Chapter 39: Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Yeon làm việc quả nhiên rất đáng tin cậy. Sáng hôm sau Jessica gọi về nhà, chỉ nghe bà Hwang nhắc nhở cẩn thận này nọ chứ hoàn toàn không hỏi thêm gì. Tuy nhiên Jessica chỉ nói một chút liền tìm cớ gác máy. Không phải cô có tật giật mình sợ nói nhiều sẽ bị lộ, mà là di động của cô đã tắt nguồn từ tối qua, hiện tại gọi bằng điện thoại công cộng trong lúc chờ sạc có chút bất tiện.

Mang theo đồ ăn trở về phòng, phát hiện Tiffany đang ngồi ngẫn người, Jessica khe khẽ thở dài. Mấy lần Jessica ra ngoài, khi quay lại thì lúc nào cũng bắt gặp Tiffany thẩn thờ như thế. Nghe thấy tiếng động, Tiffany quay đầu nở một nụ cười trấn an.

"Ăn canh." Jessica chuẩn bị đâu vào đấy mang đến trước mặt Tiffany.

"Của em đâu?" Tiffany nhìn thấy chỉ có một chén liền hỏi.

"Chị ăn đi."

"Em ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Tiffany híp mắt nhìn, thấy không có gì khả nghi liền cúi đầu cầm lấy muỗng, từ tốn ăn canh.

Ở bệnh viện một tuần, mọi sinh hoạt đều là do Jessica lo. Quần áo vật dụng đều là cô ấy sắp xếp. Tiffany nhiều lần ngăn cản, bảo có thể tự làm là biết bao lần Jessica giả vờ không nghe thấy.

"Jessica, em cứ như thế tôi ngại lắm." Tiffany thở dài.

"Mặt dày vô là được rồi." Jessica nhàn nhạt trả lời.

Nghe vậy, Tiffany liền bị đứng hình. Mãi một lúc sau mới thở hắt ra, từ bỏ. "Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện rồi."

Dưới sự theo dõi bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Tiffany đã cải thiện hơn. Đứa bé phát triển rất khỏe mạnh. Sau này định kì đến khám thì không cần lo ngại nữa.

"Vậy hôm nay chúng ta xuất viện luôn, chị thấy thế nào?"

"Tôi ngốc ở đây đủ lâu rồi, cũng nên trở về."

Jessica im lặng nhìn sườn mặt Tiffany, sau đó đứng dậy đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Mang theo giấy tờ đã hoàn tất trở lại phòng Jessica đã thấy Tiffany sắp xếp xong. Thấy nụ cười ngốc nghếch ý nói tôi đã làm được gì đó của Tiffany, Jessica cảm thấy buồn cười, có điều cũng không nói gì. Cô nhìn nhìn xung quanh, thấy không còn để quên gì nữa liền một tay nhấc lên túi đồ nhỏ nhỏ dùng trong mấy hôm nay, tay còn lại thì vương ra rất tự nhiên nắm tay người kia. Tiffany nhìn Jessica chủ động nắm tay mình, đầu đột nhiên trống rỗng chỉ có thể tuỳ ý đi theo Jessica.

***

Suốt dọc đường đi, Tiffany yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ. Biết được trong lòng Tiffany thấp thỏm không yên, nhưng lại giấu không nói với mới mình, Jessica lần thứ hai nắm lấy tay Tiffany. Tiffany hốt hoảng quay nhanh đầu, tay cũng vội vàng rụt lại. Có điều vẫn tránh không thoát. Jessica hơi mĩm cười,

"Có tôi ở đây. Không cần sợ."

Tiffany thật lâu nhìn Jessica. Tay để mặc Jessica nắm. Thân người từ từ dịch đến gần Jessica, nghiên đầu tựa vào vai cô ấy.

***

Trả tiền xong, Jessica mang hành lí xuống xe. Tiffany nhìn nhìn xung quanh, nơi này thật xa lạ, không phải trường học cũng chẳng phải khu nhà của cô. Biết được ý nghĩ của Tiffany, Jessica không nhanh không chậm dẫn cô ấy tiến vào tòa nhà.

"Đây là nhà tôi. Có điều rất ít khi ở đây, đa phần đều ở trong trường."

"Tại sao không về nhà tôi?" Tiffany hơi cau mày.

"Chị không cần lo lắng. Tôi sẽ giúp chị giải quyết mà. Hiện tại chị cứ ở lại đây đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả."

Vừa đúng lúc thang máy *dinh* một tiếng mở ra, không cho Tiffany có cơ hội hỏi thêm Jessica đi trước mở cửa.

Lúc Tiffany tiến vào thì Jessica đang từ trong bếp đi ra.

"Nhà không có đồ ăn, tôi xuống lầu mua gì đó."

"Tôi với em cùng đi."

Hiểu rõ Tiffany lo lắng điều gì, Jessica vỗ vỗ tay cô, "Siêu thị ở ngay dưới lầu. Tôi rất nhanh sẽ trở lại. Cứ xem như đây là nhà chị, thoải mái một chút."

Mặc dù không muốn ở một mình nhưng Tiffany vẫn khe khẽ gật đầu. "Tôi chờ em."

"Tôi biết." Nói rồi liền vội vàng đổi giày đi nhanh ra ngoài.

Đóng lại cửa, Tiffany tiến vào trong. Trước mắt có thể là phòng khách. Tại sao lại dùng từ 'có thể'? Chính là việc bên phải là sofa trong khi hướng ngược lại là bàn làm việc và giá sách. Tiffany khó hiểu trước cách bày trí của Jessica. Cô tiếp tục nhìn xung quanh liền phát hiện, đối diện cửa chính là tấm rèm thật lớn. Cô bước đến, nâng tay kéo tấm rèm. Ánh sáng ôn hòa cứ thế tràn ngập căn phòng. Hóa ra đây là một bức tường bằng kính cực lớn, có thể nhìn thấy thành phố xa xa. Nơi này ban đêm thích hợp ngắm sao cùng đèn đủ màu, mà ban ngày có thể nhìn thấy được sông Hàn.

Xoay người, Tiffany tiếp tục tham quan ngôi nhà vắng chủ. Thông với phòng khách là nhà bếp, chính giữa là bàn ăn cơm. Có một hành lang ngắn, hai bên trái phải là phòng ngủ và phòng vệ sinh. Tuy cửa phòng ngủ ngay trước mắt nhưng Tiffany tuyệt nhiên chẳng có ý định tiến vào.

Vừa trở ra phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Vài giây sau liền thấy Jessica xách thật nhiều túi bước vào. Nhanh chóng chạy đến giúp đỡ đã bị Jessica gạt sang bên. Tiffany mặt mày bí xị lê lê bước chân theo sau Jessica tiến vào nhà bếp.

Jessica như cũ im lặng đặt mấy túi đồ vừa mua lên bàn ăn. Lại thấy người nào đó ủ rũ nhìn mình, khẽ dừng động tác trên tay, hơi mở miệng,

"Chị đến giúp tôi xếp mấy thứ này vào tủ đi."

Lời vừa nói ra vẻ mặt Tiffany lập tức thay đổi 180 độ. Cô vui vẻ híp mắt vội vàng bắt tay vào làm sợ rằng nếu chậm một chút Jessica sẽ đổi ý. Nhìn Tiffany không ngừng bận rộn trong khi miệng thì gần như chạm đến mang tai, Jessica không khỏi buồn cười.

"Chỉ cho giúp đỡ mà lại vui như vậy? Cô ấy trẻ con như thế từ bao giờ?"

Để tránh cho ai đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình nên Jessica quyết định cho Tiffany giúp vài chuyện lặt vặt tỉ như rửa hay cắt nguyên liệu. Cô biết tài nấu ăn của Tiffany rất tốt, chỉ là cô sợ cô ấy vất vả. Để người khác phục vụ thì sẽ ăn ngon miệng hơn. Do đó, nhiệm vụ nấu ăn cứ để cô làm thì tốt hơn.

Mà Jessica là ai chứ, cô được chân truyền kỷ thuật bếp núc từ người mẹ đảm đang của mình đương nhiên chỉ cần mắt nhắm mắt mở là có thể làm ra được một bữa ăn hương sắc đầy đủ. Trong khi ăn, Jessica theo thói quen gắp thức ăn cho Tiffany, còn Tiffany thì vui vẻ nhận sự săn sóc từ Jessica.

"Ăn xong chúng ta đi dạo đi." Jessica đề nghị.

"Được thôi." Tiffany nhàn nhạt trả lời.

Động tác của Jessica dừng lại một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Mặc dù biết phụ nữ có thai tâm tình thay đổi thất thường, chỉ là có chút chưa quen với một Tiffany tính tình trẻ con hiếu động thoán chốc trầm tư lạnh nhạt.

Một buổi cơm cứ thế trôi qua, rửa chén lau bàn xong, cả hai lập tức rời nhà. Vốn là Jessica muốn gọi taxi nhưng Tiffany không cho bảo là tốn kém, nhớ đến bác sĩ từng dặn phụ nữ có thai thường xuyên vận động sẽ có ích cho việc sinh nở nên Jessica đành gật đầu đồng ý dùng phương tiện công cộng.

Xe bus rất nhanh đến trạm, Tiffany theo Jessica lên xe đi được hơn ba mươi phút lại theo cô ấy xuống. Tiếp tục đi bộ thêm năm phút liền lập tức nhìn thấy trung tâm thương mại.

Hoá ra đi dạo trong lời nói của Jessica chính là shopping. Hiện tại Tiffany dọn đến nhà cô mà lại chẳng có quần áo để thay đổi, chạy về nhà lấy thì thật không thể ngu ngốc hơn, cho nên Jessica dẫn Tiffany đi mua sắm một hồi. Biết được khu này rất xa khu nhà cô, sẽ không dễ dàng chạm mặt bà Hwang, sắc mặt của Tiffany mới giản ra đôi chút.

Mặc dù lúc trước cả hai như chó với mèo, nhìn thấy mặt nhau là bắt đầu châm chọc này nọ. Vậy mà ở chung một thời gian, hai người trở nên vô cùng ăn ý. Không những vậy, 'gu' thời trang lại càng giống nhau. Quần áo nào Jessica cầm lên đều là thứ mà Tiffany đã nhắm trúng từ xa. Mà những người có cùng sở thích ở chung với nhau một là nhàm chán, việc thứ hai chính là không tìm thấy được điểm dừng. Tổ hợp điên cuồng mua sắm cùng âm thầm ủng hộ này thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu người.

Xem chừng đã đủ Jessica mang đống đồ mình vừa chọn đến quầy tính tiền. Đang định đưa thẻ cho nhân viên thì Tiffany đã chặn lại tay cô.

"Hiện tại tôi ăn của em, ở nhà em, được em chăm sóc tôi không thể mặt dày đến độ để em trả tiền. Những thứ này vẫn là để tôi tự trả đi."

Jessica đảo mắt, nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu, cất thẻ lại vào túi. Tiffany hơi bất ngờ khi Jessica nghe lời đột xuất. Nhưng nếu cô biết thuật đọc ý nghĩ người khác thì đã không tranh với Jessica. Bởi vì thực tế Jessica đã âm thầm tính toán sau này chân trước vào tiệm chân sau sẽ đưa thẻ cho nhân viên, cô hay Tiffany vừa ý món nào liền quẹt thẻ món đó. Lần này mà giành nữa, chắc chắn sẽ bị ai kia giận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro