*My Feeling*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em buông tay anh nhé
Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi
Thôi không nắm giữ kí ức xa vời và chẳng bao giờ thuộc về nơi em
Hạnh phúc, hiểu sao cho đúng đây
Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì?
Cũng vì em vụng về đánh rơi
Hay càng xa vời càng dễ mất
Em chân thật nên em tổn thương.

Phải làm sao để xóa hết nước mắt, những yêu thương ngày đầu tiên
Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh
Giá như em được vài rơi về quá khứ
Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em?

Phần còn lại của quên là nhớ, là tiếng thở dài
Là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ kí ức
Hạnh phúc chỉ là thoáng qua, hay chính em là mãi mãi
Khi em nói hai chữ muốn dừng
Là em biết nước mắt không bao giờ ngưng.
(Ngày Hôm Qua Đã Từng)

Đúng vậy, ngày hôm qua đã từng. Quá khứ đó, người hãy xoá đi, xoá hết tất cả những gì từng là kỷ niệm. Đau đấy, mất hết hy vọng đấy. Nhưng nói thật, tôi đây không thể quên người, càng không thể bỏ mặc người. Tôi không thể được gọi là cuồng người hay yêu người. Nhưng tôi 'thương' người, cũng 'thương' người còn lại. Tôi không thức suốt đêm vote, không dành tất cả thời gian cho người và họ, không dùng vật chất để tiếp cận bất kỳ ai. Tôi chỉ đơn giản là một đứa theo đuôi mấy người, cười ngây ngốc khi thấy mấy người đùa giỡn điên khùng, hay si mê khi thấy dáng vẻ ngập đầy ánh hào quang của mấy người. Tôi biết đến nhóm là nhờ người, dần dần tôi thương người quý nhóm. Tôi đã tự hỏi, liệu sau này nhóm không còn nguyên vẹn nữa. Lúc ấy tôi sẽ còn để tâm yêu thương theo dõi hay không? Nhưng rồi chính người đã trả lời câu hỏi của tôi, tôi chưa buông bỏ được. Tôi cũng nhận ra, theo thời gian, phần tình cảm này của tôi dành cho mọi người đã trở thành thứ không thể xác định. Chẳng phải yêu trong tình yêu, chẳng phải cuồng trong cuồng thần tượng, cũng chẳng phải tình cảm gia đình. Chỉ là một phần gì đó rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi, không mặn không nhạt, nhưng đầy đủ mỹ vị, làm cuộc sống của tôi tràn đầy màu sắc.
Lòng người thật khó đoán, tôi cũng không muốn đi đoán biết lòng người. Biết rồi thì sao chứ? Biết người mình yêu thích, vẻ ngoài xinh đẹp lại lòng dạ hẹp hòi? Biết người mình thấy tốt đẹp như vậy lại là kẻ tráo trở hai mặt? Biết người thân thiện trong sáng như vậy xoay lưng một cái là kẻ a dua, bốc đồng? Tôi mệt mõi, không muốn tiếp tục đoán hay mong muốn thấy hiểu lòng dạ bất cứ ai nữa. Có lẽ mọi người xung quanh cho là tôi chạy trốn sự thật, vùi mình trong lừa dối do người tạo ra, do chính tôi tạo ra. Nhưng điều đó có gì sai cơ chứ? Pháp luật không cấm đoán tôi sống theo cách của mình. Đúng vậy, họ có quyền nói tôi thiếu suy nghĩ, ngu dốt, đần độn, nhưng không thể và mãi mãi không thể can thiệp vào lối sống cùng suy nghĩ của tôi. Điều đó cũng sẽ như vậy với người, cuộc sống này là của người, do người quyết định, đừng vì bất kỳ lí do gì mà dừng lại hay hối hận. Trên đời không có thuốc hối hận đâu, đừng lãng phí thời gian nhìn lại phía sau nữa. Nhắm mắt lại tiến về phía trước đi. Ngày hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, ngày mai là tương lai. Đến hiện tại cũng không biết một phút sau sẽ như thế nào thì ngày mai chính là một điều kỳ diệu. Chẳng ai biết tương lai sẽ thay đổi hay không và quá khứ sẽ một lần nữa lặp lại? Hãy để thời gian trả lời đi.
Tôi biết, khi đưa ra một quyết định nào đó, người phải đau lòng lắm. Họ chỉ trích người, nói người phụ bạc, và người biết hành động của mình sẽ đổi lấy những gì. Nhưng người vẫn làm vì người là kẻ cứng đầu ngốc nghếch.
Người cho họ thấy con người xấu xa của người, người từng chút một cắt đi sợi dây đã cột người mười mấy năm qua nhưng không ai đoán được liệu người có đang âm thầm thắt một mối dây khác hay không? Có nhiều điều nhìn tận mắt, nghe tận tai nhưng chưa chắc là sự thật. Tôi ngu muội nên tôi tin như vậy. Mĩm cười nói lời ly biệt, xoay lưng rồi nước mắt lại tuông rơi.
******************************
Au's note:
Là một chút cảm xúc linh tinh của mình. Sau này chắc cũng sẽ có nhiều update như vậy. Mọi người thông cảm cho mấy phần tào lao thế này nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro