Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

***

Ngô Diệc Phàm nghĩ ông trời thực sự là muốn trêu ngươi mình, anh sống nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể thích một người, thì người ấy lại chính là đệ đệ của mình. Lưu cậu bên người là một loại dằn vặt, nhưng để cậu ly khai thì lại là một loại thống khổ.
Tối hôm qua, Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại của Ngô cha, bệnh tình của Ngô mẹ đã hoàn toàn bình phục, sắp tới sẽ trở về Trung Quốc, để Ngô Diệc Phàm thu xếp xong chuyện học tập và sinh hoạt của Trương Nghệ Hưng, sau đó sẽ để Trương Nghệ Hưng về sống với hai người.

Thẳng đến khi cúp điện thoại, Ngô Diệc Phàm mới phát giác cả người mình đều run rẩy. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại muốn tách Hưng Hưng ra khỏi anh? Cậu sắp phải rời xa anh, làm sao bây giờ, anh còn chưa từng nói anh yêu cậu, thế nhưng anh sợ mình thậm chí còn không có tư cách nói ra những lời kia... Nghĩ tới những điều này, Ngô Diệc Phàm ngồi bệt trong phòng ngủ, nước mắt cứ như vậy chảy ra.

Mà ngày hôm sau, khi Trương Nghệ Hưng nghe được tin tức này rõ ràng bình tĩnh hơn Ngô Diệc Phàm rất nhiều, cậu hình như cũng không phải vì rời xa Ngô Diệc Phàm mà đau khổ. Ngô cha Ngô mẹ sắp trở về, điều này không sớm thì muộn cũng xảy ra, lần này Hưng Hưng đi, ca ca hẳn là sẽ rất vui vẻ, như vậy ca ca có thể cùng Đào Tử ca ca ở cùng một chỗ, không cần phải để tâm đến sự tồn tại của Hưng Hưng. Tuy rằng, tuy rằng rất thích ca ca, rất muốn ở cùng ca ca, thế nhưng Hưng Hưng rốt cục cũng chỉ là một đứa trẻ, sẽ đem đến cho ca ca rất nhiều phiền phức. Nếu Hưng Hưng đi rồi, ca ca có thể tự do, có thể thoải mái làm điều mình thích; không cần vì Hưng Hưng mà phải về nhà sớm, không cần đưa đón Hưng Hưng mỗi ngày đi học, không cần chiếu cố sinh hoạt của Hưng Hưng, không cần mua cho Hưng Hưng những đồ đắt tiền như vậy, không cần lúc rảnh rỗi đưa Hưng Hưng đi vườn bách thú, không cần nửa đêm dỗ Hưng Hưng khi cậu gặp ác mộng, không cần bồi cậu luyện đàn, không cần trái lương tâm nói rằng Hưng Hưng thông minh, không cần làm bao nhiêu việc mà thực ra anh không cần phải làm, nếu không có Hưng Hưng, nếu không có cậu... ca ca nhất định sẽ sống tốt hơn. Trương Nghệ Hưng vốn ngốc nghếch, nhưng cậu không phải mù lòa, cậu nhìn ra được ánh mắt và thái độ của người khác, hai năm gần đây Ngô Diệc Phàm có bao nhiêu lạnh nhạt, cậu đều cảm giác được; thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của Ngô Diệc Phàm, cậu luôn luôn nghĩ mình là kẻ ngu ngốc, sẽ liên lụy đến người thân của mình, sự hiện hữu của cậu chỉ là gánh nặng của người khác, mỗi người đều sẽ vì cậu mà mất đi thời gian riêng của họ, ca ca đối với cậu tốt như vậy, nhưng bản thân cậu thì có thể đem đến cho ca ca điều gì? Một đêm kia khi cậu thấy ca ca và Đào Tử ca ca hôn môi, cậu nằm ở trên giường, cảm giác mình thật xấu xa, vì sao thấy ca ca hôn người khác lại tức giận như vậy, cậu cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng cậu không biết là khó chịu ở đâu, hình như là đau bụng, hình như là đau ở cánh tay, hình như là đau ở trong tim, đầu cũng đau nhức, hoặc có thể là cả người đều ê ẩm, đau đến nỗi khiến cậu không khống chế được mà rơi nước mắt. Vì sao thấy ca ca hôn người khác lại đau lòng, vì sao ca ca chưa từng hôn môi của mình, vì sao???

Hai người cứ như vậy đột nhiên phải chia ly, thế nhưng cả hai đều bình tĩnh đến khác thường mà tiếp nhận. Thời khắc chia xa càng ngày càng gần, chỉ là ai cũng không biết trong lòng đối phương có bao nhiêu không nỡ.

Sau khi biết được Trương Nghệ Hưng sắp phải rời đi, rất nhiều bạn học cùng lớp muốn đến tiễn cậu. Học chung cùng nhau 4 năm, từ những ngày đầu sợ hãi và xa lánh cậu, dần dần Trương Nghệ Hưng ôn hòa hiền lành trở thành một bạn học ai cũng yêu mến, không còn ai cười cậu ngốc, không còn ai chê cậu chậm chạp, hiện tại đều là những bằng hữu thân thiết với nhau. Biết được Trương Nghệ Hưng phải rời khỏi Bắc Kinh Kim Chung Nhân là người thương tâm nhất, hai tiểu bằng hữu cứ ngây ngô bên cạnh nhau đã bao nhiêu lâu, bây giờ phải chia xa khiến Kim Chung Nhân bật khóc, nhóc luyến tiếc một bằng hữu vô cùng tốt như vậy. Vì thế, nhóc đến tìm Ngô Diệc Phàm năn nỉ, "Ca ca, anh có thể để đến sau sinh nhật của Hưng Hưng hãy để bạn ấy đi được không, chúng em muốn tổ chức sinh nhật cho bạn ấy."

-End chap 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro