Cactus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tiếng gió rít lên đập lên những nhánh cây ngoài đường tạo nên những âm thanh ồn ào đáng sợ, tiếng sấm sét vọng đến từ một nơi nào đó xa lắm. Hai con người ngồi lặng trên hai chiếc ghế gỗ dài, không một ai nói một câu nào cả, họ nhìn nhau, như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt đối phương, lâu lâu một trong hai người lại nở một nụ cười có phần hơi nham nhở rồi lại cười lớn hơn rồi lại im lặng. Taeyeon đưa tay miết lên vành ly cà phê đang còn bóng hơi nghi ngút mà chẳng thèm động đến nó, cô chỉ ngồi nhìn nàng, người lúc này đang nhẹ lấy tay vén một vài lọn tóc mình ra sau vai để lộ xương quai xanh trắng ngần rồi đôi mắt nửa vầng trăng kia nhoẻn một nụ cười làm Taeyeon như rụng rời, cho dù đã từng thấy nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sao chán ghét được nụ cười thiên thần đó, Taeyeon ngồi ngây ra khuôn mặt biểu cảm vô số tội.

"Yah, làm gì mà nhìn em dữ thế? Bộ chưa bao giờ thấy gái đẹp bao giờ hở?" Fany trêu trọc khi thấy mặt thộn của người kia

"Kkkh....kkhhh..không...làm gì có!!!" Taeyeon phản ứng mãnh liệt "Chỉ là được nhìn thấy em một lần nữa trong căn nhà này...như là một giấc mơ vậy"

Gương mặt nàng ửng đỏ e thẹn

"Tae có đói không?" nàng nhẹ nhàng hỏi, "chúng mình đi ăn gì nhé?"

"Sao mà được khi ngoài mưa gió giông bão thế kia"

"Baby, nhưng mà em đói" Fany mặt mày biểu cảm đau khổ cô ôm cái bụng đang reo lên nài nỉ

"Nấu gì ăn nhé?"

"Chicken Alfredo nhaaaaa" Nàng nấm la lớn

"sao em ăn món khó quá vậy?" Taeyeon nhăn mặt bởi vì có bao giờ nấu ăn đâu, người duy nhất mà từng được nếm thử "tài" nấu ăn của cô chỉ có mỗi Tiffany, khó nuốt lắm chứ, nhưng mà vì người yêu mà Fany đã không biết bao nhiêu lần được Tào Tháo ghé thăm

"Nhưng mà em muốn" nàng hét lên một cách nũng nịu, chân dậm dậm tại chỗ tay thì đưa lên mặt giả vờ khóc lóc bù lu bù loa.

"Ăn cereal nha" Taeyeon dỗ dành "Cereal nha ngoan ngoan" cô với tay lên vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Tiffany

Tức quá nàng nhào đến chọc cù lét Taeyeon làm cô phá lên cái chất giọng cười ahjumah đặc trưng, cô cố né mà chẳng tài nào thoát được khỏi vòng vây của Fany. Ngôi nhà bỗng trở nên ấm áp đến nhường nào, họ cười lớn trước những cái hành động hài hước của người kia cho dù chi tiết có nhỏ đến đâu, bởi vì Taeyeon và Tiffany cuối cùng cũng được ở bên nhau, mỗi giây trôi qua là báu vật. Tình yêu nồng ấm hạnh phúc kia quá lớn khiến cả hai không biết tự khi nào mà ngôi nhà này lại có thêm một người thứ ba. Người thứ ba đó đứng đó với quần áo ướt đẫm, gương mặt đượm buồn với tức giận hoà lẫn, bàn tay phải siết chặt lấy cái quai của chiếc cặp xách tay, ánh mắt hình viên đạn quan sát hai người con gái ở phía phòng ăn, cậu ta chỉ đứng đó

"tại sao cô ta lại ở trong căn nhà này?" Baekhyun lên tiếng bằng cái giọng cao ngạo nhất có thể

Taeny nhìn về phía con người đang đứng kia, Taeyeon không thể không giấu được ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta. Tiffany thì có vẻ hơi một chút sợ hãi khi lần đầu tiếp xúc với Baekhyun, trên tivi cậu ta hào nhoáng bấy nhiêu thì bây giờ khi đứng trước Taeyeon, Tiffany cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, không chắc vì sao nhưng nàng cảm nhận được nó, nàng cúi mặt xuống đất và nắm chặt lấy bàn tay trái của Taeyeon

"Tiffany từ bây giờ cô ấy sống ở đây" Taeyeon không một chút do dự nói thẳng vào vấn đề

"Và ai cho chị làm điều này?"

"Bởi vì đây là nhà tôi" Taeyeon gương mặt không một chút cảm giác nói

"Nhưng chị là vợ của tôi" Baekhyun hét lớn, Tiffany sợ hãi trước một con người hung tợn đang la hét nhưng không hiểu sao Taeyeon lại nở một nụ cười nửa miệng

"Taeyeon-ah, em muốn ra khỏi chỗ này..." Tiffany quay qua nhìn cô nài nỉ

"em vào phòng ngủ lớn đợi Tae nhé" Taeyeon dịu dàng như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Khi thấy bóng Fany khuất khỏi góc tường, Taeyeon một lần nữa nhìn một Baekhyun lúc này như một con chó dại không kiềm chế được sự quỷ quyệt của nó, lồng lộn như muốn nhào đến cắn xé, như một con thú xổng lồng

"Cô ấy sẽ sống ở đây" Taeyeon lờ đi rồi điềm tĩnh nói, nhấp lấy một ngụm cà phê còn trong ly "Cậu không phải là một thằng nhóc ngu ngốc khi mà thừa biết hôn nhân giữa tôi và cậu chỉ là một hợp đồng. Không, là một vở kịch kinh tởm" cô phun nước bọt xuống dưới chân nơi Baekhyun đang đứng.

Cậu ta chết đứng, trái tim vỡ vụn, cảm giác bị xúc phạm nặng nề

"Chị có nhớ rằng chị cưới tôi vì muốn bảo vệ danh dự của cô ta không?" Baekhyun tức giận

Taeyeon ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của đối phương, nở một nụ cười nham hiểm

"Chúng tôi không sợ gì nữa, không gì cả...(taeyeon ngừng lại, tiến đến gần lại Baek, di chuyển mặt mình sát gần tới bên tai của cậu, thì thầm) "Tôi nghĩ....cậu mới là người cần phải lo sợ, giả dối, nợ nần, trốn thuế....người cần lo sợ phải là cậu mới đúng"

Nhãn mắt của cậu giãn lớn, cậu không thể nào tin được những gì mình vừa mới nghe được

"XẢO TRÁ!!!! TÔI KHÔNG BIẾT CÔ ĐANG NÓI GÌ CẢ" Baek lồng lộn như một con quái thú

"phải, tôi không biết gì cả..." Taeyeon cười như một người điên, cậu ta chưa từng thấy một phía cạnh này của cô, chưa chuẩn bị để đối phó với tính cách lạ thường này

"CÔ MUỐN GÌ?" baek nói bằng cái giọng run run

"Tôi cho cậu 3 ngày để huỷ cái hôn ước chết tiệt đó đi của cậu, tôi đã phạm một sai lầm quá lớn khi đã để cậu lại gần Kim gia, để cậu huỷ hoại luôn cả tình yêu của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tôi đã từng xem cậu như một đứa em trai nhưng cậu đã là người tay dùng đá giết nó và tự chìm chết cậu, tôi cho cậu cơ hội này, hãy lấy nó và cút khỏi tập đoàn MJK và li dị."

Bàng hoàng, có điều gì đó không đúng, Taeyeon biết điều gì đó mà cậu không biết, có một con cờ nào đó trong cái kế hoạch hoàn hảo của cậu đã đi lệch một bước là cả ván cờ chết đứng. Baek cố gắng quan sát lấy khuôn mặt của cô đã tìm ra một đầu mối nào đó, nhưng chỉ một sắc mặt mà thôi, một sự nguy hiểm tìm ẩn.

"Cô sẽ phải hối hận đấy" Baek nói

"Điều hối hận duy nhất tôi đã làm là tin lời và cưới cậu, cút ra khỏi đây trước khi tôi giết chết cậu" Không biết từ đâu Taeyeon lấy ra một khẩu súng M1911 đã nạp đạn sẵn chĩa thẳng vào đầu Baekhyun kéo ngòi. "Cút khỏi ngôi nhà này trước khi tôi bắn vỡ sọ cậu ra"

Sợ hãi Baekhyun ba chân bốn cẳng chạy ra bật tung cửa lớn trong màn đêm mưa lớn. Taeyeon lúc này giãn cơ mặt ra, sự lành lùng ban nãy biến mất nhanh chóng để lại là một sự sợ hãi yếu đuối. Đặt khẩu súng xuống mặt bàn, Taeyeon giấu mặt mình vào hai lòng bàn tay, vai run run hoà nhịp cùng tiếng khóc nức nở. Một dòng nước ấm rơi xuống lòng bàn tay của cô. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi của cô, Taeyeon mau chóng lau nó đi

Một sự đụng chạm da thịt, một bàn tay chạm lấy vai cô, Taeyeon quay người lại, nàng đứng đó trong bộ váy ngủ mỏng trắng, gương mặt tựa đẹp như một nữ thần, mái tóc nâu xoăn dài thả tự nhiên hai bên bả vai. Tiffany lấy bàn tay mình luồn vào mái tóc xoăn đen dài của Taeyeon vuốt lại những lọn tóc rối, chăm chú nhìn gương mặt thanh tú kia rồi tay kia nàng nhẹ lau đi những giọt nước mắt vừa hờ hững khi nãy rơi rồi di chuyển xuống xát nhẹ lấy gò má phải của cô, Tiffany nở một nụ cười vô cùng là ấm áp nhìn Taeyeon, để rồi để Taeyeon ngả đầu vào thân mình trong khi nàng nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen óng ả an ủi

Taeyeon để mặc thân mình yếu đuối một lần, chỉ một lần này thôi cô có thể để mình được Tiffany chăm sóc, một lần thôi để có thể trút bỏ hết mọi sự phán đoán, lo lắng đi để hết mình yêu một cách bình yên bên Tiffany. Nàng là điểm dựa tinh thần của cô, luôn luôn như thế

"1,2....3 Nhắm mắt lại Tae nhé..."

"Tae mệt mỏi rồi, nhưng bây giờ...có em ở đây, cảm giác vẫn giống như 16 năm về trước..."

"Taeyeon-ah...chúng mình cùng nhau đến già nhé" Nàng lên tiếng

"uhm, không cần em nói, Tae muốn được ở cùng em đến cuối đời. Cả đến lúc chết đi, lúc chết đi, Tae hy vọng Thượng đế sẽ cho Tae một cơ hội nữa, Tae đi có thể được biến thành một cây xương rồng"

"sao lại là xương rồng?"

"Bởi vì xương rồng gai nhọn, cô đơn. Khi đứng một mình rất trơ trọi và xấu xí, sống không cần nhiều sự chăm lo của người trồng, nhưng nếu được một người nào đó hết mực chăm sóc và yêu thương đặt ở một vị trí đẹp nhất trong căn phòng, đã những ánh nắng ngày qua ngày chiếu soi xương rồng sẽ toả ra được vẻ đẹp nhất của nó, gai nhọn sẽ rụng nhiều đi rồi nó sẽ ra hoa và mọc những bé xương rồng nhỏ xung quanh nó. Và một điều nữa là xương rồng chung tình với người chủ, không như những loài khác sẽ trổ mạ mọc đi nhiều nơi khác, xương rồng chỉ đứng một chỗ từ đầu cho đến cuối đời, chung tình đến cuối."

"Em sẽ là người trồng, như vậy thì hai chúng ta sẽ không bao giờ xa cách cả" Fany cười nụ cười trăng khuyết toả nắng của mình

"Uhmmm" Taeyeon cười thật tươi ôm chầm lấy eo nàng, tựa đầu vào ngực nàng

"mmm...Fany-ah, sao em không mặc áo ngực thế?"


===========================================================================

xin chào các mem, xin lỗi vì đã ngâm chaps quá lâu, mình vừa mới thi học kì xong bây giờ mới có thời gian để up chaps, mình sẽ chăm chỉ với fic và nhất định sẽ không bỏ giữa chừng. Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và úng hộ, hãy đọc like và comment nhé, tăng thêm nhiệt huyết cho au có ý tưởng để khỏi bí nha! Cảm ơn các bạn vẫn luôn yêu thương và đọc các chaps của fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro