Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt im lặng lái xe thật lâu. Kết quả vô thức mà chạy đến bờ sông mà ngày xưa anh thường đến. Xe dừng lại, Phác Xán Liệt vẩn ngồi đó không có ý định mở cửa. Bên kìa bờ sông ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hắt xuống, ánh sáng như vậy kì thực mờ ảo. Phác Xán Liệt nhớ rõ lần đầu tiên anh đến đây chính là năm nhất trung học. Khi đó anh đứng nhất toàn trường, lại đột nhiên sau một kì thi xếp xuống thứ hai. Còn thua người kia đúng một điểm. Ba Phác vì chuyện này mà nổi giận một trận. Người của Phác gia chỉ có thể đứng trên người khác, không thể để người khác đạp lên mình. Phác Xán Liệt rất thất vọng nhưng không thể phản bác, chỉ có thể tìm một chổ để trốn tránh. Lúc đó người bên cạnh anh là Biện Bạch Hiền. Cậu ta không nói gì cả, cũng không có an ủi. Chỉ im lặng ngồi một bên. Thật lâu, thật lâu cho đến khi cả người rung lên không ngừng. Phác Xán Liệt nhất thời kinh hãi.

-Bạch Hiền, làm sao vậy? Lạnh thì về nhà đi. Ai bảo cậu đến đây hả?

Biện Bạch Hiền cười hì hì như không sao.

-Không sao, Không sao. Mình ngồi với cậu. Một mình cậu Sẽ bị ma bắt cho xem. Đẹp trai thế này kia mà.

Ai nói với đứa ngốc này đẹp trai sẽ bị ma bắt.

Phác Xán Liệt như thế cuối cùng cũng chịu về nhà. Chỉ là từ đó anh không bao giờ thua ai trong bất kì chuyện gì nữa.

Nghĩ đến chuyện củ, lồng ngực cũng giãn ra không ít.

-Phác đại ca, anh không sao chứ?

Lộc Hàm có chút e dè, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

-Không sao.

-Anh và Phác đại tẩu...

Phác Xán Liệt cau mài, giọng lạnh lùng:

-Gọi Bạch Hiền.

-Anh cùng Phác...Bạch Hiền cãi nhau sao?

Lộc Hàm âm thầm phản kháng trong lòng, anh chính là bạo quân không nói lí lẻ.

Phác Xán Liệt đối với câu nói của câu, hoàn toàn không để ý. Ngược lại gạt sang một bên.

-Em quen người kia?

-... Lộc Hàm nhất thời không biết nói thế nào. Quen hay không, chính mình cũng không rõ.

Phác Xán Liệt nhìn ra được điều kì lạ trong ánh mắt Lộc Hàm. Anh cũng không muốn cậu khó xử.

-Đừng đến Glow làm việc nữa. Anh không muốn thấy những chuyện tương tự hôm nay xảy ra. Em muốn có việc làm, đến làm trợ lí cho anh.

-Em đâu biết làm mấy chuyện phức tạp đó.

Phác Xán Liệt tuyệt nhiên sẽ không mềm lòng như lần trước, cho cậu cơ hội từ chối.

-Không có cái gì khó, những chuyện khác đều đã có Anson làm. Em chỉ cần pha trà, gót nước, mang cơm lên cho anh.

Pha trà, gót nước, mang cơm.

-Đó không phải trợ lí, là Osin của anh thì có.

Phác Xán Liệt mỉm cười dịu dàng, nhéo nhẹ chóm mủi nhỏ xíu của cậu:

-Là Osin cũng là Osin cao cấp của duy nhất Phác Xán Liệt anh. Được rồi, làm nũng hay giận dỗi đều vô hiệu. Ngày mai anh đến đón em.

Em cũng vậy, cũng phải là của anh.

-Tuân lệnh chủ tịch.

Không khí im lặng, Lộc Hàm lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Ngô Thế Huân kia, hình như anh ta không có nói dối.

-Phác đại ca, chuyện quá khứ của em anh có điều tra được gì không?

-Không có.

Phác Xán Liệt không có suy nghĩ liền trả lời. Nếu có thể anh muốn cậu cả đời đừng nhớ được. Nói anh ít kỷ cũng được, xấu xa cũng được. Nhưng anh không muốn mất đi An Hiên của mình.

-Em vô dụng một chút cũng không nhớ được. Em chỉ biết khi em tỉnh lại, đã mất đi đứa con. Em không biết vì sao lại như vậy, cha đứa nhỏ là ai, em là ai...em mổi ngày đều hi vọng sẽ nhớ được...

Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm khóc. Anh thừa nhận anh cũng rất đau lòng. Nhưng anh chắc chắn sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm. Phác Xán Liệt ôm Lộc Hàm vào lòng. Quá khứ kia, nhớ lại sẽ chỉ khiến em đau lòng. Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh không tốt sao?
.
.
.

Phác Xán Liệt sáng ngày hôm sau mới về nhà. Nếu không phải có tài liệu quan trọng phải lấy đi, anh chắc chắn sẽ không muốn trở về ngôi nhà này. Càng không muốn vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt như ai oán như hiện tại của Biện Bạch Hiền.

-Anh đi đâu cả đêm không về?

-Từ bao giờ cậu cho mình cái tư cách quản tôi?

Biện Bạch Hiền có lẻ cả đêm qua không có ngủ hai quầng thâm trên mắt hiện rõ.

-Tư cách tôi là vợ anh.

-Vợ? Cũng được đó. Vậy không ngại nói cậu biết, tôi ở cùng An Hiên. Hài lòng chưa, vợ của tôi?

-Anh...

Khi còn người ta thực sự tổn thương, chính là lúc không thể khóc được nữa. Giống như Biện Bạch Hiền của hiện tại nước mắt đã theo sự vô tình của Phác Xán Liệt mà cạn rồi. Còn nhớ thật lâu trước kia, khi cả hai đều còn thiếu niên trẻ tuổi, Phác Xán Liệt từng hứa sẽ bảo vệ Biện Bạch Hiền. Có lẻ chính Phác Xán Liệt cũng đã quên đi mình từng nói:

-Sau này ai dám tổn thương Bạch Hiền, mình sẽ không tha cho người đó.

Hiện tại người tổn thương Biện Bạch Hiền không ai khác lại chính là Phác Xán Liệt.

-Tôi chịu không nổi anh nữa, Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt quay đầu lại, trên mặt tràn ngập tiếu ý. Khóe môi cong lên mỉa mai.

-Không chịu được thì li dị đi. Viết đơn, tôi kí.

Chỉ là thật lòng thật dạ yêu một người, sau lại khiến bản thân đau lòng thế này.

Biện Bạch Hiền ngốc...

Biện Bạch Hiền ích kỷ một lần, sẽ ích kỷ được một lần nữa. Phác Xán Liệt là anh đã ép buộc cậu.
.
.
.
-Anh nói An Hiên chính là Lộc Hàm.

Độ Khánh Thù không thể tin được những chuyện đang xảy ra. Cậu đã làm việc ở Grow được 5 năm. Có nhiều chuyện cậu ít nhiều cũng biết được. Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm nhiều như vậy, sẽ không bỏ qua cơ hội tìm được cậu ấy. Nhưng Phác Xán Liệt xem An Hiên như mạng, làm sao lại để bọn họ được như ý nguyện.

-Khánh Thù, tôi biết anh có quen biết với Lộc Hàm. Làm ơn hẹn gặp em ấy giúp tôi được không?

-Chuyện này...

Độ Khánh Thù do dự, chính Kim Chung Nhân cũng không hiểu.

-Tiểu Thù, sao vậy?

Độ Khánh Thù hừ một tiếng. Liếc xéo cánh tay không an phận của Kim Chung Nhân.

Không đứng đắn.

Độ Khánh Thù không chút lưu tình đẩy Kim Chung Nhân ra xa.

-Chuyện này quả thực tôi...tôi không giúp được. Tôi và An Hiên chỉ làm chung một chỗ. Kì thực không có thân thiết.

Lời nói dối có thiện ý này, chỉ mong Ngô Thế Huân sẽ hiểu được.

Thế nhưng Độ Khánh Thù đã sai. Độ Khánh Thù không nói, không có nghĩa là Ngô Thế Huân sẽ bỏ cuộc.

Những ngày sau đó anh vẩn đều đặn đến quán bar Grow tìm cậu. Cho dù cậu không còn đến đó, anh vẩn sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro