Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày phải lựa chọn giữa anh và ai khác trong kí ức của em, xin em phải chọn anh.
.
.
.
Lộc Hàm theo Phác Xán Liệt đến công ti làm việc lại làm dấy lên một trận tin đồn. Một người không bằng cấp, lí lịch không ro ràng dựa vào cái gì ngang nhiên trở thành trợ lí của chủ tịch. Không ít người đem thành tích xuất sắc của Anson ra so sánh. Anson trước kia khi được tuyển vào làm trợ lí cho Phác Xán Liệt đã tốt nghiệp loại ưu tại đại học Havard, biết và thành thạo 6 loại ngôn ngữ.

Còn Lộc Hàm, kì thực không làm được việc gì.

Giống như hiện tại khi Phác Xán Liệt đang ở trong phòng họp cấp cao kia, thì trợ lí như cậu lại vô dụng ngồi yên vị trong phòng làm việc của anh mang tiếng học việc. Mấy loại tài liệu phức tạp Phác Xán Liệt đưa kì thực Lộc Hàm đọc thế nào cũng không hiểu.

-Ây...

Lộc Hàm ngã ra ghế, những con số này cậu biết nó nhưng nó lại không biết cậu. Phác Xán Liệt cũng thật kì lạ, mấy ngày nay cứ đem tài liệu chất đóng trước mặt cậu. Báo hại Lộc Hàm một chút thời gian cũng không có.

-An Hiên, là cậu à?

Biện Bạch Hiền cố tình đến tìm Phác Xán Liệt. Anh không về nhà, cậu chỉ còn cách đến công ti. Người bên ngoài vừa nói Phác Xán Liệt vừa họp xong, lại đang cùng Anson bàn chuyện gì đó. Trong phòng chỉ có trợ lí. Biện Bạch Hiền biết trước đó là Lộc Hàm. Nhưng mà trong lòng không tránh khỏi khó chịu.

-Bạch Hiền, chủ tịch đang họp. Anh đợi một chút.

Biện Bạch Hiền đối với Lộc Hàm là chán ghét là đố kị, có nhiều lúc còn là ngưỡng mộ.

Lộc Hàm không có kí ức, không có gia thế, cũng không có bản lĩnh như Biện Bạch Hiền. Nhưng Lộc Hàm lại có thứ mà Biện Bạch Hiền không có. Chính là trái tim của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền nhìn thái độ của Lộc Hàm , trong lòng đã sớm có tính toán.

-Nói chuyện cùng tôi một chút đi.

Biện Bạch Hiền xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã có chút nhô lên. Có lẻ vì là con so, bụng cũng không to lắm. Thế nhưng hiện tại đã ra dáng người đang mang thai. Lộc Hàm đối với chuyện trước kia, cũng biết được mình từng mang thai. Nếu như không có chuyện gì, có lẻ nó cũng đã biết nói biết chạy .

-Đứa nhỏ được mấy tháng rồi?

-Bốn tháng.

Biện Bạch Hiền theo thói quen để tay trước bụng.

-An Hiên, Xán Liệt có nói với tôi về chuyện của cậu. Anh ấy nói đang giúp cậu tìm hiểu chuyện quá khứ. Đã tìm được chưa?

Biện Bạch Hiền thầm dò xét Lộc Hàm.

-Không có.

Quả nhiên...

-An Hiên, tôi có chuyện muốn cho cậu biết. Thật ra...

Biện Bạch Hiền đưa tay vào túi, muốn lấy tài liệu quan trọng kia. Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu cánh cửa phòng chủ tịch đã bật mỡ. Cho đến khi Biện Bạch Hiền cảm giác cổ tay mình bị nắm chặt đến đau buốt.

-Biện Bạch Hiền, em quên tôi đã nói những gì sao?

Phác Xán Liệt gần như gầm lên. Anh biết Biện Bạch Hiền muốn làm gì. Nó làm anh như muốn phát điên. Đều đó khiến Biện Bạch Hiền có cảm giác đạt được thành tựu. Thể nhưng cậu vì sao không vui. Chỉ có đau lòng.

Anh lo lắng như vậy sao?

-Phác đại ca, anh làm gì vậy? Bạch Hiền nói có chuyện muốn nói với em, anh bỏ cậu ấy ra.

-Không có gì để nói cả. Hết giờ làm rồi em về đi. Anh đưa Bạch Hiền về.

Phác Xán Liệt gạt tay Lộc Hàm ra. Một mực kéo Biện Bạch Hiền đi. Ngữ khí thật lớn, đến mức ngây cả Lộc Hàm cũng bị dọa cho sợ.

Lộc Hàm không ngốc, dựa vào biểu hiện của Phác Xán Liệt vừa rồi, anh chắc chắn có chuyện đang che dấu cậu. Mà chuyện đó có liên quan đến quá khứ của cậu.

Liên quan đến Ngô Thế Huân.
.

.

.

Ngô Thế Huân mổi đêm đều lui đến Grow, cho dù từ sau đêm đó anh chưa từng nhìn thấy Lộc Hàm xuất hiện nữa. Độ Khánh Thù nói cậu ấy nghĩ việc rồi. Trong lòng Ngô Thế Huân có bao nhiêu thất vọng, anh biết rõ. Thì ra có ngày khoảng cách gần nhất giữa hai người chính là ở cùng một thành phố.

Số phận thì ra lại thích khiến người ta đau lòng.

Đêm nay anh không còn ngồi cả đêm ở Grow nữa. Con người sẽ có lúc mệt mỏi. Sẽ có lúc chính mình phát hiện đôi tay hình như không còn sức. Ngô Thế Huân một mình lang thang ra khỏi Grow.

Tiếng nhạc chói tay vừa biến mất. Ngô Thế Huân lại nghe được tiếng xe mô tô bay đến. Hai chiếc mô tô chạy vòng vòng quanh Ngô Thế Huân. Bốn tên côn đồ trên xe tay cầm ống tip hò hét đáng sợ.

Có vài người đi đường nhìn thấy, cũng hiểu được xắp có đánh nhau. Hết thảy đều cong chân bỏ chạy.

-Mày là Ngô Thế Huân?

Một tên trong bọn lên tiếng.

-Các người muốn gì? Ngô Thế Huân không hiểu được mình nhiều năm nay đã không can hệ đến chuyện của Ngô gia. Bản thân lại vừa đến thành phố này cũng không gây thù với ai.

-Mạng của mày.

Lời vừa nói xong, ống típ hung hãng đánh vào người Ngô Thế Huân. Không chút lưu tình, họ kì thực muốn lấy mạng anh. Ngô Thế Huân cố gắng chống đỡ cũng chỉ vô dụng, đau đớn mà ngã xuống. Trước mặt một mãng mờ mịt. Anh mơ hồ lại nhìn được Lộc Hàm ở trên du thuyền năm đó, ngại ngùng tựa vào lòng anh.

Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc.

-Các người con không dừng tay, tôi đã báo cảnh sát rồi.

Lộc Hàm trùng hợp muốn đến Grow, lại chứng kiến một màn vừa rồi. Kì lạ lại đau lòng. Theo bản năng mà hét lên.

Một tên trong đám côn đồ vừa nhìn thấy cậu, liền nhíu mài. Không xong rồi. Người này sao lại đúng lúc mà xuất hiện. Hắn hừ mạnh một tiếng:

-Xem như mày may mắn.

Cả bọn phóng xe rời đi. Lộc Hàm cũng sau đó chạy như bay về phía anh.

-Ngô Thế Huân...

Cậu đưa tay đỡ lấy anh. Bàn tay lại truyền đến cảm giác kì lạ. Cậu kinh hãi nhìn lại tay mình vừa chạm vào anh.

Máu, đỏ đến đáng sợ.

Khắp người anh đều là máu. Ngay cả chân của anh cũng chảy thật nhiều máu.

-Ngô Thế Huân anh không được chết, không được chết...

Lộc Hàm không hiểu sao khi đó mình lại khóc đến đáng thương. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh mình ở trên sân khấu nhảy múa. Người kia ở phía dướo kháng đài không ngừng vổ tay...thật nhiều chuyện như những hình ảnh đứt quảng không rõ ràng.

Rồi đột nhiên không nhớ được gì nữa. Chỉ còn tiếng nói của Ngô Thế Huân trước lúc ngất đi.

-Tiểu Lộc, thực sự rất xin lổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro