Chap 4: Anh Mệt Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, có ai mang tâm trạng thoải mái và đầy năng lượng để chào đón ngày mới không? Nhưng đối với anh thì lại mang trong lòng một nỗi đau nặng trĩu để chào đón ngày mới, anh tự hỏi biết đến bao giờ thì mới trút xuống được nỗi đau này đây? Anh thở dài một tiếng rồi cũng rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay âu phục. Những bước chân của anh không nhanh cũng không chậm, cứ đềm đạm như thế đi trên hành lang tầng hai thẳng tiến đến cầu thang, vừa bước được vài bước trên cầu thang thì điện thoại anh chợt vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, chợt đôi mắt anh bừng tỉnh và kèm theo đó là một tâm trạng vô cùng hoan hỉ nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đó và nhấn trả lời

" Anh nghe"

" Anh có nhớ hôm nay đưa Phong nhi đi học không vậy?" cậu không lạnh cũng không nhạt mà đặt câu hỏi với anh

" Vẫn nhớ, anh đang chuẩn bị đây, em không gọi điện thoại cho Phong nhi sao?" anh hỏi cậu như vậy là bởi vì từ lúc cậu đi đến nay, tậm trạng của cậu phải rất là giận anh, với tính của cậu khi giận anh như thế sẽ không nói hay gọi một cuộc điện thoại nào cho anh đâu.

"Tôi có gọi nhưng thằng bé không nghe máy, buộc lòng tôi mới gọi cho anh, anh đưa Phong nhi đi học nhớ nói với thằng bé là tôi gọi"

" Anh biết rồi, Vương Nguyên à anh....."

Tút.....tút.....tút......

Anh chưa kịp nói gì cả thì cậu đã gát máy, cậu chán ghét nói chuyện với anh như vậy sao, một câu hỏi thăm anh cũng không có sao, cậu thật sự tuyệt tình với anh như vậy sao.Lại một lần nữa nỗi đau trong anh lại tăng lên gấp bội phần, trong tim lại xuất hiện thêm một vết cứa thật sau nữa, thật là rất đau. Anh lại chợt nghĩ có phải nỗi đau này cậu đã trải qua rồi không, có phải là nhiều hơn anh không? Lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục thở dài, sải những bước chân xuống cầu thang tiến thẳng vào phòng bếp. Vừa thấy anh, Phong nhi lên tiếng

" Daddy, sáng hảo!!"

" Phong nhi, sáng hảo!!"

" Daddy, hôm qua Daddy ngủ không ngon sao ạ! sáng nay người dậy hơi trễ"

" Là do Daddy làm việc mệt quá thôi, mà phải rồi, lúc nãy sao con không nghe điện thoại của Papa, Papa mới vừa gọi cho Daddy đó"

"A, điện thoại con bỏ trên phòng rồi"

" Vậy con ăn xong đi rồi lên phòng lấy điện thoại, Daddy đưa con đi học"

" Hưm......Phong nhi đi học không cần đem theo điện thoại đâu ạ, lúc ở nhà mới được dùng điện thoại, Papa bảo con như thế ^^ "

" Vậy sao, con ăn nhanh đi rồi đi học, sắp trễ rồi"

" Vâng ạ"

Lại nhắc đến cậu, anh phải thầm cảm thán cậu, cậu đã dạy dỗ Phong nhi rất tốt, thằng bé cần có cậu ở bên cạnh, nhưng anh lại không thể xa con một lần nữa, vấn đề chỉ được giải quyết khi anh và cậu giải quyết mâu thuẫn, nhưng liệu mâu thuẫn này đến khi nào mới được giải quyết đây, khi vết thương đã quá sâu trong lòng một con người, liệu người bị tổn thương ấy có thể bỏ qua tất cả sao? Lòng vị tha thì ai cũng có, nhưng liệu rằng khi bỏ qua rồi, vết thương sẽ lành lặng lại sao? Tình cảm liệu có còn như lúc ban đầu?

----------------------

Chiếc xe hơi màu đen với thiết kế cực kỳ sang trong đang dừng trước cổng trường mẫu giáo Clover khiến mọi người nhìn thấy phải dừng ánh mắt tại đó. Anh bước xuống xe đã khiến bao nhiêu người phải đặt ánh mắt ngưỡng mộ có, say đắm có, bỗng nhiên Phong nhi lên tiếng

" Daddy"

" Sao vậy Phong nhi?"

" Papa nói quả thật không sai mà, Daddy đi đâu cũng tỏ ra mị lực, sau này Phong nhi sẽ giống như Daddy"

" Papa có nói như vậy sao?"

" Có mà, lúc Daddy không có ở nhà ấy!"

" Trễ rồi, Daddy dẫn con vào lớp nhé"

" Vâng ạ" cậu bé vui vẻ nắm tay anh rồi hai cha con một người tỏa ra mị lực, một người tuy còn nhỏ nhưng cũng không kém phần hảo soái.

Anh đưa Phong nhi đến lớp của bé là lớp Lá 1, từ trong lớp có một cô gái bước ra, nhìn tầm khoảng 22, chính xác hơn cô ấy là cô giáo dạy lớp của Phong nhi. Cô tên Ái Hân, vừa nhìn thấy anh tim cô đã lỡ một nhịp, sao trên đời này lại có người đẹp đến hoàn mĩ như vậy, nhìn anh trẻ như vậy cô thầm nghĩ anh là anh trai của Phong nhi, trong lòng cô cảm thán với suy nghĩ của mình, có lẽ cô đã yêu anh rồi, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên sao?

Cô mỉm cười gật đầu chào anh nhưng anh lại chẳng hề có phản ứng gì với cô cả, một cái gật đầu chào hỏi cũng không có, vẻ lạnh lùng này của anh càng khiến cô say đắm anh nhiều hơn. Anh cũng không quan tâm gì mấy đến thái độ của cô, nhìn xuống cậu con trai với ánh mắt đầy yêu thương rồi nói

" Được rồi, Phong nhi vào học đi, chiều sẽ đến đón Phong nhi nhé!"

" Vâng ạ"

Nói rồi anh sải bước đi, cô nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất dần, chỉ là nhìn anh từ đằng sau thôi nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ cuốn hút lạ thường. Cô nhìn xuống cậu bé với gương mặt đầy khả ái kia, ngồi xuống đối diện cậu bé mỉm cười rồi hỏi

" Em là Phong nhi đúng không?"

" Vâng ạ"

" Ừm, cô hỏi em một việc có được không?"

" Sao ạ?"

" Người vừa rồi là gì của em vậy?"

" Là Daddy của Phong nhi ạ"

" Sao???" cô có nghe nhầm không vậy, anh là cha của cậu bé này sao, anh đã lập gia đình rồi sao, sao nhìn anh lại trẻ như vậy.

" Là Daddy của con đấy ạ"

" Vậy Daddy của em bao nhiêu tuổi rồi sao nhìn lại trẻ như vậy" cô cố gắng gượng cười nhưng thật ra nội tâm trong cô như là rơi xuống vực thẩm vậy.

" Hmm.......25 ạ"

" Được rồi, mình vào lớp nào" nội tâm cô đang gào thét, sụp đổ hoàn toàn, thì ra anh đã lập gia đình rồi, cô hết cơ hội rồi, chỉ có thể nhìn ngắm anh thôi.

------------------

Như thường lệ anh bước vào công ty, bấm thang máy lên tầng 9, khu vực dành riêng cho chủ tịch, ra khỏi thang máy đi đến phòng chủ tịch luôn có 2 cô thư ký theo phía sau anh để báo cáo lịch trình và công việc của anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế da được nhập khẩu từ Italy đang chéo hai bàn tay vào nhau rồi lên tiếng

" Báo cáo đi"

" Dạ thưa chủ tịch, 9 giờ ngài có cuộc họp để bàn về vấn đề kinh doanh trong công ty , 6 giờ tối có một họp báo ra mắt dòng xe mới của Liên thị mời ngài đến tham dự, lịch trình hôm nay chỉ có vậy thôi thưa chủ tịch" người vừa thông báo lịch trình cho anh là thư ký Trần

" Thưa chủ tịch, còn đây là một vài đề án của phòng kinh doanh còn có bảng số liệu doanh thu tháng này và mức chi tiêu thu ngân của công ty đã đầu tư vào một số dự án" thư ký Phương cũng vừa báo cáo công việc cho anh

" Được rồi. để tài liệu lên bàn rồi ra ngoài làm việc đi"

" Vâng thưa chủ tịch" cả hai cùng đồng thanh rồi bước ra khỏi phòng

Chấn chỉnh lại tinh thần, anh tập trung vào giải quyết công việc, phải hoàn thành công việc mới về đón Phong nhi sớm được, lúc anh nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 9 giờ vừa lúc đó Phương thư ký bước vào cung kính nói

" Chủ tịch, đã chuẩn bị xong phòng họp rồi ạ"

Anh không nói gì, đứng dậy và đi thẳng đến phòng họp. Trong phòng họp rộng lớn ấy, một thứ không gian im lặng đến sợ, vì sao ư? Anh vừa nhìn vào xấp tài liệu thì gân xanh trên tay đã nổi lên rồi, vẻ mặt của anh tỏ vẻ rất tức giận, tạo ra một cảm giác lạnh sóng lưng đến đáng sợ cho mỗi một người trong phòng hợp, đến ngay cả thở mà họ còn không dám thở mạnh huống chi là lên tiếng giải thích chứ.

Anh đứng dậy với một thái độ đầy tức giận, đập tay xuống bàn rồi cất giọng nói

" Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Thì ra đây là lý do vì sao thu ngân của công ty càng ngày càng vơi đi, các người có biết số hàng đó trị giá bao nhiêu không, trao đổi hàng qua lại mà không cần hợp đồng sao, hả?"

" Dạ thưa chủ tịch, do đây là chỗ khách hàng quen biết, họ đã giao dịch với chúng ta không dưới 10 lần, lần nào họ cũng nhận số hàng mà họ đã đặt chúng ta, nhưng lần này do tin tưởng nên họ nói không cần hợp đồng, chúng tôi do tin tưởng nên......" Trưởng phòng kinh doanh lên tiếng giải thích

" Cái gì, không cần hợp đồng sao, các người cũng không đem bảng báo cáo lên cho tôi vì lý do này sao, các người tự ý xuất kho các số hàng đó sao? Các người quá lọng hành rồi đấy, bây giờ hàng tồn kho, các người ôm hết được không?"

" Chúng tôi biết lỗi rồi, xin chủ tịch thứ lỗi"

" Không nói nhiều, toàn bộ phòng kinh doanh tổng cộng có 10 người,ngày mai không cần đi làm nữa" nói xong anh tức giận ra khỏi phòng. Hai cô thư ký chỉ biết đứng nhìn chứ nào dám hó hé gì đâu, chủ tịch của họ khi tức giận lên sẽ đáng sợ như vậy sao!

Anh trở về phòng nhưng vẫn còn mang đằng đằng sát khí, nằm ngả người ra sau ghế da, cố gắng điều hòa lại cơn tức giận của mình, rồi lại nhớ đến cậu. Phải chi có cậu ở đây thì tốt biết là bao nhiêu. Lúc trước cũng như thế, anh rất bực mình việc công ty, về đến nhà chỉ biết ngã người ra sofa mà nghỉ ngơi cho vơi cơn tức giận, cậu thấy anh như thế liền pha cho anh một tách trà giải nhiệt còn có ngồi cạnh anh, mát xa thái dương cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

Bây giờ anh phải làm sao để cậu quay trở về với anh đây, anh nói xin lỗi cậu cũng không được cậu chấp thuận, thật sự bây giờ mọi hành động của anh đều khiến cậu chán ghét anh đến mức nào, hiện tại anh có quá nhiều công việc, anh phải làm sao mới được đây! Anh đã ôm hết công việc vào mình để rồi bây giờ mọi chuyện trở nên xấu tệ như thế nào đây. Chợt trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, anh lấy điện thoại ra bấm gọi một dãy số nào đó, chưa đầy 5 giây bên kia đã truyền đến âm thanh

" Aiyo, Vương Tuấn Khải cũng có lúc gọi cho người anh em này sao, tưởng cậu quên Thiên Tỉ tôi rồi chứ!"

" Thôi đùa giỡn, nghiêm túc đi" đúng là cái thằng này lúc nào cũng giỡn được

"Ai đùa đâu, mà có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

" Công việc bên Hongkong thế nào, tốt chứ?"

" Hiện tại thì đang rất tốt và tôi đang rất rảnh đây, suốt ngày đi làm ở công ty rồi về nhà với vợ và con thôi"

" Về đây phụ tôi cho bớt rãnh"

"Ồ, Vương Tổng cũng có lúc buông thả công việc sao, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, nói tôi nghe đi!!"

" Thôi nhiều lời, có về đây không?"

" Rồi, giờ đặc vé luôn được chưa"

" Khi nào tới gọi cho tôi, cúp máy đây"

"Tút.....tút....tút........ơ cái thằng này, chưa nói chuyện xong mà, đúng là kiệm lời......................Hoành nhi à, em đâu rồi"

" Em đây, sao vậy Thiên Thiên" Chí Hoành đang ở trong bếp nghe hắn gọi thì chạy lên

" Em chuẩn bị hành lý đi, mình sẽ bay về Trùng Khánh, anh cũng đặt vé máy bay đây"

" Sao tự nhiên lại về vậy, có chuyện gì sao?"

" Haiz, cái tên Vương Tổng kia gặp chuyện gì không biết điện thoại bảo anh bay về đó"

" Ừm, chắc anh họ có chuyện gì rồi, thôi em lên lầu chuẩn bị đây"

" À Hoành Hoành này, Bảo nhi đâu rồi?"

" Sáng Bảo nhi nói muốn qua thăm ông bà nên em đưa đi rồi"

" Vậy anh đi đặt vé rồi về đón Bảo nhi luôn"

" Hảo, anh đi đi"

-------Hết chap 4-----------

Vote+cmt ngaaaaaaaaaaaaa~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro