Chap 6:Chaeyeon em xin lỗi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejeong định đi về phòng nhưng nghĩ thế nào lại đi xuống đại sảnh khách sạn.
Vừa đi vừa nghĩ xem nên hành tên JungChae đó như thế nào

"Ah~"

Sejeong bất ngờ đụng phải một cô gái,hình như là người nước ngoài.
Miệng muốn xin lỗi nhưng chả biết nói thế nào nên cứ lấp bấp

"So..sorry...you...fi..fine?"

Cô gái chợt ngước lên nhìn Sejeong bằng ánh mắt khó hiểu

"Đẹp..Đẹp quá"-Sejeong đứng hình nhìn người trước mặt

"Tôi không sao,cô bị sao vậy?"-Cô gái phì cười quơ tay trước mặt Sejeong .

"Ớ cô biết tiếng Hàn sao?nói tốt thật đó"-Sejeong ngạc nhiên

"Cám ơn.à cô tên gì?tôi mới về Hàn nên chưa quen ai cả"

"Tôi là Sejeong kim Sejeong 20t. còn cô"

"Vậy phải gọi unnie rồi.em là Jeon Somi 18t.hân hạnh được biết chị "-Somi nói rồi đưa tay ra

Sejeong nắm lấy tay em rồi thả ra

"Em có thời gian không,chúng ta xuống nhà hàng ăn gì đó rồi nói chuyện nhé?"-Sejeong tươi cười đề nghị

"Được thôi em cũng đang muốn đi ăn mà không biết chổ nào"

"Vậy sao,đi theo unnie"-Sejeong cười với Somi rồi nắm tay em kéo đi.
.
.
"Em ngồi đi, muốn ăn gì nào"-Sejeong ga lăng kéo ghế cho Somi rồi hỏi.

"Unnie ăn gì em ăn đó"

"Được.
Phục vụ!! Cho tôi một phần Cá Okdom nướng, Obunjagi, Hwang-dom, mì kiều mạch,thịt lợn đen 5 tầng..bla bla...món tráng miệng hai phần bánh Tiramisu,và hai ly nước ép,cám ơn"-Sejeong gọi một hàng dài rồi trả menu lại cho phục vụ

"Xin quý khách đợi một lát"-Người phục vụ nói rồi quay đi

Cả hai trò chuyện trong lúc đợi thức ăn

"Em đến Hàn Quốc du lịch sao?"-Sejeong hỏi

"Dạ không em về Hàn lần này là để nhập học ,chỉ là còn 2 ngày nữa mới vào học nên em tranh thủ đến đây du lịch cho thoải mái "

"Vậy em định học ở đâu,đã đăng ký chưa?"

"Em được tuyển chọn vào Gather Star rồi nhưng hôm khai giảng em không về kịp,chắc hết ngày mai là em về Seul để kịp vào học"
"Còn unnie,chị đi một mình à?"

"Không chị đi cùng vài người bạn"-Sejeong trả lời mà trong lòng thầm cười
"Xem ra chúng ta có duyên rồi"

Somi định hỏi gì thêm thì thức ăn đã được mang ra, cả hai cùng ăn và chỉ bàn về thức ăn,họ nói chuyện khá là hợp ý.

Sau 30 phút thì họ cũng chia tay nhau với việc trao đổi số điện thoại.
.
.
.
.
"Sejeong cậu đi đâu lâu vậy?Chaeyeon sao rồi"-Khiết Quỳnh thấy Sejeong đi vào liền hỏi

"Tên ngốc của cậu xém chút nữa đã bỏ cuộc rồi,may mà Heehyun unnie cứu kịp."-Sejeong đi về giường mình thả người xuống nệm

"À mà lúc nãy tớ có gặp một người. Em ấy sắp vào học trường chúng ta đấy"-Sejeong mỉm cười khi nhớ tới Somi
"Em ấy dễ thương lắm,còn xinh đẹp nữa"

"Vậy sao?hình như cậu cảm nắng người ta rồi nhỉ"-Khiết Quỳnh nhìn Sejeong châm chọc
"Cậu đừng quên vai trò của mình đấy"

"Ashii thiệt tình,tự dưng bị Heehyun unnie với cậu lôi vô chuyện này.hai cậu giải quyết nhanh rồi cho mình tự do đêê"-Sejeong nói rồi kéo chăn qua đầu. Tưởng ngủ nhưng thật ra là đang nhắn tin với Somi đó.
.
.
.
.
10 giờ.
Sau giấc ngủ ngắn thì tất cả cùng xuống nhà hàng để ăn trưa.

Tình cờ Sejeong lại gặp Somi ở nhà ăn.

"Somi~"-Sejeong gọi to.

"A Sejeong unnie..ơ bạn của chị sao? Em chào mọi người, em là Jeon Somi"-Somi cúi người lễ phép.

"Giới thiệu với em đây là Nayoung;Chaeyeon;Mina;Yeunjung;Yoojung;Heehyun unnie"
Còn người này là Chungha chị họ của unnie,đây là Sohye em gái của Chungha
Còn con bé này là em gái của unnie,Kim Doyeon.còn cậu ấy là Kyulkyung là..."

"Bạn gái của Sejeong"-Khiết Quỳnh tiếp lời. Thầm cười trong lòng khi thấy gương mặt méo xệt của Kim Sejeong"

"Chào em tụi chị là bạn của Sejeong"

"Thôi chúng ta đi ăn đi,tớ đói bụng quá"-Mina chấm dứt cuộc chào hỏi

"Cậu lúc nào cũng chỉ có ăn"-Yeunjung cốc đầu Mina

Trong lúc ăn Sejeong liên tục gắp thức ăn cho Somi mà quên mất "bạn gái" của mình

Chaeyeon thấy vậy thì tức dùm Khiết Quỳnh nhưng nhìn sang chổ nàng thì thấy nàng vẫn ăn uống bình thường xem như không có chuyện gì.

Heehyun thấy Chaeyeon đang để ý liền đạp chân Sejeong

"Heehyun unnie có ghét em thì nói "-Mina đang nhai miếng thịt to,tự dưng bị đạp đau điếng liền ngước mắt nhìn Heehyun rưng rưng.

"Unnie xin lỗi,chỉ là vô tình trúng thôi,không có ghét em.nè unnie cho em miếng thịt"-Heehyun cười như mếu gắp miếng thịt to nhất trong phần ăn của mình cho Mina

"Cám ơn unnie nha hỳ hỳ"-Mina giơ bát nhận miếng thịt lập tức vui vẻ ăn

"Kim Sejeong chết bầm dám mê gái mà quên nhiệm vụ,còn hại ta khi không bị mất miếng thịt..ta hựn!!!"-Heehyun liếc Sejeong muốn cháy da trong lầm âm thầm chửi rủa.

Sejeong đang ăn cảm thấy âm khí bao quanh liền rùng mình một trận,vừa ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Heehyun.hiểu ra tình hình liền gắp lấy gắp để thức ăn vào bát Khiết Quỳnh.

Khổ nổi gắp thế nào toàn là món cay. Khiết Quỳnh vì sợ Chaeyeon nghi ngờ mà ráng nuốt hết,mắt liếc Sejeong câm thù. Vậy mà tên Sejeong kia nào để ý, lại quay sang nói chuyện với Somi

Chaeyeon thấy Khiết Quỳnh vừa ăn vừa nhìn Sejeong còn chảy nước mắt liền tưởng nàng vì thấy Sejeong thân mật với Somi mới tủi thân mà khóc, trong lòng liền dâng lên một cỗ máu nóng
Chịu không nổi liền đứng lên kéi Sejeong ra ngoài.

Mọi người định ra xem chuyện gì thì Heehyun lên tiếng:
"không có gì đâu,lúc nãy Chaeyeon bảo là có chuyện muốn nói với Sejeong ấy mà"

"Chuyện gì mà không đợi đến lúc ăn xong chứ,Chaeyeon dạo này lạ ghê"-Yoojung nhìn theo Chaeyeon

"Chắc cậu ấy sợ chút nữa quên ấy mà,tớ cũng hay bị vậy lắm.thôi mọi người ăn đi"-Mina nói được nhiu đó liền cúi đầu ăn tiếp

"Chaeyeon ăn ít quá,phí thức ăn ghê"-Mina nói thêm được một câu liền trút hết đồ ăn của Chaeyeon vào bát của mình luôn.

Heehyun nhìn theo Sejeong đang ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay Chaeyeon liền lắc đầu
"Chaeyeon nổi giận thật đáng sợ.Sejeong kì này chết chắc rồi.."

"Tớ ăn xong rồi"-Heehyun nói rồi phóng như bay lên lầu kéo vali của mình chạy xuống trên tay là chiếc điện thoại

"Alo Yebin đến khách sạn Royal'S đón unnie nhanh lên nếu em còn muốn nhìn thấy unnie"

"Chào mọi người nha, Yebin tới đón mình rồi.."-Heehyun nói rồi phóng như bay lên chiếc xe đang đợi sẵn ngoài cổng.

"Ơ~"-Mọi người đơ toàn tập
.
.
"Phù~ may mà mình lo xa không bỏ đồ ra khỏi vali"-Heehyun ngồi trên xe thở phì phò

"Unnie làm gì mà chạy dữ vậy,lại gây chuyện gì rồi?"-Yebin vuốt lưng cho Heehyun hỏi

"Về nhà unnie sẽ kể em nghe,em lái xe đi"

"Được rồi"
.
.
.
.
Quay về khách sạn

Chaeyeon mặt hầm hầm đi từ ngoài vào lớn tiếng gọi

"Ki Heehyun!!!"

"Unnie ấy Yebin tới đón đi rồi,còn đi rất vội vã"-Yeunjung ngước lên nói.

"Ki Heehyun chị giỏi lắm,có giỏi thì đừng để tôi gặp lại"-Chaeyeon gầm gừ trong cổ họng làm Sohye nghe mà sợ phát khiếp.

Sejeong từ ngoài đi vào tay xoa xoa một bên má bầm tím

Khiết Quỳnh vừa đi rửa tay ra không hay biết gì,thấy Sejeong bị thương liền bay đến diễn vai bạn gái, xoa xoa thổi thổi mà không để ý Sejeong đang cố né ra.

"Chu Khiết Quỳnh,em không cần diễn nữa,lên đây cho tôi"-Chaeyeon nổi giận kéo Khiết Quỳnh một mạch lên phòng mình,đẩy nàng vào còn tiện tay bấm chốt khoá luôn.

"Nói tôi biết,tại sao em lại gạt tôi,muốn đem tôi làm thành con ngốc sao"-Chaeyeon tức giận nắm tay đánh mạnh vào tường

"Chaeyeon, chị biết rồi sao?"-Khiết Quỳnh giật mình

"Nếu Sejeong không nói,em định lừa tôi đến bao giờ "-vẫn là giọng nói tức giận đó

"Không phải chị cũng định dùng Heehyun unnie để chọc tức tôi hay sao?"-Khiết Quỳnh cũng không chịu thua mà hét lại

"Đó là vì tôi muốn biết em có yêu tôi hay không,nếu em không còn yêu tôi thì tôi sẽ buông tha cho em,không làm phiền em nữa"

"..."

"Nhưng còn em,em biết lúc nghe em nói đang hẹn hò với Sejeong tôi đã buồn đến mức nào không,lúc nhìn em thân thiết với cậu ấy tôi đau đến mức nào không???"

"..."

"Em muốn quen Sejeong chứ gì,được..từ bây giờ chúng ta coi như không quen biết nhau,em thích yêu ai thì yêu,tôi không làm phiền em nữa"-Chaeyeon nói xong liền quẹt thẻ mở cửa muốn ra ngoài.

Nhưng chỉ vừa đặt tay lên tay nắm cửa đã có vòng tay ôm chặt lấy eo cô

"Chaeyeon em xin lỗi,em làm vậy chỉ là để Chaeyeon sớm nói ra,vì em không thể đợi lâu hơn được nữa"

"Chaeyeon à đừng bỏ em lần nữa mà"-Khiết Quỳnh vừa nói vừa khóc,nước mắt thấm đẫm lưng áo Chaeyeon

Sự im lặng bao trùm, Chaeyeon không bước đi nữa nhưng cũng không lên tiếng.

Sau hồi lâu nghe Khiết Quỳnh khóc cuối cùng cũng đau lòng chịu không được mà quay người lại

"Unnie có bỏ em bao giờ,là em bỏ unnie trước kia mà"-Chaeyeon nói,đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Khiết Quỳnh.

"Em không có,chỉ là lúc đó chị đi picnic,em không kịp thông báo"-Khiết Quỳnh lắc đầu lia lịa

"Được rồi em không cần nói nữa, buông tôi ra đi"-Chaeyeon hạ giọng,gỡ tay Khiết Quỳnh ra khỏi người mình

"Không,Chaeyeon à.đừng như vậy mà"-Khiết Quỳnh lắc đầu,tay ôm chặt Chaeyeon hơn,nước mắt lại rơi

"Sao lại khóc nữa rồi,em buông tay ra thì Chae mới đi lấy khăn lau mặt cho em được chứ"

Chaeyeon đưa Khiết Quỳnh ngồi xuống giường, còn mình thì vào nhà tắm vắt khăn ấm

Chaeyeon chậm rãi lau sạch gương mặt đang lấm lem của Khiết Quỳnh ,xong liền ôn nhu kéo nàng vào cái ôm ấm áp

"Đáng lẽ Chaeyeon không nên giấu em,để em chờ đợi là Chaeyeon sai,Khiết Quỳnh à,xin lỗi em"-Chaeyeon thì thầm.

"Tất cả qua rồi,Chae đừng nói nữa"

"Lúc nãy Chaeyeon lớn tiếng như vậy,em sợ lắm phải không?"

"Em không sao,..đúng rồi! tay của Chaeyeon..đưa em xem"-Khiết Quỳnh đẩy Chaeyeon ra định nắm tay của cô xem nhưng Chaeyeon lại nhanh chóng rút tay lại rồi đứng lên.

"Chaeyeon không sao,thôi Chae đi tắm đây"-Chaeyeon giấu bàn tay ra sau lưng,định chạy

"Jung Chaeyeon chị đứng lại đó cho em!!"

*đứng khựng lại*

Khiết Quỳnh đi lại gần

"Đưa tay ra!!"

*đưa tay*

"Không phải tay đó!!"

"Chaeyeon đau bụng quá em à" *co giò định chạy*

"Chaeyeon không thương em,muốn đi đâu thì đi"
*Ngồi xuống giường.xoay mặt chổ khác không thèm nhìn*

*từ từ đi lại* *ngồi xuống kế bên**đưa tay bị thương ra*

"Tay nè,đừng giận nữa.Chaeyeon thương em mà "

Khiết Quỳnh xoay lại thấy bàn tay cô bầm tím còn sắp chảy máu thì liếc Chaeyeon một phát

"Ngồi yên đó cho em"

*gật gật*

Lúc sau Khiết Quỳnh quay lại với hộp cứu thương

*lau lau*
*băng bó*

"Ah đau~"-Chaeyeon rên la

"Còn la,ai bảo chơi ngu,giận em sao không đánh em đi,đánh vào tường làm gì"

"Nói gì đó,Chae làm sao đánh em được. Em đau thì Chae còn đau hơn gấp mười"

"Hứ! Dẻo mỏ"

Băng bó xong Khiết Quỳnh mang hộp cứu thương đi cất.

Quay lại thì tên kia đã nằm nhắm mắt trên giường.

"Gì chứ..mới đó mà ngủ rồi sao?"

"Chae đâu phải là Nobita mà ngủ nhanh như vậy"-Chaeyeon mở mắt nhìn Khiết Quỳnh nói

"Nhưng Chae có điểm khác rất giống Nobita"

"Là tốt bụng đúng không"
*hí hửng*

"Không.là ngốc nghếch"

"Xì~" *biểu môi*
.
.
"Giận em hả,thôi mà"-Khiết Quỳnh bò lên người Chaeyeon xoa xoa hai cái má đang phồng lên giận dỗi.

"Em leo xuống đi,Chae chịu không được"-Chaeyeon nhăn mặt

"Gì chứ em có 46kg thôi mà,gần đây cũng không có tăng cân"

"Không phải chuyện đó..."

"Chứ chuyện gì?"

"Em mà không chịu leo xuống khỏi người Chae thì hậu quả em tự chịu đó,Chae chỉ bị thương tay phải thôi,tay trái còn dùng được"

*Đang load thông tin*
30%
.
50%
.
.
100%
.
.
"Yah! Đồ đen tối"-Khiết Quỳnh đỏ mặt leo xuống khỏi người Chaeyeon rồi leo xuống giường luôn, còn đứng cách xa 2 mét ở tư thế phòng thủ

"Nè Chae kêu em leo xuống khỏi người Chae thôi mà,lại đây"-Chaeyeon vỗ vào chổ trống bên cạnh

"Nhưng tay trái Chaeyeon còn dùng được..."

"Yah! em nghĩ Chae là loại người gì vậy hả? Lại đây"

Sau hồi đắn đo thì Khiết Quỳnh cũng đi lại nằm xuống cạnh Chaeyeon.

*ôm ôm*

"Người Chae ấm ghê nha,còn thơm nữa"
*dụi dụi* *hít hít*

"Em làm gì vậy,Chaeyeon nhột~"

"Người ta ôm mà cũng không cho"
*liếc **lăn ra ngoài*

"Giận Chae hả,thôi mà,xoay qua đây"
*Khều khều*

"..."

"Nè lúc nãy Chae khoá cửa rồi,mà Chae chỉ bị thương tay phải thôi,em mà làm Chae không vui thì..."

*lập tức xoay qua*

"Tay Chae đau không động đậy được, em ôm Chaeyeon đi"

*Vòng tay ôm*

"Hm người em cũng thơm lắm nè" *cười cười*

"Chaeyeon~"

"Hửm?"

"Em buồn ngủ rồi~"

"Vậy em ngủ đi"

"Vâng"
...
"Chaeyeon~"

"Gì nữa vậy em?"

"Mặc dù Nobita ngốc nghếch nhưng mà Xuka vẫn rất yêu Nobita"

"Hửm??"

"..."

"Khiết Quỳnh~"

"zzZZzz"

"Ngủ mất rồi sao? "
...
...
"Nobita đó,dù có ngốc nghếch nhưng chỉ yêu mỗi mình Xuka thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 6

#Up chap này nữa chắc au lặn tiếp nha bà con.nhớ đừng bỏ tuôi nha~ .có thời gian là tui viết liền à,không bỏ fic đâu..

#Somi của chúng ta đã xuất hiện rồi *tung bông*

#AZij__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro