Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

***

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao nhất thời đều ngẩn người. Không ai biết Trương Nghệ Hưng đã ở trong phòng từ bao giờ, cũng không ai biết cậu đã nhìn thấy từ lúc nào. Hoàng Tử Thao thận trọng quan sát sắc mặt của Ngô Diệc Phàm, cậu nghĩ có lẽ anh cảm thấy xấu hổ khi để cho đệ đệ thấy được một màn vừa rồi, nhưng lại không biết nội tâm Ngô Diệc Phàm cuộn trào mãnh liệt vì một lý do khác.
Là muốn em nhìn thấy hay là không muốn em nhìn thấy? Hiện tại ở trong phòng Trương Nghệ Hưng đang cảm thấy như thế nào, Ngô Diệc Phàm không có dũng khí đi xem cậu dù chỉ một chút, cũng có thể, chỉ là thấy ca ca và nam nhân hôn môi thì có điểm không tiếp thu được mà thôi?!! Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn là đưa Đào Tử về nhà, trên đường đi không khí trong xe như bị cấp nước lạnh, vốn dĩ Hoàng Tử Thao tưởng rằng hôn môi có thể tiến thêm một bước trong quan hệ của hai người nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Đến khi về nhà nằm lăn lộn trên giường hồi lâu, Hoàng Tử Thao quyết định vẫn là nên thẳng thắn nói ra, vì thế cậu vội vàng nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm một mình ngồi trong phòng khách, đèn cũng không bật lên, anh nhìn chăm chú vào cửa phòng của Trương Nghệ Hưng, không biết nên đi vào hay là không, tiểu hài tử mà thấy được những điều này... rốt cục sẽ suy nghĩ như thế nào a? Cậu sẽ sinh khí, sẽ khóc lóc, hay là tủi thân một hồi rồi mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi? Ngô Diệc Phàm cảm giác mình cho tới bây giờ chưa từng thất bại như vậy, rõ ràng rất để ý Trương Nghệ Hưng nhưng lại phải giả vờ như không quan tâm, rõ ràng sợ tổn thương cậu nhưng hết lần này đến lần khác làm cậu thương tổn, rõ ràng sợ cậu ly khai nhưng lại luôn đẩy cậu ra xa... Mà tiểu bảo bối của anh sau tất cả vẫn yên lặng chấp nhận, một mực ở bên cạnh anh không oán giận, một mực bao dung. Rốt cục Ngô Diệc Phàm luôn sợ Trương Nghệ Hưng đau lòng, nhưng không biết chính mình là nguyên nhân duy nhất khiến cậu rơi lệ.

Trong bóng tối, màn hình di động đột nhiên sáng lên, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn tới, là tin nhắn của Hoàng Tử Thao.

"Phàm ca, em thích anh, chúng ta có thể cùng một chỗ hay không?"

Nếu như người được tỏ tình trong lòng sẽ dâng lên một xúc cảm ngọt ngào không nói nên lời, thì Ngô Diệc Phàm lúc này lại là một cảm xúc dằn vặt không sao diễn tả. Ngô Diệc Phàm đọc đi đọc lại mấy lần, cảm giác mình quả thực đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Một đêm dài, có ba người đều thương tâm.

Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn là không trả lời Hoàng Tử Thao. Không đồng ý cũng không cự tuyệt. Hoàng Tử Thao đợi cả một đêm cũng không thấy hồi âm từ Ngô Diệc Phàm, ngày hôm sau vẫn giữ thái độ bình thản hết mức mà đi làm. Còn Ngô Diệc Phàm, thật giống như tên trộm bị bắt quả tang, từ ngày đó trở đi, mỗi ngày đều thành thật đưa đón Trương Nghệ Hưng đi học; còn Trương Nghệ Hưng thì ngược lại, thật giống như đêm đó chưa từng có chuyện gì phát sinh, cậu bình thản, yên lặng, không nháo loạn cũng không giận dữ, cũng chưa từng hỏi Ngô Diệc Phàm bất cứ điều gì. Cậu thật giống như quay về thời gian lần đầu tiên đến Bắc Kinh, thật giống như chưa từng cùng Ngô Diệc Phàm trải qua gần 5 năm chung sống, thật giống như cậu và ca ca lại trở nên xa lạ như những ngày đầu ấy... Tiểu hài tử lẽo đẽo theo sau Ngô Diệc Phàm ô a nói chuyện, tiểu hài tử cố gắng hết sức chỉ mong đổi lại một lời khen của Ngô Diệc Phàm, tiểu hài tử thích gối đầu lên khuỷu tay Ngô Diệc Phàm mà say sưa ngủ... chỉ sau một đêm, tiểu hài tử đó như đã biến mất không còn bóng dáng... Ai biết được, trong một đêm đó, Trương Nghệ Hưng chôn vùi tất cả đau khổ, chôn vùi tất cả mong muốn, bởi vì cậu biết... ca ca không bao giờ cần Hưng Hưng nữa, ca ca không bao giờ chỉ thương một mình Hưng Hưng nữa. Ca ca đã có người khác, rốt cục chỉ còn lại Hưng Hưng.

Ngô Diệc Phàm càng ngày càng có cảm giác mình không thể nắm giữ được Trương Nghệ Hưng nữa. Tiểu bảo bối Trương Nghệ Hưng, tiểu bảo bối ngây thơ thánh thiện của anh, giống như chỉ cần chớp mắt một cái sẽ vô thanh vô tức mà rời khỏi anh, không bao giờ là của anh nữa... Trong lòng mỗi người đều có một tâm sự riêng không thể nói ra, sự im lặng bức bối tựa như một cái hố ngăn cách càng ngày cách xoáy sâu thêm khoảng cách giữa hai người.

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao nhất thời đều ngẩn người. Không ai biết Trương Nghệ Hưng đã ở trong phòng từ bao giờ, cũng không ai biết cậu đã nhìn thấy từ lúc nào. Hoàng Tử Thao thận trọng quan sát sắc mặt của Ngô Diệc Phàm, cậu nghĩ có lẽ anh cảm thấy xấu hổ khi để cho đệ đệ thấy được một màn vừa rồi, nhưng lại không biết nội tâm Ngô Diệc Phàm cuộn trào mãnh liệt vì một lý do khác.

Là muốn em nhìn thấy hay là không muốn em nhìn thấy? Hiện tại ở trong phòng Trương Nghệ Hưng đang cảm thấy như thế nào, Ngô Diệc Phàm không có dũng khí đi xem cậu dù chỉ một chút, cũng có thể, chỉ là thấy ca ca và nam nhân hôn môi thì có điểm không tiếp thu được mà thôi?!! Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn là đưa Đào Tử về nhà, trên đường đi không khí trong xe như bị cấp nước lạnh, vốn dĩ Hoàng Tử Thao tưởng rằng hôn môi có thể tiến thêm một bước trong quan hệ của hai người nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Đến khi về nhà nằm lăn lộn trên giường hồi lâu, Hoàng Tử Thao quyết định vẫn là nên thẳng thắn nói ra, vì thế cậu vội vàng nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm một mình ngồi trong phòng khách, đèn cũng không bật lên, anh nhìn chăm chú vào cửa phòng của Trương Nghệ Hưng, không biết nên đi vào hay là không, tiểu hài tử mà thấy được những điều này... rốt cục sẽ suy nghĩ như thế nào a? Cậu sẽ sinh khí, sẽ khóc lóc, hay là tủi thân một hồi rồi mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi? Ngô Diệc Phàm cảm giác mình cho tới bây giờ chưa từng thất bại như vậy, rõ ràng rất để ý Trương Nghệ Hưng nhưng lại phải giả vờ như không quan tâm, rõ ràng sợ tổn thương cậu nhưng hết lần này đến lần khác làm cậu thương tổn, rõ ràng sợ cậu ly khai nhưng lại luôn đẩy cậu ra xa... Mà tiểu bảo bối của anh sau tất cả vẫn yên lặng chấp nhận, một mực ở bên cạnh anh không oán giận, một mực bao dung. Rốt cục Ngô Diệc Phàm luôn sợ Trương Nghệ Hưng đau lòng, nhưng không biết chính mình là nguyên nhân duy nhất khiến cậu rơi lệ.

Trong bóng tối, màn hình di động đột nhiên sáng lên, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn tới, là tin nhắn của Hoàng Tử Thao.

"Phàm ca, em thích anh, chúng ta có thể cùng một chỗ hay không?"

Nếu như người được tỏ tình trong lòng sẽ dâng lên một xúc cảm ngọt ngào không nói nên lời, thì Ngô Diệc Phàm lúc này lại là một cảm xúc dằn vặt không sao diễn tả. Ngô Diệc Phàm đọc đi đọc lại mấy lần, cảm giác mình quả thực đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Một đêm dài, có ba người đều thương tâm.

Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn là không trả lời Hoàng Tử Thao. Không đồng ý cũng không cự tuyệt. Hoàng Tử Thao đợi cả một đêm cũng không thấy hồi âm từ Ngô Diệc Phàm, ngày hôm sau vẫn giữ thái độ bình thản hết mức mà đi làm. Còn Ngô Diệc Phàm, thật giống như tên trộm bị bắt quả tang, từ ngày đó trở đi, mỗi ngày đều thành thật đưa đón Trương Nghệ Hưng đi học; còn Trương Nghệ Hưng thì ngược lại, thật giống như đêm đó chưa từng có chuyện gì phát sinh, cậu bình thản, yên lặng, không nháo loạn cũng không giận dữ, cũng chưa từng hỏi Ngô Diệc Phàm bất cứ điều gì. Cậu thật giống như quay về thời gian lần đầu tiên đến Bắc Kinh, thật giống như chưa từng cùng Ngô Diệc Phàm trải qua gần 5 năm chung sống, thật giống như cậu và ca ca lại trở nên xa lạ như những ngày đầu ấy... Tiểu hài tử lẽo đẽo theo sau Ngô Diệc Phàm ô a nói chuyện, tiểu hài tử cố gắng hết sức chỉ mong đổi lại một lời khen của Ngô Diệc Phàm, tiểu hài tử thích gối đầu lên khuỷu tay Ngô Diệc Phàm mà say sưa ngủ... chỉ sau một đêm, tiểu hài tử đó như đã biến mất không còn bóng dáng... Ai biết được, trong một đêm đó, Trương Nghệ Hưng chôn vùi tất cả đau khổ, chôn vùi tất cả mong muốn, bởi vì cậu biết... ca ca không bao giờ cần Hưng Hưng nữa, ca ca không bao giờ chỉ thương một mình Hưng Hưng nữa. Ca ca đã có người khác, rốt cục chỉ còn lại Hưng Hưng.

Ngô Diệc Phàm càng ngày càng có cảm giác mình không thể nắm giữ được Trương Nghệ Hưng nữa. Tiểu bảo bối Trương Nghệ Hưng, tiểu bảo bối ngây thơ thánh thiện của anh, giống như chỉ cần chớp mắt một cái sẽ vô thanh vô tức mà rời khỏi anh, không bao giờ là của anh nữa... Trong lòng mỗi người đều có một tâm sự riêng không thể nói ra, sự im lặng bức bối tựa như một cái hố ngăn cách càng ngày cách xoáy sâu thêm khoảng cách giữa hai người.

-End chap 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro