EXTRA: LAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đầu thu

Những cơn gió đầu thu khiến con người ta thấy thoải mái sau những ngày hè oi bức. Mặc một chiếc áo áo khoác, đi bộ trên những con phố thật tuyệt biết bao. Nhưng hôm nay không giống những ngày thu đẹp trời khác. Trời mưa lất phất, từng hạt mưa rơi vào khung cửa kính rồi chảy xuống để lại đọng lại những giọt nước nhỏ trên đó. Trong không gian đó, có hai con người ngồi đệm đàn và hát với nhau. Giọng ca trong trẻo của người con gái hòa quyện với giọng hát ngọt ngào của người con trai nghe thật êm tai.

"Khụ...khụ..." bài hát bỗng dưng được dừng lại bởi một tràng ho không dứt của người con trai kia.

"Không sao chứ Yixing?" Jin lo lắng, vội chạy ra chỗ để túi lấy hộp kẹo bạc à kèm theo một vỉ thuốc đưa cho anh. Nhìn thấy những thứ trên tay cô, Yixing khẽ ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt. Cô ấy đang ốm sao? Định ngẩng đầu lên hỏi cô thì anh đã bị lời nói của cô ngăn chặn:

"Mình biết thế nào cậu cũng vậy mà, mang đi phòng vệ thôi" anh cười, gật đầu rồi cầm lấy hộp kẹo bạc hà và để lại vỉ thuốc

"Mình lấy cái này thôi. Còn lại cậu cất đi"

"Tại sao?" cô bất mãn lên tiếng

"Mình không sao cả? Không cần dùng thuốc" anh lắc đầu rồi đút hộp kẹo vào túi quần. Bỗng Yixing cảm nhận được hơi ấm trên trán mình. Anh liếc mắt lên đã nhìn thấy đôi tay bé nhỏ của cô đặt trên trán mình kèm theo một biểu cảm phải nói là hơn Thần chết. Anh ngửa đầu ra sau né tránh

"Cậu đang sốt đấy!" Jin bực tức nói.

"Ừm mình biết" anh cười cười

"Thế sao mình đưa thuốc không uống?"

"Có tác dụng phụ. Mình có lịch trình bây giờ!" anh lắc đầu đứng dậy.

"Suốt ngày lịch trình! Bộ cả đời cậu chỉ có lịch trình thôi sao? Hết từ concert ở Hàn, rồi còn ở Nhật, Trung Quốc. Xong lại bay về Trung Quốc quay GO Fighting! Cậu đang tự tử đấy à? Đừng tưởng cậu xịt nước hoa mà mình không biết! Trên người cậu còn đang phảng phất mùi cao dán đấy!" cô hét lên, những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên má. Phải cô quan tâm anh! Rất quan tâm là đằng khác. Là bạn từ hồi anh còn là thực tập sinh, cô biết rõ tình trạng sức khỏe anh. Nếu như cứ tiếp tục như thế này anh sẽ chết vì kiệt sức mất. Anh im lặng không trách mắng cô. Yixing biết cô quan tâm anh, muốn tốt cho anh nhưng biết sao giờ? Đây là niềm đam mê của anh và đối với anh việc đứng trên sân khấu, cháy hết mình hay cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của mình là việc nên làm. Để rồi khi nhìn lại anh sẽ không hối hận

"Mình nhớ cậu không còn là quản lý của EXO từ năm ngoái rồi." anh trả lời một câu không đúng chủ đề, đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt trên má cô mà lòng quặn thắt. Anh không muốn cô vì mình mà khóc. Chính vì thế anh đã xịt nước hoa để che bớt đi mùi cao dán trên người mình. Nhưng anh quên mất một điều vô cùng quan trọng. Mũi của Jin cực nhạy, nên cô biết trên người anh có những mùi hương gì chỉ là cô không nói thôi. Với cả bình thường Zhang Yixing không xịt nước hoa, ít nhât là khi đi ở với cô bởi vì cô đã từng nói với anh rằng cô thích mùi hương của cơ thể anh, nó khiến con người ta dễ chịu

"Sao? Mình không còn là quản lý của EXO thì mình không được phép hỏi thăm cậu sao? Mình không được nói chuyện với cậu như một người bạn sao?" cô cười khẩy một cái. Thì ra là vậy! từ trước đến nay anh không con cô là bạn, cô không quan trọng với anh trong khi đối với cô anh còn quan trọng hơn cả một người bạn. Anh là người cô yêu thương nhất, yêu nhất sau bố mẹ và gia đình mình. Cô không dám khẳng định tình yêu của mình to lớn hơn tình yêu mà các fan dành cho anh nhưng cô biết, tình yêu cô dành cho anh là xuất phát từ những cảm xúc thật lòng nhất của cô, từ những rung động của cô về con người anh.

"Ý mình không phải vậy" Yixing vội chữa. Anh thật sự không có ý đó. Anh chỉ muốn nói với cô rằng thực ra đối anh cô không phải là quản lý, cũng không phải là bạn mà là người anh thích. Người con gái luôn sát cánh cùng anh trong suốt một thời gian dài, luôn ở bên anh an ủi mỗi khi anh buồn hay những lúc gặp khó khăn, cô luôn ở bên. Anh không biết mình đã thích cô từ bao giờ nó đơn giản chỉ thích thôi.

"Vậy ý cậu là gì Lay ssi?" cô cười. Anh ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn cô. Lần đầu tiên cô gọi anh như thế. Từ trước đến nay cô không bao giờ gọi anh như thế, căng lắm thì cũng là Lay chứ không phải dùng đến kính ngữ như này. Anh thở dài một tiếng lấy tay vò đầu

"Có phải ý cậu là từ trước đến nay đến một định nghĩa là bạn cũng không dàng cho tôi sao?" cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang rối bời của anh "Vậy thì xin lỗi, tôi xin phép" cô nói rồi chạy mất. Yixing đứng đó, bất lực. Anh cũng muốn chạy đuổi theo để nói với cô về những suy nghĩ trong lòng lắm nhưng anh không thể. Đôi chân anh như kéo theo một vật gì đó rất nặng, khiên việc đi lại rất khó khăn.

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía ghế ngồi. Jin để quên đồ trên đó. Đó là hai chiếc hộp: một to một nhỏ được gói rất cẩn thận đẹp mắt. Anh từ từ tiến lại gần. Cầm chiếc hộp nhỏ lên. Nhìn bên ngoài tấm thiệp bên ngoài có dòng chữ xinh xắn: Gửi Yixing . bên trong đó chính là một chiếc khăn len màu đen. Anh vội đọc tiếp tấm thiệp bên trong:

"Yixing yêu quý!

Thực ra 6 ngày nữa mới tới sinh nhật cậu cơ. Nhưng tớ biết cậu rất bận nên không thể tổ chức sinh nhật được. Mà nếu có thì cậu cũng tổ chức cùng gia đình và fan tại Trung Quốc. Thế nên mình đã làm bánh và đan chiếc khăn này coi như là chúc mừng sinh nhật sớm nhé!

Sang tuổi mới chúc cậu ngày càng đẹp trai, khỏe mạnh hát hay và thành công trong công việc nhé. Mà nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy! cậu gầy đi nhiều rồi đấy! đừng có cố gắng quá! Nếu mệt hãy ngủ một giấc đi như thế sẽ thoải mái hơn đấy.

À và còn một điều nữa mình chưa nói với cậu: Mình thích cậu Zhang Yixing!

Bạn của cậu: Lee Jin"

------------------------------------------------------------

Sinh nhật của Yixing

Anh tổ chức sinh nhật cùng fan và những người trong Studio của mình tại Trung Quốc. hôm đó, nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên khuôn mặt của Yixing. Anh thực sự rất biết ơn fan của mình đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian vừa qua. Và anh mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh cho dù như nào đi nữa

Khi đó, tại Hàn Quốc

Jin chán nản đứng ở quầy phục vụ. Từ khi nghỉ làm quản lý của EXO cô đến làm tại một tiệm cafe nhỏ. Lướt những dòng tin tức trên máy điện thoại cô thầm nghĩ đến anh. Chắc giờ anh đang tổ chức sinh nhật vui vẻ bên fan nhỉ? Không biết anh đã nhận được quà của cô chưa. Hay hôm đó anh đã vứt đi rồi.

"Cho tôi gặp cậu một chút được không?" một giọng nói quen thuộc cất lên

"Dạ??" cô ngạc nhiên. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô đã bị một bàn tay kéo đi. Chuyện gì thế này? Đây là ai? Lẽ nào bắt cóc sao? Đến một con ngõ nhỏ người đó kéo cô vào trong. Không phải bắt cóc rồi lẽ nào là biến thái? Không được, cô phải kêu cứu thôi

"Cứu với!" cô lấy hết bình sinh hét lên. Ngay lập tức người đó bịt miệng cô lại, rồi cất giọng nhẹ nhàng

"Mình đây, Jin" nhận ra giọng nói quen thuộc, Jin khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô không còn sợ hãi, Yixing cười khẽ rồi từ từ buông tay ra.

"Chẳng phải cậu đang ở Trung Quốc sao?"

"Mình xong việc rồi về đây thôi!" anh nhún vai

"Vậy cậu tới đây làm gì hả Lay ssi?" vừa nghe thấy câu đó, đôi lông mày Yixing khẽ nhíu lại, lẽ nào cô vẫn giận anh. sau đó anh cất giọng trầm trầm

"Đừng gọi mình kiểu đấy! Mình không thích đâu"

"Tại sao lại không thích. Rõ ràng chúng ta không quan hệ nên tôi chỉ có thể gọi cậu như thế này thôi" cô vừa dứt lời thì đã bị một vật ấm áp đến áp chặt vào môi cô. Ngạc nhiên, đau đớn cô nhăn mặt cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Khó thở, cô mở miệng ra định lấy chút dưỡng khí, nhưng lại là cơ hội để cho chiếc lưỡi ẩm ướt tiến vào. Cơ thể Jun khẽ run lên, sau đó mềm nhũn tựa vào người Yixing.

"Ai bảo với cậu là chúng ta không có quan hệ?" Yixing nói, giọng nói có phần hơi đứt quãng vì chưa kịp điều hòa nhịp thở.

"Anh yêu em Lee Jin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro