EXTRA:KAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ năm 2015

Đã có người cho rằng, tình yêu là nó phải tự tìm đến bạn. Nếu bạn cứ đi tìm nó, nó sẽ càng chạy xa bạn hơn thôi. Đôi khi chỉ là những người qua đường hai người chỉ vô tình lướt qua nhau trên một con phố nào đó nhưng rồi theo số phận, theo định mệnh họ vô tình gắn chặt vào nhau, không thể tách rời.

Ngày mà Jongin gặp Eve là vào một ngày hè. Những cơn mưa rào như xua tan đi cái oi bức của cái thời tiết nóng nực. Khi đó, anh đảm nhận trách nhiệm phải đi mua đồ uống cho mọi người. Quên đeo theo ô, anh nhanh chóng chạy ngang qua dải phân cách. Đúng lúc đó, ở bên đường đối diện cũng có một người nữ sinh cấp ba tương tự, lấy tay che cho tấm hình mới mua về một idol nào đó rồi chạy qua. Họ không biết rằng định mệnh đã đưa họ, từ hai đường thẳng song song bỗng chốc cắt nhau kể từ ngày hôm đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày khác

Eve mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. Trời đã nóng rồi, lại còn tắc đường. Hơi nóng từ những chiếc ô tô phả vào những người đi xe máy như cô. Đã nóng lại càng nóng hơn. Lúc nào cũng vậy, cứ đến giờ này là cô lại bị kẹt dí ở đây, tí nữa chắc chắn cô sẽ lại chết với thầy giám thị. Nhìn sang chiếc cửa kính đen bên cạnh, cô ngó ngang ngó dọc, chắc chắn là trong xe không có ai ngồi ghế sau. Cô liền lảm nhảm lời của thầy giám thị:

"Han Eve. Em lại đi muộn. Lần thứ bao nhiêu rồi? nói tôi nghe. Lúc nào cũng em xin hứa sẽ không tái phạm xong rồi lại cứ tái phạm. Tôi bảo em rồi, tối đi ngủ sớm đi suốt ngày oppa các kiểu" cô chun mũi lại,làm mặt xấu trước gương xe. Sau đó, chu mỏ coi như cửa kính trước mặt mình là cái điện thoại mà selfie không ngừng. Làm như vậy Eve sẽ thấy thoải mái và lạc quan hơn gấp đôi. Khoảng mấy phút sau, cô quay lại trạng thái ban đầu, thoát khỏi cái dòng xe đang chật ních đi lại.

Những hành động đầy đáng yêu đấy đã bị một người quan sát toàn bộ. Lúc đầu khi nhìn thấy những hành động kì lạ đó, anh đã nghĩ rằng: Cô gái đó điên à? Nhưng càng nhìn anh lại càng thấy nó đáng yêu, tinh nghịch.

"JongIn em nhìn gì mà cười một mình thế?" D.O quan tâm hỏi.

"Hyung, nhìn này" Jongin với tay qua người anh chỉ ra phía cô gái đang phồng mồm trợn má ngoài kia "Đáng yêu nhỉ?"

"Ừ" KyungSoo mỉm cười, sau đó quay mặt xuống nhìn điện thoại.

Jongin không biết rằng cô gái đó có gì khiến anh phải chú ý như thế. Chỉ biết là cô gái đó rất là đáng yêu thôi, chính vẻ đáng yêu đó khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cô ấy. Nhìn chiếc xe máy rẽ sang đường khác, ngày càng xa dần anh mới thôi không nhìn nữa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lại đi muộn" Thầy giám thị nhìn Eve chán nản "Điểm thi thì xếp thứ 389. Thứ hai trường, em tính như nào đây hả Han Eve. "

"Em xin lỗi mà. Em hứa sẽ chăm hơn" Cô mếu máo giơ hai tay lên cao nói

"May cho em là vừa giúp trường đạt giải trong cuộc thi thành phố nhé. Không thì... em chết với tôi" Thầy dí tay vào trán cô "Giờ phạt! Đứng im như này, chân giơ cao lên. Đứng như thế đúng một tiếng, xong cầm xô ra tưới cây!" thầy nói rồi bước đi. Eve nhăn nhó, liếc mắt lên trên nhìn chồng sách trên đầu mình, tay thì phải giơ sang ngang, chân thì tạo dáng số 4 đứng trong vòng một tiếng. Thầy à, càng ngày thầy càng nguy hiểm rồi!! cô thở dài.

Eve ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ. 20 phút rồi! còn bao lâu nữa cô mới thoát khỏi kiếp nợ này.

"Em gì ơi!" bỗng có người hỏi vỗ vai cô, khiến cô giật mình làm rơi chồng sách xuống đất.

"Á! Xong rồi" cô hét lên rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt đồ. Chàng trai đó, cũng cúi xuống nhặt giúp cô miệng lẩm bẩm

"Xin lỗi."

"Không có gì. Dù gì nếu không có anh thì nó cũng sẽ tự rơi thôi" cô đứng lên. Nếu đã rơi thì cô cũng sẽ không đứng phạt nữa. Lúc này Eve mới nhìn người con trai kia. Vóc dáng cao ráo, đầu đội mũ liền áo, đeo khẩu trang. Không mặc đồng phục?

"Sao lại không mặc đồng phục? Không sợ Kim tổng giám phạt sao?"

"Tôi có phải học sinh đâu" chàng trai đó tròn mắt. Khoan đã, cô gái này nhìn rất quen. Anh cúi xuống nhìn gần cô ấy hơn. Rất giống, sau đó anh đưa tay lên bóp nhẹ má cô khiến cho đôi môi đỏ khẽ chu lên. Nhận ra đó là ai, anh bật cười

"Sao có gì đáng cười?" bị người khác giới bất ngờ làm như vậy, anh ta còn cúi xuống khiến hai người gần nhau hơn, Eve ngại ngùng đẩy tay người kia ra

"Không có gì" anh xua tay

"Sao anh lại đến đây? Làm nghề gì? Sao lại đeo khẩu trang?" cô khoanh tay đi vòng quanh anh nói. Bỗng cô kiễng chân lên định dựt khẩu trang xuống thì anh nhanh chóng giữ lấy không cho cô làm việc đó

"Tôi đeo khẩu trang vì không muốn người ta nhìn thấy mặt mình"

"Tại sao?" cô nhíu mày

"Vì khuôn mặt này và thân thể này là nghề kiếm sống của tôi" anh nhún vai

"Trai bao hử?" cô buột miệng. Nhận ra mình nói sai cô khẽ che miệng lại. Trai bao? Không biết mày nghĩ gì nữa. Cô tự đánh vào đầu mình một cái. Nếu anh ta làm nghề đó thì sao lại xuất hiện ở đây.

Còn về phía người kia. Khi nghe cô nói vậy thì đơ người, shock. Không thể tin nổi có người lại bảo anh làm cái nghề như thế. Một lúc sau anh khẽ hắng giọng:

"Không phải nghề đấy!"

"Han Eve đã hết một tiếng đâu mà em dám rời khỏi tư thế kia hả?" tiếng thầy Kim vang lên khiến Eve giật mình.

"Chết rồi" cô lẩm bẩm, rồi quay ra anh chàng đối diện "Tôi không quan tâm anh là nghề gì đâu.giờ tôi phải chạy đã. Có duyên thì gặp không gặp thì thôi. Tạm biệt!!" cô dứt lời liền tức tốc chạy đi. Nhìn theo bóng người kia nanh khẽ bật cười, lắc đầu. Han Eve! Cái tên nghe thật lạ.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Anh là...... Kai EXO?" đó là câu nói của Eve khi nhìn thấy người con trai quen thuộc. Không ai khác người đó là thầy dạy nhảy mới của nhóm kiêm là nhảy chính của EXO- Kim Kai

"tôi sẽ chỉ dạy các bạn vào những ngày tôi rảnh thôi, còn đâu thầy Hwang sẽ vẫn dạy" bỏ qua câu nói của Eve, Kai liếc nhìn mọi người một lượt

"Kìa bias của mày kìa" Yoora- bạn thân của Eve khẽ đẩy cô một cái "Sướng nhỉ?"

"Sướng cái đầu mày ý! Xấu hổ chết đi được" cô lầm bầm nhớ lại lời mình nói hồi sáng. Thật là muốn cắn lưỡi tự tử mà.

"Nào chúng ta bắt đầu. Trong này ai là người nhảy tốt nhất" anh lên tiếng. Ngay lập tức hàng loạt con mắt đổ dồn vào Eve. Cô nhìn lại bọn họ như kiểu "Chúng mày nhìn gì tao?"

"Lên đây" Kai vẫy vẫy tay. Cô nhăn nhó đi lên.

"Cô là fan của tôi à?" anh nhìn tổng thể một lượt

"HẢ? Không phải đâu!" cô cười cười xua tay "tôi fan Sehunie"

"Vậy sao?" anh cười. cô gật gật đầu "Vậy cái gì trên áo cô kia?"

Theo ánh mắt, cô nhìn xuống. Trước ngực áo mình chính là huy hiệu của fanpage Kai. Ngại ngùng cô ấp úng:

"Không phải của tôi đâu"

"Đừng nói nhiều. Thể hiện đi" cô khẽ thở dài rồi bắt đầu nhảy. Nhìn cô nhảy, anh gật gật đầu. Kĩ thuật của cô khá tốt

"Cũng ổn đấy nhưng không bằng tôi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này" cô đưa cho anh lọ cao dán. "Bị thương rồi mà còn cố gắng đến đây. Lẽ ra phải ở nhà nghỉ ngơi chứ" cô khẽ mắng. Anh im lặng, cầm lấy hộp cao.

"Anh làm sao vậy? sao không nói gì. Hay để tôi đấm lưng cho nhớ" cô lo lắng, đặt tay lên vai anh.

"Đừng động vào tôi" anh gắt lên, sau đó liền đi ra ngoài.

--------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi" anh ngồi đối diện cô.

"Vâng . Không dám" cô nguýt dài.

"Xin lỗi mà." Anh nắm lấy tay cô. Cô hất tay anh ra

"Tại lúc đó, tôi nhìn thấy cậu bạn đó đưa hộp quà gì cho cô nên...." anh gãi đầu

"HẢ? Ai?" cô ngạc nhiên hỏi lại, sau đó suy nghĩ một lúc, chợt à lên

"À, Minhun ý hả? Cậu ấy là bạn thân của tôi mà" cô giải thích.

"Có phải... anh ghen đúng không?"

----------------------------------------------------------------------------

"Này, tôi có thể thích anh được chứ" cô gục đầu vào vai anh thì thầm.

"Chẳng phải trước giờ vẫn thế sao?"

"Ý tôi không phải vậy, Thầy à. Nếu học sinh mà thích thầy giáo thì làm sao?" cô ngẩng đầu lên nhìn anh

"Vậy thì Thầy giáo này cũng sẽ thích học sinh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro