The End is Too Close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt khi cảm giác như có ai vừa mới kéo lê chân mình từ trên một...một chiếc xe, sự va chạm nặng nề trên mặt đất ướt, quần áo nhớt bùn đất, người lạc lõng ngồi dậy lấy hai tay ôm lấy đầu mình một cách đau đớn như thể có ai đó đập vào với một lực cực mạnh. Một ngôi nhà, không đúng hơn là một nhà chứa bằng gỗ. Nông thôn? Mùi phân bón và cây khô xông vào mũi, cả nơi tối om. Thoang thoảng một mùi tanh của máu tươi hoà lẫn với mùi thịt ôi phân huỷ xông vào khứu giác làm cho người muốn nôn mửa. Xa xa hay rất gần không chắc lắm khi mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, một bóng đèn được treo lơ lửng phía trên một bàn gỗ ở giữa phòng, đung đưa theo hướng gió thổi luồn vào trong qua những ô cửa sổ đóng hờ hững phía trên cao. Một người đàn ông với nửa khuôn mặt xuất hiện lờ mờ qua ánh sáng đèn, còn một nữa giấu sau bóng tối. Hắn ngồi đó như bất động, những ngón tay phải của hắn đang nắm lấy đầu cán của một con dao, hắn vẫn ngồi đó nhìn, những ngón tay xoay cán trong một vòng tròn vô định và bất ngờ khi hắn giật ngược cán dao lại và ném thẳng mũi dao về phía trước, "phập" rõ mồn một sau tai, hắn hụt. Vô ý hay cố tình.

"Tao sẽ giết cả cô ta! Mày sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của bản thân bằng mạng sống của người khác! Những điều mày đã từng muốn, tao sẽ từ tay một bóp chết nó" Baekhyun chĩa một khẩu súng lục vào thái dương của hắn, đôi mắt thâm đen chứa đựng sự căm thù nhìn chằm chằm về phía trước người đang đứng.

"Một ở đây"

Đôi tay bẩn thỉu dính nhơ vết máu khô di chuyển xuống ngực, nên trái tim của mọi người đập nhưng có vẻ của hắn đã chết tự lúc nào.

"Ở đây"

Một nụ cười có phần quỷ quyệt xuất hiện, hắn lên còi, đồng tử hắn giãn ra, nụ cười khi nãy bây giờ trở nên hung tợn, nham hiểm.

"Và cuối cùng là ở đây"

Mở to miệng, hắn đưa nòng vào trong khẩu miệng như muốn nuốt trọn hết nó. Hai tròng mắt trợn lớn. Lấy ra hắn cười lớn lên như một người điên, tiếng cười ma quái với những biểu cảm kinh dị. Một con quỷ sống.

Từ từ chầm chầm, Baekhyun dịch chuyển nòng súng về phía khoảng không trước mặt, hắn nhìn người một lần nữa, vô hồn.
Gương mặt sắc lạnh

"Cuộc chơi kết thúc"

*Bằng*

Thở dốc, mồ hôi chảy ròng trên trán và làm ướt đẫm quần áo Taeyeon thức tỉnh với nhịp tim đập rất nhanh và sự sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt của cô. Mọi chi tiết quá rõ rệt như thể nó không phải một giấc mơ, không một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô lấy tay ôm lấy tim mình như muốn vỗ về nó, quay sang bên phải của mình, cô thấy Tiffany vẫn nằm đó yên vị trong giấc ngủ. Một cánh tay đỡ lấy đầu mình, Taeyeon xoay nghiêng người hẳn qua một bên để có thể quan sát nàng rõ hơn. Hai làn mi mắt cong dài nhắm chặt, đôi môi căn mọng ướt ngậm lại một cách hờ hững. Thân hình không gì che chắn của nàng mới hoàn mĩ làm sao, quai xương xanh từng mi li mét tuyệt đẹp, bộ ngực hoàn hảo mềm mại căn tròn với những vệt bầm đỏ từ nhiều cuộc mây mưa hôm qua. Căn bụng săn chắc với những đường cơ rõ rệt rồi đến đó, nơi mà Taeyeon yêu thích nhất, mùi vị như trái cấm của thiên đàng làm cô không bao giờ có thể từ chối. Tiffany lúc nào cũng tuyệt vời, nhất là trên giường, nàng không ngại thử những thứ mới mẻ giúp cả hai không bao giờ thấy chán dù cho cả hai đã nhìn thấy nhau của chục lần, cả trăm lần cũng có, tình dục đối với cả hai như một phần thưởng cho nhau hằng ngày. Ác mộng khi nãy cũng từ từ quên lãng, sự sợ hãi khi nãy trở thành bàn đạp mong muốn bảo vệ lấy Fany, nàng mới đẹp làm sao.

"Không để em bị gì cả, sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em" Taeyeon thầm nhủ, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc dày của nàng

Nàng bất giác trở người, tấm A4 giật mình quay trở về vị trí của mình giả với đắp mền nhắm mắt như vờ say ngủ.

"Tae biết gì không? Tae năm nay đã 27 tuổi rồi đấy mà còn giở lại cái trò con nít cũ rít đó" mắt nhắm nhưng Taeyeon vẫn có thể cảm nhận được tia laser từ ánh mắt của Tiffany, tiếng cười khúc khích đáng yêu của nàng làm bụng cô như có những con bướm bay lượn, cảm giác mới hạnh phúc làm sao.

"Tae đáng yêu quá!" Fany tung chăn, leo lên bụng của Taeyeon mà chọt lét, "vẫn còn giả vờ ngủ sao" Nàng nhẫn tâm chọc cô khi biết A4 không thể chịu đựng được cái nhột từ eo

"Aahhhhh Fany-ah ngừng lại, tha cho Tae đi mà"

Nhưng không có vẻ gì là nàng sẽ tha sớm như thế, 6 phút trôi qua thật ấm áp mà cũng đau khổ đến nhường nào. Taeyeon hộc hơi cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, Tiffany phía trên bụng thì không thể nào ngưng được những cái vỗ tay rõ to mỗi cái là mặt thì cười tươi hơn hoa mà không có một tiếng cười lớn nào cả. Nàng nhẹ kéo tấm chăn lớn cuối giường lên vai mình che chở cho cả hai.

"Tae của em mới xinh đẹp làm sao" Fany cúi thấp người hơn để quan sát gương mặt của cô, bàn tay mềm mại xát nhẹ lên gò má rồi lại xuống đến môi, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, cả căn phòng lúc này chỉ có những nhịp thở đều đặn từ hai người.

"Không, em mới là người đẹp nhất" Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng sau khi nãy giờ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nữ thần vào buổi sáng của nàng

"Aye, sao lại chảy máu mũi thế!?" Fany nhanh chóng lấy khăn giấy đầu giường ân cần lau đi cho cô, ánh mắt không khỏi lo lắng.

"Thì em thử tưởng tượng mới có 9h sáng mà được mĩ nhân không một mảnh che thân leo lên người ngồi thì xem đứa nào mà chịu được cơ chứ!" Taeyeon léo nhéo như đứa con nít cố gắng giải thích tại sao làm vỡ bình bông.

"Chỉ được cái miệng" nàng mắng yêu

Cả hai lại chìm vào khoảng lặng, hai cặp mắt nhìn nhau không rời

"Em yêu Taeyeon" nàng thì thầm vào tai đối phương làm nhịp tim của cô đập nhanh kinh khủng.

Taeyeon trườn người ngồi lên và đặt một nụ hôn sâu và nóng bỏng tới Tiffany làm người kia bất ngờ, hai nhãn mở to nhưng nhanh chóng khép lại khi cái lưỡi mềm mại của Taeyeon nhẹ di chuyển vào trong khoang miệng nàng một cách hư hỏng. Fany nhiệt tình đáp trả khi cảm nhận được sự ướt át bên dưới mình một lần nữa.

"Hãy nói em muốn Tae đi" Taeyeon thì thào gợi dục vào tai nàng

"Mmm.. Em muốn Tae rất rấtttttt...ahhhh" nàng khó khăn thốt ra được mấy chữ cuối khi cảm nhận được một, hai rồi cả nắm tay của cô nhẹ xâm nhập vào bên dưới mình.

Taeyeon cựa quậy đầu mình, lông mày nhíu chặt, miệng thở ra những hơi thở nóng hổi phả lên ngần cổ của Tiffany, cô chính là đang cố gắng ra sức chịu lấy cơn đau ở cổ tay khi bên dưới tiểu Fany như hút chặt lấy bàn tay cô.

"Mmmmm Taeyeon-ahhhhhh...aaaaaa....mmmm"

Ánh mắt của nàng huyền ảo, ươn ướt. Vẻ mặt gợi tình khiến dục vọng trong người Taeyeon càng lúc càng lớn, cô nhanh chóng rướn người tới hôn cuồng nhiệt lấy đôi môi đỏ mọng dụ mời kia, rồi cô thích thú ngậm nhắm, cắn mút như muốn nuốt chửng luôn hai đầu ngực của Fany. Sau đó ngang tàng nhịp nhanh hơn nữa làm nàng thô bạo cắn chặt lấy bả vai của cô đến bật máu.

Cảm thấy thiếu gì đó, Tiffany quan sát sắc mặt của người yêu, rồi cô đưa hai ngón tay của mình lên miệng, mút liếm ướt chúng rồi lặp tức mò xuống bên dưới người kia mà tìm đường đi. Đang bị hứng tình, nàng sờ xoạng khắp nơi, đúng điểm, hai ngón tay se se hạt hoa mềm mại của Taeyeon làm cho nó ửng hồng hơn nữa, sưng cứng lên. Rồi nhanh như cắt, chúng ở bên trong người cô, cả hai lúc này cùng cố gắng cùng nhau lên đỉnh điểm. Bàn tay còn lại, Fany sờ nắn lấy một bên ngực của cô, đỉnh ngực không ngừng chống cự, nàng không mút lấy nó, nhưng dùng ngón tay nhéo nó, khiến nó vì bị khi dễ quá sức mà sưng lên đến thấy thương.

"Arrrghhhh Fany-ah....mmmm...Fffffann-nyyy"

"Mmmm Taeyeonnnnnn"

Cả hai ngã gục xuống, tựa đầu lên vai nhau, những tiếng thở hổn hển mất sức khiến cả hai mệt nhoài cùng lúc khi cả hai vẫn còn ở trong nhau. Đưa tay của mình lên ngang tầm miệng, Tiffany mút lấy hai ngón tay của mình còn vương chất ngọt của Taeyeon, cô ngây người ra nhìn sự gợi tình của nàng mà không kiềm chế được bản thân mà kéo nàng vào một nụ hôn chậm rãi nhưng nóng bỏng. Trong những nụ hôn, Taeyeon cảm thấy được sự chuyển động bên dưới khi Tiffany chủ động kéo tay Taeyeon ra khỏi phía dưới của nàng, chầm chầm đưa những ngón tay của cô lên hoà lẫn cùng những nụ hôn, cùng nhâm nhi vị ngọt của tiểu Fany qua đầu lưỡi của cả hai.

Nàng nhoài người nằm xuống nệm và để Taeyeon ngả đầu lên ngực mình. Cả hai lúc này cảm nhận được sự yếu đuối của cả hai. Tình dục là thứ không chỉ xảy ra bởi vì họ muốn, hay vì tình yêu, những lúc khoả thân nằm kế nhau, họ mới cảm thấy bản thân mình mới thật là nhỏ nhoi đến thế nào, bản thân dễ tổn thương, nhưng cùng nhau, cả hai hiểu được rằng Taeyeon cần nàng và Tiffany cần cô. Tình dục có thể đơn giản, nhưng tình yêu sôi sục trong tim mới là thứ quan trọng. Họ tìm thấy chính mình trong ánh mắt của đối phương. Chỉ hai người thôi. Không ai khác có thể hiểu được.

Ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen của Taeyeon, Fany vô hồn nhìn lên trần nhà. Taeyeon thì xa xăm nhìn vào đâu đó, những suy nghĩ chơi năm mười trong đầu cô. Đã tới lúc...

"Miyoung-ah... Tae muốn em gặp một người"

====================================

Nắng mùa đông mới ấm áp làm sao, những tia nắng nhỏ nhoi cố xuyên qua đám mây nặng trĩu tìm đường rọi xuống mặt đất. Đường phố Seoul tháng 12 mới nhộn nhịp làm sao, mọi người tấp nập kéo nhau ra đường, xe cộ đông đúc. Ngoài trời đã là âm 27 độ, tuyết vẫn rơi nhưng những tia nắng hoà cùng làm viễn cảnh trở nên xinh đẹp vô cùng.

Bấy giờ là 3h chiều, quán cà phê Mr. Ratatouille nằm trên đường phố Cheongdam-dong ở quận Gangnam nổi tiếng là rất ngon với ly cà phê Caramel Bruleé Latte nóng hổi, Taeyeon từ lâu đã rất muốn dẫn Tiffany đến chỗ này. Tiệm chỉ là một không gian nhỏ bằng gỗ với hai màu chủ đạo nâu và kem, cả hai order đồ uống và yên vị tại một bàn nhỏ phía bên cửa sổ bằng kiếng lớn kế bên cửa chính. Ba góc tường được trang trí bằng những tấm ảnh chụp polaroid của các cặp đôi đã từng đến đây, họ dán hình lên trên đó rồi để lại những lời nhắn nhủ yêu thương làm cái lạnh mùa đông không còn cảm thấy lạnh giá và cô đơn nữa.

Tiffany tò mò không biết điều gì, từ lúc chạy xe tới đây Taeyeon không nói nhiều, cô chỉ nhìn nàng và cười, một nụ cười ấm áp như nắng, an ủi. Những suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng chuông cửa reo luôn và một người đàn ông trong bộ vest xám chỉnh tề bước vào. Anh ta nhìn rất quen, gương mặt lai đẹp như tượng không thể lẫn vào đâu được. Fany đã từng gặp qua con người này....Baekhyun?!

"Minhyuk, ở đây" Taeyeon vẫy vẫy tay cười thân thiện như gặp bạn hữu.

Họ bắt tay rồi ôm nhau, Tiffany cũng bắt tay nhưng cô không sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Chào Miyoung, tên tôi là Kim Minhyuk". Người đàn ông lịch sự cúi chào rồi ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt nàng.

"Kim?" Tiffany hờ hững. "Anh biết tôi sao? Không đúng, anh là vệ sĩ của Baekhyun"

"Fany-ah, chuyện dài dòng lắm, Tae sẽ nói cho em nghe"

"Khoan đã, có phải anh là người đã ở nhà tôi tối hôm đó?" Fany hỏi.

*FLASHBACK*

Nickhun nhanh chân bốn cẳng rời khỏi nhà sau khi thức tỉnh và nhận ra Tiffany đang nằm ngất xỉu ở bên góc phòng khách.

Phía sau một bụi cây,

"1:05:32, đối tượng rời khỏi khu vực quan sát, tôi vào, Over"

Minhyuk nhận thấy có điều gì đó không đúng nên đã lao vào nhà. Hiện trường vẫn còn nguyên đó, anh chạy đến sốc sốc nàng dậy và nhìn thấy quần áo bị xé rách, anh hiểu chuyện và lập tức chở Fany đến bệnh viện. Nhưng anh không vào trong, mà nói y tá gọi cho Taeyeon và dặn họ không được nói gì cho cả hai khi Tiffany tỉnh dậy, càng ít người biết càng tốt."

*END OF FLASHBACK*

"Anh cứu tôi!"

"..." Minhyuk im lặng quan sát.

"Cảm ơn anh" Tiffany nghẹn giọng "mà sao...."

"Tôi biết được. Tôi đã theo giõi hai người bọn họ từ lúc ở Club."

Fany gật đầu.

Minhyuk bắt đầu, giọng nói anh rất ấm áp, khác hẳn lần đầu tiên nàng gặp anh ở họp báo của Baekhyun và Taeyeon, cảm giác rất gần gũi, cái cách anh nói về Taeyeon giống như một người anh lớn chăm sóc cho gia đình của mình vậy

"Taeyeon và bà Chủ tịch tìm thấy tôi năm tôi 7 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông treo đèo Namjakku, nhưng sau khi điều tra ra là chủ tài xế là một tay buôn người qua biên giới. Kim Gia đã có thể bỏ tôi lại vào trại mồ côi, nhưng họ đã chấp nhận và nuôi lớn tôi, cô biết đấy đạo làm người có ân thì phải trả. Năm tôi 16 tuổi, tôi chứng kiến bà Chủ tịch lâm trọng bệnh và qua đời, đó là 4 năm sau khi cô bỏ đi qua Mỹ và bà để lại Tập Đoàn MJK cho Taeyeon lúc đó cô ấy cũng 16 tuổi với trái tim tan vỡ."

Tiffany quay qua nhìn Taeyeon lúc này đang cúi gầm mặt, nàng nắm lấy tay người kia rồi nở một nụ cười ấm.

"Năm 17 tuổi tôi theo Taeyeon qua Pháp sau khi bị Giám đốc lúc thời Horvejkul tức bố ruột của giám đốc bây giờ Nickhun Horvejkul trục xuất với lí do rằng cô ấy còn nhỏ chưa đủ bản lĩnh để lãnh đạo MJK và tôi thi vào học viện quân sự quốc gia ở Paris. Năm 19 tuổi tôi trở về lại Hàn Quốc một mình làm nội gián cho Tổ chức Interpol để điều tra vụ gian lận thuế quốc gia của tập đoàn SMEnt khi có thông tin rằng ông ta có quan hệ với các tổ chức xã hội đen ở nhiều quốc gia bên Châu Âu và cả Châu Á. Đút lót chính phủ, ám sát nhiều mạng người để vận chuyển hàng đen và tiêu thụ tại Hàn để giữ giá chứng khoáng cho công ty. Và như ông trời sắp đặt, tôi cứu con trai ông ta, Byun Baekhyun khỏi một vụ bắt con tin tống tiền và nhận được sự tin cậy của họ."

Tiffany tròn mắt

"Năm 27 tuổi Taeyeon quay trở về để dành lại MJK và những sự việc sau đó dĩ nhiên là cô biết" Minhyuk điềm đạm nói. "Trong 7 năm qua tôi vẫn giấu thân phận mình và người duy nhất biết sự thật đó là Taeyeon và bây giờ là cô, Tiffany Hwang. Hôn ước của Baekhyun với Taeyeon là bị ép buộc vì di chúc của bà Chủ Tịch, Taeyeon vì muốn bảo vệ cô nên đã chấp nhận và sau những cuộc bí mật điều tra, cả hai chúng tôi đều nhận ra tờ di chúc đó là giả. Chúng tôi đều biết người đã từng làm tổn thương cô Nichkhun, hắn ta sẽ được đem ra pháp luật sớm thôi. Nhưng không phải bây giờ, ván bài cả hai chúng tôi đang đặt cược bằng cả tính mạng của cả ba chúng ta vào đây, công sức bao năm nay của chúng ta có thể tan thành mây khói bất kì lúc nào. Baekhyun là một người tính toán không lường, thủ đoạn và nham hiểm, một lỗi sai nhỏ cũng không thể qua mắt anh ta. Và khi tôi nói rằng anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn, cô nên tin lời tôi nói. Gần đây nhất khi chúng tôi phát hiện giấy nợ và trốn thuế của công ty SME bị lật tẩy, nhưng đó chỉ là những thông báo, không đủ bằng chứng để thuyết phục việc bỏ hắn vào tù và cả Nichkhun cũng vậy. Nếu hắn biết được là Nichkhun đã không còn sử dụng được nữa, thủ tiêu là câu trả lời, và tôi không muốn cô hay Taeyeon gặp bất cứ chuyện gì khi mà hồi kết đã quá gần."

"Bao lâu nay anh đã mạo hiểm đến thế sao, tại sao?" Fany xúc động

"Bởi vì chúng ta là gia đình, chỉ còn có ba chúng ta thôi"

"Anh muốn tôi phải làm gì?" Tiffany mắt ngấn nước

"Cả hai hãy ở bên nhau, và đừng để chuyện gì xảy ra cả, tôi sẽ lo việc còn lại." Minhyuk quay qua nhìn cả Taeyeon và Tiffany. "Tôi sẽ gửi vệ sĩ qua Kim gia để bảo vệ cho hai người, đừng rời khỏi nhà khi không có người kia."

"ý cậu là sao?" Taeyeon ngạc nhiên

"Tớ không rõ lắm, nhưng sáng nay Baekhyun không đến công ty, cậu ta uống rất nhiều rượu và liên tục lặp lại động tác nạp đạn và rồi gỡ đạn từ một khấu súng, rất lạ. Và hơn thế nữa, cậu ta đã gọi Nickhun về và hắn ta cũng đã dọn vào ở bên chỗ biệt thự nhà Byun tộc, tớ chỉ nghĩ hai người nên cẩn thận"

"Tớ hiểu rồi" cô nắm chặt lấy bàn tay của Fany

"Đừng lơ là với sự cảnh giác của mình" anh nhắc nhở.

"Cậu cẩn thận, tối qua tớ có quá lời, Baekhyun có thể sẽ bắt đầu điều tra." Taeyeon lên tiếng sau khi nhấp một ngụm cà phê

"Hình phạt nặng nhất cho bọn họ là gì?" Fany vô hồn nhìn xuyên qua Minhyuk.

"Tử hình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro