CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Sammy gần đây phát hiện những biểu hiện thất thường của Vương Nguyên, cụ thể thì cô không rõ lắm nhưng dạo gần đây cô thấy hay ngồi cười tủm tỉm đôi lúc thì đỏ mặt. Giống như đối với Vương Nguyên cả thế giới đều hóa màu hường, tim hồng bay phấp phới. Đấy, cứ nhắc lại lên bây giờ Vương Nguyên đang thế này, ngồi trên sân thượng vừa tắm nắng vừa vu vơ hát đôi ba câu. Cô nhíu mày bắt đầu xuýt xoa cằm cùng với một thanh niên khác chuẩn bị săm soi:

– Bác sĩ Lưu, anh có nghĩ giống tôi hay không?

Chí Hoành khoanh tay đứng từ xa cũng lắc đầu tặc lưỡi:

– Chắc chắn có điều lạ, cười hạnh phúc thế kia không phải yêu đương chả nhẽ crazy?

Sammy gật gù
– Lạ là thế này, cậu ấy ngoài viện trưởng ra còn thân với ai đâu? Aida chẳng lẽ...?

Chí Hoành nhìn mặt Sammy nhướn cặp mày đôi mắt tự nhiên sáng ngời như phát hiện lục địa mới:

– Chẳng lẽ...?

Hai cái miệng phát ra cùng lúc :
– Viện trưởng Vương?!

Khi hai người thốt ra câu đó, đằng sau lưng tự nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt khô khan:

– Nhớ tôi thế à?

Chí Hoành và Sammy đồng loạt á lên quay mặt lại ôm tim, cha mẹ ơi Tuấn Khải như hồn ma.

Vừa gọi liền xuất hiện!
Tuấn Khải cong khóe môi đưa tay đẩy cặp kính lên, nhìn Chí Hoành với Sammy mặt xanh mặt đỏ tự nhiên gương mặt lâu năm khó ở thì nay rất hài hòa dễ chịu:

– Đừng có xem tôi như kẻ xấu thế, người ta lại tưởng bình thường tôi đối xử hai người không tốt lại mang tiếng xấu.

Chí Hoành tự nhiên co giật sống lưng, mô Phật làm việc chung với Tuấn Khải lâu như thế lần đầu cậu ta nghe được một lời có chút gia vị mặn ngọt của hắn. Phải chăng sức mạnh tình yêu có thể cảm hóa một con người ư? Quả thật là vi diệu mà.

Tuấn Khải không biết nghĩ gì mà lắc đầu thở dài thấy hai người còn đơ hơn tượng thì đi ngang qua vỗ vai họ bảo họ đi về, còn hắn thì tiến lại chỗ Vương Nguyên. Sammy cười ẩn ý lập tức kéo Chí Hoành ra chỗ khác, phải chừa không gian riêng cho người ta nữa aiyo quả là không còn ai tâm lý hơn cô.

Nguyên cái ghế đá dài thòn mà Vương Nguyên ngồi chỉ có một chút, nhìn từ xa như một đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu ngồi ngẩng mặt lên hướng mặt trời hai chân phía dưới đung đưa lên xuống, Tuấn Khải đứng nhìn từ xa thì cười sủng nịnh. Hắn bỗng nhiên lấy trong túi quần ra cái điện thoại, tay đưa lên canh góc chuẩn chụp cái tách.

Một thiếu niên ngồi trên dãy ghế ngắm bầu trời bên cạnh là cây cối, cái lưng hơi thừ ra như trẻ nhỏ đang chán nản không có gì chơi.

Đứa nhỏ này vô tư như thế, nếu hắn không nhanh tay chộp lấy sợ là đã rơi vào tay người ta rồi.

Hắn từ từ đi lại rồi nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cậu, dường như cậu cũng nhận ra có người bên cạnh nên lên tiếng. Giọng nói trong trẻo như làn suối mát giữa trời sớm mai, làm lòng hắn cũng run rẩy theo:

– Anh tới lúc nào vậy?

Tuấn Khải cười lên nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn

– Tôi tới xem em, trời lạnh thế này sao không mặc thêm áo?

Nghe Tuấn Khải nhắc nhở cậu liền há miệng ấp úng

– Em thấy trời cũng không lạnh lắm, với lại mát mà.

Hắn đưa tay hơi nhướn người theo thói quen gõ nhẹ trán cậu :

– Đứa nhỏ hư, lỡ như mà bệnh thì mỗi sáng cũng không ra ngoài thế này nữa đâu đấy.

Nói xong hắn đi lại xe lăn lấy áo khoác vắt trên đấy cầm tới mặc vào cho Vương Nguyên, nhiều lúc Tuấn Khải khá nghi ngờ hắn hình như hơi giống ba của cậu.

Có khi chăm hơn chăm con ruột, mà cũng có thể xuất phát từ việc hắn lớn tuổi hơn cậu. Bản năng che chở và bảo vệ Vương Nguyên là thói quen của hắn.

– Quanh quẩn bệnh viện có cảm thấy chán không?

Tuấn Khải dìu dắt Vương Nguyên ngồi lại xe lăn, bắt đầu dẫn cậu đi vòng quanh bệnh viện như cũ. Từ lúc Vương Nguyên được Sammy dẫn ra ngoài ngày nào cậu muốn thoát khỏi phòng bệnh, Sammy thường hay nhân lúc Tuấn Khải bận việc sẽ kéo dài thời gian ở ngoài của cậu.

Tất nhiên, làm thế rồi cũng bị Tuấn Khải phát hiện. Hắn sau này chỉ cho Sammy dẫn cậu đi dạo vào buổi sáng, còn nửa buổi kia sẽ do hắn. Bây giờ, tên Chí Hoành tự nhiên cũng rảnh việc thế là nháo nhào đòi theo Sammy dẫn Vương Nguyên đi dạo. Tổ hợp, những cái loa phường thế giới. Tin tức gì cũng biết, ngồi lại chỉ sợ không có thời gian chứ không sợ không có chuyện để nói.

– Không chán đâu, Sammy với Chí Hoành hay nói qua đây nói chuyện với em lắm.

Tuấn Khải im lặng trầm ngâm, hắn sắp phải đi Pháp rồi. Từ chối thì không được mà đồng ý thì lo cho Vương Nguyên, hồi đó hắn cũng giống cậu.

Tham vọng to lớn được tiến xa, bằng cách ra nước ngoài học tiếp. Hắn cũng có một quãng thời gian đi Thụy Sĩ giao tiếp trao đổi kiến thức, sau này phải về để tiếp nhận chức viện trưởng nên cũng không đi. Lần này người thầy dẫn dắt hắn muốn hắn đi Pháp lần này cũng có lí do, hơn nữa cái hắn nhận được là những nền tảng kiến thức lớn.

Nhưng giờ hắn có một cái bóng bên cạnh rồi, đứa nhỏ này làm sao thiếu hắn được đây. Tay chân vụng về, lại hay hậu đậu thật cũng chả yên tâm.

– Tôi có kì nghỉ phép, định dẫn em ra ngoài đi chơi.

– Thật sao? Chúng ta đi đâu thế?

Nghe giọng nói phấn khích của Vương Nguyên thì hắn cũng vui theo, tạm thời cứ bỏ qua chuyện đi Pháp đi. Chuyện gì tới thì tới hắn cứ quan tâm hiện tại là được, vì hiện tại có Vương Nguyên, có bảo bối của hắn.

– Đi đâu cũng được, miễn là có em tôi đều chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro