Team Eden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt, Jinsol và Jungeun đã đứng ngay ngoài lâu đài trên Eden.
Họ đã lên đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu Jungeun hồi hộp như vậy, liếc sang nhìn Jinsol vẫn bình thản, cô lại cảm thấy tức giận.
Jinsol dù có làm điều ngu ngốc đến đâu, chị ấy cũng nói hết cho cô. Chị ta là một quyển sách mở, chưa bao giờ nói dối cô điều gì, hay đấy chỉ là những gì cô nghĩ? Jung Jinsol còn giấu cô điều gì nữa?

Jinsol thở dài, sống với nhau nhiều năm, Jinsol chỉ cần một cái nhìn là biết được Jungeun nghĩ gì.
Jungeun luôn là người đa nghi, chỉ cần phản bội niềm tin của cô ấy một lần thì rất khó có thể làm Jungeun tin tưởng lại.
Jinsol biết mình đã sai khi không nói cho Jungeun biết mình đi gặp người trên Eden này, nhưng cô cũng chỉ giữ lời hứa với cô nàng Yves kia thôi.

______________

Thật quái lạ, tại sao không thấy có lính gác nữa vậy? Jinsol nhớ lần đầu lẻn vào đã phải cực kỳ cực kỳ cẩn thận vì rất đông lính gác. Lần này cả hai cô rất nhanh thì đến bên trong vườn của lâu đài mà không gặp một ai cả. Chẳng lẽ họ chuyển nhà?

"Chị có chắc là chúng ta đi đúng đường không?" Jungeun nghi ngờ hỏi.
"Chắc chắn, chị đã lẻn vào đây vài lần, thuộc đường như lòng bàn tay!" Jinsol nói, cô vẫn nhìn thẳng nên không để ý thấy hai bên lông mày nhíu lại như thể muốn dính lấy nhau của Jungeun.
"Đến khu vườn chắc sẽ có người, đi thôi!"

Vì không có một lính canh nên Jinsol ngang nhiên thoắt ẩn thoắt hiện đưa Jungeun đến vườn Eden. Họ vừa mới xuất hiện trong khu vườn thì một vật thể lao thẳng đến hai người họ.
Cả hai ngã lăn ra, Jinsol nâng cơ thể đau đớn ngồi dậy, chưa kịp chửi thề thì bên kia đã xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi hai người, tôi chỉ mới học bay thôi!"

A, thì ra 'vật thể' ấy là một người, không, là một thần? Người thường đâu có biết bay đâu đúng không?
Jinsol muốn nói mấy câu kiểu 'Tôi tha thứ cho cô' nhưng họ cần sự giúp đỡ nên không thể đùa được.
"Không, không, không có vấn đề gì hết, thực ra....chúng tôi lên đây cũng có việc muốn nhờ, phải không Jungeun?" Jinsol quay sang Jungeun.
Jungeun đang đứng bên cạnh cô, cô ấy nhìn chằm chằm vào người đã va vào cả hai, gương mặt cô ấy trắng bệch, ánh mắt rất khác lạ, đấy là ánh mắt Jinsol chưa bao giờ được thấy, ánh mắt như thể chỉ dành cho 1 người. Không lẽ...
Jinsol không cần đoán nữa khi Jungeun đã nói ra cái tên mà cô không mong muốn nghe nhất.
"Jiwoo?"
"Jungeun!!!" Chuu ôm chầm lấy Jungeun, Chuu thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại người bạn thân nhất, thật không ngờ sau nhiều năm, ở một nơi lạ lẫm vẫn có thể gặp lại nhau.
"Đúng là cậu rồi!" Jungeun khóc khi nhận ra tất cả đều là sự thật.

"Đúng là cảnh tượng mà không phải ngày nào cũng được xem" Yves đi đến gần Jinsol nói.
Jinsol cười yếu ớt, Jungeun hạnh phúc thì cô cũng vui rồi....

"Yves! YVES! Đây là bạn thân Kim Jungeun của tôi đấy!" Jiwoo hào hứng lôi Jungeun đến giới thiệu "Còn đây là Yves, người làm vườn ngầu nhất, xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất cả Eden này!"
Yves bật cười trước sự hào hứng của Jiwoo, cô không nhớ là thánh nữ Chuu có bạn thân đấy.
"Jungie, cậu không định giới thiệu người lạ mặt xinh đẹp này sao?"
Jiwoo vẫn rất hào hứng, một người vui vẻ hòa đồng, tỏa sáng như mặt trời giống Yerim vậy. Jinsol chưa gì đã thấy quý Jiwoo, cô ấy như vậy, Jungeun thích cũng phải thôi. Mặc dù có khúc mắc, nhưng đấy là vấn đề ở chính Jinsol, cô không thể giận cá chém thớt mà đổ lên đầu Jiwoo được, nhất là khi cô ấy đáng mến như vậy.
"Đây là Jung Jinsol, là...là..." Không hiểu sao Jungeun không biết phải giới thiệu Jinsol là gì đối với cô, cô không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa, Jinsol rất tốt, quá tốt, nhưng cô vẫn còn thích Jiwoo...phải không?
Jungeun chạm mắt Jinsol, trái tim cô thắt lại, Jungeun nhắm mắt gạt ngay đi, hôm nay là ngày cô tìm lại được Jiwoo, cô rất hạnh phúc.

"Là bạn của Jungeun, xin chào, tôi là một trong ba người truyền tin" Jinsol cười, đưa tay ra.
Jiwoo gạt tay Jinsol, bước đến ôm lấy cô.
"Chúng ta đã là bạn rồi, không nên khách sáo như vậy"

Sau khi chào hỏi xong, Jiwoo nhanh chóng kéo Jungeun ra một góc để tâm sự về những năm tháng qua. Jinsol đoán là cô sẽ tự mình đi hỏi các vị thần rồi.

____________

"Tại sao cậu lại đến được đây?" Jungeun hỏi, Jiwoo thật sự chưa hề thay đổi một chút nào.
"Tớ không biết, lúc tớ tỉnh dậy, không bao lâu thì bị đem lên đây, có vẻ như thánh nữ Chuu ở đây có khuôn mặt giống tớ, cô ta biến đâu mất. Họ nói tớ là thánh nữ của họ, vậy là tớ cứ làm theo thôi"
Jungeun gật đầu cười, có rất nhiều điều cô muốn nói, cô đã chuẩn bị hẳn 1 bài dài những gì cần nói, những gì muốn hỏi mỗi lần nghĩ đến việc gặp lại Jiwoo. Chỉ là...không hiểu sao cô không thể hỏi được thêm gì, không khí giữa hai người tự nhiên trầm xuống.

"Wow, một bên mắt cậu có màu đỏ, không phải đau mắt đỏ đấy chứ?" Jiwoo phá vỡ sự im lặng, cô giả bộ sợ hãi che miệng.
Jungeun bật cười, cô cốc đầu Jiwoo "Tất nhiên là không phải, nếu thế thì chị Jinsol bị đau mắt xanh sao?"
"Cũng đúng, cũng đúng" Jiwoo gật gù "Mắt đỏ với sức mạnh chạy nhanh còn xịn hơn móng vuốt của cậu hồi trước đấy!" Jiwoo giơ ngón cái.
"Jiwoo...về chuyện hồi trước-"
"A, cậu chưa tham quan Eden đúng không? Để tớ đưa cậu đi!" Nói rồi Jiwoo kéo tay Jungeun đi mất.

_____________

Trong lời chỉ dẫn có viết đi hết Eden thì sẽ đến nơi vô định, không phải nơi vô định là nơi không thể chỉ ra được sao? Không những thế, đi hết Eden ư? Đến bao lâu mới đi hết Eden?
Olivia còn có rất nhiều câu hỏi, cô nhìn cảnh vật xung quanh vụt qua trước mắt, thật may mắn Go Won điều khiển được đất đá.
Họ hiện tại đang đứng trên một tảng đá lớn, Go Won điều khiển đất đá đưa họ đi đến nơi họ muốn. Do cũng không hiểu chỉ dẫn nên Go Won cứ cho tảng đá chạy thẳng.
"Công chúa, chúng ta đã đi nhiều giờ rồi, hãy nghỉ một chút" Olivia lo lắng khi Go Won dùng sức mạnh liên tục nhiều giờ liền.
"Không có thời gian! Chúng ta càng nhanh đến nơi vô định thì các vị thần mới có cơ hội tỉnh lại" Go Won nghiêm túc nói, tay vẫn không thả lỏng ra chút nào.
Olivia thở dài, cô đã hiểu một phần cảm giác của Yves khi nói chuyện với cô rồi, người cứng đầu thật đáng ghét!
Olivia rất tin tưởng vào Go Won, rất tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng 8 vị thần góp sức mới đánh được lũ ngoài hành tinh, họ sao có thể thành công với chỉ 2 người? Nghĩ vậy, Olivia bấm tay báo cho Yves biết địa điểm của cô. Thật may họ là chị em, có sự kết nối với nhau.

____________

"Trong hai người, ai nhanh hơn?" Jiwoo hỏi
"Chị Jinsol đã từng giảng một bài về khoa học so sánh tốc độ, chị ấy bảo rằng nếu như cả hai đều đạt đến cảnh giới cao nhất của sức mạnh thì chạy đường gần, tớ sẽ thắng, còn đường xa và phản xạ thì chị ấy hơn" Jungeun đáp, cô còn nhớ Jinsol đã lấy đống công thức khoa học khó hiểu để giảng cho cô và Yerim.
Jinsol được nuôi dạy bởi con người từ bé, Yerim thì ham học, cô đâu có giỏi đến thế, cô còn nghĩ 788 ngày là 3 tháng mà, sau khi biết đáp án ai nhanh hơn thì cô ngủ gục luôn chứ hơi đâu nghe Jinsol giải thích.
"Chị Jinsol thật thông minh" Jiwoo cảm thán "Thật ngưỡng mộ quá!"
"Không có đâu, chị ấy là đồ ngốc" Jungeun bĩu môi nói, mặc dù nói vậy nhưng chẳng hiểu sao Jungeun lại cảm thấy có chút tự hào, vui vẻ khi có người khen Jinsol.

"Đây chính là địa điểm cuối cùng trong danh mục những nơi nhất định phải thăm thú khi đến Eden!" Jiwoo hào hứng giới thiệu.
"Buổi tham quan đã kết thúc, tôi là Kim Jiwoo - hướng dẫn viên của các vị! Chỉ chấp nhận câu hỏi thêm nếu có tip"

..............

Jungeun đã là bạn với Jiwoo từ nhỏ, cô biết Jiwoo đang tránh né nói về việc xưa. Jungeun không muốn kéo dài vấn đề này hơn nữa, cô cần một sự chắc chắn.
"Jiwoo, chúng ta cần nói chuyện"
"Nhưng mà chúng ta sắp về đến khu vườn rồi, đến nơi rồi nói với cả Yves và Jinsol nữa, càng đông càng vui mà, tớ nghĩ có gì thì chúng ta nên chia sẻ-"
"Kim Jiwoo! Tớ nghiêm túc đấy!" Jungeun ngắt lời Jiwoo, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của Jiwoo.
Jiwoo thở dài
"Jungeun, tớ rất cảm kích, rất lấy làm vinh hạnh khi được cậu coi trọng như vậy, chúng ta làm bạn từ thuở nhỏ, cậu luôn bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, tớ coi cậu như người chị em duy nhất của mình vậy, rất xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu suốt bao năm nay, tớ đã có người tớ thích, cậu cũng vậy, chúng ta vẫn mãi là bạn thân, không bao giờ rời xa nhau nữa, được chứ?"

Chẳng hiểu sao khi bị từ chối, Jungeun không thấy đau khổ mà cảm thấy nhẹ lòng hơn, mọi chấp niệm trong trái tim được buông bỏ một cách dễ dàng như vậy, gần 20 năm cô ôm mối hận thù, sự nuối tiếc và tình cảm với Jiwoo. Mối hận, sự nuối tiếc đều tan biến, chỉ có tình cảm với Jiwoo vẫn như vậy, cô ấy vẫn là người bạn thân, người chị em tốt mà cô yêu quý. Có lẽ cô đã quá ngu ngơ khi đắm chìm vào quá khứ mà không để ý đến trái tim của cô bây giờ có một bóng hình khác, người đã luôn bên cạnh cô bao năm nay. Đúng vậy, cô đã thích Jung Jinsol, sự yêu thích ấy đã chuyển thành tình yêu, Jungeun nhớ lại những lần đùa giỡn ngốc nghếch của Jinsol, những lần chăm sóc cô và Yerim, những lần Jinsol ôm cô vào lòng và thì thầm những lời yêu mà cô luôn để ngoài tai,....

"Tớ đúng là một đứa ngốc phải không?" Jungeun nói nhỏ
"Không những ngốc, mà còn bị mù nữa cơ!" Jiwoo nhận xét
"Này!?"
"Chứ sao nữa, cậu mù khi không nhìn thấy được ánh mắt yêu thương chỉ nhìn mỗi mình cậu của chị Jinsol, cậu ngu ngốc khi không nhận ra rằng bản thân đối với Jinsol cũng đầy tình yêu, cậu không nhận ra cả trên đường tham quan cậu làm gì sao? Cậu chỉ toàn nói về chị Jinsol! Như bây giờ đây, chúng ta đang nói về ai?" Jiwoo nói lớn, cong ngón tay cốc mấy lần lên đầu Jungeun như muốn gõ cho cô ấy tỉnh ra.
"Này, tớ cũng có nói về Yerim nữa đấy nhé!" Jungeun nhăn nhó gạt tay Jiwoo ra.
"Ha! Tớ sẽ coi như là chưa nghe thấy gì!"
Cả hai im lặng rồi bật cười, thật tốt khi mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.
"...."
"À mà người cậu thích là người làm vườn Yves?"
"Chính xác!"
"Cũng khó trách, cô ấy xinh đẹp quyến rũ như vậy, tớ cũng thấy thích" Jungeun gật gù
"Yves là của tớ đấy nhé!" Jiwoo kêu lớn
"Đã biết đã biết, tớ đùa thôi"

___________

"Sao cô không nói cho họ về tôi?" Yves thấy tò mò, Jinsol đến đây cũng nhiều lần, họ đã nói chuyện với nhau, đa số là Jinsol nói đi chăng nữa thì cô cũng phần nào tiết lộ thân phận mình rồi. Nhưng thay vì tố cáo, thay vì diệt cô trừ hậu họa, Jinsol lại che giấu cho cô, vẫn giúp cô làm tròn vai người làm vườn bình thường của Eden.
"Tôi đã hứa rồi, không phải sao?"
"Cô không sợ tôi là người xấu?" Mỗi lần nói chuyện với Jinsol, cô đều cảm thấy Jinsol rất đặc biệt.
Jinsol nhíu mày trước câu hỏi, tất nhiên cô sợ rồi, cô ấy điều khiển được nước mà? Nhưng Jinsol tin vào trực giác của mình.
"Tôi có sự tin tưởng"
"...."
"Nếu cô có ý muốn giết thì đã có rất nhiều cơ hội để giết tôi rồi" Jinsol dừng lại một lúc "Nhưng nếu trực giác của tôi sai, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình mình, dù có phải mất mạng"

.................

Lần thứ ba Jinsol đến khu vườn này là mùa đông, mặc dù cây cối bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, nhưng củ quả vẫn phát triển, quả mọng tươi tốt to lớn trông rất ngon mắt.

"Cô muốn ăn táo chứ?" Yves đi đến từ đằng sau Jinsol.
Jinsol không ngạc nhiên khi Yves đột nhiên xuất hiện đằng sau mình, thực ra thì sau lần thứ nhất suýt chết với lần thứ hai cũng suýt chết thì không còn gì làm cô ngạc nhiên nữa...
"Nó có độc chứ?" Jinsol nhìn Yves ái ngại
"Có độc?"
"Yeah, như thể là mụ phù thủy đầu độc vào quả táo và giết chết bạch tuyết vậy?" Jinsol giải thích
"Hừm, tôi không hiểu cô nói đến chuyện gì nhưng chắc chắn đây là táo thượng hạng trong vườn" Yves xoa cằm ngẫm nghĩ, cô ấy nói những câu kỳ lạ như thánh nữ Chuu vậy.
"Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" Jinsol nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Yves bật cười
"Không có độc"
Nhận được câu trả lời, Jinsol gật đầu, cầm lấy quả táo cắn một miếng thật lớn.
"Cô nghi ngờ táo có độc nhưng cô lại tin tưởng ngay lập tức khi người ta nói không có độc sao?" Yves vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thật là một con người kỳ lạ.
Jinsol dừng lại một lúc rồi nhún vai "Nhìn cô khá là đáng tin"

.................

Đúng vậy, Yves có rất nhiều cơ hội để giết Jinsol, nhưng càng nói chuyện với Jinsol, cô càng thấy gắn kết với cô ấy hơn, một con người rất thật thà, rất tốt bụng, cô ấy luôn ra vẻ mình ngốc nghếch bất cần đời, nhưng thực chất rất thông minh, nhạy cảm và đầy suy tính. Một người hết mình bảo vệ cho người cô ấy yêu thương. Yves có lẽ đã coi Jinsol là bạn của mình.

"Vậy....cô định tính sao?" Yves hỏi Jinsol
"Cô sẽ không giúp chúng tôi à?" Jinsol cau mày, các vị thần đã hôn mê hết, vị công chúa của Eden cũng đã đi đâu mất, Chuu thánh nữ vẫn chưa sử dụng sức mạnh thành thạo.
Jinsol chắc chắn 12 anh hùng chỉ đầy đủ khi có vị công chúa kia, Chuu thánh nữ, Yves và người em bí ẩn của cô ấy. Mặc dù Yves đã từng nói ẩn ý rằng cô ấy và em theo phe thần chết.
"Yves!" Jinsol giữ lấy vai của Yves, nhìn thẳng vào mắt cô ấy "Chúng ta chỉ mạnh khi có lẫn nhau"
"Đây là để thuyết phục tôi giúp các cô đấy à?" Yves bật cười, nó có nghĩa gì chứ?
"Đúng vậy! Tôi không biết tại sao cô về phe thần chết, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, sức mạnh của tình thân sẽ đánh bại cái ác, chỉ cần hợp lực thì lời tiên tri sẽ thành hiện thực" Jinsol chân thành nói
"Cô nói những lời thế này từ khi nào vậy?" Yves đùa.
Tuy nói vậy nhưng Yves có suy nghĩ về lời Jinsol nói.
Jinsol cười lại, cô đưa mặt lại gần mặt Yves "Có lẽ chính các vị thần đã nhập vào tôi và từ bây giờ, cô mới là người phải làm theo lời tôi-"
"Tránh xa Yves ra!" Tiếng hét của Chuu từ xa ngắt lời Jinsol.

Jinsol giật mình quay sang, đập vào mắt cô là ánh mắt tức giận, tổn thương của Jungeun...Chết tiệt!
"Jungeun, hãy nghe chị giải thích!" Jinsol đến trước mặt Jungeun.
"Không cần, tôi đã hiểu rồi" Jungeun quay người đi "Tôi cần một mình"
"Jungeun-"
"Cậu ấy đã bảo chị đừng lại đây!" Jiwoo tức giận hất tay, luồng gió mạnh đánh bay Jinsol ra xa.
"Thánh nữ Chuu!" Yves cau mày tức giận, cô không thể tin được cả thánh nữ Chuu và cô nàng Jinsol yêu đều suy nghĩ không thấu đáo thế này, Yves chạy đến đỡ Jinsol dậy.
"Hừ!" Jiwoo thở hắt đầy tức giận, liếc thấy Jungeun muốn chạy đến đỡ Jinsol, Jiwoo giữ chặt tay Jungeun "Cậu không cần phải quan tâm đến con người ấy!"

Thánh nữ Chuu hôm nay không hề đáng yêu chút nào! Yves định nói thì cánh tay cô có cảm giác nóng rực, như bị đốt cháy. Olivia gặp chuyện rồi!

______________

"Olivia, cẩn thận!" Go Won hét lớn khi thấy một mũi giáo chém vào tay Olivia.
Olivia tức giận phun lửa vào tên người ngoài hành tinh cầm giáo.
Không xong rồi, quá đông!
Không còn đường nào khác, cô đành ôm lấy Go Won chạy ra khỏi con tàu kỳ lạ, ngay khi vừa thấy mặt đất, Go Won tạo ngay một pháo đài ngăn chặn bọn ngoài hành tinh ở bên ngoài.
"Ngươi không sao chứ?" Go Won lo lắng nắm lấy bàn tay vẫn chảy máu của Olivia.
"Ta không sao đâu công chúa" Olivia cắn môi chịu đau, cô dùng lửa để hơ vào vào vết thương để không chảy máu nữa.
"Công chúa không sao chứ?" Olivia đi vòng quanh người Go Won, quan sát tỉ mỉ, khi rõ đống máu trên người cô ấy là máu của lũ ngoài hành tinh thì cô mới yên tâm.

Họ đã đi được đến tận cùng của Eden, ngay rìa của Eden và khoảng không vô tận, một con tàu hình thoi kỳ lạ to lớn dựng ngay đấy. Một chất liệu mà Go Won không thể điều khiển, không thể thăm dò, đá nhọn cũng không thể đâm thủng qua. Trên tàu là lũ ngoài hành tinh xấu xí mà họ mới chỉ được nghe kể, bọn chúng cao 2 mét, tay chỉ có ba ngón nhưng cánh tay dài gần bằng chiều cao của chúng, cái đầu phình to với hai mắt đen xì to lớn chiếm nửa mặt.
Con tàu rất đơn giản, bên trong là khoảng trống, áo choàng sức mạnh ở chính giữa con tàu và lũ ngoài hành tinh có nhiệm vụ bảo vệ nó.
Bọn chúng chỉ sử dụng giáo mác nhưng giáo mác ấy có thể xuyên qua da của thần như chém bùn. Sức mạnh của Go Won vô dụng trên tàu, nhưng cô vẫn có võ và Olivia bảo vệ. Họ không thể đánh lại được hơn trăm lũ ngoài hành tinh được, nhất là khi bọn chúng có nhiều lợi thế hơn hai cô.
Olivia lấy thức ăn trong túi vải của mình
"Công chúa ăn chút đi, chúng ta cần có kế hoạch, nghỉ ngơi lấy lại sức đã, ta đã gọi người đến"
"Ngươi đã gọi người đến? Ai cơ?"
"Rồi người sẽ biết thôi" Olivia thì thầm, cô nhìn bức tường đá to rung lên mỗi lần có kẻ đầu bên kia đập vào đấy, mong là Yves đến đây nhanh...

____________

"Thật tốt, các chị đã đến kịp lúc" Olivia thở phào nhẹ nhõm, bức tường sắp không chịu được nữa rồi.
"Yves? Cô ấy làm gì ở đây?" Go Won khó hiểu hỏi, thánh nữ Chuu thì có thể có ích, nhưng người làm vườn và hai người lạ với một bên mắt có màu sắc kia nữa? Họ là ai?
"Bên kia à?" Yves hỏi Olivia rồi quay sang Go Won cười nhẹ "Công chúa, hạ bức tường xuống đi"
"Thánh nữ Chuu chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh, cô ấy không thể thổi bay toàn bộ lũ quái vật ấy đâu!" Go Won lo lắng, bọn chúng quá đông, họ có thêm vài người cũng không thể đánh được, thánh nữ Chuu thì yếu, hai người kia có vẻ chỉ chạy nhanh, Yves thì làm được gì?
"Công chúa đừng có coi thường Kim Jiwoo này nhé!" Jiwoo dậm chân bĩu môi, cô vẫn còn nhớ bài học mà Yves mới dạy cho cô đấy chứ!!!
Yves nắm nhẹ lấy tay Jiwoo để cô ấy bình tĩnh lại "Công chúa cứ nghe ta đi" Nói rồi Yves nhẹ nhàng đưa tay lên, nước từ trong cái bình Yves dắt bên hông thoát ra, chúng bay lên, tạo thành những dải nước nhọn hoắt, nhiều đến mức che kín được cả bức tường đá.
"Cô có sức mạnh ư?" Jiwoo và Go Won ngạc nhiên thốt lên.
"Chị cũng biết điều này?" Jungeun quay sang hỏi Jinsol, thấy Jinsol có lỗi gật đầu, Jungeun đầy thất vọng quay đi.
"Thánh nữ, chốc nữa vào bên trong hãy làm như những gì tôi đã chỉ, Jinsol Jungeun, nhờ hai cô lấy áo choàng sức mạnh" Yves quay sang nhìn gương mặt mệt mỏi và chật vật của Go Won với Olivia "Hai đứa ở ngoài này nghỉ ngơi, rồi sẽ cần sự trợ giúp của cả hai sau"

Cánh cửa đá vừa hạ xuống, hàng ngàn mũi nhọn đâm xuyên qua người lũ ngoài hành tinh. Cả bốn tiến vào tàu, không như Yves tính toán, bọn chúng đông hơn và hung hãn hơn cô tưởng. Cô đã hiểu tại sao lại cần 8 vị thần mới đánh bại được chúng. Bọn chúng không những đông mà còn thông minh nữa, do đã đấu với thần một lần nên chúng vẫn có thể dễ dàng làm họ rơi vào thế khó.
Jungeun và Jinsol không thể tiến gần được đến áo choàng sức mạnh, họ dù có nhanh đến đâu thì dường như bọn ngoài hành tinh vẫn có thể phán đoán và chặn được họ.

Mắt thấy cả đội đang kiệt sức dần, Jiwoo muốn chấm dứt việc này càng nhanh càng tốt, cô không còn là con người yếu ớt như trước, cô là thánh nữ mạnh nhất!
Jiwoo dùng khí điều khiển nhiều ngọn giáo đâm chết lũ ngoài hành tinh mở đường, cô hít sâu một hơi, nhớ lại những gì Yves chỉ dạy, chân phải lùi xuống lấy đà, người chúi về phía trước, tay phải đưa lên như chuẩn bị chạy bộ, Jiwoo nhún chân, người cô phóng về phía trước, không khí xung quanh cô mạnh đến mức thổi bay những sinh vật ngoài hành tinh xông đến cô.
Jiwoo bay thẳng đến trung tâm con tàu, thành công ôm lấy áo choàng sức mạnh.
"Mọi người!!!! Tớ đã lấy được áo choàng sức mạnh rồi!!!" Jiwoo vui vẻ hào hứng khoe mà không để ý có hai mũi giáo đâm đến sau lưng cô.
"Chuu!!!"
"Jiwoo!!!"
Yves và Jungeun sợ hãi hét lên cùng một lúc...quá muộn rồi....

Tiếng kim loại xuyên qua thịt làm không khí như bị rút mất.
Jiwoo sợ hãi quay lại đằng sau, trước mắt cô là Jinsol với cơ thể đầy máu, hai mũi giáo xuyên qua bụng cô ấy.
Jungeun hét tên Jinsol, tiếng hét đau đớn như xé da xé thịt, cô điên cuồng giết hết những kẻ ngáng đường cô, đây không thể là sự thật được...
Jiwoo run lên vì tức giận, nước mắt chảy dài trên má, áo choàng sức mạnh trong tay sáng lên, một luồng sáng từ người Jiwoo bật ra đánh bay lũ ngoài hành tinh, cô nhìn về phía nào là bọn chúng bị ánh sáng ấy cắt đôi. Đây chính là sức mạnh của áo choàng sức mạnh.

Jungeun run rẩy đến trước cơ thể đang quỳ đầy máu của Jinsol. Jinsol vẫn còn thở yếu ớt.
"Chị sẽ không sao đâu..." Jungeun cắn môi đến bật máu, cô không thể ngăn được những tiếng khóc thoát ra, cô không biết phải làm gì, hãy nói đây là một cơn ác mộng đi.
"Đừng...đừng khóc" Jinsol mấp máy môi, máu từ trong miệng liền trào ra. Lúc này cô muốn nói thật nhiều điều nhưng có lẽ không được rồi....Jinsol chỉ có thể dùng ánh mắt, cô muốn Jungeun biết cô ấy và Yerim là điều tuyệt vời nhất cuộc đời cô, nếu có sống lại lần nữa, cô vẫn sẽ chọn được bên Jungeun và Yerim.
Jungeun hiểu Jinsol muốn nói gì, cô run rẩy ôm lấy mặt Jinsol
"Chị phải sống...chị phải sống...chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò....em chưa nói lời yêu chị....chúng ta chưa nhìn Yerim đầy tự hào khi mọi chuyện kết thúc có hậu....đây phải là một câu chuyện kết thúc có hậu...." Jungeun như người mất trí, cô vẫn ôm lấy khuôn mặt Jinsol lầm bầm, cơ thể Jinsol đã không còn sức lực.

Jiwoo ôm lấy Yves mà khóc, Yves cũng không thể cầm được nước mắt của mình, tại sao chuyện này có thể xảy ra? Nếu như họ là những người con của mặt trăng, mặt trăng phải bảo vệ họ, phải bảo vệ Jinsol chứ?
Olivia và Go Won chạy vào, bàng hoàng trước chuyện xảy ra.
Không đủ 12 anh hùng, thế giới này sẽ không bao giờ được cứu.
Yves nắm chặt lấy áo choàng sức mạnh. Lời tiên tri của mặt trăng nói rằng 1 trong 12 người sẽ chết, không phải cô, không phải Olivia như những gì thần chết nói mà là Jinsol. Không thể thế này được, cô không chấp nhận! Yves nhìn sang Jiwoo đang ôm lấy Jungeun đã ngất đi vì quá thương tâm, Olivia với Go Won cẩn thận gỡ bỏ lưỡi giáo ra khỏi cơ thể Jinsol.
Chúng ta sẽ đi ngược lại với vận mệnh của mặt trăng!
Yves choàng áo choàng sức mạnh lên người, cô nắm lấy tay Jiwoo, nắm lấy tay Olivia.
"Giữ chắc lấy Jinsol và Jungeun"
Sau khi tất cả nắm chặt lấy tay nhau, Yves nhắm mắt. Thần chết, bà sẽ không còn làm hại được ai nữa đâu.
6 người biến mất.

_TBC_

Đôi lời của tác giả: Yes, cuối cùng mình đã quay lại rồi đây, thật có lỗi khi đã hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể mà lại kéo dài tận mấy tháng T^T xin lỗi mọi người nhiều nhiều.
Cũng rất xin lỗi vì đã để cho Jinsoul của chúng ta gặp chuyện, chap sau sẽ là chap cuối rồi mọi người, mình xin hứa tất cả sẽ đâu vào đấy, cái chết của Jinsol cũng không vô ích đâu 😶
Thời buổi dịch bệnh nguy hiểm, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Hẹn gặp lại vào chap cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro