Public Revelation (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng họp nặng nề đóng chặt để che đậy cảnh tượng hiện giờ, mọi thứ đằng sau nó chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Từ lúc cuộc họp báo kết thúc và sau màn tình cảm có phần gượng ép và vô cùng bất ngờ, khuôn mặt của Taeyeon trông đáng sợ vô cùng. Nếu lúc trước Taeyeon chỉ là một người có vẻ ngoài lạnh như băng, thì bây giờ, xung quanh cô toát ra một sự rùng rợn, cô không nói lời nào, chỉ ngồi đó tựa lưng vào ghế, đôi mắt thì sắt lại như đang suy nghĩ cách để ăn sống người ngồi đối diện kia. Baekhyun lúc này như người ngồi trên đống lửa, thật sự khi nãy màn hôn hít kia chỉ là nhất thời không kìm chế lại được sự ghen tuông vô cớ khi anh nhìn thấy Tiffany có mặt trong buổi họp báo, lúc này chỉ cần Taeyeon chửi bới, la hét thì anh cũng chịu thay vì chỉ ngồi đó nhìn anh, không nhìn thẳng nhưng nhìn xuyên qua anh để lại lơ đãng nhìn vào cái không trung vô hình kia.

"Noona...xin lỗi, chỉ là lúc đó..." Baekhyun ấp úng lên tiếng

(Im lặng)

Hít một hơi dài, cậu đứng lên và từ tốn bước lại gần nơi Taeyeon ngồi, người lúc này giờ không còn nhìn cậu nữa mà cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Cậu quỳ một gối xuống, và nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Hình ảnh một Taeyeon thật sự, đang yếu đuối nấc lên từng tiếng đứt nghẹn ngào, để mặc kệ cho những giọt nước mắt cứ trào ra là lần đầu tiên cậu thấy ở một cô gái luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lẽo để che đậy một nội tâm đã nhiều lần bị tổn thương.

"Baekhyun, cccc..cậu...thắng rồi" Taeyeon cố nén lời

"Tôi đã nói với em rồi, nếu tôi không có được em thì không một ai có thể có được." Giọng nói chiếm hữu cùng với một nụ cười buồn, cậu cảm thấy làm điều này là sai, nhưng con tim mù quáng thì bảo rằng là đúng.

"Cậu có bị vấn đề về thần kinh không?" Câu nói khẳng định vừa rồi làm Taeyeon tức giận hét lớn. "Tôi đồng ý với hôn ước nhảm nhí kia bởi vì cậu đe dọa Miyoung, cậu chẳng là cái thứ gì mà lại dám mạnh miệng lên tiếng là tôi là của cậu, này tỉnh giấc đi, cho dù có chết Kim Taeyeon tôi đây không bao giờ tha thứ cho cậu huống gì là nói đến chuyện đám cưới"

"Phải, chuyện đám cưới là nằm trong ý định của tôi, nhưng tôi lại quyết định nói lên khi nãy, bởi vì tôi biết một khi Taeyeon noona nhìn thấy cô ấy thì em sẽ thay đổi ý định, và tôi biết em là một người có trách nhiệm, nói thẳng ra rằng, họp báo vừa rồi cũng là thông báo đám cưới với truyền thông. Tôi biết em là người sống với lí trí, xem như tôi không còn cho phép em được lựa chọn nữa."

Tức ói máu, Taeyeon mạnh tay đập lên mặt bàn kính, mạnh đến nỗi kiếng vỡ và những mảnh sành cắm sâu trong tay cô, máu chảy lên lán.

"Baekhyun, cậu thật là một thằng tồi"

"Phải, em làm tôi trở nên nông nỗi thế này. Tôi đã từng có suy nghĩ, có thể tình yêu em dành cho cô ta chỉ là một phút nông nỗi, nhưng em nghĩ dư luận sẽ nói gì với cái tình yêu trái đạo lý đó. Đám cưới là cách mà tôi có thể bảo vệ cho em khỏi họ, chúng ta không cần phải có tình cảm, em có thể làm mọi thứ mà em muốn và tôi sẽ không cản em. Nếu ta không làm thế cả Hàn Quốc này sẽ quay lưng đi, MJK sẽ tụt dốc và đến lúc đó khi em không còn gì nữa, em có nghĩ rằng cô ta sẽ ở bên em không? Nếu yêu em, thì sao lại bỏ đi lúc 4 năm trước và rồi quay về ở bên em, đối với tôi mà nói, Tiffany Hwang không khác nào một con điếm rẻ tiền."

Và theo sau đó là một cú đấm thật mạnh bên quai hàm của Baekhyun làm cậu ngã quỵ xuống đất, đầu óc quay cuồng, miệng máu chảy ra. Taeyeon đứng trên nhìn xuống bằng một ánh mắt đáng sợ

"Cậu có thể nói và lăng mạ tôi tùy ý cậu muốn, nhưng đừng bao giờ tùy tiện so sánh Miyoung như vậy, bởi vì nếu có lần sau, tôi thề cả đời này tôi sẽ làm cho cậu đến chết cũng không được yên"

Baekhyun sợ hãi đến nỗi đứng lên không được huống gì đến nói nên lời. Cậu chỉ ngồi đó nhìn Taeyeon và cậu hiểu, Tiffany là điều giới hạn cuối cùng mà cậu nên dừng lại trước khi làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

"Em biết gì không, những gì mà tôi muốn nhất là được em nhìn tôi bằng ánh mắt mà em nhìn cô ta. Phải tôi là một thằng đàn bà khi lại ghen tuông với người con gái khác, nhưng em biết gì không, bởi vì tôi tin rằng những cố gắng của tôi sẽ một ngày nào đó được em đáp trả nên từ đây cho đến lúc đó, hãy để tôi được ở bên em thôi, vậy là đủ rồi."

Cậu nhấc người đau nhức đến tột cùng, cất bước về phía cửa và không quên ngoảnh đầu lại nhìn Taeyeon lần cuối.

"Xin em đừng làm tôi phải trở thành một người đáng sợ."

Và cậu đóng nhẹ cửa lại, trước khi đi, cũng không quên kêu người quản lí của mình dặn dò chăm sóc vết thương cho Taeyeon và rời đi.

---------------------------------------------

Ngã người mệt nhoài lên trên chiếc ghế nơi bàn làm việc, Baekhyun nhắm mắt nhớ lại cuộc đối thoại với Taeyeon lúc nãy và cả vị ngọt đôi môi của cô. Những tình tiết chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi, cậu biết đối với Taeyeon, cậu chỉ như một người em trai, tình cảm trai gái làm gì mà có khi cậu biết có cố gắng mấy đi nữa, mọi chuyện sẽ không thay đổi. Sự đồng ý với hôn ước với cậu cũng chỉ là do muốn bảo vệ Tiffany khỏi con mắt dư luận bởi cái tình cảm xã hội không thể công nhận. Vướn người về phía điện thoại bàn, cậu ấn số.

"Thư kí Park, cô có thể cho gọi luật sư Sang và Minhyuk đến đây giúp tôi được không?"

"Vâng tôi biết rồi thưa Giám đốc" đầu dây bên kia trả lời

"Và cũng trễ rồi, sau đó cô cũng có thể về được rồi."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Cúp máy chưa bao lâu thì cửa gõ và theo sau đó là hai người đàn ông áo đen cao to bước vào. LS Sang là một người thân cận trong gia đình, ông đã phục vụ trong gia đình anh từ lúc bố anh còn sống, Baekhyun tin tưởng và luôn xem ông như cha ruột. Người con trai còn lại thì trẻ hơn với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, quần áo chỉnh tề. Minhyuk lớn hơn Baekhyun 2 tuổi, bằng với tuổi Taeyeon nên không gì lạ khi Minhyuk luôn ở bên bảo vệ và lo lắng cho Baekhyun như một người em. Hai người đàn ông đứng trước mặt cậu lúc này là 2 người mà cậu tin tưởng nhất.

"Hai người ngồi đi" Baekhyun lễ phép mời

An tọa, Minhyuk bây giờ mới để ý đến vết bầm bên má của Baek, anh thấp thỏm

"Cậu bị gì thế? Chuyện gì đã xảy ra?" Min khàn giọng hỏi

"Con bị làm sao thế?" LS Sang cũng lo lắng.

"À, không gì đâu, chỉ là sau buổi họp báo có một chút ẩu đả không ngờ thôi"

"Cậu chủ, để tôi đi theo cậu" Min lo lắng

"Không được, anh không được ló mặt bây giờ....chưa ai biết anh là ai cả, nên điều đó có thể sẽ có lợi sau này, cứ như thế đi."

"NHƯNG MÀ..." anh bị cắt ngang bởi ánh mắt lửa đốt của Baek nên chỉ ngồi im lặng.

"Chuyện con với chủ tịch Kim như thế nào rồi?"

"Sao bác lại dùng ngôn lễ với con?"

"Chỉ là tôi không quen cách gọi con bé như ngày xưa nữa, Taeyeon-sshi đã trưởng thành rất nhiều, có gì đó không thoải mái khi nhắc đến con bé, nó không còn là một Taeyeon yếu đuối như xưa nữa" LS Sang ôn tồn trả lời.

"Phải, hôm nay là lần đầu tiên con cảm thấy sợ hãi khi đứng trước cô ấy"

"Con hãy nên cẩn thận khi ở bên con bé, nó không đơn giản đâu"

"Con biết rồi" Baekhyun cũng cảm thấy thế

"Văn bản hôn ước đâu rồi?" Sang hỏi

"Cháu giữ đây" Minhyuk lên tiếng

"Phải, giữ thật kĩ, không để nó lọt vào tay con bé được. Nếu Taeyeon có cơ hội nhìn kĩ vào chữ kí của bà Chủ Tịch nó sẽ biết là giả, 22 năm bác ở bên bà CT, bà ta rất cản thận, để làm được ra con ấn giả và giả chữ kí của bà ta không dễ đâu, chúng ta không thể để xảy ra bất kì sai sót nào khi chỉ còn 2 tuần là đám cưới..àh, con có làm theo đúng kế hoạch không?"

"Dư luận và HQ đã biết, chỉ còn là giờ trước khi các nước lân cận biết tin thôi"

"Tốt lắm, sau khi con đám cưới thì hãy tìm cách.."

"Nhưng...Tiffany đã xuất hiện ở họp báo và đã làm cho Taeyeon do dự..con sợ là..." Baekhyun hồi hộp

"Không, bác nghĩ mọi việc rất tốt, con hãy để Minhyuk theo sát Tiffany, để mọi nhất cử nhất động của con bé chúng ta đều biết."

"Con sợ, nếu Taeyeon phát hiện ra hôn ước là giả, con chỉ đang ép cô ấy lấy con bằng cách đe dọa, cô ấy sẽ ghét bỏ con".

"Con đã làm rồi, nhưng con biết không, có một người mà Taeyeon còn ghét cay ghét đắng hơn nữa..."

"Ni..Nichkhun..." Baekhyun nhận ra.

"phải, con biết phải làm gì rồi đó" LS Sang gian manh ngỏ ý.

"Con biết rồi, hai người về đi"

LS Sang và Minhyul đứng lên chào rồi quay lưng về, Sang không quên quay lại nói với Baekhyun cũng là cái câu mà bố cậu trước khi mất luôn dọn dò cậu

"Đừng bao giờ để người khác thương hại mình, con hãy nhớ điều đó"

Nhấn nút vào dt, Nichkhun ở đầu dây bên kia mệt mỏi hồi âm.

"Hyung, đi nhậu đi, em đang buồn quá"

"Nhóc có biết mấy giờ rồi không? Mà thôi, cũng phải ăn mừng cho nhóc chứ, ok"

"Ok hyung, xuống Gangnam nhé" một nụ cười nhếch nửa miệng trên môi của Baekhyun.

------------------------------------

Bấy giờ lúc này là gần 4h sáng, Taeyeon nằm trằn trọc trên giường vẫn mãi sao không ngủ được. Mới tối qua còn được nằm trong tay nhau rồi chớp mắt cô có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại Tiffany vẫn không bắt máy. Đang bị mớ suy nghĩ hỗn độn kia làm đau cả đầu thì chiếc cell bất ngờ reo lên

"Alo, Kim Taeyeon"

"Alo, cô Kim, vâng? Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul, chúng tôi vừa nhận được một bệnh nhân với tên họ là Hwang Miyoung, cô có quen người đó không?"

"FANY CÓ CHUYỆN GÌ?" Taeyeon mất hết bình tĩnh khi nghe tên Fany mà lại ở trong bệnh viện.

"Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi nhận cô ấy trong tình trạng bán khoản thân với tinh thần bấn loạn, với chuẩn đoán và xét nghiệm, chúng tôi tin rằng cô ấy vừa bị xúc phạm TD. Cô Hwang đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi khuyên cô hãy đến nhanh, càng nhanh càng tốt...hello? Alo? Cô Kim??"

Vọng trong chiếc phone đang nằm lăn lóc trong sàn vang ra, Taeyeon chạy xe như bay đến chỗ.

"Chuyện gì đã xảy ra??? Miyoung-ah, em mà có chuyện gì, Tae sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Lạy Chúa, xin đừng đem Miyoung của con đi"

-----------------------

Xin lỗi đã phải bắt các mem chờ lâu, drama héo sắp đến lúc cao trào, đau lòng nhưng mà biết sao đây, chỉ xin đừng bỏ ngang fic, tội au lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro