chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul giờ đã sang mùa xuân, không khí trong lành hơn. Nhưng dường như trong không gian vẫn còn vương vấn một chút se lạnh. Những con gió thổi qua làn tóc tôi mang theo mùi hương của cây cỏ khiến lòng tôi thêm phần thoải mái.

"Nói ra sự thật đi" tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với người đang đứng cạnh mình. Semi im lặng không nói gì, đôi mắt cứ dán chặt xuống đất "Sehun phải chịu đựng quá đủ rồi"

"Tôi vẫn không hiểu Semi, tại sao lúc nào cậu cũng gây khó dễ cho tôi? Tại sao cứ nhất định phải là Hun của tôi?" tôi nheo mắt nhìn cậu ấy. Semi vẫn im lặng, hai tay bấu chặt lấy gấu váy.

"Tại vì tôi ghét cậu! Tôi ghen tị với cậu! Cậu luôn có mọi thứ! Tại sao? Tại sao cậu đã biến mất rồi lại xuất hiện chứ? Khi tôi sắp thành công, khi tôi sắp sửa có một chỗ đứng trong tim cậu ấy thì cậu lại xuất hiện, phá hủy tất cả." cậu ấy hét lên. Cả người Semi run lên theo từng câu nói. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh. Sau đó một giọt nước trông như sương sớm rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp kia. Tôi thở dài một tiếng, từ từ lại gần cậu ấy:

"Tôi thì có gì mà phải ghen tị? Lẽ ra tôi phải ghen tị với cậu mới đúng" tôi cười. Semi mở to đôi mắt đẫm lễ nhìn tôi

"Tôi ghen tị với cậu vì cậu xinh đẹp, vì cậu dễ thương, vì cậu được Sehun đối xử còn tốt hơn cả tôi. Và trên hết, tôi biết ơn cậu. Biết ơn cậu vì đã ở bên Sehun và chăm lo cho cậu ấy khi tôi không có ở mặt" tôi tiếp tục "Semi, cậu là một cô gái xinh đẹp, tài năng. Tôi tin rằng trên thế giới này, sẽ có một người con trai tốt với cậu như Hun đã từng làm. Không, có khi là là hơn nữa cơ. Chính vì vậy buông Sehun ra đi." Người Semi rung lên từng đợt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy. Semi gật đầu. Tôi cười tươi, ôm cậu ấy:

"Cảm ơn cậu"
---------------------------------------------
Kí túc xá SNSD

Semi nằm trên giường im lặng nhìn tấm hình trong tay. Người con trai trong tấm hình ấy thật đẹp. Đó là người con trai mà cô dành mọi tình cảm và lý trí của mình quan tâm và yêu thương trong suốt 5 năm trời. Nhưng dù cô có cố gắng làm gì, thì trái tim người con trai ấy chỉ dành cho một người khác. Cô từ bỏ. Giữa Sehun và Jun có một mối liên kết rất chặt chẽ. Và dù cô có làm bằng cách nào thì cũng không thể chia rẽ được họ. Jun và Hun giống như hai đầu cực của nam châm. Dù có tách ra như thế nào thì họ vẫn hút chặt lấy nhau. Cô với tay lấy chiếc bật lửa trên bàn. Ngọn lửa đỏ rực đốt cháy bức ảnh thành tro. Ngọn lửa đó như thiêu đốt hình ảnh đó trong trái tim cô.

"Semi, có bưu phẩm gửi em" tiếng Sunny nói vọng lên

"Nae" cô thở dài rồi bước đi. Khi Semi quay lại, trên tay cô là một hộp nhỏ không có người gửi. Tò mò, cô mở nó ra. Semi bàng hoàng, đôi tay run run đánh rơi chiếc hộp xuống dưới đất

"Semi à? Không sao chứ? Ai gửi em đấy? Antifan à?" tiếng Taeyeon vang lên

"Dạ ... không' Semi trả lời, giọng nói có phần run run. "Của mẹ em"

Trong hộp đó, là những bức ảnh chụp từ hôm công ty ra biển. Trong bức ảnh là Jun. Cô đang vui vẻ, đưa những mẩu bánh quy nhỏ lên cao, trên bầu trời, những chú chim hải âu đang liệng xuống. Bức ảnh tiếp theo chính là lúc Jun trèo lên lan can thuyền, và lần này không chỉ có cô và chim hải âu mà còn xuất hiện một người khác, đó chính là Semi. Đôi tay Semi đặt trên tấm lưng nhỏ bé của Jun, và sau đó, Jun ngã xuống biển. Tại sao? Tại sao nó lại có, rõ ràng lúc đó không hề có ai cơ mà. Ở cuối bưu kiện còn có một dòng tin nhắn nhỏ:

"Gọi cho số này" Semi vội vã nhảy lên giường, cuống quít tìm điện thoại. Tay cô luống cuống bấm số. Đầu dây bên kia trả lời ngay hồi chuông đầu tiên:

"Sau? Ngạc nhiên lắm hả? Nếu như không muốn những bức ảnh này được tung lên mạng thì hãy làm theo lời tôi"

Sáng hôm sau

Hot: Semi SNSD: Jun và em từng là bạn học cấp 3. Cậy ấy bắt nặt và luôn gây khó dễ cho em chỉ vì Sehun

<<cô ta đúng là quá đáng mà. Bắt nạt một cô gái như Semi chỉ vì Sehun thôi sao?>>

<<và giờ đây, cô ta không quen Sehun mà lại quen thành viên trong nhóm Sehun. Thành thật đi Jun cô là cáo già đúng không? >>

<<thế mà cứ tỏ ra mình hiền lành. Sao cô không làm diễn viên cho rồi?>>

Hot: SM xác nhận, Tao EXO và ca sĩ solo Jun đã chia tay. Tao quá sốc cho nên đã bị chấn thương khi tham dự Olympic Idol

<<khổ thân Tao. Chắc cậu ta yêu con cáo già ấy lắm mới như thế>>

<<không biết cậu ta với Sehun sẽ ra sao nhỉ? Liệu cậu ta cũng sẽ ra đi đúng không?>>

Lúc tin tức này phát ra, tôi đã ở trong bệnh viện cùng EXO. Nhìn Tao ngồi trên giường với đôi chân bó bột, lòng tôi khẽ quặn lại. Anh nằm đó, nở nụ cười trấn an mọi người.

"Mọi người làm sao vậy? Chỉ là chấn thương nhỏ thôi mà."

"Thế mà nhỏ à? Bác sĩ bảo là anh phải nghỉ tập nhảy đấy" tôi khẽ gắt lên. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó quay mặt đi nơi khác, giọng lạnh hẳn

"Em lo nốt cho em đi "

"Vậy anh ra ngoài trước nhé" Suho nói rồi kéo tất cả ra ngoài. Chỉ còn lại mỗi tôi và Tao. Cả hai im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Tôi muốn cất giọng nói chuyện với anh nhưng không thể. Có một thứ gì cứ mắc nghẹn ở cổ họng khiến tôi muốn nói nhưng không nói được. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện kia em tính thế nào?" anh cất giọng đầu tiên sau một quãng thời gian dài tưởng như vô tận

"Em không biết. Rõ ràng cậu ta nói rằng sẽ nói ra sự thật. Chứ không phải chuyện này" tôi trả lời anh, mắt cứ nhìn vào mũi chân. Sau câu đó, cả hai đều im lặng thêm lần nữa.

"Em sẽ gặp khó khăn đấy!" anh nói "Đừng từ bỏ"

"Vâng em biết"

Bước ra khỏi phòng anh, tôi dựa vào tường, thở dài một cái. Mọi chuyện rồi sẽ tới. Tôi đã sự đoán được từ trước. Chỉ là nó đến sớm hơn tôi dự đoán thôi. Tôi liền lôi điện thoại ra đọc tin tức. Đang lướt những dòng comment thì một bàn tay đã giật lấy điện thoại của tôi nhét vào túi. Không cần nhìn, tôi cũng biết đó là ai. Tôi cười nhẹ.

"Lẽ ra là không nên đọc" cậu ấy kéo đầu tôi vào lồng ngực mình, cằm khẽ tựa lên đầu tôi. Tay khẽ vuốt ve tóc tôi.

"Tôi biết" tôi biết điều đó, nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi rằng hãy đọc nó, biết đâu sẽ có người tin tôi. Nhưng không có, một cái cũng không. Tất cả đều là những lời chửi rủa tôi.

Chúng tôi im lặng không nói gì. Tôi vẫn ở trong lồng ngực cậu ấy, hít lấy hít để hương bạc hà thơm mát đang tỏa ra từ người cậu ấy. Nó làm tôi nhẹ lòng hơn.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Sehun nhẹ nhàng nói. Tôi gật đầu, vòng tay siết chặt cậu ấy hơn

Tại sân bay Incheon

Hôm nay tôi và EXO đều bay chung một chuyến về Hàn. Các anh bận concert, tôi bận việc đóng quảng cáo. Tin đồn vẫn chưa dứt. Lượng antifan càng ngày càng nhiều. Họ mắng chửi tôi. Đã có fan còn xé cả tấm banner của tôi ngay trước tôi. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy điều đó. Họ xé đi banner của tôi tức là xé đi niềm đam mê, xé nát con tim tôi.

Tôi cúi đầu bước đi trước sự gào thét của mọi người. Bảo vệ chật vật ngăn chặn đám đông đó để tôi có thể thoát khỏi đó nhanh nhất.

"Jun cẩn thận" tiếng Sehun ở bên kia hét lên. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, bỗng dưng có một vật màu trắng bay từ xa đến. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh Sehun nhanh chóng chạy lại chỗ tôi cùng gương mặt hốt hoảng của mọi người.

Bệnh viện

Tôi mơ màng tỉnh dậy. mùi ete xộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Cái mùi này lúc nào cũng vậy. Mà sao tôi lại ở đây? Tôi ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị chóng mặt. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên trán tôi kèm theo đó là giọng nói trầm ấm

"Cẩn thận chút"

"Sao lại ở đây? Chả phải giờ này cậu đang ở phòng tập rồi sao?" tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy

"Cậu quan trọng hơn" Sehun cười "Không sao chứ?" cậu ấy đưa tay sờ nhẹ vào chỗ vết thương của tôi, khẽ trách

"May là chỉ khâu mấy mũi thôi đấy"

"Nhưng sao tôi lại bị vậy?"

"Bị antifan phi cả chai nước vào mặt" cậu ấy trả lời. Thì ra là vậy, tôi ờ một tiếng, định với tay lấy điện thoại nhưng không thấy. Ngạc nhiên tôi hỏi Sehun:

"Sehun, điện thoại tôi đâu?"

"À ờ..."

"Nó ở đâu?" tôi ngờ vực hỏi cậu ấy. "Cậu có chuyện gì giấu tôi sao?"

"Tôi nghĩ cậu không nên. Vừa mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi". Tôi lắc đầu nghiêm nghị, chìa tay ra trước mặt cậu ấy. Sehun nhìn tôi, sau đó miễn cưỡng rút trong túi đưa điện thoại cho tôi. Tôi vội cầm lấy và đọc tin tức

'BREAKING NEWS: Sehun Jun Tao- mối tình tay ba. Anh em hay tình yêu?"

Hot: Sehun tức giận với fan, bế Jun chạy ra khỏi sân bay. Sehun cướp bồ của Tao. Anh em bất hòa vì một cô gái?

Jun, cô gái nhỏ bé hay hồ ly giấu đuôi?

Trên đó còn có tấm hình Sehun đang bế tôi trán đang bê bết máu, khuôn mặt cậu ấy xám xịt lại, đôi mắt tối sầm thể hiện rõ sự tức giận, sau đó EXO cũng chạy đến. Lay oppa rút trong cặp ra một chiếc khăn nhỏ, đặt lên trán tôi. Sau đó tất cả đều đi khỏi.

"Tại lúc đó, nhìn thấy cậu ngã xuống tôi không chịu nổi cho nên" Sehun lầm bầm

"Không sao, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi thoát khỏi đó" tôi úp điện thoại xuống, trả lời

"Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này thôi Sehun à" tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy "Đầu tiên là với Semi. Người đã không giữ đúng lời hứa" tôi tức giận bấu chặt lấy tấm nệm dưới tay. Hwang Semi cậu sẽ không xong với tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro