Vì Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là hơn 18 tiếng trôi qua từ sự việc khá là ngại ngùng tối qua, cuộc đối thoại với Taeyeon cứ như một cuốn băng VHS cứ thế mà tua đi tua lại trong đầu của Jessica làm cả đêm cô không ngủ được, cả người trằn trọc khó chịu vì câu hỏi mà cô ấy đặt ra cho đối phương, không nhận được sự trả lời nào cả....Kim Taeyeon vốn dĩ trước khi gặp cô là một người nghiêm nghị và có phần khó chịu, nhưng vòng vo thì không phải tính cách của cô ấy, và đêm qua, là lần đầu tiên, ánh mắt của Taeyeon hiện rõ sự bối rối, thật tình mà nói thì Sica đã hy vọng là cả hai người họ có thể được một cơ hội thứ hai...và lần này, cô sẽ không là người ngu ngốc đánh rơi cơ hội ấy một lần nữa.

"Cô Jung Sooyeon!" Tiếng gọi của anh Lim bên kế toán thúc gọi cô trở lại với hiện tại.

"À, anh Lim, chào buổi sáng"

"Sao hôm nay cô đến công ty sớm vậy? Thường thì giờ này chẳng có ma nào ở trên đây ngoài tôi cả? Mà cô đang nghĩ gì mà tôi gọi cô cả chục lần mà mắt cô thì cứ dán vào cửa phòng của Trưởng thiết kế vậy? Bộ.....cô làm gì sai hả?" Anh ta chọc.

"Phòng làm việc của trưởng thiết kế sẽ vẫn giữ như cũ chứ?" Sica bong lung

"Hả?" một câu trả lời chẳng liên quan gì.

"Ý tôi là, nếu một người khác tiến nhiệm chức vụ của Kimjjangnim, thì người đó sẽ sử dụng căn phòng đó phải không?"

Anh ta thở dài. "Tôi nghĩ vậy, mặc dù chắc sẽ có vài sự thay đổi nội thất bên trong."

"ồ vậy sao..."

Nói đoạn thì Lim "bỏ chạy" đi mất vì tính cách nửa vời của cô gái lạ lùng này, luôn luôn là thế, Jessica là một người khó hiểu.

------------------------------------------------------------------------

*FLASHBACK*

"Em vẫn còn ở đây sao?" Taeyeon vừa bước ra từ thang máy với một đống tài liệu trên tay.

Jessica đã đợi sẵn từ bao giờ, lưng cô ấy cong lên dựa vào tường.

"Mọi người đã về hết rồi", rồi từ từ tiến lại gần

"Tae biết và Tae cũng đã nói em hãy về đi nếu không có việc gì làm."

"...."

"Sooyeon-ah?"

"Không có ai ở đây cả Taeyeonnie." Sica cười

Taeyeon ngợ ra, cậu cười, rồi nắm lấy tay người kia kéo vào phòng làm việc của mình. Nhanh như cắt khi cửa vừa đóng lại, Jessica đã đè đối phương sát xuống ghế sofa giữa phòng.

"Đây là tại sao em đợi cho đến giờ này hả? Nếu mà lỡ như Tae không bước ra khỏi cái bàn làm việc kia thì cho đến bao lâu nữa em sẽ đợi hả nhóc?" Cậu vút nhẹ lên mái tóc vàng bồng bềnh bên dưới.

"Tae dặn là em không nên vào đây quá nhiều..." Sica nói với ánh mắt tổn thương.

"...Chỉ là khi có nhiều người xung quanh mà thôi, nếu em thật sự muốn gặp Tae, em cứ việc mà vào."

"Em....em...không muốn làm phiền Tae lúc làm việc."

"Ngốc ạ, em chưa làm phiền Tae bao giờ cả." Cậu thở dài.

Ánh mắt của cả hai cứ thế mà dán vào nhau.

"Nhìn em này, gương mặt ốm nhom, đã nói là về nhà đi ngay sau khi xong việc mà chẳng chịu nghe."

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên trên môi cậu.

"Em đang rất hạnh phúc đấy Taeyeon biết không?! Em thích mỗi khi Tae khen em là xinh đẹp, và em thích những lúc chúng ta nắm tay hoặc hôn nhau, em muốn làm chúng nhiều hơn nữa. Mỗi lúc em phải ở chung phòng với Tae mà chẳng làm được mấy chuyện ấy, thiệt là tim em muốn nhảy ra ngoài....em chỉ muốn chúng ta được ở bên nhau mà thôi."

Taeyeon cười.

"Bộ em nói chuyện hài hay sao mà Tae cười vậy?" Sica nhăn mặt bĩu môi trước hành xử có phần khinh người của Kim Taeyeon.

"Không đâu, chỉ là, em không thấy ngại ngùng khi nói ra mấy câu mùi mẫn như thế sao?"

"Tại sao không? Em thích nói cho Tae biết cảm xúc và suy nghĩ của em mà!"

~Con gái nước ngoài cởi mở ghê~

"Em không được nói như thế sao?" Sica đượm buồn.

Taeyeon quan sát từng nét một trên gương mặt của đối phương.

"Em cúi người xuống đây."

"Tại sao phải là em chứ?"

"Chẳng lẽ người thấp hơn phải nhón lên sao? Em không thấy như thế khổ lắm hả!?"

"Lùn." Jessica cười rồi đáp lại.

Gần, gần nữa...hai đôi môi họ tìm đến với nhau một cách nồng nàn, cái cách Kim Taeyeon cắn nhẹ vào môi dưới luôn làm Sica xao xuyến vô cùng, những hơi thở đứt khoảng làm nóng rực khắp người.

"Tae sẽ làm theo tất cả những gì em muốn, nên đừng cảm thấy như thế nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian được ở bên nhau mà, chưa bao giờ là quá trễ để bộc lộ những cảm xúc thầm kín ấy...." Taeyeon thì thầm vào tai đối phương khi ôm chặt lấy cô ấy vào lòng. "Cho nên, lần sau em nên về nhà sớm hơn."

"Okay." Sica đợm buồn.

"Bây giờ, em có thể về nhà rồi."

~cô ấy đang ngượng~ Sica thầm nghĩ khi thấy má đỏ ửng của Taeyeon.

"Hôn em đi"

*END OF FLASHBACK*

------------------------------------------------------------

Jessica vẫn dán ánh mắt mơ màng nhìn vào cái cánh cửa sơn xanh đen của ai đó, bỗng nhiên cái con người ngồi đằng sau cánh cửa ấy bỗng tự bao giờ, đã trở thành một người quá quan trọng đối với mình.

~Chưa lâu lắm...nhưng bỗng sao cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ dần dần tan biến đi cho đến khi mình quên hết mọi thứ chăng?~ Sica nhớ lại, không ngăn bản thân nở một nụ cười nửa miệng đắng lòng.

Cánh cửa bỗng chốc mở, Taeyeon xuất hiện với một gương mặt khá mệt mỏi, cậu bắt gặp ánh mắt đa cảm của cô đang hướng về phía mình. Trong 1/10 giây, hai mắt họ gặp nhau, ánh nhìn của Jessica như luồng điện ngàn vôn chạy xuyên qua không trung và rợn cả sống lưng. Taeyeon nuốt khan rồi cất giày bước nhanh. Sica nhìn theo mà cảm thấy lòng đau như cắt.

~Cô ấy đang tránh né mình~

=============================================

"TRÁNH RA" Tiffany thét lớn từ ở hành lang cuối dãy. 

"..."

Nếu trên đời này, người ta có câu oan gia ngõ hẹp, thì ngoài bà dì của mình ra, thì cái ngường đang đứng trước mặt nàng lúc này đây, con trai duy nhất của bà ta, Bong Jeohyun là người thứ hai mà nàng ghét nhất trên đời...nhưng càng né hắn ta thì lại càng nhiều lần phải gặp mặt. Ví dụ như hôm nay, công ty của nàng phải gặp đối tác làm ăn, mà lại trời xui sao tên phụ quản công trình lần này lại là hắn ta.

"Bước sang một bên trước khi tôi bắt buộc phải đập nát tất cả mọi thứ để có thế đi qua." Nàng lạnh lùng.

"Chuyện gì quan trọng lắm sao khi mà mày phải đánh thức lão già yếu đuối vậy?" Jeohyun hỏi bằng chất giọng kêu ngạo của mình.

"Anh đang nói về một người sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ nếu bắt buộc để chúng không rơi vào tay những kẻ cặn bã, như anh chẳng hạn...thì tôi không biết lão già yếu đuối nào mà anh đang hàm ý cả!" Fany cười nửa miệng.

"Mày thật không biết trên dưới nhỉ?"

CHÁT

Một bạt tay bay thẳng vào mặt Jeohyun.

"Tôi đã bao giờ làm tổn hại gia đình anh chưa? Tôi đã bao giờ làm gì để anh gọi tôi là một con đĩ? Và tôi đã làm gì mà để từng hơi thở tôi lấy đều cảm thấy một sự tội lỗi hả? Tôi có bao giờ nói anh phải thích tôi? Khó lắm sao để tôi một mình? Không quan trọng tôi quen ai, tôi bỏ ai, không quan trọng việc tôi vui, buồn, còn sống hay đã chết....Khó lắm sao để ai có thể dể tôi yên?"

"Hwang Miyoung."

"Nói với chủ tịch, tôi có thể tự lo cho bản thân mình không cần anh lo lắng. Không có lí do gì cần thiết để anh bắt tôi phải đi du học hoặc dùng tên tôi để chuyển nhượng một số cổ phần qua cho mẹ anh. Và, nếu có làm thế, thì cũng ít nhất anh cũng nên tỏ vẻ sám hối một chút...ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TAEYEON MỘT LẦN NÀO NỮA, VÌ TÔI THỀ RẰNG TÔI SẼ DÙNG TAY KHÔNG GIẾT CHẾT ANH."

Luôn là thế, Kim Taeyeon luôn là cả thế giới của Hwang Miyoung.

"Mày chưa bao giờ biết sợ chủ tịch phải không?"

Tiffany cất bước bỏ đi.

"Việc đó tôi sẽ để đứa con ngoài giá thú của ông ta lo."

==============================================

"Mọi người chắc đã về hết rồi." Taeyeon đứng lấp ló đằng sau cánh cửa, không hiểu tại sao mình phải làm vậy.

Một tiếng gõ cửa nhẹ làm Taeyeon giựt bắng người.

"Ai đấy?"

"Kimjjangnim, em có thể vào một lát được không?" giọng Jessica ở bên phía kia cửa.

"Ồ...à....tôi có đang bận rộn đôi chút nên tôi nghĩ đây không phải là thời gian thích hợp để làm chuyện này."

"....chỉ một phút thôi. Em có chuyện cần nói với Trưởng Thiết kế."

Taeyeon nắm nhanh lấy khoá cửa để ngăn bên ngoài không đẩy vào được.

"Xin lỗi nhưng tôi rất bận...."

"Em muốn cảm ơn vì tất cả mọi thứ." Jessica nói. "Em nghĩ là em nên nói điều đó với Tae."

~Mình không thể nào cứ né cô ấy mãi~ Taeyeon nghĩ.

"Chuyện hôm qua...."

"Em không cần phải giải thích, Tae hiểu ý của em"

"Em muốn nói thẳng với Tae, nhưng em xin lỗi...." Sica ngồi dựa vào cửa

"Không, cách này ổn rồi. Em làm tốt lắm."

"Taeyeon-ah, tại sao em lại mong chờ câu trả lời cho câu hỏi tối qua mặc dù biết rõ câu trả lời của Tae là như thế nào, nhưng tại sao em lại cảm thấy đau lòng nhiều quá."

"Nó như thế nào? Cảm giác của em?" Taeyeon hỏi nhẹ

"Mọi chuyện cứ như là mơ"

"....."

"Tình yêu có thể vẫn hiện hữu ở một nơi không có sự đền đáp không? Em có thể, tiếp tục yêu Kim Taeyeon mà không nhận được tình cảm đáp lại không?"

"Có thể chúng ta chưa bao giờ thật sự chia tay cả, nhưng cảm xúc mà em đang cảm nhận, và điều em muốn làm...không đúng cho Yuri." Taeyeon đáp.

"....em hiểu rồi, cảm ơn Kimjjangnim"

-----------------------------------

"Ôi đến tận bây giờ cậu mới tan ca sao?" Yoona nói sau khi Jessica bước vào bên trong chiếc xe Audi sang trọng của cô ngồi cạnh bên. "Họ bốc lột sức lao động của cậu quá sức đấy, tại sao họ có thể bắt cậu làm việc ngoài giờ vào ngày thứ 6 cơ chứ?"

"Chúng tớ thật sự chia tay rồi....."

"Sooyeon-ah....."

"Taeyeon có hỏi về cậu ngày hôm qua từ đấy tới giờ, cô ấy có né tớ nên tớ đã đợi thời gian thích hợp để có thể nói chuyện với cô ấy nên tớ mới trễ."

"Chẳng phải lần trước chia tay vì cậu muốn Taeyeon được ở bên cạnh Giám Đốc sao? Cậu làm điều đúng mà."

"Tớ đem lòng yêu thích bạn thân của cô ấy, Kwon Yuri có lẽ cậu có nghe qua...."

"...."

"nhưng tại sao tớ lại luôn nghĩ đến Taeyeon mỗi khi bên cạnh Yuri, tớ cảm thấy thật nhỏ bé Yoona-ahhhh, tớ không cảm thấy gì cả mặc dù sau khi chia tay Taeyeon, vì có lẽ trong thâm tâm tớ đã luôn yêu cô ấy."

"Thế tại sao cậu lại chia tay Taeyeon lúc trước...là cậu là người bỏ cuộc."

"Tớ làm thế vì tớ yêu Taeyeon."

Yoona nhìn cô

"Okay.....cậu không làm gì sai cả nên không có lí do nào cả để cậu cảm thấy là mình có lỗi."

"......"

"Cậu nói có điều muốn nói với tớ đúng không?"

"xin lỗi cậu vì lại nói những điều khi nãy vào thời điểm không thích hợp cho lắm....nhưng tớ nghĩ cậu nên nghe tớ nói càng sớm càng tốt....Yoona, hay là chúng ta....."

Tim đập nhanh. 

Im lặng.

Yoona cười. "Tớ biết cậu không thể nào nói ra điều muốn nói khi mà cậu không cảm nhận được gì cả."

"không, tớ...."

"Tớ không thế có dậm chân tại chỗ mà đợi cậu mãi được. Trước đây, tớ có nghĩ cậu không chắc chắn về cảm xúc của mình nên không thể cho tớ câu trả lời vì cậu chưa từng thích ai cả. Nhưng bây giờ thì khác. Jung Sooyeon, tớ KHÔNG nghĩ là tớ không thể có được một cơ hội với cậu, vì chúng mình đã là bạn bè quá lâu rồi và chúng ta nên nghĩ về một mối quan hệ mới."

Jessica nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của đối phương.

"1 tuần. Hẹn hò nhé."

------------------------------------------------

*FLASHBACK*

"Em thích chụp hình lắm sao?"

"Không, em chỉ muốn chụp mỗi mình Tae thôi nhưng biết chắc là Tae sẽ không cho nên..."

"Bộ cái mặt mốc này ngày nào cũng nhìn em không thấy chán sao? Nhìn y chang mà."

"Không khác chứ. Ví dụ, ngày này thì Taeyeon nhìn vui hơn mọi thường, ngày này thì tóc mái của Tae nhìn rất đẹp, ngày này thì nhìn đáng yêu trong quần áo rộng thùng thình, ngày này thì Tae nhìn mệt mỏi...."

"Em thích Tae vì cách Tae nhìn giống với mẫu người lí tưởng của em?"

"mmmm, giống."

~không có lí do nào khác để cô ấy thích mình cả, nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ~

"Taeyeon-ahhhh, Taeyeon xinh lắm."

Giật mình.

"Cái gì giật cả mình." Taeyeon cười

"Cứ như là Taeyeon lấp lánh vậy" Sica cười nói.

"LOL"

"Lúc trước em chỉ thích ngắm nhìn Tae thôi, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao em lại thích Tae nhiều đến thế này....Tae biết không?"

Cô tiến gần đến rồi cướp lấy môi đối phương.

"Chỉ có mỗi em biết được tim mình muốn gì." Taeyeon đáp giữa những nụ hôn.

*END OF FLASHBACK*

--------------------------------------------------------

"Lại gọi em đến....đây là lần thứ mấy chia tay rồi nhỉ?" Taeyeon ngồi trên giường nệm trắng tinh nhìn về phía cửa.

"Lần thứ 31."

"Không quan trọng nữa..." 

Tiffany đứng tựa người vào thành cửa, mái tóc dài bồng bềnh vén hẳn qua một bên vai để lộ xương quai xanh.

"Uống một li không?"

"Không"

"Đánh xe chạy một vòng nhé?"

"Không"

"Em ôm Tae nhé?"

"Không"

"Vậy thì...Tae muốn trút giận lên em không?" Tay nàng xột xoạc cởi nút áo.

"Tae không làm thế với em nữa đâu."

"Tại sao lại khóc?" Nàng hỏi.

"Không biết."

"Tại sao lại khóc vì Jung Sooyeon?"

"Vì cô ấy yêu Tae."

"Đừng khóc Taeyeon-ah..." Tiffany tiến gần lại bên cậu.

"Bỏ mặc Tae."

"Chia tay lần thứ 31 rồi, có bao giờ khóc như thế này đâu."

".....có...lần thứ đầu tiên."

Tiffany im lặng, mọi chuyện lại cứ như một cuốn băng dây chạy lại trong đầu nàng, mỗi lần như thế nàng lại cảm thấy đau lòng vì vì nàng mà Taeyeon đã đau đớn đến cỡ nào.

"Tae yêu em không?"

"Em biết rõ câu trả lời mà Miyoung."

"Tae có nhớ là đã hỏi em muốn làm bạn gái của Tae một lần nữa không? Chúng ta chính thức cùng nhau làm lại từ đầu nhé. Em muốn Tae, mọi phần của Kim Taeyeon."

"Tae yêu em Miyoung...em không biết rằng Tae yêu em nhiều đến mức nào đâu...Lúc trước Tae không dám chấp nhận sự thật rằng Tae hơn 7 năm qua vẫn luôn yêu em" Taeyeon ôm lấy hai vai đang run lên của đối phương.

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa hả? Tae muốn điều gì khác ở em nữa?"

"Nhưng...."

"Em yêu Tae."

"Tại sao cách em nói lần này cảm thấy lại khác so với những lời ta nói khi ta ngủ cùng nhau...chẳng lẽ đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể sau những giây phút mùi mẫn." buồn bã.

"Em yêu Tae."

"Em nên nói 3 từ đó như thế này 7 năm trước, khi mà Tae vẫn còn muốn chúng ta có được một cơ hội nữa."

"Kim Taeyeon..."

"Chúng ta đã không nên có cái mối quan hệ bạn tình sau khi chia tay...."

"Tại sao Taeyeon lại nhanh chóng nuốt lời...."

"Em hãy quên đi cái câu hỏi ngớ ngẩn có phần ngu ngốc đó của Tae đi. Chúng ta không còn cơ hội nào để có thể làm lại từ đầu....vì cả Tae và em là hai kẻ đáng thương không dám kết thúc chuyện lúc  trước một cách đàng hoàng."

"Chỉ cần nếu hai ta muốn làm lại từ đầu, thì hãy làm thế."

"Vì Tae yêu em quá nhiều, nên không thể để em làm tổn thương tim này nữa...vì sợ rằng, một ngày nào đó, Tae không thể tiếp tục yêu thương em được nữa"

"KIM TAEYEON." Tiffany tát một tát vào mặt cậu.

"Miyoung-ahhh, mọi chuyện kết thúc rồi." Taeyeon đau đớn nói.

===============================================================================

AUTHOR's NOTE:

Sica chia tay Taeyeon vì muốn Tae được ở bên Fany dù cô ấy vẫn còn tình cảm với Taeyeon...Sica thử hẹn hò với cả Yuri và Yoona nhưng không thể nào quên Tae đc, nên muốn quay lại nhưng Tae nghĩ như thế là sai đối với Yuri.

Trong chap trc, Taeyeon có từng hỏi lại Fany có muốn làm bạn gái của Tae một lần nữa không, nếu bạn đọc lại các chap trc, au có quăng hint ^^ nhưng 2 nhân vật vẫn chưa có câu trả lời thẳng thắn cho đến chap này. Taeyeon vì yêu Fany, nhưng vì yêu quá nhiều nên không thể tha thứ hoàn toàn quá khứ của hai người rồi để bị tổn thương vì tình yêu ấy một lần nữa vì 7 năm trước Fany đã ngoại tình. Taeyeon muốn được yêu Fany mà không phải lo sợ bị phản bội hay gì cả, nên tình dục là thứ duy nhất mà cả hai có thể làm để được ở bên nhau, nhưng càng về sau thì lại cảm thấy điều đó lại đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. 

Au nghĩ tác giả của bộ truyện chính tác muốn đọc giả phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật chính để có thể hiểu hết được.

CÁC BẠN HÃY GHÉ QUA ĐỌC ~HÃY CHỌN TÔI ~LUÔN NHÉ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro