chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sáng hôm sau tôi và Phương đứng trước cửa phòng tập chờ Tao. Phương ăn diện thoải mái lượn lờ nhìn quanh. Tôi liếc nhỏ rồi thì thầm:

"Mày làm ơn đội mũ lên cho tao cái"

"Sợ gì? Ở đây chỉ có mày, EXO và Semi biết tao còn ai biết nữa. Ai gặp cũng nghĩ tao là trainee bình thường nên..." nhỏ bĩu môi. Nhưng chờ mãi không thấy anh đâu, gọi điện còn không được.

"Thằng cha này lại ngủ quên rồi" Phương lầm bầm nói "mày biết kí túc xá của Exo chứ?" Nhỏ hỏi tôi. Tôi gật đầu.

"Vậy đi thôi." Nó nói rồi kéo tôi đi. Vì kí túc xá và công ty không xa nhau mấy nên chúng tôi đi bộ. Đến nơi, nhỏ Phương bức xúc đập cửa:

"ZiTao! Huang Zi Tao! Anh ra đây!! EXO mở cửa mau"

"Chuyện gì thế?" Baekhyun mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Ồ hôm nay họ được nghỉ sao? Vừa nhìn thấy Phương, Baek đã nói

"Lại mơ về cô ta à? Khổ ghê cơ. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta là mình lại gặp ác mộng mấy đêm liền" anh nói rồi thản nhiên đóng cửa. Phương hai má đỏ bừng bừng, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi vừa đá vừa đấm cửa.

"Yahhh tên thụ kia, anh ra đây mở cửa cho tôi. BYUN BAEKHYUN! ANH KHÔN HỒN THÌ MỞ CỬA RA NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH CON NÀY! BYUN BAEKHYUN" cánh cửa bật mở lần nữa, lần này là Sehun. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi và Phương

"Oh Sehun, mau mở cửa nhanh!" Phương hét lên. Sehun chưa hiểu gì thì Phương đã len qua khe hở của cánh cửa mà chen vào. Ngay lập tức, tôi cũng chen qua bước vào. Nhưng cánh cửa lần này lại bé thêm, khiến tôi khó khăn đi qua. Tôi cố gắng khéo léo để không chạm vào cậu ta. Mùi bạc hà thơm mát lần nữa lại xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi như lọt thỏm trong vòng tay Sehun. Và một điều đặc biệt là Sehun đang ở trần. Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy Sehun ở trần nhưng lần này lại khác. 5 năm qua, thân hình cậu ta đã tuyệt vời nay lại càng tuyệt hơn. Các cơ bụng lộ rõ, bắp tay... có vẻ như cậu ấy không chỉ thay đổi về bên trong mà bên ngoài thay đổi cũng nhiều không kém:

"Cậu đến đây làm gì?" Sehun sau khỉ tỉnh lại thì đóng cửa quay ra hỏi tôi

"Tôi đến tìm Tao oppa" tôi trả lời. Tôi có thể nghe thấy tiếng dép bước loạt xoạt sau tôi bỗng dừng lại

"Phòng anh ấy ở đâu?" Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy. Cậu ta không nhìn tôi, cúi đầu sau đó ngửng lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy, nó có chút gì đó đau khổ xen lẫn với sự ngạc nhiên và tức giận nhìn tôi. Cậu ta không nói gì đưa tay chỉ về hướng cửa gỗ màu nâu rồi đóng cửa vào phòng. Tôi gật đầu rồi chạy đến gõ cửa:

"Oppa, oppa".
---------------------------------------------------
Trong lúc tôi gọi anh thì Phương đang xồng xộc đi tìm Baekhyun. Cửa nhà tắm bỗng mở ra, người con trai trên người chỉ có cái khăn tắm, mái tóc ướt đẫm từ từ bước ra. Phương đơ người nhìn người con trai đó. Giờ trông anh như thiên thần vậy. Cô đỏ mặt, tim đập liên hồi nhìn anh. Cô phải thừa nhận là lúc này anh rất là quyến rũ. Người thì không có 6 múi như Changmin nhưng gọi là cũng lồ lộ ra ít. Đang lau tóc, bỗng anh nhận thấy có người lạ trong nhà liền ngẩng đầu lên:

"ÔI! GIẬT CẢ MÌNH" anh ôm ngực nói. "Con nhỏ biến thái! Sao cô lại ở đây. Định làm fan cuồng à?" Anh vội lấy cái khăn khăn che người lại "Tôi nói cho cô biết, bo đì của tôi đến EXO-L còn chưa nhìn thấy sao cô dám nhìn hả?" Phương tỉnh hẳn. Cái tên này rất thích gây sự với cô. Đúng kiểu cây muốn lặng mà gió chả ngừng.

"Sao vậy? Bị tôi quyến rũ rồi hả? Gọi oppa đi tôi sẽ chụp ảnh làm kỉ niệm cho" Phương khẽ cười khẩy. Tên này sáng ra chưa tỉnh ngủ à? Hay uống lộn thuốc mà trình độ tự sướng của hắn lên đến level max thế, cô dùng vẫy tay gọi anh đến. Anh cũng mỉm cười tiến đến, khẽ cúi xuống nhìn cô. Cô mỉm cười, rồi nhấc đầu gối lên.. Baekhyun đau đớn ôm lấy thân dưới mà ngã xuống. Đau đến chảy nước mắt

"Anh nghĩ gì? Tôi thèm mà hâm mộ anh. Tôi chưa điên mà thích một tên tiểu thụ như anh. Nhìn anh nhỏ con như vậy chắc chỗ đó... chỉ tầm như quả ớt thôi nhỉ?" Nó nói rồi đi mất "À mà lúc sáng ý, không phải mơ đâu. Anh nhìn tôi thật đấy. Mà người ta toàn bảo mơ thấy tôi là mơ thấy điều may mắn, là giấc mơ đẹp. Nhưng tôi thấy anh khác ghê ha? Dù sao tôi mong anh đi trên đường anh trượt vỏ chuối té dập mặt cho may mắn" nó nói rồi kéo tôi đàn nín cười vào phòng Tao mặc kệ ai đó đang vật lộn ngoài phòng khách kia.

"Yoona, cô đợi đấy. Thù này tôi quyết phải trả". Giọng Baekhyun cao vút phải lên quãng tám, anh tức tối nằm lăn lóc trên sàn.

----------------------------------------------------------

"Oppa, oppa!" Tôi và Phương xông vào phòng của Tao. Anh đang nằm chềnh ềnh trên giường. Tôi tiến đến vỗ nhẹ:

"Oppa,.oppa" vẫn không lay chuyển.

"Để đấy cho tao" Phương xắn tay áo lên "AAAAAAAAA SÂU KÌA. TAO OPPA, SÂU ĐANG NẰM TRÊN GỐI ANH KÌA" Tao nghe thấy từ "sâu" liền mở mắt, hét toáng lên nhảy khỏi giường

"AAA SÂU! SÂU! KRIS, CỨU EM!" tôi và Phương ngơ người đứng nhìn người con trai đang nhảy lên ôm anh Kris đang ngủ trên giường kia. Anh Kris mê mân, đạp Tao xuống giường.

"Sâu bọ gì? Chú mày về hành tinh của chú đi." Hai đứa chúng tôi thấy cảnh tượng vừa nãy thì nhìn nhau một lúc sau đó ôm bụng cười ha hả. Tao hình như nghe thấy tiếng chúng tôi liền đứng dậy trố mắt nói:

"Sao hai đứa ở đây? Đi bằng gì? Vào bằng gì?"

"Chúng em đi bằng chân, vào bằng cửa. Đến đây để gọi tên nào trễ hẹn với chúng em" tôi nín cười nói "Mà oppa, em tưởng anh chỉ sợ ma thôi ai ngờ sợ cả sâu. Giờ em hiểu vì sao mọi người gọi anh là Tao nữ tính rồi" tôi vừa dứt lời thì Phương cũng lăn ra ôm bụng cười theo. Tao mặt đen xì đẩy chúng tôi ra khỏi cửa phòng:

"Anh xin lỗi vì trễ hẹn với mấy đứa. Giờ đi ra ngoài để anh thay quần áo" tôi và Phương vẫn nhìn nhau nín cười đi ra. Đúng lúc đấy gặp D.O:

"Anyong sunbae" tôi và Phương đồng thanh. D.O nhìn chúng tôi ngạc nhiên

"Sao mấy em ở đây?"

"Tụi em tìm Tao oppa" Phương cười chỉ vào phòng Tao.

"À vậy hả? Mà mấy đứa ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn sáng cả bọn anh luôn cho vui" cả hai đứa dậy từ sáng sớm nên chưa ăn kịp ăn gì cả mà đến phòng tập. Tất cả là vì ai kia nên chúng tôi gật đầu ngay. D.O mỉm cười hiền hậu, xoa đầu chúng tôi rồi đi vào bếp. Tôi khẽ ẩn con Phương vào bếp ý nói là vào giúp anh ấy đi. Nó lườm tôi sau đó cũng lon xon vào bếp giúp anh. Bạn biết lý do vì sao không? Vì Baekhyun đang ngồi chơi điện tử ở phòng khách cùng Chanyeol sunbae. Hai người này gặp nhau thì không chừng xảy ra thế chiến thứ ba thì khổ. Tôi lọ mọ đi tham quan phòng. Vội mở một cánh cửa ra. Tôi như ngã ngửa ra. Nó bừa bộn kinh khủng. Quần áo vứt lung ta lung tung, giấy tờ toàn chữ Trung cũng bay tứ tung. Đây là EXO cun ngầu ở sân khấu sao? Ôi cái hình tượng nay còn đâu. Đúng lúc đấy cửa phòng trong bật mở, Sehun đi ra, trên người cậu ấy là chiếc áo sơ mi trắng. Nói thật Sehun mặc sơ mi trắng rất đẹp, rất cuốn hút.

-------flashback-----"Hun à, mặc sơ mi trắng đi. Trông cậu cực kỳ quyến rũ luôn. Thử tưởng tượng xem, cậu mà nhảy dưới mưa, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo trắng. Oa, không biết sẽ có bao nhiêu đứa con gái nguyện chết vì cậu nhỉ?" Tôi chu mỏ nói

"Suy nghĩ linh tinh biến thái." Sehun vỗ vào trán tôi nói.

"Yahhh" tôi vừa ôm trán hét lên

"Trật tự đi. Ăn đi" cậu ta đút luôn cho tôi ly kem socola của cậu ấy cho tôi. Tôi nhăn mặt nhai, rồi kéo ly socola của cậu ta về phía mình rồi nhâm nhi. Sehun nhìn tôi thở dài, lại ngồi ăn nốt ly hạnh nhân tôi gọi.

-----End flashback------
Lần cuối tôi nhìn cậu ấy mặc sơ mi trắng là hôm biểu diễn ở trường trước khi tôi sang Pháp. Tôi cũng đã từng xem clip concert của cậu ấy. Cậu ấy nhảy Baby don't cry rất cuốn hút, đúng theo những gì tôi từng nói. Còn có cả những tấm ảnh fan chụp lộ vòng eo trắng khiến con gái cũng phải ghen tị nữa mà. Tôi cũng thích Kai nữa, nhảy rất đẹp đọng tác như đang múa bale vậy (về sau tôi mới biết là cậu học múa bale). Sehun đứng đó nhìn tôi, tôi tiến đến:

"Từ khi nào cậu không còn gọn gàng như vậy?"

"Con người có lúc cũng phải thay đổi mà" cậu ta nói rồi bước qua tôi.

"Đúng là có thể thay đổi. Thay đổi đến chóng mặt khiến người khác không thể nhận ra bạn là ai. Khiến người ta lầm tưởng bạn chính là anh em sinh đôi của người trước" đôi tay đang đặt trên nắm cửa Sehun bỗng buông thõng xuống. Tôi lẳng lặng bước ra. Vừa mở được cửa thì, một bàn tay lại đạp mạnh vào khiến nó đóng sập. Cậu ta nắm chặt tay tôi đẩy tôi lên trên giường.

Tôi sợ hãi ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức bị cậu ta đè xuống. Hai tay nắm chặt tay tôi để hai bên. Ánh mắt cậu ấy lúc này thật đáng sợ, đôi mắt còn lộ rõ vết hằn đỏ. Trông cậu ấy như kìm nén một điều gì đó đến nỗi không chịu được nữa mà bùng phát

"Cậu làm gì thế?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta

"Cậu nghĩ vì ai mà tôi thay đổi như này. Vì ai mà tôi thành ra như này. Và cậu nghĩ rằng cậu không thay đổi sao? Cậu lầm rồi cậu còn thay đổi nhanh hơn cả tôi. Dám thừa nhận không quen biết tôi sau bao năm. Jun, tôi thực sự rất thắc mắc rốt cuộc cậu là con người như nào? 10 năm cạnh cậu lúc đầu tôi nghĩ là cậu là một con người đơn giản, mạnh mẽ ngây thơ vô lo vô nghĩ. Nhưng rồi tôi lại nhận ra cậu rất ác động khi hết lần này tới lần khác cậu tìm cách hãm hại Semi chỉ vì cậu ấy ở cạnh tôi. Rồi đây sau năm năm gặp lại, cậu lại thành một con người khác. Cậu lạnh lùng, rồi nhiều lúc tỏ ra vẻ mềm yếu để có người chở che. Nhiều lúc lại sắc bén đến lạ thường. Đây là cách mà cậu trả thù tôi sao? Được tôi đầu hàng, tôi thua cậu. Nhưng xin cậu đừng lôi những người anh em của tôi ra để làm mồi nhử tôi. Tôi thừa nhận là tôi vẫn chưa quên được cậu. Vẫn nhớ mong cậu. CẬU VỪA LÒNG CHƯA?" cậu ta hét lên. Nước mắt tôi lăn dài từ lúc nào không hay, thừa lúc cậu ta kích động tôi ủn mạnh khiến cậu ta ngã ra, tôi ngồi dậy cười nhạt:

"Thì ra là vậy. Cậu luôn nghĩ tôi là người như vậy. Đúng vậy, tôi xảo trá, tôi xấu xa, tôi độc ác. Nhưng xin cậu đừng lôi cái mác 10 năm quen biết tôi, là người hiểu tôi nhất. Giờ tôi thấy nó thật ghê tởm. Cậu thì hiểu gì về tôi mà nói? Còn nữa, cậu đừng nghĩ là tôi đang trả thù cậu. Tôi không trả thù cậu coi như là lời cảm ơn cậu về 10 năm chăm sóc tôi thay bố tôi. Và cậu có quyền gì mà soi xét tình bạn của chúng tôi. Và tôi nói nhé đó là tình bạn chân thành, từ sự yêu thương. Còn về thay đổi? Tôi mới thắc mâc về cậu đấy. Lúc thì tỏ ra lạnh lùng không quen biết. Lúc thì tỏ vẻ quan tâm tôi?" Tôi cười khẩy. "Cậu không tin tôi, nghi ngờ tôi thì đừng quan tâm tôi. Để tôi nói cho cậu nghe khi ở cạnh cậu và Semi tôi mới phải đeo mặt nạ. Còn khi ở EXO và Phương và Yoon tôi mới là chính tôi."

"Jun..." tôi mặc kệ lời cậu ta rồi đi ra khỏi phòng.

"Oa, thơm thế" tôi nén lại nước mắt, bật cười "D.O anh giỏi thật nha"

"Lại đây ngồi đi" Suho vẫy tay gọi tôi. Tôi liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Tao.

"À này, Jun và Yoona này" Anh Suho lên tiếng

"Dạ?" Tôi và Phương đồng thanh

"Các em không phải dùng kính ngữ với anh đâu. Với cả gọi bọn anh là oppa là được đừng sunbae nữa. Em gọi Tao là oppa được thì sao không gọi bọn anh là oppa?"

"Đúng rồi đấy. Làm bọn anh ghen tị với Tao mãi" Chen nói đồng loạt EXO gật đầu. Tôi và Phương thản nhiên:

"Được ạ"

"Vậy thì ăn thôi" Chanyeol cười "À mà Baekhyun đâu rồi?" Anh ngó ngang ngó dọc rồi hét lên:

"Baek à ăn sáng thôi!" Ngay lập tức Baekhyun tung tăng chạy ra nhìn thấy Phương đang ngồi chỗ của mình thì Baek hét lên

"Ai cho cô ngồi đây?"

"Tôi ngồi đây thì sao? Mắc mớ gì tới anh"

"Đây là chỗ của tôi mà"

"Chỗ anh thì kệ anh. Tôi don't care"

"Baekhyun, cậu ngồi chỗ khác đi. Lúc nãy em ấy giúp tớ làm đồ ăn rồi mà. Nên cho em ý ngồi đi" D.O nhắc

"Không. Tớ muốn ngồi cạnh Chanyeol cơ. Nếu không tớ không ăn sáng nữa" Baekhyun giãy nảy

"Không ăn thì thôi càng thừa" Phương cùng cả EXO nói

"Mọi người.... mọi người...." Baekhyun nhìn mọi người trong nhóm. Đây là anh em ý hả? Anh em 3 năm chúng ta là một của cậu đây hả? Cậu bực tức ra ghế sopha. Bỗng chuông cửa vang lên

"Người nào không có việc gì làm thì ra mở đi. Ở đây bận ăn rồi" Suho lên tiếng. Baekhyun lườm đám người trong phòng rồi đi ra cửa

"Cô đến đây làm gì?" anh chán nản nói

"Em đến tìm Sehun" Semi nhỏ nhẹ.

"Là Semi" Baekhuyn quay lại.nói

"Vậy hả? Ăn tiếp thôi? Này cho Yoona này, cho Junnie của chúng ta nữa ăn cho chóng lớn nha" Anh Suho gắp thức ăn cho tôi và Phương. Đúng lúc đấy Sehun bước ra.

"Đồ ăn cho em anh để trên bàn ý" D.O nói

"Vâng hyung" tôi cúi gằm mặt xuống bát cơm không dám ngẩng đầu lên

"Này ăn đi. Rồi chúng ta còn đi" Tao gắp miếng trứng cuộn cho tôi.

"À hẹn hò nha" Chen liếc nói

"Hẹn hò gì. Chỉ là em có chuyện muốn kiểm tra em ấy thôi. Đi cùng Yoona mà." Tao cười.

"Rầm" Sehun đóng mạnh cửa tủ . Rồi lẳng lặng cầm đồ ăn trưa đi ra. Mọi người dừng mọi động tác, quay ra nhìn cậu ấy

"Kệ nó đi. Chắc áp lực khi chụp ảnh thôi" Suho giải thích.

"D.O oppa, đồ anh nấu ngon thật. Thỉnh thoảng em qua đây ăn đồ ăn anh nấu nha" Phương cười nói

"Được thôi. Lúc nào rảnh anh sẽ gọi điện báo hai đứa nha" anh D.O cười tươi

"Vâng" và thế là một bữa ăn kết thúc êm đẹp như thế đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro