Chapter 38 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, thật ra..."

"Nếu anh không muốn thì không cần nói, em hiểu mà. Chỉ là, em vẫn luôn hi vọng có thể nghe thấy ba từ đó chính miệng anh nói ra. Em biết, mỗi hành động của anh đều nói cho em biết ý nghĩa tương tự, nhưng là em ích kỷ, em muốn được nghe anh nói, dù chỉ một lần thôi," - Daniel siết chặt lấy bàn tay Seongwu đang vuốt ve má mình.

Bình thường cậu đều rất dịu dàng, không hiểu sao hôm nay lại dùng nhiều lực hơn mọi khi, khiến anh cũng cảm thấy bắt đầu có chút tê dại.

"Daniel, đau..." - anh rên khẽ.

"Em xin lỗi," - cậu hốt hoảng buông tay anh ra, như đứa trẻ bị người lớn bắt gặp làm chuyện sai trái, lập tức lùi người ra phía sau, tránh khỏi Seongwu một khoảng.

"Không sao. Lại đây," - anh cố gắng chống tay ngồi dậy, mặc dù không dùng nhiều sức nhưng vẫn có chút quá mức so với tình trạng hiện tại.

Vết thương trên ngực tuy đã được cầm máu, vẫn có khả năng rách toạc ra bất kì lúc nào. Dẫu người bị thương là Seongwu, nhưng chính bản thân Daniel cũng chẳng hề lành lặn. Tuy cả hai không đau cùng một nỗi đau, dằn vặt trong lòng chỉ hơn chứ không kém.

Daniel lẳng lặng đến bên cạnh Seongwu, vòng tay đỡ lưng anh, kéo gối cho anh dựa vào, giúp anh ngồi thoải mái. Chăn cũng dịu dàng kéo ngang hông đắp cho anh, sợ anh bị lạnh. Anh Quốc giờ này đang chuyển sang xuân, nhưng tuyết vẫn rơi lác đác ngoài cửa, bầu trời chẳng sáng sủa hơn được mấy, u buồn như tâm trạng của hai người.

"Daniel, em lên giường ngồi cạnh anh được không?" - Seongwu lấy hết can đảm, chậm chạp hỏi cậu. Hàng mi dày run khẽ, dường như sợ hãi nghe phải câu từ chối lạnh lùng.

Anh không biết vì sao một câu hỏi đơn giản như vậy mà chính mình phải đắn đo nhiều đến thế.

Daniel chẳng trả lời, chỉ lẳng lặng làm theo lời Seongwu. Chiếc giường nhỏ không đủ chỗ cho cả hai người, tuy nhiên Daniel vẫn xoay sở nhét được nửa người lên, nửa người còn lại thò ra khỏi giường, một chân buông xuống đất chống đỡ sức nặng cơ thể. Cậu không muốn Seongwu đang bị thương lại còn cảm thấy khó chịu vì không gian chật hẹp, bản thân Daniel còn khỏe mạnh thì cứ vì anh mà chịu đựng một chút cũng chẳng sao.

"Daniel..." - Seongwu ngập ngừng, bình thường miệng lưỡi sắc bén nói năng câu nào ra câu nấy, hiện tại cứ lúng búng như gà mắc tóc.

Anh buộc lòng phải thừa nhận tình yêu có khả năng làm cho con người ta mù quáng đến mức đầu óc cũng u mê theo.

Daniel biết Seongwu đang bối rối, nhưng cậu cũng không thể lên tiếng, dường như tất cả ngôn ngữ đều nghẹn lại nơi cổ họng, rát buốt. Cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, dịu dàng đùa nghịch với những ngón tay thon dài.

Cả hai đều lờ mờ nhận ra, vị trí của hai người từ lúc nào đã bị đảo ngược.

Daniel từ một kẻ săn đuổi, trở thành được săn đuổi. Seongwu từ vị trí con mồi, trở thành kẻ chủ động. Nhưng thật ra trong lòng cậu và anh đều hiểu rõ, một mối quan hệ bền vững nhất định không thể chỉ một bên tình nguyện, mà là có sự cân bằng từ cả hai phía.

Mải miết đuổi theo Seongwu, Daniel cũng sẽ có lúc đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục được nữa. Nếu như anh muốn duy trì tình cảm của hai người, bước đi này, cho dù chẳng giống với bản tính Slytherin vốn có đi chăng nữa, anh cũng phải đi trước. Daniel đã đứng sau lưng anh, chờ đợi một lời khẳng định của Seongwu từ quá lâu rồi. Anh biết bản thân mình chưa từng công bằng với cậu, cứ một mình tận hưởng sự cưng chiều chăm sóc của Daniel, mà không dám can đảm nói một tiếng yêu thương, chẳng qua chỉ vì sợ bản thân bị tổn thương.

Nhưng qua từng đấy thử thách, Seongwu đã tự xác định với chính mình, nếu Daniel không bỏ rơi anh trước, anh sẽ không bao giờ buông tay cậu.

Ích kỷ đủ lâu rồi, lần này, Seongwu sẽ là người đuổi theo Daniel.

Anh dứt tay khỏi bàn tay cậu, khiến Daniel ngỡ ngàng. Nhưng hành động tiếp theo của Seongwu, càng làm cậu ngạc nhiên đến cực độ. Anh đưa hai tay ôm lấy má cậu, quay sang phía mình, trực tiếp nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo mà buồn bã đó.

Daniel trong chốc lát chẳng hiểu vì sao Seongwu lại cười.

Anh cười dịu dàng, như ánh nắng ấm áp ngày xuân.

Lấp lánh, rực rỡ.

"Daniel, anh biết việc anh chưa từng nói yêu em khiến em rất buồn lòng, nhưng anh mong em hiểu cho anh. Vì đây là lần đầu tiên anh yêu một người, cho phép một người tự do xuất hiện trong cuộc sống vốn vô cùng cô đơn của anh. Anh cũng từng nói với em, em là người đã lấy đi rất nhiều 'lần đầu tiên' của anh. Cuộc hẹn hò đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và anh không chắc chúng ta sẽ chỉ dừng lại. Đây chỉ mới là bắt đầu, chúng ta còn rất nhiều thời gian sau này để khám phá tất cả những 'lần đầu tiên' khác. Nhưng có một thứ anh không nghĩ mình nên hoãn lại, nói cách khác là trốn chạy, lâu hơn nữa, bởi nó đang làm em tổn thương. Anh từng cho rằng, tiếng yêu không cần phải nói ra từ môi, vì hành động có thể thay thế. Hiện tại anh nhận ra, cho dù có ân cần chăm sóc đến mấy, người nào cũng xứng đáng được nghe một lời yêu chân thành. Vậy nên..."

Seongwu đang nói rất nhiều bỗng dưng dừng ngang, khiến trái tim vốn đang đập thật nhanh của Daniel càng tăng tốc dồn dập. Trong không gian tối mịt cùng những ngọn nến sáng leo lét kì dị, cậu tưởng chừng như tất cả mọi thứ hiện diện xung quanh hai người đều có thể nghe thấy âm thanh trái tim Daniel cưỡi Tia Chớp va đập lung tung trong lồng ngực.

Đặc biệt là Seongwu - người đang trực tiếp đối diện với cậu.

"Vậy nên cái gì?" - Daniel hỏi, đôi môi run rẩy.

Muốn nghe anh nói, lại sợ anh không nói.

"Vậy nên... Daniel, anh yêu em."

"Anh nói lại được không?"

"Anh yêu em."

"Nói lại lần nữa."

"Anh yêu em."

"Lần nữa."

"Anh mệt quá, cổ họng khô khốc rồi," - Seongwu giả vờ giận dỗi buông tay, không thèm ôm má Daniel nữa, còn diễn trò hờn mát quay người sang một bên, tránh nhìn mặt cậu. Slytherin có thể rất cao ngạo, nhưng đứng trước người yêu đều mềm mại dịu dàng. Dường như tất cả gai góc đều bị mài mòn, để lộ ra những điểm đặc biệt chưa từng có ai thấy trước đây.

Ngoại trừ người đó, người được một Slytherin chọn lựa giao cả trái tim. Đối với Seongwu, người đó chính là Daniel. Anh nhếch môi cười, đoán chừng Daniel sẽ biến hình thành một chú cún bự, nhào đến ôm anh thật mạnh, thật nhiệt tình như chính tố chất Gryffindor đang tồn tại trong người cậu, rồi hai người sẽ thủ thỉ tâm tình cả đêm. Thật lãng mạn, nhỉ?

Chỉ là Seongwu không ngờ, Daniel hóa ra còn có một mặt rất không-Gryffindor, mà lại cực-kỳ-Slytherin.

Khi anh đang nghĩ đến tất cả những khả năng Daniel sẽ làm gì tiếp theo, bất chợt một đôi tay mạnh mẽ siết lấy eo anh, khuôn mặt cậu áp lên phần da thịt trần trụi trên cổ. Hơi thở của Daniel gần kề, phả vào lớp biểu bì nhạy cảm, khiến Seongwu bỗng cảm thấy cả cơ thể cũng tăng nhiệt theo cậu mà chẳng vì lý do gì cả.

Daniel im lặng, chậm rãi rải những môi hôn dịu dàng lên đôi vai lộ ra sau lớp áo bệnh nhân xộc xệch của anh. Vòng tay càng lúc càng chặt chẽ, làm Seongwu cảm thấy khó thở, nhưng chính anh lại chẳng muốn phản kháng cảm giác dịu êm mà mê say này, chỉ muốn đắm chìm thật sâu trong đó.

"Seongwu, em cũng yêu anh."

Lời yêu ngọt ngào tựa rót mật vào tai, Seongwu tưởng chừng như các giác quan của mình đang dần tê dại, chỉ có thể cảm nhận được duy nhất sự hiện diện mãnh liệt của Daniel.

Đôi bàn tay ấm áp của cậu ấy, môi hôn nóng bỏng của cậu ấy, thân thể rắn chắc của cậu ấy.

Bao quanh Seongwu, tất cả đều là Kang Daniel.

...

"Rồi sau đó hai người làm luôn ở Bệnh Thất?" - Woojin vừa dứt câu, Jaehwan liền mắc nghẹn với miếng xúc xích nó đang nhai dở trong miệng, còn Samuel thì bị sặc nước bí ngô, Daniel chỉ tiếp tục im lặng vì không biết phải nói gì.

"Sao em có thể đề cập tới chuyện nhạy cảm mà mặt mũi tỉnh bơ vậy hả?" - Jaehwan nhăn nhó mặt mũi vuốt vuốt ngực cho đỡ nghẹn, nó cầm ly nước một hơi uống sạch.

"Có gì đâu mà mắc cỡ, ở thế giới phù thủy thì anh Daniel với anh Seongwu cũng tính là trưởng thành rồi mà," - thằng nhóc nhún vai, chẳng cho lời Jaehwan vừa nói là đúng.

"Nhưng mà anh với anh Seongwu làm thiệt rồi hả?" - khi Woojin im miệng thì đến lượt Samuel nhiều chuyện, Daniel nghĩ bản thân bị điên rồi mới kể lại chuyện ở Bệnh Thất cho mấy đứa này nghe.

Tưởng đâu tụi nó sẽ đợi tới chỗ nào kín kín mới thảo luận, ai ngờ lại nói luôn ở giữa bàn ăn ngay Đại Sảnh Đường thế này. Cậu thật muốn tự vả mình một cái.

"Nhưng mà chuyện đó xảy ra từ đời nào rồi bây giờ mày mới chịu kể, trình độ giấu diếm anh em cũng lên cao quá ha," - Jaehwan ngồi bên cạnh huých vào xương hông Daniel một cái rõ đau.

"Bạn bè cái kiểu quần què," - Daniel xúc muỗng trứng chiên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm.

"Mày càu nhàu cái gì, chuyện quan trọng như vậy mà im ỉm chẳng thèm nói với ai," - nó trề môi, trên mặt đầy sự khinh bỉ.

"Chuyện gì quan trọng cơ?" - cậu đột nhiên ngơ ra.

"Thì chuyện mày đánh mất sự trinh trắng của mày cho ông Seongwu đó, hay là ngược lại hả? Mà ngược lại thì cũng cùng ý đó thôi, không khác lắm," - Jaehwan liếm môi, ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ.

"Cái quan trọng trong câu chuyện của tao là sau từng đấy thời gian và sau từng đấy chuyện, Seongwu mới chịu nói yêu tao hiểu chưa. Còn vấn đề mày đang nói là vấn đề liên quan đến cá nhân tao và Seongwu, là chuyện riêng tư của tụi tao, mà tao cũng đâu có nói câu nào là tao với ổng làm chuyện đó rồi đâu?" - Daniel trừng mắt.

"Thiệt hả? Hai người không làm thiệt hả?" - Woojin trợn tròn mắt, còn Samuel thì há hốc mồm, Jaehwan chỉ thở dài chán nản.

"Tụi này không có làm gì hết! Đây là trường học chứ không phải nhà anh," - Daniel mặt mũi đỏ ửng vì ngượng, khẽ rít lên qua kẽ răng, cố gắng làm ra vẻ giận dữ. Nhưng thực sự đối với những như Jaehwan, Woojin và Samuel vốn quá thân thiết, thì đe dọa của cậu không có tác dụng cụ thể gì mấy, mà chỉ có tác dụng duy nhất là gây cười cho bọn nó.

"Vậy nếu ở nhà thì tụi mày sẽ làm?" - Jaehwan không từ bỏ cơ hội kháy đểu thằng bạn thân.

"Mày im đi cho cả thế giới được nhờ," - cậu gắt, bây giờ đến cả cổ và tai Daniel cũng phủ một màu hồng ngượng ngùng.

"Nó mắc cỡ kìa bây ơi, hồi đó theo đuổi ông Seongwu sao mặt dày lắm mà," - Jaehwan nhướn mày trêu chọc làm Woojin và Samuel cũng phá lên cười theo. Cả đám xôn xao tạo thành một cơn ồn ào nho nhỏ, khiến Huynh Trưởng Ha Sungwoon đang ngồi tuốt đằng xa cũng phải đến nhắc nhở giữ trật tự, vì tiếng cười vang vọng một cách kì quặc của Jaehwan quá gây chú ý cho học sinh ba nhà còn lại.

Nhưng ba đứa cũng chẳng im lặng được mấy mà chỉ nhỏ âm lượng xuống, tiếp tục bàn tán rôm rả về mối quan hệ tình cảm giữa Daniel và Seongwu, còn bắt đầu tưởng tượng về tương lai sau này. Cậu chẳng hiểu vì sao mới nói về chuyện anh sẽ tốt nghiệp trong vòng hai năm tới, tụi nó đã lái đến tận việc hai người sẽ có bao nhiêu đứa con, đặt tên là gì, linh ta linh tinh đến mức Daniel là nhân vật chính trong câu chuyện còn không hiểu cái gì đang xảy ra.

Daniel chẳng biết làm gì ngoài đưa tay ôm trán, không thèm nhìn đến sự hưng phấn của đám bạn nhố nhăng của mình.

Liếc nhìn Seongwu ở dãy bàn Slytherin, anh vẫn mang bộ dạng lạnh lùng xa cách như vốn có, vì dù sao nơi đó cũng là một ổ rắn độc, lại không có Cha Eunwoo che chở như lúc trước, chắc chắn càng phải cẩn thận hơn. Cậu buộc lòng phải thừa nhận, cho dù dòng họ Kang có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể vươn tay từ Gryffindor đến Slytherin, vì đó là chuyện trong khuôn viên Hogwarts.

Tình cảm đơn phương của Cha Eunwoo đối với Seongwu, dù ít dù nhiều cũng là một quân bài đảm bảo cho sự an toàn của anh. Hiện tại lớp phòng thủ này đã không còn, Seongwu phải một mình chống đỡ. Nhưng Daniel tin tưởng với năng lực của anh, không gì có thể đánh gục người yêu bản lĩnh của mình cả. Nói thì nói thế, trong lòng cậu cũng thấp thỏm lo lắng. Mỗi lần gặp nhau đều phải hỏi han và tự tay kiểm tra xem Seongwu có mất miếng nào không. Nhưng anh luôn dùng một nụ cười dịu dàng, an ủi cậu rằng anh không sao, chẳng ai làm gì anh cả. Slytherin hiện tại vừa mất đi Thủ Lĩnh Nam Sinh, người đứng đầu học sinh năm thứ bảy cũng là người cai quản nhà, đang rối beng hết cả lên, chả có thời gian đâu mà quan tâm đến một Huynh Trưởng nho nhỏ như anh. Mặc dù rối loạn bây giờ cũng là một phần có liên quan đến Seongwu, nhưng không ai biết được câu chuyện thật sự đằng sau đó, nên chỉ im lặng quan sát và tiếp tục nghe ngóng tin đồn truyền miệng từ nhà này qua nhà khác. Anh vẫn chỉ lặng lẽ như từ trước đến giờ luôn thế, chẳng thay đổi gì, khiến Daniel yên tâm hơn được một chút.

"Mà sao dạo này tao ít thấy mày hẹn hò với ông Seongwu thế? Bộ hai người giận nhau hả?" - Jaehwan vừa nhai chóp chép miếng thịt lợn muối trong miệng vừa hỏi.

"Ảnh bận học," - Daniel thờ ơ trả lời, miếng trứng trong dĩa bị cậu dùng nĩa chà qua chà lại đến không còn hình thù, đầu óc lang thang tới tận đẩu đâu.

...

Thời gian cuối năm đang đến gần, ngoại trừ kỳ thi thường niên của Hogwarts, thì bài kiểm tra Pháp Thuật Thường Đẳng dành cho năm thứ năm và Pháp Thuật Tận Sức của năm thứ bảy cũng tới bên hông, ai nấy đều vắt não học hành, đâu có rảnh mà chơi bời.

Mặc dù Daniel rất muốn bảo Seongwu đừng quá lo lắng, cho dù kết quả có thế nào thì với quyền lực và quan hệ của nhà họ Kang, đều có thể đảm bảo cho anh một vị trí nhàn rỗi trong Bộ Pháp Thuật. Nhưng cậu biết tất cả an ủi đều chỉ bằng thừa vì lòng kiêu hãnh của một Slytherin lúc nào cũng cao vời vợi, Seongwu muốn tự mình đạt được mọi thứ, để xứng đáng đứng bên cạnh Vương Tử Gryffindor Kang Daniel.

Ngoại trừ những lúc lên lớp thì Seongwu đều nhốt bản thân trên thư viện học bài, Daniel thường chỉ im lặng ngồi viết luận hoặc đọc sách mà không dám lên tiếng sợ làm phiền anh. Nhưng kéo dài như vậy mãi cũng đến lúc cậu cảm thấy có chút bực mình, vì hai người hoàn toàn chẳng có thời gian riêng cho nhau, tình cảm cứ dậm chân tại chỗ mãi từ lúc ở Bệnh Thất đến giờ.

Daniel quyết định nếu Seongwu bướng bỉnh thì cậu cũng cứng đầu một phen, cứ cố tình kéo anh ra khỏi mớ bài vở chất cao như núi và đống sách tham khảo dày cộm đến mức có thể nhét đầy một rương quần áo vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn học của anh, lôi anh ra ngoài. Nhưng thực ra Daniel không biết, Seongwu cũng cảm thấy áy náy trong lòng vì không dành thời gian cho cậu. Nên anh cứ tự nhủ với lòng coi như đây là một dịp giải tỏa căng thẳng và xây dựng lại mối quan hệ với Daniel, tranh thủ vứt sạch những lo lắng ra sau đầu, cả ngày chỉ để cho riêng cậu thôi.

Có lẽ Merlin rủ lòng thương, nên ngày Daniel và Seongwu hẹn hò với nhau lại là một ngày đặc biệt nắng mặc dù suốt cả tuần vừa rồi lúc nào trời cũng đầy mây. Mặt trời tỏa những ánh sáng chói chang ấm áp xuống khắp sân trường, ngay cả con Mực Khổng Lồ cũng hiếm hoi trồi lên khỏi mặt hồ, vẩy vẩy những cái vòi to đùng của nó trong không khí, làm văng nước vào người những đứa học trò đi ngang qua.

Vì kì thi sắp đến nên Hogwarts không tổ chức những chuyến đi đến Hogsmeade nữa, nên cậu và anh chỉ có thể cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Mỗi tội vì hôm đó là một ngày nắng hiếm hoi nên ai cũng đổ ra ngoài, xung quanh toàn người là người, khiến cả hai cảm thấy không được tự nhiên lắm khi ở bên nhau, mặc dù đã công khai quen biết. Đi đến đâu cũng có thể bắt gặp một vài ánh mắt tò mò bắn về phía hai người, làm Seongwu và Daniel bỗng dưng nổi gai ốc đầy lưng.

Cuối cùng vì không thể chịu đựng được sự chú ý quá mức cần thiết của những kẻ không liên quan, Daniel nảy ra một ý tưởng mới. Không hổ danh là Vương Tử Gryffindor, học hành thì giỏi mà chơi bời cũng giỏi luôn.

"Seongwu quay trở lại ký túc xá Gryffindor với em chút xíu," - cậu nói, không đợi anh trả lời mà cứ thế nắm lấy cổ tay Seongwu kéo đi. Anh cũng chẳng phản đối, cứ để cho cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao hôm nay Seongwu cũng đã chuẩn bị tinh thần chiều Daniel hết mức rồi, nếu như không có gì quá đáng thì cứ theo ý cậu, coi như đền bù cho quãng thời gian anh lạnh nhạt cậu vừa qua.

Seongwu tưởng hai người không đi dạo nữa mà trở về phòng Daniel ngồi nói chuyện, chơi cờ phù thủy hoặc ôm nhau ngủ, nhưng hóa ra không phải. Cậu chỉ tóm lấy cây Tia Chớp, rồi lại kéo anh đi nơi khác.

"Mình đi đâu vậy?" - Seongwu không nén được tò mò đành hỏi.

"Tháp Thiên Văn," - cậu trả lời, khuôn mặt đầy hưng phấn, bước chân bất chợt nhanh hơn.

"Vậy sao?" - anh cũng lờ mờ đoán ra được ý định của cậu, một nụ cười khe khẽ nở trên môi xinh.

Đến nơi, Daniel leo lên Tia Chớp trước rồi ra hiệu cho Seongwu ngồi đằng trước mình.

"Tại sao anh lại ngồi đằng trước?" - anh khó hiểu.

"Ngồi đằng trước sẽ thấy được nhiều thứ hơn," - cậu nháy mắt.

Khuôn mặt vốn đẹp trai của Daniel nay bừng lên ánh sáng rạng rỡ, vì cậu sắp sửa được làm điều mình yêu thích nhất, cùng người cậu yêu thương nhất.

Bay lượn. Và Seongwu.

Bàn tay cầm cán chổi của anh ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực như muốn nổ tung vì căng thẳng. Nhưng đôi bàn tay của Daniel đã phủ lên tay anh, dịu dàng truyền cho anh can đảm. Bằng cách kì diệu nào đó, cậu chỉ cần một câu, đã xua tan tất cả nỗi sợ của Seongwu.

"Có em đây."

Những áng mây trắng chậm rãi trôi lững lờ trên nền trời xanh trong, những rặng cây xanh mướt kéo dài hàng trăm dặm, những đỉnh núi cao lập lờ giữa màn sương. Hogwarts xinh đẹp sừng sững, Hồ Đen phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Rừng Cấm âm u bí ẩn. Căn chòi nho nhỏ của bác Hagrid bên bìa Rừng Cấm tỏa ra từng đợt khói trắng, mờ ảo khác thường.

Mọi thứ đều có thể thu gọn chỉ bằng một ánh mắt.

Gió lướt qua gò má, thổi tung mái tóc gọn gàng của Seongwu.

Nhưng giờ phút này, anh không quan tâm nữa.

Đôi khi Seongwu tự hỏi, Merlin phải yêu thương anh đến mức nào, mới trao cho anh một người yêu hoàn hảo như Daniel. Nói anh mù quáng cũng được, nhưng không phải khi yêu thì người mình yêu luôn là nhất hay sao? Huống chi trước khi Seongwu xuất hiện trong đời Daniel, cậu vốn cũng đã rất tuyệt vời rồi.

"Daniel, em biết gì không?" - Seongwu bất chợt hỏi.

"Biết gì?" - Daniel dịu dàng đáp lại, bàn tay siết chặt lấy tay anh.

"Em là điều kì diệu nhất từng xảy đến với anh."

"Thật?"

"Thật."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

.END.

...

Năm giờ sáng, đặt dấu kết thúc cho chuyến hành trình dài. Chuyến hành trình đầy những cảm xúc của Vương Tử Gryffindor Kang Daniel và anh Huynh Trưởng Slytherin Ong Seongwu, cùng những người bạn đồng hành dở hơi hài hước. Cám ơn các bạn đã luôn chờ đợi mình, đã ủng hộ mình. Để đi được một chặng dài như vậy, không thể thiếu những lời động viên cổ vũ của các bạn. Bộ truyện dài đầu tiên được hoàn thành, chứa đầy những tâm huyết và tình cảm của mình dành cho OngNiel cũng như Harry Potter. Bộ truyện này, nơi hai tình yêu của mình gặp nhau, có thể đi đến kết thúc cũng coi như là viên mãn. 

Mình hài lòng với tất cả những sơ sót và vấp váp khi viết fic này cho OngNiel, vì mình đã trút vào tất cả mọi khả năng mình có. 

Hẹn gặp lại các bạn ở một fic khác. 

P/S: Đừng lo, các bạn vẫn sẽ gặp lại Vương Tử và Huynh Trưởng ở những phần extra.

Yêu thương thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro