Chap 3: Anh Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới đơn giản nhưng đầy hạnh phúc ấy, anh và cậu đã có một tuần trăng mật đầy ngọt ngào và không kém phần lãng mạn tại Pháp. Phải nói rằng đây là kì nghỉ dưỡng đầu tiên của anh từ khi anh quen biết cậu, bởi vì từ trước đến nay ngoài việc ở công ty hay ở trong bang thì anh chỉ về nhà, hoàn toàn không cho bản thân mình một không gian thoải mái. Nhưng từ khi có cậu mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống của anh đã được lật sang một trang giấy mới. 

Điều đáng nói ở đây chính là từ sau đêm đám cưới cho đến tận bây giờ đã đến Pháp anh vẫn chưa đụng đến cậu, không phải anh không có khả năng mà là cậu cứ né tránh anh, làm đủ chiêu trò khiến anh không nghĩ đến ham muốn cậu nữa, nhưng lẽ nào anh để cậu yên sao?

Vào đêm trước khi anh và cậu trở về Trùng Khánh

" Bảo bối à!" anh lên tiếng gọi cậu khi thấy cậu từ trong phòng tắm bước ra, nhìn bộ dạng của cậu hiện tại thật là anh có kìm cũng không thể làm được

" Hửm " 

" Lại đây, anh giúp em lau khô tóc, để lâu sẽ cảm đấy"

" Hảo" cậu không nghi ngờ gì đến bên giường ngồi vào lòng anh. Khi tóc cậu sắp khô hẳn thì anh chợt lên tiếng

" Vợ à, mình ở đây bao lâu rồi?"

" Ừm 7 ngày, mà phải rồi, vé máy bay và đồ em chuẩn bị cho anh và em xong cả rồi đấy, sáng mai chỉ việc lên máy bay là xong, anh đi lâu như vậy thế nào việc công ty cũng đổ dồn cho xem"

" Chuyện công ty em không cần phải lo, đã có người giúp anh thu xếp rồi, bây giờ đến việc của em và anh, em cũng đã nói mình ở đây 7 ngày rồi còn gì, có phải nên tận dụng ngày cuối không?" vừa nói anh càng siếc chặc cậu vào lòng hơn, vùi mặt vào hỡm cổ của cậu mà hít mùi hương nhè nhẹ trên người cậu.

" À.......Ờ.........mai phải ngồi máy bay lâu lắm đấy, giờ em mệt rồi, mình đi ngủ sớm nha" cậu vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay của anh nhưng đã bị anh ngự trị phía trên từ bao giờ rồi. Một nam trên một nam dưới nhìn vào thật là mờ ám.

" Vợ à, sức chịu đựng của con người có giới hạn, anh cũng chỉ là người bình thường thôi mà" anh chống tay xuống giường vừa nhìn cậu vừa nói

" Chỉ có anh mới nói anh là người bình thường đấy, đâu ai công nhận" cậu phản kháng lại câu nói vô lý của anh, gì chứ, anh nói anh là người bình thường sao, thật vô lý.

" Vậy em là người bình thường sao bảo bối!?"

" Anh.....anh.......yah bây giờ anh muốn sao đây, anh đè em như vậy thật mỏi"

" Em biết mà, nhưng sao vẫn cố tình trốn tránh anh vậy???"

" Chỉ là em sợ........"

" Sợ đau???" anh không ngại ngùng mà nói ra câu nói đó khiến cậu phải đỏ mặt mà hét lên

" Yahhhhhh Vương Tuấn Khải rốt cục anh không biết xấu hổ là gì sao?"

" Nếu anh biết anh đã không nói rồi, em la lớn như vậy làm gì, để dành sức nào bảo bối"

" Anh.....ưm.....ưm...." Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh nuốt hết những lời nói vào bụng rồi. Cậu chống trả quyết liệt những hành động của anh, anh như một người đi thám hiểm vậy, đôi tay không an phận cứ lần mò liên tục trên cơ thể cậu, cậu vẫn thế, tiếp tục chống trả anh cho đến khi anh lên tiếng.

" Em mệt chưa? Vùng vẫy nãy giờ rồi còn gì!"

" Em...hộc......hộc.......vẫn chưa mệt đâu, anh tha cho em đi mà"

" Sẽ không tha cho em, bảo bối à sẽ không đau, anh hứa đấy, em mà tiếp tục chống cự thì tự em làm em đau chứ không phải anh đâu đấy!"

" Anh nói thật chứ"

" Thật"

" Ờ......ưm....." lại một lần nữa anh lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu thật khiến cậu mất hết cả lí trí, nhưng được hơn 15 phút sau thì

" Yahhhhhh Vương Tuấn Khải, anh lừa em, đồ hỗn đãn, xấu xa"

" Em im lặng một chút xem nào, sẽ hết đau nhanh thôi, thả lỏng nào"

" Anh thật là lúc nào cũng lừa em" nói thế thôi cậu vẫn phối hợp với anh, khi cả hai đạt đến cao trào thì anh nằm gục xuống người cậu, thì thào bên tai cậu những lời đường mật

" Bảo bối à, bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, anh yêu em, Vương Tuấn Khải chỉ yêu mình em"

" Vương Nguyên cũng chỉ yêu mình Vương Tuấn Khải" cậu vòng tay ôm cổ anh và hai người chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------

Sau khi trở về Trùng Khánh, mọi thứ trở lại như bình thường, chỉ khác ở chỗ là cậu dành thời gian ở nhà nhiều hơn, không thường xuyên nhận nhiệm vụ, còn anh thì vẫn đến công ty và giải quyết chuyện trong bang bình thường, cho đến một ngày cậu phát hiện mình có thai thì anh lại thay đổi 360 độ, thời gian anh ở nhà còn nhiều hơn đến công ty, thậm chí anh còn không muốn đến, anh chỉ muốn ở nhà tự tay anh chăm sóc cậu.

Rồi đến thời khắc quan trọng, ngày mà vật kết tinh tình yêu của anh và cậu ra đời, cảm giác bế bé con trên tay  khiến anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu bé được anh và cậu đặt tên là Vương Tuấn Phong. Nhưng chẳng biết mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào, công việc từ đâu đổ dồn đến khiến anh và cậu ngày càng có khoảng cách, xa dần xa dần mà chính anh cũng không nhận ra được.

Cậu cũng vì biết anh rất nhiều công việc nên cũng thông cảm cho anh, làm gì có ai được như cậu chứ, chịu đựng anh như vậy suốt 5 năm. Chính bản thân anh cũng không nhận ra được mình đã quá chú tâm đến những hợp đồng béo bỡ mà đem cất hết đi tình cảm dành cho gia đình bé nhỏ của mình.

------------------------------------

Anh hồi tưởng lại về những việc anh đã làm với cậu mà đã ngủ quên lúc nào không hay, trong mơ, anh vẫn nhìn thấy cậu, nụ cười của cậu và cả những giọt nước mắt của cậu. Dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng nơi khóe mắt anh lăn dài một hàng nước mắt. Anh khóc sao? Đúng, chỉ là giấc mơ nhưng sao anh vẫn cảm thấy đau nhói rồi nước mắt bất chợt rơi ra theo nỗi đau ấy.

-------------Hết chap 3-----------------

Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!! Cảm thấy dạo này chăm viết Fic gớm!!! Ai khen tui èn vote+cmt đê....tui ra chap mới sớm!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro