Closed Credit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu"

Mở to hai mắt to tròn nhìn chằm chằm lên tờ giấy trắng đang đưa ngang tầm mắt, Tiffany không hiểu sao ong bướm ở đâu lại đến bay lượn lung tung trong bụng mình, ôi cái cảm giác hạnh phúc vô đối gì đâu, nàng cười toe toét không biết nói gì, sự ấm áp quen thuộc khó tả, vừa ngại vì nụ hôn khi nãy mà vừa mắc cười vì cái vẻ mặt có phần hơi thộn ra lúc này của Taemoon.

"Thích đây hả?" Fany nói

"" nó gật đầu

"Vậy biết đây muốn gì không?"

"Không...."

"Đoán xem?" nàng tinh nghịch

Lục lục cái tủ cạnh giường nó loay hoay viết viết lên cuốn tập, có một vẻ đáng yêu không thể chối từ của Taemoon làm Tiffany lâng lâng trong người. Nó giơ cao cuốn tập lên

[kẹo bông gòn?]

Nàng mở miệng, định cất giọng trả lời thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo từ trong túi áo khoác ở góc phòng. Nàng nhìn nó luyến tiếc nhưng rồi tự ý thức đẩy mình ra khỏi giường bước tới trả lời, Minhyuk ở đầu dây bên kia trả lời gấp gáp.

"Tiffany là anh! Em đã ở đâu? Tại sao không trả lời bất cứ cuộc gọi nào của anh!?" Anh như hét lên trong điện thoại

Ngược lại, Fany trả lời với một chất giọng hết sức là lơ đãng hời hợt
"Em bận"

"Em đang ở đâu? Anh sẽ đón em"

"Không! Em sẽ ngủ lại một đêm, anh đừng lo" ánh mắt nàng bắt gặp Taemoon, người đang nhìn nàng với một ánh mắt quen thuộc, Taeyeon đã từng nhìn nàng bằng ánh mắt này, khi thấy nàng chạy ra khỏi cuộc họp báo cách đây 3 năm trước, ánh mắt của sự cô đơn và tổn thương.

Im lặng

"Alo? Tifany, em còn ở đó không?"

"Àh phải, vậy đi, anh hãy lo cho Taeyoung giúp em"

"Được anh biết rồi"

"Tạm biệt" nàng cúp một cách lưng chừng, mắt vẫn nhìn về phía nó.

Tiến lại gần, nàng tinh nghịch mệt mỏi ngã nhào lên giường, hên sao Taemoon nhanh nhảu di sang một bên nếu không thì chắc bẹp dí. Cả hai lúc này bây giờ nằm cạnh nhau, mắt nhìn lên trần nhà.

"Cậu biết không, tôi mệt mỏi đến dường nào" nàng vô hồn nói

Nó quay sang nhìn nàng, nó thích cách môi nàng di chuyển theo từng nhịp chữ.

Nó ừm một cái. Nàng cười

"Buồn ngủ sao?"

Nó lắc đầu

"Rảnh nghe đây trút bầu tâm sự được không?" Nàng xoay qua nhìn nó, họ nhìn nhau, nó thấy được bóng phản chiếu của chính mình trong mắt Tiffany, và nàng cũng thế.

Nó gật đầu, với tay lên lấy cái gối dài kê đầu cả hai cao lên, nó không khờ như nàng nghĩ.

"Thật lòng mà nói, khi lần đầu tiên gặp cậu vào ngày hôm qua, thật tình là tôi như chết ngạt, bởi vì cậu rất giống với một người mà tôi từng biết, chỉ là gương mặt thôi, tóc tai, cử chỉ cậu đều khác cô ấy nhưng chỉ là tôi không kiềm chế được bản thân nên đã hôn cậu, xin lỗi, tôi cảm kích vì cậu thích tôi dù chúng ta mới gặp nhau, nhưng tôi nghĩ là tôi chưa sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ giao tiếp hay bất thứ gì khác với ai cả, tôi không muốn quay lại địa ngục lần thứ hai"

Nó ngồi thẳng dậy nhìn nàng. Đôi mắt buồn

"Mỗi khi như vầy, cậu lại quá giống Taeyeon, tôi chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy khi nhìn cậu, thật khó cho tôi để thích cậu vì chính con người thật của cậu. Dù Chúa Trời là có thật, 3 năm qua dù có thuốc tiên cũng không thể nào cứu sống cô ấy, cậu biết đấy, tôi đã cho tôi một cuộc sống mới, được sống lần nữa, nhưng rồi tôi gặp cậu"

Nàng ngừng lại rồi ngồi dậy nhìn nó sau lại ngoảnh mặt đi mà bước xuống giường mặc cho mình áo khoác dài ban sáng.

"Tôi hy vọng chúng ta không gặp lại nhau lần nữa"
Tiffany cúi đầu chào mà cảm thấy tim mình nát vụn

Taemoon ú ớ gì đó vọng theo từng bước chân nàng rời đi bỏ lại nó một mình. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, nàng bước lên chiếc xe hơi đợi sẵn mình trước nhà mà không buồn ngoảnh đầu lại phía sau.

"Đi thôi"

Bánh xe từ từ lăn đi, phải rồi, nên như thế, không một lời giải thích, không nên có, như thế thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nàng nhắm chặt mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ mà không hay có ai đó chân trần chạy theo vẫy gọi tên nàng một cách khó khăn, để rồi ngã nhào xuống đất bùn thảm hại vô cùng chỉ vì ai đó nhận ra rằng, kết cục này sao quá quen thuộc, địa ngục lại được mở ra một lần nữa.

HẾT
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro