Chương 18: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước đi chơi xong là về nhá. Chap này là bắt đầu 1 ngày mới.
---------------tách tách tách tách--------------
Một ngày mới lại bắt đầu. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lại tung tăng tới trường. Học..................................................... Ra chơi 15'................ Học...........................................................

Trong lúc mọi người bận rộn học hành, có 1 con nhóc đang tung tăng đi ngoài đường, miệng cười suốt cả quãng đường (tự kỉ rồi). Bước vào quán cafe "Heart", đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cô bé vừa nhìn thấy liền hớn hở gọi:

- Đại Vỹ kaka.

(quen hông quen hông, quen lắm đúng ko. Ko quen thì coi lại chap 10 nha)

- Uyên Uyên.

Ngô Đại Vỹ mỉm cười ấm áp, vẫy tay gọi cô bé. Uyên Mai mừng rỡ đi đến nhưng đang đi bỗng nhiên vấp ngã 1 cái khiến Đại Vỹ giật mình vội chạy ra. Nhưng anh chưa kịp chạy tới cô gái ngồi gần đã đỡ Uyên Mai dậy:

- Xin lỗi, do tôi không để ý.

Tuy là xin lỗi nhưng lại không có thành ý và vô cùng lạnh lùng, điều này chỉ có Đại Vỹ nhìn ra. Uyên Mai nhìn cô gái:

- Em xin lỗi, là do em không để ý ạ. Chị gái, chị thật xinh đẹp. Có thể cho em biết tên không???

Thấy Uyên Mai mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cô gái bỗng cau mày, tay nắm chặt li nước:

- Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi.

- Chị. Em...... Em xin lỗi.

- Mau đi đi.

Uyên Mai buồn buồn được Đại Vỹ dìu về chỗ. Đại Vỹ quan tâm:

- Uyên Uyên, chân em làm sao lại chảy máu. Có phải vừa rồi ngã????

- Không phải đâu anh. Này là bị từ hôm qua. Chị ấy ghét em hả anh???

- Không phải đâu. Chắc cô ấy khó gần hơn mọi người thôi. Em đừng buồn nữa.

- Vâng. Anh về từ lúc nào vậy???

- Anh về được gần 1 tháng rồi.

- Sao không nói cho em biết.

- Anh phải giải quyết công việc.

- Hai người kia lại giao việc cho anh nữa hả???

Đại Vỹ chỉ biết cười:

- Thôi mau uống nước đi. (nước ảnh gọi trước cho rồi)

- Vâng. À mà 2 cái người kia đã tìm thấy nửa còn lại của cuộc đời nha. Em kể cho nghe nè:...........................................bla.............bla..........................bla....

Uyên Mai say sưa nói chuyện mà không biết có ánh mắt nhìn về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình nhưng Đại Vỹ lại cảm thấy, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái kia, ghi nhớ gương mặt rồi lại tập trung vào câu chuyện của Uyên Mai  

Reng..........Reng..........Reng...........

- Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.

Vương Nguyên vươn vai rồi lôi Chí Hoành dậy:

- Hoành Hoành, đi ăn đi ăn.

- Uk. Đi thôi đi thôi, da bụng mình dính vào da lưng rồi.

- Thấy ăn thì nhanh lắm đó (anh cũng zậy mà)

- Hì hì. Đi thôi, đi thôi.

Vương Nguyên kéo Lưu Chí Hoành tung tăng xuống cantin, bỗng:

- A.......a.......a.........Vương Nguyên..........

- Ú, Hoành Hoành đâu rồi ta??? Ááá........

Sự tình nó là thế này, Thiên Tỉ bỗng từ đâu xuất hiện kéo Chí Hoành ra khỏi tay Vương Nguyên rồi đi thẳng, Vương Nguyên nghe tiếng la, quanh qua quay lại không thấy Chí Hoành đâu muốn đi tìm thì bị Khải đại đao kéo đi mất. Tuy Thiên Tỉ kéo Chí Hoành đi 1 ngả, Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi 1 đường nhưng cuối cùng thì................................."Cây ăn trưa" thẳng tiến. Uyên Mai đang ngồi cùng Đại Vỹ và 1 đống đồ ăn vặt, cơm trưa nhìn thấy 2 hướng có 2 con người đi đến thì cười cười kéo Đại Vỹ:

- Anh, anh, mau nhìn kìa *chỉ trái* bên này nữa *chỉ phải*

- Anh thật muốn đi khám mắt.

- Đây chỉ là 1 phần nhỏ thôi.

Thả Chí Hoành và Vương Nguyên ngồi xuống, 2 người bình thản ngồi xuống. Vương Nguyên thở hồng hộc:

- Hộc.........hộc..........anh......đúng là.........không biết.......thương người....hộc...........hộc.......

- Đúng.............đúng đấy...........chân dài............thì cũng nên đi.......từ từ thôi chứ.......

- Hai người cứ từ từ dưỡng thương đi.

Uyên Mai khúc khích cười. Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn thấy Đại Vỹ thì gật đầu chào, Đại Vỹ cũng gật nhẹ đầu chào lại. Vương Nguyên "dưỡng thương" xong, mặt đầy hắc tuyến nhìn Tuấn Khải:

- Tiểu Khải. Tại sao anh có thể nhẫn tâm kéo em như thế????

- Bánh trôi à, anh thấy mình đi rất chậm mà.

- Đừng có chế nhạo chiều cao của em.

- Được rồi, được rồi, em mau ăn snack này.

- A, snack cua~nhăm nhăm~ (cua cơ đấy)

- Thiên Chíp, sao anh lại đi nhanh như thế???

- Anh đi bình thường mà *mặt vô tội*

- Anh.........được lắm. Tôi không chơi với anh nữa, đi chơi với hạc nhỏ.

- Chí Hoành a~ đừng giận anh. Lần sau anh sẽ đi thật chậm.

- Vẫn còn lần sau?????

- A không, tuyệt đối không. Hoành Nhi a~ kẹo mút kẹo mút nè.

- Nga~ kẹo mút Chupachup. 

Uyên Mai nhìn thấy 1 màn như thế chỉ biết ngồi ôm bụng dồn nén tiếng cười không cho phát ra, Đại Vỹ mắt mở to, hàm sắp rớt xuống đất (anh trai à, hình tượng a~) Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng loạt quay sang 2 người lườm 1 cái sắc lạnh, Uyên Mai Đại Vỹ lập tức trở về trạng thái bình thường, mặt than a~ (-Au: 2 người thật ko có tiền đồ *bĩu môi khinh bỉ* -Uyên Mai+Đại Vỹ: Tôi còn muốn giữ gương mặt và thân hình lành lặn. Cô nghĩ cô có tiền đồ??? -Au: Chứ sao. Tôi có quyền viết cho mấy người tất cả đều bầm dập.....................*ánh mắt sắc lạnh của ai đó*.......................nhưng còn lâu tôi mới viết nha. -Uyên Mai+Đại Vỹ: *khinh thường* Ko có tiền đồ. -Au: *đau khổ khóc lóc*)

Ăn uống xong, thời gian nghỉ trưa vẫn còn nhiều nên Vương Nguyên, Chí Hoành và Uyên Mai vui vẻ chơi cùng nhau. Tuấn Khải liếc nhìn Đại Vỹ:

- Cậu cuối cùng cũng chịu về.

- Anh, em là do gia đình bắt buộc mà.

- Được rồi, tôi cũng không nói gì nhiều. Tối nay ra bar "Two Moons" chúng ta còn phải sắp xếp lại công việc.

- Vâng. Em biết rồi.

- Aaa em chỉ muốn tốt cho mấy người thui mà, không có ý nga~

Tiếng kêu của Uyên Mai khiến 3 người giật mình, quay lại thì thấy cô bé đang bị Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành rượt đuổi. Vương Nguyên hét:

- Anh khôngtha cho em đâu. Vì sao có thể lừa anh như thế hả???

- Em không lừa anh làm sao nhớ lại được, cái này có thể tính là công nha, không phải lừa gạt.

- Em còn nói nữa hả. Thiên Tỉ cũng đâu có biết chuyện gì. Đều là bị em lừa.

- Em vô tội mà, cái vụ "Tỏ tình không khó" này là của chị My a~.

- UYÊN MAI..............(tội nghiệp chim chóc, cây cối, cửa kính, tội nghiệp thầy hiệu trưởng phải làm lại cửa, tội nghiệp h/s lại phải đóng thêm tiền haizzzzzzzzzz)

Tiếng hét kinh thiên động địa của 4 con người vang lên khiến Uyên Mai xém té ngã, cô bé tiếp tục chạy rồi hét to:

- CA, EM VỀ TRƯỚC. EM ĐÃ LÀM VIỆC TỐT MÀ. CÔ GIÁO NÓI LÀM VIỆC TỐT PHẢI ĐƯỢC CẢM ƠN CHỨ KHÔNG PHẢI BỊ RƯỢT (vâng, em làm rất tốt nhưng..................................họ ko nghĩ thế)

- Hộc hộc...........nhóc này....................nhỏ mà...........chạy nhanh dữ........hộc hộc

- Hộc hộc.........đuổi không.........được luôn...hộc hộc

- Đc rồi, kệ con bé đi. Mau lại đây nghỉ đi.

- Đại Vỹ ca biến đâu mất rồi?

Vương Nguyên tròn mắt hỏi làm Tuấn Khải cảm thấy buồn cười:

- Đi cùng Uyên Uyên rồi.

- Đi nhanh thế không biết.

Lưu Chí Hoành lẩm bẩm, Thiên Tỉ ngay lập tức liếc nhìn:

- Còn muốn cậu ta ở lại sao????

- Đương nhiên là không.

(chua lè thế này à bạn Hoành ko biết, tôi phục quá đi)

Uyên Mai, Đại Vỹ đứng ngay sau bức tường phía sau trường, ngó đầu ra là có thể nhìn thấy cái cây kia. Đại Vỹ mở điện thoại ra gửi 1 tin nhắn cho Tuấn Khải rồi kéo Uyên Mai đang ủy khuất kể lể:

- Em giúp họ tới với nhau mà, mấy người kia kì quá, em làm việc tốt mà........................v....v...............v....v..............................

Bar "Two Moons" 9h tối

- Đại Vỹ, có chuyện gì quan trọng vậy???

- Anh, hôm nay em và Uyên Uyên gặp 1 người rất kì lạ.

- 1 người kì lạ sao???

- Vâng. Uyên Uyên không may vấp ở chỗ cô ta mà cô ta lại lạnh lùng, xa lánh con bé, ánh mắt rất sắc sảo. Anh cũng biết Uyên Uyên là cô bé hay kết bạn mà cho nên............................

- Vậy sao????

- Hơn nữa, sau đó em còn cảm thấy ánh mắt cô ta lúc nhìn Uyên Uyên dường như khá lạnh lẽo, như muốn giết người vậy.

- Cậu có ảnh cô gái này đúng chứ???

- Vâng. 

Tối đó, ko khí lạnh lẽo bỗng bao trùm bar "Two Moons" nhưng ở 1 nơi khác.............................................

- Chị My, đứng lại đó cho em.

- Không bao giờ. Chị giúp em mà bảo bối.

- Chị. Mau mở cửa ra đi

- Không đâu. Bảo bối à, chị ngủ đây.

- Chị My a~

ở 1 nơi khác nữa..................................

- A~ tui làm việc tốt nga~, tell me why, cái này có số mệnh cả rồi mà, tui chỉ giúp đỡ để tiến triển nhanh hơn thui mà............................................v....v.................................v....v..................................

---------------------------------cách cách cách-------------------------

Happy 2th anniversaty. TFBOYS đã debut được 2 năm rồi, con đường đi tới Hẹn ước 10 năm đã rút ngắn lại, sang năm, rồi sang năm nữa,thời gian trôi nhanh lắm,  sẽ nhanh thôi TFBOYS và Tứ Diệp Thảo chúng mình tiến đến năm 2023. Mình không phải là một đứa văn hay chữ tốt, nhưng sẽ dành hững lời chúc tốt đẹp nhất đến cho TFBOYS. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự hi vọng ba người sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất và sẽ thành công trong tương lai, luôn luôn là ba cậu nhóc vui vẻ, vô tư hồn nhiên, có lẽ đối với Tứ Diệp Thảo thì như thế là đủ rồi. Càng trưởng thành càng đẹp hơn ^_^ Yêu ba người lắm  王俊凯 - 王源 -  易烊千玺 

   TFBOYS 我爱你 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn quá a~ viết vội để mừng sinh nhật 3 soái ca của tui, 3 đứa nó vừa tham gia chương trình "Thần tượng đến rồi" đó TvT (*kêu gào thảm thiết* Đến nhà tui đi, đến nhà tui nà) Có chút gato với Tứ Diệp Thảo đại lục, bởi vì 8/8 được gặp trực tiếp 3 đứa TvT (tiếp tục khóc ròng) Thui túm quần lại là tui văn ko hay, chữ ko tốt, viết đc nhiêu đó đừng chê nha. Tui thật ko biết nên viết gì cho 3 bảo bối, mà thôi, mọi người cứ tung hoành ITV đi, hôm nay xem đã đời luôn, tui cũng nhắn mấy tin nhá, nt xong hết tiền, nhà ko có kênh ITV, thật đắng lòng con bé. Mà thôi, à còn điều cuối chưa nói, tôi có sự khác biệt nhá, người ta tung chap 12h đêm, tôi tung chap............................................ 12h trưa.

Vote cho tôi nha 谢谢 *cúi đầu chạm đất*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro