chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bênh viện

"Sao đưa em đến đây?" Tôi hỏi

"Kiểm tra xem chân em có sao không?" Tao nói rồi kéo tôi vào bệnh viện. Chúng tôi đi chụp X-quang, CT rồi các lớp.

"Chân của cô không phải là không thể bình phục." Bác sĩ nói

"Dạ?" Cả ba đứa chúng tôi hét lên

"Do ngày xưa, y học không phát triển như bây giờ nên mới nói là chân cô không thể nhảy được. Còn giờ thì cô chỉ cần trị liệu 1 tuần đến bệnh viện trị liệu 3 lần kèm theo một số bài tập ở nhà và ăn uống đầy đủ để bổ sung canxi là được."

"Thật ạ?" Tôi tròn mắt. Tôi có thể nhảy lại sao?

"Đúng vậy."

"Thực sự cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ" tôi cúi đầu. Ba chúng tôi ra khỏi bệnh viện.

"hahahaha" ba chúng tôi ôm nhau hét lên. May mà giờ Tao và tôi ngụy trang kĩ.

"Đi ăn đi. Anh bao" anh cười rồi kéo chúng đi

Tại quán ăn

"Jun, kể cho anh biết vì sao em bị chấn thương đi." Tao hỏi

"Anh muốn nghe?" Anh gật đầu

"Được thôi. Em và Jun sẽ kể cho anh nghe"
------------------------------------------------------
5 năm trước
Tôi chán nản gục mặt xuống bàn. Buồn ngủ chết đi được ý. Bỗng có người đến đập vai tôi

"Có người gọi cậu lên sân thượng" Nina lạnh lùng nói.

Tôi đứng dậy lên sân thượng. Trên đấy không một bóng người mà sao lại bảo có tôi. Bỗng có một bóng người chạy qua đập vào vai tôi. Sao người đó lại chạy nhỉ?

"CẨN THẬN"

"CHOANG!" Tôi liền tiến đến chỗ người lúc đấy đứng ngó xuống. Ở dưới cả trường đang tụ tập ở dưới, Sehun đang ôm Semi trong lòng. Ngay lúc đó cậu ta ngửng lên đối diện với ánh mắt tôi. Tôi khẽ cười khẩy nhìn cảnh tượng lúc này. Hun nhìn tôi, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên thất vọng. Tôi có làm gì đâu.

Sehun cùng cả lớp chạy lên.

"Thì ra thủ phạm hại Semi là cậu" Nina nói

"Sao cậu lại làm vậy? Cậu ghen với Semi vì cậu ấy thân thiết với Sehun đúng không?" một học sinh trong lớp nói

"Đồ độc ác." Sehun chỉ đứng lặng im nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu ấy:

"Cậu có làm không?" Sehun nói giọng trầm hẳn đi

"Còn tùy thuộc vào độ tin cậy cậu dành cho tôi" tôi không phản bác

"TÔI HỎI CẬU CÓ LÀM KHÔNG JUN?" Sehun hét lên

"Cậu nghĩ tôi làm không?" Mắt tôi đã mờ đi

"Tôi..." cậu ta không trả lời. Cậu ta đang đắn đo. Tôi cười khẩy

"Mình nghĩ là cậu không làm" Semi nói. Tôi cười lạnh nhìn cậu ta

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần lòng tin của cậu"

"Semi, trên vai cậu có thứ gì kìa" Minhuyk chỉ vào vạt áo Semi nói, "Sehun cũng có nè. Hình như là do chậu hoa lúc nãy có phẩm" rồi cả lớp nhìn tôi

"Trên tay cậu ta có màu cùng với phẩm kìa" Minhuyk chỉ. Tôi cũng cúi xuống. Sao cái thứ màu này lại ở đây? Lẽ nào.... người đụng trúng vai tôi lúc nãy

"Giờ thì khỏi chối cãi nha" cả lớp xì xầm. Tôi nhìn Sehun như vớt vát tia hi vọng cuối cùng. Cậu ta nhìn tôi thất vọng

"Cậu nói tôi phải tin cậu. Nhưng tôi làm sao có thể tin cậu được đây. Jun, cậu từng bảo cậu ghét trò ghen thế này mà giờ đây chính cậu là người đầu têu ra nó. Cậu không phải là chưa từng bị như Semi như giờ. Đáng lẽ người hiểu nhất phải là cậu. Vậy mà... thôi về thôi mọi người" Sehun nói rồi dìu Semi đi. Chỉ còn lại mình tôi, trơ trọi. Lucy, nếu chị đã muốn thì tôi cũng sẽ đáp ứng

"Ra đi" Tôi lên tiếng. Ngay lúc đó tiếng guốc nện vang lên

"Chị định làm trò bỉ ổi bao lâu nữa?" Tôi lạnh lùng

"Cho đến khi em đồng ý làm thành viên trong nhóm nhảy của chị"

"Ok. Tôi đồng ý" Và cả sáng hôm đó tôi bùng tiết, không về nhà và xin mẹ sang nhà Phương ngủ. Còn về sách vở thì Sehun là người mang đi và mang về cho tôi.

Sáng hôm sau

Tôi bước vào lớp với diện mạo hoàn toàn khác: tóc xoăn phần đuôi tóc được nhuộm hồng, kẻ mắt, trang điểm, chân không đi đôi thể thao màu trắng nữa thay vào đó là đôi cao gót đỏ. Vâng, tôi đã gia nhập vào hội chị em của Lucy và đây là điều bắt buộc.

Tôi thản nhiên bước vào lớp, mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người. Tôi dừng lại trước bàn của mình. Sehun đang ngồi đó, tròn mắt nhìn tôi. Tôi đi đến, cầm lấy cái cặp của mình rồi đi xuống bàn cuối đang để trống. Tôi đeo tai nghe vì tôi biết cả lớp đang xì xào bàn tán về tôi. Còn tôi, mặc kệ, vô cảm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chán lớp đến thế.

"Jun à, đây là chỗ mình mà" Semi nhìn tôi e dè nói. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, rồi hất cằm ra chỗ trống bên cạnh Sehun. Sehun và Semi đều nhìn về chỗ trống kia.

"Jun à...." Semi nhìn tôi ngạc nhiên

"Sao? Tôi bảo cậu ra đấy ngồi thì cậu cứ ngồi đi thắc mắc. Thích quá lại còn nói" tôi bực mình.

Sehun đập bàn đứng dậy, cậu ta xấn xổ tiến đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi kéo ra khỏi lớp

"Yahh... cậu làm gì đấy, bỏ tôi ra" tôi hét lên. Cậu ta im lặng không nói gì chân vẫn tiếp tục bước

"Yahhh. Tôi đang đi giày cao gót đấy!" Tôi tiếp tục, giờ đây cả tay và chân tôi đang rất đau. Tôi đảm bảo cái chân của tôi nó đang ửng đỏ.

"Aaa. Đau" tôi khẽ rên lên khi chúng tôi đang ở dưới sân trường. Nghe thấy tôi kêu. Cậu ta dừng lại. May quá! Dừng lại rồi. Tôi khẽ thở hắt ra. Cậu ta quay lại nhìn tôi gằn giọng

"Đây là cái gì?"

"Cái gì?" Tôi hỏi lại

"Cậu nhìn lại xem. Cái bộ dạng này là gì hả?" Cậu ta trợn mắt gắt lên với tôi.

"Bộ dạng gì?" Tôi giả vờ

"Cậu....." cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên "Nhìn cậu có giống mấy người con gái hay đứng đường để dụ dỗ đàn ông không?" Cậu ta nheo mắt

"Tôi có giống hay không thì cũng không cần cậu quan tâm, ok? Chăm sóc cho Semi của cậu tốt đi. Nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu?" Tôi nói rồi toan bước đi nhưng cậu ta nắm chặt tôi lại khiến tôi mất thăng bằng nghiêng người ngã xuống.

"Aaa" bỗng có một bàn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần cậu ta. Theo quán tính, tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, khiến hai chúng tôi tiến sát vào nhau, giờ tôi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của cậu ấy. Sehun đặt tôi xuống cái ghế. Cậu ta nửa ngồi nửa quỳ rút đôi cao gót đỏ ra rồi xoa bóp chân tôi

"Aaaa. Nhẹ thôi" tôi đập vào vai cậu ấy. Sehun ngẩng lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhắc nhở

"Đừng như thế này nữa. Bộ dạng này không hợp với cậu"

"Tôi thấy chả có gì không hợp cả" tôi thản nhiên nói. Cậu ta bóp chặt chân tôi khiến tôi hét lên:

"Đau. Tôi không cần cậu làm nữa. Đi đi" tôi giãy dụa đạp cậu ta ra.

"Đứng đây chờ tôi" cậu ta đứng lên, cầm đôi giày đỏ của tôi đi.

Khoảng một lúc sau, cậu ta quay lại nhưng trên tay không phải đôi giày cao gót nữa mà thay vào đó là một đôi sneaker. Cậu ta ngồi xuống đi cho tôi. Ngay lập tức, tôi tháo nó ra. Cậu ta lại đi lại rồi tôi lại vứt ra, cuối cùng cậu ta nắm chắc cổ chân tôi.

"Đôi kia của tôi đâu?" Tôi khó chịu

"Vứt rồi" cậu ta thản nhiên

"Sao vứt?"

"Đôi đó không hợp với cậu. Đi còn đau chân nữa" cậu ta nói

"Đôi đấy rất đắt đấy." Tôi kêu lên

"Đắt kệ đắt." Cậu ta nói rồi kéo tôi lên lớp--------------------------------------------------Hiện tại

Đã 2 tuần chúng tôi trị liệu. Chân của tôi đã đỡ hơn rồi. Tất cả là nhờ vào Tao và Phương giúp tôi mặc dù họ rất bận. May mà dạo gần đây lịch trình bên Trung Quốc không có nhiều. Nhưng vì hôm nay EXO có lịch tập nên Tao đã trốn tập vì tôi.

"Tập ở đây sao?" Tao há hốc mồm trước tòa nhà mang tên YG. Phương gật đầu.

"Chỉ còn chỗ này thôi" Phương gật đầu.

"Nhưng...." Tao ấp úng "Anh là người nổi tiếng đó"

"Kệ anh. Vào đây chúng ta cũng sẽ vào phòng tập của trainee nên anh đừng lo" Tao miễn cưỡng gật đầu

"Anh chỉ ở đây tầm 30 phút thôi rồi quay về tập luôn. Bọn anh còn chuẩn bị cho concert đấy" Tao nhắc nhở

"Ok tùy anh" Phương nhún vai rồi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro