16. Tác dụng của Laoganma*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao gan ma

Tên một loại gia vị ớt chưng dầu nổi tiếng của Trung Quốc, tưởng tượng thì khá giống sa tế của Việt Nam, là gia vị yêu thích của mấy đứa nhỏ nhà mình đó.

Cuộc sống mới ở Bắc Kinh

Đoàn đội bảy người cuối cùng được thành lập.

Hai ngày nay, công ty thông báo cho bọn họ đóng gói hành lý, chuyển đến ký túc xá mới, bắt đầu tập luyện chính thức đồng thời quay chương trình tạp kỹ nhóm.

Chương trình mới của nhóm tên là《rich rich Boom Boom》, một cái tên khá khó hiểu, thực ra chính là chơi game để nhận phiếu thưởng. Quay phim và đạo diễn đều là người của công ty, vì vậy mọi người rất thoải mái.

Ký túc xá mới có ba tầng, hai phòng đôi ở tầng đầu tiên, tầng hai là phòng ba người, tầng ba có phòng hoạt động tập thể, ban công và phòng tập thể dục.

"Ở đây còn có thể chơi bóng rổ!" Lưu Diệu Văn tìm thấy bóng rổ trên ban công, vui vẻ đi sát các anh trai chia sẻ thu hoạch.

"Wow! Nơi này có máy kéo tay, tớ có thể luyện cơ bắp!"

"Thật tuyệt! Ở đây còn có một tấm chiếu tatami này."

Mọi người bàn tán rôm rả quan sát ký túc xá mới, vô cùng hài lòng.

Tiếp theo chơi trò chơi để chia ký túc xá.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên bùng nổ vận may trong đời, giành được vị trí thứ nhất.

Hắn chọn phòng đôi có điều kiện tốt nhất, dựa theo sự hiểu biết của hắn, Đinh Trình Hâm khẳng định thích căn phòng này. Xếp hạng của Đinh Trình Hâm cũng rất cao, không biết đoàn bá của chúng ta có thể vào đây không.

"Mã Ca!" Tống Á Hiên nhảy vào, trực tiếp ngã xuống giường.

"Em ngủ ở đây à?" Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ.

"Vâng." Tống Á Hiên thích Mã Gia Kỳ nhất, trong lòng cậu, Mã Gia Kỳ dịu dàng chính là anh trai ruột của mình, có thể ở chung phòng với anh thật sự quá tốt, cũng không cần cãi nhau với Lưu Diệu Văn nữa.

Mã Gia Kỳ bất lực thở dài, đưa tay vỗ mông Tống Á Hiên.

Khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên còn là một cục bột đã đi theo hắn và Đinh Trình Hâm. Lúc ấy hai người bọn họ vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt núc ních thịt, nhéo một cái đặc biệt thoải mái, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Nửa năm nay, hai nhóc con kia dần dần cao đến một mét tám, dáng dấp cũng phát triển, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn có bộ lọc trẻ con* thật dày, hắn tin tưởng Đinh Trình Hâm cũng vậy.

Bộ lọc trẻ con

Ở đây có thể hiểu là dù Á Hiên với Diệu Văn lớn đến đâu thì trong mắt Mã Ca vẫn mãi là trẻ con cần được chăm sóc.

Buổi tối, Mã Gia Kỳ gối tay ra sau đầu, ngẩn người nhìn trần nhà.

Tống Á Hiên bên cạnh đã ngủ say rồi, ánh trăng rớt lên gương mặt cậu, đôi lông mày thanh tú giãn ra, lông mi thật dài rũ xuống tạo thành bóng mờ, xinh đẹp như một cô bé.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vách tường, phòng bên là Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm, lúc này chắc là Lưu Diệu Văn đang lôi kéo Đinh Trình Hâm chơi game.

Hai người bọn họ có giống phụ huynh ngủ cùng con hay không chứ? Mã Gia Kỳ bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Ngày mai bản thân phải ra ngoài làm việc, vài ngày không thể trở về. Mã Gia Kỳ rất muốn nói chuyện với Đinh Trình Hâm trước khi đi, cũng không phải có gì đặc biệt muốn nói, chỉ là muốn trò chuyện với cậu.

Phải làm sao đây?

Mã Gia Kỳ trong lòng tính toán, rút điện thoại ra.

"A Trình, cậu có đói không? Có muốn ăn mì thêm lao gan ma không?"

Chính mình thật sự quá thông minh, Đinh Trình Hâm sẽ không từ chối lao gan ma.

Mã Gia Kỳ cười đắc ý.

Đinh Trình Hâm đang cùng Lưu Diệu Văn đấu đôi, đột nhiên hiện lên tin nhắn wechat.

"Mã Ca hỏi chúng ta có muốn ăn mì không, cậu ấy có lao gan ma."

"Lao gan ma? Trời ơi! Chắc chắn có rồi!"

Để bảo vệ cổ họng, công ty sẽ kiểm soát lượng tương ớt bọn họ mua, dù sao vẫn còn là trẻ con, mặc kệ nghiêm khắc đến đâu ngày nào cũng phải cơm trộn tương ớt mới được. Lao gan ma của tháng này bọn họ sớm đã ăn hết.

Nhận được câu trả lời, Mã Gia Kỳ rón rén đi ra cửa phòng, còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, hắn phát hiện nửa lọ lao gan ma trên bàn staff, nhân lúc không ai để ý lặng lẽ cầm về, dù sao mấy đứa ở kí túc xá đều thích hương vị này, không ngoài dự đoán đêm nay phát huy tác dụng, ha ha ha.

Đi tới phòng ăn, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã ngồi bên bàn ăn cười tủm tỉm nhìn mình. Bên cạnh còn có một con sói con to bự, hai cặp mắt phát sáng chờ hắn.

Khóe miệng Mã Gia Kỳ giật giật, không nghĩ tới còn kéo theo một đứa con ghẻ.

"Các cậu đợi một chút, bây giờ tớ đi nấu mì." Nói xong Mã Gia Kỳ bước nhanh vào phòng bếp, nhanh nhẹn bật bếp gas, không biết đút no con sói con này xong có thể khiến hắn mau chóng trở về chơi game không, để lại chút không gian riêng tư cho hai người anh trai tốt của hắn.

Lúc này, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra: "Hạ Nhi, các anh muốn ăn mì không? Mã Ca có lao gan ma!" (con với cái, nuôi tốn cơm =))) )

Chờ Mã Gia Kỳ lần nữa đi ra khỏi phòng bếp, thế mà nhìn thấy tăng thêm mấy cái bóng đèn. Năm thiếu niên cao một mét tám ngồi ngay ngắn thành hai hàng, ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm hắn... Mì trong tay và lao gan ma.

"Mã Ca anh quá tuyệt vời, Mã Ca em yêu anh!" Trương Chân Nguyên liếc mắt đưa tình với Mã Gia Kỳ.

"Mã Ca, anh làm cách nào lấy được lao gan ma vậy, nói đi mà." Hạ Tuấn Lâm mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, phía trên còn có con thỏ hoạt hình màu trắng, trông như một bé thỏ vô hại.

"Mã Ca, em có thể thêm một quả trứng nữa không? Gần đây em đang tập cơ bắp."

"Mã Gia Chì, cậu còn giấu lao gan ma không đấy?"

Mọi người thi nhau anh một câu em một câu, Mã Gia Kỳ nghe thấy mà khóe miệng co giật.

Hắn cười khổ quay lại phòng bếp, một nồi chắc chắn không đủ, ít nhất phải hai nồi.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro