Chap 38: Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt trừng to của SeungRi đã long lanh ngấn lệ, cậu muốn cho mà người ta nhật quyết không nhận, không phải quá sỉ nhục ư?

JiYong mềm lòng chột dạ, băn khoăn không biết vừa rồi giằn co với SeungRi có làm cậu đau hay không, nên bất giác hai tay hắn buông lỏng sức lực.

SeungRi lập tức thoát khỏi sự khống chế của JiYong, cuộn người vào góc giường, dùng chăn che lấy cơ thể trần trụi, thổn thức bi ai.

Sau giao hoan sung sướng, rồi kịch liệt một mất một còn, hiện tại cả hai ở mỗi góc giường, tự ôm lấy tâm tư riêng, nặng trĩu.

JiYong vô lực khuyên giải, nhìn tấm lưng nhỏ bé của SeungRi, dịu giọng:

– Con sẽ bị thương, SeungRi.

– ... – Đáp lại hắn là tiếng thở tức tưởi.

JiYong trườn người đến gần, ôm lấy cậu, để cậu dựa hẳn vào lòng mình.

– Quan hệ giữa hai người đàn ông không giống như con tưởng tượng. Sẽ rất đau, thậm chí là tổn thương nghiêm trọng. Con hiểu không?

– ...

Ngày đầu của hắn với Victory cũng vô cùng kịch liệt, hậu quả Victory phải nằm trên giường đến năm ngày. Vết thương cả và sự đau đớn mà người nằm dưới phải chịu, JiYong không muốn lặp lại. Tất nhiên lúc đó hắn và Victory vẫn còn quá trẻ, chưa đến hai mươi, nhưng đó là sự ám ảnh không thôi.

JiYong vuốt nhẹ mái tóc SeungRi, kiên nhẫn nói:

– Không phải chú muốn từ chối con, nhưng chú không muốn tổn thương con. SeungRi, có những sự thật về quan hệ đồng tính con sẽ không chịu nổi.

SeungRi mím đôi môi không khuất phục. Victory có thể chịu được, DaeSung sau khi cưới TOP cũng sẽ chịu được, rất nhiều người đồng tính yêu nhau cũng chịu được, tại sao cậu lại không chịu được? JiYong dựa vào đâu không tin tưởng cậu đến vậy?

Vùng khỏi cái ôm của JiYong, SeungRi giận dỗi bước xuống giường, dùng khăn lau lau cơ thể rồi hung hăn mặt lại áo ngủ. Cậu không nghĩ mình sẽ làm mặt lạnh với JiYong, chỉ là thẹn quá thành giận. Hắn không cần cậu, cậu cố hiến dâng chỉ có bị xem thường.

Hành động của SeungRi rõ ràng tố cáo sự phẫn uất trong lòng. SeungRi chỉ có vẻ ngoài ngoan ngoãn thôi, hơn ai hết JiYong hiểu rõ tâm tính nổi loạn của cậu là như thế nào. Vừa rồi SeungRi quyết liệt muốn thật sự hoan ái cùng hắn, JiYong có phải gỗ đá đâu mà không ham muốn. Cậu chỉ tấn công hắn, còn hắn vừa phản kháng cậu, vừa phản kháng với chính khao khát của mình, tứ bề oanh tạc.

Nhìn SeungRi nằm xuống giường kéo chăn lim dim ngủ, lòng JiYong mềm yếu tức thì. Hắn cũng đứng dậy lau đi cơ thể, mặc lại quần áo, chỉ là khi trở lại giường thì ôm lấy SeungRi, thì thầm:

– Ngày mai chú đưa con đi tái khám, nếu bác sĩ khẳng định cơ thể của con đã hoàn toàn hồi phục, thì chúng ta sẽ tiếp tục sự việc dang dở hôm nay, thế nào?

Lời JiYong nhẹ nhàng trầm ấm, rủ rỉ vào tai SeungRi khiến hai vai cậu co lại một chút, ánh mắt tròn tròn chớp chớp. Thế nào là thế nào? Chẳng lẽ bật xoay người cao giọng hưng phấn "Chú hứa đó nha"? Còn nếu làm ngơ lỡ JiYong rút lời thì sao? SeungRi bẽn lẽn chẳng biết thế nào hồi đáp, đành mạnh tay kéo chăn trùm qua khỏi đầu. Xấu hổ.

JiYong cũng là hết cách với đứa nhỏ này. So với cuộc sống bình đạm lặng trôi của hắn thời gian qua, SeungRi như một làn gió mới khuấy đảo, mang đến nhiều điều thú vị. Từ bây giờ mọi thứ đã khác, JiYong không còn là kẻ cô đơn gối chiếc. Tuy rằng khoảng cách hơn chục tuổi cũng là một thế hệ, nhưng hắn sẽ cố gắng hòa nhập với người tình chưa hẳn đã trưởng thành này.

Buổi sáng khi SeungRi bước xuống lầu đã thấy JiYong ngồi trên salon nhấp nháp tách cà phê. Cậu bước đến ngồi cạnh bên, JiYong chỉ nhướng đôi mày chào hỏi rồi lại tiếp tục chú tâm vào trang báo đang đọc. SeungRi vu vơ nhìn nhìn rồi vô tư dựa đầu vào vai hắn, cùng đọc chung một tờ báo.

JiYong liếc qua cậu, mỉm cười. Trên vai nặng thêm một hơi ấm, cảm giác quả không tệ. Hắn đã dần quen với việc SeungRi thích gần gũi với hắn, như một cách thể hiện khát khao tình yêu. JiYong liền phối hợp tình tứ nâng tách cà phê của mình cho SeungRi uống một ngụm. Cậu không khách khí uống một hớp to, xong ôm chặt tay JiYong mà dựa cả người vào vai hắn.

Người đàn ông không phải luôn thích quảng đại, che chở cho người yêu ư? SeungRi từ vẻ ngoài đã tạo cảm giác mong manh, còn hay thích làm nũng trá hình, thật đúng là trực tiếp đụng chạm đến bản tính đam mê dịu ngọt mềm mại của nam nhân, nhất là người đỉnh đạc rắn rỏi như JiYong. Cho nên, hắn không muốn yêu chiều cậu cũng không được.

Trước đây, Victory Lee là người quả quyết và mạnh mẽ, anh đến với JiYong trong một mối quan hệ bình đẳng không dựa dẫm, không bi lụy. JiYong vì yêu không khỏi nhún nhường, từ việc phải rút khỏi Bigbang, phải thu nhận hai đứa con nuôi, đến chuyện dọn về ở tại nơi yên tĩnh, lưng chừng núi cũng là do Victory quyết định. JiYong sống nhiều năm ở cạnh Victory mà không hề trải qua cảm giác bị làm nũng, bị bất an lo lắng người yêu dễ tổn thương, dễ vỡ tan đau khổ. Nếu hắn không gắng gượng tạo ra một bề ngoài cường đại bản lãnh, thì Victory sẽ không khuất phục mà đi theo. Yêu thương Victory, JiYong đôi khi thật mệt mỏi.

Cho nên ngày Victory ra đi, JiYong không bất ngờ mà cũng không lụy sầu van xin cậu. Hắn biết, Victory là như thế, bản lĩnh, rắn rỏi, kiên quyết. Cậu không cần hắn chở che, một tay cậu có thể tung hoành ngang dọc. Chính vì thế dù ông bà Lee không chấp nhận tình yêu đồng tính cũng chẳng cách nào ngăn cấm Victory đi theo JiYong. Mối tình đầu đời của JiYong là như thế, luôn nhúng nhường để vui lòng người yêu.

SeungRi lại là một phiên bản hoàn toàn trái ngược, cho dù cậu có thể tự lo cho mình, rất chịu thương chịu khó, chu đáo, nhiệt tình... nhưng JiYong không thể nào yên lòng khi buông cậu tự lập. Hắn e sợ chỉ một biến cố nhẹ thôi cũng khiến SeungRi chông chênh vấp ngã. Vì thế, quan hệ yêu thương với cậu vô hình biến JiYong thành một người phải luôn trong vị thế dang rộng vòng tay che chở, sũng nịch yêu chiều như nuôi thú cưng. Và thật sự thì đàn ông luôn thích như vậy. Họ muốn trong mắt người tình mình là bóng hình vĩ đại, có thể hô phong hoán vũ để người người ngưỡng mộ.

Do đó, từ một người ổn trọng tôn nghiêm bên cạnh Victory, JiYong trở thành người cha nuông chiều con thái quá khi bị SeungRi níu giữ. Đó là biến đổi tất yếu.

Bà SunMi từ nhà bếp đi ra, trông thấy một màn "phụ từ tử hiếu" vượt mức bình thường, trong lòng khẽ động. Bà không dám duy nghĩ vẫn vơ, tuy nhiên từ việc JiYong hay đút cháo cho SeungRi, hai người thỉnh thoảng liếc mắt tự cười, rồi còn thản nhiên ôm ấp, thật không muốn tin họ có quan hệ mờ ám cũng không được.

Có điều chỉ là người giúp việc, cũng tạm thời ở lại đây chăm sóc SeungRi, bà SunMi rất thành thật làm đúng chức trách của mình, không tìm hiểu mông lung. Bà xem như mình không thấy gì hết, cúi người nói:

– Tôi bắt đầu dọn bữa sáng nhé?

JiYong không kiêng kị nựng má SeungRi, hồi đáp bà SunMi mà cũng là nói với cậu:

– Không cần, sáng nay tôi sẽ đưa SeungRi ra ngoài.

SeungRi biết JiYong đưa mình đi đâu nên sung sướng cười híp mi, tay ôm hắn càng chặt.

Bà SunMin có chút ngột ngạt, hai cha con này đúng là quá mờ ám mà.

Với suy nghĩ của SeungRi, hôm nay giống như ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. JiYong nói sẽ đưa cậu đi ăn sáng, sau đó vào trung tâm mua sắm, rồi cuối cùng mới đến bệnh viện tái khám. Hắn nói cả ngày hôm nay không cần đến công ty, sẽ dành trọn thời gian cho cậu. Trong phút chốc, SeungRi thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian.

Sau khi dùng bữa sáng ở nhà hàng lãng mạn, có nhạc du dương, JiYong đúng lời hứa đưa SeungRi đến khu mua sắm. Đã lâu rồi cậu không có quần áo mới, cũng chẳng tự sắm cho mình thứ gì. JiYong bị bắt, rồi chuyện David Ju, tất cả đã ngốn hết thời gian của hai cha con.

SeungRi được tự do lựa chọn trang phục mình yêu thích, cậu khoái chí hưng phấn đến chạy đông chạy tây, ngược xuôi lựa lựa. Trước kia mỗi khi JiYong mua cho thứ gì SeungRi sẽ rất ngại ngùng, không dám nhận. Nhưng hiện tại mối quan hệ của cậu và hắn đã khác, không nhận JiYong sẽ không vui. SeungRi còn cố tỏ vẻ hứng thú nhiều hơn tâm tưởng để JiYong thỏa nguyện với hành động chăm sóc người yêu của mình.

JiYong ngồi tại quầy khách, nhìn SeungRi thử hết bộ trang phục này tới bộ khác, vẻ rất chăm chú xem xét ngoại hình, khiến hắn không khỏi bật cười. SeungRi trầm lặng nhút nhác, hay rụt rè nên mỗi khi không vừa ý, cậu sẽ khom người áy náy với nhân viên phục vụ. Áy náy là thế nhưng vẫn lựa chọn rất kỹ càng, xốc tung cửa hàng người ta mới chọn được vài bộ ưng ý. Người nhân viên thấy cậu hiền lành lại tuấn mỹ nên rất nhiệt tình phục vụ.

Lúc trước JiYong từng đưa SeungRi đến khu mua sắm một lần, cậu không chọn gì cả, hắn mua gì cũng nhận, còn luôn cúi đầu theo sau. JiYong không biết là SeungRi cũng rất kén cá chọn canh như thế.

Sau gần một giờ đồng hồ, SeungRi mím mím môi tay xách nách mang các thứ hàng đến chỗ JiYong ngồi.

– Còn muốn mua gì nữa không? – JiYong hỏi.

SeungRi lắc lắc đầu, nếu cậu mua nữa, JiYong sẽ sạt nghiệp mất.

JiYong đẩy ly nước đã gọi sẵn đến gần SeungRi:

– Uống chút đi rồi chúng ta đến bệnh viện.

SeungRi nhướn nhướn mày, với tay lấy ly nước dang dở của JiYong, uống sạch. Cứ coi như hôn gián tiếp đi, cậu muốn được thân thiết với JiYong dưới mọi hình thức.

JiYong cũng chẳng biết nói thêm cái gì, kéo lại ly nước lẽ ra là của SeungRi, từ từ uống một ngụm. Ừ, thì coi như hắn đã quen với kiểu theo đuổi trắng trợn của đứa con trai này.

Ngay lúc đó, SeungRi đặt lên bàn một vật nho nhỏ, ý bảo tặng JiYong. JiYong không nghĩ sẽ có quà, rất chờ mong mở chiếc hộp ra.

Là một chiếc nhẫn bạch kim.

– Tại sao lại tặng nhẫn cho chú? – JiYong bật hỏi, ý gì đây?

Hắn là kẻ nằm trên nha, là người nuôi nấng tình nhân, cớ gì lại được tặng nhẫn? Còn nữa, SeungRi dùng tiền của hắn mua nhẫn cho hắn? Đứa nhỏ này suy nghĩ gì vậy chứ.

SeungRi lượn lượn ánh nhìn đi nơi khác, vịn vào lí do mình chưa thể nói để từ chối trả lời. Cậu đâu có cầu hôn JiYong, chỉ là lời nhắc nhở hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cầu hôn cậu.

JiYong không khỏi thấy lí thú, lần đầu tiên hắn được tặng nhẫn – một món quà mà cả đời JiYong không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận, bởi hắn luôn ở vị thế là kẻ phải mua nhẫn đi tặng. Cho dù yêu đồng tính thì hắn cũng chiếm thế thượng phong cơ mà?

Nhưng thời thế đảo ngược cũng không phải không tiếp nhận được. JiYong vừa cười vừa lắc đầu đeo nhẫn vào tay. Hắn đeo vào ngón giữa vì chiếc nhẫn khá rộng. SeungRi nhìn nhìn, mày khẽ nhíu lại không vui. Cậu là muốn JiYong đeo ở ngón áp út, nhưng chỉ có thể trách mình chọn nhẫn hơi lớn, không lẽ nhẫn đã trao tay còn đem đi đổi?

JiYong đeo nhẫn rồi lại thấy không quen, hắn có phải nữ nhân đâu mà đeo trang sức. Tuy nhiên, SeungRi rất có mắt chọn lựa, chiếc nhẫn bản to kiểu dáng mạnh mẽ, tôn lên nét cao quí lịch lãm hơn, màu trắng bạc hòa cùng đá thạch cũng không quá lấp lánh.

Ngắm ngắm chiếc nhẫn một chút, JiYong tủm tỉm cười, nói:

– Chú cũng có quà cho con.

SeungRi vui mừng ngạc nhiên, hai mắt sáng tròn chờ mong. Cái này có thể gọi là tâm ý tương thông?

JiYong cầm lên chiếc hộp nãy giờ vẫn để bên cạnh. Trong lúc chờ cậu dạo chơi trong khu mua sắm, hắn đã tranh thủ thời gian ghé qua cửa hàng điện tử, chọn lựa thật kỹ vật dụng mà theo hắn, SeungRi đang rất cần.

SeungRi đón lấy, không cần đoán đông đoán tây vật bên trong vì bao bì đã thể hiện rõ, là một chiếc laptop.

– O on? – SeungRi hạnh phúc đến nở nụ cười sáng lạng. JiYong thật sự mua cho cậu một chiếc laptop?

JiYong ôn nhu gật đầu: – Thích chứ?

SeungRi mắt A mồm O vuốt ve chiếc laptop nhỏ, màu trắng xinh xinh, tâm trí như chìm lại vào mê muội. Là sinh viên ai lại chẳng ước mơ có một chiếc máy tính cho riêng mình, có thể lưu trữ tài liệu, cập nhật thông tin, còn có vô vàn tiện ích riêng tư nữa. SeungRi vui sướng đến ngắm nhìn món quà say sưa, chạm tay sờ vuốt từng đường nét trên laptop. Hiệu Apple, không rẻ nha.

Thấy SeungRi trân quý món quà như vậy, JiYong tự trách bản thân vì sao không tinh ý mà mua cho cậu sớm hơn. Suốt thời qua phải lén lút dùng laptop của hắn, thái độ rón rén vụn trộm đến tội nghiệp.

Khi yêu thương tất cả mọi thứ đều dễ dàng đồng cảm. Thay vì không hài lòng việc SeungRi xâm chiếm quyền riêng tư, JiYong lại xót xa cuộc sống của cậu bị thiếu thốn. Rõ ràng là quá cưng chiều rồi. SeungRi vô cùng mãn nguyện, nở nụ cười tươi rói, di chuyển chỗ ngồi sát cạnh JiYong. Sau khi quan sát mọi thứ xung quanh, cậu nhanh như chớp cậu đặt lên gò má hắn một nụ hôn cảm tạ.

Sau vài giây bất ngờ, JiYong chỉ có thể khổ não lắc đầu. Sao lại giống như đại gia dung túng tình trẻ thế này?

Mặt dù cả hai món quà đều là từ túi tiền JiYong, nhưng xét theo tấm lòng của đối phương, cứ xem như hắn và SeungRi cùng trao đổi vật kỷ niệm cho nhau vậy.

SeungRi đã mơ ước biết bao được sánh bước cùng JiYong trên cương vị là người hắn yêu thương, cho nên hôm nay ra ngoài cậu rất không kiêng kị mà ôm sát một cánh tay hắn. Tận trong thâm tâm, SeungRi xem đó là niềm tự hào. Người đàn ông đỉnh đạc ôn hòa này là do cậu dốc công theo đuổi, là từ tấm chân tình của mình làm rung động trái tim người ta, là trải qua rất nhiều sóng gió đắng cay mới có được, cho nên SeungRi có quyền phô bày cho cả thế nhân biết. Tuy vẫn là chàng trai hay cúi đầu lầm lũi, ngại ngùng giao tiếp, nhưng chẳng thời khắc nào cậu rời xa cánh tay của JiYong.

Hành trình cuối cùng của họ là đến bệnh viện. JiYong là chân thật đưa con trai đi tám khám, còn SeungRi lại mang mục đích tối tăm hơn. Sáng nay cậu đã ăn sáng rất nhiều, uống nước thật kỹ, tối qua cũng tranh thủ ngủ thật ngon để cơ thể ở trong trạng thái khỏe mạnh nhất trước mặt bác sĩ. Cậu rất, rất không muốn bị bác sĩ phủ nhận sức khỏe của mình đã hoàn toàn hồi phục.

Trong lúc chờ đợi, JiYong nhàn hạ mở máy tính bảng xem tin tức, còn SeungRi thì thấp thỏm cúi đầu mân mê ngón tay. Chốc chốc cậu liếc sang người bên cạnh, nhìn dáng người rắn rỏi mạnh mẽ, tác phong ổn trọng trẫm tĩnh, thần thái đỉnh đạc ôn nhu, phải chân chính trở thành người tình chăn gối của JiYong mới là điều hạnh phúc nhất. Hiện tại tuy hắn chấp nhận cậu, nhưng SeungRi cảm thấy không có gì chắc chắn. Chưa có ràng buộc thể xác, cậu không an tâm. Trong trái tim cậu luôn khắc khoải một điều, không có JiYong, thế giới này sẽ sụp đổ.

Đến khi được gọi vào phòng khám, SeungRi vì lo được lo mất mà bồn chồn không yên, tim đập nhanh hơn mức bình thường. Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra tổng quát, xem xét vết thương, rồi lặng im ghi chú, SeungRi ngồi trên ghế mang hơi thở nặng nề. Ánh mắt nhìn bác sĩ tha thiết đến nài nĩ. Nếu không vì JiYong đang ngồi cạnh bên, cậu rất muốn khóc lóc van xin bác sĩ lời chứng nhận sức khỏe.

Vài giây trôi qua tựa vài thế kỉ, vị bác sĩ ngẩn đầu lên, SeungRi muốn ngừng thở.

– Ngài Lee, sức khỏe con trai ngài tốt lắm, sau này không cần thoa thuốc nữa.

Hai vai SeungRi liền trút xuống gánh nặng, tức thì quay sang nhìn JiYong, cười khì.

JiYong nào có hiểu tâm tư đầy tà ma của SeungRi, hắn có chút bất ngờ vì sao gương mặt cậu đột nhiên sáng rỡ, hai mắt ánh long lanh. Khỏe lại tất nhiên là vui, hắn cũng vui, nhưng hình như SeungRi là đang vô cùng hớn hở.

Bỏ qua ánh mắt của SeungRi, JiYong dò hỏi:

– Lần trước bác sĩ lo ngại về khả năng nói chuyện của SeungRi, có thể kiểm tra lại dùm tôi không?

Vị bác sĩ liền nhìn sang SeungRi:

– Nghe nói cậu đã có thể phát âm được?

SeungRi ngơ ngác gật gật đầu. Cậu không biết thời gian qua JiYong đã rất lo lắng về khả năng phát âm của mình, không ai nói với cậu nguy cơ cậu sẽ trở thành người câm. Thật may vì muốn thổ lộ tình cảm với JiYong, SeungRi đã bất chấp đau đớn mà tập nói sớm.

Bác sĩ bảo SeungRi há miệng, sau đó bắt đầu soi xét tỉ mỉ.

– Tôi không nghĩ cậu có thể nói được sớm như vậy. – Vị bác sĩ cảm thán – Cậu thử nói một câu cho tôi kiểm tra xem.

– A? – SeungRi đang há miệng nên không hiểu lắm.

– Tùy tiện nói một câu, câu nào cũng được. – Vị bác sĩ nhắc.

Ánh mắt SeungRi chớp chớp, rồi dừng lại trên gương mặt JiYong. Nói câu gì nhỉ?

Ngay khi JiYong cảm giác SeungRi nhìn mình quá lâu thì cậu chợt lên tiếng:

– Êm nay ẽ ất vui!

JiYong khụ một tiếng. SeungRi cũng xấu hổ dời đi ánh mắt, hai má đỏ ửng lên.

Rốt cuộc JiYong đã hiểu nãy giờ SeungRi hứng phấn vì điều gì. Đứa trẻ này thật là... Khả năng tấn công tình ái quá mãnh liệt, khiến hắn không phòng bị suýt bị sặc vì lời nói oanh tạc tứ hướng kia.

Chỉ là một câu "Đêm nay sẽ rất vui", vị bác sĩ hoàn toàn không thấy có vấn đề về ý nghĩa, riêng hai con người kia đột nhiên trở nên im lặng đến kì quái. Vị bác sĩ vô tư kết luận:

– Vết thương đang hồi phục rất nhanh. Nếu chịu khó tập nói nhiều hơn thì khả năng giao tiếp sau này của cậu ấy sẽ không có vấn đề.

Dù đang bị tình ái của SeungRi làm cho phân tâm, JiYong cũng thở ra một hơi nhẹ nhỏm, yêu thương vuốt mái tóc cậu. Hắn không thể tưởng tượng nếu SeungRi vĩnh viễn không thể nói, tâm can hắn sẽ bị dày vò đến thế nào. Phần SeungRi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị câm, nên tất nhiên nghe được kết luận này cũng không thấy gì là lạ.

Vì SeungRi đã hồi phục, y tá cũng không cần phải đến nhà chăm sóc, nên JiYong sẵn tiện hoàn tất hết các thủ tục xuất, nhập viện và thanh toán chi phí. Trong lúc chờ đợi bác sĩ kí giấy xác nhận, JiYong vu vơ lật lật hồ sơ bệnh án của SeungRi. Còn cậu cũng tranh thủ đi vệ sinh, súc miệng.

Nhìn những kết luận ban đầu của bác sĩ về tình trạng của SeungRi khi mới nhập viện, JiYong lại dâng lên chua xót trong lòng. Đến giờ hắn vẫn không quên cảm giác hoảng sợ lúc đó, toàn thân cậu là máu, tâm trí bất ổn, ánh mắt vô hồn. Thật may hiện tại SeungRi đã trở lại, mọi thứ đi vào quỷ đạo êm ái, hứa hẹn cuộc sống hạnh phúc bình dị. Đôi môi JiYong không khỏi điểm một nụ cười.

Bất chợt, nụ cười vụt tắt.

– SeungRi nhóm máu B? – Đôi mày JiYong nhíu lại, hoài nghi đặt câu hỏi.

Vị bác sĩ không hiểu có vấn đề gì, gật đầu khẳng định.

Gương mặt JiYong càng tối sầm lại, bàn tay nắm chặt vào xấp hồ sơ. Nhóm máu B không phải nhóm quý hiếm, trong bệnh viện luôn có tích trữ sẵn nên SeungRi cần truyền máu cũng không cần tìm người thân cho máu, vì vậy JiYong không hề biết bệnh viện kết luận cậu nhóm máu B.

Người cha thắc mắc về nhóm máu của con mà biểu hiện u ám như vậy thì chỉ có một lí do, vị bác sĩ không phải là chưa thấy qua, liền giải thích:

– Vì SeungRi cần truyền máu nên chúng tôi xét nghiệm rất cẩn thận sự phù hợp của nhóm máu, không thể có sự nhầm lẫn đâu. Nhưng mà, dù SeungRi có khác nhóm máu với ngài cũng không chứng tỏ được gì, di truyền nhóm máu còn phụ thuộc vào người mẹ mà, ngài đừng lo.

JiYong nào có lo SeungRi không phải còn ruột của hắn, mà là một sự thật khác. Hắn không hồi đáp mà vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh, nhưng trong tâm bối rối vô cùng. Bệnh viện không thể xét nghiệm sai, nếu sai thì SeungRi đã mất mạng khi được truyền máu rồi. Vậy là hắn nhớ sai? Nhưng tình yêu của hắn dành cho Victory sâu đậm như vậy, lẽ nào có thể nhớ sai nhóm máu của cậu?

Ngay lúc đó SeungRi bước vào, vẫn là nụ cười tươi rói, đến ngồi cạnh JiYong.

– Xong chưa chú?

Vị bác sĩ rất thức thời không hề nói về chuyện nhóm máu. Chuyện gia đình người khác ông chỉ có thể im lặng thôi.

JiYong rất nhanh hồi phục tinh thần, mỉm cười vô sự:

– Xong rồi, chúng ta về thôi.

Thế nhưng suốt đoạn đường về nhà thỉnh thoảng hắn lại trầm mặt. Từng kí ức xa xưa của những ngày hạnh phúc trôi về.

– JiYong, JiYong, anh xem kìa, đứa trẻ này giống em lắm đó, giống lắm đó! – Giọng nói vui tươi của Victory đầy hưng phấn chỉ chỉ tay vào đứa bé hai tháng tuổi đang nằm trong nôi.

JiYong khom người nhìn chăm chú, rồi cười ma mãnh:

– Đúng là rất giống, không phải em trộm có con rồi muốn anh thu về đấy chứ?

Victory trừng mắt, không kiêng nể đạp vào chân JiYong, rồi quay qua chủ nhiệm cô nhi viện đang đứng cạnh họ.

– Có phải anh trai của đứa trẻ này là cậu bé đang chơi ngoài sân không? Được, tôi sẽ thu nhận cả hai anh em.

– Nuôi cả hai ư? – JiYong kinh ngạc.

Victory lườm mắt:

– Hai đứa nó nhỏ như vậy, chúng ta không thể phân cách tình cảm anh em ruột thịt được. – Rồi Victory tiếp tục quay sang chủ nhiệm, ra quyết định – Nhờ chủ nhiệm hoàn thành thủ tục dùm tôi.

JiYong nhún vai, từ ngày quen Victory hắn cũng làm quen luôn việc không thể thương lượng bất cứ điều gì với cậu. Tuy nhiên hai đứa thì hai đứa, khả năng của hắn có thể chăm lo được.

Đến khi nhận hồ sơ của hai đứa trẻ, Victory lại reo lên:

– JiYong, anh xem, anh em, đứa nhỏ kia nhóm máu O!

JiYong xem nhẹ: – Nhóm máu O thì có gì khiến em phấn khích như thế?

Victory vẫu môi:

– Nhóm máu O là nhóm máu nhân đạo, trùng với em đó. Vừa giống em, lại có nhóm máu như em, cả ông trời cũng muốn em có đứa con ruột mà.

JiYong thấy thật buồn cười, nhưng hắn cũng rất đồng cảm. Yêu nhau đồng tính vốn đã xác định không thể có con của chính mình, Victory tìm được đứa trẻ giống cậu như vậy thì vui mừng là điều tất nhiên. Nghĩ thế, JiYong gác đầu lên vai Victory, chăm chăm nhìn vào hồ sơ.

– Thế em kiểm tra thử xem, anh trai của nó có phải nhóm máu A, giống anh không?

Victory lập tức xem xét lại, rồi bật cười thành tiếng:

– Đúng là nhóm máu A nè! Thật thú vị! Anh nên xem lại ngoại hình của nó đi, biết đâu cũng giống anh đấy.

Hôm ấy Victory thật vui, đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày. Sau khi hoàn thành thủ tục, Victory quyết định đặt tên cho hai đứa trẻ theo họ của mình, là Jihuyn và SeungRi. SeungRi rất giống Victory, tiếc là Jihuyn thì chẳng giống JiYong chút nào.

JiYong nhíu lại đôi mày, nhớ đến khoảnh khắc đón hai đứa trẻ về nhà, tíu tít bên tai giọng nói hạnh phúc của Victory. Điều làm Victory luôn tâm đắc là SeungRi càng lớn càng giống cậu nhiều hơn nữa, không chỉ ngoại hình mà cả tính cách. Không giao tiếp nhiều, vô cùng quả quyết và cương định.

Tháng ngày ấy thấm thoát đã thành hình ảnh trong giấc mộng, gia đình êm ấm vốn đã đổ vỡ từ lâu. JiYong thở dài tiếc nuối rồi quay sang nhìn SeungRi của hiện tại.

Cậu không hề giống Victory. JiYong khẳng định.

Một đứa trẻ khi nhỏ giống một người, lớn lên không giống người đó nữa cũng là lẽ thường tình, huống chi cả hai lại không cùng huyết thống. Tuy nhiên, lúc SeungRi sáu tuổi, vẫn rất nhiều người lầm tưởng cậu là con ruột của Victory. Vậy khi lớn khác biệt quá nhiều cũng có thể sao?

Ánh mắt JiYong nhìn SeungRi vừa soi xét, vừa trắc ẩn. SeungRi dần dần cũng cảm nhận được điều đó, cậu liền xoay đầu nhìn hắn.

– Chuyện gì vậy chú?

JiYong lập tức thu hồi ánh mắt, cười ngượng:

– Không có. Chú chỉ muốn nhìn con thôi.

SeungRi vô cùng vui vẻ khi nghe câu trả lời, nụ cười càng rực rỡ hơn, đẹp đến xiêu động lòng người. Hiện tại SeungRi không hề cảnh giác điều gì hết, chỉ sống trong thế giới màu hồng của mình. Nào là về nhà nên làm gì đây, vào bếp nấu cho JiYong một bữa ngon? Hay làm bánh? Nếu làm bánh thì phải đi chợ rồi, hay mua rượu vang nhỉ? Rồi vâng vâng và vâng vâng...

Thế nên SeungRi không nhận ra JiYong lại tiếp tục đâm chiêu trầm mặt.

Về đến ngôi biệt thự, SeungRi nhanh chóng bước xuống xe, hồ hởi với kế hoạch của mình, nhưng JiYong thì không.

– Chú có việc đột xuất, con vào nhà trước đi.

Niềm vui của SeungRi tụt đi một nửa, hụt hẫng. Không phải lúc sáng JiYong đã nói dành cả ngày cho cậu ư? Từ nãy đến giờ cũng đâu có thấy ai gọi điện thông báo công việc cho hắn?

Thấy gương mặt SeungRi buồn buồn, JiYong đè nén lòng mình, an ủi:

– Chú sẽ tranh thủ về sớm.

Xong, không cho SeungRi cơ hội thắc mắc, JiYong lập tức lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe lạnh lùng lăn bánh, SeungRi bất giác trơ ra như phỗng. Bóng đen nào đó mênh mang bao trùm lấy niềm vui của cậu, sự bất an vô cớ len lỏi vào.

Không còn phải kiềm nén trước mặt SeungRi, hiện chỉ còn một mình JiYong trên xe, bao xúc cảm tuôn trào khiến hắn phập phồng thở dốc. Chàng trai đó biết về quá khứ của hắn, biết về Victory, có trong tay nửa mảnh nhọc bội của SeungRi lúc nhỏ, nhưng sẽ ra sao nếu cậu ta không phải con trai hắn?

JiYong chưa bao giờ nghi ngờ, ngay khi cậu cất tiếng gọi "chú JiYong" một cách tha thiết, hắn đã mặc định cậu là SeungRi. Cậu có nét rụt rè ít nói của SeungRi ngày xưa, có ánh nhìn ngưỡng mộ tôn sùng với hắn giống như SeungRi nhỏ bé đã từng, và cậu trở về từ London nơi mà hắn luôn dõi tới. Không có gì phản bác cậu không phải là SeungRi cả.

Ngoại trừ cậu không giống Victory.

Và giờ hắn biết, cậu cũng không mang nhóm máu O.

Gương mặt có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nhóm máu cũng có thể ư? Chưa khoa học nào chứng minh điều đó, nên chẳng có gì biện giải cho thân phận giả tạo của cậu.

Chàng trai đó đã lừa dối hắn. JiYong cảm giác con tim nghẹn đau.

Qua ba canh giờ chạy xe không ngừng nghĩ, cuối cùng JiYong cũng tìm đến Cô nhi viện năm xưa. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có những cô nhi là đổi thay theo từng ngày.

Ngồi trong phòng Chủ nhiệm, JiYong hoàn toàn bất động. Hắn thầm mong là mình nhớ sai, hắn hy vọng vì quá tưởng niệm về Victory mà ký ức của mình bị đảo lộn hết rồi. Chàng trai kia trong lòng hắn là một thiên thần ngây thơ thuần khiết, là đứa trẻ chính tay hắn mang về nuôi nấng, là đứa trẻ không biết tâm tư vụ lợi. Hắn yêu một người như thế, yêu bằng tình cảm một người cha và một người tình.

Cuối cùng người chủ nhiệm cũng trở lại, cất giọng ôn hòa:

– Thật ngại, thời gian quá lâu nên việc tìm kiếm hồ sơ chậm trễ, khiến ngài đợi lâu.

JiYong đáp: – Là tôi làm phiền chủ nhiệm mới đúng.

Người chủ nhiệm ngồi vào ghế của mình, đẩy xấp hồ sơ đã úa vàng vì thời gian ra trước mặt JiYong.

– Việc xác định nhóm máu của những đứa trẻ mồ côi rất quan trọng, vì cô nhi viện cần nhiều cơ sở chính xác để tìm kiếm cha mẹ ruột của chúng. Cho nên, ngài Kwon yên tâm là không có sai sót đâu.

JiYong ậm ừ tỏ thái độ tin tưởng, tay vội vàng lật mở hồ sơ. Lướt qua chữ kí của hắn, lướt qua bút tích quen thuộc của Victory, trái tim hắn như bị chính kí ức của mình bóp nghẹn.

Quả thật, đứa trẻ hai tháng tuổi mà hắn nhận nuôi là nhóm máu O.

– Có thể nhầm lẫn không? – JiYong vớt vác một tia hy vọng – Hoặc là thứ tự xét nghiệm bị đảo lộn, hoặc là lúc nhập hồ sơ các đứa trẻ bị đánh sai vị trí...

Người chủ nhiệm cắt ngang:

– Thời điểm đó, SeungRi là đứa trẻ nhỏ nhất mà chúng tôi thu nhận, hơn nữa, một lúc nhận cả hai anh em ruột. Chúng tôi rất để tâm đến trường hợp này. Nên tôi cam đoan là không có bất kì sai sót nào đâu, thưa ngài Kwon.

Buông nhẹ hồ sơ xuống, khép hờ đôi mi tuyệt vọng, JiYong thở ra một hơi dài. Vì chưa bao giờ nghi ngờ, nên sự thật ập vào mắt, khiến hắn vô cùng sốc.

Nếu SeungRi hiện tại không phải con trai hắn, vậy con hắn đâu?

JiYong nghe cay đắng trong vòm miệng, không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa. SeungRi hiện tại mang hồ sơ con trai hắn đi nhập học, biết được cuộc sống của hắn và Victory, còn đeo cả sợi dây chuyền có nửa mảnh ngọc bội. Chứng tỏ cậu rất thân quen với SeungRi thật và Victory. Nhưng cậu sống với hắn lâu như vậy, SeungRi thật lại không hề xuất hiện, có lẽ nào...?

Jihuyn đã mất, Victory cũng mất, JiYong không biết mình sẽ tiếp nhận thế nào khi đứa con mà hắn yêu thương mong nhớ cũng đã không còn. Chẳng lẽ mái gia đình êm ấm đó, hiện tại chỉ còn một mình hắn bơ vơ?

Còn nếu SeungRi thật sự còn sống, vì lẽ nào không về thăm hắn, vì lẽ nào trao nửa mảnh ngọc bội cho người dưng? Ngày chia tay chính SeungRi bẻ đôi mảnh ngọc bội, mỗi người giữ một nửa như là vật làm tin, đủ để biết cậu trân quí mối liên kết này với hắn, chắc chắn sẽ chẳng tặng nó cho ai. Huống gì qua mười năm cách biệt, nửa mảnh ngọc kia vẫn sáng rực màu nước, chứng tỏ chủ nhân đã giữ gìn cẩn trọng. Bị mất đi, lẽ nào SeungRi không đi tìm?

Huống chi, hồ sơ nhập học đúng là tên SeungRi, khai lý lịch là con trai của Victory Lee. Bị một người khác cướp đi trường lớp của mình, SeungRi thật sự lẽ nào cũng không hay biết?

Vì thế JiYong càng thêm sợ hãi với giả thiết của mình. Con trai của hắn, có khi nào...

Quá thương xót đứa con trai bé bỏng khiến JiYong dâng tràn hận ý với kẻ đã dối gạt mình. Tình yêu của hắn dành cho cậu suốt thời gian qua như là vở hài kịch. Hắn đã đem một người dưng đối đãi như chính con trai mình, trong khi con trai thật sự của hắn ở phương trời nào đó không biết sống chết, sướng khổ ra sao.

JiYong sống hơn nửa đời người tranh đấu, có tự trọng có tôn nghiêm, có nguyên tắc làm người. Bị dối gạt như vậy, hắn không thể nào tha thứ. Hắn đặt quá nhiều niềm tin vào chàng trai hiến lành đó, giờ vỡ òa với sự thật người ta đã lừa dối hắn bao lâu nay, có sự rộng lượng nào có thể khoan dung được?

Chiếc xe lại vượt một quảng đường dài quay về ngôi biệt thự. Trời đã tối mịt sắc đêm. JiYong mệt mỏi bước vào nhà, thả người xuống salon, khép hờ đôi mắt để định tâm lại.

Hắn không hiểu, mục đích SeungRi giả làm con trai hắn để làm gì?

Vì tiền? JiYong không nghĩ như vậy. Bản chất SeungRi chỉ là đứa con nuôi, ai biết được tình cảm hắn dành cho đứa con này bao nhiêu sau cách biệt mười mấy năm dài? Hắn không có nghĩa vụ phải nhín nhường sản nghiệp cho cậu. Hơn nửa, nói là sản nghiệp chứ thật ra JiYong cũng không phải là đại gia có khoản tiền kếch sù để thân nhân đấu đá tranh lấy. Nếu nói SeungRi vì tiền mà chủ động giả danh thì thật miễn cưỡng.

Lại nói, JiYong không nghĩ tính cách của SeungRi là kẻ như vậy. Hắn đủ khôn lớn để tin tưởng nhìn người. Có điều, nếu người ta đóng kịch hoàn hảo, đâu có gì là không thể đâu?

Sau khi bình tĩnh lại, JiYong chậm rãi bước lên lầu, đến phòng SeungRi. Hắn muốn đối mặt trực diện với cậu, không hiểu thì phải làm rõ.

Thế nhưng khi cửa phòng bật mở, không thấy người lại nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, tâm JiYong khẽ động. Bản tính SeungRi ôn hòa như vậy, ánh mắt thơ ngây thuần khiết, rụt rè ít nói hay ngượng ngùng, hắn không thể tin tất cả chỉ là lừa dối. Hắn đã chấp nhận yêu thương chàng trai đó, cũng chính vì tính cách đó mà hắn yêu, nếu như mọi thứ vụn vỡ, hắn cảm giác con tim mình chịu không nổi.

Bước từng bước đến phòng tắm, kéo hờ cửa ra, JiYong đưa nhẹ ánh nhìn vào bên trong. Từ ngày hai người xác định tình cảm, SeungRi cũng chẳng khóa cửa phòng tắm nữa, cậu nghĩ cả hai đã chẳng còn cần giữ riêng tư. Cho nên, nghe tiếng cửa mở SeungRi cũng không bất ngờ, còn rất vui vẻ xoay đầu, mỉm cười với JiYong.

– Chú ề ồi à? – Bởi SeungRi đang ngâm mình trong bồn tắm nên cũng không quá ngại ngùng.

Nụ cười đó lẽ ra sáng tươi rực rỡ lắm, hiện tại với JiYong lại ẩn chứa quá nhiều tâm tư. Hắn không cười đáp lại cậu, mà từng bước đi đến gần, ngồi xuống cạnh bồn tắm.

– Con vừa mới tháo băng, không nên ngâm nước quá lâu.

Là một câu quan tâm nhưng không khỏi đượm chút lạnh lùng. SeungRi bất chợt cảm giác cả hai thật xa cách, giống như lúc sáng cậu đứng trông theo bóng xe của JiYong vậy. Hắn đang giận cậu, phải không?

Từ khi JiYong rời đi SeungRi cứ cảm thấy bất an. Không hiểu vì đâu cậu lại tin JiYong không phải vì công việc, cứ như hắn không muốn ở cạnh cậu vậy. Cả ngày nay chờ đợi trong thấp thỏm, SeungRi đoán ngược đoán xuôi cũng không biết mình lo lắng cái gì.

SeungRi bồn chồn quan sát nét mặt JiYong, thấy hắn bình thản với tay vào bồn tắm, gỡ nút thoát nước.

– Cần chú bế con ra không? – JiYong mỉm cười nhạt.

Lần này SeungRi không thể cười nổi. Khí tức lạnh lùng từ JiYong đàn áp hoàn toàn, hắn rõ đang cười nhưng cậu không cảm thấy đó là nụ cười. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã làm sai điều gì ư? Hay... đoạn ghi âm?

Hai mắt SeungRi nhất thời lóe sáng lên, cơ thể cứng đờ. Cậu đã xóa đoạn ghi âm kia rồi, JiYong sao có thể biết được? Huống gì từ sáng vẫn vô cùng tốt đẹp, JiYong nghe đoạn ghi âm lúc nào sao cậu không biết? Cậu luôn ở cạnh hắn mà.

Nhưng trước khi phân tích tâm trạng JiYong, SeungRi cần thoát khỏi hoàn cảnh trần trụi không gì che thân này.

– Con có thể đi được mà. – SeungRi ngượng ngùng đứng dậy, không dám nhận vòng tay của JiYong. Cậu với lấy khăn treo trên mắc, vội vàng quấn ngang người, bước ra ngoài. Dù chưa quan hệ đến bước cuối cùng, nhưng cả hai đã chẳng còn xa lạ với cơ thể đối phương, cái gì cần thấy đã thấy hết cả, nên không mặc gì trước mặt nhau cũng không mất tự nhiên.

JiYong lặng bước theo sau, không nói tiếng nào cho đến khi SeungRi lau khô người, chuẩn bị mặc quần áo.

– SeungRi, vết sẹo trên chân con vì sao lại có vậy? – Đột nhiên hắn hỏi.

SeungRi khựng người lại, tim bắt đầu đập dồn. Từ từ cậu xoay người nhìn thẳng vào JiYong. Ánh mắt bàng hoàng trống rỗng.

Không lâu sau môi SeungRi mấp mấy, cậu muốn nói nguyên nhân là do trúng đạn, nhưng lời nói lại nghẹn trong miệng chẳng thể bật ra. DaeSung đã từng quan tâm đến vết sẹo này, cũng chính vì nó mà DaeSung tin tưởng cậu là SeungRi thật. Tuy nhiên, với JiYong lại khác, hắn biết rõ vị trí của vết sẹo này nên SeungRi không thể bật ra lời giả dối trước mặt hắn được.

Thấy SeungRi không trả lời, mặt mày biến sắc, JiYong mỉm cười:

– Có phải do bị trúng đạn không?

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng hoàn toàn chẳng có sẻ chia. Hắn đang tra vấn cậu. Gương mặt SeungRi càng trắng bệch, hô hấp nặng nề hơn.

Nụ cười của JiYong trở nên cay đắng, gần như vỡ òa:

– Nhưng SeungRi à, con bị trúng đạn bên chân phải mà, không phải chân trái.

Và vết sẹo bên chân trái của con cũng chẳng giống là do trúng đạn. JiYong muốn trực tiếp nói thẳng sự thật, nhưng gương mặt huyễn hoặc của SeungRi làm hắn chỉ có thể thốt được một câu. Là do chính tay JiYong băng bó cho cậu, do chính mắt hắn nhìn cậu chống nạn đi khập khiễng trong nghĩa trang, nên hắn không thể quên vị trí vết thương đó ở chỗ nào. Chỉ ra sự lừa dối của người yêu thương, trái tim ai không đau thắc nghẹn? Chàng trai trước mắt JiYong tuy cũng có một vết sẹo ở chân, nhưng hoàn toàn không phải con trai hắn.

SeungRi không thể biện hộ lời nào nữa, con tim xót đau như bị vò nát. Cậu hoảng sợ đến mức không dám tránh đi ánh nhìn thẳng thừng của JiYong, chỉ có thể đáp lại lời chất vấn của hắn bằng lời van nài thầm lặng. Ở trong gian phòng ngột ngạt đến nghẹt thở, hai con người cứ âm trầm giương mắt nhìn nhau.

Bóng ma của hạnh phúc đã xé rách màn che rồi, biết nói gì cho thỏa đáng đây?

Vừa lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng bà SunMi vọng vào.

– Thưa ông chủ, có khách tìm ông.

JiYong và SeungRi liền giật mình bần thần lại, né đi ánh nhìn chăm chú vào nhau.

JiYong ngước mặt nhìn lên trần nhà với cái hít thở sâu cho tâm tình vơi nén đau thương, sau đó, đầy thất vọng bước ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc SeungRi vô lực ngã đỗ xuống sàn nhà, bờ môi run rẫy.

JiYong đã biết. Rốt cuộc hắn đã biết.

SeungRi hoảng sợ đến mức không bật dậy được, bàn tay cào loạn lên sàn nhà không biết phải làm sao.

JiYong không biết ai tìm hắn nhưng thầm cảm ơn người này đến thật đúng lúc, giúp hắn rời xa căn phòng đó. Đối diện với một SeungRi thất thần vì bị vạch trần, JiYong mới biết mình yêu thương cậu nhiều đến thế nào, và cũng tổn thương nhiều đến thế nào khi bị lừa dối suốt thời gian qua.

JiYong vừa bước xuống lầu thì người đàn ông đang ngồi trên salon cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn.

Nhìn gương mặt già nua khắc khổ kia, tim JiYong càng thêm đau nhói.

Ánh mắt đó, sóng mũi đó, bờ môi đó... Chẳng phải là SeungRi sao? Khác chăng là do thời gian bào mòn tuổi thanh xuân, để hằn vết nhăn úa tàn.

– Ông là... – JiYong ngạc nhiên kéo dài câu chữ, nhưng trong thâm tâm hắn dường như đã hiểu người trước mặt là ai.

Người đàn ông kia vẫn mỉm cười, tự tin đưa tay ra chào hỏi:

– Ngài là Kwon JiYong? Xin chào, tôi là LeeSeung, cha ruột của đứa nhỏ mà ngài đang nhận nuôi.

JiYong lập tức trầm đi nét mặt, miễn cưỡng bắt lấy bàn tay kia theo lễ nghi rồi mời ông LeeSeung ngồi xuống, chủ động rót trà mà tâm không hề bình yên như bề ngoài trầm lặng.

----------------------------

 P/S: ÔI HỠI CÁC LÀNG! CÒN AI ĐÃ QUÊN HAY VẪN CÒN NHỚ TỚI TÔI MỌN NÀY??? Ngày tháng này bỏ bê fic quả là có lỗi, mong các thánh vẫn còn chưa quên và tiếp tục ủng hộ nhé. Cuối tuần vui vẻ! Vote và cmnt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro