Chap 3: Khoảng trống màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi đối với JiYong trước giờ đều yêu thương cùng nể sợ. Hắn nghiêm giọng cậu cũng không dám trốn tránh vòng vo. Đôi mắt tròn sâu lắng như ngấn lệ, giọng thổn thức run run.

- V.I appa... mất lâu rồi.

JiYong sững sờ chết lặng, nghe đâu đây khí lạnh đến rét mướt. V.I nhỏ bé của hắn, người tình không thể cưới của hắn, sự chờ mong vô vọng của hắn, thật sự đã không còn?

- ... Vì sao? - Khó khăn lắm hai từ ngắn ngủi ấy mới được thều thào yếu ớt.

SuengRi từ từ hướng ánh nhìn về JiYong, đôi mắt đẫm nét u buồn.

- Trước nay sức khoẻ của appa không tốt, chú cũng biết mà.

JiYong không thể nuốt thêm gì nữa, lặng lẽ đẩy phần sáng sang bên. Bàn tay xoa nắn vầng thái dương để tiếp thu dần một sự thật.

- Bao giờ vậy?

SeungRi buâng quơ vò vạt áo.

- Ba năm rồi.

JiYong nuốt khang giọt nước miếng mặn đắng, hai mắt vô tình đỏ hoe. Hắn im lặng rất lâu và rất lâu, hoàn toàn bất động.

SeungRi không nói gì trong thời gian đó, chậm rãi ăn hết phần cơm.

Nỗi đau không cần thét gào hay kêu khóc, chỉ cái tĩnh lặng của không gian cũng đủ thấu hiểu sự mất mát đau nhức ngập tràn cả không gian.

JiYong hít thở thật sâu để ổn định tinh thần. Xa cách mười năm không có nghĩa hắn quên đi nghĩa tình êm ái như chồng như vợ. Không những không quên, còn bùng cháy mãnh liệt, khát khao âu yếm. Giờ đây thân xác Victory đã giá lạnh dưới nấm mồ, mối tình nghiệt ngã vĩnh viễn không bao giờ đoàn tụ. Biết cảm nhận nỗi đau này như thế nào, chia sẻ phẫn uất trong lòng với ai, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cho trôi đi niềm thương cảm.

Nhìn lại dáng người gầy gò của SeungRi - liên kết duy nhất trong cuộc tình của hắn và Victory, JiYong không khỏi chạnh lòng, cất giọng hỏi.

- Có phải cha mẹ của Victory rất lạnh nhạt với con không?

SeungRi không đáp vội, chậm rãi ôn hoà.

- Ông bà nội rất tốt.

- Vậy sao? - JiYong cười lạt, không tin tưởng.

SeungRi cắn nhẹ vào môi, vẫn chú mục xuống mặt bàn.

Nếu thật sự được sống tốt, cậu đã không quay về Hàn, càng không mang trên mình vẻ nhút nhát khép kín. JiYong nhìn rõ điều đó. Ông bà Lee vẫn luôn ước vọng Victory kết hôn với một cô tiểu thư quyền quý, rồi sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh như bao cặp vợ chồng bình thường. Làm sao họ có thể yêu thương đứa con nuôi từ một cuộc tình đồng tính. Đừng nói là Victory mất đi, dù cậu còn sống thì cũng chẳng gì đảm bảo có thể ngăn chặn Victory không bị tổn thương bởi ông bà Lee khắc nghiệt.

- SeungRi! - JiYong nghiêm giọng để thu hút sự chú ý của cậu.

Bấy giờ SeungRi mới ngước mặt lên, trông vẻ mặt buồn thiu, cuồng thâm ở mắt có vẻ đã đậm hơn và kéo dài xuống, nhưng vẫn không che mất nét đẹp thanh khiết và ngây thơ của cậu. Nét đẹp này tựa một thứ bùa chú tà hoặc vậy.

- Nếu Victory đã không còn, con hãy ở lại với chú. - Giọng JiYong thẳng đều, không phải ra lệnh, cũng chẳng van nài. Hắn dùng quyền một người cha nhưng cũng kín đáo nhường SeungRi được lựa chọn.

- Điều này... - SeungRi vô cùng lúng túng.

JiYong quả quyết.

- Lo cho con là trách nhiệm của chú.

SeungRi rất bối rối, tay nắm chặt thìa cơm. Tư tưởng đấu tranh đến ướt rịn mồ hôi trên trán.

Vốn là mối quan hệ gia đình, Victory mất, JiYong đảm phần lo lắng là điều hiển nhiên. Chuyện này hợp lí như thanh thiên bạch nhật, đâu có gì khiến SeungRi lại bồn chồn đến thế? Phản ứng căng thẳng thái quá của cậu có phải là rất kì quái không? Cảm tưởng như đó là tội ác.

- SeungRi?

SeungRi giật nảy mình khi JiYong đặt tay lên vai cậu. JiYong liền ái ngại rụt tay về. Hắn chỉ là lạ lẫm khi thấy cậu ngồi thừ ra.

- Con không muốn ở cùng chú? - JiYong không thể giấu đi nét u buồn.

SeungRi lắc đầu lia lịa.

- Thế con đang lấn cấn điều gì?

- Dạ... Không, con về đây cũng là hy vọng ở cùng chú. - Trong lời nói hỗn độn sự căng thẳng.

JiYong mỉm cười, xoa xoa mái đầu của SeungRi.

- Khờ quá. Không lẽ con đã quên câu nói cuối cùng trước lúc rời đi ư?

SeungRi chớp hờ đôi mi, biểu hiện hoàn toàn không nhớ.

JiYong bèn nhắc:

- "Con và V.I appa lúc nào cũng yêu chú JiYong"

SeungRi à ra nhẹ nhõm, tưởng chừng đã thật sự quên tất cả. Cũng không trách, khi đó chỉ là lời nói vu vơ của đứa trẻ tiểu học.

JiYong dịu dàng tiếp lời:

- Chú cũng vậy, lúc nào cũng yêu SeungRi và... V.I.

SeungRi khẽ bật cười, thu người lại thật nhỏ trên ghế ngồi. Dáng vẻ này cam chịu và yếu ớt làm sao, như một cuộc đời đã bị ức hiếp quá nhiều.

JiYong vô cùng xót xa. SeungRi trước đây của hắn dù ít nói trầm ngâm nhưng tuyệt nhiên là một cậu bé cứng rắn, có lập trường. Là đứa trẻ bảy tuổi đã có chính kiến riêng của mình. Dám nói điều mình nghĩ, dám nghĩ điều không ai dám làm. Mười năm trôi dạt nơi xứ người đã phá tan vẻ kiên định của cậu rồi ư?

JiYong trầm ngâm suy tư dõi theo dáng SeungRi cẩn mẫn dọn dẹp trong bếp. Còn nhớ lúc nhỏ SeungRi rất ghét nấu ăn. Ghét đến nỗi trông thấy V.I nấu nướng cậu cũng dùn dằng đòi cả nhà đi ăn ngoài. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi tất cả.

- Thế khi nào con làm thủ tục nhập học? - Đợi SeungRi bước ra phòng khách, JiYong hỏi.

- Dạ, là hôm nay. - SeungRi rụt rè.

JiYong gật gù: - Chú đưa con đi.

***

Suốt quảng đường SeungRi không nói gì, chỉ trả lời ngắn gọn điều JiYong hỏi. Cậu thi đậu vào trường Đại học Seoul - ngôi trường danh giá nhất thành phố này. Lúc ở London có làm qua một số công việc bán thời gian. Từ khi Victory mất thì dọn ra ở trọ, thỉnh thoảng cũng có liên lạc với ông bà Lee - hai người mà cậu thường hay gọi là ông bà nội. Đó là tất cả những gì JiYong khai thác được trong chuyến đi ngắn ngủi.

Dừng xe trước trường Đại học Seoul, JiYong căn dặn:

- Khi nào xong con gọi taxi về nhà nhé, chú phải đến công ty có việc.

SeungRi ngoan ngoãn gật đầu, toan bước xuống xe thì JiYong níu lại, đưa cho cậu tấm thẻ ATM.

- Password là 120018, con giữ lại để sử dụng. Muốn rút bao nhiêu cũng được.

SeungRi ngại ngùng không dám đón lấy, cũng không dám trao trả. JiYong càng quyết lòng đưa thêm cho cậu chìa khoá nhà.

- Đó là quyền lợi mà con phải có, cứ nhận đi.

SeungRi không thể thốt ra lời, trầm ngâm nhìn chiếc xe rời bánh. Lòng nhiệt thành lẫn kiên quyết của JiYong, cậu không biết thế nào để đón nhận. Dõi theo bóng hắn đến cả nửa ngày trời mới lặng lẽ cất bước vào trường. Vẫn là thói quen cũ, kéo mũ che kín đầu rồi lầm lũi lướt qua dòng người đông đúc.

Trong lúc chờ nộp hồ sơ SeungRi không thể rời mắt khỏi chiếc thẻ ATM trong tay. Chẳng cần hỏi cũng biết tài khoản này có rất nhiều tiền. Nhiều đến mức SeungRi không dám tưởng tượng là mình được sở hữu.

- SeungRi?

Nghe tiếng gọi, SeungRi vẫn ngồi thẩn thờ. Thình lình một gương mặt cúi xuống nhìn ngược lên, để trông rõ kẻ đang trùm kín đầu thui thủi.

- Đúng là SeungRi rồi! - Người kia reo lên thích thú - Cậu cũng về Hàn Quốc à?

SeungRi khá bất ngờ khi gặp lại người quen, chỉ mỉm cười miễn cưỡng chào hỏi rồi chủ ý tránh né.

Nhưng người kia nhất quyết đeo bám.

- SeungRi, cậu thật không nhận ra tôi hả? Là Kang DaeSung đây mà.

- Tôi biết rồi. - SeungRi qua loa đáp trả.

- Cậu về Hàn lúc nào?

- Mới đây thôi.

- Thế cậu học ngành nào? Hiện đang sống ở đâu, chúng ta liên lạc thường nhé.

- Ừ, ừ...

Trước sau SeungRi luôn cự tuyệt né tránh, còn hấp tấp thu dọn đồ đạc. Trong lúc hối hả rời đi thì vụn về đánh rơi tập hồ sơ. DaeSung đứng đó không thể không giúp đỡ, đành cúi xuống góp nhặt giấy tờ lại cho SeungRi.

- Ô? Cậu họ Lee à?

Nét mặt SeungRi mười phần hốt hoảng, giật lại tờ khai lí lịch từ tay DaeSung. Thái độ lạnh nhạt thêm phần nộ khí.

Đến giờ thì người mang tên Kang DaeSung đã nhận ra mình không được chào đón, đành nhún vai lấp liếm cho qua.

- Chỉ là trước nay tôi vẫn tưởng cậu họ Seung chứ. - Rồi cười khì ái ngại.

- Tôi họ Lee! - SeungRi nhấn giọng, lườm DaeSung một cái phiền phức rồi khuất nhanh vào đám đông, mất dạng.

DaeSung trông theo, môi trề ra hậm hực.

- Gì đây, dù sao cũng từng là bạn bè cùng chung một lớp, có cần kiêu ngạo đến vậy không?

***

Hoàn thành xong thủ tục nhập học, SeungRi một mình đứng trước cổng trường với tâm tình rối như tơ vò. Sự thật cậu đã cạn kinh phí vì những ngày lang thang vừa qua, liệu bây giờ có nên dùng tiền của JiYong để về nhà? Cho dù là cha con thì cũng mười năm rồi xa cách, lại chẳng máu mũ ruột rà, đã ăn nhờ ở đậu còn tự tiện rút tiền sao?

Sau nửa buổi đấu tranh cùng tư tưởng, SeungRi quyết định gom chút bạc lẻ còn sót lại, bắt chuyến xe buýt nơi đầu phố. Từ trường ra trạm xe là một quảng đường dài, SeungRi sẽ đi bộ sẵn tiện tìm kiếm công việc gì đó vừa làm vừa học. Cậu không có chủ ý lưu lại lâu dài ở nhà JiYong. Tự mình bương chãi và thuê một phòng ở kí túc xá như hồi học cao trung là được rồi.

Trước nay SeungRi chưa bao giờ tự biết giá trị ngoại hình của mình. Cậu chỉ biết, tìm việc làm thêm thật sự rất dễ, hầu như lúc nào ngỏ lời cũng được thuê mướn ngay. Vì thế, nhìn thấy dòng thông báo tuyển dụng của một quán ăn, SeungRi không ngần ngại bước vào tìm kiếm cơ hội.

Chủ quán là một ông lão ngoài năm mươi, dáng mập mạp, đôi mắt đã mờ theo thời gian mà vẫn rất tinh anh lanh lợi. Lão ta đánh giá SeungRi thật tỉ mỉ từ trên xuống dưới, rồi dừng lại khá lâu ở gương mặt, nếu bỏ qua cuồng thâm, cậu hẳn là anh tuấn tuấn mỹ miều pha chút trẻ thơ.

- Hề hề, cháu bé có thể đến đây làm bất cứ khi nào muốn ~ - Lão chủ quán mơ mơ màng màng phán quyết.

SeungRi đã mười bảytuổi, với hai từ "cháu bé" thật có chút buồn cười. Nhưng cậu vẫn lễ phép cúi chào, bàn thảo ngày mai sẽ đến nhận việc.

Không ngờ ở Hàn kiếm sống còn dễ hơn ở London, SeungRi hân hoan bước ra quán ăn với tâm tình khoan khoái. Cậu quá ngây ngô để nhận ra rằng, vẻ khôi ngô hoa mị của mình là một sức mạnh thiên phú.

Nhưng chốt cửa bị kẹt, SeungRi loay hoay mãi không thể mở ra. Lão chủ quán thấy vậy liền bước đến gần giúp sức. Từ phía sau, chẳng biết vô tình hay hữu ý, một tay lão nắm chốt cửa, tay còn lại buâng quơ quàng qua eo SeungRi.

Cậu giật nãy mình, vì cả kinh mà va người vào kệ đồ. Bình hoa pha lê phía trên lắc lư loạng choạng mấy vòng rồi bất lực rơi xuồng sàn, đánh choang một tiếng lớn.

SeungRi thót tim nhìn những mãnh vỡ đắt tiền vươn vãi, theo sau đó là tiếng suýt xoa tức giận của lão chủ quán.

- Cậu có biết bình hoa đó giá bao nhiêu không? Có biết nó có giá trị kỉ niệm với tôi thế nào không?

- Con... con... - SeungRi lúng túng, nép mình vào góc cửa.

Lão chủ quán càng lấn tới:

- Có cầy cục cả đời cậu cũng không đền được đâu!

SeungRi không biết phải nói lời gì, vì sự thật tiền trong túi chỉ còn đủ cho một chuyến xe buýt. Mà chính xác thì cả gia sản cũng chỉ có bấy nhiêu.

Thấy SeungRi mặt xanh mày xám, tâm tình hổn loạn, lão chủ quán liền thay đổi thái độ như hai con người khác biệt, miệng cười hề hề những tiếng sở khanh.

- Cậu bé à, biết cách bồi thường là tôi cho qua dễ ấy mà. Cậu mà không ở lại đây chăm chỉ làm việc đó hả thì...

Vừa chiêu dụ vừa đe doạ, chẳng mấy bước lão chủ quán xấu xí đã sáp vào người SeungRi, lướt dọc bàn tay bên ngoài đùi cậu. Lão rành rỏi lại xảo trá già đời nên dễ dàng nhận ra SeungRi là sinh viên mới đến thành phố học tập. Chàng trai trẻ xinh xắn quá non nớp, thật là miếng mồi ngon, dù sao làm tình với một cậu trai trẻ sẽ thăng hơn với con gái.

Sức của SeungRi không đến nổi bị khuất phục bởi một lão già, chỉ là từ giây phút bình hoa vỡ choang thì hồn cậu đã không còn ở thể xác nữa. Đó là một sự ám ảnh, là một cơn ác mộng kinh hoàng. Toàn thân cậu đóng băng trong nổi sợ quá khứ, tay chân run bần bật mà không nhận thức kẻ xấu xa kia đã sờ soạn tới lớp da thịt nào rồi.

- Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, lão chủ quán vội vã rời xa SeungRi một khoảng, đằn hắn vài cái để lấy lại vẻ nghiêm túc vốn bị đánh mất bởi sắc tình.

Cánh cửa vốn dĩ không bị kẹt, là do SeungRi chưa quen cách sử dụng. Có khách đến, lão chủ quán dễ dàng mở ra.

Người khách này dáng thanh cao lịch lãm, vận vest xanh thẳng tấp nếp li, dáng khoan thai lại mang chút lạnh lùng trong ánh mắt màu nâu nhìn ông ta bằng vẽ tức giận và đe dọa. Lão chủ quán nhất thời động tâm, tự thu mình khép nép trước con người ngạo nghễ.

- À... ừm... Quán tôi bắt đầu từ trưa mới bán... - Lão nói nhỏ xíu như kẻ nô tài xưng tụng với chủ nhân.

Người kia thư thái bước vào, xoáy ánh nhìn hàn băng vào SeungRi rồi chuyển dần sang lão chủ quán. Ánh mắt đầy đủ hàm ý "Tôi biết những gì ông vừa làm".

Lão chủ quán bất giác hổ thẹn với hành động ức hiếp một đứa trẻ. Kẻ trơ trẽn như lão thì biết gì là liêm sĩ mà tự vấn lương tâm? Chẳng hiểu sao hôm nay đối diện với trọng lực ấy, lão thấy bản thân nên xếp mình thì mới an toàn được.

SeungRi sau cơn chấn động cũng lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt tròn long lanh trong suốt rất bất ngờ.

- Chú JiYong... ? - Gặp hắn ở đâu, mặt cậu ngẩn ra như người trần thấy phép màu vậy.

JiYong không lời đáp trả, chỉ thấy phẫn nộ tột cùng. Nếu trở về mười năm trước, hắn tin đã bắn chết lão chủ quán không cần kiên nể. Sau đó sẽ sang bằng bình địa cái quán cỏn con này.

Nhưng thời gian đã biến kẻ bốc đồng thành người trung niên trầm tĩnh. Kwon JiYong hiện giờ không thể mang súng theo bên mình.

Cao ngạo rút từ trong bóp ra hai tờ bạc mệnh giá lớn, JiYong khinh thường thảy nó lên bàn, trước mặt lão chủ quán. Số tiền đó để bồi thường thì ít, mà đe doạ thì nhiều. Dù chẳng lời nói, chẳng răng đe, toàn thân lão chủ quán đã rơi mồ hôi hột. Một trùm xã hội đen dĩ nhiên khi giận dữ thì khó giấu đi cái sát khí hung tàn.

SeungRi không nghĩ chiếc bình hoa đáng giá đến hai tờ bạc đó, mà cũng không có thời gian để nghĩ. JiYong nhanh chóng nắm tay cậu kéo ra khỏi quán ăn, cái siết mạnh đến mức khiến người ta phải đau buốt.

- Chú JiYong...? -SeungRi lo sợ cố bước thật nhanh theo Jiyong. Cậu có thể thấy rõ là hắn đang rất giận.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi đổ xe, giọng JiYong sắc lạnh như đá.

- Lên xe!

Được buông tự do, SeungRi vội vàng giấu đi cổ tay đỏ rần đau nhứt. JiYong làm cậu sợ, hai chân cứ đứng thừ ra.

JiYong phải hít thở thật sâu, mới trở lại được chất giọng ôn hoà.

- Con vào cái quán ăn thấp kém đó để làm gì?

Hai bàn tay SeungRi giấu sau lưng không ngừng cọ sát vào nhau, bồn chồn căng thẳng.

- Con... con chỉ muốn tìm việc làm thôi. - SeungRi chân thành thưa.

Nét không vui hiện rõ trên mặt JiYong.

- Tìm việc? Tại sao?

- Vì... con không thể làm phiền chú mãi.

JiYong gần như chấn động.

- Làm phiền?

SeungRi cúi gầm mặt, vạn phần khó nói đều hiển hiện ra cái nhíu mày sầu khổ.

JiYong không muốn day dưa nhiều lời, bất chợt nghiêm giọng:

- Nửa chiếc còi của con đâu?

SeungRi nhướng đôi mày ngơ ngác, phải một khoảng thời gian cậu mới hiểu câu hỏi của JiYong. Vội vàng từ trong cổ áo kéo ra sợi dây chuyền mảnh, lắc lư chiếc mặt là nửa chiếc còi màu trắng bạc. Ánh mắt rất ngây thơ nhìn Jiyong tỏ ý "Chú đang hỏi tới cái này?".

JiYong cũng lạnh lùng lấy từ ví ra nửa còn lại, đưa trước mặt SeungRi. So sánh hai vật vốn là một mà phải phân ranh.

- Quan hệ của chúng ta không tồn tại hai chữ "làm phiền", hiểu không SeungRi?

SeungRi ngỡ ngàng đón lấy nửa mảnh ngọc từ tayJiYong mà run run, mắt lưng động chú mục vào nó, như bị màu xanh biếc của đại dương thôi miên.

Rất lâu, cậu mới thều thào yếu ớt.

- Chú vẫn còn giữ?

JiYong bình nhiên:

- Sao chú lại có thể đánh mất được chứ?

- Chú vẫn còn giữ? - SeungRi lặp lại câu hỏi, tự bản thân lạc riêng vào thế giới hoang đường.

Đột nhiên SeungRi ngẩn mặt nhìn thẳng vào JiYong, dòng châu sa lăn dài không tiếng nấc, cả chủ nhân cũng chẳng thể nhận ra đôi mi đang đẫm nhoè ngấn lệ. Việc JiYong gìn giữ mảnh ngọc đối với SeungRi xúc động đến vậy sao? Hay bởi từ lâu cậu đã không tin tưởng trên đời còn một ai khác quan tâm tới mình?

Biểu hiện của SeungRi khiến JiYong bần thần lạ lẫm. Cậu nắm chặt lấy mảnh ngọc mà kiềm nén uất nghẹn dâng trào. Như thể chính bản thân không thể tin cái tình thiêng liêng của ngày tháng tuổi thơ còn được lưu giữ. Bây giờ khi bàn tay được chạm đến, bao cảm xúc vỡ oà xen lẫn hạnh phúc trong đắng cay.

Trái tim JiYong liền nhói đau buốt giá. SeungRi thật sự đã trãi qua một cuộc sống như thế nào mà lại mất đi lòng tin vào tất cả. Cậu hiện giờ nhỏ bé mỏng manh, một tiếng nháo động cũng thu mình run rẩy. Hắn vừa thương vừa hận không thể bao bọc cậu trong nhung lụa tơ vàng. Sau mười năm gặp lại cũng không cho cậu được niềm tin trọn vẹn.

Bàn tay trắng xanh xao của SeungRi vì cầm mảnh ngọc mà lộ ra vết ửng đỏ từ cái siết mạnh của JiYong, hắn giật mình nhận ra mình vừa tổn thương đến cậu. Dù chỉ là cái thương tổn nhỏ bé nhất.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, chú lúc nào cũng xem con như người một nhà cả.

Ôm SeungRi vào lòng, JiYong vỗ về an ủi. Gia đình hạnh phúc của hắn hiện chỉ còn đứa trẻ này thôi. Càng cảm nhận hơi ấm của cậu hắn càng trân trọng biết chừng nào.

SeungRi đã ngưng khóc, vì xấu hổ cứ cúi đầu mãi. Từ khi nào cậu không khóc nữa cũng chẳng còn nhớ, hình như rất lâu rồi. Chỉ biết, SeungRi yếu ớt, nhưng không phải dễ dàng rơi lệ.

- Về thôi. - Xoa đầu SeungRi, JiYong giục.

SeungRi thút thít, mỉm cười ngượng ngùng bước lên xe. Nụ cười đó toả sáng như pha lê trong suốt, bình dị êm đềm. Cả hai đã gần gũi nhau hơn, cũng thấu hiểu nhau hơn.

- Chú thật sự không thể tin con lại muốn tự lập bên ngoài.

Vừa lái xe, JiYong vừa thở dài chán nản. Đứa trẻ này đúng là đã lớn, không cần vòng tay chở che của hắn như xưa kia nữa.

SeungRi ngã lưng vào ghế, giọng dịu dàng.

- Con xin lỗi.

- Sao con lại có thể bỏ chú thêm một lần chứ. - JiYong tiếp tục phàn nàn.

SeungRi van nài quả quyết:

- Con sẽ không làm thế nữa, chú đừng giận.

JiYong bật cười, nửa đùa nửa thật.

- Nếu con còn có ý từ chối sự chăm sóc, chú sẽ không bao giờ nhìn mặt con.

SeungRi im lặng thật lâu mới hồi đáp yếu ớt.

- Vâng ạ!

Phải như vậy JiYong mới cảm thấy vững lòng. Cơ mặt cũng giãn ra thư thả.

Chợt nhớ tới hành động khiếm nhã của lão chủ quán, JiYong thở dài.

- Xã hội phức tạp lắm, con dù là đàn ông, con trai cũng không thể không cẩn thận được.

SeungRi dường như cũng đang suy nghĩ điều tương tự, hồi đáp rất nhanh.

- Con hiểu. Nhưng sao chú biết con đang ở trong quán?

JiYong trầm nhiên:

- Vì chú theo sau con cả buổi.

SeungRi vô cùng bất ngờ, mở tròn miệng lẫn mắt.

JiYong bật cười:

- Chỉ là tò mò tại sao con đầy tâm trạng mà đi lang thang.

SeungRi mím bờ môi hối lỗi, liếc ánh nhìn ra xa lộ để né tránh sự phiền phức của mình dành cho người đàn ông không cùng huyết thống.

JiYong cũng không nói gì thêm, tập trung vào đoạn đường phía trước. Vốn dĩ cố gắng thu xếp công việc để đón SeungRi, cùng cậu trao đổi vài thông tin thú vị của trường học mới. Nào đâu khi đến nơi lại thấy cậu đứng bần thần dưới cái nắng gắt gao, rồi lững thững lang thang như đứa trẻ đơn côi quạnh quẻ.

JiYong xót xa lắm. Hắn biết SeungRi đã gặp phải những chuyện sóng gió trong cuộc đời, nhưng bản thân lại vô phương tra hỏi. Theo sau cậu, ngắm nhìn dáng hình gầy gò, nét mặt ủ rũ suy tư, JiYong chợt nhận ra, so với đứa bé SeungRi tiểu học thì hắn đối với chàng thanh niên này càng yêu thương bội phần. Thương đến có thể dốc toàn sức lực để che chở.

Chưa về nhà vội, JiYong lái xe ghé qua vài cửa hàng quen thuộc mua sắm mọi thứ cho SeungRi. Hắn nhớ hôm qua hành lí của cậu nhẹ tênh, chắc chẳng có nhiều quần áo.

SeungRi không dám lên tiếng khướt từ, ngoan ngoãn nhận lấy tất cả những gì JiYong chọn. Nhìn nét mặt hiền hoà của hắn, cậu cảm tưởng tận hưởng sự chăm sóc này chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Thôi nếu đã vậy, nên mở lòng ra để cả hai cùng vui vẻ, đầm ấm sát cạnh bên nhau?

Ra khỏi siêu thị rộng lớn, hai người đã tay xách nách mang, hồ hởi chất đồ vào cốp.

- Dụng cụ học tập còn thiếu gì không? - JiYong tỉ mỉ hỏi.

- Đủ rồi ạ.

- Ừ, chú hơi bất ngờ vì con theo nghề đầu bếp.

SeungRi ngẩn đầu nhìn: - Sao thế chú?

JiYong đáp:

- Hồi nhỏ con rất ghét nấu ăn. Thậm chí ghét luôn người nấu ăn. V.I appa của con mỗi khi vào bếp đều chật vật lắm đấy.

- Thế ạ? - Nụ cười trên môi SeungRi vụt tắt, lại miễn cưỡng mở ra để xoay chuyển đề tài - Mình về thôi chú.

***

Từ khi có SeungRi, JiYong thường xuyên về nhà dùng cơm hơn, con người cũng bớt lãnh đạm đi hẳn. Cậu thật sự là chàng trai rất ngoan ngoãn và chuyên tâm cần cù. Ngoài giờ lên lớp chỉ ở yên trong nhà, khi học bài khi nghiên cứu món ăn. Nếu JiYong không cho, cậu cũng chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

SeungRi tự lập là thế, cũng lặng lẽ cuộc sống để không làm phiền JiYong. Phần hắn lại luôn khẩn trương như có con mọn, làm việc gì cũng nghĩ đến đứa trẻ đang ở nhà. Nó ăn cơm chưa, có học bài không, sinh hoạt trên trường thế nào... tất cả mọi thứ khiến hắn phải lo xoay sở công việc thật sớm để về nhà hỏi thăm cậu.

Đây cũng là điều hiển nhiên khi sự đau khổ mất đi Victory được luân chuyển thành tình thương dành cho SeungRi.

TOP vốn là kẻ kế thừa BigBang, ấy thế mà muốn gặp JiYong trong những ngày này cũng thật khó. Lựa lời viện đủ trăm lí do, hao tổn thần lực mỏi mòn gã mới được JiYong cho cái hẹn.

Ngồi trong nhà hàng món ăn tự chọn, TOP vừa nhăm nhi khẩu phần vừa phàn nàn.

- SeungRi cũng là sinh viên rồi, có phải đứa trẻ lên ba đâu mà Anh hai phải lo từng tấc nước thế?

JiYong mỉm cười không đáp, tự sống trong thế giới của riêng mình.

TOP thở dài:

- Cái cha cảnh sát trưởng thật là... Sao lại thông tin là không có tên SeungRi nào nhập cảnh? Làm em mất mặt với Anh hai, không thể bỏ qua được.

- Không cần bực bội đến vậy. - JiYong ôn tồn nói - Cảnh sát trưởng bận rộn lắm, sơ xuất là lẽ thường.

TOP hừ nhạt, mười phần là ghim ghút.

JiYong nói tiếp:

- Thay vì nghĩ chuyện nhàn rỗi, cậu nên để mắt lo lắng cho DaeSung kìa.

TOP càng chán nản hơn, liếc nhìn chàng thanh niên đang tíu tít chọn món ăn ở quầy.

Kang DaeSung vốn là con trai của người dưới trướng TOP trong BigBang, tính ra cũng là công tử có máu mặt chốn giang hồ. Nhưng cậu tính tình hờ hợt lại trẻ con, nên với chuyện làm ăn của cha hoàn toàn không thích thú.

DaeSung quen biết TOP từ nhỏ, lẽ ra dự tính sẽ qua Anh Quốc định cư, vì nhung nhớ người tình thanh mai trúc mã nên chỉ vừa học xong cao trung là lật đật trở về. TOP với hành động đó không chút cảm kích ngoài mặt, còn cho là của nợ đeo bám không thôi.

- Đối với DaeSung là em hết cách. Cái người tình này không phải dễ quản thúc đâu. - Gã liên tục phàn nàn như thế.

JiYong thư thả nhận xét:

- DaeSung vẫn còn quá trẻ để có thể yêu đương, nhưng người ta đã vì em từ London bay về Hàn Quốc thì nên đối xử với người ta tốt một chút.

TOP kêu trời: - Anh hai cho đó là hy sinh ư? Cái đó gọi là triệt để chiếm hữu...

Câu nói bị TOP treo lơ lững bởi sự xuất hiện của một người phía xa. Ánh mắt gã như bị người đó thôi miên vào mê trận, miệng cũng há tròn trầm trồ tán thưởng.

- Choa, thế gian này cũng tồn tại thiên thần sao? - Gã xuýt xoa.

JiYong chẳng để tâm, TOP càng thêm phấn khích.

- Anh hai coi kìa, thật sự đẹp kinh thiên động địa. Cho em ở một đêm với người đó thiệt là mất cái gì cũng chịu.

JiYong bấy giờ mới ngoái đầu ra sau, theo hướng nhìn của TOP để đánh giá. Xong, hắn xoay người lại, nhếch mép thách thức:

- Cậu dám mơ mộng ngủ một đêm với người thanh niên đó?

TOP không hiểu ý tứ của JiYong lắm, toàn thân càng thêm chấn động khi chàng thanh niên kia cứ ngày một bước tới gần.

- Chào chú JiYong. - Chàng trai lễ phép cúi người, giọng trầm dịu ngọt du dương.

TOP ngỡ ngàng mở tròn đôi ngươi. Trước cái nhìn đe dọa của JiYong, mặt mày gã đỏ chót xấu hổ.

- Đến rồi à, ngồi xuống đây! - JiYong kéo ghế rộng ra hơn - Để chú giới thiệu, đây là bạn chú, TOP - Rồi quay qua TOP, hàm ý nhấn giọng - Còn đây là con-trai-tôi, SeungRi.

- Chào chú TOP. - SeungRi lễ phép thưa, rụt rè ngồi cạnh JiYong.

TOP đằng hắng ho vài tiếng, ngượng ngùng không thốt nên lời. Hoá ra người có nét đẹp ngây thơ, trong sáng là con nuôi của Anh hai, vừa rồi gã đúng là xớn xác, thất lễ quá.

P/S: Cuối tuần vui vẻ nhé! mà có ai biết vụ Scandal của Ri với cô gái Trung Quốc chưa? Mình muốn biết mối quan hệ chính xác của họ là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro