Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lên nào nhóc! Chúng ta đi thôi. – Kakashi khoác lên người chiếc áo đen dài che kín đầu và không thiếu chiếc mặt nạ che mất đi nữa khuôn mặt. – Người mà cũng biết mệt sao?

- Tôi cũng là con người mà.

- Ngươi không còn là con người nữa nhóc à. – Kakashi bước đến gần thì thầm vào tai cậu – Bây giờ.. người là một cổ máy giết người... một con Ma Cà Rồng..

- Biết rồi! Ông có thôi ngay cái giọng điệu ghê rợn đó đi không? – Naruto nhỏm người dậy quay sang nhìn Kakashi càu nhàu.

- Ngươi sợ à? – Kakashi nở một nụ cười bí hiểm với Naruto.

- Hù con ních! – nói rồi cậu bước vào nhà lấy chiếc áo khoác đen đặt trên bàn và bước ra ngoài ban công – Bọn họ đâu cả rồi?

Naruto bước ra với chiếc áo khoác đen che kín đầu, chiếc áo khoác khá dài, vạc áo dài qua khỏi chân cậu vào phệch cả xuống đất.

- Đi trước cả rồi, bây giờ còn ta với ngươi thôi. Đi nhanh nào! – Kakashi bước lên phía trước và chuẩn bị lao đi

- Từ từ đã! Chúng ta đi đâu? – Naruto nhăng mặt quay lại nhìn chiếc áo dài lê thê dưới đất. – Cái thứ quái quỷ này ông lấy đâu ra vậy?

- Có là được rồi đừng có càu nhàu nữa. Chúng ta đến nơi trú ẩn mới. – Kakashi bước đến gần cây cổ thụ to phía trước, trên thân cây có một chiếc rìu sắt sáng bóng, Kakashi đưa tay rút ra và ném nhanh về phía Naruto.

Lập tức cậu né sang một bên và dùng tay bắt lấy chiếc rìu khi nó đang bay.

- Ông làm gì vậy?

- Phản ứng tốt đấy. Đừng chần chừ nữa đi nhanh thôi! – Nói rồi Kakashi lao nhanh về phía trước.

- Cái ông già này.. khoang đã – Nói rồi cậu cầm lấy chiếc rìu chém vài nhát lên thân cây gần đó.. sau vài đường thì chử Naruto to hiện rõ lên thân cây và rồi cậu lao nhanh theo Kakashi.

[Trong khi đó]

- Này cậu có thể chạy nhanh thêm chút nữa được không? – Hinata ngồi phía sau xe hối thúc Neji vì chạy quá chậm.

- Là đường rừng nên không thể chạy nhanh được thua tiểu thư!

- Chúng ta sắp đến nơi chưa?

- Đi thêm một chút nữa sẽ tới ngay thôi – Neji vừa nói thì cậu bẻ lái vào một con đường nhỏ dẫn vào ngồi nhà – Đến rồi!

Không nói thêm gì Hinata bước xuống xe và chạy nhanh vào nhà trống không, không có lấy một bóng người.

- Có ai ở nhà không? – Không một câu trả lời cô thất vọng và bước ra ngoài, bất chợt cô dừng lại khi thấy dòng chữ Naruto trên thân vây còn chưa ngưng mủ. – Vậy là cậu ấy đã từng ở đây. Naruto-kun chưa chết.

- Vậy là chúng ta đến chậm một bước rồi. – Neji bước ra từ căn nhà với vẻ mặt thất vọng – Còn một nơi họ có thể đến nữa. Chúng ta đi thôi Hinata-sama

Không phải khuôn mặt buồn rầu như lúc nảy giờ đây nụ cười lại nở trên môi của Hinata. Neji nhìn về phía sau cẩn thận lui xe ra và lao nhanh về phía con đường xuyên qua khu rừng rộng lớn.

---------------------------

- Hyuuga Hinata sao? Bắt cô ta về đây. Đó chính là chiếc chìa khóa ta có thể khống chế tên Naruto đó – Obito đứng trong một toàn lâu đài khá cũ và quay lưng lại nói với đám tùy tùng của mình – Bắt cô ta về đây cho ta.

- Rõ – cả nhóm người đồng thanh.

- Thời khắc đó sắp đến rồi – Obito bước đến gần một bồn thủy tinh lớn chứa đầu thứ nước màu xanh lục với một người con trai đang ở trong đấy – Có lẻ ta không cần nhờ đến ngươi nữa rồi.

Obito mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế Sô Pha gần đó.

-------------------------

- Có cần dừng để nghỉ một chút không Hinata-sama? Chúng ta đi một quảng đường khá dài rồi – Neji quay lại nhìn Hinata đang ngồi phía sau

- Không cần đâu! Anh cứ chạy tiếp đi!

- Rầm!...

- Ta nghỉ cô nên dừng một chút rồi đấy! – Một tên từ trên cao nhảy xuống và ngồi xỏm trước mui xe của hai người – Hyuuga Hinata, đi với bọn tôi nào.

- Các ngươi là ai? – Hinata cầm lấy thanh kiếm và bước ra khỏi xe

- Bọn ta đến để giúp cô tìm tên Naruto!

- Tại sao các ngươi biết ta đang đi tìm Naruto?

- Cô không cần hỏi nhiều như vậy. Cứ đi theo chúng tôi. Chủ nhân của tôi biết tên Naruto hiện giờ đang ở đâu? – Nói rồi hàng loạt những tên khác từ trên các cành cây gần đó lao xuống.

- Các người là Ma Cà Rồng ư? – Hinata rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và cầm lấy khẩu súng cô chuẩn bị trước lên sẵn đạn.

- Cô muốn đánh sao? Ngu ngốc – nói rồi cả nhóm bổ vào Hinata.

- Hinata-sama – Neji la lên và nhảy vào chém liên tục vào bọn chúng – Tiểu thư không sao chứ?

- Ta ổn! Hãy tập trung đi!

Nhưng tên đó chậm lại bước đến gần và dồn họ vào một góc. Từ tên từng tên nhe hàm răng dài và nhọn của mình và nhìn chằm chằm Hinata như muốn ăn tươi nuốc sống cô.

Cảm nhóm lao nhanh vào hai người Hinata vung kiếm thật nhanh chém từng tên từng tên nằm gục xuống đất. Lát sau chỉ còn lại một tên đến đầu tiên cỏ vẻ như hắn là tên đầu đàn.

- Đừng có nhờn với ta! – Hinata bước lên phía trước – Naruto-kun hiện đang ở đâu?

- Cô đang dọa ta đấy à? Nhìn lại phía sau của mình đi – Hắn ta vừa cười vừa nói.

Hinata và Neji quay lại phía sau, những tên bị hai người đánh lúc nảy những vết thương biết mất bắt đầu đứng dậy. Một tên trong bọn chúng đột nhiên cúi người xuống và trên lưng hắn như sắp có vật gì mọc ra.

- Sức mạnh tốt thượng của loài Ma Cà Rồng tốt cao! – Nói rồi cả đám bọn chút đều bị như vậy một lúc sau trên lưng từ tên mọc ra đôi cánh màu đen như cánh dơi – Không đùa được nữa, ta phải bắt cô về thôi.

Cả nhóm cùng nhe răng nanh nhọn và vuốc sắt lao về phía Hinata.

- Ầm..!! Không tên nào được động vào cô ấy – Naruto từ phía trên lao thẳng xuống đánh bật những tên đang lao vào. Cậu bước đến gần và kéo người Hinata dậy – Cậu không sao chứ Hyuuga Hinata..

Hinata ngở ngàng khi thấy Naruto đang đứng trước mặt mình chìa tay về phía cô.

- Em... à không! Tớ không sao! – Hinata đứng thẳng người dậy cầm chặt thanh kiếm trên tay

- Em không cần phải ra tay đâu. Còn lại để anh! – Naruto mỉm cười và bước lên phía trước.

"Em... em sao? Naruto-kun gọi mình là em sao?" – Cô vừa suy nghĩ và khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

Naruto vừa bẻ tay vừa bước lên phía trước

- Dám động vào Hinata à.. các ngươi tới số rồi! – Naruto cười lộ ra hàm răng nhọn như dao găm với hai chiếc răng nanh dài và đổi mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực – Sức mạnh này ta đang muốn thử nó đây, các ngươi đến đúng lúc lắm.

Naruto chạy nhanh đến phía trước với tốc độ hơn cả viên đạn và túm lấy cổ của một tên gần đó quật mạnh xuống đất làm cho mặt đổi lún một lổ lớn tên đấy chết không kịp phản ứng.

- Vậy là ngươi đã biến đổi hoàn toàn. Chúc ngươi vui vẻ với hình thái mới. – Tên đầu đàng đứng trên cành cây cao nhìn xuống chổ Naruto – Rút thôi..

- Đi đâu mà vội vậy – Naruto đứng bên cạnh và thì thầm vào tai của hắn. – Ở lại đây một lúc đã. Chuyện vui còn nhiều mà.

Nói rồi lấy móng vuốc của mình găm và cổ hắn và ép mạnh vào thân cây và quăng xuống đất. Hắn ta nằm dưới đất thoi thóp trong khi máu từ cổ họng vẫn trào ra.

- Xuống địa ngục vui vẻ – Naruto nhảy lên cành cây cao phía trên dùng tay kéo mạnh tán lá sang một bên để cho ánh nắng chiếu thẳng xuống nơi tên kia đang năm – Vĩnh biệt..

Ánh sáng chiếu đến đâu trên cơ thể hắn thì da thịt hắn bắt đầu bốc khói trong chốc lát dưới đất chỉ còn lại một đống tro tàn còn lại. Những tên còn lại hoảng loạn tháo chảy khỏi một con quái vậy.

- Đừng có gấp như vậy chứ! Người tàn độc hơn ta nghĩ đấy Naruto – Kakashi cùng Ino,Sai và TenTen bước đến chổ Hinata. Đứng trước Hinata Kakashi cúi đầu – Chào tiểu thư..

- Ông là... Kakashi-sensei! Sao ông lại ở đây? Tạo sao lúc trước ông đột nhiên biến mất vậy? Ông đã đi đâu?

- Chuyện dài dòng lắm! Đến căn nhà phía trước nghỉ ngơi rồi chúng ta nói chuyện sau! – Kakashi đưa tay mời Hinata.

- Này.. Này..cậu kia! Làm gì ngủ ở đây thế? – TenTen ngồi xuống kế bên nơi Neji đang nằm bất tỉnh.

Sau khi nghe tiếng gọi Neji từ từ mở mắt ra thấy TenTen ngồi trước mặt mình với mái tóc cột cao khuôn mặt thanh tú.

- Tiên sao? Tôi đã đến thiên đàn rồi sao? Tôi chết rồi à? – Neji ngồi dậy nhìn xung quanh.

- Khá đẹp trai đấy, nhưng có điêu hơi khùng! Ngồi dậy và đi mau. – Tenten đứng dậy và đi về phía mọi người để cho Neji mơ màng nhìn theo phía sau khi cô chạy đi.

- Naruto-kun này! Sao anh có thể biết em gặp nguy hiểm và đến cứu em vậy? Có phải anh theo dõi em không? – Hinata vừa đi vừa nhìn sang Naruto.

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Hinata. Mái tóc vàng bay bay trong gió với nụ cười tõa sáng. Hinata e thẹn nhìn Naruto rồi mặt đỏ ửng lên. Naruto cúi người xuống hôn nhẹ vào má Hinata rồi thì thầm.

- Anh luôn biết em ở đâu mà! Em ở ngay đây – Nói rồi cậu kéo tay Hinata đặt lên ngực mình.

End Chap 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro