Ngoại chuyện : Một thời đã xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, tại một nơi nào đó 

- Thưa Nakako-sama. Nhiệm vụ thủ tiêu chủ tịch tập đoàn Rino đã xong ạ- Cô gái với mái tóc màu tím mượt mà được cắt ngắn đến vai quỳ xuống thưa với người ngồi trên kia. Cô trông rất trẻ chỉ khoảng 11, 12 tuổi nhưng trong đôi mắt màu ngọc trai lại ánh lên một sự tàn nhẫn đến đáng sợ và thứ hiện hữu rõ nhất nỗi cô độc chỉ riêng người từng trải mới hiểu.

- Tốt! Còn vụ của tổ chức Akatsuki làm đến đâu rồi- Cô gái kia lên tiếng 

- Dạ vẫn đang tiến hành rất tốt ạ- Vẫn là giọng nói không chút cảm xúc ấy 

- Được, đừng làm phụ lòng ta 

- Vâng thưa Nakako-sama

Tôi là Purple còn tên khác là Yamako(từ từ mình giải thích chỗ này sau các bạn cứ hiểu là tên khác của Hinata), một trong 3 trợ lí đắc lực nhất của Nakako-sama. Tôi đã ở chỗ này từ khi nào thì tôi còn chẳng thể nhớ được. Từ khi tôi có thể nhận thức được thì tôi đã ở đây rồi. Nơi này nơi bạn có thể gặp những kẻ vì quyền lực và vị trí bá vương mà sẵn sàng coi mạng người như cỏ rác, sẵn sàng giẫm đập không biết thương biết tiếc là gì. Nơi đây chính là thế giới ngầm-thế giới của các sát thủ và cả những Yakuza.
Khi tôi còn rất nhỏ tôi đã được Nakako-sama và Nakiko-sama chỉ cách sử dụng súng và các vũ khí khác. Khi chắc chắn tôi có thể sử dụng thành thạo hết các vũ khí thì Nakako-sama giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên. Tôi hoàn thành xuất sắc và từ đó đến giờ đã gần 5 năm, không còn nhớ rõ mình đã ra tay với bao nhiêu người nữa. Nhưng nhiệm vụ lần này lại khác, nó quyết định tôi có phải đi hay không. Nó là một nhiệm vụ rất lớn, cộng tác với tổ chức sát thủ hàng đầu thế ngầm này:Akatsuki. Nguồn lợi nhận được từ phi vụ này sẽ không hề nhỏ

Một tuần sau 

- Purple! Em nghỉ ngơi chút đi, ra ngoài đi dạo lấy tinh thần nhé! Sắc mặt em nhợt nhạt quá.

- Vâng! Cảm ơn Nakako-sama
- Thôi được rồi, ngươi đi chơi chút cho khỏe chứ ta nào giúp gì nhiều
- Dạ! Em xin lui ạ!
- Uh!
Cũng lâu lắm rồi không ra ngoài lần này phải tranh thủ đi công viên một chuyến mới được. Nghĩ là làm, tôi liền đi thay quần áo. Một chiếc đầm màu violet với cổ tròn và phần đuôi váy dài đến chân có viền chút ren màu trắng quanh cổ áo.Chiếc đầm này Nakako-sama đã tặng cô nhân một dịp nào đó gọi là sinn nhật. Đi kèm với chiếc đầm là đôi giày búp bê cùng màu, tóc cột cao gọn gàng. Tôi chợt tự nhìn mình trong gương một lượt, một nụ cười hiện lên, nó ko phải nụ cười gượng ép xã giao càng không phải nụ cười lạnh lùng nặc mùi máu tanh khi tôi ra tay giết người kia, nó đơn giản chỉ là một nụ cười thơ ngây đúng lứa tuổi mà thôi.
Công viên giải trí thẳng tiến, hôm nay phải chơi xả steet mới được. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một cậu tóc vàng chạy tới không chú ý mà va phải cô. Tư thế bây giờ chẳng đẹp chút nào đã vậy chỉ còn 1cm nữa là tôi và cậu ta môi chạm môi.
- Xin lỗi! Rất xin lỗi bạn, mình bất cẩn quá.
Cậu ta nở nụ cười líu ríu xin lỗi và hình như trái tim tôi đã trật mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó. Tôi không bị thương gù nhiều, cậu ta cũng vậy
- Rất xin lỗi bạn! Thôi vầy đi, cậu đi đâu để mình hộ tống coi như tạ lỗi nha!
- Uh! Cũng được! Mình đến công viên Konoha
- A! Mình cũng đang đến đó đây
- Coi như cậu tiện cả đôi đường đi
Suốt đường đi cậu ta cứ mãi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó rất thú vị nhỉ. Có lẽ từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi cười nhiều đến thế. Chợt điện thoại của chàng trai tóc vàng vang lên, nghe điện xong sắc mặt lập tức tắt tiếng cười
- Có chuyên gì vậy?
- Bạn mình bận rồi không đến, vậy là tôi sẽ phải đi một mình mà điều đó chẳng hay ho gì lắm. Tớ thấy cậu chắc cũng đi một mình phải ko. Mình đi chung nha!
- Uh
Lòng tôi chợt vui khi nghe cậu ta đề nghị như vậy. Cảm giác lúc này trước đây chưa từng xuất hiện, nó lạ lắm cơ: có chút vui vui, có chút hi vọng lại có chút ấm áp lẫn vào.
- Mà này, tên cậu là gì thế ??
- Tên à! Tên mình là Yamako, mình là trẻ mồ côi nên không có cha mẹ và tên cũng không có họ đâu!
- Mình chạm vào nỗi đau của bạn sao, xin lỗi nhé! Nhưng sẽ có ngày họ sẽ hối hận vì đã bỏ rơi một cô gái xinh như tiên thế này! Mình chắc chắn đấy!
- Cảm ơn đã an ủi mình, mình không sao đâu, từ trước đến giờ cậu là người đầu tiên nói với mình câu này đấy! Mà tên cậu là gì thế??
- Mình là Naruto, cho mình dấu họ nhé! Mình làm bạn nha! À mà mình gọi cậu là Hina-chan được không??
- Tất nhiên là được rồi. Vậy mình gọi cậu là Naru-kun nha
- Ừ
Chúng tôi tiếp tục vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nơi này với tôi lạ lẫm quá, cũng đúng thôi trước đây tôi có đi chơi bai giờ đâu mà thân quen với những chỡ như thế này chứ. Còn Naru-kun thì hình như đã quá quen với những nơi thế này rồi thì phải.
- Này Hina-chan mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé
- Cũng được
Khi đi làm nhiệm vụ thì bắt buộc phải ngồi thứ này nhiêu rồi nhưng là vì nhiệm vụ còn lần này là để chơi.
Sau khi chơi xong
- Cậu thích chứ! Quá đã phải không ?? Mình đi chơi tiếp nhé
Tôi chơi vui vẻ cho đến chiều, chơi gần cả trăm trò chứ ít gì. Quà chiến thắng các trò chơi chất thành xe đây này. Quả thực từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi vui thế này
Đến lúc về cậu ta đòi đưa tôi về nhưng chắc chắn không được rồi bởi vì nhà tôi là căn phòng dưới lòng đất do Nakako-sama cấp cho mà. Sao cậu ta có thể về đến được chứ
-Không cần đâu! Mìng sẽ đi xe bus về -Câu trả lời hay nhất tôi có thể nghĩ ra
Tôi bước đi trong lòng chợt nhẹ bẫng. Một loại cảm xúc mới xuất hiện trong tôi mà khi ấy tôi đã không nhận ra.
Nếu không có thứ cảm xúc ấy thì có lẽ bây giờ đây tôi sẽ không phải đau thế này. Mà có lẽ chính nó cũng đã cứu tôi ra khỏi một địa ngục mà tôi không hề hay biết.
Dẫu biết yêu là đau,thương là đau mà sao cứ mãi chẳng thể thoát ra. Ngũ vị chua, cay, đắng, mặn, ngọt đời người ai yêu cũng phải nếm nhưng tại sao tôi lại thấy chỉ toàn đắng thế.
______________________________________________________
Đây là ngoại chuyện nói về câu chuyện vì sao Hinata là sát thủ thế giới ngầm. Phần tiếp theo sẽ có khi đủ 100 view hoặc khi mình có hứng(yếu tố quan trọng)

                                                                Ký tên
                                                                    K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#naruhina