Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Heejin, cậu phải cẩn thận chứ!" Ryujin nhăn nhó đỡ cô nàng tóc vàng ngã úp sấp trên đường.
Heejin là một thiên thần, chính xác là thiên thần vì vẻ đẹp của cô ấy, lòng tốt của cô ấy không phải đến từ nơi đây! Nếu có ai nói không phải, Ryujin sẽ cười nhạo họ vì họ đâu có biết, đến thân thế của Heejin cũng cực kỳ đặc biệt.
Jeon Heejin đến khu phố Ryujin ở cũng được ba tháng, không ai biết cô ấy từ đâu đến, thậm chí đến cô ấy còn không nhớ được gì ngoài cái tên. Nghe bác Hwang ở phố trên kể, vào một ngày mưa, khi lái xe về, bà nhìn thấy Heejin nằm bất tỉnh giữa đường. Cô ấy khi tỉnh dậy không biết một cái gì cả, ngoài cái tên có thể nói ra được thì mọi thứ đều như rất mới mẻ. Như thể ông trời chưa đủ bất công với Heejin, cô ấy không những mất trí nhớ mà còn bị mù nữa.
Và nhà Hwang tốt bụng nhận nuôi cô ấy. Ryujin với Hwang Yeji cũng hết lòng giúp đỡ, chỉ một tháng cô ấy đã có thể hòa nhập, có thói hậu đậu là vẫn còn thôi.
Tất nhiên phải quay lại ý chính của Ryujin: Jeon Heejin là thiên thần!!!
Ngoại hình thì không phải bàn cãi rồi, cô đã ngắm rất nhiều ảnh của cô ấy để biết được cô ấy là xinh đẹp nhất, khụ khụ, cái chính là không những ngoại hình mà việc cô ấy lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, lần đầu tiên Ryujin gặp Heejin là khi cô ấy bảo vệ cô khỏi lũ bắt nạt, lúc đó cô nghĩ thật xấu hổ khi để một người không nhìn thấy gì bảo vệ mình, nhưng khi Heejin hạ đo ván lũ bắt nạt to gấp đôi cô ấy, Ryujin rất tự hào.

"Ryujin? Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tiếng gọi kéo Ryujin về với thực tại.
Ryujin cười xấu hổ, cô quên mất Heejin không còn là cô nàng mù không thể biết mình đang đi đâu nữa rồi. Cô ấy hoàn toàn có thể tự đi bộ từ trường về nhà, không cần cô giúp nữa. Hmmm? Đây có phải một trong những tài năng của thiên thần không?
"Ryujin, tớ đã nói với cậu, suy nghĩ một câu chuyện khác không giúp cậu né tránh câu hỏi ngoài đời đâu" Heejin cười mỉm, ánh mắt vô hồn vẫn hướng về phía trước.
"A" Ryujin xấu hổ gãi đầu, chẳng lẽ thiên thần cũng có thể đọc suy nghĩ? "Tớ chỉ nghĩ đến việc cậu có lẽ không cần tớ giúp đưa về nhà rồi"
"Gì chứ? Không phải lúc nãy tớ vừa ngã sao? Với lại, nếu có bạn đồng hành thì con đường sẽ như giảm đi một nửa-"
"Chị Heejin? Đúng là Jeon Heejin rồi!"
Sau tiếng la hét hào hứng đấy, một người từ xa lao đến ôm lấy Heejin. Heejin sợ hãi, cô quay người nắm lấy hai tay người nọ ném xuống đất.
"A" Người nọ kêu lên đau đớn khi lưng tiếp đất mạnh
"Haha, tôi đã bảo với cậu rồi mà" Một người khác lên tiếng.
Ryujin cảnh giác nhìn hai người từ đâu xuất hiện, họ đều rất lạ mặt, không phải từ khu này. Một người mặc cả một cây đen, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, người còn lại thì đối lập hoàn toàn, nhỏ con, gương mặt vui vẻ, cách ăn mặc cũng thoải mái tươi sáng hơn. Có vẻ như họ biết Heejin?
"Cậu biết bọn họ?" Ryujin ghé vào tai Heejin hỏi nhỏ.
Heejin lắc đầu, cô chưa bao giờ bước ra khỏi khu phố này, cô còn quen được ai nữa.
"Ồ, chị vẫn bị mù?"
"Tất nhiên cô ấy vẫn mù rồi, nhìn đôi mắt trợn trừng đáng sợ thế cơ mà"
"Olivia, nói về người khác như thế không hay đâu!" Người nhỏ con hơn hai tay chống hông, gương mặt rất không đồng tình với những gì cô nàng Olivia vừa nói.
Olivia đảo mắt không nói gì.
"Em là Yeojin đây! Chị có nhớ em không?"
Heejin không nhìn thấy gì mà cũng có thể cảm nhận được người tên Yeojin tiến sát mặt cô, như thể cô ấy nghĩ đứng càng gần thì cô sẽ nhìn thấy vậy. Nhưng cô không thấy ác cảm, cô có thể nhận ra hai người ấy không có ý xấu, thậm chí có chút quen thuộc với người tên Yeojin này....chỉ là cô vẫn không thể nhớ được gì.
"Cô làm gì vậy? Tránh xa cô ấy ra!" Ryujin đẩy Yeojin ra khỏi Heejin.
"Cậu có cần tôi..." Olivia nói với Yeojin, kéo ngón cái ngang cổ ý chỉ muốn giết người làm Ryujin sợ toát mồ hôi.
"Tôi....tôi sẽ gọi cảnh sát" Ryujin run rẩy
"Không không, Olivia đùa thôi, chúng tôi chỉ muốn chị Heejin đi với chúng tôi" Yeojin xua tay, cô vẫn không giỏi nói chuyện thuyết phục người, lại còn phải đi cùng mặt than Olivia này nữa, thật đúng là đen đủi mà.
"Sao cô ấy lại phải-"
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Heejin lên tiếng cắt lời Ryujin.
"Đi tập hợp 12 anh hùng"

______________

"Hãy nói là chúng ta về sớm nhất đi" Mặc dù trước khi đi, Haseul có bảo mấy lần 'Đây không phải là cuộc đua' nhưng Heejin tất nhiên sẽ không chấp nhận về sau ai rồi.
"..."
"Không thể nào! Cậu nói dối!" Heejin vừa dứt lời thì lưỡi kiếm trong ba lô cô rung lên, mảnh kiếm xé rách ba lô lao vút đi.
Đối diện cách 200m, Yeojin đang cầm chuôi kiếm cũng không thể giữ được. Hai mảnh kiếm bay đến gắn vào nhau như nam châm, tạo ra ánh sáng lóa mắt. Hai mảnh kiếm đã hợp lại thành 1, lơ lửng trên không.

"May là không nổ" Hyunjin thở phào nhẹ nhõm....chờ đã!!!
"Tớ có thể nói được rồi!" Hyunjin vui vẻ la hét
"Còn tớ không còn bị mù nữa!!!" Heejin bên cạnh cũng hào hứng la hét, ôm lấy Hyunjin.

"Hai người họ làm sao vậy?" Yeojin lắc đầu trước câu hỏi của Yerim.
"Chỉ cần biết chúng ta về nhất là được" Yeojin vui vẻ nói.

Ngày hôm sau Viian với Haseul cũng về đến nơi, vậy là chỉ còn mỗi team Eden chưa thấy bóng dáng đâu.
Yerim rất lo lắng, cô đã thử dùng sức mạnh cảm nhận thì thấy đau nhói tim như lúc đi trên đường với Yeojin. Yeojin cũng không thể giúp khi sức mạnh triệu hồi kia còn quá mới, không biết sử dụng. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra, Jinsol có hay đùa cũng không bao giờ đùa ác thế này với cô.

Bầu trời dạo gần đây đang chuyển dần thành màu đỏ, họ không thể tốn thời gian chờ đợi nữa, Haseul quyết định tất cả sẽ lên Eden cùng nhau.
"Có ai biết cách dùng quyền trượng không vậy?"

_____________

Bình thường để di chuyển sang thế giới khác, Yves và Olivia phải dùng rất nhiều sức mạnh. Yves chắc chắn với áo choàng sức mạnh trong tay, cô sẽ dễ dàng đưa tất cả xuống Underworld.
Nhưng....họ chỉ có thể dừng tại trong vườn Eden.
"Không xong rồi" Yves thì thầm, cô tức giận đấm vào một thân cây gần đó làm các khớp đốt ngón tay rỉ máu "Thần chết đã thoát được ra khỏi Underworld"
"Vậy thì chúng ta phải nhanh nhanh dùng áo choàng sức mạnh cứu lấy các vị thần" Go Won đi đến, định nắm lấy áo choàng trên tay Yves.
Yves lùi lại làm Go Won bắt hụt, Go Won nhăn mặt, cô lao đến giật áo choàng từ Yves nhưng áo choàng một lần nữa trở lại tay Yves. Thêm mấy lần như vậy, mặt Go Won bây giờ đã đỏ lên vì tức giận.
"Chúng ta không thể dùng áo choàng cho các vị thần được" Yves bình tĩnh nói "Cứu thế giới này thì sẽ tự động cứu được các vị thần, trong số các anh hùng thế giới con người có-"
Yves không kịp nói hết thì một tảng đá bay về phía cô, Go Won không muốn nghe Yves nói nữa, cô ấy đưa tay lên, nhiều đá lớn bay về hướng Yves hơn.
"Công chúa!" Olivia giữ lấy Go Won, Yves chật vật tránh thoát những tảng đá muốn lấy mạng cô.
"Đã quá muộn rồi, các vị thần không thể giúp gì cho chúng ta!" Yves nghiến răng đau đớn khi bị một tảng đá đập vào vai.
"Tránh ra!" Go Won đẩy mạnh Olivia ngã ra, đất đá trùm lên toàn thân Olivia, khóa chặt cô dưới đất.
"Áo choàng chỉ còn một lần sử dụng nữa, chúng ta phải cứu Jinsol" Yves cố gắng thuyết phục Go Won
"TÔI! KHÔNG! QUAN! TÂM!" Go Won ném thêm nhiều tảng đá về phía Yves
Những tảng đá lao đến với tốc độ kinh hoàng như sẽ đè bẹp Yves ngay lập tức, nhưng tất cả bị chặn lại bởi một bức tường vô hình chắn ngay trước mặt cô ấy.
"Thánh nữ Chuu, cô mau tránh ra!"
"Tôi tin Yves! Nếu như chỉ có 12 anh hùng mới cứu được thế giới này thì chúng ta phải cứu lấy Jinsol" Jiwoo đứng hiên ngang, giang hai tay bảo vệ Yves đằng sau.
"Cô ta là con của thần chết! Cả hai người họ lên đây để giúp bà ta thực hiện được âm mưu!" Go Won tức giận chỉ vào Olivia.
Trái tim Olivia thắt lại đau đớn khi thấy sự thất vọng, sự buồn bã trong ánh mắt Go Won.
"Olivia đã muốn dừng lại, là tôi, chính tôi đã đầu độc các vị thần. Nhưng đấy là sự sai lầm khi người bạn tốt-"
"Các người đã làm gì???" Tiếng hét từ đâu cắt lời Yves
6 người từ đâu chạy đến chỗ Jungeun đang nằm, bên cạnh là cơ thể Jinsol đã lạnh đi.
Haseul bật khóc khi cô biết Jinsol không thể cứu được nữa.
Tất cả bọn họ đều nhìn sang Yerim, Yerim đứng đấy, nước mắt như lưỡi dao chảy dài xuống hai má Yerim gây ra vết cắt dữ tợn.
Cả người Yerim bao trùm trong điện sét, hai mắt cô cũng trắng xanh với tia điện bắn ra xung quanh.
"Chị Yerim..." Yeojin gọi nhưng Yerim như không nghe thấy.
Olivia giãy mạnh mấy lần, thoát được ra khỏi đống đất đá, bây giờ không chỉ có tay mà cả cơ thể cô là lửa, cô đứng chắn trước mặt Go Won. Họ là thần, không thể chết nhưng cũng sẽ bị thương bởi sức mạnh của những người anh hùng.
"Yerim đúng không? Hãy nghe tôi giải thích" Yves từ tốn tiếp cận Yerim, cô chưa kịp đụng vào Yerim thì đã bị Yerim bắn điện vào người.
Yves la hét đau đớn, Olivia với Jiwoo lao đến tấn công Yerim, rất nhanh những vị anh hùng thế giới con người rút vũ khí gia nhập cuộc chiến.

"Hãy tỉnh lại" Haseul ngồi chữa trị cho Jungeun, cô biết Jungeun vì quá đau thương nên ngất đi, Haseul có thể chữa được tất cả bệnh tật cũng không thể chữa được vết thương trong tiềm thức. Chỉ mong Jungeun nếu có thể nghe thấy lời cô thì quyết định tỉnh lại, tất cả bọn họ cần Jungeun.

____________

"Vậy là thành nội chiến?" Hyunjin thốt lên hào hứng, cô vẫn không nhớ gì cả nên không thể biết tưởng tượng được bản thân cầm kiếm đánh nhau.
Go Won nhún vai, lúc ấy bọn họ chưa phải là một đội nên dùng từ nội chiến có vẻ sai. Yerim thì muốn giết 4 thần trên Eden, Chuu với Olivia muốn cứu Yves khỏi những tia sét chết người. Những người anh hùng thế giới con người muốn bảo vệ Yerim, trả thù cho Jinsol (?). Thực ra đến lúc đánh nhau thì đã quá loạn rồi, có khi còn không biết ai đánh ai, cô cũng chỉ biết lập tường đá bảo vệ bản thân.
"Mà chúng ta còn chờ đợi đến bao giờ nữa vậy?" Go Won thở dài
"10 giây nữa thôi" Hyunjin nhìn đồng hồ, cô vui vẻ xoa hai tay, từ từ đứng lên từ chỗ ẩn nấp.
Đúng 10 giây sau, cửa hàng bánh mỳ đối diện nơi Go Won và Hyunjin đang nấp tắt đèn.
Hyunjin đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng trèo lên bức tường cao, rồi lên mái nhà của cửa hàng. Trên mái nhà có 1 ô cửa sổ thông gió nhỏ, Hyunjin sử dụng những dụng cụ mà Go Won chưa nhìn thấy bao giờ, chẳng mấy chốc cả khung cửa sổ được nhấc ra một bên, Hyunjin có thể dễ dàng dùng cần câu gắp đồ. Cô ấy gắp đầy một balo bánh mỳ mới dừng, rồi lắp lại cửa sổ, xuống khỏi mái nhà, quay lại về chỗ Go Won vẫn đang trốn. Cả quá trình đều rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, Go Won cảm thán, như thể là nhìn một con mèo trình diễn ăn cắp vậy. Chẳng qua nếu như cô ấy áp dụng vào thứ tiện ích hơn, như tiền, vàng hay những viên đá quý nhiều màu lấp lánh chẳng hạn...

______________

Sau khi phép thuật diễn ra, chỉ có 4 người trên Eden còn ký ức, họ biết đây chỉ là kế hoãn binh nên phải nhanh chóng tập hợp đủ 12 anh hùng. Họ phải lùng sục tất cả các thế giới có thể, bất kể thời gian nào. Cũng may thánh nữ Chuu đã ôm chặt lấy quyền trượng khi phép thuật diễn ra, đấy là thứ duy nhất còn theo bọn họ, cũng là thứ giúp đỡ họ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm dễ dàng hơn.
Việc đi tìm cho đủ 8 người còn lại sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức khi 8 người bị vứt ở những thời gian và thế giới khác nhau. Cả 4 quyết định đập vỡ quyền trượng, chia nhau những mảnh vỡ có viên ngọc mặt trăng để tất cả đều sử dụng được. Thật tốt mặt trăng đã thương lấy họ, họ tìm được người anh hùng đầu tiên, đấy lại là anh hùng con người có sức mạnh cảm nhận - Yeojin, cô ấy đã giúp định vị được những người còn lại. Đỡ cho 4 người họ nhiều thời gian hơn.
Go Won không ngờ Yeojin lại dễ tin như vậy, nếu là cô gặp một toán người kỳ lạ nói rằng cô là một trong những người con của mặt trăng có sứ mệnh cứu lấy thế giới thì chắc số phận của 'toán người kỳ lạ' không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng Yeojin không những tin tưởng các cô mà còn nhớ lại được, sử dụng sức mạnh một cách thuần thục. Chính ra những người anh hùng này cũng không vô dụng cho lắm. Lý do Go Won xung phong đi thuyết phục người tên Hyunjin này: Cô chỉ chọn bừa thôi chứ cô cũng đâu có biết nhiều về bọn họ, nhưng sức mạnh của Hyunjin chắc chắn có ích nhất nếu họ phải chiến đấu với lũ quái bóng đêm mà thần chết ra lệnh đi diệt trừ họ. Go Won không muốn mất nhiều sức lực để vừa đi tìm vừa thuyết phục, rồi lại còn đánh quái một mình nên cô chọn cô ấy. Ai ngờ Hyunjin sau khi nghe cô kể chuyện cũng không nhớ được gì hết mà chỉ tập trung vào việc trộm cắp.

Thế giới Hyunjin đang ở hiện tại gần với thế giới của người tên Heejin, tức là Olivia đang ở gần. Go Won nhăn mặt, từ sau khi vụ 'xích mích' kia diễn ra, cả hai không nhìn nhau, không nói với nhau câu nào. Go Won hơi uất ức vì đáng ra người giận dỗi phải là cô, vậy mà bây giờ cô lại là người cảm giác có lỗi khi Olivia hành xử như vậy.

"Cô đã xong chưa? Chúng ta phải di chuyển tiếp!" Go Won gắt lên với Hyunjin đang vui vẻ ăn bánh mì.

Hyunjin đảo mắt, sao tự dưng lại khó ở? Nhìn cô ta vội như vậy thì cô lại càng muốn ở đây lâu hơn. Hyunjin cười hì hì, tiếp tục ăn bánh mì, mặc kệ Go Won phát cáu.

"Công chúa Go Won!!!" Tiếng hét hào hứng làm cả hai giật mình.

Go Won thở dài khi một dáng người bé nhỏ lao đến ôm chầm lấy cô. Cô quên mất đây cũng là lý do mà cô không muốn chạm mặt đội Olivia....

______________

Vì những anh hùng thế giới con người có thể chết nên Yves và Olivia đều không dám đánh hết sức mình. Thánh nữ Chuu thì không hề kiêng nể mà đánh bay Yeojin trong thân một con gấu khổng lồ bằng khí lần thứ n. Khu vườn Eden bây giờ đã tan hoang, cây cối đổ ngả nghiêng, lửa cháy khắp mọi nơi.

"Tất cả dừng tay!!!" Haseul hét lớn
Haseul không ngờ tất cả ngừng lại thật.
Thậm chí Yerim còn bất ngờ khựng lại trước giọng của Haseul, trước khi Yerim quay lại trạng thái chiến đấu, Olivia nhanh tay đánh ngất cô ấy.
"Chúng ta là một đội!" Haseul đứng dậy, cô chỉ tay về phía chân trời nơi bóng đêm đang kéo đến "Nếu như không hợp lực thì chúng ta sẽ chết hết"
"Chỉ có 12 anh hùng mới đánh bại được thần chết, hiện giờ ở đây có 1 người chết, 1 người không bao giờ tỉnh lại, 1 người phát điên không phân biệt được ai là bạn ai là thù. Còn chưa kể 2 người không thể tin tưởng được vì là con gái của thần chết" Go Won tức giận nói "Có lẽ điều tiên tri chỉ là thứ ngớ ngẩn, chuyện vui của các vị thần tạo ra. Chúng ta phải cứu các vị thần chứ không phải đứng đây mơ mộng về 12 anh hùng cứu thế giới!"
"Chúng tôi không có lý do gì để theo thần chết cả" Olivia cau mày cương quyết nói.
"Đúng vậy, bà ta có thắng được nhờ chúng tôi thì cũng sẽ giết cả 2 đề phòng hậu họa" Yves thở dài, cô nhặt áo choàng sức mạnh lên đưa cho Haseul "Sức mạnh của cô với áo choàng....biết đâu sẽ cứu sống được Jinsol"
Haseul nắm chặt lấy áo choàng phát ra ánh sáng yếu ớt.

"Em tin bọn họ sao?" Viian hỏi nhỏ
"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác" Haseul lắc đầu "Trong quyển sách có viết nếu nhìn sâu vào kẻ thù trước mắt thì sẽ nhận ra người đồng minh tốt nhất, có lẽ đây chính là ý của câu đó"

______________

"Mất bao lâu để trí nhớ của họ trở lại như thường?" Go Won hỏi nhỏ
"Em không biết nữa, như thể có công tắc bật lên và mọi ký ức ùa đến, em còn không biết tại sao có thể làm thế"
"Trí nhớ nên trở lại trước khi hai người họ giết lẫn nhau" Olivia chỉ vào Heejin với Hyunjin đang vật lộn dưới đất. Không hiểu sao từ lúc gặp nhau họ như chó với mèo, người kia nói một câu thì người nọ cũng đáp trả một câu. Và cũng chẳng hiểu sao, Olivia mới nháy mắt một cái họ đã lao vào đánh nhau rồi. Olivia thở dài đứng dậy, toàn thân lửa đỏ bao trùm, định tiến đến ngăn hai người thì Go Won chặn lại.
"Từ từ đã, biết đâu cái tắc gì gì đó mà Yeojin nói có thể bật khi họ đánh nhau?"
Olivia nghĩ một lúc rồi gật đầu ngồi trở lại.

..................

Jiwoo mới nhận ra mình chắc chắn là con cưng của mặt trăng. Từ đầu đến bây giờ cô luôn được định mệnh ưu ái hơn hẳn những anh hùng khác. Chẳng hạn như bây giờ, cô đang ngồi thư giãn trong một hồ nước nóng tự nhiên cùng với Haseul và Viian O.o
Haseul với Viian cùng được đưa đến một thế giới hoang sơ không bóng người, chỉ toàn cây cỏ động vật. Họ không những sống rất yên bình mà còn không bị mất trí nhớ lẫn sức mạnh. Hai người họ nhìn thấy Jiwoo là nhận ra ngay
Sau một thời gian lưu luyến rời khỏi thế giới bình yên này, Jiwoo cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm.

Vì sợ lũ quái vật bóng đêm kéo đến và tàn phá thêm thế giới khác, họ không hẹn nhau ở một địa điểm cụ thể, chỉ dặn nhau cứ liên tục di chuyển, khi tập hợp được đủ 12 người thì sẽ quay trở lại thế giới của họ.

"Mấy đứa đang làm gì vậy?" Đập vào mắt Haseul khi di chuyển đến một thế giới mới là Olivia, Go Won và Yeojin ngồi ăn bánh kẹo cười đùa, Heejin Hyunjin đánh nhau ở đằng xa.
"Chị Haseul!!! Chị Viian!!!" Yeojin vui vẻ hào hứng ôm chầm lấy cả hai.
"Bọn họ vẫn chưa mệt!?" Go Won bây giờ mới để ý mặt trời đang lặn dần
Trong lúc cả 3 người mới đến đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Olivia ném một quả cầu lửa nhỏ về phía 2Jin đang đánh nhau. Heejin lập tức tạo khiên đỡ.
"Yah! Chúng tôi vẫn có thể chết đấy!" Hyunjin la lớn.
"Chờ đã!? Hai người đã nhớ ra?" Yeojin thắc mắc "Từ lúc nào vậy?"
Heejin đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ "Hình như là từ lúc chị nhìn lại được"
"Chị nhìn lại được rồi?"
"Đúng vậy, từ lúc Olivia và em đến thế giới kia đón chị"
Yeojin đang rất kiềm chế bản thân để không biến thành gấu khổng lồ đánh bay hai người họ. Cô thậm chí còn không muốn hỏi Hyunjin nhớ lại từ lúc nào...
"Còn chị thì nhớ ra ngay khi nhìn thấy Heejin" Hyunjin nhún vai nói.
"..."

"Bọn họ kỳ lạ thật đấy" Jiwoo nói nhỏ, hất mặt về hướng Heejin với Hyunjin đang đút cho nhau ăn.
"Cố gắng làm quen thôi" Viian vỗ vai Jiwoo cười vui vẻ. Thật tốt cả đội đã tìm lại được nhau, chỉ còn chờ 4 người cuối cùng nữa thôi.

_____________

Hồi sinh một người chết là một điều quá sức, kể cả với áo choàng sức mạnh.
Khoảnh khắc vết thương Jinsoul khép lại, da dẻ dần hồng hào, tim đập trở lại cũng là lúc Haseul gục xuống vì kiệt sức. Viian nhanh tay đỡ lấy Haseul. Tất cả nín thở chờ đợi Jinsoul và Jungeun tỉnh lại.
5 phút
10 phút
20 phút
Không hề có động tĩnh gì.
Yerim như người mất hồn, chỉ ngồi yên bên cạnh hai người chị, không nói, không phản ứng.
"Chúng ta chết chắc!" Viian thất vọng nói, cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, bóng đêm đang kéo đến rất gần rồi mà một nửa đội không thể chiến đấu.
"Tôi đã bảo đây là sự sai lầm mà!" Go Won đã tức giận, nay còn tức hơn, nếu như cô nàng Haseul cứu lấy các vị thần thì có khi họ đã đánh bại được thần chết.
Mọi người rơi vào im lặng, không khí đầy sự buồn bã và tuyệt vọng.

"Những kẻ ngu ngốc đáng thương" Tiếng nói từ đâu chui vào tai tất cả mọi người, sau đó là tràng cười dài kinh dị.
Bão cát bao trùm hết cả 12 người, không khí âm u đầy mùi chết chóc. Cả Eden bây giờ chỉ còn bóng đêm, ánh sáng le lói từ sức mạnh của anh hùng thế giới con người, ánh sáng của thanh kiếm duy nhất có thể giết được thần chết và ánh sáng từ quyền trượng mặt trăng, tất cả cũng không thể làm họ dễ nhìn hơn.
Heejin lập khiên bảo vệ tất cả mọi người. Một, hai, ba,... Heejin không thể đếm được bao nhiêu con quái vật bóng đêm lao vào tấm khiên nữa, tay cô đã không còn cảm nhận được gì nữa, cô chỉ biết dồn lực để bảo vệ mọi người trước hàng ngàn con quái vật.

"Bây giờ nếu ai có ý tưởng gì thì nên hành động nhanh đi" Hyunjin hét lớn, lo lắng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Heejin.

"Liệu chúng ta có cơ hội chiến thắng nào không?" Yeojin bám lấy Yves như thể cô ấy là phao cứu hộ cuối cùng của tất cả.

Yves nhìn xung quanh, cô biết với từng này người, họ còn không thể đánh hết được lũ quái vật bóng đêm chứ đừng nói đụng đến được thần chết. Chẳng lẽ tất cả sẽ chấm dứt tại đây?

"Yves....Chúng ta còn một vũ khí bí mật" Olivia nói nhỏ.

Khi cả hai còn nhỏ, họ đã nhiều lần lẻn vào khu vực cấm của Underworld - nơi có quyển sách cổ ghi chép lại sự sắp đặt tối cao của mặt trăng. Yves khi đó đã xé một trang sách, cô nhóc thông minh tin rằng về sau sẽ có lúc dùng đến.

Đúng vậy, đây chính là thời khắc đấy.

Yves lấy từ trong người ra một tờ giấy rách nát, cô tập hợp 3 người còn lại của Eden. Cơ hội cuối cùng, họ phải dồn hết phép thuật vào đây.
Khoảnh khắc tấm khiên biến mất, Heejin bị quái vật hất bay, Jiwoo tóm được quyền trượng mặt trăng. Tiếng hét tức giận của thần chết chính là điều cuối cùng họ nghe thấy.

______________

Yves luôn cảm thấy có lỗi với tất cả những chuyện xảy ra. Cô biết mọi người đều không trách cô, nhưng bóng ma tâm lý không buông tha chính bản thân Yves. Vậy nên Yves sẵn sàng cầu xin để đi tìm những người truyền tin một mình, để sửa chữa lại lỗi lầm.

Yves tìm thấy Yerim đầu tiên, cô bé sống vui vẻ khỏe mạnh ở một thế giới bình thường. Nhìn nụ cười tỏa nắng của Yerim khác với lúc lần đầu họ gặp nhau mà Yves suýt nữa không nỡ lôi cô về thế giới hỗn loạn của họ.
Sau khi nói tên mình ra, Yerim nhớ lại ngay, cô bé xin lỗi Yves vì chuyện trước đó.

Yves xem lại tọa độ vị trí của Jungeun, Jinsol mà Yeojin đưa cho cô.
"Chúng ta cần tập hợp tất cả ngay!" Yves nhíu mày, cô nắm lấy tay Yerim, cả hai biến mất.

_____________

"Ước rằng người bị lũ thợ săn giết là chị chứ không phải Jiwoo!!!"
"Ước rằng người bị lũ thợ săn giết là chị chứ không phải Jiwoo!!!"
"Ước rằng người bị lũ thợ săn giết là chị chứ không phải Jiwoo!!!"

Jungeun giật mình mở mắt, câu nói đầy sát thương mà cô đã từng nói với Jinsol vang vọng trong tâm trí cô.
Jungeun vẫn nhớ mãi ngày hôm đấy, mới chỉ 1 tuần từ khi cả ba bắt đầu chiến đấu với quái vật, vì sự sai lầm của Jinsol mà Yerim bị thương, cô trong lúc tức giận đã hét lên với Jinsol như vậy.
Còn nhiều lời khác làm Jungeun hối hận ngay sau đó nhưng chưa bao giờ đủ can đảm nói lời xin lỗi với Jinsol.

"Cô ta đã tỉnh dậy" Giọng nói của tên quản ngục kéo cô ra khỏi suy nghĩ.
Cô quên mất mình không còn ở thế giới kia, bây giờ cô đang ở một nơi xa lạ, không một người thân ở bên.
Không có Jiwoo
Không có Yerim
Không có Jinsol
Jinsol
Jinsol
Jinsol
Jungeun nhắm mắt lại để xua đi hình ảnh cơ thể đầy máu của Jinsol. Từ lúc đến đây, không có một ngày nào mà Jungeun không rơi nước mắt. Tất cả như một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Hay có lẽ đây mới là sự thực?

Jungeun tỉnh dậy đã ở trong căn phòng tối, những dây xích khổng lồ trên cổ và hai tay cô. Không một ai bước vào căn phòng này, ngoài tiếng tên quản ngục cập nhật tình hình của cô, đúng 3 bữa 1 ngày đưa thức ăn qua một khe nhỏ trên cửa thì không có một thứ gì khác.
Jungeun không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Cô đã từng thử nói chuyện với tên quản ngục nhưng chưa lần nào có một câu trả lời dù có chửi mắng hay van nài.
Cô không thể ở đây mãi được, cô phải thoát ra khỏi đây.

_____________

"Chị Yerim!!!" Yeojin la lên vui vẻ ôm chầm lấy Yerim.
"Jungeun và Jinsol đâu?" Jiwoo lo lắng hỏi Yves khi thấy chỉ có Yerim đi cùng.
"Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi"

____________

Jungeun đã bỏ ăn 3 ngày, đến tên quản ngục cũng bắt đầu la hét với cô, có lẽ hắn không muốn cô chết thật. Nhưng hắn cũng chỉ đứng ngoài hét bắt cô ăn chứ vẫn không dám bước vào căn phòng. Thật kỳ lạ.

Đã một tuần Jungeun không ăn, cô không còn sức lực nữa, cô đoán đến mai là cô sẽ ngất, mong là đến lúc tỉnh dậy sẽ là một nơi khác.

"Đánh thức cô ta dậy!"
Dòng nước lạnh dội lên đầu làm Jungeun bừng tỉnh, cô mong được thức dậy trong chăn ấm nệm êm, nhưng ngược lại cô vẫn ở trong ngục tối ấy, chỉ có điều cô không bị xích như trước mà xích vào một cái ghế.
Ánh đèn le lói có thể làm Jungeun nhìn rõ được những người trước mặt.
Một người phụ nữ to lớn hơn bình thường với áo choàng đen che mắt, có vẻ như đây là thần chết. Jungeun đưa mắt ra đằng sau bà ta
"Jinsol? Jinsol!!! Đúng là chị rồi!" Jungeun vui mừng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cô nhung nhớ mỗi đêm, nước mắt đã chảy dài.
"Tôi không biết cô là ai cả" Nhưng đáp lại Jungeun là sự lạnh lùng, Jungeun không thể tin vào tai mình, giọng nói ấy với sự xa cách. Như thể đấy không phải là Jinsol của cô vậy?
"Là em đây mà....em là Kim Jungeun...." Jungeun yếu ớt nói, sự tổn thương chất đầy trong mắt cô. Cô nhìn thẳng vào mắt Jinsol, mong trong ấy có một chút dao động, nhưng đó chỉ là ánh mắt vô hồn không cảm xúc.
Cô ta không phải Jung Jinsol....Jinsol của cô sẽ không bao giờ đứng nhìn cô như vậy.
Thần chết đứng bên như đã xem xong kịch vui, bà ta bước đến nắm lấy cằm Jungeun. Jungeun hét lên đau đớn khi cảm giác đầu như bị đâm hàng ngàn mũi kim.
"Cô ta vô dụng, không biết thanh kiếm ánh sáng ở đâu" Thần chết phủi tay, quay người bước đi "Giết chết"
"Tuân lệnh" Jinsol kính cẩn lên tiếng.

_____________

"Nếu đúng như lời chị nói thì không phải chúng ta chết chắc rồi?" Go Won cằn nhằn, hất bay một cành cây trước mặt mình.
"Theo quyển sách tiên tri, thần chết lên nắm quyền thì cả ba thế giới đều thành nơi cằn cỗi, ngoài những linh hồn vất vưởng thì không một sinh vật sống nào có thể tồn tại" Haseul nói lại những gì cô có thể nhớ trong quyển sách khổng lồ.
"Rõ ràng không phải thế rồi" Olivia xua tay đuổi lũ muỗi đang bao vây cô "Mà nhắc lại cho em lý do tại sao chúng ta phải chui vào khu rừng kinh khủng này đi?"
"Shhh" Yves ra hiệu tất cả im lặng, họ nhanh chóng ẩn mình sau bụi cây rậm rạp.
Sau khi toán lính đi ngang qua, thấy có vẻ đã an toàn hơn, Yves nói
"Đây là nơi duy nhất trên thế giới này mà tất cả các loại sức mạnh, phép thuật không có tác dụng, đó là lý do thần chết cho con người đi tuần trong này, lũ quái vật bóng đêm không thể vào đây, bà ta cũng không thể dùng sức mạnh để quét được ra chúng ta"
"Một sự sai lầm!" Hyunjin khó chịu than vãn, cô thật sự mong Heejin có sức mạnh để lập khiên chắn lũ muỗi này.
"Làm sao chúng ta có thể tìm ra Jungeun với Jinsol trong đây cơ chứ?"
"Chúng ta không tìm họ ở trong đây"
"..."

____________

"Biến đi, ta sẽ tự tay xử lý cô ta" Jinsol lạnh lùng ra lệnh những tên lính và lũ quái vật.
Jungeun đề phòng nhìn con người xa lạ có gương mặt người cô yêu.
"Chị hãy nhớ lại, em biết chị vẫn còn ở trong đấy, chúng ta không thể để bà ta thắng được" Jungeun cố gắng thuyết phục Jinsol, cô chỉ cần một thay đổi trong ánh mắt ấy thôi.
"Hmm...ta đã định giết cô luôn, nhưng nghĩ lại thì...." Jinsol cười lạnh lùng, cô xoa cằm "Ta sẽ phải hưởng thụ trước khi giết một mỹ nhân như thế này"
"Cô điên rồi! Cút ngay!" Jungeun la hét, giãy giụa cố tránh thoát ra khỏi gông xích đang trói chặt cô.
Jinsol đưa tay lên chạm vào má Jungeun thì Jungeun quay mặt cắn mạnh vào tay Jinsol.
Jinsol cắn môi không để tiếng hét thoát ra. Cô rút tay ra thì máu đã đầy trên tay rồi.
"Em thật quá đáng mà" Jinsol rít lên qua kẽ răng
"???" Jungeun ngơ ngác nhìn người trước mặt mình "Jinsol?"
"Nếu như em không hợp tác thì chị sẽ phải suy nghĩ lại về việc chúng ta đi hẹn hò sau này đấy" Jinsol ôm lấy tay bị thương giận dỗi nói
"Chị lừa em?" Jungeun tức giận, ánh mắt như dao găm bắn đến Jinsol.
Jinsol cười hì hì sợ hãi "Đâu có..."
"CHỊ. LỪA. EM!"
"Shhh shhh shhh" Jinsol tiến đến che miệng Jungeun "Đừng để bọn chúng nghe thấy"
Jungeun tức giận nhìn Jinsol, Jinsol rất ngoan ngoãn cởi xích ra.
Vừa mới thoát khỏi ghế, Jungeun tiến đến đánh Jinsol
"Chị muốn chết phải không?"
Jinsol biết mình sai nên cứ để Jungeun đánh mình, một lúc sau lực trên tay Jungeun yếu đi.
"Thật xin lỗi, Jungeun, chị không thể để thần chết phát hiện ra, chị không muốn mất em lần nữa" Jinsol dịu dàng ôm lấy hai má Jungeun.
Jungeun nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương người đối diện, đây đúng là Jinsol của cô rồi. Jungeun kiễng chân lên hôn Jinsol, nụ hôn đầy tình yêu để lấp đầy khoảng trống trong lòng những ngày tháng qua.

___________

Jinsol không biết những người còn lại đã làm gì, Haseul cứu sống cô từ cõi chết?
Tại sao Jinsol tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ?
Thực tế, Jinsol không hề quên bất cứ điều gì cả, cô rất bình tĩnh mà chờ người đến đón, chỉ không ngờ chờ được thần chết chỉ sau chưa đầy một tháng. Cô không biết tại sao thần chết không giết cô luôn mà còn mang cô về với thân phận tướng cấp cao bên cạnh bà ta. Bà ta muốn trêu đùa với các cô? Muốn kiểm soát cô để chống lại 11 người? Cô không đoán được bà ta muốn gì nên ngay từ đầu đến cuối cô vẫn giả bộ chẳng biết gì hết.
Thần chết không phải là trẻ con, tất nhiên bà ta không tin cô, bị theo dõi hàng ngày, mỗi ngày phải chịu đau đớn bởi những lần thăm dò trí nhớ như bà ta đã làm với Jungeun.
Jinsol đã phải làm mọi cách tự thôi miên bản thân, tự tẩy não chính mình để không lộ việc mình nói dối. Đến bây giờ vẫn an toàn.

Sau một thời gian tìm hiểu, Jinsol biết được các vị thần vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Họ chưa chết, họ không thể chết nếu như thanh kiếm ánh sáng không xuyên qua tim họ.
Thanh kiếm ánh sáng mất tích, chỉ có 12 người anh hùng mới có thể tìm được và cầm vào thanh kiếm, có lẽ đây là lý do chính thần chết cần cô. Bà ta cần người có thể sử dụng thanh kiếm giết các vị thần, và khi bà ta hoàn toàn nắm quyền rồi thì giết Jinsol dễ như trở bàn tay.

Jinsol được giao nhiệm vụ đi tìm thanh kiếm cùng những người lính bị thần chết kiểm soát. Jinsol biết những người lính ấy cũng coi như là một con mắt khác của thần chết nên cô tiếp tục chờ thời cơ.
Thật không ngờ lũ quái vật bóng đêm bắt được Jungeun. Jinsol suýt nữa bị lộ bí mật trước thần chết để Jungeun không bị giết. Cô cố gắng kéo dài thời gian 'thẩm vấn về thanh kiếm ánh sáng' cho đến khi những người còn lại đến cứu các cô, vậy mà đồ cứng đầu Jungeun lại nhịn ăn để bị ngất.
Được rồi, một phần lỗi cũng là từ cô khi cô không vào đây giải thích cho Jungeun biết, nhưng khi bị thần chết theo dõi sát sao và vẫn đang cần vỏ bọc hoàn hảo cho sau này thì Jinsol không thể liều lĩnh được.
Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc giết Kim Jungeun rồi.

____________

"Tại sao bọn họ lại bị bắt về đây cơ chứ?" Viian tức giận "Không phải các người có nhiệm vụ đi tìm và tập hợp mọi người sao?"
"Lũ quái vật không chỉ có 4" Olivi nhíu mày trước lời trách móc
"Thêm việc thần chết lên được Eden cũng làm sức mạnh của bà ta tăng lên, bọn quái vật cũng vì thế mà có thể di chuyển tự do giống như chúng ta cầm quyền trượng vậy" Go Won giải thích, nhận được ánh mắt cảm kích của Olivia.
"Có lẽ phép thuật không thể đẩy hai người bị hôn mê đi xa như chúng ta" Heejin nói
"Tại sao chúng ta không tập trung vào điều quan trọng là chị Jinsol và chị Jungeun đang gặp nguy hiểm" Yerim cố kìm lại nước mắt chực rơi của mình.
"Họ không sao đâu" Yeojin ôm lấy Yerim "Trước khi lên đây chúng ta đều cảm nhận được họ mà đúng không?"
"Hai người họ đều rất mạnh và thông minh, hiện tại sẽ không gặp nguy hiểm" Yves gạt những tán lá rậm rạp, cô có cảm giác họ rất gần với thanh kiếm ánh sáng rồi.
Tại sao Yves lại biết chắc thanh kiếm ở đây? Yves đã từng tiếp xúc với thanh kiếm ánh sáng trong một lần trốn lên thế giới con người để giết lũ quái vật. Yves sẽ không bao giờ quên được sức mạnh của thanh kiếm có thể giết chết thần dù cho nó lúc ấy chỉ có một nửa. Yves đã nhờ cả Yeojin và Yerim hợp lực tìm, họ không thể cảm nhận được nó.
Và tất nhiên chỉ có một nơi có thể trốn thoát được sức mạnh của Yeojin Yerim thôi.

______________

"Cô ta đã chết!" Tên lính quản ngục thông báo lớn sau một hồi kiểm tra.
"Cứ để ta dọn" Jinsol ngăn lại một toán lính khác đang đi đến, cô vác lên vai cơ thể đầy máu của Jungeun.
Đi một mạch ra phía sau lâu đài, khi đã ra khỏi tầm mắt lũ thuộc hạ, Jinsol đặt Jungeun xuống, nhanh nhẹn nhỏ một giọt nước màu xanh vào miệng Jungeun. Jinsol nắm chặt lấy tay Jungeun lo lắng chờ đợi, sách phép thuật trên Eden đừng làm cô thất vọng!
Tầm 5 phút sau Jungeun bật dậy, Jinsol thở phào nhẹ nhõm ôm lấy Jungeun.
"Em không sao chứ?"
"Có hơi đau đầu nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì"
"Vậy là tốt rồi, chúng ta không còn thời gian nữa" Jinsol đỡ Jungeun đứng dậy, cô đưa Jungeun đến trước bức tường thành.
"Có một mật đạo dưới này, nó sẽ dẫn em đến một bờ suối, qua bên kia suối là khu rừng không quái vật bóng đêm nào có thể đi vào, nhớ không được sử dụng sức mạnh trên đường đi"
"Chị không đi cùng em sao?"
"Hiện tại thần chết đang bị lừa, chị sẽ có cơ hội tiếp cận và giết bà ta, kết thúc tất cả chuyện này"
"Chị đang giữ thanh kiếm ánh sáng?"
"Đúng vậy, ngày mai chị sẽ đâm nó vào tim bà ta" Jinsol tự tin nói "Em có nhiệm vụ chào đón 10 người còn lại khi họ trở lại đây đấy"
Jungeun biết Jinsol một khi đã quyết tâm điều gì thì sẽ không thay đổi. Cô hôn nhẹ lên môi Jinsol
"Chị phải cẩn thận, không là em sẽ không tha cho chị đâu" Jungeun lườm Jinsol.
Jinsol bật cười, không phải lúc này nên nói những câu từ lãng mạn?
"Yên tâm, chị cần phải khỏe mạnh để đòi em mấy buổi hẹn hò mà em đã hứa"

_____________

Yves theo phản xạ bắt lấy cánh tay chuẩn bị chạm vào người mình.
"Chuu?"
Jiwoo ra hiệu im lặng, cô chỉ về phía tất cả đang nằm ngủ rồi vẫy tay ý bảo Yves đi theo mình.
Cả hai đi đến bờ suối, bầu trời tối đen như mực, nếu như họ không phải là thần thì chắc chắn họ chẳng dám đi đâu vì không nhìn thấy gì.
Yves nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jiwoo, cô ấy ngồi trên tảng đá im lặng nhìn về phía lâu đài bên kia suối. Chẳng hiểu sao Yves có cảm giác xúc động muốn ôm Jiwoo vào lòng, Jiwoo luôn bên cạnh ủng hộ cô, tin tưởng hoàn toàn vào cô dù cho cô nói dối cô ấy nhiều lần.
"Thực ra....tôi không phải là thánh nữ Chuu" Jiwoo lên tiếng, cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt Yves.
"Điều này tôi biết" Yves nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jiwoo lắc đầu cười nhẹ
"Cô biết sao?"
"Tất cả chúng tôi đã biết từ lâu rồi" Yves đi đến ngồi cạnh Jiwoo, cô đưa tay ra "Kim Jiwoo? Cảm ơn vì đã luôn bên tôi"
Jiwoo ngơ ngác một lúc khi nghe Yves nói tên mình, rồi rất nhanh cô vui vẻ nhào vào ôm Yves.
Yves đáp trả cái ôm, Jiwoo mặc dù không nói gì, nhưng Yves dường như có thể hiểu cái ôm này của Jiwoo như một cách nói cô không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước cô ấy vì dù thế nào thì Jiwoo vẫn sẽ bên cạnh Yves.
Đã lâu lắm rồi Yves mới rơi nước mắt, tất cả uất ức, mệt mỏi, buồn bã, cảm kích đều tuôn ra cùng một lúc.
Jiwoo xoa nhẹ lưng Yves, mặc kệ áo cô có ướt đẫm nước mắt.
Yves chịu nhiều sự trách móc từ người khác lẫn chính bản thân cô ấy, Yves luôn mang dáng vẻ tự tin mạnh mẽ nhưng Jiwoo biết không ai chịu nhiều áp lực bằng Yves, cô ấy luôn nghĩ bản thân phải mạnh mẽ để dẫn dắt cả đội chiến thắng sự sai lầm mà cô ấy tạo ra. Ngay từ ban đầu Yves đã luôn là người suy nghĩ cho lợi ích của người khác, luôn làm chỗ dựa cho mọi người, nhưng đã đến lúc cô ấy nghỉ ngơi rồi.
Hành động của Jiwoo không chỉ để thể hiện sự biết ơn mà còn là một cách để nói với Yves rằng
Kim Jiwoo yêu Yves.

Yves chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, cô thậm chí còn không yêu bản thân mình bằng Jiwoo yêu cô. Chỉ là với quá nhiều chuyện xảy ra, bóng ma tâm lý luôn làm cô tự trách chính mình không xứng đáng được yêu, cô đã gạt bỏ qua cảm xúc của mình với Jiwoo.
Yves lau nước mắt, ánh mắt chân thành chứa đầy tình yêu của Jiwoo như để nhắc nhở cô cũng xứng đáng được yêu thương.
Cô nghiêng người về phía trước, cả hai đều nín thở chờ đợi, Jiwoo cũng nhắm mắt lại. Nhưng trước khi môi cô chạm lên đôi môi xinh đẹp đối diện, Yves chuyển lên hôn trán Jiwoo.
"Hãy chờ chị..." Mọi thứ còn rất hỗn loạn và Yves chưa thể vượt qua bóng ma của mình.
"Chúng ta vẫn còn có rất nhiều thời gian nữa mà" Jiwoo không hề giận mà còn cười dịu dàng, cô nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Yves đưa lên môi hôn lên một cách thành kính nhất.

_____________

Hai con người kia làm cái gì mà lâu vậy?
Định ngồi đó ôm nhau đến khi trời sáng sao?
Olivia bực dọc đi vòng ngược lại vào trong rừng, bờ suối ấy chính là nơi yêu thích của cô khi còn làm lính cho Eden, còn nơi yêu thích sau lúc đó ư? Tất nhiên là bất cứ nơi nào có Go Won rồi. Ngay bờ bên kia chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu, Olivia mỉm cười khi nhớ lại lúc đó, họ thật sự cứng đầu, không ai nhường ai. Như bây giờ vậy...
"Haizzz" Olivia thở dài khi nhớ lại mối quan hệ hiện tại của cô với Go Won.
Cô là người sai, cô biết chứ!? Nhưng dù có làm nhiều việc hơn nữa để chứng tỏ bản thân sẽ chỉ về một phe với Go Won thì công chúa cứng đầu vẫn không tin cô. Có lẽ cô cũng không nên trách cô ấy, cô mới là người có bà 'mẹ' ác độc muốn giết hết người thân của Go Won, bao gồm cả cô ấy và tất cả những sinh vật sống khác.... Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc Go Won không tin cô, trái tim cô như bị xé một mảnh. Cô lựa chọn xa cách là vì không muốn làm phiền Go Won, cũng như tạo cho bản thân một đường lui nếu sau này khi mọi việc kết thúc cô ấy không còn muốn dính dáng gì đến cô.

Olivia nhẹ nhàng đi xa nơi mọi người nằm ngủ, từ khi hai người không còn ôm nhau như trước, Olivia nhận thấy mình rất khó để đi vào giấc ngủ.

Nhưng có vẻ như mặt trăng muốn họ giải quyết hết xích mích trong ngày hôm nay luôn. Olivia thầm chửi thề khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của Go Won đang nhìn lại mình.
"Công chúa không ngủ sao?"
"Viian ngáy to, ta không ngủ được" Go Won dời ánh mắt đi chỗ khác, không muốn Olivia nhìn ra cảm xúc của cô.
Go Won thật sự nhớ Olivia, cô chỉ không biết mình đã sẵn sàng tha thứ cho cô ấy chưa. Yves cô đã bỏ qua từ lâu, nhưng Olivia khác, cô chưa bao giờ cảm thấy như này với ai cả và trái tim cô như tan vỡ khi biết Olivia nói dối cô, cũng như không hề nói sự thật cho cô biết. Nếu như cô có vị trí nào trong trái tim Olivia thì cô ấy đã không làm như vậy.

Olivia tiến đến đứng trước mặt Go Won, cho cô ấy thời gian để bỏ đi.
Go Won vẫn đứng tại chỗ đấy.
"Thật xin lỗi" Olivia đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng quay mặt Go Won nhìn vào mắt cô.
Nước mắt đã đong đầy cả đôi mắt Go Won.
Olivia hôn lên giọt lệ sắp chảy dài trên má người cô yêu nhất. Lời xin lỗi và lời yêu lặp đi lặp lại, Olivia như muốn Go Won biết rằng cô đã hối hận và đau đớn thế nào khi lừa dối cô ấy. Và tất nhiên sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra.

Go Won ôm chặt lấy Olivia, cô thật sự đã yêu Olivia rất nhiều vì cô nhận ra dù Olivia có nói dối cô thêm lần nữa thì cô vẫn sẽ chọn tha thứ cho cô ấy.
Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi Go Won cảm thấy hai mắt trĩu nặng. Cô có thể sử dụng sức mạnh hàng tiếng đồng hồ liên tục, nhưng cứ ở gần cơ thể ấm áp của Olivia thì như kiểu ăn bùa mê thuốc lú, lúc nào cũng buồn ngủ, muốn được ôm đi ngủ.
"Chúng ta nên quay lại thôi" Olivia nhận ra sự mệt mỏi của Go Won, cô cười dịu dàng bế ngang Go Won lên.
"Làm gì vậy!" Go Won xấu hổ đánh vào vai Olivia
"Công chúa đủ mệt rồi, để ta hầu hạ công chúa đi ngủ" Olivia làm gương mặt ngây thơ nói
"Nói cái gì vậy hả?" Go Won véo tai Olivia, toàn học được những câu ở đâu? Cô đổ lỗi cho việc Olivia đi chơi với Hyunjin, mặc dù cô ít khi thấy Hyunjin nói mấy từ thế này nhưng cô chắc chắn đồ kỳ lạ ấy là nghi phạm số 1.
Từ xa Hyunjin hắt hơi một cái.
"Ow, công chúa véo chết người!" Olivia giả vờ kêu đau "Công chúa phải đền cho ta"
Go Won đảo mắt, chợt cô nhìn thấy ở đằng xa
"Olivia nhìn kìa"
"Công chúa đừng có đánh lạc hướng, ta vẫn đang chờ được bù đắp" Olivia cười nhếch miệng.
Go Won cảm thấy hai má nóng lên khi nhìn vào nụ cười của Olivia, có gì đó rất quyến rũ. Không! Không phải! Olivia trầm tĩnh ít nói nghe lời của cô đâu? Đây là một con sói chứ không phải người cận vệ đáng yêu dễ bị bắt nạt nữa.

Go Won quyết định không để ý đến Olivia nữa, cô giãy mạnh, nhảy xuống khỏi cái ôm của Olivia, đi về phía vật thể lạ.
"Là thanh kiếm ánh sáng!"

_____________

Yves thoải mái nhắm mắt gối đầu trên đùi Jiwoo, tận hưởng bàn tay mềm mại vuốt tóc cô. Đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì cô cảm nhận được sức mạnh từ phía bên kia suối đang dần tiến đến đây.
Yves bật dậy, định lôi Jiwoo chạy lại về rừng
"Jungeun?" Jiwoo thốt lên, cô chạy vượt qua suối ôm chầm lấy người bạn thân "Cậu không sao chứ? Sao cậu lại đến từ trong lâu đài vậy? Đây là máu trên người cậu? Cậu bị thương ư? Chị Jinsol đâu?"
"Jiwoo, chúng ta vào trong rừng rồi nói tiếp" Yves đẩy cả hai vào trong rừng.
Nếu như cô cảm nhận được sức mạnh của Jungeun thì có thể một vài con quái vật bóng đêm có giác quan nhạy bén cũng sẽ nhận ra.

"Chị Jungeun!" Yerim lao vào ôm Jungeun, không còn quan tâm đến việc mình có hét to nữa. Yerim mừng phát khóc.
Cả đội ôm nhau, thở phào nhẹ nhõm khi một thành viên nữa bình an trở về.

"Đây là máu của tớ, nhưng không phải do bị thương, mà là chị Jinsol dựa theo một quyển sách phép thuật trên Eden làm tớ tạm thời chết, để qua mặt thần chết" Jungeun ngồi kể lại mọi chuyện từ lúc cô tỉnh dậy cho đến khi trốn được ra bờ suối.
"Jinsol quả thật thông minh!" Haseul giơ ngón tay cái lên khen.
"Có chuyện gì sao?" Thấy Yves mặt đăm chiêu không nói gì, Jiwoo huých tay hỏi nhỏ.
"Có-"
"Mọi người! Tôi tìm thấy thanh kiếm ánh sáng rồi!" Go Won một tay lôi kéo Olivia, một tay cầm thanh kiếm vẫy.
Tất cả mọi người đều dừng ngay lại, Jungeun đứng bật dậy chạy về phía lâu đài
"Túm lấy cô ấy!"
Yves rất nhanh lao đến ôm lấy Jungeun ngã xuống
"Bỏ tôi ra! Tôi phải quay lại đấy, Jinsol cần tôi" Jungeun la hét giãy đạp.
"Jungeun, bình tĩnh lại! Chúng ta đều rất cần Jinsol. Hiện tại không thể hành động theo cảm tính được, cần có kế hoạch cẩn thận. Nếu như Jinsol quyết định ra tay vào ngày mai thì chúng ta sẽ ra tay trước cả khi thần chết đụng được vào một sợi tóc của cô ấy" Yves nói, vẫn giữ chặt Jungeun.
Jungeun bình tĩnh trở lại thì cũng là lúc tiếng chân dồn dập của những tên lính đi tuần tiến gần về phía họ.
Yves ra hiệu mọi người đi theo mình.
"Chúng ta đi vào trong lâu đài ư?"
"Đã đến lúc rồi" Heejin xoa hai tay vào nhau
"Kết thúc chuyện này thôi" Olivia nhếch miệng cười khi tất cả đi vào mật đạo của lâu đài.

_____________

Jinsol cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng đã cầm thanh kiếm ánh sáng trong tay, cô không thể nhát gan rút lui được. Cô vẫn còn lời hứa với Jungeun, chưa kể sức mạnh của cô chắc chắn không thể giấu được nếu tiếp tục kéo dài.
Như đã biết, quái vật bóng đêm bị thu hút bởi sức mạnh, nếu họ càng mạnh thì quái vật kéo đến càng đông. Lũ quái vật là một phần của thần chết nên không hề nghi ngờ bà ta cũng có thể nhận ra được sức mạnh của 12 anh hùng nếu ở gần.
Điều tốt nhất mà thần chết đã làm là cho Jinsol tự do đi lại trong thư viện Eden, cô có đủ thời gian để tìm được những thông tin có ích. Tuy Jinsol không có phép thuật như các vị thần, nhưng cô có sức mạnh của khoa học. Jinsol có thể từ những gì trải qua + học hỏi trong sách, cô chế được lại thứ thuốc làm mất sức mạnh mà những kẻ dưới Underworld dùng để bắt các cô.
Thật đáng tiếc nguyên liệu có hạn nên Jinsol chỉ có thể sử dụng thêm 1 ngày nữa là cùng.
Cô nhớ hồi xưa khi bày mấy trò nghịch ngợm, cô có đưa cho Yerim giữ một lọ ăn cắp dưới Underworld để tiện nghiên cứu. Nếu có thêm thì chắc Jinsol cũng lùi ngày xuống.

"Sao lại tập trung tại đây?"
Jinsol nắm chặt thanh kiếm bên hông, cô đã bọc lại cẩn thận nhưng vẫn sợ sẽ có người nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm.
Bình thường giờ này thần chết sẽ ra lệnh đi mọi ngõ ngách để tìm thanh kiếm ánh sáng, Jinsol được giao chỉ huy một nhóm nhỏ để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Thật may mắn trong một lần đi một mình ở khu vực phía Đông, Jinsol đã tìm thấy nó.
Jinsol biết khi sắp xếp mọi chuyện lại thì thấy rất khả nghi, nhưng cô cũng không hề hành động một cách mù quáng. Cô đã vẽ ra nhiều kịch bản và đường lui cho mình. Lá bạc hà luôn trong túi áo, chỉ cần có gì đi chệch hướng thì Jinsol sẽ sử dụng sức mạnh biến ra xa khỏi đây.

"Chúng ta đã có bước tiến lớn"
Giọng nói vang vọng của thần chết kéo Jinsol ra khỏi suy nghĩ. Cô ngẩng lên nhìn trên điện cao, thần chết đứng hiên ngang, nửa khuôn mặt vẫn bị che bởi mũ áo choàng, miệng bà ta nở nụ cười làm cảm giác bất an của Jinsol tăng lên.
Lũ quái vật vô tri vô giác, lính là người nhưng bị phù phép điều khiển. Vậy thần chết nói ở đây trực tiếp nhắm đến Jinsol.
"Lính của ta hôm qua đã bắt được một người chết"
Người chết?
Người chết thì sao cần phải bắt?
.
.
.
.
Không thể nào!
Jinsol cố gắng đè nén sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Đây là cái bẫy sao? Bà ta đã nghi ngờ, muốn cô lộ mặt nên đã nói dối? Jungeun đã chạy vào trong rừng rồi, đến thần chết cũng không thể tìm được Jungeun...
Thần chết không nói gì nữa, một lúc sau có toán lính đi vào, người bị kéo lê dưới đất chính là Jungeun!
Jinsol không thể giữ nổi bình tĩnh, cô thậm chí còn không quan tâm bản thân không có sức mạnh, rút kiếm lao lên đâm vào ngực thần chết. Nhưng khi thanh kiếm đụng đến người bà ta thì nó bốc hơi khói đen.
Thần chết cười lớn, vung tay đánh bay Jinsol.
Jinsol có thể cảm nhận được xương sườn và chân gãy. Cô nhịn đau chống người dậy bò về phía Jungeun "Xin hãy chỉ là ảo giác..."
"Các ngươi thua rồi" Thần chết giẫm một chân lên lưng Jinsol, chỉ cần bà ta đè nặng thêm là cả thân trên của Jinsol dập nát.
"Bà mới là kẻ thua cuộc ở đây!" Olivia toàn thân lửa đỏ hiên ngang đi vào.
Lũ quái vật gầm rú, lao vào Olivia nhưng Go Won và Jiwoo đứng hai bên sử dụng sức mạnh đánh dọn đường cho Olivia.
"Olivia, Olivia, ta có thể thấy con đã mạnh lên rất nhiều" Thần chết cười khẩy, bà ta đá Jinsol sang một bên "Đứa con bất hiếu còn lại không dám ra mặt sao?"
"Tất nhiên tôi sẽ không thể bỏ lỡ sự kiện này rồi" Yves đi ra từ đằng sau Olivia.
Cả hai nắm lấy tay nhau, cùng vung tay ném về phía thần chết những quả cầu dung nham.
Thần chết bị bất ngờ, nhân lúc bà ta đưa tay lên che chắn hết những quả cầu chết người, Olivia với Yves xông lên ngay lập tức, mỗi người tấn công một bên.
Go Won và Jiwoo thì đã phải lui ra giữa sân lớn bên ngoài vì lũ quái vật lao đến quá đông.

..................

"Các ngươi thật là ngu ngốc" Thần chết một tay đỡ đòn tấn công của Yves, một tay hất bay quả cầu lửa của Olivia "Các ngươi không thể nào đánh bại được ta"
Olivia lau đi khóe miệng chảy máu, cô nhìn Yves đang quỳ một chân xuống, đằng xa Go Won với Jiwoo bắt đầu chật vật hơn khi càng giết thì càng nhiều quái vật bóng đêm đến hơn.
Đã đến lúc rồi...
Olivia một lần nữa tạo ra quả cầu lửa khổng lồ, bắt buộc thần chết phải dùng nhiều sức lực nhất có thể để đỡ đòn.
"Chúng tôi biết không thể một mình đánh lại được thần chết" Yves thở khó khăn nói "Ngay bây giờ Heejin!"
Lập tức có tiếng gầm to của gấu khổng lồ vung tay đánh chết lũ quái vật, mùi cháy khét của lũ quái vật bị Yerim nướng cháy.
Và Heejin mặc trang phục lính ngay đằng sau thần chết, cô cầm kiếm ánh sáng ngắm thẳng vào tim bà ta. Thanh kiếm đã chạm được vào áo.
Lần đầu tiên trên gương mặt thần chết đầy sự sợ hãi. Bà ta dùng phép thuật tạo lá chắn.
Những con quái vật bóng đêm dần biến mất hết khi thần chết dồn hết sức để ngăn chặn thanh kiếm ánh sáng.
"Em cần sự giúp đỡ ở đây!" Heejin nghiến răng đẩy thanh kiếm.
Tất cả anh hùng có sức mạnh tấn công, họ tấn công lá chắn của thần chết. Haseul đặt tay lên vai Heejin, sức mạnh của cô như bị hút ra khỏi cơ thể.
"Chúng ta cần chuyển thêm sức mạnh cho Heejin!"
"Để chúng tôi!" Jinsol Jungeun đặt tay lên lưng Heejin.
4 anh hùng trên Eden, sét điện của Yerim, kiếm và cung của Hyunjin Viian, gấu khổng lồ đập rầm rầm vào lá chắn.
12 người con của mặt trăng tập hợp đánh thần chết.

"Khônggg!!!!!" Cuối cùng khi không thể trụ nổi nữa, thần chết rú lên một tiếng chói tai khi thanh kiếm ánh sáng xuyên qua tim bà ta. Ánh sáng chói lóa từ thanh kiếm bao lấy tất cả thế giới. Mọi thứ chìm trong im lặng....

____________

"Mấy người có hiểu từ hợp sức có nghĩa gì không vậy?" Jungeun hai tay chống hông, cô đứng nhìn xuống 4 người trên Eden đang ngồi.
"Em cùng phe với Jungeun, chúng ta cần cùng nhau chiến đấu" Heejin lên tiếng.
"Đúng thế, nếu không cần chúng tôi thì đã không phải tập hợp 12 người làm gì"
Trước những tiếng phàn nàn la ó của cả đội, Yves đứng dậy
"Chúng ta không thể liều lĩnh cho những người anh hùng không bất tử lao vào chiến đấu khi thần chết đang nhiều sức mạnh được"
"Đúng vậy, từ khi bà ta lên Eden, lũ quái vật cũng mạnh lên rất nhiều, không còn đơn giản như trước" Go Won giải thích thêm
"Ít nhất cũng phải chờ bà ta kiệt sức đã" Jiwoo cười trừ đứng ra hòa giải
"Chúng tôi sẽ không đứng ngoài cuộc chiến này!" Haseul cương quyết nói, các cô cũng có sức mạnh có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ lẫn nhau.
"Có những con quái vật có thể nhanh như Jungeun, bọn chúng sẽ giết mọi người nhanh như lũ ngoài hành tinh-" Yves dừng lại khi nhìn thấy Jungeun không chịu được những ký ức kinh khủng kia "Sẽ không còn cơ hội thứ 2 nào nữa đâu"
"Chỉ cần chúng ta bước ra khỏi đây, lũ quái vật đánh hơi được sức mạnh là sẽ lao đến xâu xé tất cả"
"Đường hầm này do công chúa Go Won đào để trốn việc hoặc bỏ đi chơi, công chúa đã dùng nhiều phép thuật để bảo vệ nơi này nên mọi người sẽ an toàn ở đây" Olivia nói và nhận được cái véo từ Go Won
"Tôi sẽ không ở đây ngồi chờ đợi khi Jinsol gặp nguy hiểm!"
Trước khi cả đội lại cãi nhau, Yerim sờ được chai nước trong túi
"Đợi đã! Em có cách! Chỉ cần chúng ta không còn sức mạnh nữa là coi như vô hình trên này đúng không?"
"Nhưng sao chúng ta có thể....không thể nào....đừng nói là...." Jungeun không ngờ được có lúc mấy trò ngốc nghếch của Jinsol lại có ích cho các cô.
"Chính xác!" Yerim lôi chai nước mất sức mạnh ra

______________

Jinsol nhịn đau lết đến bên cạnh Jungeun, Jinsol gục đầu lên vai Jungeun khóc, tại sao Jungeun không chịu nghe lời cô?
"Đây là trả thù cho những việc ngốc nghếch đã làm của chị" Jinsol ngẩng đầu ngay dậy, khi thấy gương mặt tươi cười của Jungeun, Jinsol mặc kệ đang đau đớn lao vào ôm hôn Jungeun. Jinsol nghĩ hai người họ nên thôi cái trò sống - chết này đi.
Lúc sau, Yerim cũng đã gia nhập cái ôm đầy tình yêu và nước mắt của hai người chị.
"Này mọi người, chúng ta vẫn còn đang giữa cuộc chiến đấy" Heejin nghiến răng thì thầm, may là thần chết đang bị phân tâm, không để ý đến cảnh này.
"Aeong!" Hyunjin cũng cau mày đồng ý
"Chúng ta phải đi thôi, Jinsol cần được chữa trị" Haseul nói, tất cả lui ra đằng sau điện.

____________

Thần chết thất bại, các vị thần từ từ tỉnh lại, không còn lũ quái vật bóng đêm, không còn chia cắt, cả thế giới hợp nhất, người dân sống vui vẻ hạnh phúc.
Câu chuyện về 12 người con của mặt trăng, 12 vị anh hùng giải cứu thế giới sẽ luôn được lưu truyền đời sau.

"Một kết thúc có hậu như vậy đã đủ làm em thỏa mãn?" Jinsol cười nói với Jungeun trong lòng mình
"Tất nhiên rồi!" Jungeun rướn người lên hôn Jinsol
"Ọe, thôi đi hai người! Có trẻ con ở đây!" Heejin đi đến đập báo vào đầu cả hai.
"Aeong!"
Đằng sau, Yerim che mắt, Yeojin che như không che.
"Em không nhìn thấy gì" Yerim la lớn.
"Em đã sống hàng trăm năm rồi đấy!" Jinsol nói lại Yerim
"Đúng vậy, các người chỉ giỏi bắt nạt bọn tôi, có thứ kinh khủng hơn diễn ra ở kia mà không ai nói gì?" Jungeun tức giận chỉ ra phía xa Yves với Jiwoo đang đè nhau ra hôn, Go Won với Olivia giả vờ nôn ọe gần đấy. "Kiếm phòng đi hai người kia!!!"

Haseul bật cười nắm lấy tay Viian. Nhìn gia đình mình vui vẻ trong một thế giới tươi đẹp, Haseul không còn mong gì hơn.
"Thế giới được giải cứu, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"
"Bất cứ điều gì mà chúng ta muốn"
"Vậy thì....trong quyển sách khổng lồ của em nói rằng còn có rất nhiều thế giới khác cần giải cứu nữa...chúng ta có thể đi luôn" Haseul hào hứng
"Bất kỳ điều gì làm em vui vẻ" Viian cười nhẹ, hôn má Haseul.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro