Chương 17: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí quá nên bất ổn rồi. Chap trước sự xuất hiện của 1 cô gái gây khó hiểu cho m.ng đúng ko??? Chap này liền giải đáp cho m.ng biết
----------------tôi là cách cách--------------
Bắc Kinh
Năm đó Vương Tuấn Khải 3 tuổi, mama Nhiên đang có thai. Tuấn Khải vui lắm, anh sắp có em mà. Papa nói đây là em gái mà em gái của anh còn rất dễ thương nữa. Hôm nay thật là 1 ngày đẹp trời, mùa thu nên tiết trời se se lạnh, anh nhào đến ôm mama Nhiên:
- Mama bao giờ con mới thấy mặt em???
- Sớm thôi con trai.
Anh Nhiên xoa đầu con mỉm cười, đột nhiên từ bụng truyền đến 1 cơn đau, cho rằng đây chỉ là cơn đau bình thường Anh Nhiên xoa đầu con:
- Khải Khải. Lấy cho mama 1 cốc nước.
- Mama đợi con chút.
Tuấn Khải mới chỉ 3 tuổi còn chưa lớn, 1 mẩu nho nhỏ trèo xuống giườnh lon ton chạy xuống bếp. Mà Anh Nhiên lại cảm thấy bụng ngày càng đau cơ hồ cảm thấy không thể nói nổi. Tuấn Khải lon ton bê cốc nước vào, nhìn thấy mama mồ hôi chảy ròng nét mặt đau đớn, tay ôm lấy bụng liền sợ hãi làm rơi cốc nước mếu máo gọi:
- Papa, Papa, mama, em gái, papa
Anh Nhiên được đưa vào phòng hộ sinh. Mà Khải Lợi ôm Tuấn Khải ở ngoài chờ cũng đứng ngồi không yên. Ước chừng nửa tiếng sau trong phòng hộ sinh truyền ra tiếng trẻ con khóc, ông thở hắt 1 cái cười nhẹ. Tuấn Khải nhỏ xíu trong lòng papa hỏi:
- Con sắp được gặp em gái đúng không papa?
- Uk. Không lâu đâu con.
Nhưng sự đời chẳng như mơ, ngay cả Khải Lợi cũng không ngờ đến việc này. Y tá đưa đứa bé đi tắm rửa rồi đặt trong chiếc giường nhỏ mà không hề chú ý tới bóng người thập thò phía sau. Anh Nhiên sau khi sinh xong mệt mỏi mà thiếp đi, Khải Lợi nhìn thấy cô y tá hồi nãy bế con mình liền gọi lại nói cô đeo chiếc vòng cổ cho con gái. Chiếc vòng bạc hình cỏ 4 lá, giữa 4 lá cỏ là 1 viên đá rubi trắng.
Đã qua 10 ngày từ khi Anh Nhiên sinh, nhưng vì còn ở cữ nên Tuấn Khải chỉ có thể chờ đợi. Anh đã nhớ tên em gái rồi nhé là Vương Ngọc Hân. Nghe papa ns em gái dễ thương lắm. A papa ns hôm nay được gặp em gái rồi thật vui quá đi. Xoa đầu con trai đang háo hức bên cạnh, Vương Khải Lợi lái xe đến bệnh viện. Anh Nhiên ở phòng bệnh âu yếm xoa đầu bé con:
- Hân Hân ngoan, anh trai và papa sắp đến gặp con đấy. Mau dậy chơi nào.
Con bé nào đó vẫn ngủ ngon lành, Anh Nhiên cười nhéo má nó rồi nói với cô y tá:
- Cô ra ngoài mua giùm tôi chút hoa quả.
- Vâng.
Sau khi cô y tá đi rồi Anh Nhiên cũng rời phòng ra ngoài vì cảm thấy hơi ngột ngạt, với cả đi lại 1 chút cũng tốt hơn ngồi trong phòng, bé con còn ngủ say nên cô không bế theo sợ nó nhiễm lạnh thì ốm. Anh Nhiên vừa rời phòng thì 1 bóng người xuất hiện ngay bức tường phía sau. Ông ta tiến vào phòng bế bé con lên bỏ lại 1 mảnh giấy rồi nhanh chóng rời đi, trên môi còn nở nụ cười quỷ dị. Anh Nhiên khoan khoái bước vào phòng:
- Hân Hân à. Mama nhớ con quá đi. Con heo nhỏ của mama còn chưa................................. Y TÁ Y TÁ
- Có chuyện gì vậy Vương phu nhân.
Cô y tá cầm túi trái cây vội chạy vào hỏi.
- Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi?
- Phu nhân, tôi không biết tôi mới ra ngoài mua trái cây mà.
- MAMA KHẢI KHẢI TỚI RỒI.
- Nhỏ miệng thôi con trai.
Anh Nhiên lao ra cửa phòng
- Khải Lợi, con gái con gái
- Hân Hân làm sao???
- Em mới ra ngoài đi dạo 1 chút vào liền không thấy con. Con đâu mất rồi?
Kích động quá cùng thân thể chưa khoẻ hẳn nên Anh Nhiên ngất xỉu. Khải Lợi vội gọi bác sĩ rồi đến gần nôi của con. Ông thấy 1 tờ giấy nhỏ: "Vương Khải Lợi, tôi thay ông nuôi nó lớn. Nhưng tôi không chắc con bé sẽ lớn như thế nào khi mà phải chịu hành hạ nhờ công của cha mình." Nắm chặt tay Khải Lợi nhìn sang Tuấn Khải đang mếu máo:
- Papa em gái đâu rồi??? Ai bắt em gái con hả papa???
Xoa đầu con:
- Khải Khải mạnh mẽ lên con. Papa sẽ mang em gái quay về.
- Vâng. Papa con muốn học võ sau này có thể bảo vệ em gái.
- Lớn chút nữa rồi học cũng chưa muộn.
Gạt nước mắt Tuấn Khải mạnh mẽ gật đầu. Gia đình họ Vương ở lại Bắc Kinh 4 năm để điều tra, sự việc chưa tiến triển nhưng nhìn Anh Nhiên ốm yếu trên giường bệnh Khải Lợi ko đành lòng nên chuyển đến ở Quảng Đông để vợ mình có thể giảm bớt đau buồn, điều tra vẫn tiếp tục. Trong thời gian đó................................

- Khải Lợi, hôm nay em muốn ra ngoài.

- Nhưng em còn chưa k...........

- Em không sao. Em muốn ra ngoài một chút.

- Được rồi. Vậy lát nữa em đi cùng bác Quang (quản gia nữ a~ tên đầy đủ là Triệu Thủy Quang)

- Em biết rồi.

Không biết ngày hôm đó Anh Nhiên đã đi những đâu, làm những gì nhưng khi bà trở về thì ôm theo 1 bé gái nhỏ khoảng chừng 1 tuổi còn đang ngủ say. Nhìn thấy Vương Khải Lợi và Vương Tuấn Khải mặt mang đầy thắc mắc, bà cười nhẹ nhưng nụ cười lại phảng phất nỗi buồn:

- Con bé bị bố mẹ bỏ rơi ở công viên. Họ còn ghi rõ trên tờ giấy đặt trên người con bé, nhà họ vì quá nghèo nên không thể nuôi được con bé.

- Nên em mang đứa bé về chứ gì.

- Anh à, em muốn nhận con bé làm con nuôi.

Vương Khải Lợi nhìn khuôn mặt mang đầy mong chờ của bà thì thở dài 1 tiếng rồi gật đầu chấp thuận, Anh Nhiên vui vẻ bế đứa bé lại gần Tuấn Khải:

- Khải Khải con xem, em gái nuôi này. Em gái dễ thương đúng không???

- Vâng.

- Mẹ sẽ gọi em là.........................Vương Hoàng Châu.

Từ lúc đó Anh Nhiên mỗi ngày đều cố gắng làm quen với Hoàng Châu (nó 1 tuổi mà nên đủ sức nhớ mặt cha mẹ) dần dần về sau Hoàng Châu cũng quen với mọi người, tuy còn nhỏ nhưng nó biết rõ chuyện của mình, thân phận của mình, thậm chí cả chuyện của gia đình Tuấn Khải. Thấy Hoàng Châu ngoan ngoãn, thông minh, lại khá dễ thương nên có đôi lúc làm Tuấn Khải nhớ tới em gái. Dần dần cả 3 người đều dành 1 tình cảm nhất định cho cô bé (bởi vì còn phải dành cho con gái yêu nữa cơ mà) mà cô bé đối vơia 3 người thậm chí là cả cô em đang mất tích kia, đều là yêu thương vô hạn.

---------------cách cách cách----------------

Người đàn ông mang Ngọc Hân đi là Âu Dương Long - chủ tịch tập đoàn Âu Dương. Tập đoàn này đang cùng với 1 tập đoàn khác đang đứng trước nguy cơ bị Vương gia thu mua. Đây là ý tốt của Vương gia, thu mua rồi sẽ giúp đỡ trả nợ sau đó cùng phát triển. Nhưng Âu Dương Long không nghĩ như vậy. Ông ta chỉ cảm thấy tức giận nên liền nghĩ rằng chính Vương gia làm tụt giảm giá cổ phiếu khiến công ty ông thua lỗ. Ông liền bắt cóc con gái Khải Lợi rồi đưa cho con gái nuôi để đem sang Mỹ. Còn ông và gia đình vẫn ở lại để tránh nghi ngờ. Thời gian sau Vương gia không thu mua 2 công ty kia nữa, nhưng trả nợ thì từ trước khi xảy ra đã trả giúp 2/3 rồi. Sau khi lấy lại được công ty, 3 tháng sau Âu Dương Long liền đưa cả g.đình sang Mỹ. Vợ Âu Dương Long - Phó Quyên là 1 người phụ nữ xinh đẹp. Trước kia bà đã thầm yêu Vương Khải Lợi nhưng đáng tiếc ông chỉ coi bà như em gái. Sau đó bà phải lấy Âu Dương Long vì hôn ước song Âu Dương Long lại thật sự yêu bà. Cuộc hôn nhân với tình yêu đơn phương cho ra đời 2 đứa con khá xinh xắn là Âu Dương Na Na và Âu Dương Phong và 1 đứa con nuôi là Hạ Mỹ Kỳ. Khi bắt cóc được Ngọc Hân ông liền gọi Hạ Mỹ Kỳ tới đem cô bé sang Mỹ và chăm sóc, đối vs Hạ Mỹ Kỳ tuy cô chỉ mới 12 tuổi nhưng đã quen sống tự lập từ nhỏ nên khá dễ dàng khi chăm sóc (Âu Dương Long chỉ chu cấp tiền, còn lại Hạ Mỹ Kỳ phải "tự túc là hạnh phúc") Khi Phó Quyên biết đc việc làm của chồng, bà rất tức giận, muốn đưa Ngọc Hân về với cha mẹ nhưng bị chồng ngăn cấm, còn cho người theo dõi. Bà đành dành thời gian mỗi ngày để chăm sóc Ngọc Hân, chưa biết tên cô bé nên bà quyết định đặt theo họ của chồng Âu Dương Ni Ni (từ đọa sau gọi Ngọc Hân là Ni Ni nha). Vì khi vừa sang đến Mỹ, Âu Dương Long đã đến nhà Hạ Mỹ Kỳ đón Ni Ni về, vả lại Âu Dương Phong chỉ sinh trước Ni Ni 6 tháng nên Phó Quyên cũng dễ dàng chăm sóc. Đến năm Ni Ni 3 tuổi, Âu Dương Long ko cho phép Phó Quyên chăm sóc Ni Ni như vậy nữa, ông ta nhốt Ni Ni vào riêng 1 căn phòng và dặn 2 đứa con không được tiếp xúc với Ni Ni. Nhưng chỉ có Na Na nghe lời còn Âu Dương Phong lại rất thích chơi với Ni Ni, khi đi học về học được gì đều dạy lại cho Ni Ni qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng. Âu Dương Long vì căm ghét Vương Khải Lợi đã cướp mất trái tim của Phó Quyên nay lại thêm chuyện của công ty nên càng căm ghét hơn, ông ta lấy Ni Ni làm chỗ trút giận, đánh đập cô bé, chửi mắng, nhiều lúc còn không cho ăn uống. Phó Quyên sau này không bị chồng theo dõi nữa liền cho người chụp lại bức ảnh của Vương Khải Lợi, Hà Anh Nhiên và Vương Tuấn Khải rồi cho Ni Ni xem, còn nói rất nhiều điều tốt về bố mẹ và anh trai của cô bé. Có 1 lần bà vô tình nghe đc cuộc nới chuyện của Ni Ni với Âu Dương Phong

- "Phong ơi, mình muốn về nhà, mình muốn gặp cha mẹ, muốn gặp anh trai lắm. Ở đây rất đáng sợ, mình luôn bị đánh, buổi tối còn phải ở 1 mình có nhiều côn trùng đáng sợ lắm. Mình muốn về nhà, không muốn ở đây đâu"

- "Ni Ni đừng khóc nữa. 1 ngày nào đó Ni Ni sẽ được về nhà. Về nhà rồi nhớ sang chơi với Phong nha. Đừng khóc nữa. Đừng sợ nữa."

Từng câu từng chữ luôn in đậm trong tâm trí Phó Quyên, bà đã từng nghĩ sẽ đưa con bé trốn đi, nhưng chồng bà quen biết xã hội đen, thật khônh ổn. Ngày tháng cứ qua đi, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Nhưng nếu mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi như vậy thì cuộc sống sẽ không có mấy biến cố. Nhưng năm Ni Ni 7t gia đình Vương lại chuyển sang Mỹ sinh sống, nhà lại nằm cùng dãy phố vs nhà Âu Dương khiến cho Âu Dương Long khi biết đc có chút hoảng. Vào 1 ngày đẹp trời, Tuấn Khải cảm thấy chán nản nên ra ngoài đi dạo. Bỗng anh nhìn thấy 1 cô bé đang ngồi ôm chân dưới đất khóc nức nở, bèn tò mò lại gần hỏi:
- Này! Em sao thế?
- Huhu, em bị ngã. Huhu đau quá.
- Đc rồi đừng khóc, nhà anh ở gần đây. Anh đỡ em ra kia ngồi rồi giúp em băng bó nha.
Cô bé nước mắt giàn giụa khẽ gật đầu. Tuấn Khải đỡ cô bé lên ghế phía bên kia rồi chạy ù về nhà lấy thuốc và bông băng (lưu ý nho nhỏ là lúc này Khải ca đã biết võ nhá) Băng bó xong, anh nói:
- Xong rồi đó, chỉ vài ngày nữa sẽ hết đau thôi.
- Vâng. Anh.......anh có thể dìu em về được không? Chân em đau lắm. (bà ơi tha cho Khải nhà tu...... Nguyên. *Ánh mắt lườm tóe lửa của ai đó*)
- Được rồi. Em chỉ nhà cho anh.
- Vâng.
Từ sau hôm đó, ngày nào Na Na cũng bám lấy Tuấn Khải. Tuấn Khải nghĩ thấy mình không có bạn có 1 đứa em gái cũng tốt. Nhưng suy nghĩ của Na Na lại khác, cô thích anh, rất rất thích, cô sẽ không để ai đụng vào anh trừ cô. Nhưng sóng gió còn chưa hết..................... Hôm nay Na Na lại rủ Tuấn Khải về nhà chơi
- Anh đợi em xíu. Em xuống bếp lấy nước cho anh.
- Uk.
Phó Quyên từ trên tầng đi xuống, vốn định đi xem Ni Ni ra sao thì thấy 1 cậu bé liền hỏi:
- Cậu bé. Sao cháu lại ở đây? (bác ns tiếng trung nhá, vì biết Na Na quen ít bạn người Mỹ)
- A cháu chào bác. Cháu là bạn của Na Na.
- Bạn của Na Na??? Sao trước giờ bác chưa thấy cháu???
- Gia đình cháu mới chuyển qua đây.
- Thế ư? Cháu tên gì?
- Cháu họ Vương, tên Tuấn Khải ạ.
"Họ Vương??? Mặt thằng bé..................nhìn quen quá" Phó Quyên có chút sững sờ. Đúng lúc này Âu Dương Phong đi học về:
- Mama Phong về rồi. Phong đi gặp Ni Ni.
- Mày lúc nào cũng Ni Ni. Chị mày thì mày không quan tâm chút nào.
Dù Na Na nói không to lắm nhưng Tuấn Khải vẫn nghe thấy lời nói thô thiển chua chát kia. Anh thắc mắc: " Ni Ni là ai mà Na Na ghét tới vậy???"
- Ni Ni dễ thương hơn chị nhiều. Chị vừa đanh đá vừa xấu tính.
- Khải ca. Anh uống nước đi.
Phớt lờ Phong, Na Na tươi cười nói.
- Uk.
Nhưng chỉ nói chuyện được 1 lát đã thấy Âu Dương Phong hốt hoảng chạy ra:
- Mama, Ni Ni ốm nặng rồi.
- Sao??? Ni Ni bị ốm.
Bà liền chạy theo Phong vào căn phòng, Tuấn Khải và Na Na cũng chạy theo. Phó Quyên lo lắng:
- Ni Ni. Ni Ni.
- Mẹ Quyên con mệt quá.
- Ni Ni ngoan, mẹ sẽ chăm sóc cho Ni Ni.
- Phong nữa, Phong cũng biết chăm sóc nha.
Phó Quyên đặt Ni Ni lên giường, chiếc vòng cổ bỗng rơi ra khỏi lớp áo khiến 2 đôi mắt ngạc nhiên.
"Chiếc vòng kia thật quen quá. Hình như là..................."
"Từ khi nào nó có chiếc vòng đó. Con nhỏ này thật là biết dụ dỗ người khác" (ý bả là Hân Hân dụ dỗ mẹ vs em trai bả ó)
2 suy nghĩ khác nhau, 2 nét mặt khác nhau. 1 suy tư trầm ngâm, 1 tức giận ghen ghét. Vương Tuấn Khải chợt nói:
- Thôi. Anh về đây Na Na. Cháu chào bác.
- Chào cháu nhé. Lần sau lại đến.
- Anh về sớm thế. Ở lại chơi thêm chút nữa.
- Thôi anh phải về.
Nói xong Vương Tuấn Khải liền đi thẳng về nhà, ra cửa anh liếc thấy 1 người đàn ông đang bước ra khỏi ô tô nhưng anh cũng mặc kệ. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy gương mặt anh bỗng nhiên trong lòng xuất hiện 1 dự cảm chẳng lành. Ông vào nhà gọi lớn:
- PHÓ QUYÊN, NA NA, PHONG. MAU THU DỌN HÀNH LÝ.
- Sao lại phải thu dọn hả ba???
Na Na chạy ù ra hỏi, ông nhìn con gái ns:
- Chúng ta chuyển nhà.
Trong khi nhà Âu Dương tất bật thu dọn đồ đạc thì Vương Tuấn Khải đã chạy về nhà:
- PAPA MAMA.
- Chuyện gì vậy con trai?
- Papa ngôi nhà đằng kia có 1 đứa trẻ đeo chiếc vòng cổ giống hệt chiếc vòng papa mama đeo cho em gái.
- Chiếc vòng này trên thế giới chỉ có duy nhất 1 cái. Gia đình mình phải sang đó ngay. Anh Nhiên em mau gọi W&W (bang mà Vương Khải Lợi là bang chủ, sau này là Khải Khải, ôi cái tên nhóm của 2 đứa)
Chỉ mất vài phút W&W đã đến bao vây ngôi nhà kia (uầy tốc độ bàn thờ) Âu Dương Long kéo theo Ni Ni ốm yếu ra ngoài thì thấy nhà họ Vương đã đứng ngoài cửa ông liền giấu Ni Ni ra phía sau. Vương Khải Lợi lớn tiếng nói:

- Âu Dương Long. Ông mau đưa con gái cho tôi.

- Tại sao tôi phải đưa nó cho ông???

- Nó là con gái tôi.

Trong lúc đó, ở đằng sau Âu Dương Long, Phó Quyên vỗ vai Ni Ni nói nhỏ:

- Con gái. Papa, mama và kaka con kìa.

- Mẹ Quyên. Thật là họ sao???

- Đúng là họ đấy. Mama giúp con chạy sang đó. Con gái hãy nhớ lấy tên con nhé, tên con là Vương Ngọc Hân.

Phó Quyên nói xong thừa lúc Âu Dương Long không để ý đẩy Ni Ni chạy đi. Nhưng con bé đang ốm nên chạy 1 đoạn thì bị choáng mà ngã, Âu Dương Long phát hiện Ni Ni chạy mất thì khẽ bực tức: "Chết tiệt" Trong lúc mọi người không để ý ông ta rút súng ra nhắm bắn vào Ni Ni. Phó Quyên hốt hoảng chạy lên phía trước ngăn cản nhưng động tác của ông ta quá nhanh và............... ĐOÀNG.......... Đáy mắt Âu Dương Long tràn ngập sững sờ, ông vứt súng đi ngồi xuống nắm tay vợ mình:
- Quyên. Sao em................
- Đem........con bé.......trở về vs gia đình.......nó đi anh. Coi như đây........ là tâm nguyện của em..........
Lực bắn quá mạnh và bắn ở cự li gần nên Phó Quyên ngất đi, nhìn bà tưởng chừng như đã chết. Âu Dương Long vì đau lòng lại nghĩ là bà đã chết. Ông ta hung hăng chạy đến ôm Ni Ni rồi chạy đi. W&W, nhà họ Vương cùng Na Na và Phong đuổi theo. Vương Khải Lợi ns vs Lưu Thiên (bang phó và là papa em Lân nhá):
- Đừng manh động. Con gái tôi còn ở đó.
- Anh yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm cô bé bị thương.
Âu Dương Long vừa chạy tới đường lớn thì thấy 1 chiếc ô tô điên cuồng chạy về phía ông ta (chắc các bạn ko xa lạ gì vs tình trạng xe điên đúng ko. Au ko giải thích nhá, mà ko biết tui cũng ko giải thích vì tui ko biết giải thích sao nữa)
RẦM............... Mọi người gần như chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trên những gương mặt sững sờ có, hoảng hốt có, bất động có và tức giận có. Khải Lợi lao nhanh về phía trước:

- Con gái. Con gái của ta.

- Papa, papa.

Âu Dương Na Na và Âu Dương Phong cũng chạy nhanh tới đó. Hà Anh Nhiên run rẩy muốn cất lời thì lập tức ngất đi, may có La Thăng (au tự cảm thấy buồn cười, cũng là bang phó và papa Tín) đứng cạnh nhanh chóng đỡ đc. Tuấn Khải mặt tối sầm, có thể thấy tia hoảng loạn trong mắt nhưng vẫn bình tĩnh bấm điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng khi xe cấp cứu tới ông ta đã chết được 2', Phó Quyên cũng chết ngay trên đường đi tới bệnh viện. Trong khi mọi người lo lắng đứng ngồi ko yên trước cửa phòng cấp cứu, Tuấn Khải lặng lẽ đi ra vườn của bệnh viện, Na Na vừa nhìn thấy Tuấn Khải liền nhào đến ôm lấy anh khóc lóc:

- Khải ca. Anh xem vì con bé đó mà papa mama em phải chết. Bây giờ em và em trai vì con bé đó mà chịu cảnh mồ côi.

- Chị à, đừng buồn nữa mà. Không phải do Ni Ni.

- Mày còn dám nói không phải nó sao. Chính vì nó mà mama mới bị trúng đạn, papa mới bị ô tô đâm.

- Im đi.

- Khải ca, anh................................

- BÁC SĨ ÔNG NÓI THẾ LÀ SAO HẢ???

Tuấn Khải liền chạy thẳng vào trong, Khải Lợi đang túm cổ áo ông bác sĩ, chú Lưu Thiên liền can ngăn Khải Lợi:

- Anh à, bình tĩnh nghe bác sĩ nói xong đã.

- Papa, chú Thiên em gái con sao vậy???

- Ông chủ, cậu chủ, tiểu thư vì bị va chạm mạnh vào đầu nên bị mất đi 1 phần trí nhớ, nhưng vì tiểu thư còn nhỏ lại đang bệnh nên dù đã qua cơn nguy kịch nhưng rất yếu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ko thể biết liệu tiểu thư có thể tỉnh lại hay không???

Nói xong ông bác sĩ lén lau mồ hôi rồi chuồn thẳng, Khải Lợi ngã phịch xuống đất, Lưu Thiên và La Thăng chỉ còn biết ngồi cạnh an ủi ông. Tuấn Khải lạnh lùng bước lại nơi chị em Na Na đang đứng, tuy anh biết 2 đứa trẻ con này chẳng có tội tình gì nhưng Na Na hình như rất ghét em gái anh, dù sao cũng không nên cho bọn chúng ở gần nhau:

- Na Na, cô và em trai cô mau đi cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy 2 người.

- Khải ca, anh sao lại đuổi em. Vì con bé đó đúng không???

- Cha 2 người khiến con bé như vậy tôi còn chưa tính sổ. Vậy nên mau biến đi đừng để tôi nhìn thấy nữa.

- Anh hãy nhớ lấy khuôn mặt của em Khải Khải (what??? mắc mớ j nhớ mặt cô), một ngày nào đó em sẽ quay lại đây, khi đó em sẽ bắt anh phải yêu em, còn con bé kia nó sẽ phải trả giá.

Nói rồi Na Na kéo em trai đi thẳng mặc kệ em trai đang léo nhéo không muốn đi. Tuấn Khải chỉ nghĩ đây là lời nói thơ dại của trẻ con nên cũng chẳng màng quan tâm, điều anh lo nhất bây giờ là em gái anh.

Thấm thoắt đã 4 tháng trôi qua, con bé vẫn nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, người nhỏ bé gầy yếu. Càng nhìn nó Tuấn Khải lại càng cảm thấy đau lòng. Anh nắm tay nó nói:

- Ngọc Hân ngoan, mau tỉnh lại đi. Anh trai tới thăm em này.

Im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá khô rơi (mùa thu đấy, ta để ý thấy truyện hay phim lúc nào mà bị đi bệnh viện là lại có lá thu rơi)

- Em gái không nhớ papa, mama và kaka sao??? Nhưng mọi người nhớ em lắm đấy. Mau dậy chơi với anh đi nào.

Bỗng.............................

.............................................

.....................................................

............................................................

....................................................................

............................................................................

..........................................................................................

1 cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa khiến Tuấn Khải nhìn ra bên ngoài (^¿^) Trời thật xấu, xấu như tâm trạng của anh vậy, từ 4 tháng trước anh trở nên lạnh lùng hơn, chín chắn hơn, anh tự hứa sẽ bảo vệ cho em gái thật tốt (ảnh học nhiều võ lắm luôn ik) Quay đầu lại nhìn em gái, chợt anh thấy bàn tay nhỏ bé khẽ động đậy, anh vội chạy ra ngoài cửa gọi:

- BÁC SĨ BÁC SĨ

30' sau

Bác sĩ khuôn mặt mang theo sự vui vẻ chạy ra, lúc này Khải Lợi và Anh Nhiên cũng đã đến:

- Ông chủ, tiểu thư đang có chuyển biến tốt. Nhiều lắm thì 1 tuần nữa tiểu thư sẽ tỉnh lại.

Không cần nói cũng biết cả gia đình vui như thế nào, ngay cả bang W&W cũng vui lây (liên quan). Lại 6 ngày nữa trôi qua trong mong đợi, nhưng kèm theo cả bồn chồn. Khải Lợi đứng tựa bên cửa sổ, Anh Nhiên ngồi ngắm nhìn con gái, Tuấn Khải đứng tựa cửa. Hàng mi khẽ rung động, đôi mắt từ từ mở ra. Anh Nhiên vui sướng:

- Khải Lợi. Tuấn Khải.

Đôi mắt nhỏ mang theo sự ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, đến khi nhìn thấy Tuấn Khải thì vui mừng:

- Caca.

- Em gái ngoan, cuối cùng cũng đã tỉnh. Em nhận ra caca sao???

Gật gật đầu nhỏ, ngơ ngác hỏi:

- Caca, 2 người này là ai???

- Em.........em không nhớ 2 người này sao??? Ngọc Hân

- Ngọc H...Hân.... AAAAAA..............Đau đầu quá................huhu..........đau quá...........caca cứu em.....huhu

- BÁC SĨ BÁC SĨ (tui thấy bác sĩ tội nghiệp ghê lun á)

30' sau

- Bác sĩ con tôi sao không nhớ ra chúng tôi?

- Ông chủ đầu tiểu thư bị va đập mạnh, kí ức không muốn nhớ sẽ không nhớ. Nhớ người nào thì có lẽ là do có ấn tượng.

- Đúng đấy anh tiểu thư mới gặp qua 2 người 1 lần sao có thể nhớ. (nó cũng mới gặp Khải ca à (-_-')

- Vậy chúng ta dần dần làm quen với nó.

Cứ như thế Ngọc Hân dần dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, nhưng cô bé vẫn là yêu thương anh trai nhất, anh trai cũng yêu thương cô nhất. Nhưng mỗi khi gọi tên Vương Ngọc Hân là con bé lại bị đau đầu. Vì khônh đành lòng nhìn con gái như vậy nên Khải Lợi quyết định gọi con bé là Vương Uyên Mai. Kí ức con bé khônh muốn nhớ thì cứ để nó quên đi. Nhưng trong cuộc sống thiếu sóng gió thì ko thể là 1 cuộc sống xã hội rồi.
Đến năm Vương Tuấn Khải 12t, Vương Uyên 9t thì gia đình họ lại trở về Trung Quốc và sống ở Trùng Khánh. Tuấn Khải có quay lại Quảng Đông để tìm "Bánh trôi nhỏ" nhưng chỉ tìm thấy 1 tờ giấy nhỏ dán ở hộp thư nhà mình (nhà cũ ý) "Bánh trôi nhỏ của em chuyển nhà rồi. Đợi sau này lớn nếu 2 đứa có duyên thì sẽ gặp lại nhau" (biết ai viết ko???????? chị My á)))) Tuấn Khải chỉ có thể thở dài trở về nhà. Vài tháng sau, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện (sau này ổng cũng biết quá khứ của con nhỏ nên cùng Tuấn Khải hứa vs pama Vương là sẽ bảo vệ nó). Lý do xuất hiện: pama Dịch gửi. Thế là xong cái tình anh em với Khải ca. Sau này Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Hoàng Châu đều đi học võ và cách sử dụng các loại vũ khí.

----------------------------------hoàn châu cách cách--------------------------

Xong cái chap, hi hi. Tui rất xin lỗi Âu Dương Na Na, xin lỗi vì đã lôi cả gia đình cô vào fic này (dù biết cô ko có lỗi). Mà cái chap này tình tiết nó cứ bị ảo ảo thế nào ý. Tui định đăng đêm hôm qua mà quên mất. Chủ nhật mưa bão nằm nhà đọc chap mới của tui nha. Tui bị thích cái video, các bạn xem rồi thì xem tiếp nhá, nhưng mà bạn ấy làm chữ nhanh quá ik. Mà hình như tui viết truyện ngàx càng chán. Haizzz...................... Tui định viết đoản văn, m.ng thấy tui có nên viết ko??????????? Hay tui nên viết cái gì khác nhở???? Truyện ngắn, truyện lãng mạn, fanfic.....................Hay viết Fictiongirl??? Aizzz ý tưởng táo bạo. M.ng góp ý cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro