17. Hóa ra Mã Ca cũng biết làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Khi Mã Gia Kỳ kéo vali trở lại ký túc xá đã là đêm khuya. Căn hộ duplex 3 tầng chìm vào im lặng, mọi người đều đã đi ngủ.

Mấy ngày nay bay tới bay lui, ghi hình hơn mười mấy tiếng, giờ hắn hơi phát sốt, đầu cực kì đau.

Lúc đi qua phòng Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn thì dừng lại một chút.

Trước kia không cảm thấy gì, mấy ngày nay ra ngoài làm việc một mình, hắn đặc biệt nhớ Đinh Trình Hâm, hiện tại cực kì muốn nhìn thấy cậu.

Hắn biết thói quen của hai người này, chắc chắn cửa không khóa. Chỉ cần hắn đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy tiểu hồ ly ngày nhớ đêm mong.

Nhưng lý trí vẫn kéo tay hắn lại, trễ thế này còn chạy đến phòng người ta, lỡ như đánh thức bọn họ thì phải làm sao? Đến lúc đó mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng lẽ nói mình đi nhầm phòng à?

Mã Gia Kỳ thở dài, thầm mến thật sự là một chuyện chua xót.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng mình, hắn đặt hành lý ở góc cửa, định ngày mai mở ra sắp xếp để không đánh thức Tống Á Hiên.

Dựa theo những tia sáng lờ mờ, hắn phát hiện bố cục phòng hình như có điểm thay đổi, hai cái giường được xếp liền thành một cái giường lớn, rất giống phòng ngủ trước kia của hắn và Đinh Trình Hâm. Có lẽ Á Hiên cũng thấy ngủ như vậy thoải mái, Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều, đi vào phòng vệ sinh.

Mã Gia Kỳ thu dọn xong, mò mẫm ngồi lên giường. Hai ngày nay thật sự quá mệt mỏi, đang chuẩn bị trực tiếp nằm xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn người trên giường, kinh ngạc đến mức tỉnh cả ngủ.

Nằm trên giường kia, thế mà lại là tiểu hồ ly hắn ngày ngày thương nhớ!

Hắn cho rằng mình nhìn lầm, dụi dụi mắt, nương theo ánh trăng cẩn thận quan sát. Thật sự là Đinh Trình Hâm, không thể giả được!

Mã Gia Kỳ kích động tim đập thình thịch, không nhịn được giơ tay sờ mái tóc xoăn của Đinh Trình Hâm.

Xúc cảm mềm mại hắn hết sức quen thuộc, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Đinh Trình Hâm lúc thức không thích người khác chạm vào tóc cậu, bởi vì nếu như kiểu tóc bị rối sẽ bị nhà tạo mẫu tóc trách mắng. Nhưng Đinh Trình Hâm lại rất thích xoa hắn, thỉnh thoảng biến tóc hắn thành đám cỏ lau, sau đó đôi mắt hoa đào híp lại cười ha ha, có lúc lại xoa từ chân đến ngọn, giống như đang vuốt ve một con ngựa nhỏ.

Mã Gia Kỳ càng sờ càng bạo, ngón tay thon dài theo đó vuốt ve hai má Đinh Trình Hâm. Đột nhiên Đinh Trình Hâm mở mắt, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

Đinh Trình Hâm tỉnh rồi!

Mã Gia Kỳ giật mình, tay cứng đờ trong không khí không biết nên giơ hay nên rụt, có cảm giác giở trò lưu manh bị bắt tại trận.

Đinh Trình Hâm mơ màng không quá tỉnh táo, nhìn thấy Mã Gia Kỳ thì lẩm bẩm một câu: "Cậu đã trở về rồi!"

"Ừ..."

"Vậy mau ngủ đi."

Đinh Trình Hâm thuận tiện kéo cánh tay Mã Gia Kỳ: "Vào đi, trong chăn thoải mái."

Mã Gia Kỳ vui vẻ nghe theo, lập tức vâng lời chui vào trong chăn của Đinh Trình Hâm. Tiểu hồ ly ấm áp dính đầu vào lồng ngực Mã Gia Kỳ, còn cọ cọ hai cái, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Trái tim Mã Gia Kỳ bị chạm cho tan chảy, hắn khẽ vuốt đầu Đinh Trình Hâm, dịu dàng in một nụ hôn lên mái tóc. Mệt mỏi vì bôn ba mấy ngày ngay lập tức tan đi không ít, đầu cũng không còn quá đau.

Buổi sáng, Đinh Trình Hâm thức dậy trong tia nắng ban mai đầu tiên, nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngủ bên cạnh, ánh mặt trời lướt qua sợi tóc của hắn, thuần khiết tựa như thiên sứ.

Chẳng qua hình như hắn ngủ không được ổn định, lông mày hơi nhíu lại, môi mỏng có hơi đỏ một cách bất thường.

Đinh Trình Hâm sờ trán hắn.

"Mã Gia Kỳ, cậu bị sốt rồi."

Mã Gia Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói khàn khàn: "Ừ, có chút không thoải mái."

"Cậu có muốn ăn gì không? Hay uống một ít nước? Cậu đã uống thuốc chưa?" Cơn buồn ngủ sáng sớm của Đinh Trình Hâm nhanh chóng biến mất.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Đinh Trình Hâm, trong lòng Mã Gia Kỳ lại có chút vui vẻ.

Có lẽ là bị sốt đến thiếu minh mẫn, hoặc chăng cơ thể thật sự yếu ớt, Mã Gia Kỳ đột nhiên rất muốn giống như Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, trở về làm em trai được chăm sóc, hưởng thụ tình yêu của Đinh Trình Hâm.

Hắn gối mặt lên tay Đinh Trình Hâm: "Cái gì cũng không cần, chỉ muốn cậu ở cạnh tớ, Đinh Ca."

Thanh âm vốn dịu dàng lại mang theo một tia khàn khàn trở nên gợi cảm ngoài ý muốn.

Đinh Trình Hâm nghe xong chấn động, trái tim giống như bị thứ gì đó trêu chọc một chút, mặt không hiểu sao lại đỏ lên.

Khuôn mặt thanh tú của Mã Gia Kỳ đặt trên tay cậu, xúc cảm mềm mại thoải mái, tràn đầy yêu thương.

Cho tới nay đều là Mã Gia Kỳ chiều chuộng cậu nhường nhịn cậu, Đinh Trình Hâm trước giờ không nghĩ hắn là em trai, thay vào đó là đồng bọn sở thích hợp nhau, là một hậu thuẫn vững chắc, là bờ vai có thể tựa vào, là Tiểu Mã Ca mà mình đã chấp nhận trong lòng.

Nhưng Mã Gia Kỳ bây giờ, mềm mại tựa như mèo con có thể ôm vào lòng, lại như ngựa nhỏ mới sinh cần ôn nhu che chở, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mình, dường như muốn nói, tôi cũng cần được yêu thương.

Trái tim Đinh Trình Hâm nhất thời mềm nhũn, cậu đắp chăn lại, tay kia vỗ về lưng Mã Gia Kỳ.

"Ngủ thêm tí nữa đi, tớ ở bên cạnh cậu."

"Đinh Ca, dậy thôi dậy thôi!"

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro