Public Revelation (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon choàng tỉnh giấc khi cảm giác một sức nặng đang đè lên phần tay cô làm tê liệt đi, nhăn mặt cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lướt nhìn thì thấy gương mặt thiên thần của Tiffany, người vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ kia là thủ phạm. Taeyeon không rời ra,quên mất đi cảm giác tê cứng kia mà chỉ nằm đó thẫn thờ như người mất hồn.

"Hôm nay là ngày cuối cùng....", Taeyeon thầm nghĩ.

Vừa nghĩ cô nhẹ vén những lọn tóc xõa xuống trước trán, vén qua sau vành tai người đẹp rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve gò má Tiffany trong khi mắt thì vẫn không rời đi.

"Taeyeon, trên mặt em có gì sao?" Tiffany bất ngờ lên tiếng làm cái con người vụng trộm kia giật bắn mình.

"e..em..memmm thức rồi sau, hì, vậy mà không hề lên tiếng làm Tae đây cứ phải nhẹ nhàng, hahahaahha" Taeyeon cười lớn.

"Phải như thế thì mới thấy một con người đáng yêu chứ không phải là một ten dâm đãng như...." Fany rụt rè.

"Như gì...?"

"Như hôm qua ấy..." gương mặt của cô lúc này đỏ ửng, rồi nhanh như cắt má đỏ hồng kia được nhéo yêu một cái làm con tim Fany như có vô vàn bướm bay lượn, cô chớp mắt nhìn đối phương

"Taeyeon-ah, em...."

Giọng nói nhẹ nhàng của Tiffany bị cắt quãng bởi tiếng nhạc chuông điện thoại của Taeyeon. Cô gái nhỏ nhăn mặt bực bội, cô nở nhẹ một nụ cười với Fany rồi với đến chiếc cell màu xanh đang để đầu giường. Có điều gì đó không đúng, hay đúng hơn là Tiffany lúc này đang có một cảm giác hụt hẫng như thể một thứ gì đó đáng quý bị lấy mất, dù không muốn nhưng cô cũng không thể ngăn cản bản thân mình lắng nghe cuộc hội thoại kia. Taeyeon không nói gì nhiều, chỉ "mmm" "okay" "tôi biết" "tôi hiểu rồi" "tạm biệt", rồi một hơi thở dài từ môi Taeyeon.

"Xin lỗi em, em định nói gì thế?" Cô quay sang người đang nhìn chằm chằm vào mình.

"mmm, không gì đâu Tae, em quên mất rồi, hì"

"Thật tình, thôi, dậy đi, em có thế đi chung với Tae không?"

"Đâu thế?"

"Hôm nay..... là...ngày công bố" (Gương mặt Taeyeon đượm buồn) "Tae hy vọng, chỉ là một lần, Tae có thể ở bên em đến phút cuối".

Hiểu ra ý của Taeyeon, đôi mắt của Tiffany bất chợt trở nên ướt át, môi cô khô đi dù muốn nói rất nhiều với người kia xin hãy ở lại bên cô, nhưng cô biết rằng dù lí do đó có là gì đi nữa, Taeyeon vẫn sẽ chọn phương án kia, bởi vì bất ngờ thay khi trái tim Fany bỗng nghi ngờ tình yêu của Taeyeon dành cho cô. Cô đã trao đời con gái của mình cho con người này, nhưng vì sao Taeyeon lại vẫn một mực chọn cuộc hôn nhân với Baekhyun, cô thật sự chưa hiểu và cô lo sợ, bởi vì Tiffany biết rằng khi không có Taeyeon, cuộc sống của cô không còn ý nghĩa gì cả. Không nói gì hơn, Fany bước nhẹ xuống giường hướng tới phòng tắm.

"Ok Tae, chúng ta cùng nhau đi"

Taeyeon thở dài rồi bước đến nắm lấy tay người kia, đôi chân cô như trùng bước.

————————————————————————————————————————————————————————-

Trên một đoạn đường dài cả hai không hề nói lấy một lời. Trong khi Tiffany thì quay mặt đi hướng về phía cửa sổ thì Taeyeon lo lắng nhìn trộm lấy gương mặt đang bị mái tóc đen dài che khuất đi nửa phần mặt, làm cô không thấy được nước mắt nặng trĩu lăn trên gò má gầy kia, những gì Taeyeon làm là không hề buông lấy bàn tay kia. Thời gian như bất tận đến khi tiếng người tài xế khẽ phát lên từ ghế trước.

"Chủ tịch, chúng ta đến rồi."

Chưa nói hết lời thì cửa xe mở để bây giờ bao quanh lấy Taeny là một đám phóng viên với những chiếc máy ảnh và đèn chớp liên tục về phía cả hai.

"Chủ tịch Kim, xin hãy cho biết lí do vì sao cuộc hôn nhân này lại quá đường đột?"

"Chủ tịch, đây có phải vì cô đã có thai với Giám Đốc Byun không?"

"Cô không nghĩ thế sẽ đem lại thiệt hại hay là lợi nhuận cho tập đoàn MJK?"

"Ý kiến của các cổ đông thế nào?"

Hàng trăm câu hỏi bủa lấy Taeyeon, liếc nhìn thấy sự hoảng sợ của Tiffany, cô mặc kệ giới truyền thông, nắm chặt lấy tay đối phương và kéo về phía gần mình hơn, tay trái Taeyeon vươn lên che lấy mặt của Fany để đầu cô tựa vào vai Taeyeon, họ chạy thật nhanh về phía cửa công ty, Taeyeon không hề biết tại sao ngay cả trước khi họp báo mà giới truyền thông đã biết tin. Taeyeon không hề thấy được vài lầu trên, có một người đang đứng với cốc cà phê trong tay nãy giờ đã quan sát được hết tất cả sự hỗn loạn vừa nãy, từ từ nhấp một ngụm cà phê và nở một nụ cười đắc thắng.


Bước nhanh về phía thang máy, cửa đóng và tiếng thở hổn hển từ hai người, sự im lặng bao trùm đến nỗi cả hai có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Fany là người nãy giờ im lặng, cô khe quay qua nhìn người mình thương, lúc này mồ hôi vãi ra từ hai thái dương, hơi thở đứt khoảng, mắt nhắm tịt cuối xuống đất, tai trái thì vịn lên tường còn tay kia thì vẫn nắm lấy tay cô, Fany nở một nụ cười mãn nguyện. Cửa thang máy mở ra cũng là lúc luật sư Han chạy vội lại về phía hai người với một vẻ mặt hoảng hốt.

"Taeyeon, có chuyện gì thế...mm, xin lỗi Chủ tịch Kim..?" ông lắp bắp.

"Có vẻ như báo chí biết trước cả ta"

"Xin lỗi, tôi quá sơ ý để chuyện này xảy ra." LS Han cúi đầu tạ lỗi.

"Không sao, tôi biết sẽ phải làm gì." Taeyeon mạnh dạn

"Vậy họp báo lúc 2h thưa cô, tôi sẽ ở đó."

"Cảm ơn ông". cô nhẹ giọng trả lời rồi nắm lấy tay Fany kéo cô về phía văn phòng mình.

Cửa đóng, Taeyeon dựa lưng mình vào cửa để Fany lúc này đối mặt mình. Gương mặt Taeyeon bất giác mệt mỏi, cô nhẹ kéo Tiffany vào một cái ôm, tựa cằm mình vào vai đối phương, cô thì thầm

"Xin lỗi em, sau họp báo, Tae sẽ nói với em tất cả, bởi vì Tae sợ rằng, nếu bây giờ chỉ cần một lời em nói thế nào thì, Tae có thể sẽ bỏ hết tất cả để chạy vè phía em một cách mù quáng mất" Taeyeon thở dài

"Yêu em, có mệt không?" Fany khẽ hỏi.

"Không, chỉ là, tình yêu của em làm Tae yếu đuối, và lúc này, Tae phải vững mãnh"

Fany kéo người ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt Taeyeon và nở một nụ cười buồn

"Vậy buông tay em nhé" Fany nhẹ nói rồi chưa đợi người kia trả lời, cô nhoài người đến hôn nhẹ lên bờ môi hồng kia.


Họ ngồi ngã lưng vào cửa sổ nơi đằng sau bàn làm việc của Taeyeon, nơi mà có thể quan sát cả thành phố Seoul rộng lớn. Đầu nhẹ tựa vào nhau trong khi tay thì siết chặt lấy nhau, ngộ rằng từ sáng đến giờ, những cuộc đối thoại giữa họ trở nên vô nghĩa và không cần thiết khi mà chỉ cần sự im lặng như thế này thôi lại lấp đầy chỗ trống trong tim họ, bởi vì cả hai được ở bên nhau lúc cần thiết nhất.

"16 năm rồi em nhỉ? Vậy mà đến lúc cuối hai ta cũng không được ở cùng nhau..."Taeyeon buồn bã lên tiếng

"Ông trời thiệt là không công bằng Tae có thấy vậy không?" Dù buồn, nhưng Fany cũng cố gắng pha thêm chút hài hước trong câu nói vừa rồi của mình.

(Cười)"uhm, thiệt là đáng ghét quá đi" Taeyeon trả lời rồi cả hai lại phá lên cười.

"Ở em, Tae thích điều gì?" Tiffany bất ngờ hỏi

"Dễ thôi, sự ngoan cố và bà chằn của em" Câu nói đó thì tiếp theo là bị một cái nhéo tai đau điến của Fany. "Aiya, giỡn mà, em làm gì mà dữ thế?"

"Nói đàng hoàng xem" Fany nghiến răng

"mmm, tất cả. 16 năm trước, cái lần đầu tiên ta gặp nhau, thật tình, lúc đó Tae đã cảm nắng em rồi, bởi vì, em đã ở đó khi Tae không có một ai cả, cảm ơn em vì lúc đó và cho đến tận bây giờ."

"mmm" Fany cười nhẹ rồi ngã đầu mình lên vai Taeyeon, cô cảm giác cả triệu con bướm đang bay lượn trong lòng mình, đến tận bây giờ, vẫn là Taeyeon là người đem lại cho cô cái cảm giác này.

"Còn em, tại sao lại thích Tae?"

"Bởi vì Tae yêu em theo một cách ít hoàn hảo nhất. Bởi vì Taeyeon yêu em theo một cách không một ai khác đã từng, bởi vì sự lạnh nhạt lúc ban đầu của Tae, thật sự đã làm tim em tan nát nhưng rồi cũng sự lạnh lùng của Taeyeon lại đem cho em sự ấm áp. Thật khó khi mà giải thích, phải, không ai sẽ hiểu được, nhưng không cần họ khi mà chỉ cần hai ta hiểu nhau là được. Lúc em tỏ tình lần đầu tiên với Tae vào năm ta 15 tuổi, phải, tình cảm lúc đó chỉ là một tình yêu cảm nắng, tình yêu học trò, nhưng lúc đó Tae đã không chấp nhận em..."

"Và khi em bất chợt rời đi, thì lúc đó Tae nhận ra là không thể không có em, nhưng muộn rồi phải không, và cho đến lúc này, Tae lại luôn trễ một bước." Taeyeon cắt lời và thở dài.

"Không, chưa bao giờ trễ cả, bởi vì lúc này, cả tim lẫn thể xác em đã thuộc về Kim Taeyeon rồi".

"Miyoung-ah....dù Tae trễ với em lận 16 năm, nhưng sau tất cả những chuyện này...nếu không được thì kiếp sau, chúng mình cưới nhau nhé" Taeyeon nói

Tiffany bật khóc và nhào đến ôm chặt lấy Taeyeon, những giọt nước mắt hạnh phúc nhanh lăn xuống ướt đẫm vai người kia

"...e..m..emm tưởng Tae sẽ không bao giờ hỏi chứ, uhm, kiếp sau cũng được"....

Tiếng gõ cửa bên ngoài rồi cũng lúc LS Han mở cửa bước vào "Mmm, xin lỗi chủ tịch, cuộc họp báo sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa, Giám Đốc Byun đã có mặt ở phòng họp rồi ạ"

"Tôi biết rồi, ông hãy mời các cổ đông xuống phòng họp lớn đi, và báo chí nữa"

"Tôi biết rồi" Han cúi chào, bước ra rồi đóng cửa phòng

Taeyeon nhanh lau sạch đi nước mắt của Tiffany vào khăn tay mình rồi nhét nó vào phía trong áo khoác, cô nhìn Fany một lần nữa

"Dù lát nữa có chuyện gì đi nữa, dù ai có nói gì đi nữa, đừng bật TV lên, hãy chỉ để những lời nói của Tae trong tâm trí em thôi, ở đây đợi Tae nhé"

"Em biết rồi"

và Taeyeon rời phòng bỏ lại Tiffany ngồi trên ghế sofa, chân co lên rồi nhẹ tựa đầu mình lên đó và mắt hướng về phía cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm.


——————————————————————————————————————————————————————

Các cổ đông lúc này đã có mặt đông đủ và các nhà báo đã yên vị trong vị trí ngồi của mình. Cả gian phòng rộng lớn tràn ngập những tiếng bàn tán xôn xao, lẫn trộn với những tiếng gõ lóc cóc từ bàn phím để nhanh chóng update tất cả những sự việc sẽ xảy ra trong vòng 30 phút ngắn ngủi nãy. Bởi vì MJK là tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc về mặt kinh doanh và địa ốc, không những thế Taeyeon là một trong những tiểu thư trẻ tuổi được nhiều cách mày râu theo đuổi. Cuộc hôn nhân được thông báo quá nhanh chóng không những có nguy cơ làm cổ phiếu hạng nhất của tập đoàn và danh tiếng của MJK bị hủy hoại mà còn có thể làm bao nhiêu con tim của các chàng trai tan nát, nên không gì lạ khi các tạp chí lớn ở HQ lại tập trung cao độ cho cuộc hội thảo ngày hôm nay. Giờ phút cuối cũng đến, cả khán phòng im lặng khi Byun Baekhyun bước vào với trợ lí mình và yên vị ở ghế phải, và theo sau đó là Taeyeon bước ra trong một bộ đen toàn tập với mới tóc vàng của cô được xoãng ra trong sự trầm trồ của giới truyền thông.

"Xin chào, tôi là Kim Taeyeon, Chủ tịch của MJK. Cảm ơn các vị đã dành ra chút thì giờ để có mặt ngày hôm nay, trong ngày công bố sự hợp tác với tập đoàn SME." Taeyeon nghiêm nghị lên tiếng.

"Xin chào các vị, Tôi là Byun Baekhyun, giám đốc của SME"

"Xin các vị hãy an tọa, CT Kim sẽ thông bố bản thảo, và sau đó nếu quý vị có thách mắc gì, thì xin hãy để sau hết, cảm ơn, mời Chủ tịch", người quản lí lên tiếng.

"Cảm ơn. Thưa các cổ đông, các vị phóng viên, có lẽ sự hình thành và thành công của MJK được như ngày hôm nay, thì không thể không nhắc đến sự hy sinh của mẹ tôi, bà Chủ Tịch Kim quá cố. Với sự dưỡng dục của bà, tôi được như ngày hôm nay và để có thể đảm nhận chức chủ tịch của bà, tôi luôn có được sự giúp đỡ của các cổ đông và hội đồng quản trị. Với ước mơ của bà là MJK được phát triển hùng mạnh hơn trong và ngoài nước, với sự cho phép trong di chúc của bà và sự chấp thuận từ các cổ đông, Tôi xin tuyên bố sự kết hợp giữa hai tập đoàn MJK và SME qua hôn ước giữa tôi và Giám đốc Byun đây."

Khán phòng lại bắt đầu nhộn nhịp.

Baekhyun lên tiếng. "Xin các vị khoan hãy lo lắng, hôn ước của chúng tôi là sự đồng ý của hai phía và tình cảm của cả hai dành cho nhau. Như các vị đã biết, bà Chủ Tịch Kim từng là người bạn rất thân với bố mẹ tôi lúc họ còn sống, chúng tôi biết nhau từ lúc còn nhỏ, và từ lúc đó đến bây giờ, tình cảm của tôi dành cho Taeyeon đây vẫn luôn là như thế, không những chỉ là hôn ước, một đám cưới sẽ được diễn ra trong vòng 2 ngày đến. Vâng, chúng tôi đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng chỉ những người thân cận mới biết, nhưng đây tiện thể có tất cả, tôi muốn chứng minh rằng tôi thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, xin các vị hãy chúc phúc cho hai chúng tôi."

Bất ngờ thay, cả khán phòng tràn ngập những tiếng tán dương và vỗ tay nồng nhiệt, trong lúc này Taeyeon chết đứng. Đám cưới không hề có trong thỏa thuận của họ, nếu có thì chỉ là một bữa tiệc nhỏ qua loa cho có bởi vì Taeyeon không hề có tình cảm với Baekhyun, nói gì đến là đám cưới.

"Cái quỷ quái gì đang xảy ra thế này" Taeyeon thầm nghĩ

"CT Kim, thật vui mừng khi tìm ra một người đàn ông như thế này, không những có thể giúp cho công việc mà còn gia đình, chẳng phải cô đã nên chuẩn bị cho hôn nhân rồi sao?" Một phóng viên hỏi.

"Vâng, tôi rất bất ngờ" Taeyeon vô hồn nói

"CT Kim, có một người nào đó mà cô muốn cảm ơn không, hay xin lỗi đến" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đám phóng viên đang chen lấn nhau.

Taeyeon như đứng hình, Tiffany mắt ướt đẫm nhìn cô

Sau một chút bối rối, Taeyeon nở một nụ cười

"Vâng tôi có, một người mà tôi rất là yêu thương, một người mà tôi đã bao lần giết chết họ để họ rời đi, nhưng rồi lại chính tôi tìm lại người đó và lại một lần dẫm nát con tim họ. Tôi muốn xin lỗi đến người đó, xin cô hãy ghi lại đúng ý tôi vừa nói."

Baekhyun không biết tại sao Taeyeon lại bất ngờ cư xử xúc động như vậy, và rồi anh nhìn thấy Fany thì máu ghen lại lên tới não.

"Và xin hãy nói với người đó là, uhm, tôi buông tay em"

Và mắt Taeyeon nhòe đi, những gì sau đó xảy ra quá nhanh, những gì mà cô nhớ là sự cảm nhận của đôi môi Baekhyun ghì chặt vào môi mình và trước mắt là bao nhiêu ánh đèn flash chớp liên tục. Và hình ảnh Tiffany chạy vụt ra khỏi khán phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro