Chapter 10: The Three Events [9814]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 8th Anniversary to the Kpop girl group that I can't never give them up no matter what'd happened: So Nyuh Shi Dae (05/08/2007 ~ 05/08/2015)❤️

Gần đây tôi gặp lại một người bạn cũ, người đã dạy tôi về Kpop aka người cho tôi biết ai là Jessica ai là SNSD.

Trong lúc hai đứa ngồi uống nước, tôi theo thói quen ấn điện thoại xem giờ. Cô ấy nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi thì đột nhiên thốt lên,

"Mày còn thích nhóm đó hả?"

Tôi cười cười, gật nhẹ đầu mình.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, câu nói tiếp theo của cô ấy làm tôi suy nghĩ,

"Gặp tao là tao bỏ cái nhóm lâu rồi, ai kêu thần tượng của tao không còn trong nhóm nữa."

Đúng vậy, thần tượng đã không còn trong nhóm thì cần gì phải lưu tâm đây. Nhưng rốt cục vẫn không làm được. Không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại, là không thể.

Ai hỏi tôi buồn không, đương nhiên tôi buồn chứ. Buồn vì cái nhóm mình luôn tự hào là vững mạnh nhất, đoàn kết nhất, có thể sẽ cùng nhau đi đến năm thứ 10, vào một ngày không đẹp trời nào đó chia năm xẻ bảy. Lần thứ hai đau buồn là vì người ra đi không ai khác lại là người mình bias nhất. Đó cũng chưa phải là kết thúc, mỗi một lần thấy hai từ "tất cả", ba từ "các thành viên", bốn từ "có mặt đông đủ" mà trước mắt chỉ có 8 người, bất tri bất giác tự mình thở dài; bất tri bất giác nghĩ đến hai chữ "nếu như"

Giá mà, mọi thứ trở về điểm ban đầu; liệu kết quả có khác hay không? Giá mà, tôi không một lần biết đến Kpop, liệu tôi có là tôi của hiện tại? Trên đời, không có nhiều chữ giá mà như vậy. Chỉ là hiện tại tôi không cam lòng, thế thôi.

Càng khó càng yêu, càng nhắc càng đau, thôi thì cứ như vậy đi. Có lẽ từ từ rồi sẽ tốt thôi mà.

8 in our eyes.
9 in our minds.

Always support them until the end of everything.

#GirlsGeneration8thAnniversary
*****************************************************************************************************

Tò mò với vị hội trưởng xinh đẹp đầy bí ẩn nọ, nên Jessica cũng thuận theo tiếng reo của mà xoay người. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì gần như cả cơ thể lập tức hóa đá, đến cả hít thở như thế nào cũng quên mất.

Từ xa đang đi đến là một cặp đôi làm người ta lóa mắt. Cô gái như nữ thần với đôi mắt cười rạng rỡ, mái tóc màu nâu sáng uốn nhẹ để xõa, gương mặt trang điểm tinh tế, làn da và bờ vai trần trắng ngần ẩn hiển bên dưới chiếc vái dài màu hồng phấn.

Bên cạnh là một bạch mã hoàng tử. Đúng vậy, người con trai này xứng đáng được gọi là bạch mã hoàng tử bởi gương mặt điển trai, nụ cười dịu dàng. Bộ vest đen, áo sơ mi trắng cùng nơ bướm màu đỏ đơn giản là thế nhưng khi được người khoác lên mình liền có cảm giác đặc biệt hơn. Cô gái trẻ khoác tay chàng trai cùng song song tiến vào, thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả người trong hội trường.

Qua một lúc lâu sau, Jessica mới có thể từ từ thoát khỏi tư thế bất động. Cô lặng lẽ đứng một bên quan sát cô gái nọ. Có ngờ cũng không ngờ rằng cô gái ngốc nghếch ngơ ngác trong mắt mình lại chính là vị hội trưởng trong truyền thuyết.

Càng quan sát, Jessica càng nhìn cô gái nọ bằng ánh mắt khác xưa. Cô nhận ra đối với tất cả mọi người đều có chừng mực, hữu lễ, nhã nhặn, đối đáp lưu loát. Còn có khí thế bức người, sự trong trẻo lạnh lùng, làm người đối diện vừa sợ vừa thân thiết kia rất hiển nhiên ẩn hiện khiến người ta có cảm giác tôn trọng cùng gần gũi. Còn đối với người con trai đi cùng thì lại là một cô gái ôn như, dịu dàng.

"Hội trưởng, để em giới thiệu với chị bạn cùng phòng của em." Soo Young tươi cười hớn hở chạy đến trước mặt người nọ.

"Được, unnie cũng muốn gặp mặt cô bạn lạnh lùng có độ phũ phàng cao ngất ngưỡng kia." Người nọ nói liền bật cười ha hả trong khi mặt Soo Young đã xanh như tàu lá chuối. Không ngờ chỉ trong một đêm, mọi thứ cô thang thở phiền muộn về Jessica liền bị bóc trần.

Hội trưởng của chúng ta tuy cười rất vui vẻ nhưng thật ra cũng nhìn thấy biểu hiện khó xử của Soo Young. Có hơi thắc mắc, không biết là thần thánh phương nào lại có thể làm Choi Soo Young không sợ trời không sợ đất kia khiếp đảm như vậy. Nghiên đầu theo ánh nhìn rụt rè như có như không của Soo Young, đầu tiên là có hơi sững sốt, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tỉnh.

"Xin chào, tôi là Tiffany Hwang, hội trưởng hội sinh viên trường đại học S." Tiffany gật đầu tỏ ý chào hỏi mà chẳng bắt tay như những người khác, cũng không hiểu vì sao nhưng cô muốn giới thiệu mình như vậy. Đúng vậy, cô là hội trưởng hội sinh viên của trường đại học danh giá nhất nước, không phải là một đứa ngốc.

Jessica nghe lời giới thiệu của Tiffany cũng có hơi sững sốt nhưng cô nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của ai kia thì cũng liền hiểu ra. Có cảm giác muốn bật cười thành tiếng có điều cô đã kịp thời kìm nén, gật đầu chào lại,

"Chào hội trưởng, tôi là Jessica Jung."

"Hóa ra tên là Jessica." Tiffany âm thầm nghĩ.

Đoạn Tiffany nói qua loa một vài đề tài rồi cũng tự nhiên xoay người tiếp tục tán gẫu với mấy người trong hội sinh viên khác. Jessica lại rất hiểu chuyện, đoán biết Tiffany cũng không muôn cho ai biết quan hệ của cả hai nên thuận theo chiều gió; nói với Sô Young vài câu liền rời đi tìm một góc ngồi xuống nhấm nháp ly rượu vang đỏ.

Soo Young hôm nay là MC chính của chương trình, ăn nói điêu luyện, dẫn dắt tất cả hòa mình vào không khí sôi nổi. Hyo Yeon không hổ là đội trưởng đội nhảy, từng động tác đều mạnh mẽ dứt khoác cùng điêu luyện khiến mọi người cổ vũ nồng nhiệt. Không khí được đưa đến đỉnh điểm với một màn nhảy múa tập thể. Hyo Yeon sau khi biểu diễn xong chạy xuống sân khấu liền kéo tay Jessica ra giữa sàn nhảy, bắt đầu nhảy đầy phấn khích. Jessica hơi khó chịu nhưng cũng chẳng chấp nhất mà thuận theo giai điệu lắc lư thân người.

Rất nhanh, thời gian đếm ngược chào đón năm mới cũng tới. Đồng hồ vừa điểm tiếng cuối cùng của năm cũ, đồng loạt hội trường tràn ngập tiếng pháo giấy dồn dập, tiếng người hò reo vui mừng, tiếng ly chạm nhau loang choang. Jessica giơ tay đón lấy mảnh hoa giấy đang rơi, bất chợt một vòng tay choàng qua vai cô, rồi lần lượt thêm một vòng tay khác, cuối cùng cô lại bị vây chính giữa, bên tay là giọng cười cùng câu nói của Yuri, Soo Young và Hyo Yeon,

"Jessica, chúc mừng năm mới!!!"

Jessica cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt khẽ chực rơi, khịt khịt mũi,

"Năm mới vui vẻ ching-gu!!"

"Các cậu, tớ chúc các cậu sẽ hạnh phúc!!" Soo Young hét to.

"Năm nay sẽ là một năm đại thành công!!!" Hyo Yeon ngẫng cao cổ khẳng định.

"Tớ yêu các cậu!!!Mỗi năm đều cùng nhau như thế này nhé!!!!" Yuri cũng không chịu thua kém mà dùng toàn lực thét lên.

Không khí sôi nổi không gì có thể diễn tả được; bất chợt, một giai điệu piano trầm ấm vang lên, mọi người đang vui vẻ liền chùng xuống, nghiên người giương áng mắt tò mò nhìn kẻ phá đám bầu không khí.

Mặc dù bị hơn phân nửa số người trong hội trường nhìn chằm chằm đầy tức giận vì phá đám cuộc vui, một phần còn lại thì là tò mò, người đánh đàn vẫn nở nụ cười ôn hòa, tập trung đánh lên giai điệu mình mong muốn, thỉnh thoảng ngẫng đầu nhìn nhìn mọi người bên dưới.

Oh her eyes, her eyes
Make the stars look like they're not shining
Her hair, her hair
Falls perfectly without her trying
She's so beautiful
And I tell her every day
Yeah I know, I know
When I compliment her
She wont believe me
And its so, its so
Sad to think she don't see what I see
But every time she asks me do I look okay
I say
When I see your face
There's not a thing that I would change
Cause you're amazing
Just the way you are
And when you smile,
The whole world stops and stares for awhile
Cause girl you're amazing
Just the way you are...

Giọng hát ngọt ngào vang lên lấp đầy hội trường to lớn. Người con trai mang tâm tình của mình vào bài hát như thật sự nói với người mình yêu, từng cung bật cảm xúc đều truyền tải một cách chân thật nhất. Nốt nhạc cuối cùng được đánh xuống, người nọ đứng dậy, ôm lấy một bó hoa hồng thật lớn từ đâu đã chuẩn bị sẵn, đi xuống từng bậc thang tiến về giữa phòng. Từng bước người đó đi về phía trước là từng dòng người rẽ sang hai bên. Cho đến khi người đó dừng lại cũng là lúc cả đoàn người bao quanh lấy một cô gái. Người con trai quỳ xuống, nâng bó hoa lên trước mặt, mĩm cười tao nhã,

"Tiffany, đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Thì ra cô gái được vinh dự nhận lời tỏ tình của chàng trai hào hoa phong nhã kia chính là vị hội trưởng cao cao tại thượng Tiffany Hwang, còn người quỳ dưới chân cô ấy chính là bạch mã hoàng tử trong long các cô gái, Nickhun Horvejkul.

Đối với sinh viên toàn trường, cả nam lẫn nữ, hai người bọn họ chính là người tình trong mộng. Không cần phải nói ai cũng đều ghen tị khi thấy một màn này, tuy nhien bọn họ cũng đành ngậm đắng nuốt cay vì ngoài hai người họ ra thì chắc sẽ chẳng ai xúng với người còn lại.

"Các cậu nói xem, Tiffany unnie có đồng ý không?" Hyo Yeon nghiên đầu hỏi mấy người bạn bên cạnh.

"Tớ dám cá mấy cái phiếu ăn là unnie ấy sẽ đồng ý." Soo Young xoa xoa chiếc cằm trơn bóng của mình, trả lời chắc chắn.

"Tớ cũng cho là thế. Thấy vậy chứ, Tiffany unnie thuộc dạng người dễ lấy lòng. Hơn nữa Nichkhun oppa cũng rất kiên trì, nghe đồn anh ấy theo đuổi Tiffany unnie từ thời trung học đến giờ rồi. Bọn họ làm vậy, cũng chỉ làm vậy để khẳng định chủ quyền thôi chứ thật ra thì đã 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'." Yuri bĩu bĩu môi đánh giá, nhìn cũng chẳng them nhìn, gì chứ thử hỏi hai vị soái ca mỹ nữ một thời bạn từng theo đuổi đang trước mặt tỏ tình với nhau thì aim à vui cho nổi.

"Nga~ vậy còn cậu nghĩ sao Jessica?" Hyo Yeon cười cười hỏi Jessica.

Không hẹn mà đồng loạt hai người bên cạnh cũng tập trung nhìn cô bạn còn lại. Jessica hờ hững xoay người,

"Tớ nghĩ là tớ buồn ngủ rồi. Tớ về trước đây." Đoạn cô nàng rão bước rời khỏi hội trường, bỏ lại ba cô bạn cùng phòng đứng ngẫn ngơ giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng tiếng huýt sao vang trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro