Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."   


Shikamaru Nara nằm dài trên thảm cỏ, đôi mắt đen láy mở to đầy ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của bầu trời về đêm. Dải sao sáng rực như đuôi rồng kéo dài một vùng trời, ánh sáng của nó là sự dung hoà giữa sắc đỏ, vàng và tím, tạo nên bức tranh hết sức sống động trên nền trời đen như mun. Từng con gió nhè nhẹ phả qua mang mùi thơm của hoa và trái cây chín, chúng lùa vào tóc cậu, thổi bùng đi sự mệt mỏi chán chường thường ngày. Bên cạnh Shikamaru là Temari, chị ngồi bó gối, nụ cười mỉm nở trên môi khi trỏ tay về chùm sao lẻ loi một góc trời.

"Trông giống bánh bao quá."

Chàng trai Nara nhướn mày nhưng liền phì cười. Đó là sao Thiên Mai, bao gồm 5 ngôi sao xếp thành hình tròn, trong sách vở thì nó tượng trưng cho sự tuần hoàn của vạn vật, hay mà Ino vẫn thường gọi là 'vòng tròn cuộc sống'.

"Chị nói sẽ chứng minh cho em tin chị là một phù thuỷ đúng không?"

Shikamaru gối đầu lên hai tay, đôi mắt dài nhìn sang Temari và chờ đợi. Cậu biết cô gái này đã lâu, chị ta sẽ không đùa giỡn ở những chuyện quan trọng. Chẳng ai điên mà tự nhận mình là một phù thuỷ cả, vì như vậy chẳng khác nào tự đi tuyên bố án tử cho chính mình. Riêng Shikamaru thì cậu không quan tâm những lời đồn đại về nhóm người sở hữu sức mạnh cổ xưa. Phù thuỷ, người biến hình, quái vật ba đầu hay vô vàn những thứ khác. Với cậu thì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng cậu thừa nhận rằng có thứ gì đó rất bí ẩn xung quanh Gaara. Thằng bạn cậu có khả năng tự lành vết thương rất nhanh, chỉ cần một giờ đồng hồ để vết chém hoàn toàn biến mất. Lee gọi đó là 'phòng thủ tuyệt đối', dân làng lại thêu dệt lên con quỷ dữ tế sống mẹ ruột để trường sinh bất tử. Không có vết chém nào đau đớn hơn những lời bịa đặt ác ý của miệng lưỡi người đời.

"Ừ."

Temari nhìn cậu, thoáng chút lo lắng. Shikamaru ngồi dậy, xếp bằng và cố ngăn mình ngáp. Con gió lạnh ùa qua, thổi tung mái tóc màu vàng nhạt khi Temari đứng dậy, chị ra hiệu cho Shikamaru đi cùng mình tới cánh đồng bát ngàn ẩn sâu ngọn đồi thấp. Ở đó cậu chỉ trông thấy mặt đất khô cằn nứt nẻ chứ chẳng có gì hơn. Nhíu mày không hiểu nhưng Shikamaru vẫn giữ yên lặng, quan sát cái cách mà Temari hít một hơi dài, nhắm đôi mắt sắc xảo màu ngọc lại và giơ một tay ra trước. Chị lẩm nhẩm gì đó trong miệng, luồng gió mang hơi ấm thổi qua, xoáy vào nhau như đầu mũi khoan và bay vút lên trời. Dường như chúng mang theo những hạt sáng li ti phản chiếu dưới ánh sáng rực rở từ dải sao đuôi rồng. Shikamaru nổi da gà, cậu tiến tới trước với khuôn miệng há hốc đầy ngạc nhiên. Con gió đi tới đâu, từng mảnh đa giác sáng lấp lánh rơi xuống đến đó và mặt đất vốn khô cằn nứt nẻ trở nên màu mỡ hơn bao giờ hết. Từ màu nâu chết chóc, nó chuyển thành nâu đỏ và rất nhanh, cỏ con xuất hiện, chúng như cái chấm xanh nhỏ xíu trải đầy cánh đồng. Sau khi mang lại sự sống cho mảnh đất, luồng gió biến mất như chưa từng xuất hiện.

Shikamaru chớp mắt, nuốt nước bọt nhìn sang Temari. Đôi mắt màu lục bảo ngó cậu với nụ cười toe toét. Chị thở dốc cùng khuôn ngực phập phồng với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu không thể tin vào mắt mình. Chỉ với một cái chỉ tay mà có thể biến cả cánh đồng chết trở thành vùng đất màu mỡ.

"T—thật tuyệt vời."

Shikamaru chỉ có thể thốt ra nhiêu đó từ ngữ, cậu nhìn chị đầy ngưỡng một. Chớp mắt liên tục, chàng trai Nara thở hắt với vẻ đầy kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó.

"Ch—chị! Chị có thể giúp dân làng giải quyết về nạn đói. Giúp đất đai màu mở và đem những con sông cạn nước quay trở lại." Shikamaru nói "đã có ai biết chưa?"

"Em và Tsunada-sama thôi," Temari cười trừ "thành kiến của mọi người về phù thuỷ như thế nào, em biết mà."

Shikamaru gật đầu. Temari nói đúng.

"Em hiểu rồi," cậu nói và từ bỏ ý định mà mình vừa đề nghị.

"Yên tâm, chị cũng định sẽ làm những chuyện đó mà. Chỉ là phải làm trong bí mật thôi."

Cậu bật cười trước cái nháy mắt đầy tinh nghịch của Temari.

"À Shikamaru này," giọng chị trở nên mỏng manh hơn "ừm... Shikaku-sama có nhờ chị chuyển lời tới em."

"Bố em?" cậu bất ngờ hỏi lại, cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi Temari có thể nói chuyện với ông.

"Shikaku-sama muốn nhờ em đem đốt cái hộp mà ông giấu trong tủ."

Chàng trai Nara đờ mặt ra trong giây trước khi bật cười. Bố cậu dù đã chết vẫn không bỏ được tật sợ vợ.

"Cảm ơn chị," cậu phì cười "em sẽ làm thế. Giờ thì về lại làng thôi."

Shikamaru quay lại, chìa một tay ra trước Temari với chút ngượng nghịu.

"Gì đây, gì đây?" ngược lại với cậu, chị nhíu mày với gương mặt hết sức tinh quái khi cúi người nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra của cậu "lớn thế này rồi còn đòi chị nắm tay dắt về nhà sao?"

"Em đưa chị về nhà, trời cũng tối rồi." Shikamaru nói "con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm." cậu chìa tay lại gần hơn giục Temari mau nắm lấy.

Chị ta cười toe toét, siết tay cậu chặt tới nỗi Shikamaru nghe thấy tiếng răn rắc. Cậu nuốt nước bọt và đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

"Chị bảo vệ em thì có," Temari phá cười "chẳng phải luôn là vậy sao, haha."

Shikamaru mặt mày nhăn nhó, bước nhanh kéo chị ta theo sau. Cậu bực mình làu bàu.

"Em muốn ga lăng cũng chẳng nổi với chị."

Temari thôi cười chòng ghẹo, chị sóng bước bên cạnh cậu, siết lấy bàn tay ấm áp kia một cách nhẹ nhàng. Trên gương mặt cả hai đều nở nụ cười mỉm. Hạnh phúc của Shikamaru Nara đơn giản lắm.



Ở ban công căn hộ nhà Lee, nhóm ba người bạn đang ngồi nhậu với món đậu phộng chiên giòn làm mồi. Rock Lee ngồi giữa, đôi mắt cú của cậu chứ nhìn qua nhìn lại hai người bạn để rồi phải thở dài ngao ngán. Neji Hyuga ngồi yên, mặt mày nhăn nhó như muốn bóp nát ly rượu trong tay. Tenten lại khác, uể oải tựa lưng vào tường đá mà ngẩng đầu nhìn dải sao đuôi rồng đẹp đẽ. Hai người họ lại đang thả bản thân vào thế giới riêng, thế giới mà chỉ những người có người yêu mới có thể hiểu và đặt chân tới. Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm của Rock Lee.

"Vậy là Hiashi-sama không đồng ý và hạ lệnh cho mày chuẩn bị tiếp đón tiểu thư Mei đúng không? Bao giờ cô ấy tới?"

Lee ngà ngà hơi say nhưng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo. Cậu cảm thấy buồn cho Neji. Tuổi trẻ là thứ chỉ có một lần trong đời, Lee phải hết sức cố gắng và đấu tranh để nó hoàn thiện hết mức có thể. Ấy vậy mà thằng bạn thân của cậu lại bị tước đoạt thứ duy nhất ấy chỉ bằng một mệnh lệnh. Lúc bé, Lee thường ganh tỵ với Neji vì sinh ra trong gia tộc nổi tiếng, cháu trai của Lãnh chúa Hiashi Hyuga hùng mạnh với lượng đất đai rộng lớn. Lớn hơn cậu mới hiểu, thà cứ là con trai của gia đình thợ rèn bình thường còn hơn. Chức vị càng cao thì trách nhiệm càng nhiều. Ở thế giới mà con người chẳng khác gì quân cờ trên bàn cờ chính trị thì đòi hỏi gì về tự do cá nhân. Tuổi trẻ của Neji, à không, có thể cả cuộc đời của anh sẽ mang sắc bạc buồn bã.

"Ừ." Neji nói, đôi mắt bạc nhìn sang Tenten và vội đảo đi khi cô gái lảng tránh mình "hai ngày nữa tiểu thư Mei sẽ tới."

Tenten không nói gì, đôi mắt to tròn tinh nghịch dán cái nhìn buồn bã xuống thanh kunai đính dây lụa màu đỏ mà thở dài.

"Mày có nói rõ tình cảm của mày dành cho Tenten chưa?"

"Rồi."

Rock Lee chẳng biết phải nói gì hơn nữa. Hiashi quyết định nhẫn tâm dẫm đạp lên cảm xúc của người khác tới vậy sao?

"Vậy còn lời hứa sẽ cưới Hinata của Naruto thì sao?"

Tenten quay lại với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chẳng lên tiếng.

"Tao không nói tới," Neji lắc đầu "Naruto lúc nào chẳng nói nhăng nói cuội. Vả lại tao nghĩ nó chẳng yêu thương gì con bé đâu, chỉ là cảm xúc dằn vặt hối hận thôi."

Lee gật đầu, nốc cạn bình rượu trước mặt mà vỗ vai Neji mấy cái liền.

"Lúc này mà bảo mày đừng buồn nữa thì đúng là rỗng tuếch thật," cậu đã bắt đầu say "nhưng tao vẫn không muốn mày từ bỏ hy vọng. Cứ đem Tenten đi trốn đi."

Neji nhìn sang cô gái tóc nâu búi hai bên và vẫn tiếp tục nhận được cái nhìn lảng tránh.

Tối hôm đó Tenten đi dạo quanh hồ Nguyện Ước một lúc mới về nhà. Trong khi đầu óc trống rỗng và toàn thân cứng như đá thì cô trông thấy Lãnh chúa Hiashi Hyuga đang đứng đợi trước cửa. Ông đi cùng một nhóm hộ vệ, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo bắn cái nhìn về phía Tenten khi cô ngập ngừng tiến tới. Hiashi lắc đầu ra hiệu cho cô không cần hành lễ. Tim Tenten đập thình thịch, cô nuốt nước bọt sợ hãi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà một vị Lãnh chúa cao quý như Hiashi Hyuga lại đứng đợi cửa nhà Tenten?

"Thưa ngài," cô cúi đầu, hai tay siết chặt "ngài cần gặp tôi ạ?"

"Đúng," giọng ông lạnh còn hơn băng tuyết "hai ngày nữa vị hôn thê của Neji sẽ đến. Phủ Hyuga lại đang thiếu người. Ta nghe nói ngươi rất thông thạo các loài vũ khí, lại là con gái nên muốn nhờ ngươi trở thành cận vệ của tiểu thư Mei cho tới khi tổ chức đám cưới."

Tim Tenten ngừng đập trong một khắc và tai cô thì ong lên. Toàn thân nóng bừng với cảm giác bị ném thẳng vào tầng sâu nhất dưới Âm phủ, Tenten cắn chặt môi, giận dữ từ chối.

"Xin lỗi ngài nhưng tôi đã có dự định khác trong thời gian ấy."

"Là gì?" Hiashi trừng mắt, giọng điệu cay nghiệt hơn "nó có quan trọng như việc kéo thêm phe đồng minh cho Hashirama-sama không?"

"Thưa..." Cô cứng họng, đôi mắt nâu muốn né tránh cái nhìn kia nhưng không thể. Cắn môi tới mức khiến nó bật máu, Tenten liếm lấy chất lỏng đỏ tươi mà lòng quặn lại trước vị tanh của nó "không."

"Tốt," Hiashi nói "ta đã cất công tới đây để nhờ vả ngươi, chứ không phải những kẻ khác chỉ tay năm ngón bắt ngươi phải đến diện kiến. Ta mong rằng ngươi sẽ đồng ý."

"Vâng," Tenten ngẩng đầu lên, nét mặt thờ ơ trước Hiashi "xin theo ý Lãnh chúa."

"Tốt."

Khi cái áo choàng màu đen của ông ta bị bóng tối nuốt chửng, Tenten giận run người mà đấm thẳng vào hàng rào. Những đầu gai nhọn hoắc của chúng xuyên thẳng qua da thịt cô, máu nóng chảy xuống nhiễu lên tầng lá xanh mướt nhưng Tenten không quan tâm. Cô chỉ đang cảm thấy tức giận vì bố mẹ mình không phải giới hoàng tộc cao quý, nếu không thì chẳng có thứ gì trên đời có thể ngăn cản tình cảm của Neji và cô. Đúng vậy, không có thứ gì.

Hết hồi 19.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **

** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**

https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro