Ngoại chuyện: Một thời đã xa (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà trong tâm trạng vui vẻ nhẹ nhõm khiến tinh thần tốt trở lại.
Tôi bắt tay vào công việc ngay. Kế hoạch sẽ được khởi hành ngay lập tức, ko thể có thêm chút trì hoãn nào nữa. Một kế hoạch được lập ra một cách hoàn hảo đã xong giờ chỉ còn chờ phê duyệt của Nakako-sama là có thể thực hiện được rồi.
Kế hoạch để tiêu diệt tổ chức lớn nhất của thế giới ngầm chắc chắn phải ko tầm thường, vì lí do ấy nên tôi đây càng vinh dự bội phần khi được Nakako-sama giao cho công việc quan trọng này.
Sáng hôm sau
- Dạ thưa Nakako- sama đây là kế hoạch của tôi có gì sai sót mong người chỉnh sửa cho ạ!
- Kế hoạch này tính ra thì tỉ lệ thành công sẽ rất cao đấy! Ta tin ngươi Purple. Ngươi hãy nhớ rằng nếu lần này thành công thì băng đản của chúng ta sẽ trở thành băng đứng đầu thế giới ngầm này. "Được ăn cả, ngả về không", ta tin ngươi sẽ không làm cho ta phải thất vọng.
- Dạ vâng thưa ngài. Khi nào thì kế hoạch có thể bắt đầu ạ?
- Tính theo nhân lực và số vũ khí cần thiết thì có lẽ nhanh nhất sẽ là 1 tháng chuẩn bị, trong khi đó ngươi có thể nghỉ ngơi, mọi việc còn lại cứ để ta lo.
- Đa tạ ân huệ này của ngài thưa Nakako-sama nhưng tôi vẫn muốn được tiếp tục hỗ trợ trong khâu chuẩn bị cho kế hoạch này ạ.
- Dạo gần đây ngươi đã liên tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi bởi ngươi là nguyên tố chính trong kế hoạch lần này.
- Thuộc hạ xin đa tạ ân xá này của ngài ạ.
- Ngươi lui đi
- Vâng ạ
Ôi! Tôi ko nghe lầm đúng chứ, tôi được nghỉ ngơi thật sao, mà tận một tháng cơ đấy. Ôi tuyệt quá! Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi được nghỉ lâu đến thế này. Thôi thì diễm phúc phải hưởng từ từ chứ. Tôi sẽ hẹn naruto đi chơi giải trí chút vậy
- Alo! Xin hỏi ai đó ạ?
- Là tớ đây Naru-kun
- A! Cậu là Hina-chan
- Chính xác luôn
- Ồ! Vậy chẳng hay ngọn gió thần kì nào đã kiến Hinata tiểu thư nhớ đến cậu bạn ngốc nghếch này
- Chỗ tớ làm cho tớ nghỉ phép 1 tháng vì tớ là việc tốt nên bây giờ rảnh muốn rủ cậu đi chơi đây. Cậu ko phiền chứ
- Oh Yeah. Được đi chơi cùng mĩ nữ thì sao lại phiền
- Chiều gặp lại ở công viên hôm bữa nhé
- Ok
Tôi liền hăng hái đi thay quần áo rồi trang điểm. Một chiếc áo thun nhỏ màu đen với những hình 3D nổi phối với chiếc quần jean ngắn ngang đùi rách vào chỗ, còn có thêm đôi giày thể thao mào đen, mái tóc tím dài được buộc lên gọn gàng nhìn rất năng động. Nhìn tôi bây giờ như một thiếu nữ mới lớn ấy chứ không phải là sát thủ lạnh giá nữa. Ôi tôi lại nghĩ lung tung mất rồi, phải tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt để thực hiện hoàn hảo kế hoạch nữa chứ. Thôi cũng đến giờ hẹn rồi tôi nên đi thôi chứ để người khác phải chờ mình tôi thật không thích
Đến công viên thì đã thấy Naruto chờ sẵn ở đó rồi, cậu ta đưa tôi đi chơi ở nhiều nơi mà tôi chưa từng tới bởi vì cứ phải cúi đầu vào nhiệm vụ. Tôi vui chơi thả ga quên thời gian cho đến tận tối mịt mới về nhà. Những ngày sau đó cũng vậy tôi đi chơi với cậu ta như một thiếu nữ ham vui ko một chút khái niệm về thời gian.
Bỗng một ngày, chuông điện thoại tôi reo
- Purple! Tất cả những vật dụng cùng vũ khí cần thiết cho kế hoạch đã chuẩn bị xong. Ngươi hãy sẵn sàng đi, tối ngày mốt là nhiệm vụ sẽ chính thức bắt đầu
- Dạ đã rõ thưa Nakako-sama
_____________________________________
Người đời nói xưa nay nào có sai bao giờ. Hạnh phúc chẳng tày gang đã vội vã dứt áo ra đi để lại nơi này thứ gì? Ta chỉ mới gặp  chàng đợi một tháng nay nhưng lại cảm mến chàng mất rồi. Thôi thì coi như kiếp này mình đã gặp được nhau là có duyên nhưng bây giờ thì em đã rõ đôi ta đúng là có duyên thật nhưng lại không có phận mất rồi. Lời từ biệt cuối cùng rồi sẽ đến thôi thì ta hãy vui vẻ coi như duyên số vậy
Buổi chiều hôm ấy tại công viên mà cô và cậu vẫn hay gặp nhau
- Naru- kun, mình có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
- Mình sắp phải chuyển đi nên không thể gặp cậu nữa.- Tôi nói dối cậu ấy và nói dối cả chính bản thân mình, tôi không đi xa chỉ là sau nhiệm vụ này nguy hiểm với tôi sẽ nhiều hơn nên xem ra đây là cách tốt nhất để bảo vệ cậu ấy.
- Tại sao vậy? Nhất thiết phải đi sao? Không thể ở lại sao? Tôi còn chuyện chưa nói mà sao cậu ra đi sớm vậy.
- Vậy thì có chuyện gì chưa nói thì cậu cứ nói hết ra đi để sau này không cần phải bận lòng hay hối tiếc vì chưa thể giải bày.
- Chuyện này là chuyện có thể nghe xong rồi em sẽ hoảng hốt nhưng nếu hôm nay tôi không nói ra thì biết đâu tôi sẽ phải hối hận cả một đời thì sao?
- Hôm nay ngay tại đây tôi xin nói rằng "Tôi yêu em", nghe có vẻ hơi nực cười đúng chứ vì tôi với em chẳng quen biết nhau được hơn 1 tháng mà lại nói yêu em nhưng tôi có thể chắc chắn rằng người mình yêu là em bởi vì tôi chưa từng mong có thể ở bên ai đó dù chỉ là thêm một khắc như khi tôi ở với em, tôi cũng chưa từng hy vọng mình có thể làm được những chuyện phi thường nhưng vì em tôi có thể chắc rằng nếu em muốn thì dù là sao Hải Vương hay sao Diêm Vương tôi cũng đều có thể hái cho em. Tôi tin rằng một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau chúng ta có thể thành một đôi
- Cảm ơn cậu rất nhiều, từ trước đến nay tớ mồ côi chưa từng có bạn bè vậy mà cậu lại làm bạn với tớ rồi còn nói yêu tớ nữa thì xem ra ngay lúc này đây tớ có thể xem như có người thân rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ hy vọng lần sau gặp lại cậu dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ nhất quyết làm người phụ nứ của cậu, tớ xin thề.
- Cảm ơn cậu nhiều và tận biệt cậu Hina- chan
- Hẹn ngày gặp lại Naru- kun
Không ai trong hai chúng tôi chảy nước mắt cả, đơn giản bởi vì chúng tôi đều mang hy vọng sẽ có ngày tái ngộ.
Nhưng tôi là một sát thủ thứ không cần có nhất chính là tình cảm bởi vì nó sẽ làm cản trở nhiệm vụ. Ngày xưa, tôi có thể vứt bỏ cảm xúc để giết người không một chút lưu tình nào nhưng hôm nay tôi đã thay đổi suy nghĩ của bản thân mất rồi.
Dù có ra sao thì rất may mắn cho tôi là tôi đã kiểm soát được cảm xúc của mình không để cho nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
___________________________________________
11h30'
"Nhiệm vụ chính thức bắt đầu! Hành động"
Tôi cùng các đồng đội đã bắt đầu đột nhập vào tòa nhà chính của Akatsuki rồi, nhiệm vụ của bọn tôi là giết chết Orange- người đứng đầu của Akatsuki để có thể giết được một người như vậy quả không dễ nên chỉ cần có được cái đầu của Orange trong tay thì chắc chắn hơn phân nữa thế giới ngầm này sẽ chịu  khất phục trước băng đản của chúng tôi.
Đột nhập thành công rồi, xem ra từ chỗ này tôi chỉ còn cách tự mình hành động thôi nhỉ. Ở đây không quả là tổ chức lớn nhất thế giới ngầm hệ thống bảo vệ quá ngiêm ngặt, ở nơi này chỉ cần sơ hở dù chỉ 1 khắc là sẽ bán mạng cho tử thần ngay.
Tôi đã vào được đến phòng trung tâm củ nơi này, cảm phục mình thật may mắn vì vẫn chưa xuống ngồi chơi xơi trà cùng bác Diêm Vương.
Căn phòng này quả thật rộng lớn,  phải nói rằng rộng gần bằng một cái công viên cơ. Phía cuối căn phòng lấp lóe ánh sáng mờ ảo, cô biết rõ ràng là người cuối căn phòng kia là ai nên bây giờ nên hành động nhanh lên thôi.
Bước chân nhanh chóng đi về phía ánh đèn, cơ thể một người đàn ông hiện ra trước mắt. Nhìn anh ta thì tôi chắc chắn anh ta có thể bằng tuổi tôi nhưng lại có vẻ già dặn hơn rất nhiều, có lẽ tôi cũng có thể hiểu được nguyên nhân vì sao trong thế giới ngầm này sợ hãi anh ta, anh ta còn quá trẻ nhưng quả thực sát khí bức người, hàn khí ngùn ngụt không chút ẩn dấu, khí phách quả thực làm người ta phải kiếp sợ.
- Xin hân hạnh đón chào cô Purple, cô đã đến đây thì chẳng hay sao không ngồi xuống đây làm với ta vài ly. - Giọng nói trầm thấp mà lạnh giá đến bức người
- Với thân phận một sát thủ hèn mọn như tôi làm sao dám mạo phạm được ạ
Những lời nói này người khác nghe sẽ thấy bình thường nhưng ở hoàn toàn mang một ý nghĩa nồng đậm mùi máu tanh
- Thôi được rồi! Ta đã nghe nói đến kế hoạch ám sát ta của băng các ngươi, khí phách thật lớn nhưng xem ra không thể thành sự đại rồi.
Nói xong những lời kia Orange liền rút ra từ trong túi áo một cây súng, có một điều tôi rất thắc mắc rằng lúc này anh ta gọi thủ hạ xử tôi là được cần gì phải tự thân vận động như thế này. Nhưng rất nhanh tôi đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang kia để tránh viên đạn bay ra từ họng súng của hắn.
Cô ngay tức thì rút ra một cây súng được đặc chế riêng cho cô, tay còn lại nhanh chóng rút ra những cây kim nhỏ được tẩm độc ném về phía hắn. Có vẻ với hắn tránh những thứ này quả là quá tầm thường.
- Cô thật thú vị đấy
- Đa tạ thiện ý của ngài
Đoạn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng không hề từ tốn.
Tôi tiếp tục phóng thêm 5 cây kim độc nữa về phía anh ta đồng thời cũng bắn ra 2 phát đạn. Quả thật anh ta cũng chẳng thua kém gì, né được hết toàn bộ rồi đáp trả lại bằng một màn ném dao găm thần tốc khuyến mãi theo 3 phát đạn. Né chúng cũng không hẳn là khó với người đã từng trải như tôi. Quả thật trận đấu này có thể coi rằng là ngang tài ngang sức, không ai kém ai. Trận đấu cứ thế diễn ra cho đến khi phải có một kẻ ra đi.
Cuối cùng, phát đạn cuối cùng đó bắn vào tôi thì tôi ngay lập tức phóng ra một chùm phi tiêu độc bởi vì bây giờ tôi đã không còn sức tránh nữa. Cả hai đều đeo một chiếc mặt nạ và chính phi tiêu của tôi đã làm mặt nạ của anh ta rơi xuống.
Ngay giờ phút này đây, tim tôi chợt nhói lên, vì sao ư? Rất đơn giản, tôi đã yêu phải một người không nên yêu rồi nhỉ? Anh đứng đó trong khi tôi dần gục xuống, anh đã trúng 2 cái phi tiêu độc của tôi, có lẽ kì này ko thể sống sót trở vì nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin hẹn người kiếp sau ta sẽ tiếp tục mối tình này.
Tôi nhắm mắt, đã đến lúc tôi không thuộc về nhân thế nữa. Được giải thoát mới thanh thản làm sao.
----------------------------
Đây là suy nghĩ của Orange( Naruto)
Chiều hôm qua tôi đã tỏ tình với em xong, dù câu trả lời của em không rõ là chối từ hay chấp nhận nhưng tôi lại thấy lòng mình có phần thanh thản, nhẹ nhỏm. Hôm nay, tôi được báo cáo là băng đản đứng dưới tôi muốn giết tôi để có thể lấy được vị trí vua của thế giới ngầm sao? Một ý định thất quá ngông cuồng rồi, chúng xem ta là cái gì chứ. 15 tuổi mà có thể leo lên vị trí cao như thế này là nhờ cái gì mà các người chỉ cần nói muốn giết là có thể giết như vậy chứ. Thật là quá mức nực cười mà! Nhưng quả thật là ta đây cũng muốn xem thực lực tới đâu mà đòi đấu cùng ta đây.
Đêm hôm ấy, một cô gái đi vào, lòng ta chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt và thân quen, nhưng có lẽ là do ta nhầm thôi.
Trận đấu bắt đầu, ta quả thực cũng có thể thấy cô gái này thực lực không phải tầm thường. Trận đấu đã kết thúc, xem ra không chỉ có cô gái này ra đi đâu nhỉ, ta cũng đã không còn kịp nữa rồi
Cô gái kia gục xuống, chiếc mặt nạ rơi ra làm một người như ta đây phải giật nảy mình. Đây không phải sự thật, đúng chứ? Người con gái trước mắt ta hiện giờ không phải cô ấy, phải không?
Xem ra những câu hỏi kia là vô ích rồi, người con gái nằm trước mắt cậu đây chính là cô ấy, cô gái cậu yêu thương nhất. Ngay lúc này đây, một cảm xúc không tên khống chế cậu mất rồi.
Trái tim nhói đau lên từng hồi, cậu hận chính bản thân mình. Đã từng tự hứa sẽ bảo vệ, chở che và yêu thương cô ấy nhưng chính bàn tay cậu lại bắn ra phát đạn ấy.
Nước mắt nóng hổi rơi nơi bờ mi cậu, cậu chưa từng khóc vì bất cứ một ai nhưng xem ra cô gái này là ngoại lệ.
Phi tiêu độc của cô dính trên người cậu đã bắt đầu phát tác rồi. Kiếp này không thể sống cùng nhau nơi trần thế thì xin hẹn người tái ngộ chốn Hoàng Tuyền.
Cậu cũng đã gục xuống mất rồi.
__________________________________________
Tại một bệnh viện lớn
- A, đây là đâu thế? - Tôi tỉnh dậy tại một nơi trắng xóa quá mức xa lạ
- Con bình tĩnh đi. Đây là bệnh viện- Một người đàn ông trung niên cất giọng
- Tôi là ai? Còn ông là ai? - Đầu tôi lúc này đau quá, cứ như muốn nổ tung ta vậy.
- Ta là Hyuga Hiashi, cha của con. Con là con gái ta, Hyuga Hinata!
- Ông là cha tôi ư?
- Phải!
- Ông sẽ chăm sóc cho tôi phải không?
- Đúng vậy, nhưng con nên nghỉ ngơi đi. Khi con khỏe lại ta sẽ đưa con qua Mĩ học.
- Dạ
Người đàn ông kia là trưởng gia tộc Hyuga, Hyuga Hiashi. Đây là đứa con gái ông đã tìm kiếm bao năm qua. Đôi mắt đặc trưng của tộc Hyuga không lẫn vào đâu được, mái tóc tím này là chỉ duy nhất cô có trong tộc Hyuga vì di chuyền từ mẹ. Nhiều năm qua, ông cho người tìm kiếm tung tích của cô nhưng không thấy. Ngày hôm qua, có người chạy đến báo tin là trong một bệnh viện gần đây có một cô gái rất giống tiểu thư. Ông hoảng hốt, trong lòng luôn thầm mong được gặp lại con gái mình. Đến bệnh viện thì màu tóc tím này làm ông không thể nhầm lẫn con gái mình với bất kì một ai. Ngay lập tức ông yêu cầu làm xét nghiệm DNA kết quả đúng như ông mong đợi, cô là con gái ông. Ông muốn chờ cô tỉnh dậy kể cho ông nghe từng ngày trước đây cô đã sống thế nào nhưng xem ra cô quả thực không còn chút kí ức nào về những tháng ngày đã qua kia. Thôi thì bây giờ ông sẽ cùng cô bắt đầu cuộc sống mới. Người em gái của cô nghe tin đã tìm được chị liền bỏ hết mọi công việc chạy đến xem, quả thực cô đã nghe ba nói về chị. Hôm nay tìm được là gia đình có thể đoàn tụ rồi, thật vui quá!
Tại một nơi nào đó
- Orange- sama, người đã tỉnh rồi ạ.
- Ta không sao.
- Mà này Yahiko
- Sao vậy thưa thủ lĩnh
- Ta muốn ngươi kế tục chức thủ lĩnh của Akatsuki
- Sao có thể như vậy. Ở đây không ai có khả năng lãnh đạo được Akatsuki tốt như ngài đâu thưa thủ lĩnh.
- Ý ta đã quyết sẽ không thu hồi
- Thưa thủ lĩnh...
- Ngươi không có quyền từ chối đây là mệnh lệnh. Buổi lễ nhường chức sẽ diễn ra vào tuần sau. Ngươi lui về chuẩn bị tốt.
- Vâng thưa ngài
Nói xong Yahiko lập tức lui, khi bất tỉnh ngài gọi tên một cô gái bằng giọng thiết tha rồi khi tỉnh lại đòi rút khỏi chức thủ lĩnh thực khiến hắn không thể hiểu nổi
Yahiko vừa bước đi khuất thì có một bóng đen xuất hiện
- Này Dobe! Xảy ra chuyện gì lại khiến cậu rời bỏ đi khỏi chức vị thủ lĩnh vậy?
- Teme! Quả thực bây giờ tớ chỉ có một cảm giác, đó là bất lực. Chính bàn tay này đã khiến người con gái tớ yêu vĩnh viễn rời bỏ tớ thì sao có thể nở nụ cười hạnh phúc được? Dù cho có khát máu bao nhiêu vẫn là con người, vẫn có cảm xúc chứ.
- Tôi hiểu vấn đề chính rồi, xem ra cô gái ấy bản lĩnh không tầm thường nhỉ
- Có thể coi là thế
- Tôi tin tưởng quyết định của cậu.
- Cảm ơn.
Hai bóng người cứ vậy khuất sau màn đêm mờ ảo.
__________________________________________
Con lười này đã tái xuất đây. Sau một thời gian dài ngâm giấm tác phẩm cuối cùng mình cũng ra chương mới đây. Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã quan tâm và ủng hộ cho con lười này. Kì này mình viết dài hơn mọi khi để bù cho mọi người đấy. Mình biết mình còn nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện tác phẩm hơn. Xin chân thành cảm ơn mọi người
                                                                       Ký tên
                                                                            K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#naruhina