Chapter 38: Jessica's Choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kề từ khi umma mất, Jessica rất ít khi bị kích động. Ấy vậy mà lần này lại lo lắng đến độ đứng ngồi không yên. Trong lòng cô nghĩ, nếu appa và umma Tiffany biết cô ấy chạy một mạch từ Seoul đến ngoại ô, chịu đói chịu rét một ngày một đêm bên mộ umma cô thì bản thân cô không biết phải giải thích thế nào cho tốt. Từ khi đưa vào viện, Tiffany vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Jessica nóng ruột chạy đi hỏi bác sĩ mấy lần. Đợi bác sĩ giải thích 'cơ thể Tiffany mệt mỏi quá độ nên cần nghỉ ngơi, ngủ đủ rồi tự nhiên sẽ tỉnh' thì Jessica mới yên tâm. Nhìn người nằm trên giường bệnh, Jessica có chút dở khóc dở cười. Đây đã là lần thứ ba Jessica mang Tiffany đến bệnh viện rồi. Có duyên thì có duyên, đằng này còn là có duyên cùng ở chung bệnh viện thì...Jessica thở dài.

Rời phòng bệnh, Jessica ra hành lang gọi điện thoại cho Tae Yeon.

"Yeoboseyo unnie."

[Jessica, tìm được Mi Young chưa?]

"Được rồi unnie."

[Em ấy thế nào?]

"Rất tốt ah" Jessica không định làm Tae Yeon lo lắng, liền nói dối một chút.

[Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mà em tìm thấy em ấy ở đâu?]

Chần chờ một lát Jessica mới trả lời, "Bên cạnh mộ của umma em."

Tae Yeon im lặng, lúc sau mới nhẹ giọng, [Tìm được thì tốt rồi. Hai người ở đâu unnie đến đón?]

"Nơi này là ngoại ô cách Seoul khá xa, unnie không cần tới đón đâu."

[Nhưng mà...em ấy sắp đi phỏng vấn thực tập rồi.]

"Khi nào ah?"

[Ngày mai.]

"Xem tình hình hiện tại em không nghĩ chị ấy có thể đi được đâu."

[Tại sao?]

"Không phải unnie từng nói tâm trạng Tiffany unnie gần đây không tốt sao?"

[Đúng vậy.]

"Tinh thần không tốt, dù Tiffany unnie có giỏi thế nào thì ấn tượng đầu tiên vẫn rất quan trọng."

[Em nói cũng đúng.]

"Công ty đó ở đâu?"

[Chính là công ty của dì.]

"Ah, nếu đã vậy em nghĩ chị ấy càng không nên đi. Nếu đã biết Tiffany phỏng vấn ở đó, tất nhiên dì sẽ để mắt đến. Nếu thấy Tiffany unnie như hiện tại, dì sẽ lo lắng."

[Aizzz em nói unnie mới nhớ.]

"Cho nên nhân cơ hội này, để chị ấy ra ngoài thư giản một chút. Unnie thấy sao?"

[Tiffany quả thật cần nghỉ ngơi, chỉ là sợ em ấy sẽ không nghe đâu.]

"Em sẽ khuyên chị ấy. Về phần dì, chị giúp em nhé!"

[Được. Chúng ta quyết định vậy đi. Có gì thì liên lạc liền cho unnie.]

"Em biết rồi!"

Cúp điện thoại, Jessica trở lại phòng lặng lẽ ngồi nhìn màn tuyết bên ngoài cửa sổ.

***

Nửa đêm, Tiffany bừng tỉnh. Đập vào mắt là trần nhà màu trắng khiến cô không giấu được mà rùng mình. Nhưng đột nhiên mu bàn tay có người khe khẽ vỗ nhẹ, sự đụng chạm đột ngột như vậy làm cho Tiffany hoảng sợ. Theo bản năng cô vung tay gạt ra, tiếp đó nhanh chóng bật người ngồi dậy, rút vào góc giường. Ánh mắt tràn ngập sự đề phòng; tuy run rẩy nhưng đồng thời lại có chút ương ngạnh quật cường. Trong bóng đêm, Tiffany nhìn chằm chằm cái bóng đang ngồi trước mặt mình.

Một loạt hành động của Tiffany làm Jessica hơi nhíu mày. Cô đứng dậy, đi bật đèn.

"Làm chị sợ?"

Nhìn rõ người kia là ai, Tiffany trong lòng bớt đi phần nào lo lắng. Thế nhưng thay vì trả lời Jessica, Tiffany lại hỏi ngược lại, "Đây là bệnh viện?" 

"Uhm."

Nhận được cái gật đầu của Jessica, lúc này Tiffany mới hoàn toàn thả lỏng thân mình.

"Sao em lại ở đây?"

"Đến tim chị." Ngắn ngủi ba chữ cũng đủ để Tiffany hiểu rõ.

"Uống một chút nước đi. Tôi đi mua đồ ăn cho chị."

"Không cần. Tôi không đói." Một tay nắm lấy cái ly, một tay thế nhưng vương ra níu tay Jessica.

"Nhưng tôi đói. Tôi sẽ trở lại ngay thôi." Biết Tiffany bất an, Jessica không nở để cô ấy một mình. Tuy nhiên cơ thể Tiffany hiện tại rất cần chăm sóc. Vì vậy chĩ có thể trấn an cô ấy sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi mua đồ thôi.

May mắn cho Jessica, đây được xem là bệnh viện lớn nhất vùng này nên lúc nào cũng có thể tìm được thức ăn dù là nửa đêm. Cho nên vừa đi vừa cũng chỉ mất 15 phút. Hai người ăn qua loa một chút liền xong. 

Vì ngủ hơn một ngày nên hiện tại tinh thần của Tiffany tốt hơn bao giờ hết, cho nên cô im lặng ngồi nhìn Jessica thu dọn đồ đạc. 

"Không ngủ được?" Jessica hỏi khi thấy ánh mắt Tiffany cứ dán chặt vào mình.

"Uhm"

"Vậy tôi cùng thức với chị." Nói xong Jessica ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường Tiffany, sau đó lấy điện thoại ra chơi. Cô hơi nhíu mày, có chút buồn vực vì điện thoại sắp hết pin.

"Jessica..."

Jessica gật gật đầu tỏ ý đang nghe.

"Em biết rồi?"

Có chút mờ mịt, Jessica ngước nhìn Tiffany. Thấy vẻ mặt muộn phiền của Tiffany, lúc này mới hiểu, tiếp tục gật đầu.

"Tôi...không biết phải giải thích với em như thế nào."

"Cho nên chị chạy đến đây?" Jessica cắt lời.

"Uhm"

"Tại sao?"

Tiffany lắc đầu. 

Sau khi biết được bản thân mang thai, hơn nữa không thể bỏ vì nếu bỏ sẽ mất luôn cơ hội làm mẹ. Thời điểm đó, cô cảm thấy bản thân như rơi vào vực thẩm. Muốn chạy trốn tất cả mọi người, chẳng muốn đối diện với ai, cho nên vô tri vô giác liền chạy đến nghĩa trang. Jessica hỏi tại sao, bản thân cô còn chẳng rõ. Nơi này hẻo lánh như vậy, chỉ có Jessica biết, không lẽ sâu thẳm trong lòng cô sợ hãi đối diện với mọi người nhưng lại muốn Jessica tìm thấy? Nhưng mà lúc trước, bản thân cô chẳng phải vẫn tìm cách lẫn tránh chạm mặt với Jessica hay sao?

Quan sát nét mặt thay đổi liên hồi của Tiffany, Jessica có chút không đành lòng, quyết định trong lòng cũng vì thế mà kiên định hơn bao giờ hết. Chủ động vương tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tiffany, Jessica nhẹ giọng,

"Chị không cần phải giải thích với tôi đâu. Tôi chỉ cần chị thả lõng tinh thần, nghỉ ngơi cho thật tốt. Đừng lo lắng quá nhiều, phần trách nhiệm nặng nề này chị không phải gánh vác một mình đâu. Để tôi đến chăm sóc hai người đi."

Tiffany sững sờ trước lời đề nghị của Jessica. Đúng vậy, cô không nghe lầm. Jessica nói cô ấy không cần nghe cô giải thích mà vẫn đồng ý chịu trách nhiệm với cô. Từ khi biết đây là bệnh viện, Tiffany hiểu rõ Jessica đã nghe bác sĩ nói qua về tình trạng của cô. Cô lo lắng chờ đợi sự chất vấn và phần nào chuẩn bị tâm lý cam chịu nhận lấy ánd mắt khinh bỉ. Nhưng ngoài dự liệu, Jessica cho cô một niềm vui to lớn, một sự bất ngờ chẳng thể nào tin được. Từ sâu thẳm trong đôi mắt Jessica, Tiffany chỉ tìm thấy duy nhất sự chân thành, dù một chút giả dối cũng không có.

Tiffany cúi đầu, siết chặt lấy tay Jessica, nước mắt được chất chứa thời gian qua cứ thế mãnh liệt rơi không ngừng. Về phần Jessica, nhìn thấy bờ vai run rẩy của Tiffany, nghe được tiếng nức nở, cảm nhận được nước mắt trên mu bàn tay mình thì lại mĩm cười. Cô biết Tiffany đã chấp nhận lời đề nghị của cô. Nếu có có ai hỏi tại sao lại ra quyết định như vậy. Đáp án của cô chắc chắn sẽ là 'thương tiếc'. Thương tiếc cho một sinh mệnh đang thành hình và thương tiếc cho một cuộc đời không còn hy vọng. Nếu cô không lựa chọn như vậy, đứa trẻ sau này sẽ giống cô thiếu thốn tình thương của mẹ và Tiffany cứ thế mất hết tương lai. Cô không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng thời điểm hiện tại đó là việc mà trái tim cô mách bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro