Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Otou-san! – Hinata cúi đầu chào Hiashi – Con mới về ạ! 


- Uhm! Vào nhà cất hành lý rồi nghỉ ngơi đi! Con vừa có một chuyến bay khá dài đấy! – Ông đứng ở phía cửa sổ quay sang nói với Hinata.


- Vâng chưa Otou-san! – Hinata cúi đầu chào và bước lên lầu. 


Hiashi tiếp tục quay lưng nhìn về phía nhà Namikaze. 


- Đáng tiếc! một mất mát quá lớn – Ông lắc đầu rồi từ từ ngồi xuống chiếc salong và thưởng thức một tách trà.


Trong khi đó ở căn biệt thự nhà Namikaze vẫn còn ồn ào tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương.


Hinata từ từ mở căn phòng ra mùi hương thân thuộc ngày nào như ùa vào tâm trí cô.


- Hinataaa.. làm gì mà lâu vậy hả? làm tôi đợi trong phòng lâu lắm rồi biết không?


- Cậu ra ngoài đi! Là con trai mà vào phòng con gái tùy tiện vậy sao? Ra ngoài.. Ra ngoài mau lên.


- Đừng có kéo mà! Không đi đâu nằm ăn vạ trong phòng của cậu luôn!


- Ra ngoài mau lênnnnnnn! 


- Hinata.. này Hinata lại đây nói nghe này! Nhanh đi.. lại đây.


- Nói xong cậu phải ra ngoài ngay đấy..


- Được.. được. 


- Có chuyện gì nói mau đi.. – Cô ngồi xuống giường và lắng nghe. 


- Mình thấy cậu giấu hình của mình ở dưới gối đấy! Yêu mình rồi à. 


Bất chợt cô đỏ mặt đứng dậy cầm lấy cái gối lên..


- Cậu ra khỏi phòng tôi ngay Narutoooo!


- Neeee Neee!! Ra ngay đây – Naruto vừa cười vừa chạy ra khỏi phòng khi khi Hinata đuổi theo phía sau. 


- Nee-chan! Onee-channn! Sao chị cứ im lặng rồi nhìn vào phòng vậy? Chị khóc à! – Hanabi chạy đến trước mặt Hinata. – Nee-channn không sao chứ? Otou-sama gọi chị đấy! 


- Chị không sao! Xuống trước đi! Chị thay đồ rồi sẽ xuống sau! – Hinata khẽ xoa đầu cô bé.


- Nee-chan.. nee-chan sao chị lại xoa đầu em như anh Naruto vậy – Nói rồi Hanabi tự bụm miệng mình lại – À không... không có gì đâu, em xin lỗi.. 


- Không sao đâu! Em xuống nhà trước đi! – Hinata mỉm cười với con bé rồi quay vào phòng 


- Woaaa!! Nee-chan đẹp quá! – Nói rồi cô bé cũng chạy xuống cầu thang.


Hinata bước vào phòng đặt chiếc Vali đồ lên giường cô nhìn sang chiếc gối trên đầu giường và nhẹ nhàng kéo nó ra. 


- Nó vẫn còn ở đây sao – Hinata lấy ra một tấm hình bên dưới chiếc gối, bức hình Hinata và Naruto chụp chung với nhau lúc cả hai gia đình cùng đi du lịch – Naruto-kun.. lúc này cậu đang ở đâu? 


————————————————————————


- Hắc xìiiiiii! – Naruto hắc xì và ngẩng cao đầu lên cố nhìn xung quanh – Khăn giấy.. khăn giấy.. 


- Không có khăn giấy tự lau vào áo mình đi – Ông mặc áo đen kia vừa nhìn cậu vừa lầm bầm – Ma Cà Rồng mà còn bị cảm sao! Thật là không hiểu nổi. 


- Rồi rồi.. Rộttttt!! 


- Ngươi làm cái gì vậy hả? – Ông ta tròn xoe nhìn cậu đang lấy vạt áo của ông để hỉ mũi – Thật là.. ta bảo là áo của người cơ mà. 


- Sao cũng được.. sạch là được rồi!! Tôi nghĩ là có người đang nhắc tôi – Cậu nhìn xung quanh căn nhà rồi đi xung quanh nhìn những thứ trên chiếc giá để đồ của ông. 


Cậu há hốc mồm nhìn rất nhiều thứ để trên đó. 


- Kinh thánh, Chùy Gai, Áo giáp, Thánh giá, Cọc gỗ, Súng, Cung tên, Đạn bạc – Cậu nhìn thấy nhưng viên đạn bạc cậu lập tức lui người lại – Đạn bạc sao? Ông săn cả người sói cơ à. 


- Làm thêm thôi! – Ông vào trong nhà thay đi bộ đồ mới trên người ông lúc này mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát gắn liền với chiếc khẩu trang che đi nữa khuôn mặt. Đôi cánh tay lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn và chi chít những vết theo và những vết may. 


- Tôi tưởng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của ông luôn chứ Kakashi!!  - Naruto mỉm cười nhìn ông. 


- Kêu bằng ông cơ à! Ta nhỏ tuổi hơn cha ngươi đấy – Kakashi bước đến gần chiếc bàn kéo ghế ra và ngồi trên đó gác hai chân lên bàn trên tay đang cầm một ly rượu. – Ngươi không quên ta đúng không Naruto 


"Đeo khẩu trang còn cầm ly rượu làm màu quá! " – Cậu vừa nhìn Kakashi vừa suy nghĩ


- Cách nói chuyện của ông.. làm sao tôi có thể quên được! – Cậu nhếch mép cười và nhìn ông. 


- Ta muốn nghe lại nguyện vọng lúc này của ngươi! – Ông quay lại phía sau kéo chiếc khẩu trang xuống uống ngay ly rượu rồi quay lại 


- Giết chết hắn ta trả thù cho gia đình và cố gắng để quay lại làm người.. đó là nguyện vọng của ta lúc này – Naruto nói với vẻ rất quyết tâm. 


- Tốt.. có lí tưởng đấy! Ta giới thiệu với ngươi vài người! Vào đi! 


- Chào cậu! từ nay chúng ta là một đội! – Một cô gái trẻ bước lên bắt tay với cậu – Tôi xin giới thiệu tôi là Tenten tôi với cậu có chung một mục đích đó là giết chết hắn ta để trả thù cho gia đình. 


- Tôi là Ino chúng ta cùng chung mục đích đấy chàng trai trẻ - Cô ta bước đến gần và thì thầm vào tai cậu – Mới chuyển đổi à.. tốt lắm. 


- Dẹp cái giọng điệu đó đi Ino nổi da gà hết rồi – Kakashi nhìn Ino lắc đầu 


- Có người mới cho tôi ra oai tí chứ. Ông cứ phá tôi mãi vậy! – Cô vuốt mái tóc của mình mỉm cười nhìn Naruto. 


- Rồi rồi! Còn tên đen thùi hở rún phía kia là Sai hắn ít nói lắm kệ hắn đi! – Kakashi chỉ về phía Sai đang đứng dựa lưng nơi cánh cửa. 


- Người ta làm mặt ngầu đó! – Ino nói đỡ. 


- Được rồi! động tới hắn là phản ứng rầm rộ lên! – Nói rồi ông quay sang Naruto đang đứng đơ người – Từ nay họ sẽ là đồng đội của cậu. Hãy lo luyện tập thêm đi mới mong có khả năng đánh với hắn ta. 


- Rồi rồi! được rồi. Luyện tập là được chứ gì. Tập ngay đi – Naruto vừa nói vừa bước ra phía cửa lớn.


- Mạnh miệng vậy sao? Nếu người không phải là con trai của ân nhân ta thì người sẽ phải nếm mùi tuyệt chiêu Ngàn Năm Đau Đớn rồi đấy. – Kakashi nói với theo..


- Chiêu đó xưa rồi! – Naruto nói vọng lại


- Cái thằng nhóc này! – Kakashi vừa nói vừa bước theo. 


......


- Oke bài học đầu tiên! Sức mạnh của móng tay! Nhìn cho kĩ đấy – Kakashi bước đến gần một cái cây to rồi chụm bàn tay mình lại để lộ những ngón tay sắc nhọn ra rồi quẹt mạnh vào thân cây – Rầm...Rầm.. 


Cả thân cây cao đổ sập xuống sau khi ông ra tay. 


- Thấy thế nào! Thử đi. – Kakashi lùi về phía sau đứng nhìn cậu. – Lựa cây nhỏ trước thôi 


- Không cần ông lo! Nhưng tôi đâu có móng tay! Làm sao tập đây? – Nói rồi cậu nhìn xuống bàn tay với những móng tay dài ngoằn – Cái quái gì vậy? sao.. sao nó ra nhanh vậy? 


- Vì người là Ma Cà Rồng! đừng phí thời gian nữa, làm nhanh lên đi.


- Được thôi! – nói rồi cậu nhớ lại lúc nãy Kakashi làm như thế nào và cố gắng làm theo – Chụm tay lại này, quẹt mạnh vào cây này.. Gãy... 


- Aaaaaaaaaaaaaaaa! Đau quá! – Tiếng la vang động cả khu rừng làm cho chim chóc hoảng sợ bay toán loạn lên. – Tại sao tôi lại không làm được? Ông gạt tôi à. 


- Vì ngươi là lính mới! tập thêm đi! Tập trung sức mạnh vào móng tay thôi! – Nói rồi ông chắp tay sau lưng đi vào nhà – Tập thêm đi ta đi nghỉ một lát đây.


- Ông thì lúc nào chả nghỉ - Naruto bĩu môi quay lại tập tiếp 


———————————————————————————


- Otou-san!! Tou-san cho gọi con! – Hinata ngồi xuống ghế gần Hiashi 


- Ta biết con vừa về nước rất mệt nhưng ta có chút chuyện muốn hỏi con. – Hiashi vừa rót trà và nói tiếp – Ta muốn biết cảm giác của con lúc này. 


- Con xin lỗi! nhưng lúc này con không muốn nói gì cả. – Hinata nhìn ông và cúi đầu. – Lúc này con muốn làm một việc


- Con cần gì cứ nói! 


- Con muốn đi tìm Naruto-kun! 


- Con biết cậu ta ở đâu sao? 


- Không nhưng con phải đi tìm cậu ấy. 


- Nếu con muốn, hãy đưa người này theo. Anh có thể vào..


- Chào ngài! Chào tiểu thư. – Một chàng bước vào – Tôi là Neji


- Anh ta sẽ đi theo bảo vệ con. Hãy chú ý bảo vệ mình! – Nói rồi ông quay sang Neji – Cậu hãy giúp tôi bảo vệ Hinata. 


- Vâng thưa ngài! 


- Con cần phải chuẩn bị một vài thứ trước khi lên đường! con xin phép – Hinata cúi đầu chào và đi lên lầu. 


Hinata bước lên lầu mở cửa phòng mình ra. Lấy một vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cho vào một chiếc balô nhỏ. 


- Mình cần phải thay quần áo trước đã. 


Hinata bước ra ngoài với chiếc balô nhỏ mang trên vai. 


- Em sắp không nhận ra chị luôn đấy Nee-chan! – Hanabi từ phía sau nhảy ra trước mặt Hinata. 


- Đừng có hù chị như vậy chứ! Chị có việc phải đi rồi! ở nhà em phải chăm sóc Tou-san giúp chị nha! – Hinata xoa đầu con bé. 


- Em biết rồi và nee-chan đừng xoa đầu em nữa! – con bé quay đi giận dỗi


- Được rồi! chị xin lỗi! Chị phải đi đây. 


Hinata bước xuống lầu trước sự ngạc nhiên của Hiashi. 


- Con phải đi rồi! – Hinata cúi đầu chào ông


- Hãy tự chăm sóc cho mình. – Ông vẫy tay chào Hinata


Hinata mở cửa bước ra ngoài theo sau là Neji. 


- Tôi sẽ đi một mình anh về đi. – Hinata quay lại nói với anh và lên xe phóng đi. 


- Này.. này... khoan đã tôi là thợ săn cơ mà! Tôi biết nơi cậu ta có thể đến. – Neji gọi vọng theo. 


Hinata dừng xe lại


- Vậy thì lên đi! 


"Sao cô ta thay đổi nhanh vậy không biết? Lúc nãy còn dịu dàng lắm mà! Không lẽ là vì người tên Naruto đó sao? " Neji vừa bước lên xe vừa suy nghĩ. 


- Ta đi đâu đây? 


- Nhà Kakashi!! 


.....

..

..

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro