Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng " Ngocthaokutelsb6 "

Tiếp tục ủng hộ ss em nhá ^^

.

-------------------------------------------------------

Yoseob được đưa xuống phòng y tế.  Seung Ho thì cuống cả lên.

- Cô Park. Yoseob tự nhiên ngất xỉu. Cậu ấy rốt cuộc bị làm sao vậy.

Cô Park tiêm một mũi vào tay Yoseob, cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể rồi thực hành vài khâu kiểm tra. Mọi khi cậu nhóc này luôn viện cớ trốn học xuống đây để ngủ, vậy mà giờ lại ốm ra như vậy.

- Thân thể em ấy không được tốt lắm.

Seung Ho nghe xong cũng xém lăn ra ngất xỉu. Cậu nói lắp bắp :

- Thân thể không tốt. Cậu ấy bị bệnh. Nan y sao cô Park.

Đáp trả cậu là một cái cốc đầu đau điếng. Thằng bé này thật biết quan trọng hóa vấn đề. Cái gì mà bệnh nan y chứ.

- Phỉ phui cái mồm em. Em ấy ngất xỉu vì bị hạ đường huyết. Nhắc em ấy nên ăn uống đầy đủ.

- Sao ạ.

Seung Ho một lần nữa mắt tròn mắt dẹt nhìn cô Park. Gì chứ Yang Yoseob là đồ con heo. Cậu ta ngoài ăn ra thì còn biết làm gì. Ngày nào cũng rủ ra chỗ cô Kim ăn gà rán, cậu ta phải nói là thần đồng ăn uống. Chẳng lẽ bao lâu nay như vậy cậu ta vẫn còn ở mức chưa ăn uống đầy đủ.

- Sao trăng gì ở đây. Để em ấy lại cô lo. Đi về lớp học đi. Đừng có viện cớ mà bùng học.

Chưa kịp nói gì thêm cậu đã bị cô Park đuổi ra ngoài. Buồn bực kèm lo lắng, Seung Ho vác cái mặt buồn thiu đi về lớp. Vừa bước đến gần cửa lớp cậu đã bị chặn lại.

- Này nhóc. Nhóc kia có bị gì nghiêm trọng không vậy.

Lại là cái tên Lee Hong Ki. Hot boy cái nỗi gì, từ đầu tới chân có chỗ nào ra hồn. Tóc tai thì lúc trắng, lúc đỏ, quần áo thì xé chỗ này, cào chỗ kia. Dân giang hồ thì đúng hơn. Hắn ta mà là hotboy thì cậu đây là hot hot của hotboy. Vốn đã không ưa mắt cộng thêm chuyện Yoseob hồi nãy khiến cậu ta lửa giận bừng bừng túm lấy cổ áo hắn mà quát thẳng vào mặt:

- Bị anh dọa đến bệnh tim tái phát, đang trong tình trạng nguy kịch. Hài lòng chưa?

Buông cánh tay cậu đạp vào vào chân hắn một cái đau điếng rồi thản nhiên đi vào lớp để lại gắn đứng bất động mặt lúc xanh, lúc trắng.

- Không phải chứ.

Lee Hong Ki lầm bầm, môi co giật. Hắn không nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy. Biết Yoseob là bảo bối của Yang gia tính trêu ghẹo tí ai ngờ xảy ra chuyện. Nhưng hắn cũng tự an ủi rằng cậu là người kiếm chuyện trước. Cho dù là chuyện ngoài ý muốn nhưng hình tượng của hắn đã bị hủy hoại.

Đứng ngây ngốc một lát, hắn vội chạy xuống phòng y tế. Hắn không vào mà len lén đứng nhìn cậu ngoài cửa. Cô Park đang cắm ống truyền vào tay cậu ấy. Sắc mặt cậu ta thật sự không được ổn, lẽ nào là bị bệnh thật. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì Lee Hong Ki khó sống. Tay chân bỗng run rẩy bước vào, cậu sợ sệt lên tiếng:

- Cô Park. Yoseob, cậu ấy không chết chứ.

- Xém nữa là xong rồi.

Cô thản nhiên trả lời, ngữ điệu nghe cũng rất nghiêm túc. Hồi nãy có nghe Seung Ho kể qua nên cô cũng biết trò này là người gây chuyện. Tính hù cho một trận bớt cái tính công tử hống hách.

Nghe xong câu nói của cô Park. Chân hắn cảm giác như đứng không vững. Lần này to chuyện rồi. Ai biết cậu ta bị bệnh tim chứ, thề là hắn mà biết thì sẽ tránh xa không bao giờ động đến cậu. Hắn mặt trắng như tờ giấy rời khỏi phòng. Trong lòng áy náy đến cực điểm.

- Haiz. Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Chỉ biết quan trọng hóa vấn đề.

Co Park thở dài đưa tay lên sờ trán cậu. Nóng. Thằng nhóc này thật chẳng biết yêu quý bản thân.

.

Tan học. Seung Ho liền chạy xuống phòng y tế. Cậu bạn bảo bối của cậu không biết ra sao rồi. Cậu còn cố ghé qua căng tin mua một hộp sữa chuối, món mà Yoseob thích uống nhất.

- Cô Park. Cậu ấy khỏe chưa?

Tiếng gọi bất chợt làm cô y tá giật mình. Nguyên tắc gõ cửa trước khi vào vô hiệu lực từ lúc nào vậy. Cánh cửa phòng y tế sửa chữa chắc cũng trên dưới chục lần.

- Khẽ thôi. Em ấy vẫn chưa tỉnh.

- Nghiêm trọng vậy sao cô? - cậu tròn mắt nhìn cậu bạn bảo bối vẫn đang nằm trên giường.

- Em mau về đi. Cứ để bạn ấy ở đây.

- Không. Em muốn ở lại với Yoseob.

Cậu biểu tình phản đối. Đi đến bên Yoseob đưa tay khẽ chạm vào mặt cậu rồi la lên. - Cậu ấy bị sốt rồi cô Park.

- Ừ. Tránh ra để cô thay túi nước khác.

Cậu nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ, mặt như cái bánh bao ngấm nước. Bụng lại réo lên nên cậu đành xuống căng tin một chuyến.

Sân trường vắng, không một bóng người. Seung Ho giật nảy mình khi thấy hai tên mặc đồ đen đang đứng trước cổng. Ôi thôi xong. Yoseob ơi là Yoseob, cậu mau dậy đi trước khi có án mạng. Nhanh chân quay đầu lại, cậu ra sức chạy về phía căng tin.

- Thiếu gia không đi cùng cậu sao.

Sống lưng bỗng lạnh toát, Seung Ho khóc thầm trong lòng ngửa mặt lên nhìn cái tên áo đen cao hơn cậu hai cái đầu:

- Kh..ô..n..g.

Câu nói vừa phát ra liền bị tên kia túm lấy cổ áo lôi đi, ánh mắt trở nên lo lắng nghiêm túc.

- Ái ái. Bỏ ra cái coi. Để tôi dẫn đi.

Cậu chật vật đi trước dẫn đường, lâu lâu lại quay đầu thì giật mình khi thấy hai gương mặt đằng đằng sát khí phía sau. Tính hù chết cậu luôn hả.

Đi đến trước cửa phòng y tế, cậu vẫn chưa hết căng thẳng run rẩy đưa tay chỉ vào trong.

RẦM

Cánh cửa bị đạp đổ. Chuyện bất ngờ khiến cô Park không khỏi hét toáng lên.

- Mấy người là ai. Tôi sẽ báo cảnh sát.

Biểu tình trên mặt hai tên vệ sĩ càng đáng sợ khi thấy vị thiếu gia của họ đang nằm bất tỉnh trên giường. Một tên rút súng ra uy hiếp.

- Nói.

Sắc mặt cô Park tái nhợt run rẩy, hai tên này không giống cướp mà giống xã hội đen hơn. Cô nhìn chằm chằm vào họng súng không nói nên lời.

- Yah. Hai anh làm gì đó. Cô Park đừng sợ. Họ là vệ sĩ của Yoseob.

Seung Ho cũng sợ tái mặt với hành động của hai tên kia. Phía bên giường, Yoseob vẫn chưa có động tĩnh gì. Yang Yoseob. Cậu mau dậy cứu tôi.

Hai tên đó khẩn trương bế Yoseob đi để lại hai con người vẫn chưa hết run rẩy sợ hãi.

- Seung..Ho. Vệ sĩ.... Yoseob có vệ....sĩ.

Cô Park bị hù cho một trận, lần đầu tiên bị người ta chĩa súng vào người không khỏi sợ hãi.

Seung Ho không nói gì, cậu cầm lấy cặp sách rồi đi ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu lắc đầu thở phào nhẹ nhõm.

.

.

Nghe tin cha bị đột quỵ, Junhyung nhanh chóng tới bệnh viện. Bên trong Hyunseung và một vài y tá đang kiểm tra. Cha hắn tuổi già hay phát bệnh sớm đã giao toàn quyền cai quản tổ chức cho hắn. Vì là hắn nên ông rất yên tâm. Junhyung bản tính lạnh lùng, làm việc quyết đoán, cẩn thận, không động tâm với nất kì chuyện gì. Ông luôn tin tưởng hắn tuyệt đối. Từ khi hắn thay ông điều hành Yong thị và đứng đầu tổ chức, thế lực Yong gia ngày một lớn mạnh. Ông có chết cũng cam lòng.

Sau khi kiểm tra, Hyunseung lau mồ hôi đi ra nói nhỏ:

- Bác ấy không sao rồi. Sau này cần chú ý một chút.

- Cảm ơn.

Hyunseung là người duy nhất được nghe câu cảm ơn từ hắn. Từ trước tới giờ đền ơn hay chuộc lỗi hắn đều thể hiện bằng việc làm, rất ít khi hắn thể hiện bằng lời nói. Trong đầu hắn đâu có mấy cái khái niệm đó.

- Bác ấy tỉnh rồi. Cậu có thể vào.

Gật đầu cái nhẹ, hắn không do dự mà bước vào.

- Junhyung.

Giọng nói khàn khàn gọi tên hắn.

Hắn vội đỡ lấy ông nằm xuống giường, biểu cảm khuôn mặt vẫn như thường ngày nhưng trong tim có chứa đựng sự quan tâm.

- Cha cứ nằm nghỉ.

Ông gật đầu rồi nằm xuống. Hai cha con ít khi cãi vã, trong thâm tâm hai người đều có chung một nỗi đau, một hận thù. Tuy vậy nhưng tâm tình của Junhyung ông vẫn không hiểu hết được.

- Ta không sao. Phía bên Yang gia giải quyết sao rồi?

Dù bệnh tật đầy mình nhưng ông vẫn không hề lơ là mọi chuyện trong tổ chức. Hai nhà vốn không có quan hệ hợp tác mà ngày càng sa lầy vào đối địch. Yang gia thế lực tuy không nhỏ nhưng cũng không thể đối đầu lại được với bên Yong gia. Vài dự án gần đây của Yang thị đều bị Junhyung công khai đoạt lấy. Vẫn chưa thấy bên Yang gia có động tĩnh gì. Hắn đang chờ xem Yang Min Woo có thể dở được thủ đoạn gì.

- Con giải quyết ổn thỏa rồi. Người cứ an tâm dưỡng bệnh.

- Con cứ về lo công việc. Đã có người ở lại rồi. Đừng lo.

Hắn cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn ghét mùi thuốc sát trùng, ghét quanh cảnh nơi bệnh viện, ghét phải chứng kiến ánh đèn màu đỏ phòng cấp cứu. Mọi thứ thuộc về nơi đây hắn đều ghét, quá khứ đã chôn sâu những mỗi khi đến đây thật khiến hắn không thoải mái.

Doo Joon đang đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy hắn vẻ mặt không tự nhiên đi ra, anh cũng có chút cảm thông. Hắn không dễ động tâm. Từ khi nhà hắn xảy ra chuyện, Junhyung đã thay đổi hoàn toàn. Tuy vậy, mỗi khi đến đây, anh đều nhận thấy hắn thật sự rất đáng thương. Không cần nói, anh cũng biết bây giờ nơi hắn muốn đến là đâu.

Chưa đi ra khỏi bệnh viện, Doo Joon đã nhìn thấy xe của Yang gia đỗ ngoài cổng. Một tên bước xuống mở cửa, tên còn lại thì bế Yoseob vội vàng đi vào. Doo Joon biểu tình mà lên tiếng:

- Đó chẳng phải thằng nhóc lần trước sao?

Junhyung dừng chân quay đầu nhìn theo hướng mà Doo Joon đang chỉ. Vài cô y tá chạy đến đỡ cậu ta vào phòng rất khẩn trương. Một tên liền rút điện thoại ra.

- Thiếu gia gặp chuyện rồi.

Hai tên đó đứng phía ngoài có vẻ căng thẳng. Lâu lâu lại gấp rút nghe điện.

- Nhóc kia bị bệnh hay gặp tai nạn vậy. Xem chừng có vẻ nghiêm trọng. - Doo Joon không tránh khỏi tò mò mà lên tiếng.

- Đi thôi.

Hắn cắt ngang câu nói của Doo Joon rồi nhanh chóng đi thẳng ra xe. Suýt nữa anh quên hắn đang khó chịu mà. Lắc đầu rồi theo sau hắn nhấn ga về phía trước.

------------------------------------------------
Quán bar 12:30

Vẫn khung cảnh nhộn nhịp thường ngày, vẫn tiếng reo hò phấn chấn của đám đàn ông. Đây là nơi hắn thường xuyên lui tới giải tỏa.

Kéo một cô ả lại gần, hắn đưa tay cầm một chai rượu uống một hơi. Móc ra một xấp tiền ném xuống bàn, hắn hung hăng kéo cô ả lên trên rồi đóng cửa phòng.

- Tối nay hầu hạ tôi. Cởi ra. - hắn nới lỏng cổ áo, ánh mắt đỏ ngầu nhìn.

Cô nàng nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng cởi áo giúp hắn, bàn tay cố tình lướt nhẹ lên vòm ngực rộng của hắn khiêu khích. Hắn không tự chủ được đẩy cô ả xuống giường, hung hăng xé toạc chiếc váy trên người cô ta. Gỡ bỏ hết mọi thứ trên người, hắn lao đến hôn cuồng nhiệt, cô ả cựa quậy vì thiếu dưỡng khí nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha mà còn mạnh bạo hơn. Dứt khỏi môi hắn thô bạo di chuyển xuống cổ cắn mút, đôi tay giữ chặt đầu cô mà tận hưởng. Không chờ đợi, hắn vội đưa vật nóng hổi sớm đã căng cứng ở phía dưới mà tiến vào thô bạo. Hắn điên cuồng như một dã thú, tra tấn con mồi không một chút lưu tình. Cô ả cắn răng chịu đựng để mặc hắn cường bạo.

Gầm một tiếng, hắn rút ra khỏi cơ thể sớm tàn tạ dưới thân. Nhìn vệt máu loang lổ trên giường cũng đủ biết hắn không một chút lưu tình, cô ả vừa thỏa mãn vừa đau đớn vòng tay ôm lấy hắn. Hắn giận dữ đẩy cô ả ra quát.

- Cút ngay ngay cho tôi.

Cô ả sợ xanh mặt khó khăn lết xuống giường cầm lấy xấp tiền rồi đi ra. Hắn mặc quần áo lại, ngồi trầm tư một lúc rồi đi xuống.

- Yah. Dong Woon. Em dạy dỗ lại Gikwang đi. - Doo Joon ngồi lắc đầu khi thấy Gikwang liên tục lôi ra đủ thứ rượu ép anh thử.

- Tôi có lòng tốt mới mang rượu quý ra mời. Cậu thật chẳng biết coi trọng nha. - Gikwang nhăn mặt khi thấy Dong Woon đang lại gần. - Sao em lại đến đây?

Dong Woon tức giận giật lấy mấy chai rượu đi ra chỗ khác.

- Tôi không được phép đến sao?

- Ý anh không phải vậy mà. Là anh rất vui khi em tới.

Mặt Gikwang méo xệch nhìn Doo Joon với ánh mắt chết người.

- A. Junhyung, lại đây. - Gikwang reo lên khi hắn đang từ trên lầu đi xuống, nhưng trông hắn tâm tình không được tốt nên vội im miệng.

Ngồi xuống với tâm trạng đã có chút khá lên, hắn khẽ nói.

- Đưa tôi một chai.

Dong Woon chọn đại một chai rồi đưa ra cho hắn.

- Cái này mạnh lắm, không nên uống nhiều.

- Cảm ơn.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, bóng dáng mấy cô nàng lả lướt cứ vây lấy hắn. Hắn khó chịu mà ra về. Dong Woon và Gikwang cũng không dám giữ lại. Đây đâu phải lần đầu thấy hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro