CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KaRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Tuấn Khải vừa trở về nhà sau ca phẫu thuật trời bên ngoài đã một màu đen chỉ còn ánh đèn đường chiếu xuống, hắn mệt mỏi nhọc xoa mắt.

Ngày đó lúc chọn nơi ở ba mẹ cứ nằng nặc bắt hắn đi mua nhà, còn hắn thì lại định mua căn hộ ở khu K. Sau này mới thấy quyết định này đúng đắn, bệnh viện mà hắn làm so với căn nhà ba mẹ hắn mua cách mấy chục cây đèn giao thông, cũng may khu K này bảo vệ rất dễ tính nơi này cũng phù hợp cho tính chất công việc hay về khuya của hắn.

Đúng là không có gì tuyệt bằng lúc ở chỗ mình, mấy ngày nay cứ đóng cọc ở nơi làm không còn thời gian dọn dẹp. Tính hắn lại khó ở không gọi người làm thế là bây giờ phải nai lưng ra lau nhà, quét bụi.

Làm hết mọi thứ mất hơn một tiếng đồng hồ, trên người hắn cũng lấm tấm mồ hôi bản thân cũng đang muốn xa lánh cơ thể này nên dù khuya rồi hắn vẫn ráng vào nhà tắm.

Tuấn Khải đi ra trên người quấn khăn tắm thân thể chưa lau khô vẫn còn đọng lại ít nước, làn da màu đồng mị hoặc, cơ thể cùng bắp tay cân đối mãn nhãn.

Người ta có câu đàn ông tuổi 30 là tráng kiện và phong độ nhất.

Không gian yên ắng thì bất chợt vang lên chuông điện thoại, Tuấn Khải dừng ngay hành động lau tóc bước tới bàn cầm lên. Hắn liếc nhìn tên danh bạ có chút do dự không muốn bắt máy, hồi lâu sau thì trượt lên nghe.

– Alo, em chào thầy.

Đầu dây bên kia phì cười rồi trả lời lại :

– Ở bên chỗ thầy đang là 8h sáng, bên em chắc cũng khuya rồi.

Tuấn Khải nhìn đồng hồ đang chỉ số một chỉ hơi chớp mắt

– Không sao, em vừa mới về nhà. Thầy có chuyện gì không?

– Chắc em cũng nghe Thiên Tỉ kể về việc đi Pháp rồi, thầy dự định tháng Tám này về nước sau đó dẫn em theo. Bên đây cơ sở rất tốt, em cũng nên chuẩn bị tốt. Còn nữa họ còn nói...

– ...

Vị thầy giáo luyên thuyên cả buổi còn Tuấn Khải thì chỉ nghe chứ không đáp lại, lâu lâu thì ừ vài câu chứng minh sự hiện diện. Hắn còn đang loay hoay không biết nên ăn nói thế nào thì thầy hắn như bắt sóng dây cáp mà gọi nhắc nhở hắn, nếu hắn là Tuấn Khải của ngày trước chắc chắn sẽ không ngại mà gật đâu ngay tắp lự. Còn Tuấn Khải của hiện tại lại chỉ muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, ngày đi làm tối về có người bên cạnh thật sự không mong cầu gì nữa.

– Ây thầy phải vào nghiên cứu rồi, em ngủ sớm đi nhé Tuấn Khải.

– Vâng em chào thầy.

Điện thoại vừa tắt hắn liền quăng ra chỗ khác rồi thả người nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại:

– Lần này em làm thầy thất vọng rồi.

Bên ngoài mưa tự dưng ào xuống thình lình, Tuấn Khải kéo màn lại nghĩ, ngày mai ra dọn lá rụng xuống hồ bơi thấy bà luôn.
____________________

Trong phòng bệnh, Vương Nguyên bị tiếng sấm sét đánh liên tục trên trời làm tỉnh giấc nửa đêm. Cậu khó chịu ngồi dậy cổ họng khô khốc liền đi xuống giường uống nước, bình vừa cầm lên cậu dường như nghe thấy tiếng bước chân. Giờ này dĩ nhiên không phải không có người đi ngang nhưng phòng của cậu nằm ở cuối, muốn đi tới đây dĩ nhiên là vào phòng cậu rồi.

Tiếng bước chân lộp cộp trên nền gạch dần rõ ràng, Vương Nguyên vừa bị hoảng sợ với âm thanh sét đánh bên ngoài vừa đề phòng người đi vào. Cậu chầm chậm thả bình nước xuống nhẹ nhàng đi lại gần đầu giường tay bắt đầu lần mò đến công tắc, nếu thật sự xảy chuyện không hay thì tiếng chuông reng lên cũng làm đối phương hoảng sợ không ít.

*Cạch!!*

Vương Nguyên nuốt nước bọt cố gắng dỏng tai lên nghe âm thanh xung quanh

– Cho hỏi ai thế?

Bởi vì nếu là Tuấn Khải sẽ không bao giờ đi giày đế gỗ cả, bình thường nếu cậu không nhầm hắn chỉ mang giày da đế bằng hoặc đế mềm. Hơn nữa hôm nay hắn không có tăng ca ở bệnh viện, Sammy đã đi chơi từ chiều tối, mấy y tá phục vụ cậu cũng không đi im ắng như thế và bọn họ thì chẳng có lý do tìm cậu nửa đêm.

Nhưng dù cậu ngồi ngẫm nghĩ phân tích cũng không thể chối bỏ tình hình hiện tại có chút hiểm nghèo, đau khổ nhất là mắt cậu chả thể thấy gì.

– Xin lỗi, nhưng cậu là ai thế?

Người tiến vào bây giờ mới trả lời bằng giọng khàn khàn

– Người sắp đưa mày về địa ngục.

Vương Nguyên hít một hơi lấy bình tĩnh, bàn tay che đằng sau run run muốn bấm chuông. Giọng cậu nói lại mang một chút thản nhiên, nhàn hạ dáng vẻ của một thủ khoa xuất chúng vẫn không hề phai:

– Cậu là sinh viên của đại học K phải không? Vì tôi biết ở bệnh viện này người tôi quen biết chỉ chiếm thiểu số, người ghét tôi ở đại học rất nhiều, tôi biết, nhưng gan dạ như cậu thì chắc phải hận tôi nhiều lắm phải không?

Người trước mặt nháy mắt nghiến răng chửi rủa

– Mày cướp đi vị trí thủ khoa của anh tao! Mày là người làm mất mặt cả một đại học K, mày vốn dĩ không xứng đáng với danh thủ khoa đó! Bây giờ thì sao? Mày nằm đây như một thằng vô dụng!

Vương Nguyên mím chặt đôi môi đang run lên, thứ cậu hối hận nhất chính là nằm vật vờ ở đây trong khi thầy cô đang ngẩng cao đầu đầy tự hào vì có học sinh làm rạng danh trường. Cậu nở nụ cười tự giễu, vương đâu đó còn có chút chua chát:

– Hiện tại cậu nói đúng, tôi rất vô dụng.

Người thanh niên trước mặt cười khẩy khinh miệt, nhưng chưa đắc ý thì Vương Nguyên nói thêm lần này âm giọng cao ngạo như bậc tiền bối học thức cao rộng đang giảng dạy:

– Thế nhưng tôi phải vào bệnh viện rồi, mà anh cậu có được nhận học bổng du học toàn phần chưa? Thật ra đối với tôi việc được đi du học có hay không cũng chẳng quan trọng. Cái tôi quan tâm là làm sao xứng với những gì mà mọi người tự hào, cậu nói tôi không xứng vậy anh cậu xứng sao? Chỉ bằng một việc không dám đến tìm tôi mà phải để em trai đến thay cũng đủ để thấy bản lĩnh người anh cậu ra sao rồi. Sẵn có hậu bối ở đây thì tôi lấy thân phận đàn anh nói với cậu vài điều, đạo đức rất quan trọng trong xã hội này. Cậu không thể vì bất bình cho anh của cậu mà đi phản bác công sức người khác, cuộc sống này rất dài anh cậu không lẽ chỉ vì không nhận được danh hiệu thủ khoa mà buồn bã không ăn không uống sao? Cậu chỉ đang làm điều vô ích thôi. Hiểu chứ?

Cậu ta tức tối
– Mày im đi! Đừng vờ như mình thanh cao nữa!

Dứt câu cậu ta như một con thú xổng chuồng lao vào Vương Nguyên, thật sự giống như đói khát.

Vương Nguyên cũng biết có điều lạ nhanh tay ấn vào nút chuông báo động, âm thanh bắt đầu vang vọng cả dãy hành lang giữa trời mưa tầm tã. Mà thanh niên kia bị tiếng chuông kia làm thất thần vài lúc, sau đó thì nhanh tay giơ vũ khí trong tay lợi dụng Vương Nguyên không thấy đường mà giơ gậy đập mạnh vào đầu cậu. Vương Nguyên không kịp đề phòng bắt đầu la lên cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, trên trán bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ. Hai hốc mắt tưởng chừng đã lành thì bị chấn động mà nước mắt cùng máu chảy theo.

Cậu ta nhân cơ hội người còn chưa tới thì chạy khỏi đây, Vương Nguyên nằm gục trên sàn môi chỉ nói mấy từ:

– Bác sĩ Vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro