Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp bắt đầu trong sự căn thẳng đến nghẹt thở, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khi chiếc ghế Chủ tịch ở giữa phía cuối phòng được lắp đầy. Taeyeon tập trung tất cả sự chú ý của mình, nhưng thay vì vào Trưởng phòng Bon, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Tiffany.

"Bao nhiêu năm rồi mà em cũng như vậy, vẫn y như những gì Tae nhớ" rồi cô chợt nở nhẹ một nụ cười.

Tập trung hết đầu óc vào cái bảng kế hoạch ngoằn ngèo chữ và số nhưng tâm trí Fany thì như hướng về cuối phòng họp. Lạnh cả sống lưng khi cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình và như vô thức, cô nhìn thẳng về phía sau nhưng đã bị Nichkhun che khuất, "Đáng ghét!" Fany thầm nghĩ rồi vội vàng luốn cuốn quay mặt lại tập trung vào chuyên môn một lần nữa nhưng không sao quên được cái hình ảnh vừa xảy ra chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi lúc nãy, Taeyeon đã mỉm cười, nụ cười ngốc ngốc và nhắn nhít ấy, không thể nào nhầm lẫn được.

"Thưa quý vị, những gì tôi vừa trình bày là tất cả các kế hoạch mà tổ đối tác làm ăn, TAU, MI-Kay và LinBoKn của phía Nhật, Trung Quốc và Thái Lan đã góp ý và xin sự chấp thuận hợp tác ở phía chúng ta. Xin ngài Giám Đốc cho ý kiến" Cả phòng họp bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ.

"Oh, tôi xin lỗi, Chủ Tịch Kim, xin cô cho ý kiến và sự chấp thuận hợp tác làm ăn này", Trưởng phòng Bon ngại ngùng sửa sai.

"Tôi chưa phải là gì khi mà cả cái tập đoàn này vẫn còn có người chưa phục, nhưng Giám đốc Horvejkul, (nhìn thẳng về phía Nickhun, người đang nhìn chằm chằm vào Tiffany mà không nghe thấy tiếng gọi của Taeyeon) Các cổ đông và trưởng phòng đang đợi ý kiến của anh đấy", thay vì tức giận, Taeyeon nói rất là điềm đạm.

"Oh vâng, nếu đây là kế hoạch hợp tác với ý định là mở rộng tầm phát triển của MJK thì tôi không dám ý kiến bởi vì với tư cách làm việc của tôi là luôn ủng hộ ý kiến của Chủ tịch, thay vì đưa ra ý kiến riêng của mình" Nichkhun vội vàng lên tiếng, bởi vì với chủ trương hiện giờ là chưa nắm được đầu óc Taeyeon đang nghĩ gì, điểm yếu là gì, anh ta không dám ra tay trước để rồi phải hối hận. Bây giờ thà làm thuộc hạ chuốc ngọt còn hơn sóng gió đang lặn lại phải nổi bùng lên.

"Vậy à? Từ khi nào mà anh lại đồng thanh đành lòng để tôi lên ý kiến của riêng tôi thế?" Taeyeon mỉa mai hỏi.

"Vâng, bởi vì cô là Chủ tịch tập đoàn MJK hùng mạnh này"

Đập bàn tức giận, lớn tiếng tra vấn, "Thế thì tại sao anh lại làm cho phía Trưởng phòng Min bên TAU hủy bỏ bản kế hoạch năm nay hả? Tại sao chưa được bao lâu thì anh đã làm công ty thiệt hại đến tận 7 tỉ Won? Với cái chức Giám đốc của anh mà làm tổn hại tài sản đến như thế thì tôi nên làm gì đây hả?".

Đây là lần đầu tiên trong dòng 16 năm qua, Tiffany nhìn thấy một sự nghiêm khắc và đáng sợ ở con người Taeyeon, cô không thể đọc được suy nghĩ của đối phương trong lúc này.

"Bbbbb..bởi...vvi..vì hôm ấy tôi...ttttt, tôi có hẹn với Trưởng Thiết Kế Hwang về bản thảo công trình dưới Gangnam đang được thi công thưa Chủ Tịch", NIchkhun rụt rè đáp, ánh mắt nhìn sang Fany cầu cứu.

"Thì ra cô ta là Trưởng thiết kế sao?" Taeyeon lạnh lùng hỏi.

"CÔ TA?????" tim Fany như thắt lại, "tại sao...?" Fany thầm nghĩ.

"Vâng, tôi là người đã xem xét hồ sơ của cô ấy và tuyển dụng" Nichkhun nhanh nhẹn trả lời khi thấy sự chú ý của Taeyeon đã chuyển sang Tiffany, anh ta thở phào.

"Cô ta tên gì?", thay vì hỏi trực tiếp Fany, Taeyeon chọn cách làm ngơ coi như đối phương kia không có mặt, câu hỏi hướng về phía Nichkhun.

"Tiffany Hwang, tên thật của cô ấy là Miyoung, Hwang Miyoung, 24 tuổi"

"Vậy hai người quen biết nhau sao?", (cười đểu), "Vậy là chống lưng mẹ nó rồi, chẳng có cái tài năng mốc nào cả!" Taeyeon nhấn mạnh từng chữ một, Fany tức đến phát khóc.

"Xin Chủ tịch đừng nghĩ như vậy, với tư cách là Giám đốc, tôi chỉ tìm và làm việc với những người thật sự có tài năng mà thôi" Nichkhun nhíu mày trả lời. Nghĩ thầm, tại sao Taeyeon vốn lạnh lùng chẳng thèm đếm xỉa đến một ai lại quan tâm đến Fany như vậy.

(Như tức điên lên, Taeyeon ném chồng giấy hồ sơ và cuộc họp về phía Khun và Tiffany), "Vậy cuộc hẹn hò thú vị đó có trả lại được cho tôi 7 tỉ ko?" đôi mắt tía lửa hỏi.

Lúc này cả phong họp, các cổ đông và nhân viên lớn nhỏ có mặt đều lấy sự im lặng làm vàng, bởi vì họ biết tính Taeyeon rất giống với bà Chủ tịch quá cố, thà không bênh vực ai, chứ hở môi sai một lần là coi như mất chức. Fany lúc này tức đến đỏ mặt, cô thật không ngờ con người Taeyeon thay đổi quá nhiều, từ một người yếu đuối, hiền lành, cô gái mà Fany luôn thương yêu bây giờ đã trở nên quá lạnh lùng và tàn nhẫn, từ lúc cuộc họp bắt đầu, Taeyeon không thèm nhìn về phía cô lấy một lần. Thấy tình hình không được chủ quan, Giáo sư Han, người chịu trách nhiệm đưa lời khuyên cho Chủ tịch, ông đã làm việc cho gia đình Kim đã 20 năm nay. Ông chứng kiến sự trưởng thành của Taeyeon từ lúc còn là một cô nhóc cho đến ngày cô nhậm lại chức Chủ tịch, ông là người hiểu rõ Taeyeon nhất, vì tôn trọng, nãy giờ chỉ im lặng đến tận bây giờ mới lên tiếng.

"Thưa Chủ tịch, các cổ đông cũng có mặt ở đây, xin hãy nể mặt sĩ diện cho Giám Đốc Horvejkul, đặc biệt bây giờ là lúc sự tín nhiệm của tất cả mọi quan chức trong tập đoàn là thứ mà cô cần nhất, đừng làm lớn chuyện." Han thì thầm vào tai Taeyeon.

Nghe thấy lời của Giáo Sư Han rất có lý, Taeyeon cũng không hiểu tại sao cô lại giận dữ đến như vậy. Cô nhìn thẳng vào cả Nichkhun và Tiffany rồi cô chỉ nhìn thằng vào Fany rồi nói tiếp.

"Bây giờ tôi là Chủ tịch của Tập đoàn MJK này, mọi thứ đều sẽ do tôi quyết định, ai đi ai ra đều phải có phép tắc rõ ràng, những cuộc họp lần sau tôi sẽ đích thân đi..."

"Nhưng Chủ tịch, đó là nhiệm vụ của tôi...." Nichkhun lo lắng cắt ngang Taeyeon

"Tôi biết anh rất bận với các cuộc hẹn với bên thiết kế, nên tôi sẽ không làm phiền." Cô mỉa mai đáp. Tiffany tức nói không nên lời.

Nụ cười nửa miệng của Taeyeon biến mất nhanh chóng và sự lạnh lùng một lần nữa xuất hiện, cô đóng xấp hồ sơ trước mặt lại và vô hồn nói "Cuộc họp kết thúc" rồi lẳng lặng nhấc dáng người gầy, nhỏ bé bước nhanh ra ngoài.

Không thể nói lúc này Nickhun tức đến thế nào, anh ta giận dữ đập chồng giấy trên bàn và chửi bới Taeyeon trước sự có mặt của các cổ đông, họ đều biết trước sau Nichkhun vẫn không phục. Nhưng Tiffany lại khác, từ sự tức giận lại nhanh chóng chuyển qua đau lòng khi cô nhìn theo thân hình bé nhỏ đó ngày càng ốm dần đi, sự cô đơn bao trùm lấy Taeyeon, nụ cười trên môi cũng không còn, đôi mắt không còn nhanh nhẹn như xưa của một cô nhóc nữa mà rất là vô hồn. Fany cuối chào Nichkhun và xin lỗi vì những gì đã xảy ra bên nãy rồi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phòng họp về phía "phòng Chủ Tịch, tầng 27"

"Cho dù trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, tại sao Tae lại đối xử với em như thế này? Em vẫn chỉ muốn được ôm lấy Tae lúc này và bất chấp tất cả, vì Tae, vì em. (Tay phải cô đặt lên phía trái ngực) Vì cả hai chúng ta, em muốn nghe lại những lời nói đó một lần nữa, bởi vì em không thể để mất Tae đến 2 lần."

Ngón tay thon dài của cô nhấn nút bấm số 27, và thang máy di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro