yêu mà hắn dành cho cậu lún sâu rồi, sâu đến mức hắn không nỡ trách mắng, hỏi tội cậu. Huống gì, cậu hiện tại có nói được đâu? Làm sao giải thích với hắn?

Chỉ có tên hắn là cậu phát âm rõ ràng...

JiYong như chìm vào loạn lạc, không chút sức lực khép hờ đôi mắt.

Đến chiều tối JiYong vẫn không về, SeungRi một mình tựa vào cổng ngóng trông.

Trời lại lất phất vài hạt mưa nhẹ, khí lạnh len lỏi tâm hồn.

Mưa không lớn, đủ làm ướt áo SeungRi, đủ xóa đi giọt lệ đọng nhòe trong mắt cậu. JiYong không thể về hay thật chất không muốn về? Sau khi nghe bà SunMin kể lại những bà gì nghe được, SeungRi đã biết với JiYong cậu là thứ dơ bẩn gì.

Thật cay đắng khi hành động cố gần với JiYong của cậu giờ đây có thể lí giải rằng cậu muốn lên giường với hắn là để làm tiền. Thật không ngờ số tiền cậu đưa cho Nana Kamastsu lại mở đầu cho JiYong hoài nghi cậu trục lợi vơ vét. Ông LeeSeung vì bạc trắng mà sẵn sàng hủy hoại thanh danh của con trai, khiến SeungRi giờ đây không một đường lui bước.

SeungRi cũng có tự trọng và sĩ diện của mình, chính vì JiYong quá tốt đã khiến câu lu mờ lí trí, không biết mất mặt mà đeo bám hắn không thôi. Nào là chủ động hôn, chủ động dâng hiến, chủ động trao nhẫn cầu tình... Hiện tại những hành động đó bị JiYong xem thường thì SeungRi không còn mặt mũi nào nữa. Nhục nhã vô cùng.

Ngay cả nửa mảnh ngọc bội JiYong cũng đã đòi lại, chứng tỏ hắn khinh rẻ biết bao kẻ mạo danh này. Cậu từ hèn mọn bước lên vàng son rồi không biết liêm sĩ mà mơ ước đến sa hoa hoan lạc. Khi rời khỏi giấc mộng hoang đường thì mới nhận ra mình nhỏ bé đến thế nào.

Nghĩ xem người ta một thân trai hùng vững chải, biệt thự nguy nga, khi nhìn thanh niên áo rách cơ hàn sẽ có cảm xúc gì? Nếu không phải vì cậu là SeungRi, JiYong chấp nhận nuôi nấng một người dưng sao? Cậu đã lợi dụng hắn quá nhiều, tự cho mình được sống đủ đầy bằng cách cướp đoạt danh phận của người khác, sự đời đâu có dễ dàng đến vậy.

SeungRi bật cười cay đắng, nghĩ đến bản thân đã đeo bám JiYong như thế nào, thật đáng khinh.

Ông LeeSeung có lẽ đã mắng đúng, cậu còn không biết liêm sĩ sao mà lưu lại nơi này?

JiYong cũng chưa bao giờ nói yêu cậu.

Khi SeungRi mượn cơn mưa buốt giá để xoa dịu tâm hồn thì bà SunMi từ trong nhà nói vọng ra.

– SeungRi, ông chủ vừa gọi điện bảo đêm nay không về, cậu vào nhà đi.

SeungRi không đáp, khẽ nhìn xuống di động vẫn đang được nắm trong tay mình. JiYong không về, nhưng lại thông báo cho bà SunMi mà không trực tiếp nói với cậu. Bởi chính hắn có muốn cậu tồn tại ở nơi này đâu.

SeungRi xót xa lau đi gương mặt đầy bụi mưa, lủi thủi bước vào nhà.

JiYong chưa hề mắng chửi cậu, chưa từng tỏ vẻ cậu là kẻ giả mạo đáng khinh, còn dùng lời khách sáo nói tiếng cám ơn với cậu. Nhưng thà JiYong nổi giận đuổi cậu đi còn hơn dùng thái độ dững dưng thế này, nó khiến SeungRi càng cảm thấy bản thân hèn mọn vô sĩ hơn.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, JiYong đứng dựa vào cửa sổ trông xuống thành phố phía dưới. Hắn nhờ như in ngày đầu tiên gặp SeungRi trời đêm cũng lạnh thế này, hắn nhớ nụ cười ma mị của cậu ngày đó. Xâu chuỗi lại tất cả khoảng thời gian cùng nhau chung sống, JiYong chỉ cảm thấy con người kia quả là thuần khiết đáng yêu.

Từng cử chỉ, phản ứng, lời nói, đến ánh mắt khép nép ngượng ngùng, JiYong không tin có chút gì giả dối. Hắn bất giác mong ước bản thân chưa được biết bất cứ sự thật gì, để có thể cùng cậu trầm mê trong ái tình êm dịu. JiYong quẩn trí mất rồi, tình yêu nào có thể tự dối lòng như vậy?

Cho nên, hắn chọn cách tránh xa cậu, ở lại công ty, vì hắn không biết nên đối diện với cậu thế nào.

Tuy nhiên, vẫn giống như hôm qua, giấc ngủ chập chờn trong chịu đến. JiYong thẩn thờ lắng nghe từng kí ức vọng về. Lúc hai cha con chia nhau chiếc bánh kem, lúc SeungRi lén lút trèo lên giường hắn ngủ, lúc gương mặt đầy lo lắng của cậu xuất hiện trong phòng tạm giam... Những kỷ niệm ngọt ngào chân thật, len lỏi vào tâm hồn JiYong, cho hắn biết SeungRi là quan trọng như thế nào.

Cậu đến với hắn vì tiền ư? Có đồng tiền nào khiến cho một kẻ tham lam vì người khác mà bất chấp nguy hiểm chạy vòng khắp chợ, dưới cái nắng gay gắt? Có đồng tiền nào khiến người cam tâm chăm sóc mà không đòi hỏi điều gì? JiYong cảm giác mơ hồ lắm, cha của SeungRi rõ ràng là một kẻ bại hoại, nếu sự thật không phải SeungRi tham tiền mà là chính ông tống tiền SeungRi thì sao? Nếu ông thật sự yêu thương cậu thì sao lại đánh cậu trước mắt hắn?

JiYong khẽ giật mình, câu hỏi vu vơ vừa rồi trong lòng hắn như tìm thấy một con được biện hộ cho SeungRi. Tận sâu trong thâm tâm, hắn vẫn muốn lựa chọn tin tưởng cậu.

JiYong mệt mỏi xoa xoa gương mặt, trời đã sáng tựa lúc nào. Hắn lơ mơ bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào chính mình trong gương, JiYong thở dài một tiếng. Tình yêu là cái gì? Phù phiếm quá. Hắn muốn chết tâm và sẽ không đón nhận bất kì ai nữa.

Lúc JiYong trở về phòng thì người thư kí cũng vừa ngồi vào vị trí, chuẩn bị làm việc. Đó là một thanh niên mới ra trường, dáng người nhanh nhẹn hoạt bát. JiYong lựa chọn nam thư kí vì không muốn gặp lại chuyện với Nana Kamastsu khi xưa.

Vừa thấy JiYong, người thư kí nói:

– Thưa giám đốc, ngài có thư ạ.

– Thư? – JiYong ngạc nhiên nhận lấy lá thư, lật trước lật sau xem xét. Phong thư khá đơn giản, không ghi chú gì bên ngoài, cũng chẳng đóng dấu bưu điện, rõ ràng là được gửi trực tiếp.

– Bảo vệ nói là một thanh niên trẻ gửi cho ngài, cậu ấy gửi sớm lắm, lúc trời còn chưa sáng.

JiYong khẽ động tâm, bước vội vào phòng mở thư ra. Nhìn nét chữ nắn nót lại có chút run run, chứng tỏ người viết mang tâm trạng chẳng hề bình tĩnh.

"Chú JiYong..."

Đọc ngay dòng đầu JiYong liền vỡ òa cảm xúc, là thư của SeungRi.

"Với sự thật phơi bày trước mắt thì con không biết phải nói gì với chú, con biết chú cũng không muốn nhìn mặt con. Con chỉ mong rằng, chú dành chút thời gian ít ỏi để đọc hết những lời này.

Con đúng thật không phải người con trai mà chú dành mười năm chờ đợi thương nhớ, con chỉ là một kẻ qua đường dối gạt mà thôi. Nhưng ít ra, có một điều mà ngay từ đầu con không gạt chú, tên của con thật sự là SeungRi, không phải là Lee SeungRi. Thú nhận điều này, lương tâm con vô cùng xấu hổ.

Có lẽ hiện tại chú rất chán ghét con, con cũng biết bản thân mình không đáng được coi trọng. Nhưng chú đã từng hỏi, SeungRi thật sự đang ở nơi nào. Con nghĩ, mình có trách nhiệm nói lên toàn bộ sự thật với chú. Dù chú có oán hận hay rẻ khinh con, con cũng cam lòng hứng chịu.

Ngay khi nhận biết được mọi thứ xung quanh, con đã mang danh là đứa trẻ giết mẹ. Cha của con vẫn luôn gọi con như thế. Đòn roi, mắng chửi, lao động không ngừng, đó là cuộc sống mà con lớn lên từng ngày ở Anh quốc. Con nghĩ rằng, chỉ cần ngoan ngoãn kiếm tiền thì sẽ được cha yêu thương, nhưng như những gì còn từng kể với chú, ông ấy mãi mãi không yêu thương con.

Con biết bản thân mình hèn mọn, còn đi sớm về khuya hay chui vào góc lớp, nên không thể có bạn là điều tất nhiên, con cũng quen sống cô đơn rồi. Hàng ngày làm bạn với con chỉ có linh vị của mẹ, lời mắng chửi của cha, và những công việc không tên mà đứa trẻ vị thành niên có thể làm được. Con lầm lủi lớn lên, không biết cảm giác được cha thương yêu là như thế nào. Vì không biết, nên con nghĩ vài lời nói ngọt ngào, dỗ dành của cha LeeSeung chính là đã yêu thương con cái tột bậc.

Cho đến ngày hôm đó, con thi vào cấp cao trung. Cậu bạn ngồi bên cạnh bất ngờ cười nhẹ:

– Cậu cũng tên SeungRi ư? Thật thú vị.

Lần đầu tiên có người chủ động làm quen, con rất bối rối. Cậu bạn kia quần áo cao sang, một thân quí tộc, lại ôn hòa tuấn tú, con thấy mình quá thấp kém để kết bạn với người ta. Thế cho nên con chỉ mỉm cười ngượng nghịu.

Nhưng chàng trai kia rất có hứng thú vì con cũng mang tên SeungRi, nhất định làm quen. Có lẽ trong thâm tâm cậu ấy rất tự hào về cái tên của mình.

Cho đến lúc giờ làm bài kết thúc, cậu bạn kia bước ra khỏi lớp với dáng đi khập khễnh. Con mới nhận ra cậu ấy bị tật ở chân, dù ngoại hình có lấp lánh thế nào cũng trông thật cô quạnh.

Lúc đó con chợt nhận ra, cuộc sống của mình chưa phải bi kịch. Con vẫn có tay chân lành lặng, vẫn chưa chịu đau thương mất mát thể xác. Có những người còn chịu nổi đau gấp vạn lần. Trong phút chốc xúc cảm, con đã chạy theo cậu bạn kia, kết giao một mối quan hệ.

Chúng con cùng đậu vào cao trung, không hẹn mà học cạnh lớp nhau. Vì dễ trao đổi, cậu ấy gọi con là Seung, con gọi cậu ấy là Lee, xưng hô theo họ của hai đứa.

Dù bị tật, Lee vẫn rất mạnh mẽ và quyết đoán, cậu ấy luôn chê trách con nhút nhát yếu mềm. Trong lớp, nhóm bạn của KwangHee rất hay ức hiếp con, cũng là nhờ Lee đứng ra giải cứu. Có lúc, Lee bị đánh đến mũi sưng mắt sưng, về nhà bị ông bà Lee trách phạt, thế mà lần sau con gặp chuyện, Lee vẫn không sợ mà tiếp tục chở che. Tụi bạn nhẫn tâm gọi Lee là thằng khiễng, thằng què, ý bảo chân cậu ấy đi cà nhắc, Lee không những không để tâm còn đánh bọn họ.

Con thầm nghĩ, chúng con trùng tên, nhưng không cùng số phận. Con quá cam chịu, trong khi Lee sẽ làm tất cả bảo vệ chính mình. Kết bạn cùng Lee, còn vô thức khao khát mình cũng phải mạnh mẽ.

Lee giúp con nhiều như thế đó, thậm chí đã từng cho con mượn tiền khi ông chủ của con không trả lương đúng hẹn. Lee sợ con bị cha đánh. Cậu ấy nhiều lần nói, người mà con đang gọi là cha không xứng đáng làm cha.

Lee kể, cậu ấy có đến hai người cha, chẳng ai đối xử với con cái như cha của con cả. Con không hiểu vì sao một đứa trẻ có thể có hai người cha, nhưng con ngưỡng mộ lắm.

Lee luôn huyên thuyên về chú, rồi hoài niệm về tháng ngày ở cạnh chú. Ở đây, cha Victory thường xuyên đi làm, sức khỏe không tốt, còn ông bà Lee lại không hề thương Lee, thường xuyên nặng nhẹ mỉa mai, khinh miệt Lee là kẻ có tật. Cho nên, Lee nhiều lần nói với cha Victory là cùng về với chú, nhưng hoàn toàn bị cự tuyệt.

Chú Victory nào đâu biết ông bà Lee đối xử với Lee thế nào, vô cùng ghẻ lạnh. Con biết, Lee cố tỏ ra mạnh mẽ thật chất là để che giấu tâm hồn tổn thương. Nếu không quá buồn tủi, Lee sẽ không tìm đến một đứa cô đơn nhàm chán như con làm bạn. Lee bị tật ở chân, con bị tật ở tâm hồn, hai chúng con rất phù hợp ở cạnh nhau.

Con từng hỏi ước mơ lớn nhất của Lee là gì, cậu ấy không suy nghĩ đáp:

– Tớ muốn được về thăm chú JiYong.

– Chú JiYong quan trọng đến vậy sao?

– Ừ, chú ấy là người cha tốt nhất.

Sau đó, Lee lại trầm mặt:

– Nếu biết tớ bị tật, chắc chú JiYong sẽ rất buồn. Nhưng chú ấy sẽ vẫn yêu thương tớ, sẽ không mắng chửi tớ như ông bà nội.

Chú Victory luôn nghĩ chân của Lee do trúng đạn mà bị tật, nhưng thật chất là do ông bà Lee xô đẩy Lee trong lúc vết thương chưa lành. Khi đó còn nhỏ nên Lee không biết, lớn lên cậu ấy mới hiểu là ông bà nội căm ghét mình đến thế nào. Nhưng Lee rất lạc quan, nói rằng cậu bị tật thì chú JiYong sẽ càng yêu chiều cậu nhiều hơn nữa.

Con bắt đầu mơ tưởng về hình ảnh người cha tuyệt vời từ giây phút đó, người cha tốt nhất. Càng ngày con càng muốn Lee kể về chú nhiều hơn, như thể tự huyễn hoặc chính mình là cha của con cũng đối xử tốt với con như vậy.

Thấy con đi làm, Lee cũng muốn đi làm nên nhờ con giới thiệu vài chỗ. Lee bảo, dành dụm đủ tiền sẽ về thăm chú JiYong. Nhưng do bị tật, Lee không làm nhanh bằng người ta, thường xuyên bị mắng. Con nhiều lần lén lút giúp Lee chạy bàn, gọi món, lúc Lee phát hiện liền giận con đến hai tuần. Từ đó con không dám lén giúp Lee nữa, chỉ tự trách mình quá yếu đuối mà thôi.

Thế rồi chú Victory đỗ bệnh, Lee không đi làm nữa. Thời gian đó chúng con ít gặp nhau. Đằng đẵng đến cuối năm, Lee bỗng đến tìm con với đôi mắt sưng tròn vì khóc. Chú Victory mất rồi, Lee bị ông bà nội coi như nơi trút giận, đánh mắng còn hàm ý đuổi đi.

Con thuê cho Lee một căn phòng nhỏ, hai đứa càng vất vả nhiều hơn để gồng gánh tiền thuê phòng. Nhưng có bạn có bè, chúng con không hề mệt mỏi. Thời gian đó con không biết Lee làm gì mà bận ngày bận đêm. Cho đến một hôm, Lee hỏi:

– Cùng tớ rời khỏi Anh quốc không?

Con rất bất ngờ vì Lee đã thi đậu Đại học ở Hàn trong đợt liên kết giữa hai trường. Số tiền dành dụm về nước cũng đã đủ. Lee bảo, chỉ cần vé máy bay thôi, còn chi phí sinh hoạt sau này chú JiYong sẽ lo tất cả.

Con ngưỡng mộ Lee vô cùng, để hoàn thành ước mơ mà gắng sức mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Nhưng con làm sao có thể đi theo Lee, con còn có cha già cần phụng dưỡng. Tuy nhiên, quyết định của lee đã tác động rất nhiều đến con. Lee hoàn toàn có niềm tin chỉ cần về nước là sẽ được cha nuôi chăm sóc, trong khi con lại chưa một lần nhận được gì từ cha ruột. Con biết mình cam chịu đã quen, nhưng trong thâm tâm đã bắt đầu len lỏi tư tưởng phản kháng.

Hôm đó con về nhà, nhận được tin mình bị bán, còn phải chuẩn bị hành lí để ngày mai đi theo người ta. Con thật không hiểu, vì sao Lee xa cách cha nuôi những mười  năm mà có thể tự tin quay về hưởng thụ tình yêu, còn con từ nhỏ đến lớn đều ra sức làm việc cung phụng cha ruột mà bây giờ còn bị bán? Đi theo đám người xa lạ kia cuộc sống của con sẽ thế nào? Con rất phẫn hận, muốn hét lên tại sao cha lại không thương con, nhưng đổi lại là trận đòn roi quen thuộc.

Khi con tỉnh trí lại thì cha đã nằm trên vũng máu, con hoảng loạn vô cùng vụt chạy đi. Con tìm đến Lee, chỉ biết vùi đầu vào ngực Lee khóc nấc. Cậu ấy lại vô cùng bình tĩnh, bảo con quay về lục tìm giấy tờ tùy thân, theo cậu ấy rời khỏi Anh quốc.

Con không có chọn lựa. Nếu cha thật sự chết thì cảnh sát sẽ đến tìm con. Thấy con run rẫy sợ hãi, Lee kéo con lên xe buýt rồi cùng con quay về nhà để xem tình trạng của cha con như thế nào, sẵn tiện lấy giấy tờ quan trọng.

Lúc chúng con quay lại thì cha đã bất tỉnh, Lee cẩn thận băng bó vết thương cho ông rồi gọi cấp cứu. Lee quả quyết vết thương như vậy sẽ không sao đâu. Con chỉ biết nghe lời Lee, thu gom chút vật dụng cùng nhau bỏ trốn.

Nhưng chuyến xe buýt ngày đó đã không đưa chúng con về lại phòng trọ của Lee.

Tai nạn xảy ra bởi chúng con không hề biết tài xế là một kẻ say xỉn, ông ta chạy quá tốc độ rồi đâm vào một loạt chiếc xe khác, cuối cùng lao lên lề đường lật ngược.

Lúc con tỉnh dậy thì toàn thân đau nhứt, xung quanh hỗn loạn tiếng ồn. Mọi người đang cố gắng giải thoát cho những người đang bị kẹt trong xe.

Qua ánh sáng lấp lóe của đèn cảnh sát, con nhận ra, Lee đang ôm chặt mình, bảo vệ con khỏi khung kính bị vỡ nát.

– Lee, Lee... – Con cố lay Lee tỉnh dậy, chỉ thấy máu từ mái đầu cậu ấy tuôn thật nhiều.

Con kêu gào trong nước mắt, rất lâu và rất lâu, Lee mới thì thào. Cậu ấy muốn con tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, buộc con phải nắm chặt nó.

– Lee,... nói với chú JiYong...

Lee run rẫy bờ môi cố thốt thật rõ ràng:

– Nói với chú ấy... tớ chưa bao giờ... muốn theo cha Victory... rời đi...

Đó là những tiếng cuối cùng Lee gắng gượng trước khi buông nhẹ bàn tay. Cậu ấy ra đi khi giấc mơ đã đến thật gần.

Con có thể làm gì ngoài cách ôm xác Lee gào khóc? Có thể làm gì bù đắp cho mất mát của Lee? Ngày ông bà Lee đến nhận Lee về mai táng, con theo sát bên cạnh vì sợ họ lại tổn thương Lee. Họ xua đuổi con, con vẫn kiên trì. Cuối cùng, họ vẫn cho Lee một nắm mồ trọn vẹn, bên cạnh chú Victory.

Con chưa bao giờ hận bản thân mình như vậy, Lee luôn che chở cho con từng phút từng giờ. Nếu ngày đó con đừng đến tìm Lee, nếu ngày đó đừng để Lee cùng con quay về nhà, thì có lẽ, Lee đã được sống hạnh phúc cùng chú.

Con ở cùng Lee  ba ngày, chăm nom phần mộ của cậu ấy, nhưng rốt cuộc vẫn phải đối diện với sự thật. Người bạn duy nhất của con, người không tiếc thân mình bảo vệ con, nay đã trơ lạnh thân mình dưới lòng đất.

Con mang tâm trạng tội lỗi vật vờ trong phòng trọ của Lee. Con nghĩ, Lee không thể về, thì con sẽ mang tâm nguyện của Lee về bên cạnh chú. Sẽ thay Lee hoàn thành giấc mơ Đại học.

Con đến nơi làm việc xin ứng trước số tiền đã làm suốt mấy ngày qua, cộng thêm một chút tiền dành dụm của Lee trong hành lí, con quyết tâm rời khỏi LonDon, quyết tâm bỏ mặc cha mình khi chưa biết được ông trị thương ở bệnh viện có qua khỏi hay không. Trong lòng con lúc đó chỉ là đem tất cả những gì của Lee về bên cạnh chú.

Nhưng chú không còn ở căn nhà ngang sườn núi nữa, con lúng túng không biết tìm chú ở đâu. Nên việc trước tiên con nghĩ đến là đến thăm anh Jihuyn, thay Lee đặt lên mộ anh đóa hoa trắng. Con hy vọng Lee và anh trai đã gặp nhau ở nơi cửu tuyền, có thể gặp được chú Victory, và tha thứ cho sự yếu đuối của con.

Sau đó hơn một tháng, con mới tìm được thông tin của chú từ người làm vườn mà chú nhắn gửi. Đối với con, một người luôn nghe Lee ca tụng về chú, thì việc gặp chú khiến con lo lắng vô cùng. Con không biết làm sao mở lời với chú là Lee đã không còn, là Lee đã mất khi ước mơ trở về với chú chỉ cách một khoảng nhỏ.

Đến khi trực diện đối mặt với chú, con mới nhận ra là mình không cách nào mở lời được.

Con đã nghe Lee kể về chú đến trầm mê, nên khi cất tiếng chào, con đã vô tình gọi chú theo cách mà Lee vẫn hay gọi. Con không biết vì sao chú ngay lập tức mặc định con là Lee chỉ với một tiếng chào.

Cách chú hiểu lầm con là Lee, nhìn con trìu mến, rồi tận tình săn sóc, con hiểu ra chú đã mong ngóng Lee như thế nào. Nhìn quanh ngôi biệt thự trống trải, con biết chú vẫn sống một mình suốt thời gian qua, vẫn chờ đợi tình yêu của mình quay về. Con bị choáng ngợp trong tâm tình đó, khi chú xem con là Lee, con bất chợt tham lam cũng muốn mình là Lee.

Bước vào căn phòng mà chú dành cho Lee, con càng sững sờ ngưỡng mộ. Tất cả những gì mà Lee tin tưởng đều đúng, chỉ cần cậu ấy trở về, người cha nuôi sẽ hết lòng chiều chuộng. Chú không làm Lee thất vọng, chỉ là Lee không thể tận hưởng hạnh phúc này thôi.

Đêm đó, đã rất nhiều lần con đến trước phòng chú, bàn tay giơ lên muốn gõ cửa phòng, lại thôi. Chú đang tràn ngập vui mừng, con không cách nào đánh gãy. Thật chất Lee cũng đâu muốn chú khổ đau? Nói sự thật với chú chính là trực tiếp đẩy chú vào vực sâu rồi.

Cho nên con lựa chọn im lặng, đợi đến sáng mai thông báo cho chú biết Lee sống rất tốt rồi sẽ rời đi.

Cuộc sống của con là chuỗi ngày trôi nổi ở tận cùng xã hội, con không dám tham lam những thứ không thuộc về mình. Chỉ là, một đêm thôi, cho con được biết thế nào là nhà cao cửa rộng, thế nào là được yêu thương, thế nào là cảm xúc ấm êm của một công tử. Đêm đó con không thể ngủ được vì mãi lo nhìn ngắm căn phòng, mãi viễn tưởng đến tương lai xa xôi mình sẽ có được một gian phòng xa hoa như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ một đêm được sở hữu nó con cũng đã thõa nguyện rồi.

Thế nhưng buổi sáng chú lại thức sớm hơn con dự định, khiến con không cách nào trốn chạy. Con đành thử một lần tiết lộ cho chú về việc chú Victory không còn, nhìn phản ứng đau thương cố kiềm nén của chú, con càng khẳng định chú sẽ không tiếp nhận nổi nếu con tiếp tục kể về sự ra đi của Lee. Nên một lần nữa con lựa chọn im lặng.

Con không muốn mạo danh của Lee để nhập học, nhưng đó là cách duy nhất để con tiếp tục con đường học vấn của mình. Không có bằng cấp, con mãi mãi chỉ có thể lao động vất vả. Khi chú đưa con đến trường, trao cho con thẻ ATM, con mới cảm nhận sâu sắc mình có lỗi với Lee thế nào. Cho nên, con quyết định rời xa chú, đi tìm việc làm, tự bản thân bước vững trên đôi chân của mình.

Nhưng ông trời trớ trêu, lại để chú bắt gặp con, cứu con ra khỏi lão chủ quán bỉ ổi. Khi chú hỏi con về nửa mảnh ngọc bội, rồi dùng nửa mảnh của chú ghép thành một khối ngọc trọn vẹn, con càng ý thức được tình cảm của chú và Lee thiêng liêng đến thế nào.

Ước mơ của Lee là về bên chú, chăm sóc cho chú, muốn chú vui vẻ. Con nợ Lee thật nhiều nên phải làm gì đó trả cho cậu ấy. Con sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho chú.

Chú JiYong, con không mong chú mua cho con ô tô, laptop, điện thoại, cũng không cần chú cho con bao nhiêu bạc tiền sung túc. Con ở cạnh bên chú là muốn khiến chú hạnh phúc. Con cam tâm hầu hạ chú vô điều kiện, làm một kẻ giúp việc tháo vác cho cuộc sống chú thoải mái, cho đến khi chú không còn cần con nữa. Đó là tất cả những gì con nguyện làm để đền đáp cho Lee. Nếu chú muốn con là con chó, con mèo để sai khiến, con cũng thuận lòng không oán trách.

Chỉ là con không ngờ, bản thân mình lại yêu chú.

Đã rất nhiều lần con muốn thú nhận thân phận với chú, rất rất nhiều lần chú à. Nhưng con không vượt qua được sợ hãi bị chú ghẻ lạnh, đuổi xua. Cảm giác tội lỗi với Lee giày vò con hàng đêm liền, nhưng sự cám dỗ về tình yêu đầu đời đã chiến thắng tất cả.

Con biết mình đã sai và không đáng được tha thứ, con còn phụ tấm lòng của Lee. Khi chú lên tiếng đòi lại nửa mảnh ngọc bội, con biết đó là tiếng nói thay của Lee. Có lẽ cậu ấy căm hận con nhiều lắm.

Tính tham lam của con người thật đáng sợ, vì mưu cầu hạnh phúc với chú mà con đã tha hóa thành một kẻ nói dối không biết ngượng ngùng. Khi con sực tỉnh ra thì chú đã quá xa vời, mà con cũng không có đường quay đầu lại.

Lee trong lòng con là người bạn vĩ đại, là hình bóng mạnh mẽ mà con muốn hướng tới. Nhưng hóa ra con chỉ là kẻ hèn mọn, mạo danh của Lee chính là làm hoen bẩn Lee. Sự bao dung của chú chỉ có Lee mới xứng đáng có được. Con phải trả lại cho Lee những thứ mà con đã cướp lấy.

Con cám ơn Lee đã dạy cho con biết thế nào là phải đấu tranh, cám ơn chú đã cho con nếm trải thế nào là hạnh phúc. Nếu không có hai người thì con vẫn mãi là một SeungRi yếu hèn cam chịu. Là con đã nợ hai người.

Cả ngày qua con suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra bản thân đã mù quáng như thế nào. Con chỉ xin chú một niềm tin, rằng ngoài thân phận của Lee, con không dối gạt chú bất cứ điều gì, kể cả tình yêu của con.

Cái thế giới trai bao theo như cha con nói, con không hề biết. Thế nào là quy tắc ngầm khi bao dưỡng con nuôi, con cũng không biết. Ngay cả làm sao để dụ dỗ một người, con lại càng không biết. Con không biết gì cả, con chỉ cắm đầu yêu thương chú rồi tự huyễn hoặc bản thân mình là Lee thôi.

Khi chú đọc xong lá thư này thì con không còn bên cạnh chú nữa. Con sẽ quay về với Lee để chăm sóc mộ phần cho cậu ấy. Con cầu mong chú hạnh phúc, và đừng để một kẻ hèn mọn như con khiến chú bận lòng.

Đứa trẻ bên đường từng được chú che chở

SeungRi."

Bàn tay JiYong không khỏi run rẫy sau khi đọc xong lá thư, tâm trạng mênh mang thống khổ. Trong phút giây hắn chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc ngồi thẩn thờ ra.

JiYong linh cảm không sai, con trai hắn đã không còn. SeungRi từ thuở xa xưa đến lớn khôn vẫn một lòng tôn sùng hắn, khao khát được về bên hắn. Hắn vô cùng hối hận. Nếu thời gian quay ngược trở về, hắn tuyệt sẽ níu giữ cậu, không để cậu ra đi cùng Victory, để ông bà Lee ghẻ lạnh với cậu.

Năm tháng qua hắn không biết SeungRi bị tật nguyền, không biết cậu sống trong cô đơn buồn tủi. Hắn tự trách bản thân mình quá bi lụy vào Victory. Lẽ ra, bất chấp lời đe dọa của Victory, hắn nên bay sang Anh quốc tìm thăm cậu.

Tay JiYong siết chặt lá thư, những tiếng nấc nghẹn ngào cố nuốt ngược vào trong, nhưng do quá đắng cay mà bật thành tiếng.

Jihuyn mất, Victory mất, cả SeungRi cũng không còn. Hắn là một người cha, người chồng thất bại.

Cuộc sống sao phải chịu nhiều tang thương đến thế? Hai đứa con trai hắn yêu quí đều bị tước đoạt mạng sống như vậy sao? Hắn bước đi trên con đường hắc đạo, cái giá phải trả quả thật quá đắc rồi.

Ngay cả SeungRi chỉ là đứa con mạo danh cũng suýt vì hắn mà mất mạng.

JiYong cảm nhận bản thân như hung thần, những ai ở cạnh hắn đều không có kết cục tốt. Hôm nay Bigbang chiến thắng David Ju, không có nghĩa sau này Bigbang không phải đối đầu với những băng nhóm nguy hiểm khác. Người thân của hắn chẳng khác nào luôn sống trong cảnh chỉ mành treo chuông.

Vô lực ngã lưng ra ghế, giơ cao lá thư trước mặt, nhìn dòng chữ quá đổi thân thương. JiYong biết mình không thể níu giữ SeungRi, cái bóng của SeungRi ngày xưa ở trong lòng hai người quá lớn, là một rào cản khó có thể vượt qua. Ít nhất là với SeungRi, cậu không thể cướp đi người cha trìu mến của bạn mình.

Nhưng ít ra hiểu được tất cả mọi chuyện, tâm JiYong nhẹ đi rất nhiều. Hắn đã lựa chọn tin tưởng SeungRi, hắn đã không yêu sai người. Và giây phút này, hắn hoàn toàn tin cậu là thật lòng yêu thương hắn, thật lòng muốn cùng hắn xây dựng một gia đình.

Chỉ là, hai người cần thời gian.

Lời nói dối của cậu giờ đây JiYong có thể thấu hiểu. Hắn đã từng là đứa trẻ lạc lỏng giữa rừng người, bị ghẻ lạnh đuổi xua. Hắn cũng từng mơ được một lần ở trong cung vàng gác tía, được bao phủ yêu thương. Sự cám dỗ đó lớn lắm, khiến hắn bất chấp thủ đoạn lao vào chốn giang hồ, mọi chuyện phi pháp gì cũng đã làm qua. So với hắn, SeungRi tốt đẹp hơn rất nhiều. Cậu chỉ đơn thuần khát khao được làm SeungRi thật sự, chỉ là lời nói dối mong được yêu thương, cậu không làm hại ai, cũng chẳng lừa gạt vụ lợi với hắn.

Khi JiYong trở về nhà thì SeungRi đã rời đi. Hành lý cậu mang theo đúng như ngày cậu bước vào ngôi biệt thự, một chiếc ba lô nhẹ hững. Điện thoại, chìa khóa ô tô, laptop, tất cả đều được để ngay ngắn trên bàn, thậm chí tủ quần áo cũng giữ nguyên vẹn.

Còn có thêm một thứ mà JiYong không thể nhìn thấy, chính là trái tim cậu, mãi mãi bị lưu giữ ở nơi này.

Nhìn gian phòng trống trãi, tâm JiYong cũng trống trãi không tên. Ngôi biệt thự sẽ trở lại những ngày tháng hiu quạnh sao? Dáng hình, giọng nói của SeungRi không bao giờ xuất hiện nữa sao? Và hơi ấm của cậu cũng sẽ vụt mất sao?

JiYong hoang mang ngồi xuống giường, lương tâm thét gào lên tiếng, hắn nên níu giữ cậu.

Có điều, hắn và cậu có thể gạt bỏ tất cả để hưởng hạnh phúc không? Khi bóng hình của SeungRi xa xưa vẫn luôn ám ảnh cả hai người. Nếu không biết thì có thể xem như quá khứ kia không tồn tại, còn hiểu rõ tường tận sao có thể phủ nhận một kiếp người? SeungRi xa xưa vì trở về bên hắn mà bất chấp gian khổ, vì cứu SeungRi mà giấc mơ sắp đạt được lại vỡ tan. Câu chuyện đó khiến JiYong vô cùng thương cảm, cả  SeungRi cũng ray rứt lòng mình.

JiYong nghĩ  SeungRi đã có lựa chọn đúng. Quay về với người bạn thuở xưa chính là đáp trọn nghĩa tình, để tâm hồn cậu vơi đi ân hận.

Không thể níu giữ, nhưng ít ra, hắn nên đưa tiễn cậu, nên đảm bảo cho cậu cuộc sống vô lo tại Anh quốc. Ít nhất, là bảo vệ cậu khỏi người cha nhẫn tâm vô tình. Nếu có duyên may, hắn vẫn mong gặp lại cậu, cùng xây đắp gia đình dang dỡ của ngày hôm nay. Hắn vẫn sẽ chờ cho đến ngày SeungRi hoàn toàn thanh thãn, đó cũng là cách đáp lại tình yêu của cậu.

---------------------------------

P/S: Thật tình sorry mọi người vì cả tuần nay chỉ có mỗi một Chap, Ngược cũng được hơn nữa chặng rồi, không biết các bạn có Ngán mà bỏ mền không, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro