Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------

Từng bước chân nặng nề chạm xuống nền nhà, hắn cởi bỏ áo khoác ném sang một bên. Mùi rượu lan tỏa khắp căn phòng, đôi mắt chợt đỏ ngầu nhưng lại lạnh, đầu óc có chút mơ hồ. Hắn cảm nhận được luồng khí nóng đang chạy dọc cơ thể, từng đợt, từng đợt dâng lên khiến hắn khó chịu. Tim hắn như thắt lại khi kí ức nhuốm máu ngày xưa hiện về, ngọn lửa như cháy mạnh hơn trước mắt hắn. Giây phút đó đã ăn sâu vào tim hắn, bóp nghẹt, tra tấn hắn. Bất chợt hắn hét lên một tiếng rồi đập phá đồ đạc trong phòng như một dã thú.

Tiếng hét cộng thêm tiếng đổ vỡ chói tai khiến tất cả ai nấy đều bừng tỉnh. Cơn thịnh nộ của chủ nhân luôn là nỗi bất an lớn nhất, ngay lúc này không một ai dám bước ra ngăn cản. Không một ai lên tiếng, họ im lặng đứng dưới nhà hướng mắt lên lầu với vẻ sợ hãi.

Yong gia một đêm hỗn loạn.

.

Khi mặt trời đã chiếu rọi vào cửa sổ. Mắt hắn khẽ di chuyển hướng ra ngoài, ánh nắng chiếu vào đôi mắt màu cà phê đã nguội. Hắn đưa bàn tay lên che tầm mắt, bàn tay nhuốm máu do bị thủy tinh cứa vào, không đau, không xót, hắn khẽ nhăn mặt khi thấy khung cảnh xung quanh phô bày ra trước mắt. Tất cả đồ đạc đều bị đập nát, tài liệu rơi vãi khắp nơi, ngay cả bức tranh đá mà hắn yêu thích nhất cũng không còn nguyên vẹn mà yên vị trên nền nhà.

Khẽ đưa tay day hai huyệt thái dương. Hắn khó nhọc đi vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước lạnh. Như vậy khiến hắn tỉnh táo hơn, mọi cảm giác mới bắt đầu ùa về. Bấy giờ hắn mới cảm nhận được lòng bàn tay đau buốt, tấm lưng trần cũng khẽ rung lên khi dòng nước dội xuống xối xả. Rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết, hắn cần tỉnh táo và dẹp bỏ mọi thứ lộn xộn còn đang xoay vòng trong đầu.

.

.

- Seobie. Con tỉnh rồi.

Khẽ động mi mắt, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng buốt. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của cha cậu. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ông, cậu cũng biết được ông đã lo lắng cho cậu nhiều như thế nào. Muốn nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã bị nuốt lại, cổ họng bỏng rát nên giọng cậu khàn khàn.

- Nư..ớc... Cho con...uốn.g...nước.

Yang Min Woo mừng rỡ nắm lấy tay cậu rồi vội đứng dậy rót lấy một ly nước rồi giúp cậu uống. Cảm thấy cổ họng đã dịu đi nhiều, cậu nhìn cha nói với vẻ mặt buồn bã:

- Appa còn giận con không?

- Không giận. Ta không có giận con. Ta xin lỗi. Con ăn chút gì nhé.

Ông đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu con trai bé bỏng của mình. Chính ông lại gây tổn thương cậu, ông chưa từng lớn tiếng hay dọa nạt với cậu. Vậy mà lần này. Ta phải làm gì để bù đắp cho con đây.

Vội vàng pha một ly sữa và sai người đi mua cháo, ông nở nụ cười:

- Seobie. Sữa chuối mà con thích đây.

Đón lấy ly sữa còn đang nóng hổi. Cậu uống hết sạch, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm chút sữa còn đang vương trên môi mà cười thích thú.

- Ngọt thật nha. Appa. Con không ăn cháo, mua xúc xích và gà chiên cho con. - Cậu bắt đầu giở trò nũng nịu như thường ngày, đôi mắt đen láy khẽ nháy vài cái đáng yêu. Đây vốn là tuyệt chiêu vốn có của cậu.

- Rồi rồi. Cứ ăn những gì con thích rồi mau khỏe.

Ông cười xòa đưa tay xoa đầu cậu. Trong mắt ông dù cậu có lớn đến mấy thù cũng vẫn là tiểu bảo bối cần được ông che chở bảo vệ.

- Appa. Con không muốn ở đây. Chúng ta về nhà được không?

- Đợi con khỏe lại chúng ta sẽ về.

- Con rất khỏe mà. Con muốn về. - cậu nũng nịu vòi vĩnh.

- Ngoan. Nghe lời. Appa thương.

- Xùy.

Cậu lại quay mặt đi dỗi. Rúc mình vào chăn cậu nói vọng ra.

- Con muốn ngủ. Ngủ dậy khỏe rồi phải cho con về.

Ông bật cười với điệu bộ đáng yêu đó rồi lắc đầu đi ra ngoài, để lại một tên thuộc hạ canh chừng. Thấy ông đã đi khỏi phòng, cậu mới ló mặt ra khỏi chăn, khuôn mặt mang chút u buồn khó hiểu. Cậu nhìn ống chuyền đang chậm rãi nhỏ từng giọt nước truyền vào cánh tay, thở dài. Cậu lấy điện thoại ra nghịch, rồi bắt đầu la hét khi chơi mấy trò game mà cậu mới tải. Được một lúc cậu lại cảm thấy buồn chán, giận dỗi chi cho khổ vậy trời.

---------—-----------------------------------------------

Chỗ ngồi cuối lớp trống không. Hôm nay Yoseob vẫn chưa đi học, cũng đã được hai ngày rồi. Seung Ho chán nản đi dạo vài vòng quanh khuôn viên trường. Cũng thật không may cho cậu khi bỗng nhiên cái tên Lee Hong Ki lại xuất hiện lù lù trước mặt.

- Tránh ra. - Cậu bực dọc khi bị tên đó chắn ngang đường.

- Thực ra cũng không có gì to tát. Chỉ là muốn hỏi chút vấn đề về cậu bạn đáng yêu của cậu thôi.

Quả thật chuyện hôm trước hắn còn một chút áy náy, muốn ghé thăm Yoseob nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy ngượng nên thôi.

- Tôi không có gì để nói cho anh hết. Tránh ra coi. - Đưa ánh mắt có chút không kiên nhẫn nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói rõ từng chữ. Cậu lách người sang một bên rồi đi thẳng mặc kệ con người đang tức tối phía sau.

- Này. Khi nào nhóc đó đi học thì kêu tôi một tiếng. Nhá. - Hong Ki cố nói với theo.

- Mắc mớ gì tôi phải nói với anh.

Cậu hậm hực bỏ đi, cái tên hot boy này đúng là vô duyên hết mức. Mà khoan, anh ta quan tâm tới Yoseob như vậy. Có lẽ nào.... Aishii. Mình đang nghĩ cái gì vậy trời. Tự cốc vào đầu một cái đau điếng rồi lại đưa tay xoa xoa. Seung Ho thật sự nhớ Yoseob nha. Cậu quyết định chiều nay bùng học đi thăm cậu bạn bảo bối một chuyến.

.

- Biết Yoseob nằm ở phòng nào chứ? - Seung Ho lật đật chạy loanh quanh khắp cái bệnh viện mà chẳng thấy Yoseob đâu. Cậu bắt đầu bực dọc ngồi xuống hàng ghế chờ ở ngoài hàng lang.

Trong bệnh viện, lâu lâu lại thấy có người gấp rút được đẩy vào phòng cấp cứu, lâu lâu lại thấy có tiếng khóc, tiếng hét ; cậu cảm thấy nơi đây thật sự là ranh giới của sự sống và cái chết. Mệt mỏi xách ba lô đứng dậy, Seung Ho đi về cuối dãy tiếp tục tìm cậu bạn bảo bối.

- A. Tên đó. Vệ sĩ của Yoseob.

Cậu bất ngờ reo lên khi nhận ra một tên áo đen vừa đi ra từ căn phòng cuối dãy. Biết chắc Yoseob đang ở trong đó, cậu liền chạy tới và...

RẦM

- Ui da. Cái anh này đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy tôi đang đi tới sao? - cậu nhanh chóng túm lấy tay áo hắn và buông lời mắng nhiếc thẳng thừng vào mặt hắn.

Junhyung cũng có chút giật mình khi hắn vừa đến thăm cha thì lại va phải thằng nhóc lắm mồm như vậy. Bất chợt hắn nghĩ đến cậu nhóc đang nằm ở phòng đối diện. Cũng chanh chua, mạnh mồm như con người trước mặt. Hắn vẫn đưa con mắt lạnh lùng nhìn về phía Seung Ho như thể hắn không có lỗi trong chuyện này.

- Thôi. Tôi cũng không so đo tính toán làm gì. Tha cho anh đó.

Nói rồi Seung Ho lao nhanh vào trong. Junhyung đứng ngây người rồi bước chân hắn vô thức đi tới căn phòng đối diện rồi dừng lại ở ngoài cửa.

Bước vào phòng bệnh của Yoseob, Seung Ho liền chạy đến ôm chầm lấy cậu y như rằng cậu và cái tên ngốc này đã mười năm chia cắt:

- Cậu bạn tôi. Có làm sao không? Cậu khỏe rồi chứ? - Vừa nói cậu vừa đấm thùm thụp vào lưng Yoseob khiến Yoseob phải nhăn mặt mà lắc đầu.

- Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề lên chứ. Tớ không sao?

- Oa. Hai ngày không gặp cậu. Biết tớ lo như thế nào không?

- Aishi. Được rồi. Bạn tốt. Tớ thật sự không sao? - Yoseob cũng hết cách khi gặp phải cậu bạn hay la làng lên như vậy. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu vội tròn mắt nhìn Seung Ho.

- Cậu. Hôm nay không đi học???

- Trốn một buổi cũng không sao. Hề hề. - Seung Ho gãi đầu cười cười rồi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay cậu.

- Oa. Game mới hả. Cho tớ chơi với. Amazing brick. 153 điểm. Yoseob. Cậu là thánh sao?

Seung há hốc khi nhìn thấy con số đang hiển thị trên điện thoại, cái trò mà cậu chơi cả tháng trời mà không chơi nổi 10 điểm. Quay sang bên cạnh thì thấy Yoseob đang cười hãnh diện. 

Nụ cười hồn nhiên đó đã vô tình lọt vào con mắt của ai đó đang đứng ngoài cửa nãy giờ. Hắn đã chứng kiến tất cả, điệu bộ dễ thương đó, gương mặt dễ thương, từng cử chỉ dễ thương, nụ cười dễ thương,...

Nụ cười trên môi chợt tắt. Yoseob nhìn thấy một hình bóng đang đứng ngoài cửa nhìn cậu chăm chú. Hai đôi mắt chạm nhau, sống lưng cậu bỗng lạnh toát, đôi mắt vẫn không hề dịch chuyển.

- Yoseob, cậu đang nhìn gì vậy.

Seung Ho quay đầu về phía cửa, nơi mà cậu đang nhìn chăm chú như người mất hồn. Bóng dáng ngoài cửa chợt biến mất, không có ai cả.

- Không có gì đâu. - Cậu xua tay, lấy lại điệu cười hồn nhiên ban nãy. Nhưng trong lòng lại dội nên một nỗi lo sợ, bất an.

.

------------------------------

Hai ngày sau.

Sau khi trở về nhà, Yoseob ngày càng được cưng chiều. Yang Min Woo không cấm cậu ra ngoài nữa, nhưng ông vẫn âm thầm cho người theo sau giám sát. Mỗi khi tan học, cậu lại chạy ra quán cô Kim đánh chén một bữa rồi mới chịu về nhà.

- Yoseob. Cậu chưa về hả? - Seung Ho chạy tới khoác vai cậu.

- Tớ chưa. Đi ăn gà rán. Hôm qua cậu bùng hẹn, hôm nay không được chối nữa. Đi thôi.

Yoseob cũng hí hửng khoác cặp kéo cậu ta ra khỏi cổng trường. Cậu ta nhăn nhó níu lại:

- Yoseob. Ngày mai nhá. Hôm nay tớ bận rồi, lần sau tớ sẽ đi bù nha, nha, nha...

- Aishii. Hẹn hò với ai hả. Khai mau. -Yoseob bĩu môi liền túm đai cặp cậu ta kéo lại.

- Hẹn hò cái đầu cậu. Tớ đi đây. - Nói rồi Seung Ho ôm cặp chạy mất hút để lại Yoseob phía sau đang tức xì khói.

Vậy là lại phải đi một mình, cậu đeo chiếc ba lô to sụ nhảy chân sáo bên lề đường, cậu vô tư hồn nhiên như cuộc sống không một chút vướng bận. Cậu đâu có lường trước được rằng con đường mà cậu đi còn rất dài, bao nhiêu bão táp còn đang chờ đón cậu phía trước.

Rút điện thoại và tìm kiếm bản nhạc mà cậu yêu thích nhất, cắm tai nghe và ngân nga theo một giai điệu quen thuộc.

" Hạnh phúc khẽ lướt qua để lại cho anh bao nhớ nhung.
Làn gió khẽ vuốt tóc em tựa như thét gào hay đang chìm trong ảo mộng.
Tất cả đã quá xa.... tất cả đã quá trễ...
Người quay lưng bước đi, bỏ mặc niềm vui, bỏ mặc hạnh phúc.
Nếu có luyến tiếc, xin hãy trở về. Cánh tay anh luôn dang rộng đón chờ em.
Người yêu hỡi, từng lời nói ra trao năm xưa có lẽ nào em đã quên.
Đừng rời xa, xin đừng bỏ mặc anh. Quay trở về đi, kí ức chỉ có hai ta....."

- Hyunseung hyung !!!

Cậu reo lên khi thấy Hyunseung vừa từ siêu thị bước ra. Trên tay anh là vài túi đồ trông có vẻ nặng nên anh khá trật vật. Chạy lại gần, cậu bỏ tai nghe ra và cười thật tươi.

- Yoseob.

Hyunseung cũng hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây, kể từ khi còn ở Yong gia, anh và cậu chưa từng gặp nhau, cho nên bất chợt gặp nhau ngay lúc này khiến anh không khỏi vui mừng. Yoseob là một cậu bé tốt, anh đã sớm coi cậu như một đứa em trai, hai người cũng rất hợp tính.

- Lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ.

- Cảm ơn hyung, em rất khỏe. Mà hyung mua gì mà nhiều vậy?

Đưa mắt xuống nhìn đống đồ trên tay anh, cậu tò mò.

- Hôm nay hyung sẽ trổ tài nấu nướng. Có muốn ghé qua nhà thử tài nghệ của hyung không?

Vừa mới tan học, bụng cũng đang rất là đói. Cậu liền gật đầu đồng ý và giúp anh xách vài thứ lên xe. Vì sắp được ăn ngon nên trông cậu phấn khởi, tung tăng theo sau Hyunseung rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe.

- Hyung biết nấu ăn sao? Thật khâm phục hyung nha.

- Chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi. Hyung do công việc khá là bận nên hay ăn ở ngoài, rất hiếm khi có dịp nấu ăn ở nhà. Hôm nay là em may mắn đó. - Anh nháy mắt khoe khoang một chút.

- Thật là một vinh hạnh lớn lao đối với em mà.

Cả hai cùng cười đùa nói chuyện suốt dọc đường cho tới khi chiếc xe dừng lại ở cổng. Hyunseung xuống xe xách theo đống đồ rồi dắt cậu vào trong.

- Hyung. Sao trước cổng nhà hyung lại có thêm hai chiếc xe nữa vậy?

Cậu bất ngờ quay sang hỏi anh khi thấy hai chiếc xe màu đen đang đỗ ngay trước cổng. Chiếc xe đó gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc mà chính cậu cũng không nhớ rõ. Hyunseung không trả lời, anh đưa một túi hoa quả cho cậu cầm rồi giục cậu vào trong nhà.

- Chắc hẳn em đang rất đói, chúng ra mau vào nhà thôi.

Cảnh cửa mở ra, cậu từ từ bước vào một cách hào hứng, hôm nay cậu phải ăn uống cho đã, nghĩ đến một bàn đầy ắp thức ăn sắp sửa bày ra trước mặt, không không khỏi phấn khích.

1s

2s

3s

Nụ cười trên môi chợt tắt khi cậu phát hiện ra sự tồn tại của hai nam nhân đang giương mắt về phía cậu. Ánh mắt đó có chút ngạc nhiên đang dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Cậu vẫn chưa quên. Đôi mắt đó. Đôi mắt màu cà phê lạnh.

.

------------------------------------------------

End chap 20

.

** Văn phong dạo này đang xuống cấp trầm trọng. Au sẽ cố gắng khắc phục  :) mọi người tiếp tục ủng hộ nhá…goodnight ^^ **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro