Chap 31: Cuồng quấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên anh sẽ đến, cưng a ~"

– Á!!!

SeungRi hoảng loạn quẳng di động đi, đứng bật người dậy, thở dốc.

Cậu vừa làm gì thế này? Vì căm ghét của bản thân mà dồn Hwang KwangHee vào đường chết? David Ju là kẻ nào chứ, ngay cả cậu là con nuôi của Kwon JiYong – một tay từng khét tiếng trong giới hắc dạo mà gã cũng dám ức hiếp, thì huống gì là một Hwang KwangHee không thân không thích, từ London chạy về đây tìm người tình. Nếu David Ju thấy KwangHee vừa mắt, liệu gã có nổi lên dục vọng như với SeungRi, rồi... cưỡng bức KwangHee đến 50 lần? Càng nghĩ sắc mặt SeungRi càng tím tái, càng nhận ra hành động của mình độc ác cuồng ngông đến thế nào. Lẽ đâu vì sợ mất JiYong mà trái tim cậu đã hóa thành quỷ dữ rồi ư?

Hoảng sợ với chính mình, SeungRi vụt chạy ra khỏi phòng, hướng thẳng đến phòng bệnh của TOP. Cậu biết, DaeSung luôn luôn túc trực ở đó.

Vừa trông thấy SeungRi bước vào, DaeSung đã nhíu đôi mày cảnh giác. Sắc mặt kia tái nhợt xanh xao, hô hấp đứt quảng, mắt tròn run rẫy cơ hồ vừa gặp phải chuyện kinh thiên động địa.

– Bị sao vậy? – DaeSung trầm giọng.

SeungRi gần như muốn nấc lên, rít trong hơi thở.

– Giúp, giúp tôi với... lớn chuyện rồi...

***

Két!!

Chiếc xe bóng bẩy thắng vội trước cửa khách sạn Sofertel, gương mặt DaeSung dường như không còn có thể lạnh lùng hơn được nữa. Liếc mắt lên tầng một, DaeSung hằn hộc mở cửa xe. SeungRi hối hả giữ tay cậu lại:

– Cậu thật muốn lên phòng KwangHee? Lỡ bọn David Ju đang ở đó thì sao?

DaeSung trừng mắt:

– Đã sợ như vậy sao còn nhắn tin cho gã?

SeungRi vừa máo mếu vừa rối bời:

– Tôi, tôi... chỉ là tôi quá giận KwangHee. Cậu ta, cậu ta...

SeungRi bỏ lững câu nói rồi không biết giải thích gì nữa. Cậu thừa nhận sự căm ghét với KwangHee đã vì tích tụ quá lâu ngày mà bộc phát cuồng quẩn, cậu cũng thừa nhận bản thân vì quá sợ bại lộ bí mật mà muốn trừng trị KwangHee. Phản kháng có, tự bảo vệ chính mình có, mà tâm tư mang chút tàn nhẫn cũng có. Chính vì thừa nhận tất cả mà SeungRi chẳng còn biết lời gì để giải bày với DaeSung.

Ban đầu, vừa nghe SeungRi kể lại sự tình, DaeSung giận dữ đến mức bỏ mặc KwangHee, để cho cậu ta tự sinh tự diệt. Bằng hữu thân thiết chung nhóm ba năm dài trên đất người, nay trở lại quê hương KwangHee lại chẳng kiêng nể tình bạn ấy, rắp tâm phá hủy mối duyên tốt đẹp của cậu với TOP. Bạn bè như vậy đúng là quá hèn mọn. DaeSung khinh thường và không muốn tiếp tục mối quan hệ với loại người tâm ngoan này.

Nhưng nhìn SeungRi hoảng loạn lẫn ray rứt, lại hết lời nói giúp cho KwangHee. SeungRi vì sợ bản thân sẽ gián tiếp hại chết người mà hồn siêu phách lạc, nài nỉ DaeSung giải quyết cho vấn đề nan giải này. DaeSung từ giận chỉ càng chất thêm giận. Đúng là hết cách, SeungRi luôn đem đến phiền phức cho cậu. Đối đầu với David Ju, cả JiYong lẫn TOP còn gian nan tìm ra biện pháp, SeungRi không tránh thật xa lại đâm đầu vào, hỏi DaeSung làm sao tháo gỡ đây.

Càng nghĩ càng tức, DaeSung quát:

– Rốt cuộc thì cậu vì cái gì mà nhất định không cho chú JiYong biết chuyện ông LeeSeung?

SeungRi khổ sở:

– Tôi sẽ nói, nhất định sẽ nói nhưng không phải bằng cách cho chú JiYong nghe đoạn băng đó. Chính mắt cậu cũng nhìn thấy tôi và cha ruột ẩu đả với nhau thế nào. Tôi không muốn bản thân trở nên xấu xí trong tâm thức của chú JiYong.

DaeSung càng bức bối:

– Lần này cậu mà hại chết KwangHee thì có muốn tốt đẹp cũng không tốt lên được!

SeungRi càng siết chặt tay DaeSung, dáng vẻ tự cắn rứt đến đáng thương.

– Cho nên tôi mới nói tất cả với cậu. DaeSung, tìm cách cứu KwangHee đi. Tôi không dám gọi cho David Ju...

Chỉ nghĩ đến David Ju cậu đã muốn nôn, huống gì chủ động gọi điện bảo gã đừng đến nơi hẹn. Mà chắc gì David Ju đã nghe cậu, trễ như vậy rất có thể gã đã đến từ lâu rồi.

– Thì đang tìm đây! – DaeSung quát lên rồi hằn hộc bước vào khách sạn.

SeungRi không bình tĩnh được như thế, sau khi cắn môi nối gót theo DaeSung, cậu cứ dáo dác ngó quanh tìm xem có tung tích của bọn David Ju không. Hiện tại đã 5 giờ 15 phút, đã quá giờ hẹn với KwangHee, nhưng chẳng hề nghe thấy cậu ta gọi điện lại, điện thoại cũng không ai nghe máy. Điều đó khiến SeungRi càng lo lắng hơn.

Thấy SeungRi cứ líu ríu nép sát bên cạnh mình, DaeSung nhíu mày.

– Không cần căng thẳng đến vậy. Khách sạn Sofertel nằm trong địa phận của Bigbang, David Ju không dám làm càn đâu.

Tuy là nói thế, nhưng trong áo khoác của DaeSung ngay từ lúc ra khỏi nhà đã thủ sẵn thanh súng ngắn, trên tay cậu cũng nắm chắc côn nhị khúc, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra tự vệ.

DaeSung vừa đi vừa kín đáo quan sát. Khách sạn vẫn như mọi khi yên tĩnh nét trang trọng, các nhân viên, phục vụ đều theo thường nhật làm công việc của mình, không có dấu hiệu quấy loạn. Nhưng điều đó cũng không khẳng định được gì, bọn David Ju đã ra tay tất nhiên là nhanh gọn.

SeungRi theo sau không ngừng nhìn đông ngó tây. Cớ sự này là do cậu gây ra, nếu thật sự David Ju có tìm đến, thì việc cậu có mặt ở đây quả là sai lầm. Nhưng vì nhiều lí do, SeungRi muốn đến xem qua phòng của KwangHee, cậu sẽ không bỏ sót bất cứ cơ hội nào tiếp cận đoạn băng kia.

Cả hai dừng chân trước cửa phòng của KwangHee, không gian yên tĩnh như tờ không gì kì quái. DaeSung liếc nhìn SeungRi, SeungRi lại càng chẳng có can đảm tiến vào, âm thầm nép sau lưng DaeSung. Biết là con người rụt rè kia sợ David Ju còn hơn sợ hổ đói, DaeSung đành tự thân vận động, hít thở một hơi mới gõ cửa.

– KwangHee?

Sau hai tiếng gọi, căn phòng mang số 137 vẫn sừng sững lặng im.

– Hwang KwangHee, là DaeSung đây. Có trong phòng không?

Vẫn không ai đáp trả.

DaeSung và SeungRi lại liếc nhìn nhau, SeungRi thủ thỉ:

– Có khi nào chờ không thấy anh TOP tới nên cậu ta bỏ ra ngoài rồi?

Nếu David Ju không đến, KwangHee lại bỏ ra ngoài, vậy đoạn băng kia... SeungRi càng nghĩ càng thấy rối rắm, ngay lúc đó, DaeSung đã vươn tay mở cánh cửa bật ra, không gian bên trong nhanh chóng hiển hiện.

– Nếu ra khỏi phòng sao lại không khóa cửa? – DaeSung thắc mắc.

Cả hai cẩn thận bước vào trong xem xét. Căn phòng hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn, vật dụng đều ngăn nắp, không hề có dấu hiệu xáo trộn, giằng co.

SeungRi thở phào một hơi:

– Có lẽ chúng ta lo xa, David Ju không nhất thiết vì tin nhắn của tôi mà đến.

DaeSung vẫn trong trạng thái cảnh giác, hừ nhạt:

– David Ju đối với cậu có dục vọng bệnh hoạn, cậu dám nhắn tin hẹn hò với gã lại cài cái bẫy cho KwangHee tiếp đón. Với bản tính dâm tiện đó, cậu nghĩ gã sẽ bỏ qua?

Vừa hỏi ánh mắt DaeSung vừa dán vào SeungRi, hàm ý oán trách có ghét người ta cũng không thể dùng cách thức độc địa này trừng phạt người ta.

SeungRi biết mình sai quấy nên chẳng dám đối diện ánh mắt đó, mặt cúi gầm, hướng thẳng xuống đất. Ngay khi biết KwangHee lên kế hoạch với TOP, vẻ mặt DaeSung hung tợn đến muốn giết người, cớ sao hiện tại lại trách mắng SeungRi nhẫn tâm? Khi thứ quan trọng nhất đứng trên bờ sắp bị đánh cắp, con người ai cũng có phản kháng mãnh liệt để níu giữ, không phải sao?

SeungRi không biện hộ cho hành động của mình, cậu chỉ nghĩ bản thân cần được thông cảm. Dù sao, cậu cũng đã bất chấp nguy hiểm van cầu DaeSung đến cứu KwangHee đấy thôi.

Vừa lúc ánh mắt hạ xuống, tầm nhìn của SeungRi vô tình rơi trên chiếc laptop được mở sẵn trên bàn, ánh đèn hiện sáng chứng tỏ máy vẫn đang hoạt động, chỉ có màn hình tạm thời bị tắt.

Hơi động tâm, SeungRi bước thẳng đến, di di con chuột để màn hình bật mở. Những gì trông thấy được khiến SeungRi gần như nín thở, bàng hoàng sững sốt.

– Ôi không SungMin, KwangHee đã gửi nó cho chú JiYong rồi... – SeungRi thì thào không ra tiếng, tay chân run lẫy bẫy.

Ánh đèn laptop bật sáng hiện ra hộp mail mở sẵn của KwangHee, chỉ cần click vào phần Hộp thư gửi liền dễ dàng nhận ra cậu ta vừa làm điều gì. Mọi thứ trước mắt SeungRi như trắng xóa với dòng thông báo email đã được chuyển đi, người nhận là Kwon JiYong, còn có một file MP3 đính kèm.

Tất cả chấm hết rồi, mọi thứ mà SeungRi cố che dấu, tương lai tốt đẹp mà cậu vọng tưởng, đều đã sụp đỗ.

– Cậu ta đã gửi nó, thật sự đã gửi nó... tính sao đây...

Thư đi làm sao hồi lại được? JiYong hiện đang ở sở cảnh sát, hắn có thời gian kiểm tra email hay không? Hắn có cài chế độ thông báo tin nhắn qua điện thoại không? SeungRi hoàn toàn chìm đắm trong lo sợ, ánh mắt vội đảo qua thời gian gửi để xem thư đã chuyển đi bao lâu rồi, có kịp cứu vãn hay không.

– Thư gửi lúc hai giờ chiều? – SeungRi gần như nấc nghẹn trong căm phẫn – Như vậy có nghĩa dù tôi có mang anh TOP đến đây hay không, KwangHee cũng đưa đoạn ghi âm đó cho chú JiYong? Cậu ta sao có thể đối với tôi như vậy?

Kẻ chịu nhiều ức hiếp đã quen như SeungRi cũng không thể kiềm nén tức giận trong tình cảnh hiện tại. Hai giờ là thời điểm KwangHee gọi điện cho SeungRi. Cậu ta ra đủ điều kiện để SeungRi phải tuân lời, thế nhưng sau lưng, lại lạnh lùng phá vỡ quy ước trước. Dù kế hoạch có thành công hay không, đoạn băng vẫn được gửi cho JiYong và KwangHee âm thầm chờ đợi giây phút SeungRi bị "cha nuôi tình nhân" đá ra khỏi nhà.

DaeSung trầm ngâm, phần nào cảm nhận mâu thuẫn giữa KwangHee và SeungRi đã rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, cậu chẳng thể hiểu nổi việc JiYong nghe đoạn băng gì gì đó thì có điều chi nan giải, cứ thú nhận mọi việc rằng cậu bị cha ruột uy hiếp thì có làm sao? JiYong lẽ đâu bỏ rơi SeungRi chỉ vì cậu đã tìm thấy cha ruột? Lại nói, SeungRi chẳng phải thương thầm JiYong hay sao, nếu công khai có cha ruột, cậu càng có nhiều cơ hội được JiYong tiếp nhận tình cảm.

Vậy rốt cuộc vì lí do gì SeungRi sống chết cũng phải bảo vệ bí mật này?

Đó là câu hỏi khó với DaeSung vì SeungRi chỉ đưa ra lời giải đáp duy nhất: Ông LeeSeung là người sinh ra cậu. Có điều, việc SeungRi cố giấu chuyện riêng không ảnh hưởng tâm trạng của DaeSung nhiều bằng sự thất vọng đối với người bạn xưa. Lúc trước DaeSung chỉ đơn giản suy nghĩ là những cậu ấm có tiền thì nên cùng một nhóm, đi cùng nhau mới phù hợp. Cho nên, mọi tính xấu của KwangHee cậu cũng chẳng để nặng trong lòng, hoặc thời điểm đó cậu còn quá nhỏ để suy nghĩ sâu xa. Từ khi bản tính thích chinh phục, cướp giật của KwangHee bắt đầu chuyển hướng sang TOP, DaeSung mới chợt nhận ra kẻ mình gọi là bằng hữu bỉ ổi đến thế nào. So sánh mối quan hệ ba năm với KwangHee và mối giao hữu chưa đầy một năm với SeungRi, DaeSung nhận thấy kẻ từng nghèo mạt như SeungRi lại đáng quý hơn. Ít nhất, SeungRi dám đối diện với con quỷ trong lòng mình.

Thở dài một tiếng, DaeSung hướng tầm mắt khắp phòng, đôi mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chân bước đến nơi để giầy dép. Có vật gì nhấp nhánh ánh đèn rất kì lạ. Khi cậu khom người nhìn rõ mới phát hiện ra đó là chiếc di động của KwangHee, ánh đèn là để báo hiệu rất nhiều cuộc gọi nhỡ của SeungRi.

Vừa săm soi nhìn kỹ chiếc di động, DaeSung vừa suy tư. KwangHee là một cậu ấm kiểu cách, tôn sùng cá nhân, không lí nào ra ngoài không khóa cửa, lại còn để di dộng ở ngay chỗ để giầy, một nơi không dành cho chiếc điện thoại đắt tiền bậc nhất. Lí giải là nó đã bị rơi xuống vị trí này có khả năng lớn hơn.

– Xem ra, bọn David Ju thật sự đã tới đây. – DaeSung gần như chắc chắn.

Dù KwangHee thật đáng giận nhưng DaeSung không thể thấy chết không cứu. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, DaeSung quyết định.

– Chúng ta đi một vòng tra xét thử xem.

Nhưng SeungRi hoàn toàn không nghe thấy, cậu mãi miết mò mẫn trên laptop của KwangHee. Nét mặt căng thẳng, hai bàn tay gõ trên phím với tốc độ kinh hồn, đủ để biết cả tâm trí đều đặt vào email chứa đoạn ghi âm kia.

– Cậu làm gì vậy? – DaeSung bước đến gần, thắc mắc.

SeungRi vẫn tiếp tục công việc của mình, chuyển tiếp email mà KwangHee đã gửi cho JiYong lần nữa, rồi một lần nữa, hiện nó đã báo số lần chuyển tiếp là 47.

– SeungRi, chúng ta nên đi tìm KwangHee. – DaeSung nhắc nhở.

SeungRi đáp trong vội vàng:

– Tôi phải dùng email của KwangHee chuyển tiếp lá thư đó, với số lượng chuyển tiếp nhiều như vậy nó sẽ bị liệt vào thư spam. Chú JiYong nhiều việc lắm, chắc chắn sẽ không để ý đến những lá thư spam.

DaeSung nhìn SeungRi lo sợ đến toát mồ hôi, hai mắt căng như dây đàn, hơi thở cũng đứt quảng. Rõ ràng có thể nhìn thấy SeungRi xem trọng lá thư kia hơn bất kì sự an nguy của ai hiện giờ.

Ngăn bàn tay đang hoạt động như một con Robot lại, DaeSung nhìn thẳng vào SeungRi.

– Cái email đó sẽ không quan trọng bằng tính mạng của KwangHee.

Xác thực bọn David Ju đã tới đây, tìm kiếm KwangHee là điều cấp bách nhất.

SeungRi đã hoàn toàn chìm đắm trong tư tưởng làm cách nào để JiYong không mở lá thư của KwangHee, phút chốc vì câu nói của DaeSung mà ổn định lại tinh thần.

– ... Được... – Tiếng hồi đáp vô cùng yếu ớt. SeungRi tất nhiên cũng không mong KwangHee xảy ra chuyện, nhưng hành động xấu xa của KwangHee khiến cậu vô cùng tức giận. Tay gập lại laptop mang chút không cam lòng, chỉ hy vọng với gần 50 lần chuyển tiếp, lá thư kia thật sự bị JiYong cho vào danh sách spam.

Lần đi dọc theo dãy hành lang trở ra ngoài DaeSung khá cẩn trọng, cậu tin rằng David Ju thật sự đã đến. Viễn cảnh có thể như thế này: David Ju tìm tới phòng 137, người mở cửa lại là KwangHee. David Ju tuy thất vọng nhưng sẽ hỏi SeungRi đâu, KwangHee lúc đó hiểu ngay David Ju có liên quan với SeungRi. Rồi họ có trao đổi hoặc gì gì đó dẫn đến việc KwangHee muốn gọi điện thoại, khả năng là gọi cho SeungRi để truy vấn việc cậu không giữ đúng lời. Ngay lúc đó thì David Ju ra tay khiến chiếc di động rơi xuống khe để giày.

Ra đến đại sãnh, DaeSung bước đến quầy tiếp tân. KwangHee đã ở đây gần một tháng, khả năng những người phục vụ nhận ra cậu ta là rất cao.

– Người ở phòng 137? Hình như cách đây không lâu đã ra ngoài cùng với vài người bạn rồi? – Người tiếp tân nói.

– Bạn? – DaeSung hoài nghi. Ở đây KwangHee làm gì có ai là bạn ngoài cậu chứ.

Người tiếp tân gật đầu:

– Vâng, họ đi hướng bên phải, ở ngoài khuôn viên ấy.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong tâm trí DaeSung. Cậu vội vàng theo hướng chỉ dẫn của tiếp tân mà chạy ra ngoài khuôn viên khách sạn. SeungRi thấy thế cũng dốc sức đuổi theo.

Sofertel là một trong những khách sạn lớn nhất tại KangNam, dưới sự quản lý mật của Bigbang. Bọn David Ju đã đến đây bắt KwangHee thì cớ sao lại không dùng xe rời đi mà lại dẫn KwangHee ra khuôn viên? Khách sạn lớn như vậy khuôn viên tất nhiên cũng như một khu giải trí nhỏ, có giả sơn, hồ bơi, cây cảnh và rất nhiều vườn hoa riêng biệt. Đặt ra giả thiết David Ju muốn trả đũa Bigbang, thì rất có khả năng gã sẽ gây án mạng ngay tại Juju để tạo tiếng xấu cho khách sạn vốn đầy uy tín này. Bởi rong ruổi theo TOP thời gian quá lâu mà DaeSung vô tình thông hiểu những thủ pháp trả đũa lẫn nhau trên chốn giang hồ. Hiện tại thì cậu thật sự rất lo lắng cho KwangHee.

– KwangHee? – Đứng giữ khuôn viên ngập rào cây, DaeSung gọi lớn. Những giả sơn lẫn vườn hoa riêng biệt che khuất rất nhiều tầm nhìn.

SeungRi vất vả đuổi kịp DaeSung, cũng rất phối hợp mà gọi to tên KwangHee trong khuôn viên vắng ngắt.

– KwangHee!! Cậu ở đâu???

Đáp lại vẫn chỉ là không gian yên tĩnh.

– Sao cậu chắc bọn David Ju sẽ dẫn KwangHee ra đây? – SeungRi vừa thở vừa hỏi.

DaeSung trầm giọng:

– Vì chúng muốn phá hủy danh tiếng của Sofertel. Khách nước ngoài bị ám sát tại khách sạn, cậu nghĩ Sofertel còn kinh doanh được sao?

SeungRi xanh mặt: – Chúng, chúng sẽ giết KwangHee?

DaeSung trừng mắt:

– Cậu nghĩ David Ju là ai? Đừng quên anh trai cậu đã chết như thế nào và anh TOP đã bị thương như thế nào. Kẻ đó dễ dàng để cho cậu nhắn tin trêu đùa ư?

Sắc mặt trắng bệch của SeungRi không còn chút tia hồng, nó tái nhợt đến cứng ngắt.

– Nhưng, nhưng... KwangHee đâu có gây thù với David Ju...

– Nhưng cậu ta là do cậu vẽ đường cho David Ju, và David Ju thì muốn khuấy đảo mọi thứ của Bigbang.

SeungRi bước lùi vài bước, mặt cúi gầm, hai tay nắm chặt, rối bời. Cậu thật sự đã gây nên chuyện lớn rồi.

– Ưm... ~

Tiếng rên khe khẽ bất chợt vang lên, gây cho tâm tình của hai người chấn động. Tiếng rên vừa quen vừa xa lạ. DaeSung rất nhanh hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh, ngay lập tức ba kẻ côn đồ hung hăng từ một góc khuất của bụi cây vụt ra, nhắm thẳng đến vị trí của DaeSung. Mười mươi chúng đang làm chuyện gì mờ ám, nghe có động mới vội vã tấn công.

DaeSung phản ứng trong tít tắc, rút ngay khẩu súng có gắn bộ phận giảm thanh hướng về phía bọn lạ mặt. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ cảnh báo rất rõ ràng: nếu manh động là nổ súng không thương tiếc.

Ba tên kia lập tức dừng bước chân, rất đểu cáng giơ hai tay lên đầu hàng, miệng cười giả nai:

– Này cậu em, chúng tôi chỉ là tìm chỗ hoang vắng vui vẻ một chút, có cần phải uy hiếp nhau bằng cái thứ nguy hiểm đó không?

Tên khác liền phụ họa:

– Chậc chậc ~ công dân lương thiện không mang vũ khí trái phép a~.

– Cút! – DaeSung gằn giọng sắc bén.

Ba tên kia nhún vai như không có chuyện gì, thong thả bước qua. Sau khi khuất tầm súng của DaeSung thì hối hả tẩu thoát.

SeungRi nhìn dáng vẻ lẫn thái độ ngông nghênh đó, linh cảm nói cho cậu biết bọn này là người của David Ju, sao DaeSung lại cho chúng đi dễ dàng như vậy? Lẽ nào bộ mặt kinh doanh lại quan trọng đến thế? Vì uy tín đảm bảo an toàn cho khách, trong nội bộ Juju tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ ẩu đả tranh chấp nào.

– An tâm, chỉ cần chúng bước chân ra khỏi khách sạn, người của Bigbang sẽ biết cách xử lí. – Thấy SeungRi mông lung, DaeSung giải thích.

Không hổ danh là con trai của Nhị ca ở Bigbang, DaeSung dù ít tham gia các hoạt động của bang phái nhưng bất kể hành động nào cũng là bảo vệ cho Bigbang. SeungRi ngẫm lại bản thân mình thấy thật khác biệt. Cùng độ tuổi, mà so với DaeSung cậu quá ngây ngô.

Nhưng SeungRi chưa kịp tủi hổ bao lâu thì đã nghe tiếng DaeSung hét lên:

– SeungRi, gọi cứu thương mau!!

Từ bàn tay vén ra bụi hoa của DaeSung, SeungRi liền chết trân tại chỗ với hình ảnh đập ngay vào mắt.

Hwang KwangHee một thân đầy vết tím bầm, kim tiêm vươn vãi khắp nơi, miệng dán chặt băng keo, hai tay bị trói ngược ra sau, dây trói còn quấn ngược quanh đùi để ép hai chân phải mở rộng, phô bày tất cả tư mật. Từ khoảng cách này SeungRi có thể nhìn rõ trong hạ thân KwangHee có những vật gì đó không xác định, nhầy nhụa cùng máu. Một cơ thể hoàn mỹ yêu kiều, hiện tại xác xơ thảm hại. KwangHee không hoàn toàn bất tĩnh, đôi mày chốc chốc nhíu lại biểu lộ sự đau đớn tột cùng, miệng rên không ra tiếng.

SeungRi gần như chết sững, không thể tưởng sẽ có những thủ pháp hành hạ kinh hoàng đến vậy. Chân cậu không ngừng lùi, mắt mở tròn vô sắc. Là cậu đã khiến KwangHee ra nông nổi này, là cậu đã gọi bọn David Ju tới...

***

Dãy hành lang bệnh viện luôn đông đúc người qua kẻ lại, có tiếng khóc, tiếng rên, tiếng trò chuyện rầm rì, tất cả đều không một âm thanh nào lọt vào tai SeungRi. Cậu ngồi tại đó, cúi gầm mái đầu, tự chìm trong không gian thê lương ảm đạm.

Mái tóc thời gian dài không cắt tỉa, theo hướng cúi đầu mà che đi một nửa đôi má tròn, che luôn một đôi mắt u hoài dần ẩm ướt.

DaeSung sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho KwangHee, mới để tâm đến SeungRi gần như chết lặng ngay từ lúc tìm thấy KwangHee, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Thứ mà bọn chúng tiêm cho KwangHee chỉ là thuốc kích thích, không phải thuốc phiện hay những thứ độc hại gì khác. – DaeSung nhẹ giọng an ủi – Và thật may là chúng ta đến kịp thời, KwangHee chưa thật sự bị xâm hại.

Dừng một chút, DaeSung nhỏ giọng căm hận.

– Nhưng bọn chúng đã đưa vào cơ thể KwangHee rất nhiều thứ, những sextoy loại nhỏ.

SeungRi càng động tâm mà siết chặt hai bàn tay. Nhờ David Ju mà cậu biết sextoy là gì, kích thích là gì, hoan dâm là gì... gã đã tiêm nhiễm vào đầu cậu tình cảnh quan hệ tình dục đồi trụy nhất. Và những thứ muốn làm với cậu, giờ gã đã cho người áp dụng lên KwangHee. Tra tấn bằng những thứ sextoy ghê tởm trong cơ thể, đến khi nạn nhân hoàn toàn bất lực mới thực hiện hành vi giao cấu. David Ju thích như thế, đêm nào gã cũng nhắn tin cho SeungRi những điều tương tự.

Run run bờ vai, SeungRi nức nở:

– Cậu... cảm thấy tôi rất độc ác, phải không?

Dáng người SeungRi thật nhỏ, lại gầy yếu xanh xao, khi tự rút người càng trưng vẻ tội nghiệp. SeungRi luôn lầm lủi là thế, cam chịu là thế, rất ngoan ngoãn hiền lành... Nhưng sự thật cậu đã làm gì? Dùng bình hoa đánh cha mình, bỏ mặc cha trong cơn nguy kịch, và gián tiếp khiến một người bị hành hạ đến không ra dáng hình.

– Tôi... tôi ghê sợ bản thân mình, DaeSung... tôi thật sự ghê sợ bản thân mình. – Quá ray rứt, SeungRi nấc lên những hơi thở khó khăn.

DaeSung chỉ có thể thở dài:

– Đây không phải là kết cục cậu muốn. Sự việc này cũng không thể nói KwangHee không có lỗi.

Gieo gió ắc gặp bão. Ngay từ ngày bước chân vào cao trung, KwangHee đã xem SeungRi là đối tượng có thể hiển nhiên ức hiếp được. So với nhóm "trai thanh nữ tú" mà KwangHee lập ra, SeungRi hoàn toàn nổi trội. Thử hỏi một kẻ kiêu ngạo như KwangHee làm sao có thể nuốt đi cái tôi bị hạ bệ khi có người khác khôi ngô hơn mình? Lúc trước còn vịn vào lí do SeungRi nghèo hèn mà chà đạp, nay cậu đã là con cưng của một đại gia thì hoàn toàn vượt qua KwangHee. Khó trách KwangHee tìm mọi cách triệt phá. Chỉ có điều KwangHee sẽ chẳng thể ngờ, vẽ thanh cao quyền quí mà cậu ta cố xây dựng bao năm qua trong phút chốc đã bị hủy diệt bởi chính con người mà cậu ta xem thường nhất.

Vết thương của KwangHee không nặng, chỉ là xà xay xát ngoài da. Cái quan trọng nhất chính là lòng tổn thương sâu sắc. Bị ba kẻ côn đồ bắt trói vào tư thế nhục nhã, nơi tư mật bị chơi đùa với đủ loại sextoy, chỉ chậm một phút là bị bọn chúng lần lượt cưỡng đoạt. Dơ bẫn và kinh tởm, KwangHee không cách nào có thể tiếp nhận được. Đầu cậu muốn nổ tung, oán thù chất nghi ngút. Cho nên, khi DaeSung mở cửa phòng bệnh, hé lộ ra gương mặt đầy sầu khổ của SeungRi đứng bên ngoài, KwangHee hoàn toàn điên loạn.

Xoảng!

– Cút đi! Khốn nạn! Cút ngay cho tao!!

Tiếng rống rõ hận của KwangHee đi kèm chiếc li thủy tinh bị ném vỡ tan tành, cũng may SeungRi đứng khá xa nên mãnh chai không văng tới được. Nhưng đôi mắt rực lửa căm thù lẫn tuyệt vọng của KwangHee như thiêu cháy tâm hồn SeungRi. Cậu chưa từng phải đón nhận sự căm ghét cay nghiệt đến như vậy.

– Cút đi!! Đồ lang sói! Là chính mày dẫn lũ đốn mạt đó đến hại tao! Đồ khốn!!

KwangHee kích động đến cuồng loạn, ném đi tất cả mọi thứ trên chiếc bàn cạnh giường bệnh về phía SeungRi, bát nháo đến mức đánh động đến y tá và bác sĩ, họ phải hối hả chạy đến xem xét tình hình. Sau một trận giằng co vất vả, KwangHee mới dịu lại tâm tư với liều thuốc định thần. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không chịu ngủ, ánh mắt cứ trừng trừng nhìn SeungRi.

SeungRi cũng không biết hồi đáp thế nào, càng không thể thốt ra lời xin lỗi. Cậu chỉ có sự cảm nhận sâu sắc về nổi đau của KwangHee. David Ju đã từng sàm sở cậu, quấy nhiễu cậu, SeungRi vì vậy mà rất dễ dàng nôn. Nếu rơi vào tình cảnh của KwangHee, tinh thần yếu đuối như cậu liệu có chịu nổi.

Ngay lúc đó, DaeSung liền kéo SeungRi ra khỏi tầm nhìn của KwangHee.

– Về trước đi, tôi có chuyện phải làm rõ ràng với KwangHee. Tôi đã gọi cho người của Bigbang đến đón cậu.

SeungRi cũng biết là mình nên rời khỏi đây, nên rất ngoan ngoãn thuận ý theo người của Bigbang quay về.

Bầu trời đã chập choạng tối, nặng chịt đám mây đen, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa giông bão. Hồn SeungRi không ở thể xác, nên cậu không quan tâm bão lớn sẽ kéo đến lúc nào, suốt cả đoạn đường cậu không ngừng thương cảm và oán trách bản thân. SeungRi phát hiện ra cậu thật dễ tan vỡ. Mất JiYong, sự thật che giấu, tình yêu với hắn, dằn vặt đạo làm con, và ngay cả ánh nhìn căm phẫn của KwangHee cũng đủ gây ám ảnh với cậu. Nhiều gánh nặng quá, SeungRi không còn đủ sức lực để mang trên vai nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà DaeSung, SeungRi thui thủi bước vào, ánh mắt vô thần nhìn xuống đất.

– Về rồi sao?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, SeungRi động tâm nâng hàng mi, nhìn say đắm vào dáng người đang ngồi trong phòng khách. Con người ấy như một thân cổ thụ vững vàng, bất kể lúc nào cũng có thể bao lấy cơ thể cậu, bảo cậu thật an toàn. SeungRi thấy như cảm giác tội lỗi của mình được cứu rỗi vậy, trông ánh mắt hiện giờ chỉ có mỗi Kwon JiYong. Nấc lên một tiếng, SeungRi chạy thật nhanh đến gần hắn, bổ nhào vào lòng hắn, vòng bàn tay qua lưng hắn, ôm thật chặt.

JiYong gần như bị ấn cả cơ thể vào salon, ngạc nhiên:

– Đã có chuyện gì ư, SeungRi?

Giọng nói của hắn trìu mến quá, tên cậu được hắn gọi cũng vô cùng thiết tha sủng nịnh. SeungRi chìm đắm vào xúc cảm của mình, không hồi đáp mà chỉ siết mạnh vòng tay hơn.

– Con, con chỉ là mừng quá khi thấy chú... – Đây là SeungRi nói thật, chẳng phải cố biện minh.

Trong phòng khách còn có ông Kang. JiYong sau khi hoàn thành trách nhiệm công dân với sở cảnh sát thì nhanh chóng đến đây để đón SeungRi. Nghe được thông tin cậu cùng DaeSung không biết đã đi đâu khiến hắn vô cùng bất an, ông Kang phải ngồi cạnh bên tiếp chuyện cùng cập nhật tung tích của SeungRi và DaeSung do người của Bigbang báo về.

Quay sang gật đầu ngượng ngùng với ông Kang, JiYong khẽ khàng tháo gỡ vòng tay SeungRi ra, có ý nhắc nhở.

– Mau chào bác Kang.

SeungRi nhận ra mình sốc nổi, xấu hổ ngồi bên cạnh cúi chào ông Kang, nhưng một tay vẫn từ phía sau níu lấy phần lưng của JiYong, như sợ hắn chạy mất.

Ông Kang gật đầu:

– An toàn về nhà là tốt. Nhưng sau này không được tự tiện ra ngoài như vậy nữa, bọn David Ju vẫn rất để ý hành tung của chúng ta.

Ông Kang không hề hỏi han về DaeSung, chứng tỏ đã biết rõ hai đứa nhỏ nhà mình trốn đi đến phương nào. Mà thật ra SeungRi và DaeSung đến khách sạn Sofertel, ông Kang muốn tìm kiếm thì chẳng có gì khó. Có điều dù sao cũng bị quở trách, tâm trạng SeungRi càng thêm nặng nề.

– Con sẽ chú ý... – Giọng cậu lí nhí.

JiYong mỉm cười xoa đầu cậu:

– Đừng bao giờ bỏ đi mà không báo trước, chú sẽ lo lắng, biết không?

SeungRi hối lỗi gật gật đầu. Dù JiYong không la lắng, nhưng trong ngữ điệu ấy rõ ràng là không mấy hài lòng. SeungRi biết hắn chỉ là lo cho cậu, sợ cậu rơi vào tay bọn David Ju. Tuy nhiên, có ai vui vẻ khi bị nhắc nhở đâu chứ. Cậu cũng là vì bất khả kháng mới mạo hiểm chạy ra ngoài.

JiYong trao đổi một số chuyện với ông Kang rồi cũng rất nhanh từ biệt, đón SeungRi về ngôi biệt thự của hắn. SeungRi chẳng có tâm trạng mà vui mừng như ban đầu, suốt cả đoạn đường cứ ngọ nguậy ngồi không yên.

Bầu trời mây đen kéo về thêm mịt mù, nặng nề màu sắc giông bão cuối chân mây. JiYong vì thế càng thêm tăng tốc, tranh thủ về nhà trước khi cơn mưa trút xuống.

Chốc chốc SeungRi liếc nhìn JiYong, dò xét thái độ của hắn. Trông hắn vẫn bình thản lịch lãm như vốn có, không chút biểu hiện hoài nghi hay lạnh lùng. Có lẽ hắn chưa có thời gian kiểm tra email. Suy nghĩ một chút, hai mắt SeungRi bất chợt sáng lên, tìm kiếm tia hy vọng.

– Chú JiYong... cho con mượn di động được không?

Thông thường để thuận tiện, mọi người hay cài sẵn email trong điện thoại, mỗi lần muốn sử dụng không cần phải gõ password. Đây là cơ hội thật tốt để SeungRi xóa đi bằng chứng nguy hiểm kia.

JiYong vẫn chẳng chút hoài nghi, vừa lái xe vừa lấy di động đưa cho SeungRi.

– Điện thoại của con đâu?

– A... con chưa nạp thẻ. Con muốn gọi cho DaeSung báo với cậu ấy một tiếng, dù sao cũng đã ở nhà cậu ấy lâu như vậy. – SeungRi rất nhanh tìm ra lí do hợp lí.

JiYong im lặng một chút, rồi hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì mà con nhất thiết phải ra ngoài?

SeungRi liền động tâm với câu hỏi đó. Bởi vì cài bẫy David Ju, SeungRi đã tiếp cận Sa OkEun, cho nên JiYong đã ra tối hậu thư là cậu phải ở trong nhà ông Kang mọi thời khắc. Hôm nay cậu lại cùng DaeSung ra ngoài, tin rằng người của Bigbang đã báo cáo lại hành trình của cậu, nhưng biết tìm lí do gì để giải thích đây?

– Ơ, ừm... KwangHee sắp về London, tụi con muốn đến thăm cậu ấy một chút.

JiYong bất chợt trầm nét mặt, dần dần chuyển hướng nhìn sang SeungRi. Cậu không dám đối diện hắn, lập tức cụp ánh mắt xuống. Trong không gian tĩnh lặng, giọng JiYong không biết mang cảm xúc gì.

– Vậy sao? Lúc nãy DaeSung gọi điện về lại nói KwangHee phải nhập viện, hai đứa muốn đi thăm. DaeSung nhờ ông Kang cho người đến đón con về trước.

SeungRi thoáng giật mình, bị bắt sơ hở rồi.

– Thì, thì... cũng là đi thăm cả mà chú. Hai ngày nữa là KwangHee về nước rồi. – Xe có máy lạnh mà SeungRi toát mồ hôi.

JiYong không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ tập trung lái xe.

Tim SeungRi đập loạn. JiYong chỉ là vu vơ hỏi hay có chủ đích mà hỏi? Thái độ của hắn trầm tĩnh quá, SeungRi chẳng thể đoán biết được gì. Hai tay cậu bất giác không sức lực mò mẫm chiếc điện thoại.

– Ừm... chú lưu số của DaeSung là gì ấy nhỉ? – Làm chuyện mờ ám thì phải có động tác giả, SeungRi hỏi điều này để lí giải việc mình cứ tìm kiếm gì đó trong điện thoại JiYong.

JiYong thản nhiên đáp:

– Thì là DaeSung.

– À... Con thấy rồi. Con sẽ nhắn tin cho cậu ấy.

Gọi là nhắn tin nhưng SeungRi lại lén tìm đến email của JiYong, đăng nhập vào. Xong, cậu thở dài một hơi thất vọng. Hắn không hề lưu sẵn email, muốn vào phải có mật khẩu. Cũng phải thôi, JiYong là người như thế nào, chẳng những làm ăn lớn còn liên quan đến hắc đạo, mọi thông tin phải được bảo mật nghiêm ngặt, sao có thể để người khác dễ dàng đăng nhập hộp mail của mình.

Não nề tùy tiện nhắn một tin cho DaeSung, SeungRi trả lại điện thoại với tâm trạng không thể u ám hơn được nữa.

--------------------------------------------

P/S: Dạo này mấy Bác ít Vote với Cmnt cho cháu quá đấy, cháu đang trong thời kỳ đói khổ mà các Bác không trợ cấp chút thương tình nào, tội nghiệp cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro