Chapter 11: The Naive Girl, Tiffany [291020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy JeTi Day (23/08/2008~ 23/08/2015)❤️

Happy 7th JeTiDal Wave

Duyên phận, định mệnh, duyên số, số phận, tất cả là gì? Nếu đã gặp gỡ nhất định kết cục cũng là chia xa. Nếu đã biết trước như vậy như thế nào lại đau lòng cùng luyến tiếc? Quả thật hai người các cậu chính là gắn kết với nhau như đã sắp đạt từ trước. Hai người như Yin và Yang, một mặt trắng và một mặt đen, không dung hoà mà hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên không thể tách rời, thiếu một phần cũng không thể gọi là hoàn chỉnh.

Nếu chờ đợi thật sự là hạnh phúc, tôi nguyện cả đời chờ đợi. Tôi chờ tôi đợi không cho hạnh phúc của mình, mà là cho hạnh phúc của các cậu. Haha tôi thật điên khùng đúng không?  Tôi không thể thầm cầu mong, Jessica Jung sẽ luôn bên cạnh chở che, âm thầm đi bên cạnh và sẽ xuất hiện đúng lúc để gạt đi những giọt lệ chực chờ rơi trên má Tiffany Hwang. Hay là một ngày đẹp trời nọ, Tiffany Hwang đang vui vẻ đi phía trước cùng ai đó sẽ đột ngột dừng lại, ngoảnh đầu và vương tay nắm lấy tay Jessica Jung phía sau. Tuy biết rằng những gì tôi nghĩ, tôi mong, tôi đợi về cái sự thật là các cậu sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường như trong tưởng tượng tôi vẽ ra, hay như trong tiểu thuyết của rất nhiều tác giả mà tôi đọc sẽ mãi chẳng thành sự thật. Nhưng tôi vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ hảo huyền về nó.

Tất cả chỉ vì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này khi nhìn thấy những khoảnh khắc Jessica Jung đứng bên cạnh Tiffany Hwang. Nhìn vào gương mặt nghiên của cô gái ấy bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười dịu dàng, tự hào với cái ý nghĩ "cô gái xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, cá tính nhất mà mọi người hằng ao ước đang đứng bên cạnh tôi, Jessica Jung."

Tuy JeTi không có nhiều fan như Yulsic hay có ngày kỷ niệm hàng tháng như Taeny, nhưng hôm nay xin tất cả hãy quên đi hết thảy, dành trọn ngày 23/8 này cho JeTi. Toàn tâm toàn ý mang hai người trái cực này đến với nhau. Chỉ một lần thôi, một lần nữa thôi.

P/S: Jessica, Tiffany!! Nếu hai người không thể tự mình đến với nhau vậy cứ để JeTidal Wave Suffers chúng tôi mang hai người đến với nhau nhé!! Yêu hai người <3

To JeTi with Love

********************************************************************************************

Buổi sáng đầu tiên của học kỳ mới, Jessica đang chìm đắm trong giấc ngủ thì bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức. Điều đầu tiên Jessica nhận thấy ở phòng học chính là có rất nhiều đầu người chen chúc thành một đoàn, không những vậy còn rất sôi động. Không phải chứ, bình thường tiết tiết anh được cho là khó nhằn lại nhàm chán luôn được liệt vào tiết thiếu vắng học sinh nhất lại thế nào trở nên đông đúc như vậy? Tuy Jessica có hơi khó hiểu với tình hình thực tế nhưng cô nàng cũng không đặt nặng vấn đề, cô toang vùi đầu tiếp tục ngủ thì chợt nghe thấy mấy người ngồi bàn bên cạnh to nhỏ,

"Hội trưởng quả là hội trưởng. Nơi nào chị ta xuất hiện là y như rằng hào quang tỏa sáng nơi ấy!!"

"Thần tượng của lòng tớ thật không làm tớ thất vọng. Chị ấy thật giỏi!!!"

"Xinh đẹp, giỏi giang, chưa ra trường đã có thể làm trợ lý cho giáo sư. Tiffany sunbae quả là Tiffany sunbae!!!"

Vừa nghe hai chữ hội trưởng, Jessica có linh cảm nho nhỏ nhưng lại tiếp tục nghe được Tiffany sunbae thì đã rõ ràng. Lần thứ hai ngẫng đầu dậy, hai mắt Jessica hướng về thân ảnh đang đứng trên bục giảng xa xa.

Hôm nay Tiffany ăn mặc đơn giản mà thanh lịch, áo sơ mi hồng nhạt được mở hai cúc đầu, quần skinny màu, tóc dài búi cao và nụ cười thân thiện trên môi. Jessica chăm chú quan sát Tiffany từ xa, từng động tác, từng cử chỉ, vẻ mặt khi trả lời câu hỏi cùng lời giải thích chi tiết đều được Jessica thu vào trong mắt. Cô không biết hiện tại trong lòng là có tư vị gì, nhưng sâu thẳm trong tim luôn có ý nghĩ nụ cười của cô gái trước mặt bản thân đã từng nhìn thấy ở đâu đó rất nhiều lần và dường như nó có liên quan đến người quan trọng nhất của cô.

Jessica biết người con gái thanh cao cùng thông minh trước mắt và người trong trí nhớ hơi ngốc nghếch ngờ nghệch dể bị bắt nạt kia là hai người hoàn toàn bất đồng. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hai tính cách trái ngược lại cùng xuất hiện ở một người. Không lẽ, cô ta bị đa nhân cách??

Jessica gật gù với suy nghĩ của chính mình, lại tiếp tục ngây ngốc ngắm nhìn cô gái đang đứng xa xa kia.

"Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người nếu có câu hỏi gì thì có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ email. Đừng quên bài tập giáo sư giao cho hôm nay đến hạn. Mọi người vất vả rồi." Tiffany tươi cười nói với tất cả.

"Sunbaenim vất vả!!" Cả phòng học đồng thanh.

Ngay sau đó là tiếng chuông báo hiệu hết tiết học. Từng người lầ lượt rời chỗ ngồi. Lúc Jessica đang chuẩn bị bước ra cửa thì bị gọi lại,

"Bạn học kia, xin dừng bước."

Jessica nhíu nhíu mày, thầm nghĩ có phải hay không cô mắc nợ người nọ, cứ mỗi khi gặp mặt là mỗi lần bị kêu lại.

Không khí đột nhiên có chút kỳ lạ, mấy sinh viên đang vây quanh Tiffany cũng tự nhiên thức thời nói lời cảm ơn cùng từ biệt. Thoáng chốc cả phòng học rộng lớn chỉ còn lại Tiffany và Jessica hai người.

"Có việc?" Jessica không kiên nhẫn hỏi.

"Cô...cô...bài tập của cô đâu?" chần chừ một lúc Tiffany hỏi ra miệng.

Sững sờ nhìn Tiffany một lúc, Jessica xoay người, "Không có"

"Cô!!" Tiffany trừng lớn hai mắt nhìn đăm đăm bóng dáng ai kia khuất sau cửa lớp học.

"Jessica đáng ghét!! Jessica ngu ngốc!!" Tiffany tức giận khí thế mười phần mắng người, tay cũng không quên thu thập bài tập trên bàn.

Ngược lại, Jessica lại rất ung dung sãi bước rời học khu. Lúc xuống lầu, thấp thoáng từ xa cô nhìn thấy thân ảnh của một người nào đó. Người con trai cao lớn, không ngại nắng gắt, trong tay ôm bó hoa thật to, thu hút rất nhiều sự chú ý của tất sinh viên xung quanh.

Jessica vẫn đứng đó nhìn chằm chằm người nọ cho đến khi một thân ảnh khác xuất hiện, tiếp nhận bó hoa kia, cùng người con trai đi về một hướng. Jessica kéo khóe môi tự giễu chính mình nhiều chuyện, xoay người đi về phía ngược lại.

***

Sau khi ăn trưa cùng Nichkhun, Tiffany trở về thư viện trường để bắt đầu tự học. Một mình đi đến lầu 4, nơi cao nhất cũng như yên tỉnh nhất trong thư viện, Tiffany bất ngờ khi phát hiện có người đang ngồi ở một góc. Ah không là đang ngủ gục mới đúng.

Tiffany quả thật giống như Jessica nghĩ, cô ấy phần nào đó đúng là đa nhân cách. Nhưng chỉ đa nhân cách khi có Jessica và không có Jessica thôi nhé. Một ví dụ chính là bình thường khi ở một mình cô sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ gì, khi ở bên cạnh bạn học hay người yêu thì ôn hoà, còn khi bên cạnh ai đó thì có chút ngốc nghếch. Trở lại với vấn đề, Tiffany nếu bình thuờg thì sẽ mặc kề người đang ngủ gục kia mà tìm một góc cho riêng mình. Nhưng hôm nay, cô lại tò mò đi về phía người nọ.

Từ trên cao nhìn xuống, Tiffany có chút thất thần; người đang ngủ say kia chính là người mà cách đây hai giờ vừa gặp, tên lòng dạ sắt đá Jessica. Gương mặt khi ngủ của Jessica thật sự rất hoàn hảo. Làn da trắng không một tì vết, cái mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng hồng hồng. Nhưng có vẻ đó không phải là một giấc ngủ an bình vì đôi chân mày nâu nhạt thỉnh thoảng sẽ gắt gao nhíu chặt và hình như từ trong khóe mắt, một giọt lệ lặng lẽ lăng dài.

Tiffany cảm thấy lòng có chút nhói đau, người nọ thật sự quả thật không đáng ghet như cô vẫn nghĩ. Bù lại có chút gì đó đáng thương, toang đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má Jessica, thì người kia đã choàng tỉnh giấc khiến cho bàn tay của Tiffany bất động giữa không trung.

Jessica nhăn nhăn mặt, nửa nhắm nửa mở đôi mắt. Khi đã nhìn rõ người đang đứng bên cạnh là ai cô có chút bất ngờ, nghi hoặc hỏi,

"Cô đang làm gì đó?"

"Tôi...tôi.." Tiffany ấp úng, nửa giờ cũng không nói thêm được gì. Tay cũng vẫn giữ nguyên vị trí.

Jessica nhìn Tiffany đầy khó hiểu, rồi lại nhìn xuống cánh tay đang vương về phía mình.

Nhận ra Jessica đang chăm chú nhìn tay của mình, Tiffany mới giật mình rút tay về.

"Tôi...tôi...định gọi cô dậy. Chỗ...chỗ này...của tôi...của tôi!!!" Tiffany lúng túng giải thích.

"Tôi còn chưa hỏi, cô giải thích cái gì?" Jessica buồn cười trước hành động của Tiffany.

Mất mặt, hoàn toàn mất mặt. Hai má Tiffany đỏ ửng, không những vậy sự xấu hổ ấy còn lan toản khắp cả cơ thể.

Jessica lắc đầu trước Tiffany ngốc ngếch, nếu ai đó mà gặp Tiffany lúc này, thì chắc sẽ tự hỏi bản thân đã bị tẩy não hay sao mà thần tượng cô ngốc này.

"Trả lại chỗ cho cô." Từ lúc nào Jessica đã thu dọn xong đang định đứng lên rời đi.

"Nè!!" Tiffany đột ngột quay lại, thuận miệng gọi lớn.

Jessica dừng bước, nhíu mày, "Tôi không có tên sao?"

"Tôi...tôi...xin lỗi....tôi chỉ...tôi chỉ...." lại tiếp tục ấp úng. Đến nước này Tiffany cũng tự mắng mình ngu ngốc, bình thường giõi hùng biện lắm mà, sao cứ nói không thành lời lúc này vậy chứ.

"Tôi cũng không có hỏi khó cô." Jessica buồn bực.

"Tôi...xin lỗi" giọng nhỏ xíu, nếu không gian xung quanh không phải là thư viện yên tỉnh thì khó mà nghe rõ.

"Rốt cục cô muốn gì ở tôi?" giọng nói vừa dứt, Tiffany đã bị một trận mùi hương đánh úp, cô lão đão bước lùi nhưng chẳng may đụng phải cái ghế, liền ngã ngã nghiên nghiên về phía sau. Cũng trong một khắc đó, có một cánh tay vòng lấy eo Tiffany, kéo về phía trước.

Cuối cùng tình cảnh hiện tại chính là, Tiffany và Jessica mặt đối mặt và chỉ chút nữa là chóp mũi của cả hai đã đụng nhau. Trong khi đó tay Jessica đã và đang đặt sau lưng Tiffany. Và hai tay Tiffany thì đang nắm lấy vai Jessica. Cảnh tượng có chút ám muội.

Tiffany và Jessica mắt đối mắt. Hơi thở có chút dồn dập của cả hai phát ra trầm thấp vây lấy một góc thư viện. Được một lúc, cả hai mới ngại ngùng tách nhau ra. Jessica cắn cắn môi,

"Cô không sao chứ?"

"Tôi...không sao...không sao.."

"Tôi không cố ý hù dọa cô"

"Tôi...biết....tôi..."

"Cuối cùng cô gọi tôi lại có gì không?"

"Tôi...muốn mời cô ăn cơm..Tôi"

"..." Jessica im lặng nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

"Chỉ là...bữa cơm cảm ơn..."

"Cô có lưu sô điện thoại của tôi chứ?" Một lúc lâu sau Jessica mới lên tiếng.

Tiffany ngẫng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Jessica. Trong vô thức cũng gật đầu.

"Giờ và địa điểm cô tự chọn đi. Xong thì nhắn tin cho tôi." Nói rồi Jessica liền khoát ba lô lên vai, thong thả rời đi. Bỏ lại Tiffany ngây ngốc như kẻ mất hồn phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro