Chapter 3: Everyone Is Unique ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 26th Birthday to our Wangja-nim Kim Tae Yeon (09/03/1989 ~ 09/03/2015)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Đứng ngẫn người trước một con đường nhỏ nơi hai bên là hàng cây đã bị tuyết che phủ, Jessica khẽ nhắm mắt. Trong đầu cô vẽ ra một con đường rợp bóng lá vàng, ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng chíu xuống, một cô gái xinh đẹp kiều diễm, mái tóc màu đen buông dài, thân hình yếu ớt mảnh khảnh đang ôm tập sách bước đi trên con đường lá vàng. Nụ cười như có như không trên môi, ánh mắt sáng ngời nhưng có chút đượm buồn.

"Umma, tại sao người con gái tốt đẹp như mẹ lại có kết cục như vậy chứ?" Jessica cười khổ lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi tiến vào con đường trước mặt.

Đi được vài bước, Jessica bỗng dưng dừng lại. Trước mắt cô là một nhóm những cô gái đang nói cười vui vẻ. Cô nhận ra người đứng giữa. Chính là người buổi sáng vừa gặp, "Cô gái ngơ ngác". Không ngờ nét mặt lúc cười lên lại dễ thương như vậy, còn có hình như cái kia gọi là mắt cười. Dù là mùa đông thì khi nhìn thấy cô gái kia lại làm người ta có cảm giác ấm áp. Jessica hơi kéo lên khóe môi với cái suy nghĩ của chính mình, rồi lại tiếp tục lướt qua những cô gái.

"Khoan đã." Giọng nói ấm hơi khàn vang lên.

"Fany ah, có chuyện gì vậy?" kế đến là những giọng nói khác

Jessica không rõ có phải là người nọ vừa mới kêu mình không nên toang bước đi thì lại bị gọi lại, "Đợi một chút, cô gì đó mặc áo khoác màu xanh."

Nghe tiếng gọi, Jessica nhìn xuống áo của mình một lúc rồi bất đắc dĩ xoay người.

Cô gái nọ thấy cuối cùng cũng gọi được Jessica dừng lại thì hớn hở ra mặt, chạy đến bên cạnh Jessica.

"Thì ra cô cũng học trường này."

Jessica nhìn chằm chằm cô gái nọ. Lúc này cô có dịp ngắm kỹ gương mặt ở khoảng cách gần. Nói như thế nào nhỉ, xinh đẹp và dễ thương không phải là từ đúng nhất để miêu tả cô gái này. Vầng trán cao, chân mày nâu nhạt, đôi mắt hai mí biết cười, cái mũi thẳng tấp, gò má trắng hồng, cái miệng nhỏ nhắn, bờ môi cherry, gương mặt V-line hoàn hảo. Tất cả kết hợp lại gần như là được chạm khắc, đúng vậy là chạm khắc của một nữ thần.

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy." Giọng người nọ kéo Jessica về hiện tại.

"Xin lỗi." cô lên tiếng.

"Không không, cô không cần xin lỗi đâu." Cô gái nọ khua tay, đoạn mĩm cười, "Là tôi phải nói cảm ơn cô mới đúng."

"Cảm ơn tôi?"

"Uhm...là vì chuyện lúc sáng." Nói đến đây giọng cô gái nhỏ dần, đôi má thì càng đỏ hơn vì ngượng.

Jessica thấy vậy liền sững sốt một chút, rồi lại hỏi, "Cô nhận ra tôi sao?"

Cô gái nọ nhanh chóng gật gật đầu, nhưng chưa đợi Jessica hỏi thì đã tiếp lời, "Là mùi. Mùi hương của cô và cái áo sáng nay là cùng một người. Còn có giọng nói của cô nữa. Tôi nhớ rất rõ."

Jessica sững sốt nhìn người con gái trước mặt đoạn không kềm được mà bật cười, "Cô là cún hay sao mà nhớ mùi của tôi?"

Bị trêu chọc, cô gái nọ không nói gì chỉ mím môi nhăn mày nhìn chằm chằm Jessica, mắt dường như đã ngập nước. Thấy vậy, Jessica liền hoảng nhưng vẫn giữ hình tượng mà ho khan vài tiếng, "Xin lỗi tôi không cố ý. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều người mang mùi hương cùng giọng nói giống nhau. Cô không sợ nhận lầm người?"

"Không có, mỗi người đều là duy nhất. Dù giống mấy cũng phải có khác biệt. Và cô cũng như vậy. Mùi hương cùng giọng nói của cậu lại đặc biệt hơn ai hết."

"Mỗi người đều là duy nhất." Câu nói tưởng chừng như đơn giản làm Jessica ngẫng người.

"Này, hồn cô lại bay đi đâu rồi?" Người nọ nhíu mày nhìn Jessica, con người này hở tí là ngẫn ngơ không tôn trọng người khác gì cả.

Jessica cười nhạt, "Xin lỗi, vậy nếu không còn gì khác. Tôi đi trước đây." Đoạn cô xoay người.

"Này, tôi còn chưa biết tên cô. Còn có cô ở kí túc xá mấy?" Cô gái nọ gọi theo.

"Có duyên sẽ gặp lại." Jessica như cũ bỏ đi với một câu nói.

"Ơ cô không nói tên hay cách liên lạc làm sao tôi trả áo lại cho cô?" cô gái nọ hét to lên vì Jessica đã đi khá xa.

"Giữ lấy đi. Tôi không quen dùng đồ người khác đã dùng."

"Người đó là ai vậy Fany?" bạn của cô gái nọ đi đến bên cạnh nhìn theo bóng lưng của Jessica mà hỏi.

"Người đã giúp tớ sáng nay."

"Vậy ra cái áo nọ là của người đó."

"Uh"

"Cơ mà tên này cũng quá hống hách đi, gì mà 'không quen dùng lại đồ người khác đã dùng', còn tỏ ra thần thần bí bí, có cái tên thôi mà cũng tùy duyên." Bạn của cô gái nọ đánh giá Jessica.

"Chúng ta đi nhanh thôi, còn phải đến gặp Jung Soo oppa bàn về tiết mục đón năm mới nữa." Cô gái nọ cười cười, kéo tay mấy người bạn của mình đi về hướng ngược lại. Họ lại tiếp tục đùa vui mà không biết rằng có người đã dừng bước ngoảnh đầu nhìn theo bóng họ.

Lúc Jessica trở về kí túc xá là đã gần tám giờ tối. Chưa vào phòng đã nghe tiếng cười xen kẽ tiếng náo loạn bên trong. Giọng của Hyoyeon là rõ nhất, có lẽ là hai tên cao kều kia lại giở trò gì đây. Mở cửa bước vào, cả ba người kia liền ngừng mọi hoạt động loạt híp mắt cười cùng nói to, "Jessica, cậu đã về rồi!"

Jessica hơi sững sốt, lần đầu tiên sau nhiều năm cô lại được chào đón khi trở về nhà. Tuy đây không phải nhà của cô, họ cũng không phải người thân của cô mà chỉ là những người bạn vừa quen chưa đầy 24h lại có thể làm cô cảm nhận yêu thương như vậy. Không đợi mọi người lo lắng cho mình, Jessica kéo khóe môi, bày ra nụ cười nhiều năm cất giữ, "Tớ đã trở lại."

Cả ba người bạn cùng phòng lại được dịp ôm tim chết đứng, đồng loạt nghĩ, "không ngờ tảng băng khi cười lên lại ngọt đến như thế."

"Cậu...cậu đã đi đâu cả buổi chiều vậy?" Hyoyeon là người thoát ra được 'mê hồng trận' đầu tiên. Cô bước đến kéo tay Jessica vào phòng.

Jessica bị động chạm tay chân thì vô tình phản ứng có điều kiện rụt tay về, cười cười nói, "Uhm tớ đi xung quanh tham quan. Thư viện, vườn trường, phòng âm nhạc còn có hội trường."

Nhận thấy Hyoyeon không có gì là buồn lòng, Jessica liền thở phào nhẹ nhỏm. Cô không hy vọng mấy người bạn mới này lại vì tính mẫn cảm của mình mà xa lánh mình. Khoan đã, Jessica Jung sợ người khác xa lánh sao? Không phải chứ? Jessica hoảng hốt vì suy nghĩ của mình. Không lí nào những người này lại dễ dàng phá bó phòng tuyến nhiều năm của cô như vậy đi? Jessica lắc đầu với suy nghĩ do mình tạo ra mà không để ý có ba đạo ánh mắt đang chăm chú quan sát mình.

Suốt một buổi tối , cả bốn quay quần bên nhau nói chuyện rôm rã. Đôi lúc Jessica cũng phụ họa mà nói thêm vào vài câu, nhưng hình như không có tác dụng gây cười mà chỉ toàn phá hủy không khí mà thôi. Cuối cùng mọi người quyết định nói còn Jessica chỉ nên lắng nghe.

Con gái quả thật là chúa nhiều chuyện, ba tên cùng phòng còn nhiều chuyện hơn ai hết thảy, đặc biệt là Choi Sooyoung. Cậu ta cũng là sinh viên năm nhất như ai nhưng chuyện gì trong trường cũng biết, ai cũng quen, thông tin của các giáo sư, giãng viên, sinh viên từ năm nhất đến năm tư đều nắm rõ. Quả thật là sinh viên gương mẫu khoa truyền thông.

"Nè, các cậu." Sooyoung đột nhiên hét lên làm cả đám giật nảy mình.

"Có chuyện gì thì nói đi. Có cần phải hù dọa như vậy không?" Yuri phàn nàn.

"Haha xin lỗi. Tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện nên mới vậy đó."

"Là chuyện gì nói nhanh đi." Hyoyeon là chúa tò mò liền nanh nhảu.

"Ah chả là, ngày 31/12 trường sẽ tổ chức tiệc cuối năm thường niên do hội sinh viên chủ trì, định rũ các cậu tham dự."

"Thật không?" Yuri hào hứng.

"Ah thì ra là chuyện này. Không cần mời tớ cũng đi, hôm đó tớ diễn mà." Hyoyeon hất cằm cười hề hề.

"Phải ha, đội trưởng Kim của nhóm nhảy trường mình mà." Yuri vỗ vỗ vai Hyoyeon, chợt nhớ ra gì đó liền quay sang Jessica.

"Jessica a, cậu cũng đi chung cho vui nha."

"Tớ..." Jessica chưa kịp từ chối thì đã bị ba người kia lau vào nài nỉ. Thiếu điều nước mắt muốn rơi ngập cả phòng. Vì sợ phải dọn dẹp nên Jessica đành miễn cưỡng gật đầu chứ thật ra cô ghét những nơi tụ tập đông người. Nó làm cô nhớ đến những buổi dạ hội của nhiều năm trước.

Nói chuyện đến gần khuya cả bọn mới tắt đèn đi ngủ. Trùm chăn kín đầu, nghe nhịp thở của ba người nọ, Jessica lặng lẽ nói thầm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, "Umma, cuộc sống đại học quả thật không tệ. Lúc đó, mẹ có cùng cảm giác như con lúc này không?"

******************************************************************

Au's note:

Chào bà con!! Nhân dịp sanh thần của Kim đại gia nhà chúng ta và cũng có sự kiện gửi lời yêu thương tổ chức bởi SNSD Quotes, tui đây cũng tham gia góp vui,
Chào em cô gái tháng ba
Người con gái có giọng ca tuyệt vời
Người mà như ánh mặt trời
Huy hoàng rực rỡ giữa đời bao la
Tôi đây cực thích em nha
Thích em xinh đẹp tỏ ra ngoan hiền
Thích em chẳng biết cử kiên
Ngoác mồm ha hả như điên như khùng
Thích em trầm ổn vô cùng
Âm thầm lo lắng cho từng thành viên
Thương em gánh vác trước tiên
Mỗi khi có chuyện em liền ra tay
Thích em giọng nói cực hay
Ôn hòa ấm áp làm say lòng người
Thích em híp mắt khi cười
Nụ cười xinh đẹp hơn mười bông hoa
Sinh nhật vui vẻ em nha
Đong đầy hạnh phúc bỏ qua muộn phiền
Chúc em cuộc sống như tiên
Ăn ngon ngủ khỏe có tiền trong bao
Chúc em sẽ được to cao
Không cần em phải lao đao vì lùn
Nỗi buồn như hạt mưa phùn
Lướt qua một phút liền bay mất rồi
MV trăm triệu lượt coi
Khi album được tung ra thị trường
Em đây sẽ thấy màu hường
Bao quanh cuộc sống hướng em ập vào
Tổn thương bỏ lại phía sau
Ngẫng đầu em lại cất cao giọng vàng
Tôi đây chỉ có đôi hàng
Chúc em sinh nhật cùng ngàn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro