Chap 7: Tiến triển-all couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ChaeKyul bên phòng Chaeyeon đang ôm ấp nhau an yên mà ngủ thì ở phòng bên cạnh tức phòng Se-Kyul:

"A~~ Somi à,nhẹ thôi em"-Sejeong nhăn nhó khi Somi cố gắng xoa thuốc lên chỗ bị bầm trên má mình

"Tại unnie đi đứng không cẩn thận còn kêu la cái gì"-Somi miệng thì trách mắng Sejeong nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng xoa thuốc cho cô

"..."

"Xoay qua bên kia em xem nào"
Somi miệng nói Sejeong xoay quay vậy mà người ta chưa kịp xoay thì đã tự mình rướn người lên xem xét bên má còn lại của Sejeong.

Khổ nổi cả hai đang ngồi đối diện trên giường mà thím Somi lại còn rướn người lên thì cái tư thế nó sẽ như thế nào thì ai cũng biết rồi đó.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng Somi không phát hiện vết xướt nào trên má Sejeong

Nhưng khi vừa nói xong câu "may quá không sao" cũng là lúc thím Sệ bon chen xoay mặt qua và thế là màng chạm môi bất ngờ đã xảy ra
.
.
.
*Somi đứng hình*
.
.
.
Sejeong định thần lại trước nhưng cũng không có ý định rời ra.trong đầu còn hiện lên mấy ý nghĩ không mấy đứng đắn.
"Somi dùng son gì mà thơm thế nhỉ? Còn ngọt ngọt nữa này *mút mút *"

Còn Somi do là nụ hôn đầu nên đứng hình hơi bị lâu, lúc chợt tỉnh thì nhận ra đang bị tên kia chiếm tiện nghi luôn rồi.
Trong khi tay cô vẫn còn trong tư thế đặt trên má Sejeong thì bàn tay tên kia vốn dĩ lúc nãy chống dưới nệm vậy mà từ lúc nào lại đặt ở trên eo cô rồi??

"Yah! Kim Sejeong biến thái!!"
Vội vàng đẩy Sejeong ra.Somi chẳng để Sejeong kịp nói gì mà một mạch đi ra khỏi phòng.

"Ơ..Somi nghe unnie nói~"-Sejeong kịp định thần lại thì Somi đã mất hút sau cánh cửa

Ngồi một mình trên giường, Sejeong vò đầu bứt tai

"Kim Sejeong ơi là Kim Sejeong sao lại không biết kềm chế vậy chứ...Somi ghét mình mất...huhu"
.
.
.
.
Somi về phòng mình liền đóng cửa lại phóng lên giường

"Kim Sejeong là kẻ cơ hội a!!

Cướp mất nụ hôn đầu của mình"
...
"Mà sao tim mình đập nhanh thế này..?
Mà môi unnie ấy mềm thật..."-Somi một mình trên giường lẩm bẩm.tay hết đặt lên ngực trái lại sờ lên môi.

"Mình thích unnie ấy sao??
...
Ah~ không biết không biết!!
...Đi ngủ"-Somi độc thoại đã đời lại nằm úp mặt xuống gối, kéo chăn qua đầu...ngủ.
.
.
.
.
.
.
2 giờ trưa dưới đại sãnh rộng lớn đông người của khách sạn có hai con người một cao một không được cao đang dắt díu nhau đi đâu đó...

"Yoojung à cậu muốn đi ăn thì đi một mình đi để mình ngủ đi mà"-người cao mét bảy mắt mở không lên,thân thể như không có sức sống, bước đi hoàn toàn do lực kéo từ cái nắm tay của người phía trước, lười nhát càu nhàu.

"Yah mình không muốn đi một mình mà,nhỡ có ai bắt cóc mình thì sao ?"-người cao mét năm không xoay người lại,trả lời vừa lôi người kia hướng thẳng nhà ăn mà đi

(Ờ đó chính là couple đôi đũa lệch Kim Đô Cao và Choi Dung Lùn đó =))

Kim Doyeon nghe tới hai từ "bắt cóc" liền suy nghĩ

"Cũng phải,dạo này nạn bắt cóc trẻ em đang hoành hành,tuy Yoojung của mình đã 19tuổi nhưng thân hình có khác nào đứa trẻ con,mà con cún đó lại moe như vậy,đúng là cần phải có mình bên cạnh bảo vệ mới được"-Doyeon pov

Suy nghĩ thông suốt Doyeon lấy lại hình tượng,không cần Yoojung dắt đi nữa mà trực tiếp đem cô ấy giấu ra sau lưng còn mình thì đi lên phía trước.
Mặc dù gương mặt mới ngủ dậy của mình còn chưa kịp rửa =]]

Xuống tới nhà ăn,Yoojung gọi hai phần mì hải sản và nước ép...sau đó cùng Doyeon ăn.

Một lúc sau Mina cùng Sohye đi xuống,bắt gặp Yoojung cùng Doyeon liền đi tới ngồi cùng.

Doyeon hôm nay đột nhiên phóng khoáng mở miệng đòi khao, bụng nghĩ Mina và Sohye tuy ăn hơi nhiều nhưng mà bọn họ vừa ăn cách đây vài tiếng chắc không ăn nhiều nữa.

Phục vụ bước đến đưa quyển Menu, Mina không cần nhìn đến liền trực tiếp đọc tên 5 món ăn đặc sản của Jeju, xong nhìn Sohye cười

"Cậu ăn gì thì gọi thêm nha^^"

Sohye xua tay

"Cậu gọi toàn món ngon chắc mình không cần thêm đâu..có điều..." Sohye nhìn sang phục vụ
"Mỗi món cậu ấy gọi cho thêm 2 phần!!"

Phục vụ gật đầu bước đi

*Doyeon trực tiếp hoá đá*

Sau 15phút.đống thức ăn trên bàn đã được Mina cùng Sohye xử lý sạch sẽ.
Cả hai xoa bụng rồi đứng lên vỗ vai Doyeon
"Cám ơn cậu về bữa ăn..bọn tớ đi trước nha"

Xong ngoe nguẩy bỏ đi lên phòng với nụ cười gian trên môi.

Yoojung cũng ăn xong, nhìn sang Doyeon còn đang đứng hình, thở dài móc ví của Doyeon ra tính tiền. Xong liền lôi xềnh xệch cục đá đó lên phòng.
.
.
.
.
Sohye tay cầm hộp thức ăn tung tăng đi lên phòng NaChung, vốn dĩ cô với Mina không có ăn nhìu đến mức đó,chỉ là muốn troll Doyeon một chút,thức ăn còn lại đem cho mọi người

"Unnie~ em có đồ ăn cho chị nè è è..."

Sohye không gõ cửa mà trực tiếp đem cánh cửa phòng NaChung mở ra. Kết quả nhìn thấy thứ không nên thấy.

Cảnh tượng trước mặt chính là:

Nayoung cùng Chungha đang nằm trên giường,
Và unnie của cô chỉ mặc mỗi áo sơ mi rộng hai tay chống xuống nệm
Nayoung nằm phía dưới,hai tay đặt hờ lên eo Chungha.

"Á á em xin lỗi,hai người tiếp tục đi"-Sohye dùng một tay che mắt,tay còn lại nhanh chóng đóng cửa phòng.
chân lập tức phóng nhanh về phòng mình.
.
.
.
Trong phòng NaChung
khi cánh cửa phòng vừa được Sohye đóng lại, Chungha liền lập tức đẩy Nayoung ra

"Xem ra Sohye hiểu lầm chúng ta rồi"-Nayoung ngồi trên giường cười cười nói

"Cũng tại cậu đó,muốn doạ chết mình sao"-Chungha liếc Nayoung

*Flashback *

Chungha đang tắm trong phòng tắm,lại quên mang đồ
Nhìn thấy áo sơ mi của Nayoung treo trên giá định mượn tạm mặc ra ngoài

"Nayoung~ mình quên mang đồ cho mình mượn tạm áo của cậu nhá"-Chungha từ trong phòng tắm hét ra.

"Ừ"-Nayoung ngồi trên giường đọc sách lười nhát trả lời đúng một chữ

Nhưng Nayoung quên mất trong túi áo sơ mi đó có con bọ giả mà cô mới nhặt được ban sáng.
Vừa nhớ ra định kêu Chungha đừng mặc thì cửa phòng tắm bật mở

Chungha bước ra với bộ dạng...
Tóc ướt rủ xuống vai,vạt áo sơ mi dài qua đùi,làn da trắng ẩn hiện qua lớp vải mỏng, hai má ửng hồng do hơi nước nóng.

Tất cả đập vào mắt Nayoung làm cô ngây ngất nhìn mà quên mất ý định ban đầu của mình.

Cho đến khi Chungha hét toán lên vì cô vừa vô tình lấy con bọ ra khỏi túi áo vì tưởng là đồ của Nayoung.

Trong lúc hoảng hốt thế nào lại ngã xuống giường, đúng chỗ Nayoung ngồi.và cả hai rơi vào tư thế ám muội như trên

"Chungha à đó là con bọ giả thôi.."

Và kế tiếp là Sohye bước vào...

*End Flashback *

"Tại em câu dẫn làm tôi quên mất phải nói cho em biết đó...
Còn nữa...đừng nghĩ em sinh cuối năm tôi sinh đầu năm mà có thể xưng hô như vậy,tốt nhất nên gọi tôi một tiếng unnie"-Nayoung đứng lên ghé sát mặt Chungha thì thầm rồi mỉm cười bỏ ra ngoài.

Chungha đứng một mình trong phòng,chưa kịp tiêu hoá hết những điều Nayoung vừa nói....








End chap 7
Chả biết chap này nội dung chính là cái mẹ gì 😂😂

#à thật ra tôi viết fic bằng điện thoại các ông ạ... Và hôm kia vì bị rơi mà bây giờ cảm ứng cứ nhảy tào lao. Khó khăn lắm tôi mới viết xong chap này đó.

Tôi không muốn end fic này ở đây....nhưng nếu viết tiếp sẽ ra chap chậm.

#bây giờ nếu tôi tạm drop fic này các cậu nghĩ sao...?

#AZij__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro