Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha Eunwoo?" - Seongwu lùi bước, cố gắng chắn tầm nhìn của Daniel nhưng thất bại.

"Cha Eunwoo? Anh ta làm gì ở đây?" - cậu há hốc miệng, mắt trợn tròn.

"Anh ta là Alex, dùng Đa Quả Dịch. Khi tìm trong túi anh ta, bọn em phát hiện một lọ thủy tinh chứa Đa Quả Dịch đang uống dở, chắc là vẫn còn sót lại từ lần sử dụng trước đó," - Woojin nói, hai tay cầm đũa phép xoắn xuýt lại với nhau.

Cho dù đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống, nhưng kết cục này là thứ cậu nhóc không ngờ đến nhất. Dù sao Cha Eunwoo cũng là Thủ Lĩnh Nam Sinh, lại là người thừa kế của một dòng họ có nguồn gốc lâu đời, tương lai sau này vô cùng rạng rỡ, việc gì phải làm những chuyện xấu xa như vậy? Nghĩ thế nào cũng không nghĩ được nguyên nhân hợp lý.

Chẳng lẽ yêu đến điên rồi sao? Muốn chia rẽ Daniel và Seongwu tới mất trí rồi sao? Woojin không muốn nói anh ta vẫn còn hàng ngàn lựa chọn khác nếu không phải Seongwu, nhưng đôi khi tình cảm chẳng có lý do gì cả, thích một người chỉ là đơn giản thích thế thôi. Dù lý trí muốn dứt bỏ đến mức nào, trái tim chưa chắc đã cho phép. Tuy phương pháp Eunwoo sử dụng để theo đuổi người mình thích có sai trái đi chăng nữa, Woojin không thể không cảm thấy người này thực ra rất đáng thương.

Daniel định bước lên nhìn cho rõ lại bị cánh tay của Seongwu chặn đứng. Cậu chưa từng nghĩ cánh tay gầy guộc đó sẽ có lúc mạnh mẽ đến vậy. Cậu nhìn anh, khó hiểu, nhưng Seongwu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Daniel thở dài, lùi ra phía sau đứng cùng Jaehwan.

"Anh nghĩ khi nào thì dược Vô Mộng sẽ hết tác dụng?" - Samuel nãy giờ vẫn chưa lên tiếng bất chợt hỏi.

"Mọi người cho anh ta uống hết cả lọ hay sao?" - Seongwu cau mày.

"Ừ, anh Jaehwan banh miệng anh ta ra còn em cứ thế dốc cả lọ vào cho chắc ăn," - Woojin nhún vai.

Người đang nằm mê man trên giường vì tác dụng của dược Vô Mộng nghe được nhiều loại âm thanh hỗn loạn liền lơ mơ tỉnh dậy, hẳn tác dụng của thuốc sau thời gian dài như vậy cũng bắt đầu trôi đi. Eunwoo thoáng cựa quậy thân thể khiến cả đám một phen giật mình, nhưng nhanh chóng nhớ ra anh ta đang bị trói chặt lẫn không có đũa phép, ai nấy mới yên tâm.

"Urg..." - Eunwoo rên rỉ vì cơn đau đầu choáng váng đến mụ mị, y hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra với bản thân. Hàng mi nặng nề nhấc lên, trước mắt không phải là mảng tường ký túc xá quen thuộc mà là một nơi vô cùng xa lạ và tăm tối.

"Eunwoo," - Seongwu gọi, giọng nói trầm đục.

Cả khối cơ thể đang động đậy bất chợt trở nên cứng đờ. Eunwoo chầm chậm quay đầu, nheo mắt quan sát những người đang đứng xung quanh. Ngoại trừ khuôn mặt quen thuộc của Seongwu và Daniel, y nhận ra Jaehwan - thằng bạn chung phòng rắc rối của cậu, Woojin - thằng nhóc Ravenclaw nhưng lúc nào cũng đi cùng tụi sư tử, và Samuel - thằng nhóc Gryffindor đầu tiên dám công khai hẹn hò với một học trò nhà Slytherin.

Khóe môi Eunwoo nhếch lên thành nụ cười cay đắng. Y không nghĩ một Slytherin cẩn thận như mình lại có ngày bị bóc trần âm mưu trước mặt lũ Gryffindor đầu óc rỗng tuếch.

"Seongwu, em phát hiện ra từ khi nào?" - y hỏi, cổ họng khô rát. Eunwoo dù cố giấu vẫn không che được một phần mệt mỏi lẫn thất vọng trong câu nói.

"Mới đây," - Seongwu trả lời, lặng lẽ như mặt biển yên tĩnh trước khi bão tới.

"Tốn bao nhiêu công sức như vậy vẫn không chia rẽ được em với cậu ta, em thật sự yêu cậu ta nhiều đến thế sao Seongwu?" - Eunwoo nhìn thẳng vào mắt anh, đòi hỏi một đáp án.

Y không ở bên cạnh Seongwu từng giây phút, nhưng y đã quan sát anh từng chút một trong suốt năm năm qua. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, kể từ lần đầu tiên anh đứng trước mặt y, đôi mắt trong trẻo không vương vẩn đục, dùng giọng nói vẫn còn non nớt, giới thiệu chính mình là 'Ong Seongwu'. Ba chữ 'Ong Seongwu' đó y khắc sâu vào lòng, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải trở nên hoàn hảo mới có thể đứng bên cạnh tạo vật xuất sắc nhất thế giới như Seongwu. Y không dám tiếp cận, chỉ len lén đứng nhìn từ xa. Seongwu có thể yên ổn trong Slytherin đầy rẫy những gian xảo và xấu xa, là Eunwoo đằng sau một tay âm thầm che chắn, nhưng y chưa bao giờ nói cho anh biết điều này. Có nhiều lúc y chẳng muốn kiên nhẫn nữa, chỉ muốn chạy đến trước mặt Seongwu và nói rằng y yêu anh tới sắp phát điên rồi. Nhưng rốt cuộc Eunwoo vẫn là kiềm chế, y tính toán khi tốt nghiệp rồi, có công việc ổn định trong Bộ Pháp Thuật rồi, sẽ chính thức tỏ tỉnh với Seongwu, để anh biết y thật lòng nghiêm túc với anh.

Nhưng người ta nói, không phải lúc nào tình yêu cao thượng cũng sẽ được đáp lại. Eunwoo không thiếu cái gì, chỉ tiếc là đã chậm chân. Daniel là kẻ chiếm được trái tim Seongwu, mặc dù Eunwoo mới là người đã dõi theo anh từ rất lâu trước đó.

Tuy Daniel không muốn nghe Eunwoo dông dài mà chỉ muốn khiêng thẳng y tới trước mặt cụ Dumbledore và tố cáo y sử dụng Tình Dược với mình để y lập tức bị đuổi học, nhưng câu hỏi của y lại trúng ngay chỗ đau của cậu. Daniel cau mày, quẳng cho y ánh mắt khó chịu.

"Nhìn nhìn cái gì? Không phải chính mày cũng rất muốn nghe hay sao, hả Daniel?" - Eunwoo nhếch môi cười châm chọc.

"Mày..." - Daniel điên tiết định xông lên liền lập tức bị Seongwu trừng mắt cảnh cáo, biến thành tượng đá ngay tại chỗ.

"Đó là chuyện riêng của tôi với Daniel, không đến lượt anh xen vào," - Seongwu chậm rãi trả lời.

Thế nhưng đáp án này không phải là điều mà Daniel muốn nghe. Vì sao đến mức này rồi anh vẫn trốn tránh, vẫn không chịu nói ra ba từ đó? Lồng ngực cậu nặng nề như có cả hàng ngàn tấn đá đang đè lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Ha ha Daniel, Seongwu thật ra không yêu mày nhiều như mày tự hoang tưởng đâu thằng ngu ạ," - Eunwoo phá lên cười.

"Im đi Eunwoo, không phải việc của anh," - khuôn mặt Seongwu vẫn không thay đổi chút nào, vẫn bình tĩnh đối diện với Eunwoo mà không mảy may dao động.

"Sao không phải việc của tôi được? Tôi đã vì cái thứ tình cảm chiết tiệt của chính mình đối với em, vì mối quan hệ khốn nạn của em và thằng nhãi Daniel ấy mà hủy hoại bản thân như thế nào, em không thấy hay sao?" - y chua chát cãi lại.

"Tôi không cần anh hi sinh cho tôi," - anh lạnh nhạt đáp.

"Seongwu, em không cảm thấy em rất tàn nhẫn à? Bây giờ tôi cũng thấy thằng nhóc Daniel thật ra cũng đáng thương y như tôi vậy. Vì em đấy, Seongwu," - y nhìn chòng chọc vào anh, ánh nhìn như thiêu như đốt, dường như muốn xuyên thủng nội tâm của anh xem rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì về cả y lẫn Daniel.

"Tôi làm gì sai sao?" - mặc dù ngoài mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng đâu đó trong lòng Seongwu cũng từng chút đổ vỡ.

"Em không chấp nhận tình cảm của tôi. Em ở bên cạnh cậu ta, nhưng một câu yêu cậu ta em cũng không nói, vậy rốt cuộc hai người là gì? Là cậu ta đơn phương em à?" - Eunwoo mỉa mai, lũ rắn Slytherin thực sự có nanh độc làm tổn thương người khác, nhưng không phải chết ngay, mà cứ đau đớn dày vò từng chút một.

"Anh nên lo cho mình thì tốt hơn, tôi với Daniel có thể tự giải quyết được," - Seongwu nắm chặt đũa phép, tưởng chừng có thể bẻ gãy nó đến nơi.

"Được, tôi lo cho tôi. Đũa phép của tôi đâu?" - y đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến vấn đề mọi người đang nói nãy giờ.

"Ở đây, nhưng đừng hòng lấy lại," - Jaehwan giơ chiếc đũa thép gỗ thủy tùng, lõi gân tim rồng, dài 13,5 inches của Eunwoo lên với vẻ mặt thách thức.

"Acio đũa phép," - y thì thầm.

Tất của Merlin ơi hóa ra Eunwoo có thể sử dụng pháp thuật không đũa phép.

Cây đũa phép mới còn nằm trong tay Jaehwan, một giây sau đã trở vào trong tay Eunwoo. Y nhanh chóng hóa giải thần chú Trói Buộc, đứng lên rời khỏi giường. Tuy bước chân còn hơi loạng choạng, nhưng khả năng lẫn phản xạ khi dùng pháp thuật chắc cũng không giảm đi bao nhiêu.

Daniel kéo hai đứa nhóc Samuel và Woojin ra đứng sau lưng mình, kéo Jaehwan vẫn còn ngây đơ ra như bị sét đánh sang đứng cạnh bản thân, nhưng đến lượt cậu kéo Seongwu thì anh hoàn toàn không di chuyển.

"Seongwu, em nhất định phải làm thế này với tôi sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho em?" - Eunwoo nhếch môi cười, y cảm giác hôm nay là ngày y buộc lòng phải cười nhiều nhất dù chẳng muốn chút nào. Cười khổ cũng là một loại cười mà, đúng không?

"Anh làm gì cho tôi ngoại trừ phá hoại mối quan hệ của tôi với Daniel?" - đôi mắt Seongwu vẫn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

"Nghe lời tôi đi, thằng nhóc đó không tốt với em bằng tôi đâu," - Eunwoo đưa tay ra, dường như đang chờ đợi lẫn hi vọng Seongwu sẽ nắm lấy.

"Immobulus!" - thay vì trả lời, Seongwu phóng ra thần chú về phía Eunwoo.

"Protego! Seongwu em không đấu lại tôi đâu."

"Stupefy!"

Daniel từ sau lưng Seongwu đột nhiên chạy lên, bắn bùa vào Eunwoo vẫn đang bận rộn trò chuyện với Seongwu, nhưng cậu không ngờ tên này còn có nhiều khả năng chưa bộc lộ đến vậy.

"Salvio Hexia! Sectumsempra!"

Cậu tưởng chừng cơn đau xé rách da thịt sẽ lập tức đến với mình, nhưng hoàn toàn không có.

Là Seongwu đã chắn cho cậu.

"Seongwu, em việc gì phải làm thế?!" - Eunwoo điên tiết rít lên, siết chặt đũa phép trong tay, khuôn mặt đẹp trai thường ngày lúc này nhăn nhó dữ tợn.

Máu từ vết thương trên ngực chảy ra thấm ướt bộ đồng phục, Seongwu vẫn cố gắng đứng vững, nhưng mặt mũi đang dần chuyển sang trắng xanh vì tốc độ mất máu quá nhanh. Vết cắt cào rách vải áo, cứa vào lớp da thịt mỏng manh.

Tầm nhìn của Daniel đột nhiên trở nên đỏ ửng vì màu máu.

"Petrificus Totalis!"

Giữa tình hình hỗn loạn, Woojin nhanh chóng phóng bùa Tê Liệt lên người Eunwoo, kẻ đang rối loạn vì lỡ tay làm bị thương người y yêu nhất, khiến y không thể cử động được, đũa phép rơi trên sàn nhà.

Eunwoo trơ mắt nhìn đũa phép lại một lần nữa bị cướp đi, nhưng lần này y không thể sử dụng thần chú không đũa phép được nữa bì đã bị Woojin ếm bùa Im Lặng.

Daniel hoảng loạn đỡ Seongwu trong tay, không biết phải làm gì tiếp theo, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, thần chú cầm máu của Cắt Sâu Mãi Mãi đọc như thế nào cũng không nhớ được. Cậu gấp gáp đến độ suýt chảy nước mắt, cảm nhận cơ thể gầy guộc của Seongwu đang dần lả đi vì thiếu máu.

"Anh, sao còn chưa cầm máu cho anh Seongwu?" - Samuel hối thúc, thằng nhóc cũng hoảng loạn đến đỏ cả mắt.

"Anh... anh không nhớ được," - Daniel thú nhận, cánh tay run rẩy tới mức gần như không đỡ được Seongwu đàng hoàng mà phải để anh dựa vào ngực mình.

"Anh nhớ mà, anh Daniel! Chắc chắn là anh nhớ," - thằng nhóc nắm lấy cánh tay cậu lay lay, Jaehwan đứng bên cạnh chỉ im lặng cắn môi.

"Vulnera Sanentur," - đầu óc mù mịt vì hoảng loạn của Daniel đột nhiên lóe lên một tia sáng như ánh nắng cuối đường hầm tối đen, cậu chĩa đũa phép lên ngực Seongwu, nhanh chóng đọc thần chú.

Nhưng lúc này Seongwu đã ngất đi rồi.

...

Khi Seongwu mở mắt ra, xung quanh đều tối đen, chỉ có ánh nến leo lét thắp sáng căn phòng.

Bệnh Thất.

Thử cử động cơ thể, anh thấy trước ngực đau đớn đến bủn rủn tay chân.

"Đừng động đậy, vết thương của anh còn chưa lành đâu," - giọng nói quen thuộc của Daniel bất chợt vang lên bên tai khiến Seongwu cảm thấy nơi xa lạ này bỗng trở nên không còn quá khó chịu nữa.

Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nhưng khuôn mặt chìm trong bóng tối làm Seongwu chẳng nhìn rõ được biểu cảm của cậu, cũng không đọc được tâm tình hiện tại của cậu là như thế nào.

"Anh ngủ bao lâu rồi?" - anh hỏi, âm thanh khàn khàn.

"Uống nước trước đi."

Seongwu chưa kịp nói gì, bên môi đã cảm giác được vật thể lành lạnh áp vào, sau đó là chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc, xoa dịu cơn đau cháy bỏng.

"Eunwoo đâu?"

"Đưa đến cho Hiệu Trưởng, có lẽ sẽ bị đuổi học," - Daniel ngồi trở lại xuống ghế, chiếc ly để lên tủ cạnh giường.

Hai người bỗng rơi vào một khoảng không im lặng, cả hai đều không biết phải nói gì với nhau. Trước khi Seongwu nghĩ ra cái gì để nói thì Daniel đã lên tiếng trước. Âm thanh nghẹn ngào, dường như đã dồn nén rất nhiều.

"Seongwu, vì sao... đến cuối cùng anh vẫn không nói yêu em?"

Anh không ngờ cậu sẽ hỏi anh câu này.

Seongwu từng nghĩ, có những điều không cần phải nói, chỉ cần hành động là đủ, nhưng có lẽ anh sai rồi, bởi vì cậu trai anh yêu nhất đang bị tổn thương vì im lặng của anh.

Vươn tay, anh xoa nhẹ gò má cậu, cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng lặng lẽ rơi xuống trên da mình, trái tim anh cũng theo đó mà chìm sâu vào đáy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro