chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Breaking news: Lộ ảnh Sehun và Semi quen nhau từ hồi cấp 3

Tin độc quyền: Semi và Sehun EXO là thanh mai trúc mã. Hiện tại đang quen nhau bí mật

Hot: ảnh hẹn hò của Sehun và Semi.

Tôi vội vàng chạy đến phòng tập của EXO. Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi không tin lại có chuyện như thế. Thanh mai trúc mã ư? Làm sao có thể? Tôi mới là thanh mai trúc mã, bạn nối khố của cậu ta cơ mà? Trong tấm hình được đăng lên báo không có tôi! Chắc chắn họ đã chỉnh sửa rồi.

Đập thật mạnh cửa của EXO, sau đó quản lý của EXO ra mở cửa. Anh ấy ngạc nhiên mắt mở to nhìn tôi.

"Sao em lại ở đây?"

"Tôi có chuyện cần nói!" tôi thở hổn hển nói sau đó len qua khe hở để vào phòng. Trong phòng khách, mọi người đang tụ tập đông đủ, mười con người đang tụ tập thành một vòng tròn, khuôn mặt ai đấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Và người lo lắng nhất chính là Sehun. Cậu ấy ngồi im một chỗ không nói gì, mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại phản chiếu sự rối bời. Thấy tôi đi vào, cậu ấy ngẩng mặt lên, cất giọng khản đặc:

"Jun à?"

"Em ngồi đi." anh Suho nói. Tôi gật đầu, ngồi xuống cạnh Tao.

"Chuyện tấm ảnh. Anh biết nó đã bị photoshop. Và cả những tin đồn nhảm kia nữa. Nhung hai đứa mắc một lỗi vô cùng lớn. Em biết đó là gì không?" Suho nói. Tôi im lặng, gật đầu

"Tại sao ngay từ lúc đầu, cả hai không nói cho anh biết là hai đứa quen nhau từ trước?"

"Oppa, tại lúc đó chúng em đang có hiểu lầm nên không tiện nói ra mà" tôi trả lời anh.

"Công ty không cho phép chúng ta đính chính lại tin đồn" quản lý Kim ngồi xuống

"Sao lại thế?" cả EXO đồng thanh

"Kim Young Min là chú của Hwang Semi. Em nghĩ cô ta sẽ đồng ý đính chính tin đồn trong khi Semi muốn vậy sao?" Baekhyun cười khẩy một tiếng. Tôi vỗ vào đầu mình. Phải ha, sao tôi quên được. Semi thích Hun đến điên cuồng. Cô ta luôn muốn bản thân mình là tôi để được bên cạnh Sehun. Tôi nhìn Sehun. Cậu ấy ngạc nhiên mở tròn mắt. Có lẽ không tin. Phải thôi, đối với Sehun, Semi luôn là một cô gái tốt bụng, trong sáng luôn nỗ lực mà. Mà có lẽ cũng chính vì nỗ lực nên cậu ta mới làm đến như vậy. Tôi không nói gì.

"Baekhyun, trong tấm ảnh đó gồm những ai" tôi quay ra hỏi anh

"Chỉ lộ rõ ảnh của Sehun với Semi thôi. Còn lại thì được che mặt"

"Anh nhắn tin cho Phương bảo nó cất giữ mấy tấm ảnh hồi tốt nghiệp cẩn thận cho em. Sẽ đến lúc phải dùng đến nó" anh gật đầu.

"Sao em không dùng của em?" anh ngạc nhiên hỏi tôi

"Em đốt rồi" tôi trả lời anh.
---------------------------------------------------
Tối hôm đó

Công viên gần kí túc

Sehun ngồi trên ghế đá, đầu đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt tuấn tú. Cậu có hẹn ở đây, với một người vô cùng đặc biệt. Hwang Semi-bạn thân của cậu, hay nói chính xác hơn là bạn gái tin đồn. Cậu cần phải làm rõ điều này. Chẳng nhẽ mọi chuyện lại đúng như những gì mọi người nói? Semi không hề trong sáng, lòng dạ độc ác?

"Cậu gọi mình ra đây có việc gì không?" giọng Semi vang lên xé tan sự im lặng cũng như sự yên tĩnh của màn đêm. Sehun ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. Cậu im lặng một hồi lâu, sau đó cất giọng khe khẽ:

"Mọi chuyện là như thế nào?"

"Chuyện gì cơ?" Semi hỏi lại

"Đừng khiến mình phải nghĩ khác về cậu Semi, chuyện đó là như nào?" Sehun khẽ gắt lên. Ngay tại lúc này, cậu thấy căm ghét sự thơ ngây, cố tình giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra của Semi. Nó làm cậu nghi rằng phải chăng 5 năm trước, mọi thứ đều là Semi diễn để cậu ghét bỏ Jun khiến hai người phải rời xa. Semi mặt đanh lại, sau đó lạnh giọng

"Chuyện đó mình không biết! Mình không biết tại sao nhà báo lại có nó?"

"Đừng dối mình Semi!!" đôi mắt Sehun ngày càng tối lại, giọng nói ngày càng thấp chứng tỏ cậu đang kiềm chế cơn tức giận. Semi biết điều đó, cô vội cụp mắt xuống.

"Mình không dối cậu. Đó là sự thật" cô ấp úng, hai tay nắm chặt gấu váy

"Vậy mình sẽ đính chính tin đồn đó dù công ty không cho phép" Sehun đứng lên bước đi. Nhưng vừa lướt qua mặt Semi, cô đã vội nắm chặt lấy cánh tay cậu, níu lại:

"Đừng mà!" Semi hét lên, ôm chặt lấy tay Sehun. Sehun dừng lại không quay đầu nhìn Sehun, lạnh nhạt hỏi:

"Tại sao?"

"Mình.... mình thực sự rất yêu cậu, Sehun à. Mình yêu cậu từ năm năm trước rồi, mình làm mọi thứ vì cậu nhưng không lúc nào cậu chú ý đến mình. Lúc nào cậu cũng chỉ biết đến mình Jun. Mình thực sự muốn một quan hệ với cậu. Dù là trên danh nghĩa"

"Chúng ta là bạn Semi ạ. Với mình là thế! Cậu ở bên mình trong suốt năm năm qua, chịu nhiều rắc rối vì mình. Đã nhiều lần mình muốn bắt đầu mối quan hệ mới với cậu. Nhưng mình không thể, trong tim mình có một thứ gì đó ngăn cản mình. Mỗi lần nghĩ như vậy, tim mình như có thứ gì bóp lại sau đó hình ảnh của Jun hiện về khiến mình không thể làm vậy." cậu quay người lại, khẽ cúi xuống nhìn Semi, đôi mắt ánh lên sự đau đớn. Cậu không trách Semi làm điều hồ đồ, chỉ là cậu không muốn Jun phải chịu bất kì một đớn đau nào nữa bởi Jun đau một thì cậu đau mười. Hơn nữa đây là khoảng thời gian quan trọng, khi cậu và Jun quyết định sẽ công khai chuyện hai người quen nhau.

"Mình nghĩ cậu nên đính chính lại tin đồn đi. Nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa. " Sehun thở dài một tiếng, kéo tay Semi ra khỏi mình.

"Được, mình sẽ đính chính" Semi lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn, cười. Sehun nghe vậy, lòng cũng nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn cô, rồi kéo cái mũ sụp xuống che đi khuôn mặt đẹp trai. Quay lưng bước đi

"Nhưng mình cũng sẽ nói thêm vào chuyện như là Jun là học sinh cá biệt, là đầu gấu, bắt nạt mình khiến mình bị trầm cảm" câu nói đó khiến bước chân của Sehun khẽ khựng lại

"Cậu nói gì cơ?" Sehun không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, quay người hỏi lại Semi. Semi giờ đây không phải là một cô gái ngây thơ, hiền lành nữa. Trước mặt cậu giờ đây là một Semi hoàn toàn khác, đôi mắt sắc, nụ cười thêm phần xảo trá.

"Mình nói rằng mình sẽ nói chuyện quá khứ của Jun ra cho mọi người biết. Cậu nghĩ thế nào khi quá khứ của Jun bị lộ ra? Một ca sĩ mới nổi như cậu ấy, với hồ sơ trắng tinh bỗng nhiên bị lộ ra ngày xưa mình là một đầu gấu, bắt nạt học sinh khác vì ghen tuông? Cậu nghĩ rằng mọi người sẽ chịu nghe nhạc hay tiếp tục yêu mến một tên đầu gấu chắc?" nghe những lời nói của Semi, lòng Sehun khẽ chùng xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi còn lộ rõ gân xanh. Môi cậu khẽ mím lại, đôi mắt chất chứa sự rối bời. Nhìn thấy biểu hiện của Sehun như vậy, Semi mỉm cười tự đắc. Cô ta biết Sehun sẽ làm gì tiếp theo. Biết rằng để Sehun thấy bộ mặt thật của mình là không tốt, nhưng biết làm sao giờ? Cô chỉ còn cách này để níu chân cậu. Cô đã quyết định rồi, dù chỉ là trên danh nghĩa, dù chỉ là cái vỏ ngoài của Sehun cô ta cũng chấp nhận.

"Sự lựa chọn tùy thuộc vào cậu thôi Sehun!"

"Mình đồng ý" Sehun lưỡng lự một lúc lâu sau đó cắn răng nói. Semi cười, tiến đến kiễng chân, hôn cậu. Sehun không phản kháng, cũng chả đáp lại, giờ trong đầu chỉ hiện lên một lên suy nghĩ: làm thế nào để Jun an toàn? Và cậu thấy có lỗi vì ngày xưa đã không nghe lời Jun. Và đương nhiên tối hôm đó, các fan lần nữa lại sôi sục với tin tức: "SM xác nhận Sehun EXO và Semi SNSD hẹn hò" ,"lộ ảnh Sehun và Semi hẹn hò tình tứ"
---------------------------------------------
Sehun mệt mỏi bước vào nhà.

"Jun!" cậu cất giọng. Cần phải giải thích cho Jun biết để cô không hiểu lầm.

"Jun". Cậu bước vào phòng tìm cô. Trong phòng khách, xuất hiện một dáng người nhỏ bé, nằm trên ngủ trên ghế sopha, trên bàn chiếc laptop vẫn chưa được tắt đi, trên đó vẫn còn là tin tức nóng hổi của cậu với Semi. Sehun gập máy tính lại rồi quỳ một chân xuống ngắm nhìn cô ngủ. Dạo này, Jun đã ngủ lại bình thường, không còn mộng mị, không cần phải có cậu mới có thể ngủ được nữa. Nghe nói là cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý và phải uống thuốc. Nhưng dù sao thì Sehun cũng vui vì điều đó, lịch trình cả hai rất bận và để đảm bảo cho sức khỏe, Jun cần làm thế. Khẽ đưa tay vuốt tóc mái trước mắt cô, cậu cười. Ước gì thời gian chỉ dừng lại ở đây nhỉ.

Ngắm cô ngủ một lúc, cậu đứng dậy, bế bổng thân người nhỏ bé kia lên tiến về phía phòng ngủ. Jun tỉnh dậy do có tiếng động cất giọng ngái ngủ:

"Hun à" nghe thấy tiếng kêu của con mèo trên tay Sehun mỉm cười dịu dàng

"Dậy rồi sao? Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc. Mà cậu cũng hay lắm cơ, giường có không nằm lại ra đây thích bị cảm lắm hả?

"Ưm. Không sao. Đang chờ cậu lại còn" cô dụi đầu vào lồng ngực Sehun nũng nịu nói. Sehun cười rồi đặt Jun xuống giường, sau đó cậu cũng nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô.

"Cái tin tức đó thực ra..." Sehun định lên tiếng giải thích thì đã bị Jun chặn lại bằng môi cô. Sehun mở to đôi mắt, rồi cũng nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt nơi đầu môi

"Ngủ đi! Có gì mai tính tiếp" Jun nằm trong lòng Sehun khó khăn nói. Cô thực sự không muốn nhắc đến chuyện này. Giờ phút này đây chỉ có cô và Sehun như vậy là quá đủ.
-----------------------------------------------------
"Anh tưởng em là học sinh ngoan cơ, ai ngờ" Chen lắc đầu, vứt miếng xương gà vào túi, rồi vươn tay lấy một miếng khác cho vào miệng.

"Thì là thế mà" Jun bất mãn lên tiếng "Tất cả là tại tên nào đó mới khiến em như thế thôi" cô nói rồi liếc xéo Sehun

"Thôi đi chả phải trước khi sự việc đó xảy ra cậu đã là học sinh cá biệt rồi sao?" Sehun bĩu môi

"Học sinh cá biệt á?" Chanyeol hét to

"Hì có gì đâu" cô cười cười "Chuyện chỉ có thế này thôi"

Thế là Jun ngồi kể về thời học sinh huy hoàng của mình. Ngày khai giảng, tất cả học sinh đều phải mặc áo dài trắng đến dự lễ kể cả đó là trường quốc tế đi nữa. Jun thì ngán ngẩm nó lắm! Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng với cái thời tiết ở Hà Nội khi ấy nóng kinh người mà mặc nó lên không khác gì đeo cái lò sưởi di động lên người. Để tránh không phải mặc nó, Jun đã lấy áo của Sehun mặc vào búi tóc đội mũ lên giả làm một thằng con trai bước vào trường. Do quá mải chơi nên cô quên mất mình hiện tại đang là con trai nên khi cần giải quyết vấn đề, cô đã chui vào phòng vệ sinh nữ khiến cho cả trường một phen nháo nhào đi tìm tên con trai biến thái. Hay là một lần vô tình, Jun đi giặt khăn, trên đường đi cô vung vẩy cái khăn khiến nó bay một phát vào mặt thầy giám thị trên hành lang. Hay là giờ ngoại khóa, lớp phải tổ chức múa sạp theo phong cách Việt Nam. Do chân sơn móng màu đỏ mà trường lại cấm nữ sinh sơn móng tay móng chân cho nên Jun đã mượn giày bạn lớp khác. Nhưng khổ nỗi đôi giày đó quá rộng nen khi nhảy cô vô tình hất tung một chiếc vào mặt bạn nam đang cầm sạp. hay một phút lầm lỡ phiêu theo điệu nhạc của cô, Jun đã vung tay tát trúng mặt thầy thể dục đang đi trên đường.

EXO chăm chú nghe Jun kể về tiểu sử của mình, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái trước mặt. Đó là Jun của ngày xưa sao? Thật không thể tin nổi cô em gái của bọn họ lại nghịch đến vậy. Còn Sehun, cậu vừa nghe vừa lắc đầu ngán ngẩm, nó hay lắm sao mà còn kể ra

"Chưa hết, em và Phương còn lấy bã kẹo cao su dính vào ghế của một bạn nữ sinh khi nó dám nói xấu em là tiếp cận Sehun" Jun cười ha hả. EXO cũng nhệch miệng cười theo. Phương thì nói họ còn tin chứ Jun thì ai ngờ. Hình tượng em gái của Jun với họ mất hết rồi. Kiểu này đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Baekhyun à" tiếng Taeyeon vang lên đầu hành lang. Cô tươi cười chạy đến khoác lấy tay anh

"Em có rảnh không?Đi xem phim đi" Baekhyun khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay cô

"Em có chuyện muốn nói với chị."

Trên sân thượng

"Chuyện gì vậy Baekhuyn?" Taeyeon hỏi lòng chợt dấy lên nỗi bất an

"Em muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này" Baekhyun hướng mắt nhìn ra xa nói.

"Tại sao?" Taeyeon ngạc nhiên mở tròn mắt.

"Em và bạn gái em đã quay lại rồi. và em không muốn cô ấy khó chịu"

"Chị biết rồi" Taeyeon cười.

"Cảm ơn chị" lòng Baekhyun nhẹ tênh. Vậy là mọi chuyện coi như xong rồi.

"Vậy chị xuống trước nhá" Taeyeon vội nói lời chào tạm biệt rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Hai tay cô bíu chặt lấy tay nắm đến đau đớn. Nhưng liệu nó có đau đớn bằng trái tim cô giờ không? Yoona, cô có cái gì mà tôi không có? Cô có gì hơn tôi mà em ấy lại thích cô hơn tôi. Cô yên tâm tôi quyết sẽ không để Baekhyun vào tay cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro