Chap 34: Đêm - Rừng - Mưa - Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân ướt sũng, lạnh thấu tim gan, JiYong vẫn kiên trì gọi tên SeungRi, vẫn lùng sụt từng bụi cỏ, tán cây. Hắn dùng đèn pin từ di động để tìm kiếm, dù biết rằng chỉ thoáng chút nước mưa thấm vào, chiếc điện thoại sẽ trở thành vô dụng.

SeungRi!! Trả lời chú đi, SeungRi!!

– SeungRi!!!!

Giọng JiYong đã khàn đi, hai bàn tay vì vạch tìm trong bụi cây, bụi gai mà rướm ra máu đỏ. Máu theo nước mưa trôi xuống đất, rồi lại trôi xuống đất... từ từ bàn tay cũng đã sưng phồng lên.

JiYong không cảm thấy đau, vì lòng hắn đau hơn, và hắn biết, SeungRi đã chịu nổi đau còn nhiều hơn thế nữa.

Từ một cậu bé luôn sống trong với cam chịu, trở thành kẻ cuồng trí quẩn loạn, có nghĩa sự chịu đựng đã chạm qua giới hạn. JiYong không những gấp gáp cứu vãn vết thương trên người cậu, mà trọng yếu hơn chính là cứu vớt tâm hồn đã vỡ nát của cậu.

Không thể phân định thời gian trôi qua bao lâu, JiYong đã không thể gọi được nữa. Tất cả chỉ còn là tiếng khàn khàn vô lực. Nước mưa thấm đượm gương mặt hắn, mà khóe miệng lại nghe vị mặn đắng từ đâu. Giọng nói không thể lớn hơn tiếng mưa, JiYong chỉ có thể thì thầm.

– Chú sai rồi... Chú thật sự đã sai rồi. SeungRi... Con không thể bỏ chú như vậy...

Vì quá đau, con tim thắc nghẹn, JiYong mang theo hơi thở nặng nề mà đổ gục xuống lớp đất bùn ngùn ngụt cuộn chảy theo mưa.

– SeungRi...

Gọi tên cậu với cổ họng rát bỏng, JiYong nắm chặt đôi bàn tay. Nếu không tìm thấy cậu, hắn cũng không bao giờ muốn ra khỏi khu rừng này.

Xung quanh chỉ có lào xào tiếng mưa rơi.

Khi cầm lại chiếc di động còn yếu ớt ánh đèn, JiYong đột nhiên phát hiện chút lạ lẫm, ngỡ ngàng nhìn dòng nước chảy qua, nước có nhiễm sắc đỏ?

JiYong nheo kĩ ánh mắt để phân định, trong vui mừng lẫn sợ hãi nhận ra, đúng là sắc đỏ. Tâm hắn chấn động lần theo dòng chảy đó, vết máu dù nhỏ thôi, cũng cho biết SeungRi đang ở gần đây. Bởi lẽ trên người cậu đầy những vết thương.

– SeungRi!

JiYong gượng sức gọi to hơn, lập tức bụi cây phía trước lay động. Một chút hy vọng lóe sáng khiến mọi hoạt động JiYong trở nên gấp gáp hơn.

– SeungRi!!

Thoáng thấy chiếc áo trắng nhấp nhô, JiYong chạy thật nhanh đuổi kịp.

– SeungRi! Là chú JiYong đây!!

Khoảnh khắc nắm được bàn tay đã giá lạnh của cậu, JiYong tin chắc mình đã chạm đến thiên đường.

A!! Á!!! A!!!

Nhưng thay vì ngã vào lòng JiYong tìm sự an ủi, SeungRi lại loạn đánh hắn. Vừa đánh, vừa vùng vẫy, vừa thét gào. Cơ thể cậu mỏng manh đến mức chỉ dụng chút sức thôi cũng làm mọi thứ vỡ nát, giữa màn đên lạnh làn da trắng kia càng thêm cuốn gọi thê lương.

– Là chú!! Là chú JiYong, SeungRi!!

JiYong những nghĩ SeungRi bị đả kích quá lớn mà tinh thần không ổn định, không nhận ra mọi việc xung quanh. Nhưng hiện tại hắn dám khẳng định, SeungRi có nhận ra hắn. Và cậu bỏ chạy chính là trốn tránh hắn. Rõ ràng cậu ở quanh đây, nghe rõ hắn gọi, nhưng vẫn lẫn núp trong bụi cây. Đến khi JiYong phát hiện vết máu, cậu mới tiếp tục bỏ chạy.

– SeungRi, bình tĩnh lại!! – JiYong rất chật vật mới có thể ôm cậu vào lòng.

A a!! Á!!! A!!!!

SeungRi vẫn thét gào dữ dội, nhất quyết cự tuyệt, như thể chạm vào JiYong là chạm vào thứ gì đó cực hình, khiến cậu đau đớn.

Tiếng thét của SeungRi lạ lắm, có khí tức pha lẫn ngôn từ, còn bao hàm nhiều câu chữ. Một người không phẫn uất sẽ không gào lên như thế. Nếu là vì oán giận JiYong, cậu có thể mắng chửi hắn, nhưng cậu lại dùng tiếng gào để thể hiện nguyện ý trốn chạy của mình. Lẽ nào SeungRi sợ hãi đến mức quên cả lời nói?

JiYong hãi hùng lóe lên một nghi vấn. Hắn không tiếp tục kiêng nể SeungRi bị thương, mà dụng toàn bộ sức lực khóa chặt cơ thể mãi vùng vẫy của cậu, dùng bàn tay mạnh mẽ giữ lấy khớp hàm cậu, rọi chút ánh sáng từ di động vào.

Trong miệng SeungRi, tất cả là máu.

JiYong dâng lên tràn đau đớn uất nghẹn, không thể tin tưởng mà rít giọng:

– SeungRi... miệng của con...??

Là bị David Ju tổn thương, hay chính SeungRi muốn tự vẫn? Nhìn vết thương ngầy nhụa không ra hình dáng, JiYong càng đi đến kết luận SeungRi tự cắn vào lưỡi mình. Hắn những tưởng khí oán xé toạc cơ thể mình, lòng căm thù cuộn trào như vũ bão. David Ju đã xử đến những trò vui thú hung tợn gì đến mức SeungRi phải dùng tới biện pháp này để đi tìm sự giải thoát?

SeungRi sau hồi phản kháng bất thành, cũng không dụng sức vùng vẫy nữa, hay đúng hơn là không còn bất cứ sinh lực nào. Cả người cậu rệu rã, đổ gục lên vai JiYong, bắt đầu gào khóc. Là gào khóc, là la hét, là bi phẫn tột cùng.

– A!!! hức hức!!! Á!!! a...

Cậu thật sự muốn nói rất nhiều, nhưng không thể...

JiYong cay đắng ôm ghì lấy SeungRi, vừa hôn lên mái đầu cậu, vừa hối hả vỗ về.

– Sẽ không sao, SeungRi. Có chú ở bên con, có chú đây. Con không cần nói gì cả, chú hiểu mà.

SeungRi khóc vô cùng phẫn uất, khóc đến nghẹn ngào. JiYong biết lúc này chẳng phải để thương tâm, mà là nên nhanh đưa cậu tới bệnh viện. Hắn vội cài nút áo lại cho cậu, tất nhiên là những nút còn chưa bị bức đi. Hắn cũng cởi áo sơ mi của chính mình buộc ngang thắc lưng cho cậu, che đi phần bên dưới đầy vết tổn thương, rồi vội vàng ẳm cậu chạy thẳng ra khỏi khu rừng.

SeungRi vòng tay ôm cổ JiYong, tiếng gào khóc nhỏ dần, chuyển thành từng âm thút thít văng vẳng.

Chẳng mấy chốc JiYong đã tìm được ánh đèn từ những chiếc ô tô đậu ven đường. Nhóm người của Bigbang đang đứng vây quanh chiếc xe của David Ju, từ nơi đó phát ra tiếng rên rĩ thê lương khiến người ta phải rùng mình.

Tuy nhiên JiYong đã không còn nhận biết được gì xung quanh, vết thương của SeungRi trầm trọng hơn hắn nghĩ. Cắn lưỡi tự vẫn, nếu không cầm máu kịp thời chắc chắn sẽ thương vong, thời gian hiện tại từng phút một cũng trở nên trân quí.

JiYong một đường chạy thẳng đến xe của mình, nhưng khi hắn mở cửa và muốn đặt SeungRi ngồi vào dãy ghế sau, đột nhiên cậu trở nên vô cùng kích động, một hai ghì chặt lấy JiYong, không muốn vào xe.

Ban đầu JiYong không thể lí giải hành động của SeungRi, hắn chỉ một lòng muốn mau chóng đến bệnh viện. Rồi tâm trí chợt nhớ đến vừa rồi SeungRi là hớt hải từ trong xe của David Ju chạy vụt ra, điều đó chứng tỏ bản thân cậu bị ám ảnh bởi không gian nhỏ trong ô tô, có thể chính vì từng trải qua những giây phút kinh hoàng tại đó.

Nếu SeungRi có tâm trạng khiếp hãi chiếc xe của David Ju, thì với cậu dãy ghế sau của chiếc ô tô nào cũng như nhau cả. SeungRi hoàn toàn không nguyện ý ngồi vào một nơi giống giống với nơi cậu từng bị cường bạo, cho nên càng ra sức vùng vẫy kịch liệt.

– A!! Á, a.. A!!!!

Dưới tình trạng này thì SeungRi không thể tự ngồi một mình trên xe, JiYong đành phải nhờ một người của Bigbang cầm lái, còn hắn thì luôn luôn ôm chặt lấy cậu. Hắn càng muốn ẳm cậu vào xe, cậu càng hoảng loạn la hét.

Trên người SeungRi chỉ khoác áo sơ mi, dưới thân buộc ngang áo của JiYong. Nếu là một người tỉnh trí, hẳn sẽ phải ngượng ngùng khi có nhóm người của Bigbang chú mục. Huống chi là một người nhút nhát như SeungRi. Nhưng cậu không ngượng, còn quẫy đạp cật lực muốn thoát khỏi vòng tay JiYong. Bởi thật sự tâm cậu không tỉnh, lí trí cậu đang đặt ở nỗi đau chính mình vừa trải qua.

Vì động mạnh nên vết thương trong miệng SeungRi không ngừng chảy máu. Khóe môi bầm tím sưng vù, đôi mắt hoang dại. Máu từ miệng kéo một vệt dài xuống cổ, nhòe theo nước mưa lấm lem phần áo sơ mi.

Nếu có thể, JiYong thà chọn bản thân bị giam cầm trong địa ngục chứ đừng trông thấy cảnh tượng này. SeungRi yếu đuối đáng thương như vậy, vì lẽ gì phải cam chịu đọa đày dưới bàn tay ác nghiệt của David Ju? Vết thương trên cơ thể cậu rồi sẽ có lúc liền sẹo, còn vết khắc hằn sâu trong tâm thức liệu đến bao giờ mới được cứu hồi?

– A!! a!! Á... A!!!!

Dù SeungRi vùng vẫy thế nào, gào la thế nào, JiYong vẫn kiên định ôm cậu vào xe. Cậu đánh hắn, oán hận thét gào vào tai hắn, cả cào xé tấm lưng trần của hắn, JiYong vẫn chỉ lặng im bất động, chốc chốc thì thầm vỗ về "Không sao đâu, SeungRi". Trên lưng, trên ngực hắn dần xuất hiện những vết trầy dài, đầu ngón tay của SeungRi cũng rươm rướm máu của chính hắn. Nhưng JiYong đã không có cảm giác đau từ giây phút nhìn thấy SeungRi vụt qua đường.

Cả người SeungRi đầy vết thương, trên cơ thể JiYong cũng chẳng còn lành lặng.

SeungRi điên trí rồi, thì tâm của hắn cũng đã chết rồi.

Một đường đến bệnh viện, SeungRi không đủ sức để phản kháng kịch liệt nữa. Thay thế hành động bạo lực, cậu lựa chọn rút tròn người trong lòng JiYong, run lẫy bẫy, mắt không rời khỏi tay vịn ở chỗ ngồi phía bên kia. Bởi vị trí đó, ở trên xe của David Ju, chính là chỗ trói hai tay của cậu.

Lúc DaeSung và ông Kang đến bệnh viện, hình ảnh đầu tiên trông thấy là vẻ mặt tiều tụy của JiYong. Hắn trầm ngâm ngồi một góc của dãy ghế, lặng yên dày vò.

Vết thương trên hai bàn tay đã được xử lí. Người của Bigbang đã cho JiYong mượn chiếc áo của anh ta, chỉ vì không đồng kích thước, chiếc áo khá chật, trông hắn càng thêm xác xơ tiêu điều.

Ông Kang nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh JiYong, đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ.

Dù bất cứ cố sự nghiêm trọng nào xảy ra, JiYong cũng sẽ trầm tĩnh lặng yên như thế. Nhưng trong tâm hắn là sóng dữ thết gào. Chỉ những người thật sự sát cánh cùng hắn mới hiểu được phía sau gương mặt luôn điềm tĩnh kia là sự kiềm nén đau thương ở cấp độ cao nhất.

Khó khăn lắm JiYong mới thốt nên lời:

– Tôi không biết làm cách nào để tha thứ cho chính mình. – Hít thở sâu, giọng hắn nghẹn ngào – Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh SeungRi, tôi chỉ muốn thằng bé ngừng lại và thôi những suy nghĩ ghen tỵ với Victory. Nhưng rốt cuộc, nó lại bỏ đi.

Xoa mạnh gương mặt mệt mỏi, JiYong cay đắng:

– SeungRi đã vụt mất trước mắt tôi như vậy đấy, và bây giờ, thằng bé lại chẳng nhận ra tôi, thậm chí, nó còn chẳng nói được...

– JiYong... – Ông Kang khẽ gọi, cố xua đi thương tâm trong lòng hắn – SeungRi sẽ ổn. Đó không phải lỗi của cậu, SeungRi sẽ không oán trách cậu.

– Tôi không bảo vệ được Jihuyn, Victory qua đời tôi cũng không thể bên cạnh, chỉ còn mỗi SeungRi... Hiện tại thì sao? Tôi không muốn SeungRi trở thành một bệnh nhân tâm thần, nhưng cú sốc lớn như vậy, bản thân thằng bé trước đây đã có tâm trí không ổn định rồi, tôi sợ nó không thể vượt qua.

JiYong luôn cố gắng vươn lên trong xã hội, khẳng định ví trí vững vàng của mình. Còn hiện tại, hắn chẳng biết bản thân đã tồn tại vì cái gì. Gia đình mà hắn yêu thương gầy dựng, từng người lại từng người vì chính ân oán trên con đường hắc đạo của hắn mà chịu tổn thương. Nếu SeungRi đừng quay về nước, đừng sống cạnh hắn, hẳn cậu sẽ chẳng phải trở thành một người quẩn trí như thế này.

Cái sai xuất phát từ nơi nào, bi kịch vì đâu mà nảy nở, JiYong không biết. Hắn một đời đầu đội trời chân đạp đất, lại bất lực che chở cho đứa con bé nhỏ dại tình.

Hắn đối với David Ju cũng chẳng còn oán hận, vì tất cả oán hận hắn đã đổ dồn vào chính mình. Nhưng chính hắn mang lỗi ở điểm nào, JiYong cũng chẳng tỏ tường phân định. Lẽ nào, là do hắn từ chối tình cảm của SeungRi sao? Không lẽ, phải chấp nhận tình yêu của đứa con do mình nuôi nấng mới là đúng. Cái đạo lí đó vốn dĩ càng mù mờ vô trật tự.

Ngay lúc ánh đèn phẫu thuật vừa tắt, JiYong lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy chờ mong các bác sĩ cùng y tá. Hắn những tưởng tâm lí mình rất vững, nhưng hiện tại lại vô cùng hoảng sợ với kết quả mà bác sĩ xét nghiệm. Hắn không cách nào tiếp nhận những tổn thương mà SeungRi đã chịu, hắn không dám đối mặt với điều đó.

Vị bác sĩ nhìn nét mặt trầm ngâm vô sắc của JiYong hồi lâu, hạ giọng:

– Chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy, cũng đã khâu lại vết thương. Ca phẫu thuật rất thành công nhưng sau này có thể nói chuyện bình thường được hay không thì còn phải chờ đợi thời gian.

JiYong suy sụp đến không thể thốt lên lời nào, chỉ đành nấc nghẹn một tiếng. SeungRi còn rất trẻ, tương lai rộng mở phía trước. Cậu có thể chịu nổi đả kích khi biết bản thân có thể không phát âm được nữa?

Mọi người đều trầm mặt nặng nề, vị bác sĩ liền nói tiếp:

– Còn về chuyện kia... chúng tôi cũng đã kiểm tra. Tổn thương ở nơi tư mật là có, nhưng tôi nghĩ con trai của anh chưa bị xâm hại.

JiYong tưởng mình vừa được vớt lên khỏi bùn nhơ tâm tối, nhưng rất nhanh chóng hoài nghi. SeungRi ở trong tay David Ju lâu như vậy, không lí nào gã chưa đụng vào SeungRi.

Vị bác sĩ có chút khó xử, nói nhỏ:

– Chúng tôi không tìm thấy tinh dịch trong cơ thể cậu ấy, ừm... không loại trừ khả năng người kia dùng bao cao su, nhưng mà, thông thường những vụ cường bạo thế này thì người ta không có thời gian, cũng không kiên nhẫn sử dụng các biện pháp phòng ngừa. Cho nên tôi nghĩ khả năng cậu bé chưa bị xâm hại là rất cao. Chúng ta có quyền tin vào khả năng tốt đẹp nhất.

JiYong miễn cưỡng cái gật đầu, nhưng trong lòng cũng trào dâng hy vọng. Nếu thật sự chiếm hữu SeungRi, David Ju sẽ không dùng "áo mưa". Gã thèm khát SeungRi đến mức cuồng bệnh như vậy, chắc chắn sẽ muốn cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu. Vì thế JiYong tự cho phép mình được thở một hơi nhẹ nhõm.

Còn sự thật thế nào, chỉ có SeungRi biết. Mà JiYong thì không có ý định sẽ hỏi.

***

Giông bão qua đi, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại rét mướt, lớt phớt vài tiếng mưa khe khẽ. SeungRi cảm giác lạnh, người dịch chuyển cuộn vào chăn, cái đau khắp cơ thể khiến cậu nhíu mày, rên nhỏ rồi từ từ hé dần mi mắt.

JiYong luôn túc trực bên cạnh, giấc ngủ không sâu. SeungRi khẽ động hắn liền tỉnh giấc, vội nhón người chỉnh lại tấm chăn cho cậu, tránh để khe gió lùa vào. Hắn cũng không quên vuốt vuốt mái đầu SeungRi, dỗ dành cho cậu giấc ngủ an lành.

Nhưng SeungRi đã tỉnh khỏi giấc mộng, cậu hôn mê hơn một ngày rồi. Vừa mở mắt liền thấy gương mặt lo lắng của JiYong, ánh nhìn của cậu liền lặng yên trống rỗng.

Trải qua thương tật đau đớn, vừa tỉnh giấc đã trong thấy người mình yêu thương, cảm giác đó khó mà diễn tả, cũng khó mà phản ứng như thế nào với đối phương.

Bị nhìn như thế, JiYong không khỏi mất tự nhiên, thấy có chút bồn chồn. Liệu rằng SeungRi có nhận ra hắn, hay vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ của mình? Bác sĩ cho biết tinh thần SeungRi vẫn ổn định, không có tổn thương, nhưng sự ám ảnh về tâm lí thì máy móc thiết bị nào có thể chuẩn đoán được?

Vì thế, JiYong nhẹ nhàng dò hỏi, kèm theo nụ cười hiền hòa:

– Con tỉnh rồi? Có cảm thấy đau nhiều không?

Khoảng cách giữa hai người rất gần vì JiYong đã chồm hẳn người lên giường bệnh, để mặt hắn sát cạnh mặt SeungRi. Hắn muốn quan sát thật kỹ trạng thái của cậu.

SeungRi thở ra một hơi, im lặng nhắm hờ đôi mắt.

Phản ứng của cậu không hề kích động như tối qua, cũng không tỏ vẻ không nhận biết bất cứ gì, JiYong thoáng an tâm. Có lẽ, SeungRi đã bình tĩnh lại.

– Uống một chút nước nhé?

Hai mắt SeungRi vẫn nhắm, hồi lâu, khẽ gật đầu.

JiYong không thể giấu được nụ cười an tâm. Sự lo lắng cả ngày nay của hắn cũng phút chốc trôi xa. SeungRi đã nhận ra hắn, cũng trở về dáng vẻ khép nép ôn nhu trước đây. Nếu cậu tiếp tục la hét trong sợ hãi thì hắn thật không biết làm sao đối diện với bi kịch.

JiYong xoay lưng đi, SeungRi mới khẽ mở mắt. Chiếc đồng hồ đối diện chỉ vào con số ba, bên ngoài cửa sổ là một mảng đen kịt. Vậy ra trời đã khuya lắm rồi, JiYong vẫn ở bên cạnh cậu sao?

Trên tay hắn còn dán rất nhiều băng keo cá nhân, từ chỗ hở ở cổ áo có thể thấy một vết trầy dài, rõ ràng là bị cào. Dù chỉ nhìn thoáng qua SeungRi lại dễ dàng thu hết mọi thứ vào tầm mắt. JiYong bị thương? Ai làm hắn bị thương?

JiYong trở lại, rất cẩn thận nâng SeungRi dậy. Vì trong miệng cậu có vết khâu nên uống nước có chút khó khăn, JiYong phải rất nhẹ nhàng để tránh đụng vào vết thương.

SeungRi uống được một ngụm thì đã ho khan vì bị sặc, vết thương bị động khiến cậu phải nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đường chỉ còn bên trong nên tất nhiên đau rát vô cùng.

JiYong càng sốt ruột hơn, vừa xoa lưng, xoa ngực cho cậu.

– Từ từ uống, chú đút cho con.

Không còn cách nào khác, JiYong đành đút từng muỗng nước thật nhỏ cho SeungRi. Bên trong cậu sưng to đến mức trong thể khép miệng lại được, SeungRi cố chịu đau uống được một chút, người cậu đã run run.

Gian phòng bệnh không có tiếng động, cả hai cũng im lặng trong hoạt động của mình, quá nửa giờ đồng hồ SeungRi mới uống xong ly nước nhỏ.

JiYong chợt nói:

– Lúc chiều DaeSung có đem cháo lại đây, chú hâm nóng cho con nhé?

SeungRi cúi gầm mặt, từ khi tỉnh dậy chưa một lần nhìn thẳng vào JiYong. Trong phản ứng chậm chạp, cậu khẽ gật đầu. Hôn mê lâu như vậy sao lại có thể không đói đến cồn cào?

JiYong nhanh chóng mang cháo ra ngoài để hâm nóng, trong phòng tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn khi chỉ có SeungRi.

Nhìn xuống cơ thể đầy vết băng của mình, cảm giác trong vòm miệng sưng vù đến buốt đau, SeungRi bật ra tiếng nấc, từng tiếng bi thương mà cậu cố nén lòng trước mặt JiYong. Cậu đã nhớ ra, là chính bản thân mình gây nên những vết thương trên người của JiYong.

SeungRi không ngờ sự việc sẽ tồi tệ đến mức này, có phải đây là sự trừng phạt cho những gì cậu đối xử với KwangHee? Có lẽ còn hơn cả thế nữa, chính là sự trừng phạt cho một kẻ nói dối.

Đôi tay gầy được băng bó của SeungRi khẽ nâng lên, ôm chặt lấy gương mặt mình. Cái cơ thể này hiện tại, dơ bẩn quá.

Chỉ trong phút giây hành động thiếu suy nghĩ, SeungRi đã phải trả giá kinh hoàng. Cậu nào muốn rời bỏ JiYong, chỉ là quá sợ hãi mọi sự thật bị hắn phát hiện, sợ bị hắn ghẻ lạnh. Nhưng khi xe của David Ju chặn ngay trước mặt, SeungRi mới chân chính nhận ra, cậu đã sai rồi.

***

Vì tin nhắn hẹn hò của SeungRi, David Ju vô cùng hưng phấn. Gã dĩ nhiên có sự chuẩn bị vì biết thập phần đó là cái bẫy. Hơn ai hết gã cảm nhận được SeungRi ghê sợ mình như thế nào, làm gì có chuyện chủ động gặp gỡ gã? Nhưng có bao giờ SeungRi phản ứng lại tin nhắn của David Ju đâu, đột nhiên cậu hẹn gặp, gã không khỏi vui mừng.

Dẫn theo một đám đàn em đi đến khách sạn Juju, David Ju rất chờ mong SeungRi giở trò gì. Thế nhưng, tiếp đãi gã là một kẻ vô cùng phách lối, còn ngang nhiên miệt thị thân hình béo úc của gã, không hề câu nệ bất cứ ngôn từ nào.

David Ju rất thích những chàng trai non nớt, có gương mặt tuấn mỹ. Tuy nhiên, đối với Hwang KwangHee lại chỉ có chán ghét. Có thể vì quá chờ mong SeungRi lại đụng phải KwangHee, nên David Ju không thể không hụt hẫn. Gã tức tối bắt lấy KwangHee và bàn giao cho đám đàn em, còn bản thân thì túc trực hẳn trước cửa nhà JiYong, gã quyết bắt được SeungRi bằng mọi giá, để thực thi cho cậu thấy đùa bỡn với gã sẽ có cái giá gì.

Ông trời đúng là không bạc đãi người có lòng, David Ju chờ đợi không lâu thì nhìn thấy JiYong và SeungRi cùng về nhà. Trong khi gã đang lên kế hoạch chiêu dụ SeungRi đi ra, chỉ cần cậu bước một chân ra khỏi cửa thôi là David Ju sẽ lập tức ra tay, JiYong có tài giỏi đến đâu cũng không trở tay kịp. Thế nhưng, ngoài dự đoán của David Ju, ngay khi trời mưa xuống, một mình SeungRi lại vụt chạy ra ngoài.

Món ăn dâng tận miệng, David Ju còn không nhanh chóng nắm lấy? Phải biết, tâm tình của gã đối với SeungRi chính là thú hoang đói mồi, thèm khát ngày đêm. Đến mức gã không thể lên giường với bất cứ playboy nào khác, chỉ biết ôm bóng hình SeungRi mà tự xử cho mình, rồi quay video lại gửi cho SeungRi, thể hiện tình yêu bệnh hoạn si cuồng.

Lúc SeungRi nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị khóa chặt trong lòng của David Ju. Nhìn vẻ mặt ti tiện dâm tà háo hức, SeungRi sợ đến mức choáng váng, hơi thở không thông. Từng nhịp từng nhịp gắt gao thở dồn, cậu không có sức nào vùng vẫy, sau hai tiếng nấc liền nôn ra ngay trên người David Ju.

Đó là kết cục tất yếu mỗi khi cậu nhìn thấy gã, chứ đừng nói là bị gã ôm đến không thể nhúc nhít.

Nhiều đêm SeungRi bị David Ju quấy rối, còn nôn mửa không biết bao nhiêu lần, sức lực vốn đã hao mòn suy yếu. Cả đêm hôm qua không ngủ được, hiện tại lại nôn, cộng thêm sợ hãi tột cùng, sắc mặt SeungRi từ tím tái trở nên trắng bệch, ngay lập tức bất tỉnh.

Bắt được SeungRi, David Ju chưa kịp lâng lâng đắc ý đã hứng trọn trận nôn dữ dội của cậu, tiếp theo là cả thân người nhỏ hôn mê mềm nhũn. David Ju dù thèm khát dục vọng với SeungRi đến đâu cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của cậu, huống gì gã sao có thể vui hưởng ái ân với những gì đang dính lên người? Không cách nào khác, gã đành đưa SeungRi đến phòng khám của bang nhóm David Ju, còn mình cũng đi tìm một phòng tắm.

Nào là suy nhược thần kinh, cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng, còn có tinh thần bị đả kích quá mức, David Ju trợn tròn đôi mắt tức giận mà nghe người bác sĩ báo lại tình trạng hiện tại của SeungRi. Gã lúc này rất muốn đến trước mặt JiYong mà đấm vào hắn thật mạnh, tra vấn hắn rốt cuộc nuôi con cái kiểu gì? Làm cản trở lạc thú hưởng thụ của gã.

Vì không muốn lấy mạng của SeungRi ở trên giường, David Ju đành phải nhẫn nhịn để SeungRi nghỉ lại ở phòng bệnh, bổ sung cho cậu chút nước biển, lại cung cấp thêm chút dinh dưỡng. Nhìn từng giọt tựng giọt nước biển nhỏ xuống, David Ju đứng ngồi không yên, dục vọng nhảy loạn, đến khi nào thì SeungRi mới tỉnh đây?

Chính vì mãi sốt ruột được đùa bỡn SeungRi, lại đam mê dòm ngó lẫn rờ rẫm cơ thể cậu, David Ju chẳng hề quan tâm đến chiếc di động bị quẳng ở đâu đó. Tin tức Bigbang kéo quân kéo đoàn gây hấn, đập phá các tụ điểm của bang nhóm David Ju, David Ju chẳng thể nào hay biết.

Lúc cơn mưa bắt đầu nặng hạt và dày đặt hơn, SeungRi mới mơ màng nghe được tiếng ồn ào. Không gian xung quanh rất chật hẹp, nơi mà cậu đang nằm cũng chẳng thoải mái. SeungRi bị bàn tay chẳng yên phận của ai đó làm cho thức tỉnh.

Nhận thức được tình cảnh của bản thân, SeungRi mất hồn không thốt được một tiếng, chỉ mở mắt thật tròn nhìn David Ju.

– Anh... anh...

SeungRi vô cùng kinh hoảng, khó khăn lắm mới lắp bắp ra vài từ. Hai tay cậu bị trói ngược ra sau, chiếc áo sơ mi được David Ju thay mới sau trận nôn cũng chỉ có vài nút được gài, hầu như để lộ hết phần ngực trắng.

David Ju dùng cả thân mình to béo ngồi trên chân của SeungRi, nên cậu vùng vẫy cũng chẳng có đường lùi.

SeungRi tỉnh lại khiến David Ju vô cùng hưng phấn, nheo nheo đôi mắt híp:

– Cuối cùng cưng cũng nằm trong tay anh, nói xem, nên làm gì với cưng đây?

SeungRi nuốt khan giọt nước miếng, lại thở dốc. Những gì David Ju gửi trong tin nhắn, cậu không quên. Cậu hãi hùng khi nghĩ tới gã sẽ áp dụng toàn bộ những thứ đó lên người mình.

Quả nhiên, ạch một tiếng, David Ju lấy ra một gói đồ to để lên sàn xe, SeungRi liếc nhìn liền nhận ra hầu hết những loại sextoy trong đó.

– Thả tôi ra!! Thả tôi ra!! – Cậu điên cuồng quẫy đạp. Cái loại bệnh hoạn này không dùng cho người, David Ju đúng là thứ cặn bã ghê tởm.

Warning: Rape bạo lực, 20+

David Ju lấy thịt đè người, nằm sấp trên ngực SeungRi, nặng đến mức cậu thở không thông. Gã cười hắc hắc:

– Nơi này là đồi núi hoang vu, em có hét khan cổ cũng chẳng ai giải cứu được. Có điều, khung cảnh ngoài kia đẹp lắm đấy, đợi hết mưa anh sẽ làm tình cùng em ngoài đó, nha ~

Vừa nói, David Ju vừa cởi khóa quần của SeungRi, vuốt ve làn da mướt lạnh của cậu.

SeungRi cả kinh:

– Đừng có đụng vào tôi!! Cút đi!! Á!!!!!

Có gì đó trực tiếp xâm vào cơ thể cậu, hoàn toàn bất ngờ, SeungRi giật nảy mình thét lên. Vật kia không lớn nhưng nhảy loạn phía bên trong, nơi tư mật mà chưa một ai chạm đến, khiến SeungRi hốt hoảng đến hồn lìa khỏi xác.

Liền sau đó, David Ju lại nhét vào cơ thể cậu thứ khác, cũng chuyển động rinh rinh từng tiếng dâm loạn. SeungRi đau đớn vùng vẫy, bị David Ju ghì chặt buột phải nằm yên.

– Thả tôi ra!! Anh điên rồi!! Thả tôi ra!!!

– Ngoan nào cưng, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Anh đang thông đường cho em a ~ Cha, chỗ này của em đẹp thật nha, chảy máu rồi nè, hắc...

Từng tiếng rinh rinh của sextoy nhưng đánh mạnh vào tâm trí SeungRi, David Ju liên tục tra tấn cậu bằng đủ dạng hình đồ chơi, từ nhỏ cho đến kích cỡ lớn, cậu càng quẫy đạp, gã càng ngắm nghía.

– Rên rĩ cho anh nghe đi nào, SeungRi cưng ~

SeungRi cắn chặt răng chịu đựng, David Ju hung ác dụng sức đẩy mạnh sextoy vào trong, SeungRi bật người dậy hét lên một tiếng động trời rồi ngã ngữa ra thở dốc. Cơ thể như bị xé toạt ra, rồi có bao nhiêu chối cày giả nát.

– Anh bảo rên rĩ lên, không nghe hả?

SeungRi từ nhỏ đã bị vùi dập, cam chịu thành quen, nhưng chưa bao giờ bị nhục mạ đến tận cùng nhân phẩm như thế này. Cậu bị buộc phải nằm với thế phơi bày tất cả, trên người chỉ có mỗi chiếc ác sơ mi, khắp nơi là những dấu hôn lẫn vết cắn đánh dấu chủ quyền của David Ju, thậm chí gã đã đùa bỡn cậu bé của cậu không biết bao nhiêu lần. SeungRi không thể tiếp tục chịu đựng nữa, cơ thể sạch sẽ này là cậu ấp ủ dành trọn cho JiYong. Nếu nó đã bị vấy bẩn bởi một kẻ cực kì bẩn, thì đồng nghĩa chẳng còn giá trị gì. Huống chi, JiYong nào có đoái hoài tình yêu của cậu? Khi biết được tất cả những gì mà David Ju đối với cậu hôm nay, hắn sẽ còn xa lánh và kinh rẻ cậu đến thế nào?

SeungRi không dám đối diện với hình ảnh bản thân thật sự bị xâm chiếm. Càng khiếp sợ ánh mắt dâm loạn mà David Ju thèm khát nhìn từng vị trí nhỏ nhất ở nơi tư mật của cậu. Cậu muốn chấm dứt ngay cơn ác mộng này, cũng là chấm dứt luôn mối tình đơn phương nghiệt ngã. Cho nên, khi cơ thể vẫn bị lung lây chuyển động bởi trò đùa của David Ju, SeungRi lặng lẽ ngặm chặt đôi môi lại. Không biết cắn lưỡi tự vẫn có thể chết hay không, nhưng ít ra nó là con đường giải thoát duy nhất có tình cảnh nhục nhã hiện tại. SeungRi đau đớn nhắm nghiền đôi mắt mà nhớ đến hình bóng của JiYong. Đánh mất thân xác thuần khiết dành cho hắn, tình yêu đơn phương cũng theo đó vụn vỡ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chịu đựng ngàn vạn kiểu rung của sextoy, đủ hình đủ dạng, SeungRi cuối cùng cũng rên lên một tiếng khá nhỏ, biểu thị đau đớn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến David Ju vừa lòng, bật cười khanh khách:

– Nếu anh thật sự đi vào thì có tư vị gì ha? Thử nhé? Sướng đến chết hửm?

Dục vọng đã sớm muốn bùng nổ, nhưng David Ju cố nhẫn nhịn để trò vui thêm phần ý nghĩa. Cường bạo 50 lần? Gã sẽ bắt đầu đếm số đầu tiên. Thèm khát thân xác này lâu đến như vậy còn có thể kiên trì được nữa thì gã đã là thánh.

Huyệt khẩu đã sớm nhuốm nhem máu đỏ bởi đủ loại sextoy, David Ju luồng ngón tay vào trong để lấy ra tất cả. Nhưng SeungRi đã sớm chẳng còn vùng vẫy từ lâu, khiến David Ju có chút hoài nghi, SeungRi chịu đau giỏi vậy sao?

David Ju nâng lên hàng mi dò xét, SeungRi cuối cùng cũng không kiềm được dòng nhựa sống mỗi lúc một trào ra trong vòm miệng, cậu ho khan một tiếng, máu theo đó tuông tràn.

– Chết tiệt! – David Ju gầm lên, bóp chặt lấy cằm SeungRi – Muốn tự vẫn ư? Cưng tưởng có thể chết trước mặt anh sao? David Ju này là ai chứ, khi nào anh chưa cho cưng chết thì phải mở to mắt mà nhìn anh làm tình với cưng, hiểu chưa?

David Ju nghiến răng giận dữ, nhặt lên chiếc áo của chính gã vừa mới xé ra, vo tròn, nhét chặt vào miệng SeungRi.

– Ứ, ư... – SeungRi có phản kháng trong vô vọng.

– Như thế thì máu không chảy nữa, thật là không biết nghe lời, xem anh đâm cưng thế nào để trừng phạt, hắc hắc...

Gã thích thú man dại nâng hông SeungRi lên, cầm lấy dục vọng của mình, xoa xoa quanh đó, còn nhịp nhịp vài cái để chuẩn bị hành sự.

SeungRi kinh hoàng trừng đôi mắt vô thần, hai chân đạp loạn. Nhưng bởi vì David Ju nâng mông SeungRi lên nên đã đồng thời giải thoát cho hai tay của cậu bị trói ngược ra sau, tạo ra cơ hội mong manh cho SeungRi.

Từ khi bị David Ju đeo bám, SeungRi quá hoảng sợ mà luôn mang theo dao găm trong người. Dù trước đó JiYong có ngăn cản cậu, nhưng SeungRi vẫn khiếp hãi mà thủ theo phòng thân. Dao găm luôn được cậu giấu ở túi sau của quần jean.

Ngay lúc tỉnh dậy và phát hiện bị trói ngược, SeungRi đã lần mò lấy ra dao găm trước khi chiếc quần bị David Ju cởi ra. Nhưng vì gã trói tay cậu ra sau, lại luôn nằm đè lên người cậu, SeungRi không làm sao cử động được tay để cắt dây trói.

Hiện tại David Ju nâng hông SeungRi lên, lại muốn cường bạo cậu, SeungRi không còn biết suy nghĩ gì nữa, loạn cứa loạn động dao găm ở phía sau. Cậu không còn thời gian, David Ju đã chuẩn bị ấn sâu dục vọng vào cơ thể cậu.

Do hãi hùng lẫn gấp gút, SeungRi cứ cắt và cứ cắt, có lúc sẽ trúng vào dây trói, nhưng có lúc, sẽ là chính bàn tay của cậu. Do đó, SeungRi không thể tự chủ mà gào lên mỗi khi cắt vào tay mình.

– Ứm!! ưm... ưm... ứm!!!!

Miệng bị nhét kín vải, SeungRi điên cuồng vùng vẫy lẫn gào thét. David Ju bị chìm đắm trong cơn mộng được cơ thể quyến rũ này bao phủ, không hề cảnh giác SeungRi bất thường.

Đến khi gã giương cao dục vọng đâm thẳng vào SeungRi, hơn cả nổi đau bị thứ to lớn kia đâm vào, chà xát với từng giọt máu chảy xuống ghế xe, tâm hồn lý trí của SeungRi càng căm hận uất ức hơn ngàn lần như vậy. David Ju thúc mạnh vào trong, hắn ngửa cổ ra sau nhắm mắt mà tận hưởng:

- Này cưng, em thả lõng một chút đi, em chặt quá, anh chết mất.... mmmm

Hắn cầm lấy hai đùi cậu mà ra sức thúc vào trong, SeungRi nước mắt chảy hòa với máu, cậu cắn răng dùng dao cứa thật mạnh vào dây trói, tới lúc David Ju gần xuất vào trong cậu cũng là lúc SeungRi bất ngờ đạp chân, rụt người lại, giơ lên dao găm, chém loạn.

Tiếng gào rú kinh động cả đất trời, David Ju ôm lấy "bộ vị" đang cương cứng bị cắt lìa mà lăn lộn thảm thiết, máu tuôn trào mãnh liệt hơn cả trận mưa bên ngoài.

SeungRi chưa bao giờ tự tay tổn thương nặng nề một ai, đừng nói đến ý nghĩ dùng dao đâm chém kẻ khác. Cậu vì tự vệ mà chém loạn xạ thôi. Hiện tại tiếng gào rú lẫn thân người bê bếch máu của David Ju khiến tâm SeungRi chấn kinh, cậu hớt hải lấy mảnh vải ra khỏi miệng, mở bật cửa xe, lao mình ra ngoài.

David Ju không thể ngờ SeungRi có thể cởi trói là có vũ khí, gã lại trên đà hưng phấn dụng sức đâm sâu dục vọng, cho nên không kịp trở tay mà hứng trọn vết dao tấn công của SeungRi. Trò chơi dâm dục của David Ju mang đến hậu quả cả hai đều lưỡng bại câu thương.

SeungRi chạy mà không biết con đường phía trước, trong tâm trí chỉ còn mỗi hình ảnh đáng sợ của David Ju. Trong miệng lại bắt đầu rỉ máu, vết thương phía sau cũng đau đớn tột cùng, chân trần trong rừng đêm đạp qua hàng ngàn gai nhọn, bão mưa đầu mùa lạnh đến tận xương, trong mơ hồ của ngàn vạn cơn đau hành hạ, SeungRi dần dần nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Trời quá tối cậu không phân định được, nhưng chỉ trong tích tắc sau, SeungRi rùng mình nhận ra âm thanh kia quen thuộc quá, thân thương quá.

Nhưng như vậy thì sao? Cậu hiện giờ với việc không tấm vải che thân cũng có gì là khác? Cho dù chưa thật sự bị xâm hại thì tất cả mọi thứ dơ bẩn của David Ju đã chạm qua cơ thể cậu rồi. Nhơ nhuốc như rác rưởi, SeungRi không dám mang tấm thân như vậy để đối diện với JiYong. Cậu yêu hắn, rất rất nhiều lần muốn cùng hắn ái ân, cũng vô vàng lần nhận lại lời từ chối. Nay chẳng những cơ thể không sạch sẽ, còn vừa bị JiYong cự tuyện lời tỏ bày, SeungRi tự nhận thấy mình không còn giá trị gì khi đứng cạnh JiYong. Thế nên, cậu càng phải chạy.

Với một cơ thể kiệt quệ thì sức SeungRi sao có thể so sánh với JiYong. Nếu hắn chạy đến vô lực giữa trời mưa thì SeungRi cũng gần như đổ gục. Cậu không thể chạy nữa, chỉ đành trốn vào bụi cây. Cậu nghe JiYong thì thầm tên mình, thấy hắn bi thương dằn vặt, trái tim bất chợt càng đau nhiều hơn. Cậu xứng với JiYong sao? Dám nói lời yêu hắn sao? Không, cậu chỉ là kẻ nói dối bị trừng phạt, lấy cái gì mà đòi hai tiếng yêu thương?

Tưởng rằng sẽ như vậy mãi lẫn trốn JiYong, mãi mãi biến mất khỏi hắn, chết vùi trong khu rừng tối tăm này. Nhưng cuối cùng JiYong cũng tìm thấy cậu. SeungRi muốn thét gào với hắn, rằng cậu rất dơ bẩn, rằng cậu chỉ là rác rưởi bùn nhơ thôi. Nhưng SeungRi chợt nhận ra, cậu không thể nói được, dù là một âm, cũng phát ra không rõ ràng.

Cho nên, cậu chỉ có thể gào khóc.

Tiếng khóc vang dội lấn áp cả tiếng mưa, nhưng chẳng thể bày tỏ được tiếng lòng.

***

Mọi chuyện trôi qua như một cơn ác mộng, tỉnh dậy mới biết giấc mộng kia để lại vết sẹo sâu đến dường nào. Mãi mãi SeungRi sẽ không bao giờ quên được những gì mà David Ju đã đánh dấu lên người cậu. Mãi mãi gội rửa không trôi.

Giương đôi mắt trống rỗng nhìn khắp cơ thể đầy vết thương, SeungRi quyết định rút toàn bộ dây cắm trên tay mình, bước xuống giường, thẳng một đường rời đi.

JiYong trở lại phòng bệnh với tô cháo nóng hổi, hắn đi thật nhẹ để tránh kinh động đến SeungRi, nhưng chiếc giường bệnh trống rỗng ngược lại làm hắn kinh động hơn. JiYong vội vã đặt tô cháo xuống bàn, dáo dát nhìn quanh.

Phòng bệnh thì chỉ đơn giản bài trí có thế thôi, có người hay không hiện diện thì liếc sơ qua là biết. JiYong đôi phần hốt hoảng, cũng tự căm hận chính mình. Rõ ràng biết tinh thần SeungRi không ổn định, hắn lại để cậu ở lại một mình. Vốn nghĩ SeungRi bị thương như vậy sẽ không có sức rời đi, nhưng đối với người đang trong cơn hoảng loạn thì có gì là không thể?

Ngay lúc JiYong muốn vội đi tìm SeungRi thì trong phòng vệ sinh bất chợt vang ra tiếng nước chảy. JiYong không tự chủ được thở ra một hơi nhẹ nhỏm, đúng là thần hồn nát thần tính rồi. Vì luôn sợ đánh mất SeungRi nên hắn luôn trong tâm trạng bất an bị cậu rời bỏ.

Thế nhưng SeungRi vào phòng vệ sinh làm gì với tiếng nước chảy siết như thế? JiYong giật mình sững sốt, bước nhanh đến và không kiêng kị, mở bật cửa.

Lập tức, hắn choáng váng với khung cảnh hiện tại.

---------------------

P/S: Tuần sau gặp lại nhé, dự là có H nóng, màn hiếm của hai " cha con GRi" Ahihi. Vote và Cmnt nhé các Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro