Reunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Đùa giỡn với các Locksmiths đủ rồi, bây giờ mình xin phép nhập cuộc chơi.~

Hôm đó là ngày thứ Tư trong tuần thứ hai, đã mười ba ngày trôi qua khi Tiffany đặt chân trở về Hàn Quốc và 3 ngày từ ngày Nichkhun ngỏ ý mời cô vào làm cho tập đoàn MJK. Một mình chẳng có kinh nghiệm là bao nhiêu mà tự dưng Khun ngỏ ý mời cô vào làm cho anh, Fany không khỏi lo lắng đến mấy ngủ cả mấy ngày nay, bộ dạng cô lúc này chẳng khác nào vừa mất sổ gạo, đến nỗi bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ cô té, nàng cũng sẽ chẳng buồn mà phản kháng có khi còn nằm luôn xuống đất chợp mắt ngủ luôn không chừng. Trả tiền cho tài xế taxi rồi cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở và nhận ra trước mắt là sự đồ sộ của tòa cao ốc "Tập Đoàn MJK" đang sừng sững và nghiêm nghị, Tiffany nuốt nhanh nước bọt đang trào nhanh lên miệng và thấp thổm bước từng bước vào cánh cửa chính. Tay cô đẩy mạnh rồi bất chợt dừng lại khi mắt cô bắt gặp 3 chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đang tiến đến và dừng lại trước bậc thềm chính.

8 người đàn ông cao to đeo kiếng đen, vest thẳng tấp nhanh chóng bước ra từ hai chiếc xe cuối và chạy thật nhanh đến chiếc xe đầu tiên và một trong số họ vươn tay mở cánh cửa xe bên phải và một hình thù nhẹ nhàng bước ra. Fany như chết lặng khi 2 cặp mắt họ gặp nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Suy nghĩ của Taeyeon*

"Thật là bực mình, nhờ có bao nhiêu thế mà làm cũng không xong, còn bị phía TAU hủy bỏ hợp đồng nữa, hôm nay anh chết với tôi Nichkhun, làm người ta phải đến công ty sớm như thế này cho buổi họp, anh mà đi trễ là chết với tôi, để xem ai mới là người xứng đáng ngồi vào ghế Chủ tịch" (tức giận đập chồng văn bản trên tay xuống ghế, xe dừng hẳn, người vệ sĩ tiến lại mở cửa) Bộ tôi không có tay mở hay sao mà làm quá (phì cười) Trời, ai đang đứng đến còn sớm hơn cả mình, (nhìn thẳng vào người đó) (khuôn mặt trở lại một cách lạnh lùng và rồi đáng sợ) Là em sao Miyoung? thật sự là em sao?" (tim đập nhanh, khuôn mặt sắc lại và vô cảm)

*Hết suy nghĩ*

--------------------------------

*Suy nghĩ của Tiffany*

"Ôi, cửa gì đâu mà nặng thế (ra sức đẩy cửa rồi thấy xe tiến đến) Làm màu, ghét nhất là loại thấy người ta đi taxi tốn tiền mà còn đi BMW, những 3 chiếc, giàu mà hay khoe, đáng ghét, định giành với anh Nichkhun hay sao mà làm màu thấy sợ. (vệ sĩ bước ra rồi mở cửa) Ai vậy nhỉ? thật là nực cười khi mình lại cảm thấy bối rối thế này nhỉ, dáng vẻ mình cũng không quá tệ đâu (ngó ngó khi thấy bóng người từ xe bước ra), hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi (tim cô như ngừng đập) Taeyeon-ah, là cậu sao?" (ánh mắt bắt gặp người kia, ướt át, cô đang khóc)

*Hết suy nghĩ*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Họ cứ như thế đứng nhìn vào mắt đối phương, đã 10 năm trôi qua khi mà cả hai người cảm nhận được sự ấm áp dù chỉ được nhìn nhau từ xa, ánh mắt nói lên tất cả khi mà Taeyeon hiểu và nhận ra cảm giác hiện giờ của Fany như thế nào, tim cô thắt lại khi thấy đôi mắt luôn cười của người kia đang nhòe đi vì những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. "Ôi tôi muốn chạy lại và ôm lấy em biết bao" nhưng những gì Taeyeon có thể làm lạnh lẽo nhìn thẳng vào ánh mắt buồn kia. Trong khi những gì mà Tiffany muốn vào lúc này là nhận được sự nồng nàn và ấm áp từ cái ôm của đối phương nhưng cô như chết đi khi thấy nụ cười của Taeyeon như đã chết đi nhường chỗ lại cho sự lạnh lùng và vô tình từ ánh mắt, nơi đã từng là nơi sửi ấm con tim của cô. Tình cảm của nàng đã từng bị Taeyeon từ chối và bỏ quên khi mà vết thương lâu nay của Fany lại rỉ máu một lần nữa khi mà cô thấy người con gái mà cô yêu đang từ từ bước về phía cô đang đứng, ánh mắt vô tình vẫn chưa rời khỏi, và "BỘPPPPPPPP" bàn tay nơi đã từng dùng để nâng niu cô đã giáng một cái tát lạnh lùng cũng giống như trái tim lạnh như băng lúc này của Taeyeon. Không một câu nói, không một lời nào, Taeyeon bỏ đi thẳng vào trong để lại Fany lúc này đang ngồi thẩn thờ trong nền đất lạnh lẽo với má đang sưng tấy lên cùng với vết thương nơi tim cô đang nhức lên vì đau.

"Taeyeon-ah, Tae ghét em đến như thế sao? em thật sự đã rất mong đến ngày hôm nay" rồi cô nở một nụ cười vô hồn nửa miệng rồi đau đớn ôm lấy trán mình và cuối mặt xuống bật khóc một lần nữa, nhưng thay những giọt nước mắt hạnh phúc ban nãy, bây giờ là sự đau khổ dày vò cô làm nước mắt cô nặng thêm cùng với sự lạnh lùng của Taeyeon. "Tae cũng không muốn nhìn em lấy một lần sao .........."

Sau khi giận dữ bước vào trong thang máy với sự yêu cầu tất cả các vệ sĩ ở ngoài, Taeyeon ngã quỵ xuống sàn và nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, "Mày đã làm gì Kim Taeyeon? Mày đã làm cái gì hả?" và như một sự trừng phạt, cô liên tiếp đập đầu mình vào bức tường thép lạnh ngắt và tay phải thì đấm liên tục cho đến khi chảy máu "Ngu ngốc, ttta...tại sao lại xuất hiện lúc này khi tôi đang cố quên em? Tôi không đủ can đảm để nói với em là tôi....." Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc Taeyeon mạnh mẽ ngồi lên và bước đi ra, tạm quên đi những chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lại được sự lạnh lùng bao phủ nhưng ánh mắt gặn lên sự đau đớn và buồn bã cùng với sự yếu đuối khi mà tâm trí cô không thể nào tập trung được vào cuộc họp cổ đông lúc này nữa mà chỉ vào Tiffany. Ngồi xuống một cách yếu ớt, Taeyeon vô hồn nhìn vào không trung nhưng cô như chết đi khi nhìn thấy Nichkhun đang tay trong tay bước vào phòng họp với Fany, gương mặt đang tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Taeyeon kiềm chế sự tức giận và một sự đố kỵ vô điều kiện khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy

"10 năm rồi, dù ta không là gì của nhau, nhưng không biết tại sao..Fany-ah, Tae đau lắm....." bàn tay Taeyeon nắm chặt lại dưới bàn họp khi cô lạnh lùng nhìn vào Tiffany với ánh mắt buồn.

"Taeyeon-ah, Tae có biết bây giờ Tae có đau đến bao nhiêu, em đau đớn hơn Tae gấp bội lần, chẳng lẽ chúng ta lại trở thành như thế này sao..." đôi mắt buồn lén nhìn đối phương với sự đau khổ tột cùng của tình yêu.

"Xin mời các cổ đông yên vị, buổi họp bắt đầu", giọng Nichkhun vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro